Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 95: Chương 95: Ác quỷ tổn thương




Miền Trăng Trắng, ngôi nhà trên cây, điệu múa hay người mình thích đều từng là ước mơ của Bart.

Mười năm trước và mười năm sau, trong hiện thực lẫn trong giấc mơ, Sigourney và Ash đều đồng thời nhận ra điều này.

Bart không thể tự thực hiện ước mơ đó, nên anh ta gửi gắm tất cả hi vọng vào “tinh linh“.

Mười năm trước và mười năm sau, trong hiện thực lẫn trong giấc mơ, tinh linh đều dịu dàng hứa với anh ta.

Hứa với anh ta hai lần.

“Những lời cuối cùng cậu nghe thấy là do ác quỷ bịa đặt.”

Sigourney nói cho Ash rằng ác quỷ sinh ra ở vực sâu, thường xuyên đến Ilov dưới dạng cái bóng, nó hoạt động trong thế giới nội tâm của con người. Lúc đến, chúng nó chỉ quanh quẩn ở tầng ngoài nội tâm, không thể uy hiếp đến vật chủ ký sinh. Chỉ khi nào nội tâm của vật chủ ký sinh có kẽ hở, ác quỷ sẽ nhân cơ hội này biến vật chủ ký sinh thành nô lệ của nó.

Có lẽ ác quỷ vừa rồi đã ký kết khế ước với Rachel.

Đổi lại Rachel sẽ cho nó lợi ích, ví dụ như linh hồn con người mà ác quỷ thích nhất. Mà sau khi Rachel chết, nó cũng trở thành một trong như cái bẫy ẩn náu kín nhất trong khu rừng.

“Người ác quỷ nhắm đến là tôi.” Sigourney nói.

Có lẽ nó đã thừa dịp lúc anh không quan sát kỹ khi đi vào trận pháp ánh sáng và bám vào người anh.

Nhưng lúc nó bám vào lại là lúc Ash trao đổi cơ thể với anh.

Thế là trời xui đất khiến nơi nó đến là thế giới nội tâm của Ash.

Về phần lý do tại sao nó không nhận ra nó đã tìm nhầm đối tượng thì manh mối cũng đã được tiết lộ trong lúc nó gào thét tức tối lúc nãy. Trong mắt ác quỷ, khí chất của Ash và Sigourney giống nhau như đúc.

Vì sao có nhiều người như thế nhưng nó chỉ nhắm vào một mình Sigourney? Ash suy nghĩ một hồi cũng có đáp án.

Có thể là vì Sigourney là người mạnh nhất. Hoặc cũng có thể là vì... nó nhận ra Sigourney là tinh linh bỏ trốn năm ấy.

“Sigourney, anh biết ác quỷ đó không?” Ash hỏi.

Rõ ràng ác quỷ kia biết rõ quá khứ của Sigourney như lòng bàn tay nên mới tạo ra một “giấc mơ” chân thực như thế.

“Tôi không biết nó.” Sigourney nghĩ lại, sau đó chậm rãi nói, “Nhưng tôi hiểu nó.”

Việc không biết và hiểu cũng không hề mâu thuẫn với nhau.

Mười năm trước, từ khi bị cầm tù trong tháp của Rachel cho đến khi anh nghĩ cách thoát đi, thật sự là anh chưa bao giờ thấy, cũng chưa từng nghe nói trong tháp phù thủy có ác quỷ. Nhưng bây giờ nhớ ra, trong khoảng thời gian bị cầm tù, anh thường xuyên cảm thấy một tầm mắt dò xét âm thầm.

Lúc đó anh cho là Rachel cho người theo dõi. Bây giờ anh lại nghĩ rằng ánh mắt theo dõi khi ấy hẳn là của ác quỷ.

Nó theo dõi tất cả mọi chuyện xảy ra trong tháp, bàng quan theo dõi quan hệ giữa anh và Bart hơn một tháng, bàng quan theo dõi cái chết của Bart, nó biết rõ mỗi một câu nói của họ.

Thế là khi nó phát hiện tinh linh đã từng chạy trốn lại đặt chân đến khu rừng thủy tinh lần nữa, nó bèn vui vẻ lợi dụng quá khứ, chế tạo một “giấc mơ” mô phỏng cảnh tượng một tháng ngắn ngủi ấy với ý đồ để tinh linh chứng kiến bạn mình chết lần nữa.

Vì để chân thực hơn, nó không thay đổi nhiều trong giấc mơ.

Chỉ ở phút cuối cùng, nó gian xảo bịa đặt lời Bart một cách hoàn hảo, không để lại một dấu vết.

Phải đối mặt với cái chết của bạn mình lần nữa, nghe bạn mình đau thương thở dài nói “Bỏ cuộc đi”, với khả năng mê hoặc tài tình của ác quỷ, cho dù là người có ý chí kiên định cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải có một khoảnh khắc mất bình tĩnh.

Cái ác quỷ muốn chính là kẽ hở nội tâm trong khoảnh khắc chớp mắt này. Như thế nó mới có thể nhân cơ hội khống chế Sigourney.

Nếu có thể khống chế kẻ mạnh mẽ này, vậy thì những người khác trong khu rừng cũng chẳng có gì đáng sợ.

Nó tính toán cực kỳ hay.

Nhưng nó hoàn toàn không ngờ rằng ngay từ đầu nó đã tìm sai người.

Thế là dù giấc mơ của nó chân thực cỡ nào, nhưng Ash chưa từng trải qua chuyện này, đương nhiên cậu hoàn toàn không nhập vai sâu.

Nó lại càng không ngờ rằng người nó tìm nhầm căn bản không đi theo kịch bản của nó, Ash hoàn toàn không có cảm xúc tiêu cực, cho dù cảm thấy đau buồn thì điều đó cũng chỉ khiến niềm tin của cậu kiên định hơn, vững chắc hơn.

Đầu tiên là trời xui đất khiến tìm nhầm đối tượng.

Sau đó tiếp tục bắt sai đối tượng.

Tiếp theo đen đủi “gặp người không quen“.

Sau cùng nó thất bại.

Thất bại cũng chẳng oan.

Nghĩ đến ác quỷ bị Ash hành đến mức nghi ngờ bản thân, Sigourney không nhịn được mà cong khóe môi. Tâm trạng nặng nề bởi vì nhớ tới Bart cũng vơi đi một chút.

Anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Ash: “Cậu làm rất tốt.”

Không bị ác quỷ làm dao động, trái lại khiến ác quỷ dao động.

Có thể tưởng tượng được ác quỷ khó tin, tức tối như thế nào khi đã dày công sắp đặt tất cả, rồi sau cùng phát hiện ra không có một chút tác dụng gì.

Chính là vì ác quỷ nổi trận lôi đình nên anh mới tìm được cơ hội xông vào không gian ý thức ác quỷ dựng nên và tìm thấy Ash.

Ash được khen ngượng ngùng xoa chóp mũi: “Tôi cũng đâu làm gì.”

Nếu như không nhờ Sigourney giải thích, có lẽ đến bây giờ cậu cũng không biết cậu khiến ác quỷ tổn thương như thế nào.

Sigourney khẽ lắc đầu, anh nói Ash làm rất tốt không chỉ là vì Ash khiến ác quỷ tổn thương trong lòng.

Nhưng anh không nói tiếp nữa.

Anh nhìn chùm sáng rực rỡ xung quanh, hỏi Ash: “Đây là thế giới tinh thần của cậu à?”

Ash gật đầu, cuối cùng cũng sực tỉnh: “A? Sigourney, anh vào đây bằng cách nào?”

“Khế ước.” Sigourney cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay trái: “Ác quỷ không thể phân biệt khí chất của chúng ta có lẽ cũng là vì nó.”

“Khế ước?” Ash ngẩn người, tuy cậu đã sớm biết từ sau khi Sigourney hút máu cậu, khế ước giữa hai người đã thay đổi, cũng bởi vì những thay đổi này nên bọn họ mới quyết định đến tháp phù thủy của Rachel để hiểu rõ bản chất của khế ước. Nhưng mà... tác dụng có thêm của khế ước hình như ngày càng nhiều thì phải?

Và còn... khiến hai người ngày càng gần gũi nhau hơn?

Sau khi lấy lại tinh thần, đôi mắt cậu phát sáng: “Vậy tôi cũng có thể đi đến...”

Cậu còn chưa nói dứt lời thì đã bị Sigourney hiểu rõ ý đồ của cậu từ chối một cách dứt khoát: “Không được.”

Ash muốn đi xem thế giới tinh thần của Sigourney: “...” Buồn.

“Phù thủy cấp thấp đi vào thế giới tinh thần của phù thủy cấp cao chẳng khác gì tự sát.” Sigourney giơ ngón tay chọc chọc cái trán của Ash, đe dọa, “Cậu sẽ bị thế giới tinh thần của tôi nghiền nát.”

Ash mím môi, nhỏ giọng nói: “Nói dối.”

“...” Thằng nhóc khó trị.

Quá mức nhạy bén.

Vào những lúc thế này, anh bỗng cảm thấy cái khả năng cảm nhận chết tiệt của Ash cực kỳ đáng ghét.

Sigourney xoa xoa hai bên trán, đen mặt nói: “Ai nói dối? Tôi nói vậy là vậy. Khế ước của chúng ta có khả năng là ngoại lệ...” Anh nhìn cặp mắt lại sáng lên của Ash và cười lạnh: “Chỉ là có khả năng mà thôi, chưa chắc là ngoại lệ tuyệt đối. Chuyện này không chắc chắn, ai muốn thử nghiệm chuyện chết người vô nghĩa này với cậu?”

Ash lại nhỏ giọng “Ồ” một tiếng.

Cậu nhìn nét mặt thẹn quá hóa giận của Sigourney và lặng lẽ cười cong mắt.

Quỷ hút máu phiền muộn vì nhớ lại quá khứ cuối cùng cũng đã lấy lại một chút tinh thần.

Nhưng mà... cậu vẫn rất muốn đi vào thế giới tinh thần của Sigourney.

Chuyện này không phải là thử nghiệm vô nghĩa.

- --

Mình mà mất tích quá lâu là do chạy deadline ó, chứ không phải bị gì đâu. Cuối học kỳ thầy có thi nhau chạy dealine nên mình cũng phải chạy theo.:DDD

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.