Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn

Chương 81: Chương 81: Chương 52






Editor: Lăng

Có giống với tình bạn ngây thơ và trong sáng của chúng ta không em?

Ra khỏi thang máy, nhìn thấy Khương Ấu Na tội nghiệp đang ngồi ngoài cửa bắt wifi thì Quý Thiển Ngưng áy náy không thôi, kéo cô ấy dậy rồi mở cửa, giúp cô ấy đẩy vali vào, lấy lòng mà nói: "Đói bụng không? Mình gọi cơm cho cậu nha?"

"Mình. Đợi. Cậu. Gần. Hai. Tiếng. Đó." Khương Ấu Na u ám nói: "Chưa nói đến việc sau này mình phải chờ cậu thêm một tiếng nữa."

Nếu không phải là cô tỏ thái độ cứng rắn từ chối sự cầu hoan của Mạc Hạm thì chỉ sợ không chỉ phải thêm một tiếng nữa......

Quý Thiển Ngưng bị cô ấy nói mà thấy hơi chột dạ, nói với tâm trang kỳ lạ: "Không có mà, chỉ là trên đường bị kẹt xe thôi."

Khương Ấu Na vào phòng, ngã nhoài lên ghế sofa, vênh mặt hất hàm sai khiến: "Đi, rót cho ly nước cái coi."

Quý Thiển Ngưng vội rót nước cho cô ấy, lấy nước xong thì lại lấy rửa trái cây, chu đáo cắt nhỏ, chỉ thiếu điều đút cho cô ấy ăn thôi.

Khương Ấu Na bắt chéo chân như đại gia, vừa ăn trái cây vừa yên tâm thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của cô ấy.

Quý Thiển Ngưng giúp cô ấy đấm chân bóp eo, thấy sắc mặt cô ấy hơi hòa hoãn lại thì hỏi: "Mẹ cậu có đỡ hơn không?"

"Bệnh tình cơ bản là đã ổn định, nếu không thì mình đã không có thời gian để về." Khương Ấu Na đổi tư thế, nhìn cô nói nói: "Tiểu Quý tử cậu giỏi thật nha, bị cậu tính đúng rồi kìa."

Trước khi Khương Ấu Na về nhà thì Quý Thiển Ngưng đã từng giúp cô ấy "Đoán trước" bệnh tình của mẹ cô ấy sẽ tốt lên, để cô ấy đừng quá lo lắng.

"Không có việc gì thì tốt rồi." Quý Thiển Ngưng cười cười nói.

Khương Ấu Na cắn miếng táo một cái "rắc", nói: "Vậy cậu lại tính giúp mình nữa đi, khi nào thì mình có bộ phim tiếp theo?"

Dựa vào ký ức kiếp trước, Quý Thiển Ngưng lại "bấm tay tính toán", thản nhiên nói: "Nửa năm sau nhất định cậu sẽ có vai diễn, ít nhất cũng là nữ hai. Hơn nữa mình cũng giúp cậu tính rồi, cậu rất nhanh sẽ có người đại diện thôi."

Khương Ấu Na ngửi được mùi ngon, vui vẻ hỏi: "Vậy sẵn cậu tính giùm mình thử xem khi nào mình có bạn trai?"

"Cái này......" Quý Thiển Ngưng bó tay.

Đối với chuyện tương lai trong mười năm thì Quý Thiển Ngưng đúng là có năng lực "Tiên tri". Cô vốn nghĩ là chỉ có quỹ đạo của cô và Mạc Hạm là có thay đổi thôi, nhưng trải qua chuyện Khương Ấu Na bị Bạch Hạo cưỡng hôn, cùng với chuyện Bạch Hạo tỏ tỉnh với cô thì cô không còn nắm chắc nữa, nói lấp lửng: "Một ngày chỉ có thể tính một lần, lần thứ hai thì không linh nghiệm nữa."

Khương Ấu Na cũng không ép cô, lại gặm mấy miếng táo, nói: "Mình vội vã về như vậy là do hai ngày nữa bộ phim kia của mình sẽ bắt đầu quảng bá. Là nữ chính thì mình chắc chắn sẽ đến tham dự, nhưng nghĩ đến việc Bạch Hạo cũng sẽ đi thì mình liền thấy buồn nôn."

Lần trước Bạch Hạo bị đánh "ngất xỉu" đưa vào bệnh viện, lúc hộ sĩ truyền nước cho anh ta thì Quý Thiển Ngưng có nói sơ qua chuyện này cho Khương Ấu Na trên Wechat. Khương Ấu Na có chút lo lắng: "Lỡ anh ta là động tay động chân với tớ thì làm sao bây giờ, cậu nói xem?"

"Vậy cậu lại đá anh ta lần nữa." Quý Thiển Ngưng nói ngay không nghĩ.

"Lỡ đá hỏng rồi làm sao bây giờ?"

"Người "đứng núi này trông núi nọ" như anh ta thì có hỏng cũng là xứng đáng."

"Đứng núi này trông núi nọ?"

"Không phải lúc trước mình đã nói với cậu rồi sao?"

"Nói cái gì?" Khương Ấu Na không hiểu gì cả.

Quý Thiển Ngưng nghĩ nghĩ, hình như là chưa nói thật...... Chủ yếu là không cơ hội nói.

Cô sắp xếp vốn từ một chút, nói: "Hôm sau ngày anh ta uống rượu phát điên thì hẹn gặp mình, thế là mình cũng đi. Lúc nói chuyện thì có nhắc tới cậu, mình thấy anh ta rất buồn nên liền an ủi. Không nghĩ ngờ tối đó anh ta lại chạy tới, tự nhiên lại thổ lộ với mình."

"Anh ta mới bị mình từ chối liền muốn ra tay với câu sao mẹ nó, đúng là bản chất cặn bã của trai đểu mà!" Khương Ấu Na tức giận đến thiếu chút nữa ném quả táo, nhớ tới chuyện mình bị cưỡng hôn lúc trước, vội hỏi: "Anh ta không làm gì cậu chứ?"

Quý Thiển Ngưng cũng không nghĩ tới Bạch Hạo lại tệ đến thế, hận chính mình kiếp trước nhìn lầm, lắc đầu nói: "Không có gì."

Khương Ấu Na thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Anh ta thổ lộ với cậu rồi sao?"

"Bị mình từ chối đó."

Khương Ấu Na nhăn mày, nói: "Hắn cũng bị mình từ chối mà còn dám tới tìm mình. Cậu từ chối hắn, lỡ như có hôm nào anh ta lại tới tìm cậu thì làm sao?"

Quý Thiển Ngưng đảo mắt, nói: "Anh ta hẳn sẽ không đến tìm mình đâu."

"Cũng không chắc." Khương Ấu Na không đồng ý: "Người cặn bã như anh ta thì da mặt còn dày hơn so với tường thành, hơn nữa hệt như cao chó gỡ không ra. Anh ta bị mình đá một cái, qua mấy tháng mới dám tới tìm mình là vì sợ. Con cừu non như cậu vừa thấy thì đã biết là dễ bị ăn hiếp rồi, anh ta không chặn đường cậu mỗi ngày mới là lạ."

Vì sao cả Khương Ấu Na lẫn Lưu Vũ Tình đều cảm thấy cô dễ bị bắt nạt vậy nè......

Quý Thiển Ngưng tự tin nói: "Tin mình đi, anh ta chắc chắn sẽ không đến nữa."

"Vì sao? Cậu tính ra được? Không đúng, không phải cậu nói một ngày chỉ có thể tính một lần sao?"

Quý Thiển Ngưng bất lực mà nói: "Bởi vì mình đã nói với anh là mình không thích đàn ông rồi."

"Ồ~, cậu không thích...... Cậu không thích đàn ông?!" Khương Ấu Na kích động đến mức muốn nhảy dựng lên.

Quý Thiển Ngưng vỗ vỗ mu bàn tay cô ấy ý bảo cô ấy bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào cô ấy rồi nói: "Na Na, mình quên chưa nói với cậu là mình thích phụ nữ."

Khương Ấu Na thấy ánh mắt cô nghiêm túc, đôi mắt đong đầy tình cảm, giọng nói vô cùng dịu dàng, cô ấy nổi da gà rồi đứng phắt dậy, vội đẩy tay cô ra rồi rút về góc ghế sofa, nói: "Cậu...... Không phải là cậu có ý với mình chứ?"

Khóe miệng Quý Thiển Ngưng giật giật, nói: "Đồng tính bọn mình không phải cứ thấy người cùng giới là thích, hi vọng cậu biết điều đó."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Khương Ấu Na nói mà còn sợ hãi trong lòng.

Quý Thiển Ngưng trợn trắng mắt, nói: "Cậu cũng không phải là gu mình, cứ yên tâm 100% đi."

Khương Ấu Na vừa ăn táo vừa đè sự kinh ngạc xuống, nói: "Mình biết gu cậu là gì rồi."

"Là gì?"

"Người như Mạc Hạm."

"......"

"Hóa ra là cậu thích phụ nữ." Khương Ấu Na bừng tỉnh đại ngộ, thò đầu qua, làm mặt quỷ mà nói: "Có phải cậu yêu thầm Mạc Hạm không?"

"............" Quý Thiển Ngưng đẩy cô ấy ra, "Cậu suy nghĩ nhiều rồi."

"Đừng đi đừng đi, nói tiếp đi mà."

Nói nữa thì lòi ra liền!

Quý Thiển Ngưng nhanh chân trốn về phòng.

"Không phải cậu nói là sẽ gọi cơm cho mình sao?" Khương Ấu Na ở bên ngoài gào lên.

"Bây giờ gọi." Quý Thiển Ngưng gân cổ lên trả lời lại.

Làm chuyện đó rất tiêu hao thể lực, tuy rằng lúc ấy chỉ làm một nửa......nhưng Quý Thiển Ngưng cũng đói bụng.

Chờ cơm tới thì cô và Khương Ấu Na ăn chung.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bỗng dưng di động vang lên một tiếng.

"Cậu đó." Khương Ấu Na nói.

Quý Thiển Ngưng cầm lên thì thấy.

Mạc vênh váo: "Mai rảnh không em?"

Tim cô đập đột nhiên nhanh hơn, vô thức nhìn thoáng qua Khương Ấu Na, phát hiện Khương Ấu Na không có nhìn cô thì nhanh chóng đánh chữ: "Không hẹn!"

Mạc run run: "Hẹn gì? Hẹn hò? Hẹn "ngủ"?"

Quý Thiển Ngưng: "......"

Quý Thiển Ngưng: "Cái gì cũng không hẹn hết!"

Mạc vênh váo: "Chị chỉ muốn hỏi là mai em có rảnh không, đi dạo phố mua tý đồ với chị thôi. Không nghĩ tới tư tưởng em đen tối vậy luôn đó~"

Quý Thiển Ngưng mới phát hiện là bản thân đã suy nghĩ nhiều......

Chuyện này có thể trách cô sao? Còn không phải là do người phụ nữ chết tiệt tên Mạc Hạm kia sao! Hành động quá bỉ ổi.

Lúc cô đang do dự nên trả lời như nào thì đối phương lại nhắn thêm hai tin.

Mạc vênh váo: "Ngày mai chúng ta là bạn đó."

Mạc vênh váo: "Làm người bạn duy nhất của chị, không lẽ em không thể rút ra được một chút thời gian quý giá để đi dạo phố với chị hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.