Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 72: Chương 72: Quyền sở hữu Quentin




Tuy nói là muốn đoạt tháp phù thủy cấp một, nhưng ngày cuộc chiến đoạt tháp diễn ra còn tận mấy năm sau.

Đành phải đợi thêm mấy năm nữa.

“Thay vì đoạt tháp, không bằng vượt mặt họ trong kỳ kiểm tra đánh giá cuối năm đi.” Nance mong đợi nhìn Sigourney đi vào phòng và ngồi xuống: “Năm nay chúng ta cống hiến cho vương tọa thế nào? Đứng đầu được không?”

Sigourney hừ lạnh một tiếng: “Sao hồi đầu năm ông nói năm nay tiếp tục hạng ba là ổn rồi?”

“Bây giờ ta đổi ý.” Nance nói một cách hùng hồn.

“Còn gần hai tháng nữa.” Sigourney hơi cong khóe môi: “Hai tháng là đủ rồi.”

Bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo nhưng rất đáng tin cậy. Ash nhìn chằm chằm Sigourney bằng cặp mắt sáng rực, cậu cảm thấy quỷ hút máu với thái độ kiêu ngạo cũng cực kỳ đẹp trai đáng yêu.

Nance cũng cười híp mắt: “Giao cho cậu là ta yên tâm rồi. Trong cuộc họp mặt tháp phù thủy cuối năm nay, ta phải xem thật kỹ vẻ mặt tức nổ phổi của lão Alex mới được.”

Alex Bloomer – chủ nhân của tháp phù thủy cấp một.

Dường như Sigourney đã có kế hoạch trong lòng, sau một lát trầm ngâm ngắn ngủi, ánh mắt anh dừng trên người Ash.

“Nghe nói hôm nay cậu đánh thằng cháu của Alex?”

Ash thản nhiên thừa nhận: “Ừm.” Nhưng cậu không khỏi giật mình và bội phục trước tốc độ truyền tin của các phù thủy lần nữa. Thế mà ngay cả Sigourney có việc phải đến tháp cấp một cũng biết chuyện.

“Chuyện này có gây thêm phiền phức cho mọi người không?” Cậu chần chờ hỏi.

“Không sao, thích thì cứ đánh.” Sigourney dừng một chút, anh cười nhẹ một tiếng, bổ sung một câu: “Đánh hay lắm.”

Được khen rồi.

Ash ngượng ngùng mím môi, nở nụ cười nhẹ.

Nance ho nhẹ một tiếng: “Nhưng tháp cấp một chơi dơ lắm. Ash, sau này cậu đi học thì dẫn theo hộ vệ đi. Quentin cũng không tệ.”

“Quentin?”

Nếu Nance không nói, Ash gần như sẽ quên mất quỷ hút máu được đưa cho cậu rồi.

“Nhưng tôi không thể ký kết khế ước với anh ta.” Cậu hoang mang nói, không có khế ước, sao Quentin có thể nghe theo cậu? Cậu nhớ tính tình của quỷ hút máu này chẳng tốt mấy.

“Không cần khế ước.” Nance nói: “Dùng thiết bị luyện kim là có thể coi như tạm thời ký kết khế ước.”

Nance đưa thiết bị luyện kim mà ông nói cho Ash xem, đó là một thiết bị bao gồm vòng cổ và vòng tay. Vòng cổ là cho Quentin, vòng tay là cho Ash mang.

Hiệp hội phù thủy cung cấp dịch vụ cho thuê sinh vật ma pháp, sau khi phù thủy thanh toán một khoản tiền nhất định là có thể thuê sinh vật ma pháp tương ứng trong một thời gian ngắn. Chỉ là mối quan hệ cho thuê cho nên hai bên không hợp ký kết khế ước, bởi vậy phần lớn đều sử dụng thiết bị này – “Chiếc vòng tham lam“.

Theo truyền thuyết, tham lam là một trong bảy đại ác quỷ cổ xưa ở địa ngục trong chiều không gian khác. Bất cứ ai bị con quỷ này nhắm vào thì từ thể xác đến linh hồn đều không thể thoát khỏi nó.

Thiết bị này được đặt tên là “Chiếc vòng tham lam”, công dụng của nó cũng rất rõ ràng.

Ash buồn rầu: “Tôi có thể từ chối anh ta không?”

“Hiệp hội sẽ không bỏ xó một sinh vật ma pháp. Nếu cậu không cần, hắn sẽ bị đưa về chỗ quản lý nguyên liệu ma pháp của tháp phù thủy.” Người nói chuyện chính là Sigourney, anh chậm rãi nói: “Hắn vẫn sẽ bị cho thuê, đeo chiếc vòng tham lam, còn không chỉ một lần.”

Ash ngơ ngẩn: “Chuyện này...”

“Thả hắn ra à?” Sigourney cười, nụ cười lại không mang theo chút độ ấm: “Để chẳng bao lâu sau, hắn ta sẽ phục kích cậu trên đường lần nữa sao?”

“Sigourney!” Nance lườm Sigourney một cái, ông lập tức khẽ nói, “Ash, Sigourney nói đúng, cậu cứ chấp nhận Quentin đi. Còn về phần chi phí cho hắn...” Nance dường như cũng đã nghe Ash nói “Không có tiền, nuôi không nổi”, ông mỉm cười nói, “Chẳng phải đã có ta rồi sao?”

Ông ôn hòa nhìn Ash: “Tại Ilov, cậu là trẻ mồ côi đến từ thành phố Cự Thạch, bây giờ cậu được ta chăm sóc. Trước khi cậu trưởng thành, tất cả chuyện ăn ở của cậu đều do ta giải quyết. Bây giờ Quentin thuộc về cậu, vậy đương nhiên hắn ta cũng nằm trong phạm vi của ta.”

Ash ấp úng: “Ngài Nance...”

Nance chớp mắt với cậu: “Cậu có thể gọi ta là ông Nance.”

Sigourney nhìn ông đã già rồi mà còn ra vẻ đáng yêu, anh khẽ xì một tiếng.

Ông Nance...

Cậu chợt thấy lòng mình ấm áp, lại hơi căng tràn.

Ash mím chặt môi, giơ tay cầm thiết bị luyện kim lạnh lẽo: “Tôi đã hiểu.”

Bất kể thế nào, đề nghị của ngài Nance đều tốt cho cậu.

Nếu như đã quyết định như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, Nance để Sigourney dẫn Ash đến chỗ quản lý nguyên liệu ma pháp trong tháp phù thủy, đưa Quentin ra khỏi phòng giam.

Ash đi theo sau lưng Sigourney đến một nơi vô cùng xa lạ với cậu. Nơi này là một trong số ít những nơi trong tháp phù thủy cậu không có quyền đi vào.

Đi hết bậc thang trong tháp thì tới một lối đi nhỏ dài hẹp, đối diện với Ash là một cánh cửa kim loại dày nặng to lớn lấp kín lối đi.

“Solvi, mở cửa ra.” Sigourney đứng ở trước cửa, ra lệnh.

“Được rồi. Rất vui được phục vụ Ash.” Giọng nam hoa mĩ vang lên trong không gian chật chội tạo nên tiếng vọng.

Sigourney liếc nhìn thiếu niên bên cạnh: “Quan hệ giữa cậu và nó tốt thật.”

Ash không nhịn được cười: “Thật ra nó thích Sigourney hơn.”

“Tôi không hề, tôi không có, cậu đừng nói lung tung!” Solvi nhanh chóng phản bác: “Anh ta toàn hành hạ tôi thôi, cực kỳ đáng ghét!”

Sigourney giơ nắm đấm lên, giả vờ định nện lên tường: “Giống thế này à?”

“Không, anh không được làm như vậy!” Solvi hoảng sợ kêu to: “Ash Ash! Cậu mau ngăn cản anh ta lại! Rồi rồi, tôi thích anh, thích anh, Sigourney!”

Sigourney nhẹ nhàng rút tay lại: “Ngại quá, tôi không thích cậu lắm, Solvi.”

Solvi: “Hức QAQ”

Ash nhỏ giọng an ủi nó: “Thật ra anh ấy cũng rất thích cậu đó.”

Solvi: “!”

Solvi: “Cửa, cửa mở rồi, mời, mời vào.”

Solvi vừa căng thẳng, vừa kinh ngạc, vừa ngượng ngùng rạo rực.

Khuôn mặt của Sigourney không có chút cảm xúc, anh mà thích sinh mệnh luyện kim mang trái tim thiếu nữ hở một tí là léo nhéo này ư?

Anh đưa tay, dùng sức xách gáy Ash lên như xách con thú nhỏ, cảnh cáo nói: “Im miệng.”

Phần gáy của Ash lạnh lẽo, cậu nhìn cánh cửa kim loại trước mắt từ từ mở ra, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Phía sau cửa là một lối đi hẹp quanh co kéo dài rất xa, trông như vòng theo hình tròn. Hai bên lối đi là những căn phòng giống nhau, tuy cứng nhắc, nhưng gu thẩm mỹ vẫn trên trung bình ở vương thành Rực Rỡ, màu trắng sữa dễ chịu xen lẫn màu xanh lam, khiến cho nơi vốn nên ngột ngạt này có một chút tươi tắn sáng sủa.

Ash đi sau lưng Sigourney tiến về phía trước. Giày giẫm trên nền đá hắc diệu thạch phát ra tiếng vang trong trẻo.

Trên mỗi cánh cửa hai người đi qua đều có ghi tên và chủng tộc sinh vật ma pháp trong phòng.

Bọn họ đi không bao xa thì đã thấy bảng tên “Quỷ hút máu cấp cao – Quentin“.

Nhờ sự giúp đỡ của Solvi, cánh cửa phòng này cũng lặng lẽ mở ra, hé lộ một căn phòng bài trí đơn giản.

Quỷ hút máu tuấn tú tối tăm đang nằm ngẩn người trên ghế sofa trong phòng.

Tay chân gã còn mang xích cấm pháp thuật, bởi vậy chỉ có thể nằm thẳng giơ hai tay lên đầu như số một, trông cực kỳ ngốc. (Giải thích chút, thay vì nằm kiểu này “大” thì do bị trói nên Q chỉ có thể khép tay khép chân nằm kiểu này “|”)

Sigourney: “Ồ.”

Giọng của anh, dù chỉ có một âm nhưng giống như chọc vào tổ ong vò vẽ.

Quỷ hút máu đang nằm bỗng nhiên nhảy dựng lên, tức giận nhìn về cửa: “Ngươi tới đây làm gì!” Ánh mắt của gã dừng trên cái vòng trên tay Ash, đột nhiên sắc mặt gã thay đổi: “Chiếc vòng tham lam? Các ngươi muốn đeo nó cho ta?”

Gã khom người cảnh giác: “Đừng hòng! Ta thà chết cũng sẽ không chạm một ngón tay vào cái thứ đó!”

Sigourney đi đến trước bàn, ngón tay anh gõ gõ mặt bàn: “Thà chết à? Lúc lọt vào tay phù thủy, đáng lẽ ngươi nên đoán được kết cục của mình rồi. Nhưng ngươi vẫn còn sống đến bây giờ.”

Ash nhìn mặt bàn, trên bàn có một chén thủy tinh đẹp đẽ, trên chén có màu đỏ nhạt, không phải màu của chén, mà là màu của máu tươi đã từng đựng trong chén.

Quentin chấp nhận đồ ăn mà con người cho gã để sống sót.

Giống như Sigourney đã nói, gã biết mình sẽ gặp chuyện gì, nhưng gã vẫn lựa chọn sống sót.

Có lẽ là xấu hổ do bị nhìn thấu, có lẽ là phẫn nộ đối với hành động thỏa hiệp của mình, Quentin siết chặt nắm đấm định xông lên, nhưng mà xích cấm pháp thuật trên người khiến gã mất hết sức, ngay cả đứng cũng chẳng xong.

Gã hít một hơi thật sâu, sự nóng nảy điên cuồng trước đó giống như bị khóa hết vào trong cơ thể gã, chúng sẽ không dễ dàng lộ ra nữa. Gã yên lặng nhìn chằm chằm Sigourney và Ash, sau đó nở một nụ cười quái dị: “Đúng vậy, bất kể các ngươi muốn tra tấn ta ra sao, ta cũng sẽ không chết.”

Gã nói: “Ta sẽ sống và chờ đợi thời cơ, một ngày nào đó ta sẽ khiến các ngươi chết trong tay ta.”

Gã cười ầm lên: “Sao hả? Dù cho ta đã nói như thế, nhưng các ngươi vẫn sẽ không giết ta đúng không? Quỷ hút máu cấp cao là nguyên liệu ma pháp quý giá mà!”

Tuy cười, nhưng giọng của gã lại vô cùng hung ác nham hiểm: “Sớm muộn gì cũng có một ngày các ngươi sẽ trả giá bằng máu cho sự khinh khỉnh kiêu ngạo của các ngươi!”

“Nói nhảm nhiều quá.” Sigourney hững hờ: “Ash, đeo thứ đó cho hắn đi. Nếu hắn còn hoạt bát như thế, vậy thì ra mệnh lệnh đầu tiên cho hắn là hát một bài đồng dao đi.”

Ash: “...Ừ.”

Quentin: “Mẹ kiếp, Sigourney ngươi... Thằng quỷ nhỏ, ngươi đừng tới đây! A!”

Ash: “Vậy thì hát... Bé thủy tinh linh đi. Anh biết không?”

Quentin: “Ngài Đại Dương ngã một phát, làm mất bé thủy tinh linh trong ngực...”

Cực-kỳ-nhục-nhã!

Gã-sẽ-ghi-mối-thù-này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.