Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 31: Chương 31: Tuổi trẻ




Edit: Kido ơn giời vì không phải cắt chương.( ・3・)

Tuổi trẻ của chúng ta không phải là mặc kệ hậu quả cũng không phải là không biết sợ hãi khó khăn –

Mà là lòng mang sợ hãi nhưng vẫn mãi đâm đầu…

“Chỉ là một trận thi đấu nhỏ, không cần cậu lên thi đấu cũng có thể thắng được. Nếu cậu cứ tiếp tục luyện tập ở cường độ cao như thế rất có khả năng vết thương của cậu sẽ chuyển biến xấu, chẳng nhẽ cậu định bỏ thi đấu sao?”

“Huấn luyện viên, thân thể của tôi tôi tự hiểu rõ.” Đáy mắt Ôn Diễn mang theo ý cười nhẹ: “Đây là trận đấu cuối cùng của Hạo Sơn trước khi xuất ngũ, tôi nhất định phải đánh.”

(Xuất ngũ: Giải nghệ, tui thấy họ hay dùng từ này hơn nên để nguyên nha)

------------Ngày truyenf*ll phá sản ngày đó mình mở GA -----

Xuyên qua màn hình quan sát, tầm nhìn Ôn Diễn cố định vào nhân vật đang vượt qua mưa bom bão đạn bắt đầu ra nhập cuộc chiến. Trong khoảnh khắc đó, Ôn Diễn có cảm giác như thời gian quay ngược lại những năm tháng bên cạnh hắn có những người anh em cùng nhau luyện tập quên cả ngày đêm, kề vai tác chiến chia sẻ mọi vui buồn.

Mà người đứng giữa ánh sáng lại là một ID vô danh, Exist.

Tiếng súng truyền đến từ sau lưng khiến cho ba người đội Đặng Duệ Thu hãi đến mức tim nhảy thẳng lên họng, bọn họ bị lợi ích trước mắt ảnh hưởng, nhất thời không phát hiện ra quân địch thiếu mất một người, tạo cơ hội cho Exist móc ngược trở lại.

Cái cảm giác vừa bò lên đỉnh cao sung sướng nháy mắt ngã về địa ngục không dễ chịu chút nào, Y tá đội hạng một lúc nãy còn hăng hái bỗng nhận được báo động cùng với tiếng đạn chạm vào da thịt vội vàng gào lên.

“Che cho tôi!”

Cậu ta vội vàng núp vào hầm trú ẩn, thao tác lộn xộn lấy máu ra bơm.

Nhưng đúng lúc nãy bước chân vang lên bên cạnh rất rõ ràng, tâm trạng vốn đã lo lắng của cậu ta càng trở nên căng thẳng, Y tá vội vàng rời khỏi vị trí, định nhanh chóng xông vào chỗ an toàn hơn. Đúng lúc này –

Đoàng, Đoàng!!!

Lượng máu ít ỏi của Y tá không chịu nổi đạn bắn còn đúng một chút dính da.

“Đệt má!!!”

Y tá tức mức muốn nổ tung.

Cũng may cậu ta được tổ tiên phù hộ, tránh thoát một kiếp kịp trốn về nơi cần trốn. Sau khi an toàn, Y tá vừa hồi máu vừa tức giận mắng nhiếc đồng đội: “Mấy cậu chết ở đâu thế? Tôi kêu các cậu che các cậu điếc à?”

Giọng nói tức giận của cậu ta khiến sắc mặt hai người còn lại trở nên khó coi, hai người chưa kịp đáp lại thì Đặng Duệ Thu đã đuổi đến, quay đầu nhìn về hướng ba người.

Vừa thấy bọn họ, sắc mặt Đặng Duệ Thu xanh mét.

“Tôi kêu mấy cậu đi kéo dài thời gian, các cậu đuổi tới đây ăn cám à?”

Lời nói của Đặng Duệ Thu khiến cho hai tay đồng đội vừa bị Y tá mắng đen mặt hơn, quay đầu không trả lời. Y tá không hiểu, lúc bọn họ quyết định bắn người Đặng Duệ Thu làm ra vẻ không quan tâm nhưng bây giờ tình thế đảo ngược thì quay ra đổ hết trách nhiệm lên đầu ba người?

“Lui về!” Đặng Duệ Thu thấp giọng trách mắng: “Đừng tặng mạng cho địch, kéo dài thời gian hồi máu chi viện cho chúng tôi!”

Y tá tuy có chút giận nhưng vẫn nghe lời chạy về phía sau vật chắn, mặt khác cũng gọi luôn hai người đồng đội kia đi cùng.

Nhưng Tiết Lan nào để cho ai cơ hội thoát, cậu nhanh chóng rút ra một quả bom cắt đứt đường chi viện của người đội địch, đợi khi hai người họ dừng bước, cậu lại làm ra hành động khiến không ai ngờ đến –

Vậy mà Tiết Lan sau khi ném bom lại dám chạy ra khỏi nơi chắn nhanh chân áp sát Y tá đội bạn, để bản thân hoàn toàn lộ ra trước mặt ba tên địch!!!

“Sao lại mắc sai lầm cơ bản như thế???” Chu Khán Thanh đứng trong tiếng hò kinh hãi của mọi người thở dài cảm thán.

Ngay cả y cũng ý thức được Tiết Lan đã phạm sai lầm nhưng không hiểu sao Chu Khán Thanh lại cảm thấy lạ, vậy mà y lại vì nhóc con kia mà đổ mồ hôi lo lắng thở dài.

Đôi mắt Ôn Diễn khẽ nhúc nhích, hắn đánh giá người kia để mình lộ vị trí với địch rồi sử dụng thao tác thuần thục kết hợp với địa hình bản đồ tránh được họng súng của cả hai người. Cậu không cố gắng bắn trả mà dồn hết sức nã đạn thẳng vào vị trí Y tá đang được bảo vệ đằng sau.

“Đệt má!!!”

Y tá gào lên một tiếng, toàn bộ máu cạn sạch, màn hình máy tính bất chợt đen ngòm thể hiện trò chơi kết thúc. Nhìn Tiết Lan đứng đó, cậu ta cắn răng hận đến mức không thể biến ra cho mình một khẩu súng rồi đi lên liều mạng với cậu.

“Đã nói các cậu cẩn thận cơ mà???”

Y tá còn đang ăn quả tên lửa, Đặng Duệ Thu đã vội vàng mắng chửi.

Hắn cùng tay đột kích Frank đã cấu được 80% máu của Reset, chỉ cần một vài viên là có thể tiễn anh lên bảng đếm số lật ngược ván cờ.

Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp làm gì thì đối phương đã giết được mạng đầu.

Đã thế còn là Y tá vừa hiếm vừa quan trọng.

Đặng Duệ Thu tức đến mức to đầu, hắn muốn nhanh chóng giải quyết Reset thì đột nhiên nhận được tin mất Y tá, không lâu sau đã bị bắn tỉa đội bạn tặng cho một viên đạn mất 50% máu.

“Lui lại!!!” Đặng Duệ Thu giận giữ nói: “Mấy cậu không nghe tôi nói gì à? Tôi nói lui lại!!!”

Nhưng giờ phút này làm gì còn ai có thời gian nghe xem hắn nói gì, bọn họ tuy có thể phản ứng được lúc Tiết Lan lao ra khỏi vật chắn rồi dồn hết sức đánh về phía cậu nhưng rõ ràng mục đích của Tiết Lan không phải liều mạng muốn diệt Y tá của bọn họ!!!

Trong lúc Tiết Lan bắn cậu cũng để ý lượng đạn mà hai tay đột kích bắn ra, cậu có thể diệt được Y tá nhưng cũng tránh được cả một băng đạn!!!

Thao tác của Tiết Lan khiến đám thực tập sinh toát mồ hôi hột nhưng cũng khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm.

“Rút lui!!!” Mặt Đặng Duệ Thu đen như đít nồi: “Hai người về ngay, mẹ nó!!!”

Giữa trán hắn nổi gân xanh, ngay cả hai người đồng đội khác cũng không khá hơn là bao nhưng giờ phút này bọn họ thực sự không còn đường lui. Bọn họ có ý đồ chia nhau ra chạy nhưng gần như đã bị bom cấu hết máu, phỉ nhổ quay sang đường khác thì phát hiện ra đã bị Tề Tư Vũ và Tô Nhất Ngữ chặn đứng.

Còn sau lưng, ôn thần Exist đang cầm súng lao đến.

Xui xẻo không để đâu cho hết.

Trong chớp mắt, hai người bọn họ đều lùi lại hệt như vừa nhìn thấy được điều gì cực kỳ khủng bố. Mà khi ở trên chiến trường sơ hở lớn nhất chính là khi rút lui bị nỗi sợ hãi bao phủ, điều đó sẽ khiến cho tuyển thủ thể hiện ra điểm yếu trước mặt kẻ thù.

Tiết Lan không hề ngần ngại giơ súng, nhanh chóng muốn kết liễu hai người bọn họ.

Hai người khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, bọn họ nhanh chóng bắn về phía cậu nhưng điều đó càng làm hai tay đột kích tức giận. Bọn họ như con thú hoang mắc kẹt trong tình huống tuyệt vọng, bắt đầu bắn theo bản năng.

“Các cậu bị điếc à??? Tôi nói là rút! Rút!” Mặc dù Đặng Duệ Thu hiểu được tình huống đã vượt ngoài tầm với của hắn, nhưng hắn vẫn không chịu được, thấp giọng chửi rủa.

Ngay sau đó Đặng Duệ Thu ăn trọn một viên đạn vào chân.

Hắn âm thầm chửi bậy, giận dữ không có chỗ phát tiết. Bỗng nhiên đồng đội vẫn luôn nghe lời chỉ huy của hắn cao giọng nói lại: “Rút được chắc?! Cậu nhìn xem chính cậu khiến bọn tôi không về được, là cậu nói chúng tôi kéo dài thời gian!!”

Mặt Đặng Duệ Thu nháy mắt đen như đít khỉ, hắn cắn chặt răng một lần nữa giơ súng giống như đã từ bỏ hai gã đồng đội, đánh dấu chỗ trốn của Reset rồi gọi Frank ý muốn cậu ta đi cùng.

Bây giờ ván cờ đã nghiêng về quân địch, nếu hai người còn có thể chống đỡ đến khi hắn diệt Đoàn Văn Tranh rồi quay lại, có lẽ còn cứu được.

Nghĩ như vậy xong, Đặng Duệ Thu nhanh chóng bao vây Đoàn Văn Tranh.

Ở bên kia, hai tay đột kích muốn bắn chết Tiết Lan để phá vòng vây ra ngoài.

Cậu thuần thục sử dụng kỹ năng lăn,lê, bò, trườn tránh khỏi đường đạn, bụi đất cuồn cuộn che chắn tầm nhìn cũng không ảnh hưởng đến việc cầm súng. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảng vài giây, đến khi giọng nói khó hiểu của Tề Tư Vũ và tiếng hò của Tô Nhất Ngữ vang lên, Tiết Lan đã ẩn mình sau tảng đá lớn.

Tô Nhất Ngữ nhanh chóng hoàn hồn, muốn chạy qua tiếp ứng cho cậu thì lại thấy hai tên đột kích không còn gì để mất đang bắn đỏ mắt kia đột nhiên quay đầu, hướng về phía đạn bắn bên kia chạy thục mạng.

Nếu để bọn họ thoát được thì trận chiến sẽ quay về thế cuộc cân bằng, máu của Đoàn Văn Tranh và Tiết Lan không khả quan, không thể cầm được lâu. Tề Tư Vũ thấy thế quay đầu lại nhìn động tác chậm chạp của Tô Nhất Ngữ hò ầm lên: “Đuổi đi!”

Tô Nhất Ngữ không biết làm sao, cậu ta mãi mới hành động gấp gáp chạy theo hướng địch.

Tô Nhất Ngữ nhìn kỹ bóng dáng hai người kia chạy thì phát hiện ra Tiết Lan mới chích được một chút xíu máu đã quyết định dừng lại trực tiếp xông thẳng ra chắn trước mặt cậu ta.

“Quay về!”

Tề Tư Vũ ngạc nhiên.

Lúc nãy cậu ta đã nhìn qua đống đồ rác trong balo của Tiết Lan cùng lượng máu thấp đến đáng thương của cậu, không hiểu lý do tại sao Tiết Lan có thể cắn răng dí theo hai tên đột kích vũ trang đầy đủ? Hơn nữa vị trí lúc này của cậu ta và Tô Nhất Ngữ cũng không có lợi bao vây hai người kia, không thể hỗ trợ Tiết Lan chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu quay đầu tách khỏi bọn họ…

Trong khi Tề Tư Vũ đang tự hỏi vết thương mấy ngày trước của Tiết Lan có ảnh hưởng gì đến trận đấu, hai thành viên team Đặng Duệ Thu đã phát hiện ra Tiết Lan không còn ai bảo hộ. Bọn họ nhanh chóng quay súng trên đường rút lui, mục tiêu chính là tay đột kích chạy theo từ nãy đến giờ!

Lượng máu của Tiết Lan không cho phép cậu đối đầu trực diện với hai họng súng có sát thương mạnh nhất game, chỉ cần trúng một băng thôi có lẽ cậu sẽ phải nằm xuống an nghỉ.

Tiết Lan không phải kẻ vội vàng.

Nhưng nếu cậu không đuổi theo, rất có thể sẽ mất dấu địch để bốn bọn họ có thể tập hợp lại phản đòn.

Tề Tư Vũ hận không thể dùng bùa chú di chuyển tức thời đến cạnh Exist hồi máu cho cậu, cậu ta quay đầu nhìn Tô Nhất Ngữ chậm chạp phía sau gào lên: “Đi, nhanh.”

Đặng Duệ Thu nhìn cái ID Exist treo trên đầu Tiết Lan hận không thể gặm xong nhuốt vào bụng, hắn hận đến ngứa răng nhìn cậu tự mình dâng đến, thề sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

Kinh nghiệm phối hợp nhiều lần khiến bọn họ nhanh chóng cùng quay lại ngắm vào Tiết Lan đang lao một mình trong bão cát, các thực tập sinh đứng quan sát đều âm thầm đổ mồ hôi lại, có người thậm chí đã thắp cho Exist một ngọn nến.

Trong tình huống này, Tiết Lan là tấm bia di động ai cũng bắn được.

Tuy nhiên, không để mọi người đợi lâu một bóng người cũng xông ra từ trong làn mưa đạn.

-------Kidoisme: ( ´-`) nay phát hiện ra bộ truyện iu thích sắp xuất bản mà dịch nên hông có xiền mua ~

Các bác nhớ bảo vệ sức khỏe nha! Quyết thắng!!! -------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.