Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 30: Chương 30: Vương tọa Đinh Hương






Editor: Aminta.

Beta:

Chương 30: Vương tọa Đinh Hương.

Trong những ngày Ash dưỡng thương, cuộc chiến đoạt tháp phố Cự Thạch cũng đã cận kề hồi kết.

Elena vẫn còn hơi không cam lòng về chuyện này.

Cô nghĩ, nếu như thân phận của Ash không nhạy cảm, nói không chừng cậu có thể nương nhờ sức mạnh của Sigourney, đục nước béo cò, cuối cùng giành được quyền sở hữu tháp phù thủy.

Nhưng mà chuyện tốt như vậy cũng chỉ có thể nằm mơ thôi. Có quá nhiều thứ dính líu trong chuyện này, hai người trong cuộc đều là nguyên liệu ma pháp, khả năng triệu hồi thần kỳ (Đến nay Elena còn tưởng rằng Sigourney là bị Ash triệu hồi), và cả phát minh của ngài Nance – chiếc vòng tay có tác dụng che dấu tương đương với gian lận trong cuộc chiến đoạt tháp... Bất kể là chuyện nào bị lộ thì cũng sẽ gây nên sóng gió to lớn ở thế giới phù thủy.

Khi Ash có thể xuống giường hoạt động tự do, cuộc chiến đoạt tháp đã đến ngày cuối cùng.



Các phù thủy tài năng từ trong rất nhiều người khiêu chiến đã tụ lại ở tháp phù thủy vào ngày hôm trước để tiến hành cuộc chiến quyết định cuối cùng.

"Không biết là phe thế lực nào sẽ thắng đây." Elena nằm nhoài trên ban công, nhìn về tòa tháp phù thủy cao sừng sững ở trung tâm thành phố: "Hy vọng là phe thế lực ôn hòa sẽ thắng."

"Phe ôn hòa?" Ash đi đến bên cạnh cô, cũng nhìn về phía toà tháp phù thủy ấy.

"Nói một cách dễ hiểu thì chính là phe có hành vi ôn hòa. Ví dụ như vương tọa Rực Rỡ của chúng ta. Tương ứng với đó là phe cực đoan, ví dụ như vương tọa Đỏ Thẫm." Elena vỗ tay một cái: "Ví dụ cặn kẽ hơn thì nói về phố Cự Thạch này đi."

"Phố Cự Thạch là trạm trung chuyển giữa bình nguyên Đoạn Hà và Ilov. Thái độ của người quản lý nơi này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thái độ của thế giới phù thủy đối với bình nguyên Đoạn Hà."

"Nếu như phe cực đoan như vương tọa Đỏ Thẫm trở thành người quản lý phố Cự Thạch, như vậy có thể đoán được, trong tương lai không xa, người buôn bán trong thành phố này sẽ vô cùng hung hăng ngang ngược." Elena nghiêm túc nói: "Nếu đổi lại là phe ôn hòa chúng ta, chí ít sẽ không để chuyện như thế diễn ra trắng trợn."

Ash nhíu mày: "Người... Buôn bán?"

"Giống như cậu nghĩ, hàng hóa là con người trên bình nguyên Đoạn Hà." Elena an ủi mà vỗ vỗ vai Ash: "Dù cho vương tọa Rực Rỡ của chúng ta quản lý thành phố này, thì cũng không có cách nào cấm đoán hoàn toàn chuyện như thế. Chuyện này dính đến lợi ích của toàn bộ thế giới phù thủy, không thể ngăn chặn được."

"Giống như việc số lượng tinh linh trên Ilov càng ngày càng ít, Hiệp hội phù thủy ra pháp lệnh xếp tinh linh vào loại nguyên liệu cần được bảo vệ, không cho phép săn bắt buôn bán lén lút, nhưng dù cấm rất nhiều lần thì cứ vào mỗi buổi đấu giá ở chợ đen, tất nhiên sẽ không thiếu món hàng quan trọng như tinh linh."

Ash gần như nín thở mà nghe. Hàng hóa, khi chữ này dùng để miêu tả một sinh mệnh có trí tuệ, có được khả năng suy nghĩ riêng thì bỗng nhiên trở nên nặng nề và chói tai. Vì sao lại có người bày họ lên kệ bán hàng lạnh lẽo mà không thèm đếm xỉa đến sự sống của đối phương?

Ash không thể nào hiểu được.

"Chẳng phải mọi người nói rằng nguyên liệu ma pháp cực kỳ quý giá, phải cẩn thận nhẹ nhàng sao?" Cậu nhớ lại lời Fell đã nói.

"Nói thế thì cũng không sai, phần lớn phù thủy cũng làm như thế." Elena nói: "Bởi vì nguyên liệu rất đắt, có phù thủy táng gia bại sản mới mua được một nguyên liệu, không cẩn thận nhẹ nhàng thì nguyên liệu hư hỏng hoặc chết mất, đến lúc đó chẳng phải họ sẽ là kẻ phải khóc sao?"

Cô tỏ vẻ Ash còn non trẻ quá, lắc đầu: "Nhưng mà tiền đề cẩn thận nhẹ nhàng là bọn họ cần phải có một nguyên liệu ma pháp trước đã. Nguyên liệu ma pháp theo lối chính quy rất khan hiếm, nếu không có tiền tài thế lực quan hệ thì có xin mấy năm cũng không tới lượt. Cho nên, bọn họ kiếm đâu ra nguyên liệu?" Cô nhíu mày, làm ra khẩu hình: Mua bán.

Ash mím chặt môi, nói cách khác, trong mắt các phù thủy, bình nguyên Đoạn Hà chính là một cửa hàng cỡ lớn sao?

"Nghĩ thoáng chút đi." Elena nói: "Cậu đến đây không phải là vì để thay đổi tất cả sao? Cậu phải có lòng tin với bản thân chứ." Cô khuyên bảo nhưng cũng không để ý lắm, có lẽ cô cũng không coi trọng quyết tâm của Ash. Tuy cô và Ash có quan hệ không tệ, nhưng cô cũng không tin Ash có thể dùng sức của một người để chống lại hiện trang của toàn bộ thế giới phù thủy.

Trở thành lãnh chúa của bình nguyên Đoạn Hà ư?

Làm sao có thể chứ?

Dù cho Ash nói rằng cậu muốn trở thành một vị vương tọa, Elena cũng có thể cổ vũ ủng hộ cậu từ tận đáy lòng. Nhưng trở thành lãnh chúa của bình nguyên Đoạn Hà sao? Không thể nào.

Trên bình nguyên Đoạn Hà đều là nguyên liệu ma pháp quý giá!

Giống như mỏ vàng mọc đầy trên mặt đất, làm sao nó có thể chỉ thuộc về một người được?

Bình nguyên Đoạn Hà sẽ vĩnh viễn không có lãnh chúa. Nó là một cái bánh kem, sẽ chỉ bị chia rồi lại chia, và được mang lên bàn ăn của các thế lực khác.

Elena đã thấy rõ hiện thực như vậy từ lâu, nhưng cô vẫn không nói thẳng với Ash. Khi phân tích sự việc càng rõ ràng, thì càng tàn nhẫn đau lòng. Elena không muốn nhìn thấy đôi mắt trong vắt nhạt màu của Ash bị sự tăm tối che lấp mãi mãi.

Ash nhẹ nhàng thở ra một hơi, bàn tay buông xuôi bên người lặng lẽ nắm chặt: "Ừ!"



Cậu nhẹ nhàng cười với Elena: "Tôi rất tự tin."

Elena đối diện với ánh mắt của cậu, khó hiểu mà nhíu mày lại, chờ một chút! Đây cũng không giống như là ánh mắt của người thiếu niên mang một ước mơ ngây thơ, cũng không phải là ánh mắt hồn nhiên không lõi sự đời, trái ngược lại, vào giờ phút này đôi mắt màu xanh lam nhạt vừa vững vàng vừa bình tĩnh, chứa sự kiên định vượt mọi chông gai quyết không lùi bước.

Cô kinh ngạc trong lòng, cô cứ cảm thấy... Không cần cô phải nói, hình như Ash đã sớm ý thức được những trở ngại nếu muốn làm lãnh chúa của bình nguyên Đoạn Hà?

Biết rồi mà còn nói "Muốn trở thành lãnh chúa của bình nguyên Đoạn Hà", lúc nãy còn "Ừ" một tiếng rất chắc chắn, rồi nói tự tin nữa...

Cô hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Ash trở nên nóng bỏng hơn, không hổ là người dám thích Sigourney, cái gan này cái chí hướng này, thật sự là ghê gớm!

Nhưng khen thì khen, khâm phục thì khâm phục, Elena vẫn không coi trọng lý tưởng của Ash. Cô thở dài trong lòng, không nói nhiều nữa, tiếp tục nằm nhoài trên ban công, nhìn tháp phù thủy và suy nghĩ lung tung.

Cả phố Cự Thạch, cả Ilov đề có vô số ánh mắt quan tâm giống như Elena suy đoán kết quả đoạt tháp phù thủy.

Nhưng mà mặc kệ những ý muốn của người khác, chủ nhân của tháp phù thủy – người có sức mạnh tuyệt đối sẽ xuất hiện trong sự vui sướng, chửi mắng, kích động, hoặc thờ ơ vào chạng vạng tối nay.

"Thay đổi rồi!" Elena luôn chú ý đến tháp phù thủy, bởi vậy ngay khi tháp phù thủy bắt đầu thay đổi, cô ngoắc tay với Ash đang ngồi đọc sách ở cái bàn tròn trên ban công: "Mau đến đây xem là người của thế lực nào!"

Ash đặt quyển sách trên tay xuống, cậu đi tới, cũng nhìn sang tháp phù thủy.

Trước đó Elena có nói cho cậu biết, một khi tháp phù thủy xác định chủ nhân, dấu hiệu thế lực của chủ nhân tháp phù thủy sẽ hiện lên trên thân tháp.

Lúc này cậu nhìn thì thấy một nhánh hoa màu tím nằm nghiêng xuất hiện trên thân tháp xanh sẫm, thân hoa dài nhỏ, cụm hoa to lớn, sinh động như thật, đứng nhìn từ xa mà tựa như có thể ngửi được hương thơm của nó.

"Vương tọa Đinh Hương." Không uổng công Ash đọc sách giải trí mấy ngày nay, lúc này cậu đã nói ra được đây là dấu hiệu của thế lực nào. Đồng thời cậu cũng biết rõ, tuy đứng nhìn từ xa thì dấu hiệu là một nhánh hoa đinh hương sống động, nhưng nếu như nhìn gần, thì sẽ phát hiện nhánh, lá và hoa thực tế là đường nét của một tia sét màu tím tạo thành.

Trên sách có miêu tả kỹ càng dấu hiệu này, nhìn từ xa thì cứ như có mùi hương thoảng bay, nhìn gần thì đầy sức mạnh, ngay cả không khí cũng bị điện ly đến mức chạm thì sẽ nổ. Giống như chính bản thân vương tọa Đinh Hương, người không phạm ta ta không phạm người, thái độ lạnh lùng xa cách, tách rời Hiệp hội phù thủy, nhưng nếu có người không có mắt xúc phạm đến bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay như sấm vang chớp giật.

Ash nghiêng đầu hỏi Elena: "Bọn họ là phe ôn hòa, hay là phe cực đoan?"

Elena khựng lại: "... Ôn hòa nhỉ?" Cô nói một cách không chắc chắn: "Bình thường vương tọa Đinh Hương rất là cao ngạo lạnh lùng, giao thiệp rất ít với các vương tọa khác. Kì lạ quá, thế mà bọn họ cũng tới tham gia cuộc chiến đoạt tháp này sao? Bọn họ cũng không chịu được sự hấp dẫn của bình nguyên Đoạn Hà à?"

Cô xoa cằm: "Nếu bọn họ tham gia, chẳng trách họ sẽ thắng. Phù thủy của vương tọa Đinh Hương giỏi ma pháp tấn công nhất, cuộc chiến đoạt tháp lần này hoàn toàn dựa vào sức mạnh tuyệt đối, rõ ràng bọn họ chiếm được ưu thế."

Lúc này, Evan cũng đi vào phòng, mang đến tin tức mới nhất cho bọn họ: "Người chiến thắng chính là phù thủy áo bào đen Elvis của vương tọa Đinh Hương."

Anh đi đến bên cạnh Elena, túm lấy gáy em gái nhà mình: "Cuộc chiến đoạt tháp đến đây là kết thúc rồi, em cũng nên quay về chịu phạt với anh." Anh nghiêng đầu nhìn về phía Ash: "Ash, cậu thu dọn đi, chúng ta dùng bữa tối xong thì sẽ xuất phát cả đêm."

Ash không hỏi vì sao lại gấp rút như thế, cậu dứt khoát gật đầu.

"Còn nữa, cái đó." Evan chỉ vào cánh tay Ash: "Cậu có thể gỡ nó ra rồi."

Vòng tay? Ash hiểu ra, cậu gỡ ra ngay lập tức, đưa cho Evan. Trong lúc đó, cậu cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, cái dấu ấn đoạt tháp mang đến phiền phức lớn cho cậu đã biến mất không còn.

"Ngài Nance nói đưa cho cậu cái vòng tay đó là để phòng ngừa." Evan xua tay, thì thầm trong lòng, ngài Nance nói phòng ngừa là có ý gì? Tháp phù thủy sai một lần là đủ rồi, chẳng lẽ nó sẽ còn nhận sai người lần nữa à?

Ash suy nghĩ một chút, dứt khoát đeo lại lên cánh tay, cũng thuận tiện để giữ gìn hơn.



"Chuẩn bị một chút đi." Evan làm động tác nhanh lên với bọn họ: "Anh đợi hai người dưới đại sảnh."

Ash nghe tiếng bước chân của Evan đi xa dần, cậu cầm cuốn sách đặt trên cái bàn tròn lên, lại ngẩng đầu nhìn tháp phù thủy in dấu hiệu vương tọa Đinh Hương ở đằng xa.

Cậu có tư cách tranh đoạt tháp phù thủy này, nhưng bởi vì cậu nhỏ yếu, cậu không chỉ không có cách nào tham dự, trái lại cậu còn phải cẩn thận tránh né, mượn dùng sức mạnh của Sigourney, nhờ ngài Nance che chở, chỉ có thể đứng trong góc nhìn từ xa.

Vốn cậu có thể là người tham dự, nhưng chỉ có thể làm người đứng xem.

Elena không cam lòng. Thật ra... Cậu cũng rất không cam lòng.

Cậu yên lặng dời mắt, xoay người đi vào trong phòng nghỉ.

Rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ trở thành người tham dự thực sự, và đến thành phố này một lần nữa.

Cây đinh hương: Là một loại cây dùng để làm gia vị. Lưu ý một chút là đinh hương ̣(clove) khác với tử đinh hương (lilac). Ảnh cây đinh hương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.