Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 156: Chương 156: Joshua




Editor: Aminta.

Mấy ngày sau vẫn gió êm sóng lặng.

Nance tập trung chữa trị cho Joshua.

Lan và Mon tập trung giải mã và vẽ lại tuyến đường trên bản đồ cổ đại.

Ash về học viện và chú tâm học hành cùng Elena và Evan.

Học hành khiến cho họ cảm thấy vui vẻ.

Elena không còn thời gian để nghĩ đến những món ăn tinh thần mà cô phải giao nộp, Evan cũng chẳng để ý đến bộ quần áo nữ tính của mình nữa. Cho dù là áo dài quần dài, từ cách cắt xén đến màu sắc đều mang phong cách xa xỉ đẹp đẽ, còn tỏa ra mùi hương thoang thoảng, nhưng Evan cực kỳ không quen.

Thật ra trong mắt Ash, dáng người của anh Evan cao to mạnh mẽ, quần áo rất vừa người anh nhờ tác dụng của pháp thuật. Evan và Elena là anh em, Elena có một khuôn mặt tươi tắn nổi bật, dung mạo của Evan giống cô vài phần chỉ là kém nổi bật hơn, cho nên giờ anh ta mặc đồ của Yolande cũng không thấy quá kỳ lạ.

Có lẽ sự khó chịu của Evan đều là do tâm lý gây nên.

Tiểu đội Sắc Đẹp cũng đã tổng kết nhiệm vụ, nhận được điểm đội đầu tiên.

Điều đáng nói là người tổng kết nhiệm vụ là Evan, chứ không phải đội trưởng Yolande của họ.

"Hình như anh ta không định ra ngoài." Evan đen mặt truyền lại lời của Yolande: "Anh ta không định ra ngoài suốt năm nay luôn."

Quần áo của anh ta tệ vậy sao? Vì không mặc quần áo của Evan, Yolande thậm chí ở trong nhà cả năm?

Anh Evan rất bực bội.

Quần áo của Yolande mới không bình thường chứ? Nhưng anh ta đã mặc rồi này!

Anh ta cứ cảm thấy lập trường ghét nhau của hai người đã đổi ngược lại.

Nghe Evan thuật lại, Ash cũng không biết nên nói gì.

Cậu chỉ có thể đồng cảm vỗ vai anh Evan.

Dường như Sigourney đã đoán trước chuyện này, anh chỉ lạnh nhạt "Ồ" một tiếng rồi im lặng.

Nhưng những ngày yên bình không kéo dài quá lâu.

Theo cách nói của Nance, bây giờ họ đang ở một thời đại hỗn loạn và thay đổi thần tốc, Ilov đã yên ổn quá lâu, khi sự thay đổi bắt đầu, nó sẽ đến với một khí thế mạnh mẽ không thể cản phá, thúc đẩy thời đại này lăn về phía trước.

Khi bình nguyên Đoạn Hà rộng mở, Ilov đã không còn bình yên nữa rồi.

Thời khắc sự bình yên ngắn ngủi kết thúc cũng là lúc giai đoạn chữa trị đầu tiên của Joshua kết thúc.

Cuối tháng, Nance tuyên bố tình trạng của Joshua đang chuyển biến tốt đẹp, anh ta có thể giữ tỉnh táo trong một thời gian dài.

Joshua đã có thể rời khỏi phòng thí nghiệm để thực hiện giai đoạn trị liệu thứ hai không còn căng thẳng, cũng không cần phải tranh thủ từng giây từng phút nữa.

Chính tai nghe thấy Nance thông báo, Brent kích động tới mức ôm mỗi người anh ta gặp trong tháp phù thủy.

May mà giữa chừng Brent gặp Ash đi học về và Sigourney.

Khi anh ta giang tay ra và thấy lời từ chối lạnh lùng đến từ Sigourney, lúc này đầu óc anh ta mới tỉnh táo đôi chút, hành vi thấy ai cũng ôm kết thúc tại đây.

Dù cái ôm bị ghét bỏ, Brent vẫn cười đầy chân thành với Sigourney: "Cảm ơn."

May mà có Sigourney, bằng không anh ta rất khó gặp ngài Nance, chứ nói chi là nhờ ngài Nance giúp đỡ.

Sigourney lười biếng khẽ gật đầu: "Giao dịch mà thôi."

Brent cười, không phải ai muốn giao dịch với Sigourney là Sigourney sẽ đồng ý.

Anh ta nhìn sang Ash và cũng nói: "Cảm ơn."

Ash mờ mịt, hình như cậu đâu giúp được gì?

Brent lại cười, nếu như không có Ash xuất hiện bên cạnh Sigourney, như vậy với tích cách trước đây của anh, chỉ sợ sẽ không thèm nhìn Brent một cái chứ đừng nói đến việc đồng ý yêu cầu của anh ta. Không, anh ta sẽ còn chẳng có cơ hội đến gần Sigourney để nói chuyện.

Brent nhìn vẻ hoang mang của Ash, thầm nói cảm ơn cậu đã thay đổi Trăng Đỏ.

Có cậu bên cạnh Trăng Đỏ, thật sự là tốt quá.

"Brent?" Ash không nhịn được lên tiếng cắt ngang Brand đang ngẩn người, chủ yếu là do ánh mắt của Brent nhìn cậu và Sigourney lúc này dịu dàng ngọt ngào vô cùng, cực kỳ giống... Cậu cố tìm tòi trong ký ức một lát, rốt cuộc cũng biết nét mặt của Brent bây giờ giống ai rồi.

Giống Lan.

Giống y như lúc Lan nói "Chỉ cần hai người yêu nhau, Ilov sẽ được cứu vớt" trong bầu không khí hường phấn.

Hình như Sigourney cũng cảm thấy vậy, anh khó chịu nhíu mày, lạnh lùng cảnh cáo: "Brent!"

Brent lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười: "Đúng rồi, Joshua cũng muốn gặp hai người đó. Nếu rảnh, hai người có thể đến phòng của anh ấy để thăm."

Nói xong, anh ta vẫy tay, chạy vòng vòng tháp phù thủy trong niềm vui sướng khó kìm nén.

Trông chẳng hề chín chắn trưởng thành tí nào, mà giống một đứa nhóc hơn.

Làm gì có khí chất của một cao thủ mặt ngoài đứng về phe hiệp hội phù thủy nhưng lại âm thầm làm việc cho liên minh thần bí.

Nhìn Brent chạy đi xa, Ash mới nghiêng đầu nhìn Sigourney: "Chúng ta đi gặp anh ấy nhé?"

Có lẽ là bởi vì cậu là người đầu tiên phát hiện lời cầu cứu của tinh linh trong đêm tinh linh bị thương, hoặc là bởi vì cậu đã từng nghe câu chuyện giữa Brent và tinh linh... Tóm lại, khuôn mặt của Ash viết đầy hai chữ "muốn đi".

Sigourney dời mắt, hơi quay đầu sang chỗ khác: "Đi."

Đã sắp đến bữa tối, Ash dứt khoát nhận việc bưng thức ăn, cậu mang một rổ hoa quả tươi đến phòng Joshua.

Cậu gõ cửa đi vào và nhìn thấy Joshua đang nằm yên trên giường, tư thế quy củ và tao nhã.

Quả là tinh linh, sự tao nhã đã khắc sâu vào xương, dù từng bị cầm tù trong một thời gian dài, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ khi nhìn.

Anh ta là tinh linh rừng rậm giống như Bart, mái tóc xanh sẫm, màu mắt xanh biếc, dung mạo tuấn tú.

Nhưng sự tuấn tú ấy không phải là kiểu ôn hòa vô hại.

Bởi vì thân xác từng chịu nhiều tổn thương, anh ta gầy trơ cả xương, nước da tái nhợt ốm yếu, dù được chăm sóc trong tháp phù thủy rất lâu nhưng vẫn rất gầy gò, đường nét cơ thể gai góc như có thể làm người ta bị thương. Nhưng trong mắt của anh ta như dấy lên một ngọn lửa. Một ngọn lửa không bao giờ chịu thua, không bao giờ thỏa hiệp, không bao giờ bỏ cuộc.

Nhìn thấy Joshua, cậu không khỏi nhớ tới lời Brent từng nói...

Những vật thí nghiệm cùng thời với anh ta đều đã chết hết.

Vật thí nghiệm đến sau anh ta cũng chết sạch.

Chỉ có anh ta là kiên trì sống tiếp trong những cuộc thí nghiệm không bao giờ có hồi kết.

Khi nhìn vào đôi mắt của tinh linh này, cậu đã biết anh ta làm thể nào để chịu đựng nổi.

Bởi vì có niềm tin.

Một niềm tin kiên định chống đỡ thân xác lảo đảo của anh ta từ đầu đến cuối.

Brent nói Joshua là vì tự do nên mới cố chịu đựng.

Nhưng bây giờ anh ta đã tự do, vậy là thứ gì đã khiến anh ta không sụp đổ hoàn toàn?

Cậu đi qua, đặt rổ hoa quả ở đầu giường, định đỡ Joshua ngồi dậy để ăn.

"Ash... Là cậu đúng không? Để tôi như vậy là được rồi, cám ơn." Vì lời dặn dò của Nance, Joshua nằm yên không nhúc nhích, giọng anh ta khàn khàn trải qua nhiều bể dâu: "Đừng cướp việc của Brent, bằng không cậu ta sẽ khó chịu rất lâu." Lời anh ta nói mang theo một chút trêu chọc vui vẻ và một sự dung túng bất đắc dĩ.

Ash ý thức được rằng tuy Joshua có một gương mặt trẻ tuổi, nhưng tuổi anh ta đã không còn nhỏ. Có lẽ còn lớn tuổi hơn cả ngài Nance.

Cậu đặt rổ hoa quả ở đầu giường: "Ừ, vậy tôi để ở đây."

Joshua lại nói cám ơn, sau đó nhìn sang Sigourney: "Trăng Đỏ?"

"Sigourney." Sigourney chậm rãi nói tên của mình.

"Sigourney." Joshua sửa lại xưng hô: "Tuy Brent chắc chắn đã nói rồi, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng nói một câu, xin cám ơn cậu." Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt anh ta: "Tôi rất vui vì kiếm về được một cái mạng."

Anh ta nói: "Nếu như hai người không phiền, vậy có thể ngồi nghe tôi nói chuyện không? Tôi có rất nhiều tâm trạng sau khi về từ cõi chết, nhưng tôi không thể nói những chuyện này với Brent."

Ash và Sigourney ngồi xuống ghế sô pha nhỏ cạnh giường.

Joshua cười một tiếng khàn khàn, nói: "Trước kia khi bị giam dưới đất, những người bạn của tôi lần lượt chết đi, chỉ có tôi là cố chịu đựng, không muốn chết."

Anh ta nói: "Tôi không phải cố để sống sót, tôi chỉ muốn tự do."

"Có người từng nói dù có chết cũng không thể thoát khỏi ngục tù ấy, cho nên tôi không thể chết."

"Khi gặp Brent, tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng có thể chết rồi. Có cậu ta ở đó, sau khi chết là tôi có thể được tự do."

"Nhưng sau khi gặp Brent, tôi mới thật sự không thể chết." Anh ta dừng một chút, rồi thở dài phức tạp: "Nếu tôi chết, đứa trẻ đó sẽ khóc."

Anh ta nói: "Lúc trước tôi cố sống vì tự do. Sau này tôi là vì Brent."

Joshua lại im lặng thật lâu, sau đó mới nói: "Bây giờ là vì chính tôi."

"Tôi không nỡ chết, tôi không nỡ rời khỏi cậu ta."

"Tôi phải sống."

Đôi mắt xanh biếc của anh ta nhìn sang Sigourney, mang theo sự khoan dung và thấu hiểu của một bậc huynh trưởng: "Còn cậu thì sao?"

Trăng Đỏ tách rời với thế giới, dùng ánh mắt lạnh lùng xa cách quan sát chúng sinh... Vì sao lại tình nguyện hòa nhập thế giới này?

Ánh mắt Joshua hơi dao động và dừng trên người Ash.

Ash: "..." Vì sao ngay cả nét mặt của Joshua cũng y chang Lan vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.