Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 74: Chương 74: Hắt xì




Ba ngày sau, sáng sớm.

Ash thức dậy trong tiếng ca nặng nề của Quentin. Bởi vì lúc trước được Sigourney khen ngợi một câu “Hát hay lắm. Sau này cứ hát một bài đồng dao vào buổi sáng để gọi Ash dậy đi”, thế là trong tháp phù thủy có thêm một cái chuông báo thức hình người.

Chỉ một câu nói nhưng hành hạ hai người.

Không chỉ Quentin căm thù chuyện này, Ash mỗi sáng thức dậy trong tiếng ca đằng đằng sát khí cũng chẳng tốt hơn mấy.

“Tại sao ngươi phải nghe theo lời hắn?” Trên đường rời khỏi tháp phù thủy đến học viện để tập hợp, Quentin đi theo sau lưng Ash, căm hận nói, “Ngươi cũng đâu muốn nghe ta hát!”

Ash hơi nghiêng đầu, cậu nhìn về phía sau qua khóe mắt, trên đường phố dài ngoằng không hề có bóng dáng quen thuộc, nhưng cậu vẫn biết, Sigourney đi ngay sau lưng cậu trong góc tối. Cậu cũng biết Sigourney có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa cậu và Quentin.

Cậu cong môi nói: “Bởi vì tôi thích anh ấy.”

Quentin: “...” Cút cút cút!

Sigourney trong góc tối: “...” Thằng quỷ nhỏ này vẫn to gan như thế.

Quentin không muốn nói chuyện với Ash nữa, gã mang khuôn mặt tàn ác muốn giết người phóng hỏa, ngạo mạn ngông nghênh suốt cả quãng đường.

Song khi Ash dẫn gã tập hợp với những người bạn nhỏ ở cửa học viện, một đám bé trai bé gai chừng mười tuổi lại không để ý tới bộ mặt làm người ta tránh xa của gã, chúng nó chạy tới vây quanh gã như ong vỡ tổ.

Lý do gã được hoan nghênh như thế, một là vì quỷ hút máu cấp cao rất hiếm thấy, chí ít bọn trẻ con rất khó tiếp xúc được. Bây giờ lại có một ví dụ thực tế ngay kế bên, đương nhiên Quentin được bọn trẻ yêu thích.

Hai là tuy Quentin cứ mang vẻ mặt hầm hầm dữ tợn, nhưng gã đẹp thật. Rất khó để kiếm ra một quỷ hút máu xấu, nhan sắc của họ luôn cao hơn con người. Một quỷ hút máu đẹp trai vô hại và đã ràng buộc với Ash, ừm, thích!

Ba thì là...

“Anh Quentin! Hát bài “Bé thủy tinh linh” cho tụi em nghe lần nữa đi. Bằng không thì bài “Bộ xương tìm đầu” cũng được!”

“Đúng vậy đúng vậy! Anh Quentin, em muốn nghe bài “Tinh linh cởi đồ một nửa”!”

“...”

Lần đầu tiên Quentin đến học viện với Ash, nhóm bạn học nhỏ của cậu vô cùng tò mò, bảo Ash giới thiệu quý ngài quỷ hút máu này cho bọn nó.

“Ash, anh ta tên gì vậy?”

“Quentin.”

“Anh ta là quỷ hút máu hả? Cấp cao luôn hả?”

“Ừ.”

“Chắc đắt lắm đúng không?”

“...Chắc là vậy?”

“Anh ấy có bạn trai hay gái gì chưa?”

“...À, anh không biết. Quentin, anh có chưa?”

Quentin: “Hừ.”

“Anh ta thích gì vậy?”

“...Đúng rồi, Quentin, anh thích cái gì?”

Quentin: “Hừ.”

“Vậy anh ta có giỏi gì không?”

“Anh ta giỏi...”

Quentin: “Hừ!”

Ash mím môi, bình tĩnh nói: “Hát thì phải?”

Quentin: “H... Này!”

Bọn trẻ: “Woa! Em muốn nghe!”

Quentin hát bé thủy tinh linh lần nữa trước mặt mọi người: “...” Con người đều là ác quỷ! Ngay cả con nít cũng vậy!!!

...

Sau chuyện đó, Quentin nổi lên với danh tiếng “Rõ ràng là hát cùng một bài, nhưng phong cách hát khác hẳn với chúng ta, giống như hát một bài mới tinh vậy” trong đám phù thủy tập sự, cực kỳ được hoan nghênh.

Thế là trong lúc chờ tập hợp và xuất phát, gã được đám trẻ yêu thích bao vây.

Hát cái gì mà hát!

Con người thấp kém dơ bẩn đừng tùy tiện đến gần ta!

Gã cứng đờ đứng tại chỗ, màu đỏ tươi trong mắt trở nên tối tăm đáng sợ hơn. Nhưng vì “Chiếc vòng tham lam”, gã không có cách nào làm tổn thương đám trẻ con trước mặt nên chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác xua đuổi chúng nó.

Cút hết đi! Cút ngay!

Nhưng mà nhóm phù thủy nhỏ đã quen với ánh mắt này trong mấy ngày gần đây tỏ vẻ chẳng hề sợ hãi.

“Hát đi hát đi!”

“Em muốn nghe bài bé thủy tinh linh!”

“Em muốn nghe bài xương khô tìm đầu!”

“Em muốn nghe bài tinh linh cởi đồ một nửa!”

Ai thèm hát cho con người nghe chứ!

Hơn nửa tinh linh cởi đồ một nửa là cái gì? Còn nhỏ xíu mà đã biết loại bài hát đồi trụy thế này rồi! Con người quả nhiên ghê tởm!

Gã bị đám trẻ làm cho đau đầu, nhưng không làm gì được.

Lúc gã bị Sigourney bắt được, gã không hề hối hận. Lúc bị mang đến hiệp hội phù thủy để thẩm vấn, gã không hề hối hận. Lúc bị đeo “Chiếc vòng tham lam”, gã cũng không hề hối hận. Lúc bị Sigourney trêu cợt bắt hát, gã cũng nhịn được.

Nhưng bây giờ, sau mấy tháng kể từ cuộc tập kích trên đài nguyên, cuối cùng gã cũng thấy một chút hối hận trong lòng.

Gã không nên tự ý cố chấp làm theo ý mình, đi mai phục ba người Ash. Gã không nên đi bóp chết mầm non phù thủy, gã hối hận rồi.

Quentin đang hối hận bị nhóm phù thủy nhỏ nhiệt tình bao vậy, gã cảm thấy mình chẳng còn quyến luyến gì cuộc sống này nữa.

Ash đứng cách đó không xa, Anjar đứng kế bên khều cánh tay cậu: “Trông anh ta đáng thương thật.”

Ash gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Nếu như trước đó trên đài nguyên, ngài Nance không tiên đoán ra bọn họ gặp nguy hiểm, không cử Sigourney đến kịp thời, vậy cậu và Evan và Elena sẽ ra sao?

Cậu không để ý đến ánh mắt hung ác mang theo một chút luống cuống của Quentin nhìn sang cậu, cậu quay đầu nhìn bóng râm dưới mái hiên ở nơi xa, phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt, ngay cả con nít cũng hiểu điều này. Sigourney lựa chọn dùng cách này để trừng phạt Quentin là đã là vô cùng vô cùng mềm lòng rồi.

Cậu nhìn bóng râm, ánh mắt trong suốt tựa như xuyên thấu bóng râm, nhìn thấy người thanh niên huyết tộc đẹp lung linh đang ẩn nấp trong đó.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy cuộc đối thoại của nhóm phù thủy nhỏ...

“Olivia, cậu không đi tìm anh Quentin chơi à?”

“Không. Tớ vẫn thích ngài Trăng Đỏ hơn.”

“Tớ cũng thích ngài Trăng Đỏ! Nhưng mà khó gặp ngài ấy lắm, chấp nhận sự thật đi.”

“Tớ không chịu đâu!”

Ash không nhịn cười được, trước đây ngài Nance luôn nói con người của Sigourney lạnh lẽo như băng, xem ra sẽ không có ai làm bạn hay thích anh. Khó khăn lắm mới có người thích Sigourney như cậu, ngài Nance vui đến mức muốn chạy đi thông báo với tất cả mọi người.

Nhưng chẳng phải có rất nhiều người thích Sigourney đó sao?

Cậu thật sự rất muốn dẫn ngài Nance tới đây xem thử.

Nhưng có một điều Ash không biết là nếu như Nance thật sự đến đây, có lẽ ông sẽ cảm động tới mức nước mắt rưng rưng.

Bởi vì việc Sigourney đã từng bị người khác sợ hãi xa lánh căm hận là sự thật, không phải ông nói đùa với Ash.

Mà giờ đây Sigourney được người khác thích... Dù chỉ là một đám con nít chỉ thích mặt đẹp, nhưng đó cũng là sự thật.

Mà thời điểm có sự khác biệt này bắt đầu từ lúc Sigourney gặp Ash.

Nếu như vứt Sigourney trước khi gặp Ash tới trước mặt đám phù thủy nhỏ này, dù anh có đẹp đi chăng nữa, dù nhóm phù thủy nhỏ thích cái đẹp đi chăng nữa, chắc chắn chúng nó cũng sẽ không thích Sigourney.

Bởi vì không có cách nào tiếp cận Sigourney lúc ấy.

Dù có tiếp cận thì cũng không thể vượt qua cái vỏ ngoài lạnh lẽo sắc bén để chú ý tới nhan sắc của anh.

Trước khi nhìn rõ mặt mũi thì đám trẻ con đã sợ hãi chạy xa theo bản năng rồi.

Dù cho nhìn thấy mặt anh, nỗi sợ trong lòng chúng cũng sẽ vượt qua sự yêu thích.

Ash không biết những chuyện này. Nance cũng không rõ ràng tình hình của Sigourney hiện nay nên cũng không thể so sánh sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại.

Chỉ có bản thân Sigourney là người trong cuộc từ quá khứ đến hiện tại là cảm nhận nó sâu sắc nhất.

Lúc này anh nghe thấy nhóm phù thủy nhỏ đỏ mặt xì xào bàn tán, anh chợt nhớ lại mấy tháng trước, sau đó mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào anh và những người khác đã lặng lẽ thay đổi từng chút một rồi lệch xa khỏi quỹ đạo trong quá khứ.

Giống như ban đầu chỉ lệch một góc rất nhỏ, sau đó càng chạy càng xa, mãi đến khi vạch ra một khoảng cách thật xa với quá khứ.

Nghĩ tới đây, Sigourney trầm mặc.

Anh nghĩ, rốt cuộc sự khác biệt này bắt đầu từ bao giờ?

Từ lần đầu tiên gặp Ash ở thôn Dogo?

Từ lúc hai người vô tình ký kết khế ước với nhau?

Từ lúc anh dùng cơ thể của Ash để ăn uống phơi nắng thỏa thích?

Từ lúc anh ngầm chấp nhận việc đưa Ash ra khỏi bình nguyên Đoạn Hà trước khi tới vương thành?

Hay là vào lúc được Ash thẳng thắn thổ lộ trên xe lửa?

Cho đến khi nhóm phù thủy nhỏ tập hợp xong, sắp xuất phát, anh vẫn còn đang suy nghĩ, hoặc là... từ những lúc bị Ash làm cho nghẹn lời khiến anh tức tối bực bội làm hư cơ thể Solvi mỗi ngày?

“Hắt xì.” Ash chợt hắt hơi một cái.

“Ash, anh có sao không?” Anjar lo lắng hỏi: “Anh bị cảm hả? Em có mang thuốc cảm, anh cần không?”

Ash lắc đầu, kiên quyết từ chối.

“Anh không bệnh.” Cậu nói, lúm đồng tiền xuất hiện: “Là có người đang nhớ về anh.”

Anjar: “...” Đôi khi người bạn lớn xác này của nó tự tin đến bất ngờ.

Hôm nay phải lên đường đi đến khu rừng hoang ở phía Bắc, ngoại trừ môn “Hướng dẫn bắt và nuôi dưỡng sinh vật ma pháp” của Ash ra thì vẫn có những học sinh của các môn khác tham gia. Ví dụ như môn học tự chọn “Nghệ thuật ẩn nấp” của Anjar và môn tự chọn “Phân tích cơ bản về cách trồng trọt thực vật ma pháp” của Laverne.

Tóm lại là phải ra ngoài thực hành.

Bởi vậy có rất nhiều phù thủy tập sự, gần như có đủ học sinh tất cả các lớp.

Ash và đám bạn cũng không chia đội theo môn học mà chờ chung với các bạn chung lớp. Giáo viên chỉ đạo cũng không uốn nắn, sau khi kiểm tra nhân số thì dẫn mọi người đi lên những chiếc calorie đang đỗ ven đường, chuẩn bị xuất phát.

Cảm giác giống hệt như Anjar nói, hoạt động lần này là đi chơi trá hình.

Sau khi lên xe, Anjar ngồi bên cạnh Ash, nhiệt tình chia sẻ đồ ăn ngon mà nó mang theo với Ash. Laverne cũng ngồi bên cạnh Ash, nó cũng bày ra một loạt đồ ăn thơm ngào ngạt, ý tứ rất rõ ràng, ăn!

Ash vừa lấy đồ ăn vặt mà Elena chuẩn bị cho cậu ra, vừa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ... Sigourney sẽ lên xe chứ? Nếu không thì sao đuổi theo được?

Cậu nghĩ đến cảnh tượng chiếc calorie dùng sáu cái chân chạy trên nền tuyết, quỷ hút máu cao gầy dùng đôi chân dài chạy theo sau...

Ash đặt tay lên môi, ho khan vài tiếng, cố đèn nén khóe môi đang nhếch lên.

Anjar: “A! Ash, anh quả nhiên bị cảm rồi! Mau uống thuốc của em đi!”

Sigourney nhẹ nhàng đứng trên nóc xe: “Hắt...” Khuôn mặt anh không có cảm xúc, cứ thế mà nhịn lại chữ “Xì“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.