Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 27: Chương 27: Trao đổi




Editor: Aminta.

Tựa như là đáp ứng nguyện vọng của Ash, khi cậu quay về thân thể của mình lần nữa, đúng lúc trông thấy chân trời ở phương xa, ánh chiều tà cuối cùng của trời chiều biến mất, bóng đêm kéo đến trong thoáng chốc.

Ngày nắng tươi sáng dài thật là dài đã đến hồi kết, tấm màn che đã kéo xuống.

Trời đã tối.

Đèn đường sáng lên trong phố Cự Thạch, ánh đèn màu cam bao phủ cả thành phố.

Ash còn chưa trải nghiệm kỹ càng cảm giác trao đổi thân thể thì đã không nhịn được mà đưa tay ôm cơ thể và há miệng hắt xì mấy cái liên tục: “Hắt xì”, “Hắt xì”, “Hắt xì“...

Lạnh quá!

Cơn gió lạnh lẽo thổi “Vù vù”, len lỏi qua từng cái khe hở trên quần áo, mang nhiệt độ trên cơ thể cậu đi.

Lúc này Ash mới phát hiện ra, cậu đang ở trên tháp quan sát trên tường thành Cự Thạch, còn ở ngay trên đỉnh tháp quan sát nữa, một khu vực nhỏ bé vuông vức, xoay người một cái thì cũng có thể ngã xuống từ đây.

“...!”

Ash ngây người, sao lại cao như vậy? Làm sao để cậu xuống dưới bây giờ?

“Ash!” Có người gọi tên câu dưới tháp, là giọng của Elena.

Ash cẩn thận từng li từng tí thò đầu ra, nhìn thấy Elena nhảy nhót liên hồi dưới tường thành.

“Cậu muốn đi xuống hả?” Elena khép tay ở bên miệng, hô lên với cậu: “Cậu có thể nhảy thẳng xuống, tôi sẽ đỡ được cậu!”

Ash tin tưởng Elena, lúc này cậu định từ từ đứng lên, rồi nhảy xuống.

Nhưng khi cậu đứng lên nửa chừng, sắc mặt cậu thay đổi, khuôn mặt bình tĩnh từ trước đến nay cũng xuất hiện một chút vặn vẹo, sau đó cậu ngã ngồi xuống lần nữa.

A, khó chịu quá!

Tứ chi giống như là đã vận động dữ dội, vô cùng bủn rủn, vừa tê dại vừa ngứa, tựa như có vô số con côn trùng nhỏ bé cắn xương cốt và cơ bắp, còn khó chịu hơn là đau đớn thông thường. Trong những ngày huấn luyện ở thôn Dogo cậu cũng gặp tình trạng này, nhưng mức độ nhẹ hơn bây giờ nhiều.

Không chỉ có tứ chi, dạ dày của cậu cũng tràn đầy cảm giác chướng bụng, giống như là đã bị nhét đầy đồ ăn vào họng, vừa rồi trong chớp mặt cậu đứng lên, suýt chút nữa là cậu đã ói.

No quá!

Rốt cuộc Sigourney đã dùng thân thể của cậu để làm gì?

Hai đáp án hiện ra trong đầu Ash: Đánh nhau, ăn uống điên cuồng.

Thật ra cậu hiểu cả hai đáp án. Đáp án đầu có lẽ là bởi vì trên tay cậu có dấu ấn đoạt tháp, bị cuốn vào cuộc chiến đoạt tháp thì không thể nào yên lành được. Còn đáp án sau... Khó lắm mới có cơ hội ăn đồ ăn khác ngoài máu, không thể yêu cầu Sigourney có thể khống chế bản thân mình được.

Hiểu thì hiểu, nhưng Ash xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, vẫn cực kỳ bất đắc dĩ.

Không cử động được chút nào, chẳng lẽ phải ngồi trên tháp quan sát đợi tiêu hóa xong sao?

“Ash, sao cậu yên lặng vậy?” Elena chờ đến mức không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát bay lên, lơ lửng đối diện với Ash: “Sợ cao nên không dám nhảy hả? Đưa tay cho tôi, tôi dẫn cậu xuống dưới là được.”

“Tôi... Ợ.” Ash vừa mới há miệng giải thích, một tiếng ợ no nê chợt phát ra như thế. Cậu lập tức đỏ mặt, đôi mắt màu xanh lam nhạt ngượng ngùng nhìn Elena, không cần giải thích về chuyện này, Elena cũng sẽ hiểu rõ nỗi khổ trong lòng cậu.

Elena nhìn cậu đồng cảm, từ lúc bắt đầu Elena vẫn bám theo sau lưng Sigourney từ xa xa. Chủ yếu là lo lắng Sigourney và Ash bỗng nhiên đổi lại, Ash ở một mình trong hoàn cảnh xa lạ sẽ không an toàn. Dường như Sigourney cũng nghĩ đến điều này, cho dù phát hiện cô đi theo, nhưng cũng không từ chối mà chấp nhận cái kẻ bám đuôi này.

Thế là cô bám theo sau lưng Sigourney, nhìn anh ăn từ tiệm này đến tiệm kia, ăn từ đường này đến đường khác. Vẻ mặt của cô đi từ kinh ngạc đến ngẩn ngơ, tiếp đó là chết lặng, sau cùng thì bình tĩnh.

Gió tanh mưa máu đâu rồi?

Elena cảm thấy mình lừa gạt một vố lớn rồi.

Tuy trên đường cũng có người khiêu chiến khác âm thầm thăm dò, nhưng rõ ràng anh không để ý quá nhiều, chỉ hù dọa người ta một cách qua loa, để mấy người đó tự thấy kiêng kỵ và lặng lẽ rời đi, hoàn toàn không có ý định thừa thắng đuổi theo, giải quyết hết mấy đối thủ cạnh tranh. Toàn bộ quãng thời gian còn lại đều là mua mua mua! Ăn ăn ăn!

Nếu biết trước như thế thì đã không đưa tiền rồi! Elena tức giận nghĩ, sao người thầy tương lai mà cô sùng bái có thể là một tên tham ăn được?

Nhưng mà cách dọa cho mấy phù thủy áo đen rút lui quả thật là ngầu muốn chết luôn!

Elena xoắn xuýt không ngừng giữa sùng bái và hình tượng tan vỡ.

Thẳng đến khi mặt trời sắp xuống núi, Sigourney mới bay lên toà tháp quan sát này, lười biếng mà dang rộng hai tay hay chân, giống như con mèo ăn uống no đủ rồi đi phơi nắng.

Elena chỉ có thể cực kỳ khổ cực mà núp ở dưới góc tường để chờ.

Mãi đến khi cô nghe thấy mấy tiếng hắt xì long trời lở đất.

Cô chảy nước mắt giàn giụa: A a a! Ash quay về rồi!

...

Elena lấy ra một món trường bào khiến Ash thấy quen từ trong túi không gian, đưa cho Ash: “Mặc cái này vào đi, nếu không thì cậu sẽ bệnh đó.”

Đây chẳng phải là trường bào Elena đã mua cho cậu trước đó sao? Nếu như bộ quần áo này nằm ở chỗ Elena, vậy bây giờ cậu đang mặc cái gì?

Ash nghi ngờ cúi đầu xuống, giơ cánh tay của mình lên để kiểm tra: Là một bộ trường bào làm từ tơ lụa bó sát có thắt lưng, bộ quần áo bó sát phác hoạ ra đường cong cơ thể của cậu, màu sắc cũng là màu đỏ bảo thạch cực kỳ nổi bật, cổ áo và ống tay áo được làm gợn sóng, thêu họa tiết bông hoa lớn, cực kỳ lộng lẫy.

Ash: “...”

Cậu hít hít cái mũi cóng đến đỏ, yên lặng nhận lấy trường bào từ tay Elena, choàng lên người mình.

“Ha ha ha ha.” Elena thấy dáng vẻ mờ mịt của cậu, không nhịn được mà bật cười: “Vừa rồi tôi thấy Sigourney mặc thì vẫn không thấy gì. Cậu vừa quay về thì trở nên lạc quẻ! Kỳ lạ thật, rõ ràng là cùng một khuôn mặt mà... Xem ra cũng chỉ có khí thế của Sigourney mới hợp cái phong cách này.”

Ash nhớ lại khuôn mặt ấy của Sigourney, gật đầu cực kỳ tán thành.

“A, đúng rồi.” Elena móc ra một bình thuốc: “Trước đó Sigourney có đưa cho tôi thuốc tiêu hóa. Suýt nữa tôi quên mất. Ash, cho cậu đó, uống hết rồi chờ một chút, cậu sẽ thấy thoải mái hơn.”

Cô oán trách: “Nếu đã suy nghĩ đến việc này thì sao mà không tự uống trước đi.”

Ash mở nắp bình ra, uống hết mớ thuốc đen sì, sau đó cậu khẽ cắn đầu lưỡi hít một cái, khó, khó uống quá! Có lẽ cậu đã biết vì sao Sigourney không tự uống rồi.

“Khỏe rồi thì nói với tôi.” Elena bay một vòng quanh đỉnh tháp: “Tôi sẽ dẫn cậu xuống để nghỉ ngơi. Còn phải tìm quán trọ khác nữa. Nhưng mà cũng có một tin tức tốt, hôm nay Sigourney đã lượn một vòng trong thành phố, gần như tất cả người khiêu chiến đều biết mặt ngài ấy rồi, hơn nữa sau khi mấy người đó bị thăm dò ngược lại, họ đã công nhận thực lực của ngài ấy, chắc mấy ngày nữa cũng không có ai thăm dò cậu nữa đâu.”

Ash vừa nghe cô nói, vừa đưa tay xoa bóp cánh tay và bắp đùi đau buốt của mình, cứ nhìn thân thể bị sử dụng quá độ của cậu thì có thể biết được chiến công của Sigourney hôm nay rồi.

Cậu còn không nhịn được mà đưa tay sờ lên mắt, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu cứ cảm thấy mắt mình cũng rất mệt mỏi. Nhưng mà âm thầm đọ sức với các phù thủy áo đen cũng đâu cần dùng đến mắt đúng không?

Cậu hỏi Elena để xác nhận: “Hình như mắt tôi sưng lên thì phải?” Tốn sức chớp mắt cực kỳ.

Hình như Elena nhớ ra điều gì đó, mặt cô nhăn nhó một chút: “Sưng rồi.”

“Sao lại sưng?” Ash hiếu kỳ.

Vẻ mặt của Elena trở nên kỳ lạ: “Khóc đó.”

Ash: “...” Sao, sao thế được?

Bị đôi mắt sáng lấp lánh của Ash nhìn, Elena không thể chống đỡ nổi, nói hết mọi chuyện Sigourney làm trong hôm nay.

Ash nghe say sưa ngon lành.

Ban đêm ở phố Cự Thạch cũng náo nhiệt ồn ào, nơi này hội tụ thương nhân và lính đánh thuê từ bốn phương tám hướng, hơn nữa gần đây các thế lực từ khắp nơi kéo đến vì đoạt tháp, nên cho dù là đêm đã khuya, nội thành cũng vẫn đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ầm ĩ.

Ash và Elena chờ đến khi tối hẳn trên tháp quan sát, rồi mới lặng lẽ đáp xuống mặt đất dọc theo tường thành, dự định tìm một quán trọ để dừng chân trong thành lần nữa.

Nhưng mà bọn họ mới đi chưa được mấy bước, thì đã bị một thanh niên cao lớn cường tráng cản đường.

Người thanh niên có mặt mày tuấn tú góc cạnh, làn da rám nắng, khí chất chín chắn đáng tin, là kiểu khiến người ta rất dễ dàng tin cậy nương nhờ.

“Còn muốn đi đâu nữa hả?” Giọng nói của anh ta trầm thấp, chỉ đích danh: “E-le-na!”

***

Tháp phù thủy cấp ba.

Lúc Sigourney về đến phòng thì phát hiện mình đang ngồi ở trên ghế sô pha.

Anh phát hiện căn phòng bất thường ngay tức khắc... Gọn gàng quá mức!

Lúc này phản ứng của anh là nhíu mày, anh cực kỳ không thích người khác làm lộn xộn tư liệu của mình, nhất là những bản vẽ nháp anh vẽ khi có linh cảm, trông có vẻ lung ta lung tung, nhưng thực tế thì đều có thứ tự nhất định.

Nhưng không bao lâu sau anh đã nhận ra những thứ ấy đều còn ở chỗ cũ. Thứ duy nhất được dọn dẹp là những bộ quần áo mà anh cũng không thèm để ý, được xếp ngay ngắn, đặt ở một bên góc tường... Chắc là do không tìm thấy tủ quần áo ngầm chăng?

Tóm lại là được dọn dẹp rất hợp ý anh.

Hơn nữa...

Sigourney cảm nhận được cảm giác chắc bụng trong cơ thể, rồi lại nhìn xung quanh một cái, quả nhiên không thấy cái hộp mà Nance mang tới đâu.

Tâm tình của anh rất phức tạp, thằng nhóc kia uống hết máu rồi sao?

Anh lại suy nghĩ một chút về việc mình đã dùng thân thể của Ash để làm cái gì... Sigourney lúng túng đưa tay sờ chóp mũi, hiếm khi thấy chột dạ và áy náy.

Vì bù đắp cho sự áy náy này, anh liên lạc thế lực của vương tọa Rực Rỡ ở phố Cự Thạch.

Tuy rằng với biểu hiện của anh ở bên ngoài hôm nay thì sẽ không có ai gây sự với Ash nữa. Nhưng cứ phòng ngừa mọi khả năng, tốt nhất là đặt thiếu niên kia trong vòng bảo vệ của thế lực.

Elena nói Ash tự nguyện đi ra ngoài với cô ta, muốn học tập ma pháp, trở thành một phù thủy chân chính, vậy anh cũng không cho người đưa Ash về thôn Dogo nữa.

Mặc dù là đối tượng khế ước phiền phức...

Chậc, tới thì tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.