Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 122: Chương 122: Thiếu não




Editor: Aminta.

Sigourney cam chịu cũng rất đáng yêu.

Ash vừa lén nhìn Sigourney vừa vén tay áo lên, giọng cậu vẫn bình tĩnh như thường: “Để tôi dọn đi. Nhưng đây là phòng chung của chúng ta nên cũng cần ý kiến của Sigourney. Thứ nào nên hoặc không nên đặt ở đâu cũng phải nói cho tôi biết hết đó.”

Nói ngắn gọn, Sigourney động khẩu cậu động thủ.

Giải quyết vấn đề làm thế nào để dọn phòng chung với một người không biết dọn phòng một cách hoàn mĩ.

Hơn nữa cậu còn thành công khiến ánh mắt của Sigourney luôn luôn di chuyển theo cậu.

Ash: Vui vẻ.

Có lẽ ngay cả cảm giác bất lực của Sigourney cũng phai nhạt, bởi vì khi Ash đặt cái giường nhỏ của cậu bên cạnh giường anh một cách đương nhiên, anh cũng chỉ nhíu mày nhưng không nói gì.

Ash: Vui vẻ.

Bỏ qua một ít nhân tố thì đây chính là một lần hợp tác dọn phòng “vui vẻ“.

Đêm hôm ấy, hai người nằm nghiêng đối diện nhau như có thể cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của đối phương.

...

Một khi nhóm phù thủy nhỏ ở học viện Rực Rỡ chuyển từ phòng giáo dục sơ đẳng lên phòng giáo dục cao đẳng, điều đầu tiên phải làm là chọn hướng phát triển pháp thuật chủ yếu trong tương lai. Hướng phát triển này liên quan tới việc liệu chúng có thể thuận lợi lên phù thủy áo đen trong tương lai hay không.

Mọi người đều biết rằng bắt đầu từ phù thủy áo bào đen, phù thủy sẽ có lĩnh vực pháp thuật riêng của bản thân. Dù trạng thái ban đầu của lĩnh vực rất yếu, nhưng muốn có nó cũng rất khó khăn.

Trạng thái ban đầu của lĩnh vực hình thành từ sự hiểu biết sâu nhất về quy tắc pháp thuật của phù thủy.

Bởi vậy bình thường các phù thủy đều căn cứ tài năng của mình để chọn hướng phát triển. Thỉnh thoảng có phù thủy tùy hứng lựa chọn hướng phát triển mà bản thân không có một tí tài năng nào, những người đó chỉ có một kết quả: Không thể hình thành lĩnh vực, không thể lên phù thủy áo bào đen, sau một hồi phí thời gian cuối cùng họ bị hiện thực mài mòn cá tính, bỏ lựa chọn ban đầu, học hệ pháp thuật mình có tài lại từ đầu.

Tuy nhiên những phù thủy hay chần chừ, thay đổi hướng phát triển pháp thuật hết lần này tới lần khác giống họ, cuối cùng sẽ rất khó đi xa trên con đường pháp thuật.

Bây giờ có rất ít tên ngốc uổng phí tài năng của mình.

Nhất là các học sinh của học viện Rực Rỡ, lúc ở phòng giáo dục sơ đẳng họ đã vạch ra kế hoạch phát triển tương lai của mình từ lâu.

Sau khi họ đến phòng giáo dục cao đẳng thì có thể căn cứ hướng phát triển bản thân để lựa chọn giáo viên dẫn dắt của họ.

Tạm gọi là giáo viên chuyên ngành.

Giáo viên chuyên ngành khác với các giáo viên dạy môn khác trong học viện.

Giáo viên các môn khác có thể thay thế tùy ý, nhưng giáo viên chuyên ngành sẽ cố định mãi mãi. Bởi vậy quan hệ giữa giáo viên chuyên ngành và học sinh rất gần gũi và khắng khít, không chỉ học sinh chọn giáo viên mà giáo viên cũng chọn học sinh.

Nhưng giáo viên chuyên ngành không chỉ giới hạn trong các giáo viên ở học viện.

Có vài đứa trẻ đến từ gia tộc phù thủy lớn sẽ có xu hướng chọn giáo viên trong gia tộc của mình hơn.

Bởi vậy phòng giáo dục cao đẳng của học viện Rực Rỡ cũng không ép học sinh phải đến học viện nghe giảng, chỉ cần cuối kỳ có thể thi qua các môn khác, học viện đều chấp nhận cho học sinh học hoặc làm nhiệm vụ ở bên ngoài.

Ash đã trở thành học trò của Nance nên không còn buồn phiền về việc học sau này nữa, cậu có thể tiếp tục trốn học một cách hợp lệ và đến vương tọa Trắng Xám cùng với mấy người Yolande.

Ngày hôm sau, thủ tục chuyển lớp của Ash đã hoàn thành, cậu tới lớp mới trình diện, quả nhiên chỉ thấy lác đác vài người như trong dự đoán. Hầu hết mọi người đều đăng ký môn tự chọn hoặc là học bên ngoài, xác suất gặp mặt rất bé.

Cậu nộp danh sách môn tự chọn của mình cho học viện lần nữa, cũng chẳng khác mấy các môn lúc trước, cũng là các môn như thuốc phép, cận chiến, nguyên liệu ma pháp. Đó là các môn cậu không cần đến học viện để học, nhưng đến cuối kỳ cậu cũng có lòng tin mình sẽ qua môn với điểm cao.

Dọn hành lý xong, tới ngày hôm sau là ngày xuất phát.

Sáng sớm, Ash nhìn chiếc giường nhỏ và chiếc giường lớn gần như kề sát nhau lần cuối, cậu cực kỳ không nỡ rời đi căn phòng được cậu bài trí trở nên ấm cúng xinh đẹp, đến khi tập hợp dưới tháp phù thủy cùng đám ngườì Evan mà cậu vẫn không có tinh thần.

“Sao vậy?” Elena thúc vai cậu.

Ash hơi buồn: “Tôi mới ngủ với Sigourney có ba buổi thôi.”

Sau khi cậu dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng một hồi.

Im lặng đến mức ngay cả Ash cũng cảm thấy kỳ quái, cậu ngước mắt nhìn hai bên thì lập tức đối diện với nét mặt phức tạp của Evan, Elena, Yolande và Quentin.

“Sao vậy?” Ash khó hiểu, sao lại nhìn cậu một cách kỳ lạ như thế?

Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài được. Yolande cảm thán: “Không ngờ cậu lại thoải mái như thế đó...”

Sau một lúc trầm mặc Evan cũng “Ừ” một tiếng, không biết anh ta nghĩ tới điều gì, khuôn mặt rám nắng bắt đầu ửng đỏ.

Elena che kín miệng, tránh để cho bản thân kêu lên một tiếng chói tai, chỉ có đôi mắt là nhìn Ash láo liên.

Quentin thì như bị sét đánh, người gã cứng đờ giống như một khúc gỗ cháy khét, gã trợn mắt há mồm cặp mắt tràn đầy hoảng hốt đứng tít ở phía sau.

Ash: “?”

Chờ đến khi Sigourney đi ra, thứ chào đón anh chính là sắc mặt vi diệu không nói nên lời của bốn người Yolande.

Sigourney, không ngờ anh lại là người như thế.

Sao ra tay nhanh dữ vậy!

Sigourney: “?”

Đây là ánh mắt gì?

Anh bị ánh mắt quái dị của bốn người nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, Sigourney nghi ngờ liếc nhìn Ash, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra lúc nãy?

Ash mờ mịt lắc đầu với anh, cậu cũng không biết nữa.

“...” Sigourney nhíu mày, lạnh lùng cười: “Các người quên mang não theo rồi đúng không?”

Yolande mỉm cười, làm bộ không nghe thấy: “Mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta lập tức lên đường nhé?”

Elena thấy lạ: “Chúng ta không đợi Zoya và Jain hả?”

Trước tiên không nói đến Zoya, Jain và Quentin là hộ vệ của Ash nên phải đi chung.

“Zoya và Jain đã đi trước rồi.” Yolande nói: “Chúng ta đi nhanh một chút, biết đâu có thể bắt kịp họ.”

Nghe vậy, Elena không hỏi tiếp nữa.

Cô và Evan tạm thời còn chưa biết đến di tích Dylan, chỉ biết là chuyến đi lần này của họ có nhiệm vụ khác, phải phối hợp với gia tộc Prince giải quyết một tổ chức bí ẩn.

Zoya và Jain đi trước chắc cũng vì nhiệm vụ này.

Ash là chủ nhân của Jain, đương nhiên cậu biết hành tung của Jain. Không chỉ có Zoya đồng hành cùng Jain mà còn có cả chú Mon.

Nhưng cụ thể họ đi trước làm gì thì chú Mon không nói cho Ash.

Nhưng kết hợp thông tin chú Mon vô tình tiết lộ, cậu có thể đoán chung chung rằng họ muốn dùng một số thủ đoạn không quang minh chính đại lắm để xâm nhập vào tổ chức bí ẩn mua bán sinh vật ma pháp và thậm chí cả con người kia thì phải.

Trong chuyến đi này của họ, chỉ có mỗi Quentin là người duy nhất mù tịt, thật sự cho rằng họ phải vận chuyển đồ đến trang viên Prince mà thôi.

Đoàn người bắt xe ven đường, định đi đến sân thuyền bay của vương thành để bay đến vương tọa Trắng Xám.

Trên đường đi, Quentin đều nghĩ thầm trong lòng món hàng họ vận chuyển rốt cuộc gì mà cần đến Trăng Đỏ ra tay?

Nhưng đi được một lúc, ánh mắt của gã rơi trên người Ash và gã chợt hiểu ra.

Trăng Đỏ nào có ra tay vì nhiệm vụ? Rõ ràng là không yên lòng với người tình bé bỏng thì có! Lo rằng Ash sẽ gặp chuyện trên đường nên mới đi theo!

Gã tự cảm thấy mình đã nhận ra chân tướng và hừ lạnh một tiếng trong lòng, đúng là sa đọa! Sỉ nhục nguyên liệu ma pháp! Một quỷ hút máu mạnh như vậy lại bị một con người mê hoặc!

Con người cũng vô cùng xảo trá láu cá! Dùng tình cảm và thân thể, thân thể... thân thể để trói buộc quỷ hút máu, sau đó là có thể tùy ý thao túng, đúng là mưu mô!

Đến sân thuyền bay vương thành, khi Ash xuống xe chuẩn bị đi lên thuyền bay thì thấy Quentin không biết đã gặp chuyện gì mà cách đi đứng cứng ngắc, vậy mà cả tay và chân đánh cùng nhịp với nhau.

“Anh sao vậy?” Ash đi đến bên cạnh gã, nhỏ giọng hỏi.

Quentin lại bỗng nhiên nhảy dựng ra sau, hoảng sợ như gặp thứ gì ghê gớm, sợ bị Ash lây nhiễm vậy, gã cảnh giác: “Trò này của ngươi vô dụng với ta!”

Ash: “?” Trò này?

Sigourney lườm Quentin một cái, lười nhác kéo dài giọng: “Đừng để ý đến hắn. Trước giờ hắn có não đâu.”

Mấy người Yolande quên não ở nhà: “...” Bỗng nhiên thấy mừng, thì ra có người thiếu não hơn họ nữa.

Sân thuyền bay vương thành được xây dựng ở vùng ngoại ô, chiếm một vùng đất tuyết rộng lớn. Trên đó là những chiếc thuyền bay khổng lồ xếp chỉnh tề.

Ash đã từng thấy chiếc thuyền đen của vương tọa Đỏ Thẫm trên không thôn Dogo, những chiếc thuyền bay này cùng kích cỡ với chiếc thuyền đen ấy, nhưng mà chúng không có khí thế mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi như nó, bề ngoài của chúng vô cùng thân thiện với màu xanh lam trắng, in dấu hiệu của vương tọa Rực Rỡ, trông cực kỳ hợp với băng tuyết dưới thân nó.

Đi đến dưới chiếc thuyền bay, họ hoàn toàn bị bao phủ dưới cái bóng của con quái vật khổng lồ. Lúc trước khi Ash nhìn thấy xe lửa của Ilov thì cậu đã rất chấn động, nhưng cảm xúc vào giờ khắc này của cậu vô cùng bình tĩnh.

Cậu bình tĩnh đi lên thuyền bay, bình tĩnh mua vé tàu cho mọi người.

Cuối cùng Ash có tiền tiêu thả ga cũng thực hiện được ý nghĩ mua vé cho Sigourney.

Là nguyên liệu ma pháp thuộc sở hữu của phù thủy thì cũng giống như hành lý vậy, không cần thiết phải mua vé. Ash mặc kệ quy định này, cậu cứ muốn bỏ tiền mua vé đấy, Sigourney chẳng phải là hành lý gì cả.

Nhờ ơn Sigourney, Quentin cũng được hưởng đãi ngộ lần đầu tiên ngồi thuyền bay được mua vé.

Quentin hơi mờ mịt cầm vé của mình: “...” Con, con người mưu mô!

Không gian trên thuyền bay rất lớn, giữa hai chỗ ngồi có một khoảng cách nhất định. Sau khi họ tìm được chỗ ngồi thì bắt đầu thiết lập trận pháp che đậy, bức màn cây xanh rủ xuống, ngay cả âm thanh cũng bị ngăn cách.

Yolande thả lỏng nằm trên chiếc ghế mềm mại, chiếc váy dài xanh nhạt rũ tới mặt thảm: “Khoảng nửa ngày nữa là có thể đến lãnh địa vương tọa Trắng Xám. Mọi người có thể nghỉ ngơi một lát, cũng có thể xem báo... Ấy!”

Dường như anh ta nhận ra gì đó nên bất chợt dừng lại, sau đó anh ta bình tĩnh tự nhiên khuyên nhủ: “Thôi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi lấy sức.”

Có vấn đề!

Ngay cả Quentin thiếu não cũng đã nhận ra điều này, gã vô thức cầm nhật báo Rực Rỡ trên cái bàn nhỏ trước chỗ ngồi.

Vào thời khắc này, động tác của mọi người đồng loạt một cách lạ thường.

Nhanh chóng cầm tờ báo lên, mở ra, xem.

“Xin giơ tay! Tôi biết chuyện này! – Chúng tôi hoan nghênh các bạn độc giả nhiệt tình gửi bản thảo nói lên suy nghĩ của các bạn về cuộc hành trình cấm kỵ không muốn ai biết của Trăng Đỏ và Ash Erwin. Từ cơn bão tuyết ở biển hoa tam vĩ đến sự trở về huy hoàng trong cuộc chiến đoạt tháp, rốt cuộc đã có chuyện mờ ám tình tứ điên dại gì đã xảy ra trong lúc đó, xin mời các bạn giảng giải. Hãy dũng cảm kể ra câu chuyện của các bạn! Có lẽ bạn chính là người vạch trần chân tướng!”

Elena đọc to từng chữ một, đọc xong cô cúi người vùi khuôn mặt vặn vẹo vào đầu gối.

Cô muốn cười to, nhưng Sigourney ở bên cạnh nên cô không dám.

Cô chỉ có thể nhịn tới mức run rẩy, phát ra âm thanh bị kìm nén trong cổ họng như tiếng gà gáy.

Ash: “...” Bởi vì cậu không định viết kinh nghiệm của mình, cho nên Yolande quyết đoán tổ chức chương trình viết lách để người khác viết ra sao?

Thảo nào anh ta còn trẻ như thế mà đã trở thành chủ biên của nhật báo Rực Rỡ.

Lúc này chủ biên tuổi trẻ tài cao giơ tay đỡ trán, không dám đối diện với ánh mắt của Sigourney.

Anh ta như thấy được khung cảnh thảm thiết khi tủ quần áo mới sưu tầm lại của mình tan thành mây khói làn nữa.

Yolande đau thương thở dài, người thiếu não nhất hôm nay chắc là anh ta rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.