Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 16: Chương 16: Hình phạt




Edit: Kidoisme_Reuplacho

Tiết Lan đang đứng sau thùng hàng.

Giờ phút này, nhân vật của cậu chỉ còn lại 0.4% máu.

Nhưng cậu không cố gắng tìm một chỗ trốn khác để hồi máu, lượng máu hồi được quá ít, thời gian sử dụng lâu, thay vì nằm đó lãng phí thời gian, Tiết Lan quyết định được ăn cả ngã về không, trực tiếp dí họng súng vào quân địch.

Lớp sương mù dày đặc dần dần tan hết, tiếng bước chân của đối thủ cũng dần lại gần.

Tiết Lan ngừng thở, ánh mắt cậu xuyên qua vật che chắn, trong đầu tự động hình thành một mô hình lập thể của bản đồ, tiếng bước chân dần dần trở thành một bóng người hoàn chỉnh.

Cậu âm thầm đếm ngược:

Ba...hai...một!

Trước khi đối phương rẽ đến thùng hàng, Tiết Lan ra đòn phủ đầu, bắn súng.

Tất cả mọi người đều thấp thỏm mong chờ giờ tuyên án, đột nhiên tất cả CPU của máy tính trong phòng huấn luyện đồng loạt tối đèn---

"Quỷ gì vậy???"

Trong đám người có ai đó gào lên.

Tiết Lan cũng vội vàng tháo tai nghe đứng dậy.

"Các người đang làm gì?" Không biết từ lúc nào quản lý của trại huấn luyện đã đứng ngoài cửa, ông ta lạnh lùng nói: "Làm phản hả?! Không biết quy định không được tự động mở máy sao? Các người có để ai vào mắt không?"

Mọi người nhìn rõ ai đến, sôi nổi hít một hơi khí lạnh.

Tiết Lan hơi gục đầu xuống, trong lòng cậu còn đang suy nghĩ về trận đấu lần này.

Nếu không bị cắt điện thìliệu cậu có thể thắng được tay đột kích kia?

Thực ra, lúc còn ở trong khoang tàu, Tiết Lan đã nghĩ ---

Người cuối cùng không ở gần cậu thì chắc chắn hắn đã lên cửa thoát hiểm duy nhất trên tầng cao, hơn nữa còn đứng sẵn ở bên ngoài canh giữ, chờ cậu tự chui đầu vào rọ.

Ánh mắt cậu đảo qua balo còn một vài băng cứu thương dùng để khôi phục lượng máu cực nhỏ, nếu cậu nhớ không lầm thì đó là một tay đột kích, nếu bị trúng một viên đạn, lực sát thương là....

Cậu nhìn chằm chằm vào lượng máu chậm chạp tăng lên, thẳng đến khi đến điểm tính toán giới hạn ban nãy---

Tiết Lan quyết định ném bom khói, sau đó công thẳng lên ván cửa!

Cậu đang đánh cược.

Trong lòng hoảng sợ, nhưng tay vẫn nắm chặt con chuột.

"Trong số các cậu, ai đầu têu gây rối?"

Tiết Lan lấy lại tinh thần, bình tĩnh trả lời: "Tôi."

Cậu trả lời xong, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ không đành lòng.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, quản lí hừ lạnh một tiếng: "Vốn định cho các người chơi solo một ván để lấy điểm tích lũy, nếu cô thích đánh như vậy thì vòng đấu loại này cô cũng chẳng cần tham gia nữa."

Thi đấu xếp hạng không đáng sợ, đáng sợ là trận đấu đầu tiên lấy điểm tích lũy, mọi người sẽ nhân cơ hội làm quen và chỉnh cấu hình máy, nếu không được tham gia có nghĩa là sẽ lạc hậu hơn so với người khác một bậc.

Nhưng Tiết Lan lại thu dọn con chuột với bàn phím, gật gật đầu nói được.

Ngay sau đó, cậu đưa ánh mắt chuyển lên những người vây quanh: "Tuy rằng trận đấu chưa kết thúc nhưng tôi mong mọi người có thể tuân thủ hứa hẹn."

"Hứa hẹn gì?" Duy nhất có một người đứng ra khỏi đám, là người vừa tranh chấp ban nãy với Tiết Lan trong game.

Ánh mắt hắn ta nhìn Tiết Lan mang theo khinh miệt, lạnh giọng nói: "Trước khi thi đấu kết thúc, máu của tôi là 40%, còn cô chỉ còn 0.4% người nên thực hiện hứa hẹn cút đi chính là cô!"

Tiết Lan nhìn hắn ta, bằng phẳng lại ôn hòa.

Nếu cậu đoán không nhầm, người này tên Đặng Duệ Thu.

Hắn ta là một tay Đột kích xuất sắc thuộc thế hệ mới, được Lôi Đình chiến đội mua về để khắc chế Ôn Diễn bên phía LGW, nhưng ngược lại khiến cho cách chơi của hắn dần trở nên bế tắc, cuối cùng bị Lôi Đình bán gấp để chiêu mộ người khác.

Bọn họ không thiếu tiền, vô dụng thì chắc chắn sẽ bị vứt bỏ.

Ánh mắt mang theo thương hại của Tiết Lan làm cho Đặng Duệ Thu chết máy tại chỗ, hắn nhất thời quên luôn mình muốn nói gì.

Mà những học viên bên cạnh lại đứng nghị luận với nhau một lúc, sau đó một người đứng ra ngượng ngùng nói với hắn ta: "Chúng ta thua... Hơn nữa... cậu chắc chắn sẽ bị bắn chết..."

"Ý cậu là tôi thua? Một viên đạn của cô ta khẳng định sẽ không bắn chết tôi, mà một viên của tôi có thể bắn chết cô ta..." Đặng Duệ Thu cắt ngang người nọ: "Nếu cô ta không phục chúng ta có thể chơi lại.."

"Hợp lý, tôi chơi với cậu nhé?"

Giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên bên tai Tiết Lan khiến cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, quả nhiên người đứng ở cửa cười như không cười kia chính là Đoàn Văn Tranh.

"Tôi có chơi hack không, bắn là biết."

"Trong mắt các người còn có..."

Quản lý trại huấn luyện đang muốn mắng mỏ kêu hai bên dừng lại thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang hai người:

"Không cần."

Mọi người nghe tiếng ngẩn ra, không hẹn mà gặp nhìn về kẻ đứng đằng sau Đoàn Văn Tranh: "Diễn, Diễn thần?!"

Tiết Lan ngẩng đầu, nhìn thấy Ôn Diễn mặc đồng phục của LGW bước vào, bên cạnh hắn là người cũng mặc đồng phục tương tự.

"Ôn Diễn." Quản lý ngẩn ra: "Sao cậu tới sớm thế?"

"Không cần bắn." Ôn Diễn lặp lại: "Reset không sử dụng phần mềm thứ 3."

Người bên cạnh hắn mặt mày sáng sủa, nghe Ôn Diễn nói cũng phụ họa hắn hai ba câu: "Đương sự đã nói như vậy, các người còn không tin? Các người có biết khi một game thủ bị ném cho cái nồi chơi bẩn nguy hiểm đến danh tiếng thế nào không? Nếu biết, thì có bao nhiêu người dám cúi đầu xin lỗi cậu ta?"

Mọi người trong sảnh hoàn toàn không ngờ đến, Ôn Diễn lại giúp người bắn nát đầu hắn giải thích.

Giờ phút này, đám người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, vừa thi đấu xấu hổ vừa nói bậy người ta bị bóc ra khiến cho bọn họ co quắp cúi đầu.

Giọng nói của người kia rất quen, Tiết Lan theo bản năng đưa ánh mắt về phía người nói chuyện, lại thấy cậu ta không cẩn thận đụng phải tầm mắt cậu, xấu hổ quay đầu.

Người này...

Tiết Lan nghĩ có lẽ cậu ta chính là người đi theo Ôn Diễn đến quán net gặp Đoàn Văn Tranh, căn cứ thêm việc cậu ta cũng đang mặc đồng phục của LGW, quen thuộc Ôn Diễn lại còn nói giúp Đoàn Văn Tranh. Người này có lẽ là tay đột kích khác của đội LGW, Chu Khán Thanh.

Ôn Diễn nói tiếp: "Trong thời gian này đội có rất nhiều việc dẫn đến có những lời đồn đại không hay trên mạng, đợi khi có thời gian tôi nhất định sẽ xử lý."

Ánh mắt Tiết Lan sáng ngời

Nguyên văn đồng nhân có viết, tuy Ôn Diễn chiến thắng Đoàn Văn Tranh trong lần đầu tiên gặp mặt nhưng vẫn tung cành oliu cho anh cơ hội, ngay sau đó cũng truyền ra lời đồn nghi ngờ tài năng của Đoàn Văn Tranh, Ôn Diễn đích thân đứng ra làm sáng tỏ chuyện, bắt đầu quá trình phát triển tình cảm của hai người.

Như vậy xem ra sự xuất hiện của cậu tuy khiến Đoàn Văn Tranh đến trại tập huấn sớm hơn, nhưng cũng không khiến cho kết quả thay đổi.

Vẫn theo hướng đi đó, hai người bọn họ vì chuyện hiểu lầm mà gần nhau hơn, sớm chiều luyện tập sinh ra tình cảm đôi lứa...

Tiết Lan nghĩ như vậy, mắt sáng lấp lánh nhìn Đoàn Văn Tranh, phát hiện anh cũng đang đứng nhìn cậu đầy sắc bén.

Đuôi mắt anh khẽ nhếch, bị ánh nhìn như vậy theo chằm chằm, Tiết Lan cảm thấy hơi chột dạ.

Là bởi vì...cậu vừa nhìn Ôn Diễn?

Bọn họ sớm như vậy đã bắt đầu tuyến tình cảm rồi?

Cậu nhớ trong nguyên tác 'Tiết Lan' năm lần bảy lượt vì tình yêu với Ôn Diễn mà khiêu khích Đoàn Văn Tranh, cuối cùng trong game bị anh ngược cho tơi tả máu me đầy trời...Thế là vội vàng thu đuôi, rụt đổ kẹp chặt hai chân làm người, một lòng một dạ theo đuổi sự nghiệp.

"LGW -Wind thì chắc ai cũng biết rồi, tôi cũng không cần phải giới thiệu làm gì."

Quản lý trại huấn luyện bắn liên thanh: "Mỗi năm ở đây sẽ đào tạo ra những nhân tài hàng đầu cho các đội chuyên nghiệp, là con đường mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng bắt buộc phải đi qua, tôi là chủ khảo của các người, các người có thể gọi tôi là giám đốc Kha." [Chủ khảo: Người đứng đầu ban chấm thi trong các khoa thi, trong các hội đồng thi.]

"Lần này, Wind đến là để trở thành huấn luyện viên của mọi người, sức ảnh hưởng của hắn ở [Ánh sáng tận thế] như thế nào tôi cũng không cần phải nhắc lại nữa, hy vọng các người có thể quý trọng lấy cơ hội lần này, cố gắng luyện tập cho thật tốt, cũng hi vọng trong số các cậu sau này có thể xuất hiện một người như Wind, khiến cho ngành thể thao điện tử được lưu danh sử sách."

Lời của giám đốc Kha khiến Ôn Diễn nhíu mày, nhưng trong mắt những tuyển thủ tương lai lại nổi lên ánh sáng nhàn nhạt.

Trở thành một người như Wind trong [Ánh sáng tận thế] là mơ ước ai cũng mong muốn giành được.

Nhưng trong số đó không bao gồm Tiết Lan.

Ước mơ của cậu chính là...

"Nhưng- " Quản ký cao giọng lôi lại sự chú ý của mọi người: "Quy định ở đây thì không thể bỏ được, sự kiện lần này rất nghiêm trọng, những người tham gia đều bị hủy bỏ tư cách thi tích điểm đầu tiên."

"Cái gì?!"

Mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh.

Tuy nói trong lúc huấn luyện tay nghề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, những cuộc thi lớn nhỏ hoàn toàn không thể tránh khỏi, nhưng thi lấy điểm tích lũy chỉ được thi bốn lần, thông qua đó hệ thống sẽ xếp hạng đánh giá các tuyển thủ rồi gửi đến cách chiến đội để làm căn cứ xét tuyển.

Tất cả các tân sinh đứng trong sảnh có đến hai phần ba số người đã tham gia trận đấu đơn vừa nãy, nghe được lời giám đốc Kha nói, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

"Là tôi khởi động máy đầu tiên, muốn phạt thì phạt tôi thôi."

Nhất thời mọi ánh mắt đều trở lại trên người Tiết Lan, ngay cả Đoàn Văn Tranh cũng thu lại ý cười nhàn nhạt bên môi, cậu thản nhiên nhìn về phía giám đốc Kha.

Ông ta yên lặng đánh giá thiếu niên trước mặt.

Ôn Diễn đứng một bên bắt buộc phải mở miệng nói: "Giám đốc Kha, nơi này đều là người mới, nếu vi phạm lần đầu..."

"Wind đã mở lời cầu tình, lần này miễn vậy."

Thấy giám đốc Kha vậy mà nghe theo lời Ôn Diễn nói, mọi người không hẹn mà cùng thở ra nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ còn chưa kịp thả lỏng thì ông đã nói tiếp-

"Tuy nhiên thì trại huấn luyện cũng có quy định của riêng mình." Ông ta nhìn Tiết Lan: "Nếu cậu là người gây chuyện, thì lần thi đầu tiên cậu không cần tham gia.."

"Cái gì?!"

Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc lạnh lùng cắt ngang lời giám đốc Kha-

"Nếu nói là miễn, tại sao lại chỉ phạt một mình em ấy?"

- --

Kidoisme: Tui trở lại rồi đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.