Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 93: Chương 93: Giấc mơ




Ash đứng lên, đi đến bên dưới cửa thông gió, lợi dụng thanh ngang kim loại của cửa thông gió để xác nhận màu mắt của cơ thể này.

Màu khói xám.

Màu khói xám đặc trưng của tinh linh ánh trăng.

Có lẽ cơ thể mà cậu đang sống là cơ thể tinh linh ánh trăng của Sigourney.

Bộ dáng tinh linh của Sigourney sẽ như thế nào nhỉ?

Ash rất muốn thấy, cậu cũng từng lặng lẽ tưởng tượng rất nhiều lần.

Sau khi vào khu rừng thủy tinh, cậu nhận ra có lẽ Sigourney đã bị Rachel nhốt ở đây, bị biến đổi từ tinh linh thành quỷ hút máu thì cảm xúc trong lòng cậu nặng nề hơn nữa.

Cho nên cậu mới gặp giấc mơ này khi nghỉ ngơi?

Ash nhìn xung quanh một chút, cậu tiếc nuối phát hiện ngoại trừ thanh ngang kim loại trên cửa thông gió ra, nơi này không còn đồ vật gì có thể phản chiếu bộ dáng hiện tại của cậu,.

Nhưng thanh ngang kim loại không thể phản chiếu toàn thân, nó chỉ có thể phản chiếu đôi mắt, hình ảnh còn lại đều bị vặn vẹo thành hình thù kỳ quái.

Giấc mơ này rõ ràng như thế, nhưng lại không thể ngắm dáng vẻ tinh linh ánh trăng của Sigourney một cách hoàn chỉnh...

Ash ủ rũ lùi về góc tường, đây có phải là giấc mơ của cậu không? Dù cậu chỉ muốn một cái gương nhưng giấc mơ cũng không thể thỏa mãn cậu.

“Tinh linh?” Một giọng nói yếu ớt vô lực vang lên từ cách vách: “Cậu còn ổn không?”

Ash sửng sốt, giấc mơ của cậu còn có nội dung nữa à? Đó là ai? Người này đang kêu cậu sao?

Thấy cậu mãi không trả lời, giọng nói sát vách trở nên hơi lo lắng: “Tinh linh, cậu không sao chứ?”

Ash chần chờ trả lời: “Không sao, tôi vẫn ổn.”

“Cậu làm tôi sợ đấy.” Giọng nói ấy trở nên nhẹ nhõm, còn vương chút sợ hãi, “Tôi cho là cậu thật sự đã tự sát... Gần một ngày một đêm cậu không có động tĩnh rồi, tôi kêu cậu cũng không trả lời, im lặng đến đáng sợ.”

Giọng nói ấy như trút được gánh nặng: “May quá, lúc nãy tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu.”

Người này thao thao bất tuyệt, giống như lâu rồi người này không nói chuyện hoặc là do hốt hoảng lo sợ quá lâu nên bây giờ xả ra hết.

“Tôi biết cậu không chấp nhận bị biến đổi thành quỷ hút máu. Nhưng bây giờ cậu không thể từ bỏ mạng sống của mình, từ bỏ hi vọng.”

“Cậu nghĩ lại đi, lỡ như cậu có thể chạy trốn thì sao? Cậu có thể nhìn thấy trời xanh và rừng rậm lần nữa, cậu có thể gặp lại bạn bè người thân. Hãy nghĩ đến những quãng thời gian tốt đẹp đó đi, cậu nỡ bỏ cuộc thật sao?”

“Chẳng phải các tinh linh căm ghét hành vi chấm dứt sự sống nhất à? Nếu tự sát thì linh hồn không thể quay về rừng đúng không?”

“Cố gắng chịu đựng một chút được chứ?”

“Đừng bỏ cuộc dễ dàng như thế.”

“Tôi sẽ ở bên cạnh cậu.”

“Cậu xem đi, tôi tới đây sớm hơn cậu nửa năm, nhưng chẳng phải tới giờ tôi vẫn còn cố sống sót đó sao?”

“Dù cho, dù cho thật sự bị Rachel biến đổi... Nếu thất bại thì chịu thôi, nhưng lỡ như thành công, lão đạt được mục đích, cậu cũng không cần phải chịu tra tấn nữa... Cậu sẽ là tác phẩm lão nâng niu nhất, lão sẽ không nỡ phá hủy cậu, cũng không nỡ hủy hoại cậu, cậu có thể ra điều kiện với lão, cậu có thể đi ra ngoài...”

...

Giọng nói yếu ớt đó nói một hồi thì dừng một chút, sau đó lấy hơi và lại nói tiếp.

Giọng nói ôn hòa, giống như một vị tiền bối dễ tính kiên nhẫn, an ủi hết lòng, hi vọng đứa trẻ sát vách bỏ suy nghĩ tiêu cực.

Là đối tượng được an ủi, Ash lắng nghe anh ta nói, ngón tay cậu dần dần siết chặt lại.

Móng tay đâm vào lòng bàn tay mang đến chút đau đớn.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra...

Có lẽ đây không chỉ là một giấc mơ chân thực.

Mà đây là sự thật.

Vô cùng có khả năng đây là thực tại mà Sigourney từng là tinh linh ánh trăng, từng là nguyên liệu thí nghiệm bị giam giữ.

Vì sao cậu lại “mơ” thấy thực tại này?

Bây giờ cậu nên làm thế nào? Làm sao để rời khỏi “giấc mơ” này?

Chờ đến khi cậu thức dậy một cách tự nhiên sao?

Ash muốn biết quá khứ của Sigourney, nhưng cậu không muốn dùng cách tự ý nhìn lén quá khứ của người khác mà không được sự cho phép như thế này.

Dù cậu muốn tỉnh lại, nhưng cho đến khi buổi sáng trong giấc mơ đã đến cậu vẫn ở trong nhà tù chật hẹp, không có chút dấu hiệu rời khỏi đây.

Cậu biết là buổi sáng là bởi vì có người đưa một phần hoa quả tươi mới từ khe cửa thông gió.

Người đó chỉ để lại hai chữ khô khốc cứng nhắc: “Bữa sáng.”

Thậm chí cậu còn không thể nghe ra đó là giọng nam hay là giọng nữ.

Ash xoa xoa cái bụng đói đến đau dạ dày, cậu không có định chết đói để thoát khỏi giấc mơ. Tình hình kỳ lạ như thế này, không biết liệu chết đói có thể thoát khỏi đây được không? Cậu đứng dậy đi nhận phần hoa quả.

Giọng nói vui mừng vang lên từ sát vách: “Đúng vậy, tinh linh. Ăn nhiều một chút, yếu quá thì không sống qua nổi thí nghiệm đâu.”

Ash bụng đói kêu vang cắn một cái hết nửa quả.

Và Ash cứ sống trong nhà tù như thế.

Một ngày, hai ngày... Hơn nửa tháng trôi qua, cậu càng hiểu rõ tình cảnh của mình hơn. Chỗ này không chỉ là giấc mơ. Cậu thậm chí nghi ngờ rằng nếu như cậu gặp chuyện ở đây, cậu ở trong hiện thực cũng sẽ bị liên lụy.

Bởi vậy dù phải đối đối mặt với tình hình bí ẩn này, cậu vẫn hành động bình tĩnh cẩn thận.

Cậu không có ý định thu hút sự chú ý mà lặng lẽ hòa vào nơi này, dần dần thăm dò tình huống nơi này thông qua Bart ở sát vách.

Bart là người nói chuyện với cậu ban đầu, không rõ chủng tộc, anh ta là nguyên liệu thí nghiệm của Rachel, cứ mỗi ba ngày anh ta sẽ bị mang ra khỏi nhà tù. Ash có thể nghe thấy tiếng cửa đá nhà tù bị kéo ra, cậu nhón chân lặng lẽ nhìn sang đó qua cửa thông gió, lần nào cậu cũng chỉ nhìn thấy một bóng người trùm áo choàng đen, vóc dáng rất cao, cực kỳ gầy gò giống như là cọng rơm không đủ chất dinh dưỡng, một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi đứt đoạn người đó.

Lúc người đó đi ra nhà tù, cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng.

Lúc về thì anh ta bị hình nhân luyện kim khiêng về.

Bởi vậy Ash vẫn không thể thấy rõ mặt người đó.

Bart ở nhà tù bên trái Ash, nhà tù bên phải cậu đã trống rỗng từ lúc cậu đến đây. Theo lời Bart nói, trước đây không lâu từng có một tinh linh ánh trăng ở trong đó, đáng tiếc người đó đã chết trong cuộc thí nghiệm.

Dường như Ash là để bù cho tinh linh đã chết, cậu bị con người bắt được và bị bán với giá cao cho Rachel vào mấy ngày trước để làm nguyên liệu thí nghiệm.

Bart là “người kỳ cựu” trong tháp phù thủy này.

Là “người kỳ cựu” bị thí nghiệm nhiều lần và vẫn còn sống đến bây giờ.

Anh ta biết rất nhiều.

Có lẽ là do Rachel cũng không kiêng kỵ nguyên liệu thí nghiệm, ông ta sẵn lòng phơi bày ý tưởng thí nghiệm thiên tài của mình cho những nguyên liệu thí nghiệm, ông ta muốn cho đám nguyên liệu nằm trên bàn thí nghiệm biết rằng bọn họ đang tham gia một công trình vĩ đại như thế nào.

Tóm lại, Bart hiểu rõ kế hoạch thí nghiệm của Rachel và cũng nói cho Ash biết.

Không biết Rachel lấy được chỉ dẫn gì từ trong những tài liệu cổ đại, ông ta đã thử chế tạo sinh vật ma pháp từ rất lâu.

Mục đích cuối cùng của ông ta là biến đổi con người thành sinh vật ma pháp.

Thật ra biến đổi con người thành sinh vật ma pháp là có khả năng.

Chẳng phải nghi thức Cái Ôm của quỷ hút máu là để biến đổi con người thành quỷ hút máu đó sao?

Nhưng thứ Rachel muốn không phải là cách biến đổi thông thường.

Thứ ông ta muốn là con người có được sức mạnh bẩm sinh của sinh vật ma pháp, chứa mảnh vỡ quy tắc trong cơ thể, đồng thời không đánh mất thế giới tinh thần của con người và vẫn có thể tiếp tục học pháp thuật, thấu hiểu quy tắc.

Theo cách hiểu của Ash, thứ Rachel muốn là trạng thái của con người trên bình nguyên Đoạn Hà.

Vừa là sinh vật ma pháp, vừa là con người.

Theo Rachel, sinh vật ấy mới có thể phù hợp hoàn toàn với quy tắc của thế giới, phá vỡ tình trạng không còn huyền thoại nào trên bậc vương tọa.

Sinh vật ấy mới chân chính có khả năng trở thành thần nhất.

Ông ta coi nghi thức Cái Ôm của quỷ hút máu là điểm đột phá và đặt mỗi chủng tộc lên bàn thí nghiệm hòng nghiên cứu điều thần bí trong cách biến đổi của quỷ hút máu.

Và cứ thế, ông ta từng bước thực hiện biến đổi con người thành sinh vật ma pháp.

Ông ta muốn áp dụng thành quả thí nghiệm cuối cùng lên bản thân.

Bart không hỏi tên Ash, anh ta cứ luôn gọi Ash là “tinh linh“.

Anh ta nói sau khi tinh linh được đưa vào tháp phù thủy và biết Rachel muốn biến đổi cậu thành quỷ hút máu thì dứt khoát lựa chọn cái chết. Ngày đó, anh ta nghe thấy tinh linh nói một tiếng tạm biệt với anh ta rồi trở nên im lặng.

Anh vốn định kêu người cứu, nhưng lời nói tạm biệt với ý định muốn chết quyết đoán vẫn còn vang vọng bên tai anh ta. Tinh linh cố ý nói lời tạm biệt với anh ta chính là đang thầm cầu xin anh ta đừng cứu cậu.

Anh ta không có tư cách bác bỏ quyền lợi được chết của tinh linh, lại càng không có tư cách kéo tinh linh về địa ngục trần gian này từ trong cái chết yên bình.

Thế là anh ta lắng nghe nhà tù yên tĩnh kế bên, chẳng làm gì cũng chẳng nói gì.

Anh ta yên lặng nằm thẫn thờ trên giường cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên lần nữa từ nhà tù kế bên.

“May mà cậu không sao.” Thỉnh thoảng Bart lại nói như vậy với giọng vui vẻ, cảm kích.

Ash lại ngẩn người, không tin nổi.

Tinh linh mà Bart đang nói là Sigourney ư?

Sigourney đã từng bị con người bắt và bán, vậy mà lại nghĩ đến cái chết khi biết mình sắp bị thí nghiệm biến đổi thành quỷ hút máu sao?

Làm sao có thể chứ?

Cậu hiểu Sigourney, anh chính là tinh linh duy nhất còn sống sau khi biến thành quỷ hút máu. Cậu có một niềm tin mãnh liệt kiên định.

Chắc chắn anh sẽ không dễ dàng lựa chọn cái chết như thế.

Và cũng không thể nào rơi vào cảnh khốn khó như vậy.

Ash tin chắc điều này.

Bởi vậy nếu như không phải Bart đang nói dối, thế có nghĩa rằng “thực tại” xuất hiện trước mặt cậu bây giờ trên thực tế là giả, bị xuyên tạc, bịa đặt.

Khi Ash kiên định với ý nghĩ này, khung cảnh xung quanh cậu dao động trong chớp mắt.

Nó xảy ra trong lúc Ash chớp mắt, bởi vậy Ash cũng không nhìn thấy.

Nhưng ở bên ngoài, Sigourney ngồi trong trận pháp ánh sáng chợt quay đầu, nhìn về phía quan tài màu đen bên cạnh.

Anh đã nhận ra một chút dấu vết của ác quỷ.

Ác quỷ từ vực sâu xâm nhập vào lòng người, vô hình vô chất, một khi nó bám vào vật sống thì căn bản không thể nào phát hiện hay tiêu diệt nó chỉ bằng trận pháp ánh sáng đơn giản.

Anh đứng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo.

Người ác quỷ nhắm vào hẳn là anh. Mà bây giờ Ash lại bị cuốn vào.

Thằng quỷ nhỏ này có biết làm sao để đối phó với ác quỷ gian xảo không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.