Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 107: Chương 107: Trừng phạt




Ash được Sigourney dẫn tới phòng thí nghiệm trong sự lo lắng.

Chính là phòng thí nghiệm mà cậu bị Sigourney tóm do thức khuya điều chế thuốc tối qua.

Sigourney đi vào trước, sau khi đi vào anh đứng dựa vào cửa, khẽ nâng cằm ra hiệu cậu đi vào.

Ash vò vò áo bào phù thủy mới thay hôm nay, cậu chớp mắt mấy cái, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, cậu khẽ nuốt nước bọt và ngoan ngoãn đi vào phòng.

Đây là phòng thí nghiệm làm thuốc phép do cậu thiết kế, không gian rộng rãi, bốn phía được trận pháp gia cố, bảo đảm dù bên trong có xảy ra chuyện gì thì bên ngoài cũng không có động tĩnh.

Xung quanh phòng thí nghiệm là một loạt tủ chứa nguyên liệu chế thuốc, cậu có đặt một số thuốc phép đã làm sẵn trong tủ để tiện cho cậu dùng.

Mà thứ chiếm diện tích nhiều nhất trong căn phòng này là một bàn thí nghiệm làm từ kim loại vững chắc, bên trên trưng bày đủ mọi loại dụng cụ chế thuốc như dụng cụ chưng cất, dụng cụ chắt lọc, chén nung, ống dẫn... Từng hàng ống nghiệm, từng dụng cụ cắt gọt có chức năng khác nhau lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh sáng trắng.

Đây là một căn phòng tràn đầy sự lạnh lẽo và lý tính.

Dù là người hoạt bát cỡ nào, một khi đi vào căn phòng này thì cảm xúc cũng sẽ trở nên nguội lạnh.

Sigourney với khí chất lạnh lẽo quả thật rất hợp với chỗ này.

Sau khi Ash đi vào phòng thí nghiệm, anh lập tức đóng cửa lại.

Ash dừng chân, quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt rồi lại nhìn nét mặt hờ hững của Sigourney, cậu có hơi căng thẳng.

Cậu cảm thấy sóng gió sắp kéo đến.

Cho nên... Hình phạt sẽ là gì đây?

Hình phạt gì mà cần phải đi đến phòng thí nghiệm?

Trong lúc suy nghĩ miên man, Sigourney giữ chặt vai cậu và dẫn cậu tới trước bàn thí nghiệm.

Bàn thí nghiệm của cậu vẫn còn y nguyên như lúc cậu rời đi tối qua, đủ mọi dụng cụ hình dáng quái lạ nhưng trông vô cùng đẹp liên kết với nhau theo thứ tự, tạo thành một quá trình thí nghiệm phức tạp nhưng trơn tru.

Tối hôm qua cậu đã trực tiếp ngắt ngang quá trình điều chế thuốc ăn mòn, dụng cụ thí nghiệm trên bàn cũng không được rửa nên những chất khí, chất rắn và chất lỏng màu sắc sặc sỡ vẫn còn bên trong những dụng cụ đó, trong chén nung ở một bên còn có thuốc phép sắp được nung xong, giờ nó đã đông lại thành chất lỏng sền sệt, hỏng hoàn toàn.

Cậu cúi đầu nhìn những thứ lộn xộn trên bàn, nhiều suy đoán nhanh chóng lướt qua trong đầu cậu.

Hình phạt là để cậu tự dọn phòng thí nghiệm, không được dùng con rối để giúp chăng?

Hay là để cậu điều chế thuốc phép ở đây đến khi nào chán mới thôi chăng?

...

Nhưng trực giác nói cho cậu biết chuyện này không đơn giản như vậy, cậu đã đoán sai rồi.

Cậu thật sự hết cách, nếu như không liên quan đến chuyện sống còn mà liên quan đến những chuyện của bản thân cậu thì khả năng tiên tri của cậu vô cùng kém cỏi, không chính xác. Có lẽ cũng như lời ngài Nance nói, nhìn thấu vận mệnh của người khác rất dễ dàng, nhìn thấu của mình lại rất khó nhỉ?

Sigourney sắp bị Ash làm nổi giận tới bật cười.

Đến lúc này rồi mà thằng nhóc này còn mất tập trung?

Cho là hình phạt anh nói là chỉ để hù dọa thôi sao?

Anh đi đến bên cạnh Ash, giơ tay gõ gõ trán cậu khiến cậu hoàn hồn: “Cậu còn dám ngẩn người?”

Ash lập tức lấy lại tinh thần, nở nụ cười vô tội với Sigourney và nói một cách cực kỳ chân thành: “Tôi chỉ đang nghĩ anh sẽ phạt tôi ra sao thôi.”

Sigourney không cảm xúc híp mắt lại, bây giờ mới giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng có phải quá muộn rồi hay không?

Anh khẽ hừ một tiếng và chỉ vào một chỗ trống duy nhất trên bàn thí nghiệm, lời ít mà ý nhiều: “Nằm xuống.”

Ash: “Hả?” Ý anh là sao?

Sigourney vẫn lạnh nhạt: “Nằm sấp trên đó.”

Ash: “...” Nằm sấp trên đó làm gì?

Cậu hơi khó hiểu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sigourney, vừa suy nghĩ mục đích của Sigourney vừa nằm trên đó theo lời anh.

Cái bàn cao vừa đến eo cậu, cậu ngoan ngoãn dựa nửa người trên lên bàn, đặt đầu lên cánh tay khoanh lại, tiếp theo cậu nghiêng đầu nhìn Sigourney, sau đó thì sao?

Sau đó Sigourney nhìn vòng eo mềm dẻo của cậu và đi vòng ra sau lưng cậu.

“Bốp.”

Một tiếng thịt chạm thịt vang lên.

Sau đó là cơn đau nhoi nhói truyền tới từ mông cậu.

Ash gần như ngỡ ngàng.

Cơn đau trên mông dường như trì hoãn một lúc mới truyền đến đầu óc cậu, khiến mấy giây sau cậu mới nhận ra cảm giác đau ấy.

Cậu chớp chớp mắt, phải mất thêm mấy giây nữa cậu mới ý thức rằng cơn đau này đến từ mông cậu.

Cậu, cậu đang bị đánh đòn ư?

Cậu kinh ngạc tới mức ngẩn người một lát, trong đầu cậu chỉ còn lại suy nghĩ mình là ai mình đang ở đâu.

“Bốp bốp bốp.”

Sigourney vẫn không dừng lại.

Tiếng động và cơn đau đầy xấu hổ cuối cùng cũng khiến Ash Erwin đang kinh ngạc và mờ mịt tỉnh táo lại.

Ash bỗng nhiên trợn to hai mắt, sắc đỏ lan từ mặt tới cổ cậu gần như trong nháy mắt. Cậu dùng sức trên lưng theo bản năng, muốn nâng người dậy để tránh né.

Nhưng Sigourney phản ứng rất nhanh, tay trái vỗ bốp bốp bốp, tay phải thoải mái đè gáy cậu lại, không cho cậu có cơ hội giãy giụa.

“Ngoan chút đi.” Giọng của anh không có một chút cảm xúc: “Tôi đã nói đây là hình phạt.”

Phạt thì phạt, nhưng vì sao lại phạt kiểu này?

Ash mặt đỏ tới mang tai, cậu phát ra tiếng rên khe khẽ ngắn ngủi từ mũi.

Cậu không sợ đau.

Thật ra cũng chẳng đau bao nhiêu.

So với cơn đau trên cơ thể, nỗi xấu hổ to lớn khó chịu hơn nhiều, nó ập lên người cậu như con sóng lớn, bao phủ mỗi một ngón chân của cậu.

Từ nhỏ đến lớn cậu đều rất ngoan, đừng nói là bị đánh đòn, cậu thậm chí còn chưa bị người lớn la rầy bao giờ.

Hơn nữa...

Cậu, cậu sắp trưởng thành rồi!

Tất cả mọi người trong đội đi săn của thôn Dogo cũng không đánh lại cậu.

Chú Derek và thôn trưởng Vaughn cũng khen cậu càng ngày càng ra dáng đàn ông trưởng thành.

Vì sao cậu còn bị đánh đòn?

Khẻ tay cũng được mà.

Hoặc bị Sigourney đánh một trận như quyết đấu cũng được mà.

Ash xấu hổ đến mức ngón chân cũng lặng lẽ cuộn lại trong giày, nhưng cậu không thể giãy giụa, không thể chạy thoát, chỉ có thể nghe từng tiếng vỗ giòn giã quanh quẩn trong căn phòng thí nghiệm rộng rãi làm cho suy nghĩ của cậu rối loạn.

Tiếp theo, cả người Ash nóng lên khiến cậu như mất hết sức lực, có lẽ cậu cũng nhận ra rằng cậu chỉ có thể nằm yên chịu đựng đến khi hình phạt kết thúc nên cậu không tiếp tục thử giãy giụa nữa, chỉ nằm mềm oặt trên bàn, đôi mắt xanh nhạt phủ một lớp hơi nước nhìn chằm chằm những dụng cụ thí nghiệm đẹp đẽ một cách kỳ lạ trên mặt bàn.

Cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ thức khuya mặc kệ sức khỏe để điều chế thuốc nữa.

Bởi vì một khi thức khuya, cậu sẽ lập tức nhớ đến cảnh bị tét mông vào giờ phút này, bên tai cũng vang lên tiếng bốp bốp không dứt... Khi ấy cậu còn điều chế thuốc phép được nữa sao? Lúc ấy suy nghĩ của cậu sẽ loạn hết cả lên, không tập trung được, điều chế thuốc phép gì cũng sẽ hỏng thôi.

Thức khuya để điều chế ra một đống thuốc phép hỏng thì có ý nghĩa gì?

Cậu vùi mặt vào sâu trong khuỷu tay, nói bằng giọng đứt quãng: “Sau này... tôi chắc chắn... sẽ không thức khuya nữa.”

Cậu vừa dứt lời, bàn tay vỗ mông cậu rốt cuộc dừng lại.

“Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng không biết.” Giọng nói lạnh lẽo hà khắc của Sigourney phát ra từ phía trên cậu: “Cậu biết hằng năm có bao nhiêu phù thủy đột tử trong phòng thí nghiệm của họ không?”

Anh buông lỏng cái tay đang đè Ash, kéo cánh tay cậu và đỡ Ash đang nhũn cả người lên, để cậu dựa trên người anh và ôm chặt cậu.

“Trong số đó có rất nhiều phù thủy đáng kính, họ chỉ thuần túy là theo đuổi lý tưởng cả đời của họ mà thôi.” Giọng anh trở nên trầm: “Nhưng lý tưởng quá hoàn mĩ khiến cho bọn họ say đắm, si mê và qua đời vì lý tưởng lúc nào không hay.”

Anh thấy được sự thuần túy ấy trên người Ash, sự thuần túy theo đuổi lý tưởng.

Tối hôm qua khi mở cửa phòng thí nghiệm ra và nhìn thấy dáng vẻ tập trung bình tĩnh của Ash trước bàn thí nghiệm, gần như anh đã thấy bóng dáng trẻ tuổi này chồng lên bóng dáng vị phù thủy già không ngừng tìm kiếm lý tưởng mà anh đã từng gặp.

“Cậu muốn trở thành một trong số họ à?” Sigourney hỏi.

“Không muốn.”

Ash nhỏ giọng nói.

Khuôn mặt của cậu kề sát lồng ngực lạnh lẽo của Sigourney, dường như cậu ngửi thấy hơi lạnh thấu xương của băng tuyết vẫn chưa tan đi sau một đêm nghỉ ngơi. Bỗng nhiên cậu trở nên bình tĩnh, ngay cả khuôn mặt nóng bừng cũng phai đi.

Đây là cái ôm đầu tiên sau khi họ gặp lại.

Cậu im lặng giơ tay ôm lấy eo Sigourney rồi khẽ nói: “Tôi hiểu rồi. Sau này tôi sẽ không làm như thế nữa.”

Cậu không muốn chết vì lý tưởng, điều cậu muốn là mãi mãi ở bên cạnh Trăng Đỏ của cậu.

Sigourney thở phào một hơi, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng nói cũng hơi bất đắc dĩ: “Làm được thì tốt.”

Anh biết nếu kiểu người đam mê học thuật này hứa thật lòng thì sau này họ sẽ không cố ý làm trái lời hứa... Giống như tối hôm qua anh cũng tin rằng Ash không cố ý làm thí nghiệm tới khuya như thế, chỉ là do cậu không để ý thời gian trôi nhanh quá mà thôi.

Có lẽ một ngày đã trôi qua mà cậu còn tưởng rằng mới chỉ là một tiếng.

Đã từng có người nói với anh rằng thời gian của những người đắm chìm trong lý tưởng khác hẳn với những người khác. Không thể dùng đơn vị thời gian bình thường để đo thời gian của họ.

Anh cụp mắt nhìn mái tóc mềm mại của Ash, khóe môi anh giật giật.

Được rồi, bất kể Ash có làm được hay không...

Tóm lại là vi phạm một lần đánh một lần, chuyện này anh làm được.

Mà nghĩ lại thì mông của người được Zekks khen ngợi là mầm non kiếm sĩ thiên tài và đã trải qua quá trình rèn luyện cơ thể vừa cong vểnh vừa rắn chắc, khi đánh thì vô cùng đàn hồi, cảm giác cũng rất đã.

Sigourney chớp mắt nhớ lại cảm giác ấy.

Mà Ash đang tựa vào ngực anh bất chợt rùng mình một cái, cảm giác tê dại đau đớn trên mông lại kéo đến khiến bầu không khí trở nên xấu hổ mờ ám.

Độ nóng mới giảm trên mặt cậu lại dần dần tăng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.