Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 90: Chương 90: Chỉ đường




Sigourney dẫn đường Mon theo sau, bọn họ bay cực kỳ cẩn thận, cả ba đều yên ổn khi bay qua bìa rừng.

Tháp phù thủy không có phù thủy quản lý sẽ kích hoạt phòng ngự và tấn công chỉ khi kiểm tra ra có người cố ý xâm phạm. Bây giờ Rachel không còn, sự nguy hiểm của tháp phù thủy trong rừng đã giảm phân nửa.

“Sigourney, có phải những người của vương tọa Trắng Xám đã nhận ra sự khác thường và đến đó trước rồi không?” Mon có hơi nóng lòng khi nghĩ đến những tài liệu lịch sử Rachel thu thập được.

“Không đâu.” Sigourney nói.

Dù phát hiện một chút khác thường, nhưng có ai nghĩ đến việc Rachel đã chết đâu?

Trừ khi đích thân vương tọa ra tay, chứ ai có thể giết chết ông ta?

Nhưng vương tọa cũng sẽ không dễ dàng ra tay với ông ta. Ai mà biết Rachel nghiên cứu pháp thuật cổ đại có gì trong tay?

Mọi người đều biết Rachel dùng con người để thí nghiệm, nhưng ông ta cũng không ngu ngốc đến mức bắt người lung tung làm hiệp hội phù thủy tức giận mà ông ta kiếm nguyên liệu bằng cách khác. Ví dụ như giao dịch với một vài phù thủy vương tọa Trắng Xám.

Ông ta rất có chừng mực nên hiệp hội phù thủy cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không cần thiết đối đầu với tên điên này.

Không ai nghĩ đến chuyện Rachel đã chết. Ngoại trừ Sigourney tự tay kết liễu ông ta cùng Nance và Ash là người chứng kiến.

Mon được câu nói của Sigourney an ủi, anh ta nhún vai: “Tại tôi sốt ruột quá.”

“Biết thì tốt.” Sigourney lạnh nhạt nói, “Càng đến gần tháp phù thủy, bẫy rập pháp thuật do Rachel giăng càng nhiều. Anh đi theo sát tôi.”

Mon đáp một tiếng, anh ta cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Anh ta cho là Sigourney và Nance đã từng thăm dò khu rừng thủy tinh nên mới quen thuộc khu rừng như vậy.

Anh ta lại không suy nghĩ kỹ một chút rằng dù cho năm đó Sigourney từng tới khu rừng thì đó cũng đã là mười năm trước, chẳng lẽ Rachel không thay đổi bẫy trong đây ư? Trí nhớ của Sigourney thật sự đáng tin ư?

Có lẽ anh ta cũng nghi ngờ trong một thoáng, nhưng khi nghe thấy sự chắc chắn trong giọng Sigourney, anh ta yên tâm vứt bỏ sự nghi ngờ.

Đương nhiên Sigourney không tham khảo trí nhớ của mình.

Sở dĩ anh chắc chắn mình có thể tránh bẫy như thế là bởi vì Ash-máy dò nguy hiểm-Erwin nằm trên lưng anh.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh dẫn Ash vào rừng.

Sau khi Ash rời khỏi sào huyệt tuyết yêu, cảm nhận trong tiềm thức cậu trở nên rõ ràng lần nữa.

Bẫy rập vô hình trong khu rừng căn bản lộ rõ trước mắt cậu.

Cậu dùng đầu ngón tay viết viết vẽ vẽ trên người Sigourney, không ngừng thay đổi hướng đi để tránh từng cái bẫy hiểm ác một cách hoàn mĩ.

Không thể nói công lao của cậu là ít.

Mon thảnh thơi bay theo sau, anh ta rất tò mò về đoạn đường gió êm sóng lặng này, khu rừng thủy tinh mà ai ai nghe cũng sợ hình như chẳng có gì ghê gớm thì phải?

Anh ta hoàn toàn không nhận ra những mối nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc trên đường đi.

Sigourney biết nhờ có Ash nên đoạn đường này mới yên bình, nhưng nếu như thằng nhóc này không dùng ngón tay viết vẽ trên ngực anh thì có lẽ anh sẽ rất cảm ơn Ash đã giúp đỡ.

“...” Không muốn để cho Mon biết hành vi khác thường của Ash nên Sigourney dùng sức nhéo bắp đùi Ash để cảnh cáo, anh muốn bảo cậu có chừng có mực một chút! Đổi cách chỉ đường khác đi!

Ash dựa vào vai Sigourney, cậu cảm thấy bắp đùi bị nhéo một cái, một cơn ngứa ngáy lan từ bắp đùi lên trên lưng, cả người cậu giật nảy, tinh thần cũng tỉnh táo hơn. Cậu nghiêm túc cảm nhận thế giới tinh thần của mình nhưng không phát hiện manh mối gì, thế là cậu lại nhanh chóng vẽ mấy nét đơn giản ra hiệu “không sao, phía trước an toàn” trên ngực Sigourney.

Cơ thể Sigourney cứng đờ: “...” Ai hỏi cậu chuyện này?

Anh đen mặt, tức tối nhéo nhéo bắp đùi của Ash.

Ash lại run lên, hết lòng hết dạ dùng sức vẽ thêm mấy nét nhấn mạnh phía trước thật sự an toàn, cứ đi thẳng không có vấn đề gì.

Sigourney: “...”

Hai người lần lượt chơi đùa với nhau trong âm thầm, tổn thương lẫn nhau, chỉ khác ở chỗ một người cố ý trả thù, một người cẩn thận chỉ đường.

Mon đi sau lưng Sigourney và chỉ thấy động tác của Sigourney: “...” Sigourney, không ngờ cậu là người như vậy đó!

Vào lúc nghiêm túc như thế này mà cậu còn có tâm trạng sờ soạng người ta!

Hở một tí là sờ đùi người ta, không thấy là nếu như Ash không bị cõng thì cậu đã nhạy cảm tới mức co lại thành con tôm luộc rồi sao?

Nhưng mà khi gặp cây thủy tinh xám xịt ở phía trước, hai người lập tức dừng chơi đùa.

Ash vẽ ba dấu chấm thang cực to trên ngực Sigourney: Cực kỳ nguy hiểm, dừng lại!

Khu rừng thủy tinh vốn trong suốt long lanh, màu cây cối đi từ xanh tối đến không màu, vô cùng đẹp. Vậy mà lúc này cái cây thủy tinh xuất hiện trước mặt bọn họ lại có màu xám u ám, phía trước vẫn tiếp tục là hàng cây màu xám, chúng không thể phản xạ ánh sáng, bởi vậy nhìn về phía trước chỉ thấy sự tối tăm vô tận giống như có thể nuốt chửng mọi thứ.

Ở trong mắt Ash, cả vùng phía trước đều là khu vực cực kỳ nguy hiểm. Căn bản không có cách nào tránh né.

Mon bay đến bên cạnh Sigourney: “Chắc phía trước là đến địa bàn của Rachel rồi đúng không?”

Sigourney gật đầu, anh dùng tay tạo nên một lốc xoáy nhỏ, xóa sạch bụi cỏ thủy tinh không có chỗ đặt chân tạo thành một vùng đất trống để Ash đi xuống.

“Đi xuống.” Anh nói bằng giọng lạnh lùng.

Ash buông tay ra, đặt chân lên mặt tuyết, cậu cúi đầu nhìn hạt bụi lấp lánh rơi lả tả trên đất rồi lại nhanh chóng biến mất: “Mấy cây cỏ này mọc nhanh không?”

“Không nhanh lắm đâu.” Mon cũng đáp xuống: “Những hạt bụi này là chất dinh dưỡng. Đa số sẽ bị những cây thủy tinh tranh giành.”

Khi Mon nói, một mầm non mọc ra trên nhánh cây thủy tinh bên cạnh bọn họ.

Mà trên nền tuyết dưới chân họ, mầm cỏ còn đang ngọ ngoạy dưới tầng tuyết.

Tuy mọc rất chậm, nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ mọc lên.

Sigourney chỉ về phía trước: “Bên trong chính là lãnh địa kiên cố của Rachel. Trong đó có một ma trận pháp thuật cấm bay nên không thể bay tiếp được.”

Mon nói một cách tự nhiên: “Vậy chúng ta đi bộ đoạn đường tiếp theo thôi.”

“Đã qua nhiều năm rồi, bây giờ tôi cũng không rõ bên trong có gì.” Sigourney bình tĩnh nói, “Tôi dẫn đường. Ash đi ở giữa... Tôi vẫn sẽ cõng. Mon, anh chú ý một chút. Tóm lại phải cẩn thận, tùy cơ ứng biến.”

Mon sảng khoái cười một tiếng: “Không thành vấn đề.” Anh ta lấy ra mấy loại thuốc phép đã chuẩn bị sẵn khi đi khám phá di tích, nào là thuốc giải độc, thuốc kích thích tinh thần, thuốc an thần,... để phòng ngừa mấy loại bẫy pháp thuật thường gặp: “Này, vì phòng ngừa chu đáo, uống hết đi!”

Sigourney và Ash đồng thời tỏ vẻ từ chối.

Mon bị hai người họ chọc cười ha ha, anh ta kiên quyết đưa họ thuốc phép: “Uống nhanh đi! Lỡ rơi vào bẫy thì hai người chỉ có nước khóc.”

Mon nói rất có lý, anh ta nghiêm ngặt giám sát hai người uống hết mấy bình thuốc phép, sau đó mới hài lòng gật đầu: “Vậy mới đúng chứ.”

Mon đá đá nền tuyết dưới chân, đắp tuyết lên một mầm cỏ sắp mọc ra: “Đi thôi. Thuốc phép cao cấp có tác dụng khoảng một ngày. Nếu như một ngày sau chúng ta vẫn không thể đến tháp phù thủy thì phải uống lần nữa.”

Uống lần nữa cái khỉ ấy!

Sigourney nhìn Ash, Ash tự giác nhảy lên lưng Sigourney.

Tới lúc xuất phát rồi!

Nhưng mà trước khi lên đường... Bây giờ không thể bay tiếp, Ash không sợ mình làm Sigourney mất tập trung nữa, cậu kề tai Sigourney và nhỏ giọng nói điều mà cậu đã nhịn rất lâu: “Sigourney, anh có thể ngừng nhéo chân tôi được không?” Đổi cách hỏi khác không được sao?

Sigourney đang ôm bắp đùi Ash: “......Không!” Rốt cuộc là ai chọc trước?

Mon: “...” Lần đầu tiên anh ta thấy một kẻ cưỡng ép sàm sỡ người ta một cách trơ trẽn công khai như vậy! Không biết xấu hổ!

Sigourney không cảm xúc cõng Ash đi vào khu rừng thủy tinh màu xám, anh vừa đi vừa bạo lực phá hủy tất cả cỏ cây cản đường phía trước và mở ra một con đường.

Đi vào khu vực này, tất cả ánh sáng trở nên mờ tối.

May mà ba người đều có khả năng đặc biệt nên nhìn trong bóng tối cũng không thành vấn đề.

Trong sự u ám là sự yên tĩnh.

Chỉ có tiếng vỡ vụn của thủy tinh và tiếng bước chân sột soạt.

Mon nghe mà bực: “Không biết phù thủy vương tọa Trắng Xám đi đường nào nhỉ?” Những người kia còn mang theo “nguyên liệu thí nghiệm” vướng víu, căn bản không thể nào đi con đường giống bọn họ. Chắc chắn bọn họ có con đường ra vào riêng.

“Biết vậy thì chúng ta nên tìm con đường bí mật trước khi đi vào rồi.” Mon cực kỳ hối hận: “Sao tôi lại không nghĩ đến cách thuận tiện như tìm con đường đi thẳng tới tháp phù thủy chứ?”

Đầu óc của Mon không tỉnh táo, căn bản anh ta không nghĩ tới việc làm sao Rachel có thể chừa lại một con đường nhanh gọn như thế? Chắc chắn đám người vương tọa Trắng Xám có tín vật gì đó mới có thể đi lại trong rừng không gặp trở ngại.

Nhưng anh ta càng nghĩ càng bất an, cảm xúc không ổn định.

Bỗng nhiên một làn hơi lạnh tỏa ra từ dây chuyện đeo trước ngực anh ta vọt thẳng lên não, Mon giật mình tỉnh táo lại, anh ta dừng chân nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Sigourney và Ash đi đằng trước đã không thấy bóng dáng, xung quanh là những cây đại thụ che trời có màu gần như xám đậm.

Hai chân Mon giẫm trên bụi cỏ thủy tinh cao đến gối. Mấy dây leo với lá sắc nhọn rũ bên cạnh anh ta.

Một quầng sáng màu ngà sữa hình trứng bao bọc Mon. Nếu như thết bị phòng ngự đeo trên người không kích hoạt, bụi cỏ sắc bén như lưỡi dao đã cắt anh ta thành trăm mảnh rồi.

Trúng chiêu.

Sắc mặt Mon trầm như nước, không hổ là lãnh địa của Rachel.

Không biết từ bao giờ anh ta đã rơi vào bẫy.

Đây là... trận pháp ảo giác? Anh ta hít mùi hương đắng chát dần dần không giấu được trong không khí, có lẽ còn có tác dụng của thuốc phép thôi miên?

Mon kinh ngạc, trong những loại thuốc phép anh ta vừa uống có loại thuốc giữ vững tinh thần, hóa giải ảo giác, vậy mà không có tác dụng gì sao?

Rachel đã điều chế thuốc phép gì? Ông ta dùng công thức thời cổ đại ư? Nếu không thì tại sao thuốc phép cao cấp của anh ta hoàn toàn không có tác dụng trong trận pháp ảo giác này?

Mon nhíu mày, nền tuyết cuộn trào dưới sự khống chế của anh ta, bụi cây bụi cỏ xung quanh bị san phẳng trong nháy mắt, tạo nên một vùng đất an toàn.

Anh ta lấy ra cái cuốc âu yếm của mình, Mon vừa suy nghĩ làm sao để thoát khỏi trận pháp này vừa suy nghĩ đến Sigourney và Ash, không biết bây giờ hai người ra sao?

Anh ta thấy may mắn khi vào đây Sigourney đã cõng theo Ash.

Bằng không một mình Ash bị kéo vào cái nơi quái quỷ này thì chắc chắn cậu sẽ mất mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.