Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 106: Chương 106: Lịch sử mơ hồ




Ash đáng thương.

Mon im lặng vỗ vai Ash, sau đó anh ta nhanh chóng nhắc đến phát hiện của mình, anh ta đã nhẫn nhịn cả đêm rồi.

“Sigourney, cậu biết giai đoạn lịch sử trước khi hiệp hội phù thủy được thành lập không?”

Mon không hề bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt lạnh lẽo của Sigourney, vui vẻ chia sẻ phát hiện gần đây của anh ta.

Sigourney nói ra câu trả lời mà mọi người đều biết: “Con người và sinh vật ma pháp đấu tranh với nhau, con người chiến thắng. Sau khi cuộc chiến kết thúc, con người thành lập hiệp hội phù thủy.”

Bởi vì chiến tranh, thời cổ đại vô cùng hỗn loạn, những tài liệu lịch sử còn sót lại cũng cực ít. Từ đó khiến cho giai đoạn lịch sử ấy rất mơ hồ, có rất nhiều sự tích là do các phù thủy đời sau suy tưởng nên.

Kết quả suy tưởng là cùng một giai đoạn lịch sử nhưng có không dưới mười dị bản, các phù thủy ủng hộ các dị bản khác nhau cũng chia thành các bè phái học thuật khác nhau, họ thường xuyên cãi cọ ầm ĩ.

Ngoại trừ các chi tiết lịch sử được người đời sau tranh luận không ngơi ra, tất cả phù thủy đều thống nhất trong lịch sử chung. Câu trả lời của Sigourney cũng được tất cả phù thủy tán thành.

“Đúng vậy.” Mon khẽ gật đầu: “Sinh vật ma pháp trong truyền thuyết rất mạnh mẽ, con người thì nhỏ yếu không đỡ nổi một đòn của chúng, họ bị sinh vật ma pháp áp bức nô lệ. Con người đời sau có được quy tắc, sở hữu sức mạnh pháp thuật và chiến đấu chống lại sinh vật ma pháp, cuối cùng họ chiến thắng, thành lập hiệp hội phù thủy, đặt sinh vật ma pháp dưới ách thống trị.”

Ash nghe say sưa, quên sạch sự uể oải mất mát, đôi mắt cậu sáng lên nhìn chằm chằm Mon.

Cậu cũng nhớ đến một chuyện.

Đêm sinh nhật mười sáu tuổi của cậu, đêm cậu gặp Sigourney lần đầu, có một sân khấu được dựng lên ở thôn Dogo, trên sân khấu diễn ra một vở kịch đặc sắc.

Nó cũng kể về giai đoạn lịch sử ấy. Nhưng trong vở kịch đó sinh vật ma pháp được gọi là quái vật.

Mà câu chuyện trong vở kịch đó lại là một câu chuyện cổ tích cậu đã từng nghe khi còn nhỏ.

Lúc đó cậu chỉ coi nó là một câu chuyện.

Cậu không hề nghĩ rằng nó lại là lịch sử thật sự.

Ash không nhịn được nói ra phát hiện muộn màng của mình, sau đó cậu thắc mắc hỏi: “Chẳng phải bình nguyên Đoạn Hà bị ngăn cách với Ilov sao? Tại sao lại có truyền thuyết tương tự?”

Mon nhún vai, hỏi lại cậu: “Cậu biết bình nguyên Đoạn Hà hình thành bao giờ? Hình thành như thế nào không?”

Ash mờ mịt lắc đầu, cậu chưa từng đọc những ghi chép liên quan về việc này.

“Không biết cũng rất bình thường, bởi vì lịch sử về bình nguyên Đoạn Hà đã bị mất.” Mon nói: “Chúng ta chỉ có thể thông qua các tài liệu liên quan đến nó để đưa ra bằng chứng, xác định bình nguyên Đoạn Hà đã tồn tại trước khi hiệp hội phù thủy được thành lập.”

Mon bật cười: “Trước đó không lâu tôi vừa tạt ngang bình nguyên Đoạn Hà, tôi cũng đã nghe câu chuyện cổ tích lưu truyền đến nay mà cậu nói. Lúc ấy tôi cũng nghĩ y chang cậu, vì sao trên hai vùng đất bị ngăn cách mấy ngàn năm lại có cùng một truyền thuyết?”

“Điều này chứng minh rằng cả hai có cùng nguồn gốc. Có lẽ là vào rất lâu trước kia, trước khi hiệp hội phù thủy thành lập, bình nguyên Đoạn Hà vốn nối liền với Ilov, cuộc chiến giữa con người và sinh vật ma pháp đã xảy ra trên lục địa “hoàn chỉnh” này.”

Mon nói: “Không chừng là vì chiến tranh nên mới khiến bình nguyên Đoạn và Ilov bị ngăn cách bởi dòng sông nguyên tố, người sống trên đó cũng bị chia cắt.”

Sigourney cười nhẹ một tiếng như trào phúng: “Vậy thì thú vị đấy. Hai người nghĩ xem khi phù thủy Ilov nuôi dưỡng con người trên bình nguyên Đoạn Hà, liệu họ có nghĩ tới việc trong đó có người chung tổ tiên với họ ngàn năm trước hay không?”

Môi Mon giật giật, chuyện này thú vị chỗ nào? Phù thủy chú trọng gia tộc, huyết thống và truyền thừa nhất, nếu quả thật trùng hợp như thế, vậy quá là...

Đủ để khiến phù thủy khó chịu.

Khi bình nguyên Đoạn Hà đã rộng mở, khi Ilov biết rõ và xâm nhập vào bình nguyên Đoạn Hà, có lẽ sẽ có càng ngày càng nhiều phù thủy đoán được điều này. Có lẽ khi ấy bọn họ sẽ do dự ngừng lại, nhưng bất luận là Sigourney hay là Mon thì đều cảm thấy họ sẽ có xu hướng giả vờ không biết, nhắm mắt làm ngơ hơn. Bởi vì một khi họ thừa nhận người trên bình nguyên Đoạn Hà cũng là con người giống như họ, họ sẽ không có cách nào đối xử người của bình nguyên Đoạn Hà như nguyên liệu nữa.

Lợi ích và huyết thống ư... Dù là anh em ruột thịt thì cũng có thể mâu thuẫn với nhau vì lợi ích, chứ đừng nói đến huyết thống đã qua mấy ngàn năm.

Có lẽ họ sẽ thấy khó chịu trong lòng một lát, sau đó lại sử dụng con người Đoạn Hà như nguyên liệu.

“Chuyện đó còn xa quá.” Mon quay lại thắc mắc của Ash: “Ý tôi muốn nói là bất kể là Ilov hay bình nguyên Đoạn Hà thì kết cục của truyền thuyết đều là con người chiến thắng sinh vật ma pháp đúng không?”

Sigourney cụp mắt, giọng không chút rung động: “Chẳng lẽ ngược lại?”

Nếu như năm đó sinh vật ma pháp chiến thắng con người, con người có thể thành lập hiệp hội phù thủy thống trị Ilov sao? Sinh vật ma pháp có thể rơi vào cảnh thê thảm như bây giờ sao?

“Không phải ngược lại.” Mon tự tin cười: “Tôi chỉ nghi ngờ rằng giai đoạn lịch sử ấy không hẳn như những gì chúng ta biết.”

Ash nghiêng đầu, có hơi không hiểu.

Một cuộc chiến, không phải con người chiến thắng thì cũng là sinh vật ma pháp chiến thắng. Chú Mon không đứng về bên nào, chẳng lẽ còn điều khác nữa?

“Vậy hòa nhau?” Cậu hỏi.

Mon khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Con người chiến thắng.” Giọng Mon trở nên trầm, anh ta nhấn rõ từng: “Nhưng sinh vật ma pháp cũng không hề thua.”

Ash mờ mịt: “Vậy là sao ạ?”

“”Bọn ta cũng không hề thua”, có mấy phần ghi chép trong thư viện của Rachel là ghi chép của sinh vật ma pháp thời cổ đại, chúng đều nói như thế.” Đôi mắt Mon sáng rực: “Sau đó chúng còn nói một câu khác...”

Ash và Sigourney đều nhìn Mon.

Anh ta siết chặt tay: “Thế giới nằm trong tay bọn ta.”

Anh ta nói một cách rõ ràng, nhất mạnh từng chữ một, sau khi Mon nói xong ba người im lặng một cách kỳ lạ.

Người đánh tan sự im lặng này là Sigourney, anh cười nhạo một tiếng: “Không ngờ thời cổ đại cũng có sinh vật ma pháp mơ mộng viển vông như thế. Mon, đừng nói là anh chỉ xem những ghi chép hão huyền này rồi bắt đầu nghi ngờ lịch sử nhé?”

Anh chờ đợi Mon lấy ra nhiều chứng cứ hơn.

Mon cũng không có khả năng phán đoán chỉ dựa vào những ghi chép này.

Anh ta tiếp tục bình tĩnh nói: “Những ghi chép này không đủ sức thuyết phục, nhưng trong thư viện còn có một ghi chép của một vị cũng nói y chang như vậy.”

“Bà ta là con người. Bà ta nói sinh vật ma pháp không hề thất bại, thế giới đã rơi vào tay bọn chúng.”

Ash hỏi: “Bà ta là ai?”

Bà ta ai mà có sức thuyết phục như thế, khiến cho Mon tin tưởng hai câu trên chỉ vì ghí chép của bà ta?

Mon nói ra một cái tên: “Dylan.”

“Dylan?” Sigourney và Ash lập tức tìm tòi cái tên này trong trí nhớ. Nhưng mà không có kết quả, trong lịch sử cũng không có vị phù thủy vĩ đại nào tên là Dylan cả.

Ash xoa mũi: “Cháu chỉ biết vương tọa Dylan* mà thôi. Nhưng Vương Tọa đời thứ nhất của vương tọa Dylan là nam mà đúng không chú?” (*Vui lòng đọc đính chính cuối chương)

Lịch sử cổ đại mơ hồ ngay chính chỗ này, trong số mười hai phù thủy Vương Tọa đời đầu của hiệp hội phù thủy năm đó thì tên tuổi, tranh ảnh của gần một nửa phù thủy không được lưu truyền đến nay.

Vương Tọa đời đầu của vương tọa Dylan cũng nằm trong số đó.

“Biết đâu ông ta cũng giống như Yolande thì sao?” Sigourney thoải mái suy đoán.

Đều thích giả gái.

Ash lập tức gật đầu, rất có thể là vậy!

Mon đang nói chuyện đứng đắn rất muốn đánh hai người không đứng đắn này. Có biết chuyện hai người đang nghe bây giờ là bí mật thời cổ đại mà ngay cả mười ba vị Vương Tọa trên Ilov hiện tại cũng chưa chắc biết hay không?

Mon hít sâu một hơi, công bố đáp án: “Dylan là vợ của Vương Tọa đời đầu của vương tọa Dylan.” Câu này có vẻ không suông miệng, anh sửa lại, nghiêm túc nói, “Tên thật của Vương Tọa Dylan là Mercator, vợ ông ta tên là Dylan. Cho nên ông ta mới đặt tên vương tọa là vương tọa Dylan.”

Ash nhỏ giọng hỏi: “Chẳng phải giống như vương tọa Ánh Sáng à chú, trận pháp ánh sáng đại diện cho thành tựu tối cao của hoa văn pháp thuật, cho nên vương tọa thiên về hoa văn pháp thuật mới tên là Ánh Sáng. Vương tọa Dylan tên là Dylan là bởi vì thuốc phép mạnh nhất từ trước đến giờ của họ có màu xanh đen, cho nên vương tọa thiên về thuốc phép mới được đặt tên là Dylan đúng không chú?”

“Lọ thuốc mạnh nhất ấy hiện được cất giữ trong kho ở thành phố Thần Sang, nó cũng là do Mercator điều chế.” Mon khoanh tay lại: “Đó là món quà ông ta làm cho vợ mình nên cố ý tạo màu thuốc phép thành màu xanh đậm.”

Sức mạnh chứng tỏ một điều rằng có tài hoa thì có thể làm gì tùy thích.

Màu thuốc phép cũng không thể đổi bậy bạ được. Nhất là thuốc phép cao cấp, muốn khiến nó có màu đặc biệt nào đó, có thể nói độ khó vô cùng kinh khủng.

Ash mới bắt đầu học thuốc phép cũng hiểu rõ điều này.

Sắc mặt Mon cũng trở nên phức tạp. Vương Tọa Dylan tên là Mercator, vợ ông ta là Dylan, những thông tin này không đến từ thư viện của Rachel mà đến từ tất cả kinh nghiệm và kiến thức của anh ta qua nhiều năm phong trần mệt mỏi vào Nam ra Bắc, xâm nhập di tích để chắp vá ra chân tướng.

Phát hiện ra chân tướng lịch sử mang đến cảm giác thành tựu và thỏa mãn không gì sánh nổi. Đây mới là nguyên nhân dù vô số lần bị thương nặng rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí có thể lặng lẽ chết trong lòng đất hẻo lánh nào đó, Mon cũng tiếp tục tìm kiếm, điều tra di tích.

Tuy nhiên trong quá trình phát hiện chân tướng, thỉnh thoảng anh ta cũng gặp được những chuyện ân ái đập vào mặt như Mercator và Dylan thế này.

Cũng nhờ kinh nghiệm tích lũy, cho nên khi anh ta thấy ghi chép của Dylan trong thư viện của Rachel và xác nhận tính chân thật của ghi chép thông qua dấu hiệu đặc biệt thuộc về Dylan anh ta đã từng gặp nên Mon mới có thể hưng phấn như vậy, anh ta cũng không còn xem nhẹ suy nghĩ viển vông như “sinh vật ma pháp không hề thất bại, thế giới đã nằm trong tay bọn chúng“.

Ghi chép do đích thân vợ của Vương Tọa đời đầu Dylan viết có đủ sức thuyết phục để khiến Mon nghi ngờ lịch sử cổ đại đã phổ biến với mọi người.

Sigourney và Ash rất tin tưởng Mon, hai người im lặng ngồi trên ghế, tiêu hóa chân tướng lịch sử giật gân vừa mới nghe được.

Vậy mà biết được tên của Vương Tọa đời đầu Dylan luôn? Thậm chí còn biết cả tên vợ ông ta.

Hóa ra cái tên vương tọa Dylan là như thế, cứ tưởng là màu thuốc phép, thế mà lại là sản phẩm của việc quăng cẩu lương.

Vậy cuối cùng..

“Sinh vật ma pháp không hề thất bại, thế giới nằm trong tay bọn chúng... Nghĩa là sao ạ?” Ash khiêm tốn hỏi.

Mon nói một cách hùng hồn: “Tôi cũng không biết nữa.” Anh ta lườm Sigourney một cái: “Tối hôm qua tôi đang xem tới chỗ quan trọng thì bị Sigourney...”

Tối hôm qua?

Ash chớp mắt mấy cái, Mon nhắc tới chuyện này khiến cậu nhớ lại phần thưởng đã mất.

Bất chợt cậu trở nên cực kỳ đau khổ, cực kỳ đáng thương.

“Bây giờ anh có thể tiếp tục xem rồi.” Sigourney hất cằm với Mon, tiếp theo anh không cảm xúc đứng dậy, đi đến bên cạnh Ash và kéo cậu lên: “Về phần cậu, đừng nói cậu coi việc hủy bỏ phần thưởng là trừng phạt nhé?”

Mon: “...”

Ash: “...”

Hai người run lẩy bẩy trước khí thế mạnh mẽ.

- -------

Tin buồn là mình lại edit sai tên vương tọa rồi. TuT

Tên gốc của vương tọa Lan Đen là vương tọa Đại Lan, vì mình tách chữ ra edit nên mới sai, Đại Lan có nghĩ là màu xanh đen, chuyển sang tiếng Anh thì tên là Dylan.

Vì tác giả chơi chữ xung quanh cái tên này nên giờ mình đành để kiểu này cho thống nhất, chuyển vương tọa Lan Đen => vương tọa Dylan, vì làm éo gì có ai tên Xanh Đen.:<<<

Sẵn tiện nhắc lại, vương tọa trong truyện này có 2 nghĩa, nghĩa thứ nhất là cùng giống như từ “vương quốc”, nghĩa thứ hai là chỉ phù thủy bậc vương tọa, bậc cao nhất hiện tại và cũng là người đứng đầu “vương quốc“. Để phân biệt mình sẽ in hoa khi dùng theo nghĩa thứ hai, dùng theo nghĩa thứ nhất thì chữ bình thường.

Cuối cùng, mình sẽ từ từ sửa lại các chương trước, bộ này còn dài, sai còn nhiều. ಥ_ಥ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.