Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn

Chương 144: Chương 144: Chương 92




Editor: Lăng

Chị rất vui vì em quan tâm chị

Quý Thiển Ngưng bỏ lỡ trận chiến huyết vũ tinh phong trên Weibo này. Ngày hôm sau tỉnh lại thì cô mới chứng kiến cuộc chiến “độc miệng” giữa Mạc Hạm và Hà Tương thì kinh hoàng hồi lâu.

Người khác đều cho rằng Mạc Hạm là vì giải Kim Mã năm nay nên mới trực tiếp khiêu khích Hà Tương, chỉ có trong lòng Quý Thiển Ngưng rõ ràng là Mạc Hạm đang “báo thù” giúp cô.

Nhưng lần này Mạc Hạm đánh trả quá mức kiêu ngạo, ban đầu cư dân mạng còn nghiêng về phía chị, cho rằng Mạc Hạm dám nói nói thật, khiến người kính nể. Nhưng sau một đêm đã có rất nhiều người nổi tiếng trong giới đứng ra nói chuyện cho Hà Tương, khen nhân phẩm cô ta tốt như thế nào, trên mạng dần dần xuất hiện rất nhiều âm thanh nghi ngờ Mạc Hạm.

Dù cho nhân phẩm Hà Tương tệ thế nào đi nữa thì cũng có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu. Còn Mạc Hạm tính cách cao ngạo, không thích giao tiếp với người khác, trong giới không có một người nào thực sự được coi là bạn cả.

Người có tâm thì sẽ nắm lấy điểm không ai đứng ra nói giúp Mạc Hạm, sau đó đảo ngược thế trận, nói hành vi công khai công kích người khác trước mắt phóng viên của Mạc Hạm là rất thấp kém.

Khi bị Hà Tương nhục nhã thì nội tâm Quý Thiển Ngưng không dao động nào quá lớn, nhưng khi nhìn thấy những dòng phát ngôn công kích Mạc Hạm thì cô tức muốn nổ phổi, lập tức vào Weibo muốn nói chuyện cho Mạc Hạm.

Mạc Hạm nhìn thấu ý đồ của cô, giật điện thoại lại, nói: “Nếu bây giờ em đứng ra nói chuyện giúp chị, thì sau này Hà Tương sẽ nhằm vào em đó.”

“Em mới không sợ.”

“Nếu như đúng là không sợ thì khi Hà Tương làm khó em thì em đã đánh trả lại rồi.” Mạc Hạm nói trúng trọng tâm.

Quý Thiển Ngưng nghẹn họng.

Mạc Hạm cười một tiếng.

“Cười cái gì.”

Mạc Hạm cong cong mắt, vẻ mặt lại rất nghiêm túc, nói: “Em không muốn đắc tội Hà Tương, khi bị làm khó còn có thể nén giận, vậy mà lại không sợ ra mặt vì chị. Em bảo vệ chị như thế nên chị rất vui vẻ.”

“......”

“Rõ ràng là rất yêu chị nhưng cứ nhất quyết không thừa nhận.” Mạc Hạm kéo kéo da mặt cô.

Quý Thiển Ngưng hơi đỏ mặt, tằng hắng, cố ý ngắt lời chị, nói: “Chị làm vậy thì đã kết thù với cô ta đấy.”

“Thế thì sao chứ, có bản lĩnh thì cô ta xử chị đi.”

Quý Thiển Ngưng xem thấy dáng vẻ bá đạo “Làm gì được chị” của Mạc Hạm thì không khỏi bật cười.

Nếu Hà Tương biết bối cảnh của Mạc Hạm, sợ là hối hận vì đã cách không cãi lại chị quá.

“Trả điện thoại cho em nào.”

Mạc Hạm trả điện thoại lại cho cô, nghiêm mặt nói: “Nếu thật sự nhịn không nổi thì em có thể dùng tài khoản phụ.”

Quý Thiển Ngưng cảm thấy đề nghị này không tồi, bèn mở cài đặt chuẩn bị đăng nhập vào tài khoản phụ, bỗng đột nhiên giật mình.

Cô nhanh chóng nhìn về phía Mạc Hạm: “Sao chị lại biết em có tài khoản phụ?”

Mạc Hạm liếc nhìn điện thoại của cô, nở nụ cười thâm sâu, nói: “Biết từ lâu rồi cưng à.”

“Sớm” là khi nào?

Quý Thiển Ngưng ngạc nhiên không thôi, né tránh ánh mặt của chị, lén lút đăng nhập vào tài khoản phụ, nhìn những dòng trạng thái khó phát hiện trên trang chủ, không khỏi rơi vào trầm tư.

Tài khoản Weibo phụ là hốc cây mà cô cất giấu bí mật, cô chưa từng nói với ai cả.

Cô cảm thấy Mạc Hạm nhất định đang lừa cô.

Làm nghệ sĩ ai mà không có một hai tài khoản phụ chứ, Mạc Hạm chỉ là trong lúc vô tình đoán trúng mà thôi, không nhất định sẽ biết tài khoản phụ của cô là gì.

Quý Thiển Ngưng ổn định tâm thần, lật ngược màn hình đặt vào lòng bàn tay, bình tĩnh hỏi: “Chị có tài khoản phụ không?”

Ánh mắt Mạc Hạm lóe lên, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, chậm rãi nói: “Có hai cái.”

Tài khoản Weibo chính của Mạc Hạm như làm cảnh, đăng ký đã hai năm mà số bài đăng còn chưa vượt quá 10 bài, một người không thích chơi Weibo mà lại có nhiều tài khoản phụ hơn cô sao?

“Gạt em à.” Quý Thiển Ngưng nửa tin nửa ngờ.

Mạc Hạm không trả lời, chị lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ngón tay nhấp vài cái.

Quý Thiển Ngưng không hiểu gì cả, đột nhiên điện thoại cô kêu lên một tiếng, tài khoản phụ có thêm một thông báo chưa đọc.

Cô click vào xem thông báo, phát hiện là tin nhắn, khi thấy rõ tên người gửi thì hai mắt trừng lớn.

Di động 23329281: “Hôm nay còn muốn kể chuyện xưa không?”

Quý Thiển Ngưng phải tiêu hóa vài giây, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mạc Hạm không chắc chắn: “Chị là 281?”

Ngón tay Mạc Hạm lại gõ lên màn hình vài cái.

Ngay sau đó, khung thoại của 281 xuất hiện một từ: “Đúng vậy.”

Quý Thiển Ngưng: “......”

Cô đã khờ dại cho rằng 281 là một người bạn qua mạng thích nghe chuyện xưa......

Sau khi được sống lại, Quý Thiển Ngưng có rất nhiều cảm xúc không có chỗ phát tiết, vất vả lắm mới tìm được 281, bèn đào tim đào phổi đem rất nhiều lời nói trong lòng kể cho đối phương. Khó trách đối phương lại sẵn lòng nghe cô nói nhảm, hóa ra 281 chính là Mạc Hạm!

Cẩn thận ngẫm lại, 281 đã cho cô một ít nhắc nhở, gì mà “Vợ trước”, “Li hôn” linh tinh gì đó. Chỉ là cô không bao giờ nghĩ Mạc Hạm sẽ làm chuyện nhàm chán như thế, cho nên chưa từng nghĩ tới Mạc Hạm và 281 là cùng một người.

Nếu tính vậy thì Mạc Hạm đã biết được bí mật của cô từ sớm, không chỉ như thế, còn liên tục giả ngu, khai quật thêm nhiều bí mật từ trên người cô.

Bị người khác nhìn trộm bí mất thì hẳn nên khó chịu, nhưng khi ánh mắt thoáng lướt qua lịch sự trò chuyện của hai người thì Quý Thiển Ngưng chỉ cảm thấy máu nóng dâng trào, hận không thể tìm một khe đất chui để chui vào.

Lần gần nhất nói chuyện với 281 là vào tháng 7. Quý Thiển Ngưng mới vừa cùng Mạc Hạm xác định quan hệ tình nhân, tối hôm đó cô mất ngủ nên vào tài khoản phụ báo tin này cho 281 biết.

Hai người cuối cùng cho tới “Vợ trước” vấn đề.

Di động 23329281: “Tính cách vợ cũ tôi có hơi phức tạp, chẳng bao giờ nói lời thật lòng với tôi, chỉ khi ở trên giường mới có hơi mềm lòng. Cậu có cách nào có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này không?”

Mặt trời nhỏ đầy sức sống: “Không chịu nói thì đè, đè đến mức cô ấy chịu nói mới thôi!”

Trên đó là đoạn đối thoại giữa cô và 281.

Quý Thiển Ngưng đã quên lúc ấy mình có tâm trạng như nào khi nói những lời hổ báo đó, hiện tại nhìn lại thì không dám nhìn thẳng.

Trong khi xấu hổ thì đồng thời cô cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận vì sao sau khi xác định quan hệ xong, mỗi lần làm chuyện đó thì Mạc Hạm nói nhiều lời cợt nhả hơn trước, chiêu trò cũng đa dạng hơn trước. Luôn ép cô đến bờ vực tan vỡ, phải để chính miệng cô nói ngon nói ngọt mới bằng lòng tha cho.

Cô từng vì chuyện đó mà oán giận Mạc Hạm, cho rằng chị là do kiếp trước không ăn no, nên kiếp này mới lòng tham không đáy...... Không ngờ tất cả là do cô tự làm tự chịu.

Mạc Hạm thấy cô ngây ngốc không nói gì cả, trên lại xuất hiện hai áng mây hồng đỏ ửng, chị chạm chạm mặt cô, hỏi: “Nghĩ gì vậy em?”

Quý Thiển Ngưng bừng tỉnh hoàn hồn, đuổi những suy nghĩ rối loạn trong đầu đi, bình tĩnh nói: “Một tài khoản phụ khác nữa là gì?”

“Cái tài khoản phụ đầu tiên bị em block rồi đó.” Mạc Hạm thẳng thắn nói: “Cho nên chị mới đổi số đăng ký lại cái này.”

Quý Thiển Ngưng chỉ chặn đúng một tài khoản, nên ấn tượng khắc sâu, cô còn nhớ rõ lúc ấy chặn tài khoản xa lạ đó là vì cô cho rằng người đó là anti fan của Mạc Hạm.

Biểu cảm cô một lời khó nói hết, cô chỉnh lại cảm xúc một chút, nói: “Chị vẫn luôn nhìn trộm bí mật của em.”

“Chị không cố ý nhìn trộm, chỉ là muốn hiểu rõ em hơn thôi.” Mạc Hạm buông tiếng thở dài kín đáo, nói: “Sau khi sống lại thì em né chị như né hổ, chị muốn biết nguyên nhân. Em block toàn bộ phương thức liên lạc của chị, chị chỉ đành dùng tài khoản phụ đi vào thế giới của em thôi.”

Hóa ra là vậy.

Quý Thiển Ngưng không hỏi vì sao chị lại biết tài khoản phụ của mình, chuyện quá khứ cũng lười lôi lại, cô im lặng một lát rồi hỏi: “Vì sao bây giờ lại muốn nói cho em biết?”

“Em đã giao trái tim cho chị rồi, không cần phải nhìn trộm nữa.” Mạc Hạm tươi cười cưng chiều xoa đầu cô.

Trên mặt Quý Thiển Ngưng nóng lên.

Mạc Hạm đột nhiên ghét sát vào, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh mảnh khảnh của cô, lướt xuống móc lấy áo ngủ tơ tằm, lộ ra cảnh xuân trước ngực cùng vết hôn mờ ám, ánh mắt chị tối lại, nói: “Biện pháp em nói quả nhiên dùng rất tốt.”

Ngực bị xoa nhẹ một chút, Quý Thiển Ngưng hô hấp căng thẳng, đè tay chị lại không cho làm bậy, nói: “Em không ngờ hôm đó mẹ chị lại đứng ra giúp em.”

Càng không nghĩ tới Tiết Gia Lệ sẽ kể chuyện đó cho Mạc Hạm.

Mạc Hạm hơi trầm ngâm, nói: “Mẹ chị và em giống nhau, đều là mạnh miệng mềm lòng. Thật ra bà sớm ý thức được lúc trước mình đã hiểu lầm em, chỉ là không bỏ mặt mũi đi xin lỗi em được.”

Quý Thiển Ngưng mím môi, không tỏ thái độ. Tầm mắt lưu chuyển, nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ thì ánh mắt cô sáng lên, nói: “Xem kìa, tuyết rơi!”

Sợ bị người khác quấy rầy nên các cô đã tới biệt thự ở vùng ngoại ô, bông tuyết rơi xuống trong sân dừng trên tán cây cành cỏ.

Đây là trận tuyết đầu mùa của Bắc thị, không tính là lớn lắm, sau một ngày tuyết rơi thì cũng chỉ kết thành một lớp mỏng trên mặt đất.

Nhân lúc tuyết còn chưa tan thì Quý Thiển Ngưng nổi hứng kéo Mạc Hạm ra ngoài đắp người tuyết, đắp xong còn hứng thú bừng bừng chụp một bức ảnh đăng Weibo.

Trợ lý của đạo diễn Lưu Thành gửi thông báo, nói《 Em là đẹp nhất 》 tuần sau sẽ bắt đầu quay, nhắc nhở các diễn viên vào đoàn phim phải chuẩn bị trước.

Lúc này đã bắt đầu mùa đông, bởi vì do thời tiết nên bộ phim này sẽ đến thành phố X để quay phim. Nơi đó bốn mùa như xuân, phong cảnh hợp lòng người. Làm nữ chính nên Quý Thiển Ngưng được sắp xếp đợt đầu vào nhóm.

Cùng lúc đó, 《 Diễn viên! Tự nỗ lực đi! 》 cũng vào vòng chung kết, tập mười chọn top 8, tập mười hai chọn top 5, tập cuối là một buổi lễ long trong. Quý Thiển Ngưng nằm trong top 10, có hy vọng đoạt giải “Quán quân diễn xuất tốt nhất“.

Quý Thiển Ngưng biết bản thân có năng lực đến đâu, trong mười người này thì diễn xuất của cô không phải tốt nhất, cái gọi là “hy vọng” rất mong manh.

Nhà đầu tư bộ phim《 Em là đẹp nhất 》 này, Trương Đạt từng nói cô có thể thoải mái xin nghỉ. Hiện tại Quý Thiển Ngưng nghĩ lại thì thấy không ổn. Mỗi lần ghi hình một tấp 《 Diễn viên! Tự nỗ lực đi 》, cô đều phải chuẩn bị trước hai ngày để dành ra một ngày ghi hình, còn chưa tính tới thời gian qua lại giữa hai nơi. Hiện nay cô đã được nhiều người biết đến, nếu bị người khác nắm nhược điểm, nói cô bởi vì ghi hình mà trì hoãn việc quay phim, truyền ra mấy tin như “Bệnh ngôi sao”, “Không chuyên nghiệp” thì sẽ ảnh hưởng không tốt, nếu truyền ra cô có mờ ám gì đó với Trương Đạt thì lại càng phiền hơn.

Suy đi nghĩ lại, Quý Thiển Ngưng quyết định từ bỏ việc ghi hình chương trình.

“Nói không chừng không cần bỏ cuộc thì trận này mình sẽ bị đối thủ hạ rồi.” Cô tự chọc mình.

Một lời thành sấm.

Tập 11, Quý Thiển Ngưng PK thua đối thủ, tiếc nuối dừng chân ở top 8.

Bởi vì đã làm tốt tâm lý từ trước, nên khi thi đấu thất bại Quý Thiển Ngưng cũng không mất mát nhiều lắm, bình tĩnh thong dong nói xong lời chia tay, nhưng khi ra sau cánh gà thì bị đạo diễn gọi lại.

Đạo diễn nói: “Thiển Ngưng, cô có thể tham gia vòng khiêu chiến.”

Cái gọi là vòng khiêu chiến, chính là cho các học viên bị loại một cơ hội để quay lại. Học viên lựa chọn một huấn luyện viên tiến hành khiêu chiến, nếu thắng huấn luyện viên thì trực tiếp vào trận chung kết, cùng các học viên khác tranh đoạt “Quán quân diễn xuất“.

Nghe khái niệm thì có vẻ rất nhân tính, nhưng cũng rất biến thái. Ba vị huấn luyện viên đều là ảnh đế ảnh hậu, hoàn toàn là phái thực lực, có học viên nào tự tin khiêu chiến thành công chứ?

Vòng khiêu chiến không giúp ích gì cho các học viên, chỉ là ê kíp chương trình làm điều thừa thãi tăng hiệu quả cho chương trình mà thôi.

Hơn nữa muốn khiêu chiến huấn luyện viên thì còn phải xem điểm thi đấu, không phải ai cũng khiêu chiến được.

Quý Thiển Ngưng có thể tiến vào vòng chung kết, điểm thi đấu để khiêu chiến huấn luyện chắc chắn là đủ.

Cô cười cười nói: “Ngại quá đạo diễn, ba ngày sau tôi phải vào đoàn đóng phim rồi, không có thời gian tiếp tục tham gia thi đấu.”

“Vòng khiêu chiến không phải là thi đấu chính thức, nó được ghi hình trong hậu trường trước và được phát sóng dưới dạng phim ngắn trong chương trình để các huấn luyện viên và khán giả làm giám khảo chấm điểm. Bất kể cô khiêu chiến thành công hay không, thì cũng không cần tự mình tham gia tập tiếp theo, sẽ không trì hoãn việc đóng phim của cô.” Đạo diễn năn nỉ hướng dẫn từng bước, “Nếu cô sợ không đủ thời gian thì có thể xếp cho cô quay trước, một ngày tuyệt đối có thể quay xong.”

Quý Thiển Ngưng thấy đạo diễn tha thiết như thế, nghi ngờ hỏi: “Vì sao lại hy vọng tôi tham gia đến vậy?”

Đạo diễn cười haha, nói: “Gần đây cô nổi lắm mà, bên chương trình cũng muốn ké tý nhiệt từ cô.”

Quý Thiển Ngưng không ngờ là lý do như vậy, không khỏi bật cười, nghĩ nghĩ, nói: “Được thôi, tôi sẽ tham gia.”

Cô không có tự tin khiêu chiến thắng ba vị huấn luyện viên, chỉ là tham gia vòng khiêu chiến thì có thêm một cơ hội để thể hiện bản thân, sao lại không?

Học viên khiêu chiến có thể tự lựa chọn huấn luyện viên làm đối thủ, Quý Thiển Ngưng vốn muốn chọn Quách Minh Thụy, bởi vì trong ba vị huấn luyện viên thì ông ấy là người có diễn xuất tốt nhất. Cô và Quách Minh Thụy chưa từng diễn chung bao giờ, nghĩ tới mà nghiện. Nhưng đạo diễn lại nó cho cô biết là Quách Minh Thụy ghi hình xong thì phải đi diễn tập phim mới, có xung đột với lịch trình của cô.

Quý Thiển Ngưng chỉ có ba ngày.

Trong nghỉ ngơi giải lao giữa giờ, Mạc Hạm đã biết chuyện này, nghe cô nói muốn tuyển Triệu Càn thì chị hơi dỗi, nói: “Em chọn anh ta thì hơn phân nửa sẽ diễn cảnh tình cảm, chị không đồng ý.”

Quý Thiển Ngưng: “......”

Cuối cùng Quý Thiển Ngưng chỉ có thể khiêu chiến Mạc Hạm.

Lúc nhận được kịch bản, Quý Thiển Ngưng còn tưởng là nhân viên công tác giao sai rồi. Cô và Mạc Hạm đều là nữ, sao lại đưa cho họ một kịch bản tình cảm nam nữ?

Nhân viên công tác nói: “Không sai đâu, kịch bản này là chị Hạm chọn đo.”

Quý Thiển Ngưng như lọt vào trong sương mù, không hiểu Mạc Hạm làm vậy có ý gì

Nhân viên công tác đưa kịch bản khiêu chiến cho cô, là một đoạn trích trong bộ phim 《 Trăm vị đời người 》 của nước F.

《Trăm vị đời người》 là một bộ phim điện ảnh được tạo nên nhiều câu chuyện trớ trêu châm chọc. Trong đó có một câu chuyện kể về một cặp vợ chồng tri thức thành đạt, vì công việc bận rộn nên họ thường xuyên phải ở xa nhau, tình cảm tan vỡ không thể không ly hôn. Sau khi ly hôn, nam chính doanh nhân thành đạt phát hiện mình bị ung thư thời kỳ cuối khó có thể chữa khỏi, nữ chính thì khi làm thí nghiệm bị thương dẫn đến mù lòa. Cuộc đời bi hài của hai người bắt đầu từ đây:

Nam chính gặp phải nữ chính giờ đây đã là vợ cũ ở bệnh viện, vốn tính đi đường khác nhưng lại bị nữ chính gọi lại. Nữ chính không nhìn thấy nam chính, chỉ anh ta là người lạ nên nhờ nhặt gậy chống. Lúc này nam chính mới biết nữ chính bị mù.

Sau đó nam chính biết được mình mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa, mất đi niềm tin vào cuộc sống. Trước khi tự sát nam chính muốn đến thăm vợ cũ lần cũ. Nhưng nhi đến bệnh viện lại nghe nói vợ cũ cắt tay tự sát không thành, nhìn dáng vẻ suy sụp của vợ cũ thì anh ta đã thay đổi quyết định.

Nam chính không tự sát, vì cổ vũ vợ cũ dũng cảm sống sót mà ngày nào anh ta cũng đến nói chuyện cùng cô ấy, cùng cô ấy luyện tập các giác quan khác. Hai người ở sớm chiều ở chung với nhau nên tìm lại được cảm giác yêu đương. Ngay khi mối quan hệ của họ nóng lên và nữ chính có thai thì bệnh tình nam chính chuyển biến xấu.

Sau đó nam chính biến mất khó hiểu.

Nữ chính nghe được những lời đồn đãi vớ vẩn, nói rằng nam chính có người mới nên mới vứt bỏ cô và đứa con. Nhưng lòng cô như gương sáng, cô không hề oán hận.

Mỗi ngày cô đều ngồi dưới một gốc cây lựu chưa bao giờ nở hoa trong khuôn viên viện điều dưỡng, giống hệt con rối gỗ. Đôi mắt trống rỗng luôn nhúc nhích như “nhìn” chỗ nào đó, như là đang “ngắm” người nào đó.

Ngày nào cô ấy cũng hỏi y tá: “Thạch lựu nở hoa chưa?”

Y tá nói với cô ấy: “Cây thạch lựu này chưa bao giờ nở hoa.”

“Ồ.”

Chín tháng mười ngày, nữ chính sinh hạ suôn sẻ một bé nam. Lúc ở cữ thì không thể ra gió, nhưng ngày nào cô ấy cũng nhờ y tá đưa cô đến gốc cây lựu kia, ngẩn ngơ ngồi đó.

Y tá khuyên cô: “Cô cứ vậy thì không tốt cho cơ thể đâu, tôi đỡ cô vào phòng.”

Nữ chính xua xua tay, nói: “Tôi muốn ở đây chờ anh ấy.”

“Anh ấy?” Y tá không biết nữ chính đang nói ai

Nữ chính “nhìn” về phía nào đó, trên khuôn mặt tiều tụy nở nụ cười còn xấu hơn cả khóc, nói: “Anh ấy đã nói chờ tôi sinh con ra thì chúng tôi sẽ tái hôn. Anh ấy nhất định sẽ đến.”

Nhưng mà cô không hề biết là nam chính đã chết.

Cô vĩnh viễn sẽ không đợi được tân lang của mình

......

Đạo diễn nói được thì làm được, sắp xếp cho họ quay vào ngày mốt.

Trận đấu chủ yếu tập trung vào diễn xuất, không yêu cầu cao về chất lượng phim. Đạo diễn cho người dựng phim trường tạm thời làm kịch bản quay. Nội dung kịch bản được chia thành hơn chục cảnh, cảnh quay không khó.

Bởi vì không có nam chính nên kịch bản đã có một sự thay đổi nhỏ, nam chính được đổi vai nữ do Mạc Hạm đóng. Quý Thiển Ngưng đóng vai nữ chính không có mang thai.

Câu thoại cuối cùng đổi thành: “Chị ấy đã nói, chờ thạch lựu nở hoa thì sẽ tái hôn với tôi. Chị ấy nhất định sẽ đến.”

Thạch lựu rốt cuộc cũng nở hoa, nhưng người nữ chính chờ sẽ không bao giờ đến được.

Quý Thiển Ngưng quay xong đoạn phim ngắn này thì khóc nức nở.

Mạc Hạm dỗ dành cô rất thật lâu, nhìn đôi mắt cá vàng của cô, chị chọc ghẹo: “Nhìn mắt em đỏ như vậy, ra sân bay chắc chắn sẽ bị nhận ra, lỡ như có bị chụp ảnh lại thì sẽ có người bảo em xấu đấy.”

Quý Thiển Ngưng nín ngay, ác độc chùi nước mắt nước mũi lên áo chị, nói: “Em đi nha.”

Ngày hôm sau là lễ khai máy, nên cô phải bay suốt đêm

《 Em là đẹp nhất 》 hừng hực quay phim, Quý Thiển Ngưng mỗi ngày cũng vội vàng đóng phim, không có thời gian để chú ý tới vòng khiêu chiến. Cô biết chắc mình sẽ không thắng được Mạc Hạm.

Đoàn phim mới vừa kết thúc một cảnh diễn đêm, đã là đêm khuya.

Quý Thiển Ngưng mệt gần chết, ngồi trong xe bảo mẫu chợp mắt một chút, bất ngờ nghe được Cố Tâm Mỹ nói: “Chị và chị Hạm lên hot search kìa!”

Quý Thiển Ngưng giật mình một cái, tỉnh táo lại, vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Chẳng lẽ chuyện cô và Mạc Hạm đã bị lộ rồi sao?

Nhưng cả tuần này cô đều ở thành phố X đóng phim, sau khi quay xong thì cô mới về khách sạn gọi video với Mạc Hạm, cả hai không hề có cơ hội gặp riêng.

Cố Tâm Mỹ lắc lắc điện thoại, cười hì hì nói: “Không có gì cả. Là do đoạn phim chị và chị Hạm diễn quá cảm động, hiện tại toàn mạng đang hô hào kêu Ninh Hinh quay lại tái hôn với chị đấy.”

- ----

Part 3 của series “Suýt edit mà bỏ” thì chúng ta sẽ có một bộ giấu tên, vì bộ này có bản edit trước nhưng drop vài năm rồi. Phải nói là vì bộ này mà mình mới bắt đầu edit ấy, chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Bỗng một ngày linh cảm nên đi đọc QT, phải nói kết như hạch

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.