Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 105: Chương 105: Phần thưởng




Vào ngày ấy, Ash ngâm mình trong phòng thí nghiệm, cậu đã rất nhuần nhuyễn quá trình điều chế thuốc ăn mòn, tìm lại được cảm giác dễ chịu khi học điều chế thuốc với thầy Nathan ở thôn Dogo lần nữa.

Mỗi bước điều chế thuốc phép không còn khó khăn khó hiểu nữa, cũng không cần phải học bằng cách ghi nhớ. Giống như lúc cậu thổi kèn ác-mô-ni-ca vậy, tiếng kèn như dòng nước róc rách thong thả chảy ra từ môi, vừa trôi chảy vừa tự nhiên, cách cậu điều chế thuốc cũng trở nên đẹp đẽ.

Mon đã quan sát quá trình điều chế thuốc phép của cậu, cậu không hề bị gò bó bởi lý thuyết, cách thức điều chế tự do thoải mái, dù vẫn còn non tay nhưng cũng mang một chút phong cách cá nhân.

“Nhìn cách cậu làm đồ ăn thì tôi đã đoán rằng cậu chắc chắn là thiên tài thuốc phép.” Mon khen Ash như thế.

Ash coi quá trình học và thực hành thuốc phép là một hoạt động thả lỏng tinh thần, vừa khéo trong tháp phù thủy có đầy đủ nguyên liệu cung cấp cho cậu học, bởi vậy sau khi xây lại phòng thí nghiệm, cậu đã say mê thuốc phép quên cả trời đất.

Khi Sigourney trở về khu rừng thủy tinh, không biết anh nghĩ gì mà lại không liên lạc với Ash trước.

Lúc anh về là đã rất muộn, có lẽ là vì không quấy rầy hai người nghỉ ngơi chăng?

Tóm lại anh không hề chào hỏi một tiếng, phong trần mệt mỏi băng qua khu rừng và đi vào tháp phù thủy đã rực rỡ hẳn lên.

Tầng đầu tiên dùng để giam giữ nguyên liệu thí nghiệm đã bị Ash ngăn ra để làm một phòng khách để đãi khách và một khu vực nghỉ ngơi giải trí. Cậu cũng đổi các tầng dưới thành khu vực sinh hoạt và khu vực thí nghiệm. Phong cách trong tháp đậm chất của Ash, đơn giản nhưng lại không thiếu sự ấm cúng, còn có vài nét giống phong cách trong tháp cấp ba.

Bầu không khí lạnh lẽo u ám trong tháp đã biến mất khiến Sigourney gần như cảm thấy mình đi sai chỗ.

Anh hoàn toàn không tìm thấy những ký ức tồi tệ trước đây. Anh bật cười, đi trong căn phòng ấm áp thế này thì sao có thể liên tưởng đến những cuộc tra tấn anh từng trải qua ở đây?

Ở lại trong tháp này hình như cũng rất thú vị.

Trước khi đi vào tháp, không khí quanh người anh đều lạnh lẽo cứng rắn, cơn gió nổi lên trên đường anh đi dường như cũng mang theo sự sắc bén như lưỡi dao. Đó là sự sắc bén lạnh lẽo do ẩn núp ám sát trong vương thành, chỉ nhìn thôi mà sự sắc bén ấy như muốn đâm thủng nhãn cầu.

Nhưng khi đi trong tháp phù thủy trống rỗng, gió và băng tuyết quanh người anh từ từ bị hòa tan trong sự ấm áp.

Lúc đi đến tầng hai, khuôn mặt anh cũng có vài phần thả lỏng.

Từ những dấu vết nhỏ bé sót lại trong tháp, anh có thể thấy Ash và Mon sống rất tốt trong quãng thời gian này.

Anh bẻ khớp cổ, trong hoàn cảnh khiến người ta thả lỏng thế này, cơn mệt mỏi do lên đường suốt mấy ngày nay dần dần trèo lên tứ chi của anh. Sigourney dừng chân lại định quay trở về khu vực nghỉ ngơi ở tầng trên, trên đó có vài phòng dư, anh có thể tìm đại một căn phòng để nghỉ ngơi.

Nhưng còn chưa kịp cất bước, bỗng nhiên anh cảm nhận thấy nguyên tố dao động từ sâu trong khu vực thí nghiệm.

Có người à?

Anh híp mắt lại, đầu tiên anh nhớ lại bây giờ là mấy giờ, sau khi xác định là đêm khuya anh nhanh chân đi về phía có nguyên tố dao động.

Nếu là Mon thì thôi.

Nếu như anh tóm được Ash đã khuya thế này mà còn ở trong phòng thí nghiệm...

Khí thế vừa thả lỏng của anh lập tức trở nên siêu đáng sợ. Anh không cảm xúc đi đến trước cửa phòng thí nghiệm và mở cửa ra...

“Ash-Er-win!”

Anh đứng tại cửa, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên bóng lưng của thiếu niên bận rộn điều chế thuốc phép một cách hưởng thụ.

Dường như cậu lại cao hơn. Mái tóc mềm mại đã dài hơn được Ash dùng dây cột tóc búi lại thành một búi tóc nho nhỏ quơ qua quơ lại trên cần cổ trắng trẻo.

Lúc này khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp, cơ thể của thiếu niên đang bận rộn với thuốc phép cứng đờ, rõ ràng là giật mình. Nhưng dù giật mình, động tác trong tay cậu cũng không hề rối loạn một chút, sau khi cẩn thận rót chất lỏng đã lọc vào vạc thuốc phép đang được nấu cậu mới xoay người lại nhìn về phía cửa, giọng nói cực kỳ bất đắc dĩ: “Chú Mon, đừng trêu chọc... Ơ?”

Cậu trợn to mắt: “Sigourney?”

Thấy vẻ mặt này của cậu là Sigourney đoán ra ngay, trong lúc anh rời đi cái tên Mon chẳng ra dáng người lớn này đã lừa Ash rằng anh đã về rất nhiều lần.

Sigourney gật đầu, anh vốn muốn dạy dỗ Ash chuyện cậu ở trong phòng thí nghiệm tới khuya như vậy, nhưng khi mở miệng anh lại hỏi: “Mon đâu?”

Anh nhờ Mon chăm sóc Ash, Mon chăm sóc thế này đây sao?

Ash thật thà chỉ dưới chân mình: “Chú Mon còn ở trong thư viện.”

Sigourney hừ lạnh một tiếng, thảo nào không chăm sóc được Ash, người lớn mà còn không làm gương.

Anh cho rằng từ trước đến giờ Ash rất ngoan rất nghe lời, lúc ở tháp cấp ba cậu cũng học hành nghỉ ngơi đúng giờ ngủ sớm dậy sớm, bây giờ đã là nửa đêm mà cậu còn ở trong phòng thí nghiệm, chắc chắn là do Mon làm hư. Sigourney quay người đi xuống lầu dưới, chỉ mới bao lâu mà anh ta đã làm hư Ash rồi sao? Mon, anh giỏi lắm.

Ash quay đầu nhìn thoáng qua thuốc phép, cuối cùng cậu đành phải tắt lửa khiến cả vạc thuốc phép bị hỏng, sau đó đi theo Sigourney.

Cậu cảm thấy Sigourney đang vô cùng tức giận.

Cậu đoán được nguyên nhân và có hơi chột dạ. Ash cũng hơi kinh ngạc, kinh ngạc vì thời gian trôi nhanh quá. Cậu cảm thấy không lâu lắm, nhưng hóa ra đã khuya rồi.

Nên mới bị Sigourney tóm.

Khi cậu bám kịp Sigourney, Sigourney đã đi vào thư viện, lôi Mon đang vùi đầu vào biển sách không biết thời giờ ra.

Trong Sigourney đi xuống, anh đã ấp ủ đủ lời châm chọc khiêu khích, chỉ thiếu mỗi việc nói thẳng trước mặt Mon đến khi anh ta xấu hổ muốn chui xuống đất mà thôi. Nhưng bây giờ khi lôi Mon ra, anh nhìn thấy mắt Mon đen thui nhưng trông rất hưng phấn, thế là anh lại ghét bỏ chậc một tiếng, rút quyển sách khỏi tay Mon và ném anh ta tới bên cạnh Ash.

“Mang anh ta về phòng ngủ.” Sigourney nhíu mày: “Có chuyện gì thì mai nói.”

“Không, Sigourney, cho tôi thêm chút thời gian đi!” Mon còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ném tới cửa, anh ta lắc đầu liên tục, định lao tới chỗ Sigourney lấy lại sách: “Cậu có biết không? Tôi đã phát hiện ra một bí mật lớn đó!”

Sigourney lạnh lùng trả lời: “Bí mật có chân không?”

Mon ngẩn ra: “Không?”

“Ồ, vậy không cần lo lắng đêm nay nó chạy mất đâu.” Sigourney không hề dao động: “Sáng mai nói cũng được thôi.”

Mon đã kịp phản ứng: “Không có chân cũng có thể có cánh mà...” Câu nói đùa của anh ta tự động nhỏ dần dưới ánh mắt bén như dao của Sigourney.

Mon không cam lòng lẩm bẩm: “Ầy, cậu không tò mò...”

Sigourney cắt ngang lời anh ta, giọng nói cực trầm: “Đi ngủ. Hay anh muốn nói chuyện tại sao tới giờ này Ash còn trong phòng thí nghiệm với tôi? Trước khi đi tôi đã nói gì hả Mon?”

Mon há mồm, chột dạ liếc nhìn Ash cũng chột dạ như anh ta: “...”

Động tác há mồm của Mon biến thành ngáp: “A, buồn ngủ quá.” Anh ta đặt tay lên vai Ash trông như kiệt sức: “Ash, đỡ chú Mon về phòng ngủ đi.”

Ash ngước mắt nhìn Sigourney... Sigourney mới trở về, cậu còn muốn nói thêm vài câu với anh.

Sigourney giơ một ngón tay ra và vẽ vòng tròn, ra lệnh: “Cậu cũng vậy, về phòng ngủ.”

Ash sụp vai, im lặng đỡ chú Mon yếu đuối của cậu lên tầng trên.

Sigourney đi theo sau lưng bọn họ, mỗi lần anh giẫm chân giống như đang giẫm lên ngực của hai người khiến trái tim cả hai run rẩy.

Ash đỡ chú Mon về phòng và chỉ cho Sigourney phòng của anh, sau cùng cậu ngoan ngoãn trở về phòng mình.

Lúc rửa mặt xong và nhào lên giường, cậu mới chợt ý thức được rằng Sigourney đã về thật rồi.

Tuy vừa về là đã bị cậu và chú Mon làm cho tức giận...

Cậu vui vẻ lăn qua lăn lại trên cái giường mềm mại, nhưng vì Sigourney quan tâm đến cậu và chú Mon nên mới tức giận như vậy đúng không?

Dây cột tóc vì bị cậu lăn lộn nên nới lỏng, mái tóc dài mềm mại bị cậu cọ đến rối bời.

Trong cảm xúc vui sướng ngọt ngào, một ngày mỏi mệt kéo cậu đi sâu vào giấc mộng.

Vào lúc ý thức rơi vào không gian chùm sáng, cậu còn mơ mơ màng màng nghĩ rằng tuy cậu rất sung sướng, nhưng sau này cậu không nên khiến Sigourney lo lắng tức giận nữa. Sigourney quan tâm đến cậu, cậu rất vui vẻ. Nhưng cậu cũng quan tâm đến Sigourney, không muốn anh tức giận.

Một đêm yên giấc.

Ngày hôm sau, Ash rời phòng đến phòng bếp nhỏ, cậu nhìn thấy Sigourney và Mon đã ngồi ở bàn ăn.

Nét mặt của Mon vô cùng khổ, bờ vai rũ xuống, rõ ràng là đã bị Sigourney dạy dỗ một trận từ sáng sớm.

Anh ta cũng hối lỗi, vì say mê sách sử, lại thấy Ash làm gì cũng khiến anh ta bớt lo nên gần đây anh ta không để ý đến Ash lắm. Sigourney bảo anh ta chăm sóc Ash, nhưng trên thực tế may mà có Ash chăm sóc anh ta trong khoảng thời gian này. Bằng không với cái kiểu mất ăn mất ngủ của anh ta thì làm sao Mon có thể tỉnh táo chỉ sau một giấc ngủ như bây giờ?

Thấy Ash tới, Mon vẫy tay với Ash, nở nụ cười chân thành: “Ash, lại ăn sáng đi.”

Ash chạy tới ngồi xuống, vừa cầm bánh mì trên bàn vừa lặng lẽ nhìn sắc mặt của Sigourney.

Vừa mới nhìn thì đã bị Sigourney tóm.

“Ăn.” Sigourney nhíu mày.

Ash bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, trong lòng cậu lại bất an. Cậu cứ cảm thấy Sigourney còn chiêu lớn chưa ra.

Chờ cậu ăn xong thì Sigourney ở bên cạnh hỏi: “Ăn xong chưa?”

Cậu gật đầu và nhìn sang, hàng mi dài hơi run rẩy.

Cậu trông thấy quỷ hút máu tao nhã chống cằm, nghiêng đầu cười như không cười. Đôi môi mỏng xinh đẹp nói ra những từ lạnh lùng vô tình: “Không có phần thưởng.”

Ash gần như ngay lập tức hiểu phần thưởng mà Sigourney nói là gì.

Bởi vì cậu đã suy nghĩ về phần thưởng rất nhiều lần rồi.

Nói là tràn đầy mong đợi cũng không đủ để diễn tả.

Nhưng bây giờ đã mất rồi.

Mất rồi...

Cậu uể oải cúi đầu, sao, sao lại nghiêm khắc như vậy?

Dạy dỗ thế này thật khắt khe.

Sau này cậu chắc chắn sẽ không thức khuya nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.