Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 26: Chương 26: Gặp phụ huynh (2)




Edit: Kidoisme (  ̄▽ ̄)

Đoàn Văn Tranh hơi nhướn mày, cười như không cười nhìn cậu.

Đột nhiên Tiết Lan nhớ đến cậu buột miệng theo bản năng từ góc nhìn của người đã đọc qua tiểu thuyết gốc, giờ đây nhìn gương mặt của Đoàn Văn Tranh hệt như mèo bị túm đuôi.

Tiết Lan vội vàng vẫy vẫy tay: “Không phải như anh nghĩ đâu… Ý, ý em là… Là…. Em… Thôi quên đi.”

Sau khi xấu hổ một lúc Tiết Lan bắt đầu muốn giải thích nhưng không biết mở lời từ đâu, cuối cùng dứt khoát từ bỏ.

Đoàn Văn Tranh lại không để ý nói: “Ông già anh tuổi cao không khỏe là thật, nhưng anh không định về. Tự nhiên nghe em nói lại làm anh cảm thấy không ổn lắm nên về thăm xem sao, em nói có phải không?”

Tiết Lan nửa hiểu nửa không, nhưng idol đã nói thì cứ gật đầu đã.

“Nhưng ông ấy lại luôn mong muốn có thể bẻ thẳng anh, cả ngày bắt anh làm quen với mấy cô gái.” Đoàn Văn Tranh thấp giọng cười nhạo: “Giờ anh mà không mang bạn gái về nhà, anh khẳng định với em ông ấy sẽ cắt đứt tình cha con và đuổi luôn anh ra ngoài, em nói xem, anh nên về làm sao?”

Tiết Lan chớp chớp mắt không nói gì, cậu thấy Đoàn Văn Tranh thực sự muốn về nhà, lại nghĩ đến chuyện tối nay bố anh không nhìn thấy đường nên té cầu thang.

Nếu Đoàn Văn Tranh về nhà, biết đâu…

“Nhưng giả sử anh mang một cô gái về nhà, không biết ông ấy có thể thôi mấy chuyện đó hay không?”

Mang một cô về?

Đúng rồi, chỉ cần Đoàn Văn Tranh có bạn gái thì chắc chắn bố anh ấy sẽ không mang người anh ấy không thích đến bắt làm quen nữa…

Tiết Lan theo bản năng gật đầu đồng ý nhưng gật được một nửa lại cảm thấy không ổn, vội vàng lắc đầu: “Không, như vậy đối với thanh danh của con gái sẽ không tốt.”

“Ừ.” Đoàn Văn Tranh ngoài miệng phụ họa nhưng gương mặt càng ngày càng tươi: “Không thì…em giúp anh nhé?”

Nghe được giọng nói quen thuộc làm Tiết Lan ngẩn ra, sau đó cậu bắt đầu trốn, thấp giọng trả lời: “Việc này… em… em giúp sao được?”

Đoàn Văn Tranh trả lời bằng tốc độ ánh sáng: “Về nhà với anh!”

Tiết Lan sửng sốt.

Cậu còn chưa tỉnh, người ngồi bên phải đã không đồng ý, lạnh lùng cắt ngang: “Đoàn Văn Tranh.”

“Đây, đội trưởng Ôn?” Đoàn Văn Tranh bị chen cũng không để ý: “Tôi mời Exist về nhà làm khách thôi.”

“Nếu cậu không thích thì không cần…”

“Đội trưởng Ôn.” Trên mặt Đoàn Văn Tranh vĩnh viễn treo nụ cười nhạt: “Oan uổng quá, tôi có lừa em ấy đâu? Tôi mời em ấy giúp tôi mà?”

“Giúp?” Giọng nói Ôn Diễn không nghe ra được thái độ của hắn: “Giúp cậu lừa bố cậu?”

Tiết Lan xấu hổ kẹp giữa hai người: “Từ từ.. cái này…”

“Anh đừng nói như vậy… Chỉ là thân nhau chút thôi, chờ một thời gian bố tôi quên đi thì tôi sẽ nói chúng tôi đã chia tay trong hòa bình. Không được coi là lừa, chỉ để khiến cho người nhà yên tâm, nói dối thiện chí.”

Chu Khán Thanh đứng một bên trợn mắt hột: “Cậu mà cũng biết nói dối thiện chí hả? Nếu biết thì trước đây đã không ném một cậu ‘con thích đàn ông’ rồi đi!”

Đoàn Văn Tranh nâng mắt, cười như không cười nhìn Chu Khán Thanh. Y hơi ngại, cúi đầu không nói nữa.

“Tôi đang trưng cầu ý kiến của người ta mà?” Đoàn Văn Tranh cụp mắt, nhoẻn miệng cười với Tiết Lan.

Hai người coi như có được ngày nghỉ hiếm hoi sau Giải đấu, Tiết Lan chỉ cần nghĩ đến việc của bố Đoàn Văn Tranh là không cảm thấy yên lòng. Trước ánh mắt đóng băng của Ôn Diễn, cậu nhẹ nhàng kéo Đoàn Văn Tranh đi vào góc vắng.

“Em… em có thể giúp anh chứng minh… anh thích con gái. Nhưng mà nói là chưa theo đuổi được nhé?”

“Có chuyện đấy hả? Sao anh không biết chuyện anh thích mà không theo đuổi được con nhà người ta?”

“………….”

Nếu đổi lại là Chu Khán Thanh nghe được câu này, y có lẽ đã cho Đoàn Văn Tranh một cái tát.

Nhưng bạn nhỏ Tiết Lan thì khác, cậu gật đầu: “Nếu không thì nói là tạm thời anh không có ý định yêu đương?”

“Nói vậy mà ông già nghe thì anh đã không phải dọn ra khỏi nhà.”

Nhìn thấy Tiết Lan cúi đầu buồn buồn, Đoàn Văn Tranh thấp giọng nói: “Hay ăn với nhà anh bữa cơm?”

Thực ra thì Tiết Lan không hiểu lắm vì sao bố Đoàn Văn Tranh lại bắt anh thân cận với mấy cô gái trong khi anh mới mười chín tuổi.. Nhưng cậu lại lo lắng việc bố anh ngã cầu thang nếu như hai người không về nhà. Vấn đề chồng lên nhau, Tiết Lan không biết phải giải quyết sao cho phải.

Bởi lẽ từ bé đến khi qua đời Tiết Lan không thân với người nhà lắm, cậu không có kinh nghiệm giải quyết.

“Thì…” Tiết Lan đỏ mặt: “Em đâu phải con gái đâu, nếu gạt người khác thì không tốt lắm.”

Đoàn Văn Tranh im lặng nghiêm túc xem xét vấn đề của cậu, cuối cùng anh đề xuất cách khắc phục rằng: “Anh sẽ không bảo em là đối tượng, chỉ nói mang người về nhà ăn cơm, nói vậy nhìn chung không phải là nói dối nhỉ?”

Tiết Lan ngẩn ra, tuy là thế nhưng… trực giác cho cậu biết, thái độ Đoàn Văn Tranh không đúng lắm.

Không chờ cho Tiết Lan đứng phân tích xem sai ở chỗ nào, Đoàn Văn Tranh đánh giá gương mặt co quắp của cậu, cắt ngang: “Em nói muốn cảm ơn anh.”

“Vâng, nhưng …” Em cảm ơn nhiều lần rồi mà?

Đoàn Văn Tranh bình tĩnh lôi cậu ra ven đường vẫy một chiếc taxi, nhét thẳng bạn nhỏ vào ghế sau còn mình ngồi bên cạnh. Tiết Lan mơ màng nghe Đoàn Văn Tranh nói với tài xế: “Đi trung tâm thương mại gần nhất.”

“Đến đó làm gì?” Tiết Lan hỏi theo bản năng.

Đoàn Văn Tranh nhẹ nhàng trả lời: “Đưa con dâu tương lai của bố anh đi mua quần áo.”

“…………………………….”

------- Bản edit này thuộc về Kidoisme_Yuk, không chấp nhận Reup, chuyển Ver, nhất là mấy trang tru**nfull, sstr**en... -------

Chờ Tiết Lan tỉnh lại, cậu đã đứng trước cửa Đoàn gia. Ngược lại, Đoàn Văn Tranh hớn hở mở cửa vào nhà nhân tiện kéo cậu theo.

Tiết Lan co quắp xấu hổ núp sau lưng Đoàn Văn Tranh, lúc nãy cậu bị anh nửa đe dọa nửa dụ dỗ mặc váy, trên mặt bây giờ xấu hổ không để đâu cho hết, đỏ bừng như cà chua chín.

“Hay là mình…”

Đoàn Văn Tranh nào cho Tiết Lan cơ hội quay xe, anh cười cười nhìn nhóc con hận không thể chui xuống đất, ánh mắt lưu luyến nhìn chiếc váy ban nãy anh tự tay chọn, ý cười bên môi không rõ là vui vẻ hay sung sướng, nói chung cực kỳ hài lòng.

“Ông già muốn gặp em lắm, còn đuổi cả cô gái kia đi. Nếu giờ em bỏ về chỉ sợ ổng cầm gậy đến tận trại huấn luyện đập chết anh mất.”

Tiết Lan trải qua cuộc đấu tranh tâm lý thầm lặng, do dự đáp: “Lát anh đừng nói lung tung nhé, qua một thời gian nói là mình không hợp nhau…”

“Anh biết rồi.” Đoàn Văn Tranh đẩy cửa: “Yên tâm, người nhà anh hiền cực.”

“……….” Không, cậu không tin.

Bố Đoàn Văn Tranh ngồi ghế sô pha cạnh cửa ra vào đọc sách, ông coi như không thấy hai người đến, mí mắt cũng chả thèm nhếch.

Tiết Lan khẩn trương đứng yên, đang muốn đẩy Đoàn Văn Tranh thì anh đã cắt ngang: “Em ngồi tự nhiên, đừng khách khí.”

“………..”

Người đang làm kiêu bên cạnh không nhận được sự chú ý, khóe miệng ông run rẩy thấp giọng nạt: “Cậu cho rằng tôi không tồn tại đấy à?”

“À thế à? Cha ở đây sao?” Đoàn Văn Tranh làm bộ ngạc nhiên, khách khí cười với ông: “Bố muốn ăn cơm cùng con không?”

“…….” Đoạn Kha bơ hai người, hừ một tiếng rồi ném quyển sách sang bên, đi xuống bếp trước.

Tiết Lan nhìn qua nhìn lại xấu hổ đến mức không biết đặt tay đi đâu cho phải, trong lúc nhất thời liếc qua chiếc váy mình đang mặc, càng co quắp hơn.

Đoàn Văn Tranh giống bố anh đến bảy, tám phần nhưng ông lại mang khí thế của người trưởng thành được tôi luyện qua năm tháng, khác xa với tính tình cà lơ phất phơ của con trai. Lúc ông không nói chuyện mang theo chút lạnh lùng xa cách khiến Tiết Lan không tự chủ được căng chặt cơ mặt, lưng cứng đờ.

Ba người ngồi xuống bàn ăn cơm, Tiết Lan và bố Đoàn đều khó xử, chỉ có Đoàn Văn Tranh là thích thú ngồi giữa, vừa ăn vừa ngắm bạn nhỏ.

Cái người kêu gào muốn oánh nhau trong trại tập huấn bảo vệ anh giờ đây lại khẩn trương bay sạch khí thế. Chỉ là ăn một bữa cơm nhưng trông cậu hệt như sắp sửa anh dũng hi sinh đến nơi vậy.

Nghĩ xong, Đoàn Văn Tranh cười ra tiếng.

Tiếng cười này thành công khiến gương mặt bố Đoàn tối tăm, nhìn qua Tiết Lan đang ngồi thẳng lưng.

Ánh mắt sắc bén của ông ghim thẳng lên người cậu.

“Cháu tên gì?”

Tên của cậu???

Lần đầu tiên trong đời Tiết Lan cảm thấy đây là một câu hỏi mang tính chất học thuật cao – nói hay không nói? Nói xong có phải ngày nào đó bố anh biết được cậu chỉ lừa ông ấy, có phải sẽ…..

Nhưng nếu điều đó có thể giúp bố Đoàn không bị ngã thì…

Tiết Lan căng da đầu đáp: “Cháu tên là Tiết, Tiết Lan.”

“Cháu làm nghề gì?”

“……..” Tiết Lan bị sặc. Làm gì? Tạm nghỉ học ở nhà livestream? Hay nói là vì theo đuổi một nam sinh nên cải trang thành con gái, cuối cùng còn chạy đến trại huấn luyện?

……. Tiết Lan hận không thể buff bộ não lên 100 lần cho đã, khô khốc trả lời người lớn: “Cháu muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đang cố gắng ạ.”

Cậu trả lời xong đã thấy bố Đoàn nhăn mặt.

Tâm trạng Tiết Lan nhảy dựng, huyết áp tăng cao.

Tuy bây giờ cậu mặc đồ nữ nhưng âm thanh không dùng máy biến đổi nên trầm hơn nhiều so với trên mạng, nhỡ đâu bố Đoàn Văn Tranh biết…

Anh đã cảm nhận được Tiết Lan khẩn trương nên đưa bàn tay mình vỗ nhẹ mu bàn tay Tiết Lan, biểu thị mình sẽ bảo vệ cậu.

Đoàn Văn Tranh định nói chuyện đã bị bố Đoàn cắt ngang. Ông không đồng ý nói: “Là thi đấu như thằng ranh này hả? Tiểu Tiết người ta là con gái dịu dàng, mày đừng dạy hư được không con?”

“…….”

Tiết Lan không ngờ đến bố Đoàn sẽ tổ lái xa như vậy, thậm chí Đoàn Văn Tranh cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Không chờ anh đáp lại, bố Đoàn nói tiếp: “Mày vì con bé nên mới đến công ty game?”

Tiết Lan có thể hiểu đại ý của ‘công ty game’ trong miệng bố Đoàn tức là trại huấn luyện nhưng cậu không biết nên trả lời như thế nào, nói là Đoàn Văn Tranh đến vì mình hay mình đến vì anh, hình như đều không phải đáp án đúng.

Trong lúc Tiết Lan đang cân nhắc, Đoàn Văn Tranh đã gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, tùy ý nói: “Vâng.”

Bố Đoàn không tỏ thái độ, ông không tiếp tục vấn đề này mà hỏi tiếp: “Hai đứa quen nhau thế nào? Lâu chưa?”

Tiết Lan ngó qua Đoàn Văn Tranh, vấn đề nguy hiểm số một đã qua lại vấn đề nguy hiểm số hai lướt đến… Đoàn Văn Tranh thực sự muốn nói cậu là ‘bạn gái’ anh sao? Nghe cứ kiểu gì….

Tiết Lan không giỏi trả lời người lớn, cậu hít một hơi cho bình tĩnh rồi đáp: “Một tháng ạ.”

“Nửa năm.”

Cậu và Đoàn Văn Tranh cùng nhau trả lời rồi cùng nhau đổ mồ hôi lạnh.

Tiết Lan đâu biết anh nổ to thế, đây rõ ràng là ‘lật xe’ rồi!!! Hai người không kịp chữa cháy, chỉ có thể trừng mắt ngó bố Đoàn làm vẻ mặt ‘tôi biết hết’.

Ông cười lạnh: “Bảo sao thằng ranh này dám về nhà!” Bố Đoàn đứng lên, nổi giận nói: “Nhìn thấy con bé tôi đã thấy kỳ lạ rồi!”

Tiết Lan ngừng thở.

Nếu nói như vậy, có lẽ bố Đoàn đã nhìn ra cậu không phải là con gái ngay từ đầu, không biết chừng ông chỉ muốn nhìn hai người diễn kịch.

Cậu thực sự không nên làm chuyện lừa gạt người khác như thế, giờ bị bố Đoàn vạch trần đường đường là con trai mà lại gỉa gái, khéo sau này cậu khỏi ra đường luôn quá.

Tiết Lan ngồi trên ghế mà tưởng ngồi trên đống lửa, bố Đoàn đi đến phía sau cậu, nhìn từ trên cao xuống.

Ý cười bên môi Đoàn Văn Tranh biến mất, anh đứng lên chống một tay lên sau ghế Tiết Lan như gà mẹ bảo vệ con.

Chưa đợi Đoàn Văn Tranh mở miệng, Bố Đoàn đã nói một tràng:

“Tôi biết ngay làm gì có đứa con gái nào tốt như thế lại đi thích thằng ranh thối hoắc này! Cháu nói cho chú biết có phải nó lừa cháu không?”

“…………”

Tiết Lan bị bố Đoàn dọa ngốc tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không biết cảm ơn trời đất cậu mặc váy đẹp không bị phát hiện nay nên cảm ơn kịch bản ‘con trai lớn lừa đảo’ của ông cho phải?

Nhưng nên trả lời thế nào? Nói không phải đâu cháu là bạn gái của con trai chú hay là con trai chú lừa cháu đến đây???

“Cháu….”

“Được rồi, da mặt em ấy mỏng, bố dọa người ta chạy mất thì con trai bố khóc thật đấy.” Đoàn Văn Tranh dùng cánh tay vừa chống trên ghế nhẹ nhàng chạm lên vai cậu, giọng nói mang theo ý cười nhè nhẹ: “Con còn chưa tán đổ đâu.”

Tiết Lan sợ lắm rồi!!!

Chưa… chưa tán đổ?!

Giờ cậu chạy còn kịp không?

Tiết Lan cúi đầu, tự tận đáy lòng cậu thực sự hối hận vì đã giúp Đoàn Văn Tranh, lúc đó cậu nên cứng lên mới phải, nhỡ đâu hỏng việc thì đúng chán.

Ngược lại Đoàn Kha đang muốn nổi giận cũng sững sờ, sau một lúc ông mới tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn Đoàn Văn Tranh: “Thằng nhóc này…”

Ông nói được một nửa lại thôi, quay lại nhẹ nhàng nói với Tiết Lan: “Thằng con này của chú nếu nó không nên thân dám bắt nạt cháu thì cháu cứ nói cho chú, chú đánh nó hộ cháu!”

“………”

Tiết Lan im lặng nhìn Đoàn Kha một giây trước còn gào lên với con trai, một giây sau đã quay sang dỗ cậu.

Nói thật là Tiết Lan cảm thấy nếu Đoàn Văn Tranh bắt nạt cậu thật thì bố Đoàn sẽ ‘đại nghĩa diệt thân’ đứng về phía mình.

Bạn nhỏ nào đã gặp qua ai nói lật mặt là lật luôn, xấu hổ cúi đầu tự bế. Còn Đoàn Văn Tranh bỏ qua việc vừa bị bố ruột bán, hào phòng cười cười: “Đã nói em ấy hay xấu hổ mà, đừng trêu nữa bố.”

“…….” Ai trêu? Có mày trêu ấy!

Bố Đoàn cảm thấy mình nên xắn tay áo giáo dục thằng con hư cho nên người, Tiết Lan càng xấu hổ, rõ ràng anh mới là người trêu nghẹo cậu nhiều nhất, vậy mà bây giờ nói chuyện nghiêm túc ghê.

Đến lúc Tiết Lan thấy mặt mình sắp phát nổ, cậu vội vàng đứng lên định nói mình ăn xong rồi, bất chợt phòng ăn tốt om, đèn đột nhiên tắt, trước mắt ba người hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Tiết Lan ngẩn ra, cậu ý thức được cốt truyện, bước chân vừa muốn đi lập tức đứng yên tại chỗ.

Cậu nghe thấy tiếng của bố Đoàn Văn Tranh vang lên trong bóng tối: “Sao lại mất điện rồi, để chú đi xem –”

----Kidoisme: Tổng chương này dài quá, mấy chương sau mà thế nữa tui khóc cho các cô xem!!!

Cho vui một sao lấy tinh thần nhé ~ (*≧ω≦)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.