Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 32: Chương 32: Đôi cánh yếu ớt




Lời nói của Mạc Phi thật ra lại khiến cho An Cách Nhĩ bất ngờ.

An Cách Nhĩ nhìn hắn cười, “Lần này anh còn nhanh hơn cả tôi.”

“Anh không chắc lắm.” Mạc Phi nói, “Lúc nãy anh nhìn thấy một người bỏ trốn sau ruộng dưa, anh nghĩ, nếu người đó không phải hung thủ thì cũng đã nhìn thấy gì đó.”

An Cách Nhĩ xoay đầu nhìn qua bờ ruộng, “Người đó trông thế nào?”

“Ừm…” Mạc Phi hơi chần chờ, “Liếc mắt sơ thì trông rất giống hung thủ.”

An Cách Nhĩ sửng sốt, sau đó tựa như cảm thấy rất thú vị, vươn tay sờ đầu Mạc Phi.

Thân Nghị gọi điện về cảnh cục bảo cảnh viên tới bảo vệ hiện trường, người trong thôn nghe thấy tin tức, ùa ra vây xem.

Cảnh lực thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ có thể điều cảnh viên bên hiện trường hoa hướng dương qua đây.

An Cách Nhĩ thấy hiện trường có vẻ hỗn loạn, liền kéo Mạc Phi đi, “Chúng ta đi trước, lát nữa hẵng nói với bọn họ người anh đã nhìn thấy.”

Mạc Phi gật đầu, kéo An Cách Nhĩ đi, nói, “Anh cảm thấy thôn này có chút nguy hiểm.”

An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi, “Mạc Phi, anh thích hoa gì?”

Mạc Phi suy nghĩ, “Em.”

“Tôi hỏi hoa.” An Cách Nhĩ liếc mắt.

Mạc Phi nhún vai, “Có thể những loài hoa khiến anh nghĩ tới em đi, hoa hồng, forget me not, vân vân…”

An Cách Nhĩ bật cười, “Còn hoa hướng dương thì sao?”

“Ừm…” Mạc Phi xoay đầu nhìn về ruộng hoa hướng dương, “Nói thật, anh cảm thấy ruộng hoa này rất quỷ dị.”

“Anh nói thử nghe xem.” An Cách Nhĩ cũng xoay đầu nhìn về ruộng hoa.

“Có thể là vì hoa hướng dương rất cao, hoặc là nhụy hoa quá lớn, lại có thể chuyển hướng, giống như có sinh mệnh quan sát con người.” Mạc Phi nhún vai, “Hơn nữa cảm giác như chỉ có một con mắt.”

An Cách Nhĩ bị Mạc Phi chọc cười.

Mạc Phi kéo nón An Cách Nhĩ xuống, “Hung thủ kia trông rất hung tàn, em đừng có chạy lung tung.”

Vừa đi vừa nói chuyện nên lúc này hai người cũng đã vào bên trong thôn nơi dân cư tấp nập.

Thôn Thiền Minh rất giàu có, từng tòa nhà được xây dựng có đủ kiểu đủ màu.

Căn của gia đình Lục Hạở vị trí ngoài bìa, đối diện ruộng hoa hướng dương, bên cạnh có trồng cây liễu, còn có tường vi và nho, bước qua khỏi hàng rào vào khu vườn cứ như vừa bước vào thế ngoại đào nguyên.

An Cách Nhĩ và Mạc Phi đi theo con đường nhỏ, vòng qua một căn nhà liền nhìn thấy đại viện trống trải, còn có hồ nước, trông hồ có thực vật thủy sinh như rong rêu, có cả cá nữa.

Bên cạnh hồ được trải sỏi đá tạo thành một con đường nhỏ, kéo thẳng tới nhà gỗ, hai bên đường được trồng linh lan, trông như một tác phẩm nghệ thuật.

Căn nhà gỗ được mở toang cửa sổ lẫn cửa lớn, bên trong có rất nhiều người đang ngồi trên chiếu uống trà, nói chuyện với nhau.

Ba đứa nhóc ngồi trên bậc thang trước nhà gỗ, duỗi chân ngồi gặm dưa hấu.

An Cách Nhĩ quan sát một chút, tựa như rất vừa lòng, “Ừm, bây giờ nhìn mới giống con nít nè.”

Mạc Phi nhìn ba đứa nhóc ngồi phơi nắng, mặc áo ba lỗ quần ngắn, tay cầm miếng dưa hấu to ngồi ngặm ngon lành. Mạc Phi nhớ lại thời điểm ba đứa nhóc mặc đồ quý tộc ngồi luyện đàn. Hắn nghĩ, nếu như Mạc Tần nhìn thấy cảnh này, có khi nào sẽ té xỉu không?

Đang nghĩ ngợi, An Cách Nhĩ đột nhiên đút tay vào túi Mạc Phi lấy điện thoại ra, chụp một tấm gửi cho Mạc Tần.



Mạc Tần vừa xử lý xong một vụ làm ăn với Thẩm Tuyển, bận tới sứt đầu mẻ trán chỉ có thể vừa ngồi trong xe vừa ăn trưa, vừa lúc nhận được tin nhắn, hắn lấy điện thoại mở ra xem…

Thẩm Tuyển nhìn thấy Mạc Tần xém chút nữa thì bật ra sau lăn đùng ra xỉu, đặt sandwich xuống, tay bóp trán miệng lầm bầm.

Thẩm Tuyển đưa tai lại gần nghe thử, thì nghe được Mạc Tần nói — Làm ơn giết chết tôi đi…

Thẩm Tuyển cầm di động lên xem, im lặng đặt xuống, nhịn cười tiếp tục ăn.

Bạn của Emma, cũng chính là bà ngoại của Lục Hạ, tên là Vương Vân, tính cách cũng gần giống Emma, nhiệt tình sáng sủa, luôn luôn mỉm cười.

An Cách Nhĩ và Mạc Phi vào trong gọi Emma, Vương Vân và Emma cùng đi chuẩn bị cơm chiều.

An Cách Nhĩ dựa vào Mạc Phi, vừa ăn dưa hấu vừa nhìn về phía ruộng hoa.

Lúc này, Oss từ bên ngoài chạy vào, hiện trường chắc là để Thân Nghị điều khiển.

Oss nhìn trái nhìn phải, túm lấy Lục Hạ, hỏi, “Này, có phải cậu còn điều gì chưa nói?”

Lục Hạ nhìn hắn, “Nói cái gì?”

“Ông già lúc nãy nói gì đó về cậu…” Oss nhíu mày, “Cậu phải phối hợp điều tra với cảnh sát, cho nên nói đi!”

Lục Hạ nhún vai.

Kevin vỗ vai Oss, “Hắn là người bị hại chứ đâu phải hung thủ, anh đâu cần hung dữ như vậy?”

Oss đỡ trán, bảo mình phải nhẫn nại.

An Cách Nhĩ xoay đầu nói với Oss, “Thật ra anh cứ đi hỏi ngườitrong thôn về chuyện này là sẽ rõ.”

Oss sửng sốt, ngẫm lại thì cũng đúng.

An Cách Nhĩ vỗ vỗ Mạc Phi, nói với Oss, “Mạc Phi nói anh ấy nhìn thấy kẻ khả nghi.”

Oss lập tức chạy lại, “Ai? Hung thủ hả?”

“Ừm… Nhìn có hơi khả nghi, vóc dáng cao to, hình như trốn phía sau bờ ruộng.” Mạc Phi nói, “Khi tôi nhìn thấy thi thể, tôi cũng nhìn thấy hắn lén lút bỏ trốn.”

Oss há miệng, “Còn đặc điểm gì nữa không? Hắn có thể là hung thủ.”

Mạc Phi nhớ lại, “Vóc dáng rất cao, cằm to, có vẻ khung xương cũng lớn, lưng hơi cong, bộ dáng trông hơi đáng sợ.”

Oss chớp mắt, “Rất khả nghi!”

Bên này đang nói chuyện, chợt nghe Lục Hạ chậm rãi nói, “Hắn không phải hung thủ đâu.”

Tất cả xoay đầu lại nhìn hắn.

Oss tò mò, “Cậu quen hắn ta?”

“Người mà anh nhìn thấy chắc là rất cao to phải không?” Lục Hạ cầm dụng cụ mở nắp chai kiểu cũ, mở mấy chai nước ngọt kiểu cũ, bỏống hút vào, bước tới trước cửa đưa cho ba đứa nhóc và Mạc Tiếu.

Bốn người cầm chai nước ngọt nhìn Lục Hạ, “Đây là cái gì?”

Lục Hạ nhíu mày, “Thức uống bình dân.”

Bốn người há miệng, cùng cúi đầu hút ống hút, sau đó nói, “Ngon quá!”

“Người cao to đó là người của thôn trên, mọi người ở đây ai cũng biết hắn, tên là Vương Nhất, sống với mẹở đầu thôn, hắn là một tên ngốc.” Lục Hạ nói, “Mặc dù vẻ ngoài mang hình dáng của một người đàn ông hơn 30 tuổi, nhưng đầu óc thì chỉ như một đứa con nít mười tuổi. Hắn rất nhát gan, cắt tiết gà còn không dám nói chi giết người, có điều vì vóc dáng cao lớn, lại thích chơi với mấy đứa con nít trong thôn, người trong thôn sợ hắn làm mấy đứa nhỏ bị thương nên đã đuổi hắn đi. Có thể hắn nghe tin tôi về nên mới quay lại tìm tôi đi chơi.”

An Cách Nhĩ hỏi, “Cậu thân với hắn lắm sao?”

Lục Hạ cười cười, lại lấy một chai nước ngọt khác, mở nắp, nhìn về phía bên kia huýt sáo.

Lát sau, có một người trốn phía sau hàng rào, nhô đầu ra… Tuy vóc dáng rất cao to, nhưng khuôn mặt lại trông như con nít.

Lục Hạ vẫy vẫy tay gọi hắn.

Vương Nhất chạy lại gần, nhìn thấy có rất nhiều người lạ, cho nên trốn phía sau chậu hoa, hành vi rất giống một đứa trẻ, có thể nhìn ra, trí lực có vấn đề.

An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi, “Người anh thấy chính là hắn?”

Mạc Phi gật đầu, “Đúng vậy.”

Oss muốn đứng lên nhưng lại bị Lục Hạ cản lại, “Đừng, anh sẽ dọa hắn, cứ coi như anh không thấy, muốn hỏi gì thì tôi hỏi cho.”

Oss gật đầu, đứng dậy đi ra chỗ khác.

Quả nhiên, Vương Nhất thấy mọi người không chú ý tới mình, liền chạy tới ngồi trên bậc thang.

Lục Hạ đưa chai nước ngọt cho Vương Nhất, vỗ vỗ đầu hắn.

Vương Nhất cười tủm tỉm nhìn Lục Hạ, lên tiếng, “Anh hai vềrồi hả?”

Lục Hạ ngồi xuống bên cạnh, hình dáng so với Vương Nhất nhỏ hơn gần một nửa, hỏi, “Có phải cao lên rồi không? Mấy năm nay có ngoan không?”

“Ngoan.” Vương Nhất gật đầu, có chút ngạc nhiên nhìn ba đứa nhóc đang ngồi uống nước ngọt ở bên cạnh Lục Hạ.

Ba đứa nhóc cũng hiếu kỳ nhìn hắn.

Viney hỏi Eide, “Anh hai, tại sao ổng cao hơn Hạ Hạ mà ổng kêu ảnh là anh hai?”

Eide chớp mắt, “Chắc là trông bự vậy mà tuổi nhỏ lắm đi?”

“Chú bao nhiêu tuổi ạ?” Mạc Dịch lại gần hỏi.

Vương Nhất có chút xấu hổ trốn phía sau Lục Hạ, hành vi có chút không tự nhiên, lại có vẻ rất vui.

Lục Hạ trả lời thay, “Hắn mười tuổi.”

“Oa!” Viney kinh ngạc, “Mười tuổi mà cao vậy sao?!”

“Lợi hại nha!”

Ba đứa nhóc như phát hiện ra kì quan thứ 8, Mạc Tiếu ngồi bên kia uống nước ngọt cũng không cản, chọt tay vào mồm xỉa xỉa răng.

Tu Đức đã mệt sắp chết, đang nằm trên giường ngủ.

Ace nằm bên chân An Cách Nhĩ, khi Vương Nhất bước vào, nó cũng nhìn về phía hắn, nhưng cũng chỉ nhìn, sau đó xoay đi nằm ngủ.

Lục Hạ thấy tâm trạng Vương Nhất có vẻ không tồi, liền hỏi, “Lúc nãy có chạy qua ruộng dưa không?”

Vương Nhất gật đầu, nói mẹ kêu đi mua dưa.

“Sau đó sao lại bỏ chạy?” Lục Hạ hỏi.

“Ở đó có rất nhiều người.” Vương Nhất nhìn mọi người.

“Trước đó có nhìn thấy ai khác không?” Lục Hạ hỏi, “Người mà em chưa từng gặp ấy.”

Vương Nhất nhìn có vẻ không rõ nhìn Lục Hạ, lắc lắc đầu.

Lục Hạ nghĩ nghĩ, lai hỏi, “Vậy… trong thôn có người chết, em có biết không?”

Vương Nhất gật đầu, “Biết!”

“Có biết là ai làm không?” Lục Hạ hỏi một vấn đề rất kì lạ.

Vương Nhất nhìn xung quanh, hạ giọng nói, “Anh về rồi, hắn cũng có thể đã trở lại.”

Oss dựng thẳng lỗ tai lên nghe, có điều vẫn bị An Cách Nhĩ ấn về chỗ cũ, hắn đành phải ngồi yên ăn dưa tiếp, tập trung tinh thần nghe ngóng.

“Hắn đang ở đâu?” Lục Hạ hỏi.

“Không biết, nhưng chắc chắn hắn lại muốn giết người.” Vương Nhất hỏi Lục Hạ, “Anh có còn muốn hát không?”

Lục Hạ nhìn Vương Nhất, trông đối phương có vẻ rất căng thẳng, liền gật đầu, “Còn.”

Vương Nhất ngây ngốc nở nụ cười.

Chính lúc này, chợt nghe một giọng nữ thô lỗ kêu to, “A Nhất! Đi đâu mất tiêu rồi?!”

Vương Nhất rụt cổ lại.

Lục Hạ vỗ vai hắn, bảo hắn mau đi đi.

Vương Nhất lập tức vọt ra ngoài.

Sau đó liền nghe thấy giọng nói to, “Mày chạy đi đâu vậy hả! Lúc nãy tao nghe có người nói ngoài ruộng dưa có người chết, tao còn tưởng là mày, từ nay về sau đừng đi tìm “Tang Môn tinh (*)” đó nữa! Nếu không thì sớm muộn gì mày cũng chết!”

(*) Ý chỉ người mang lại điềm xui.

Mọi người không hiểu sao lại cảm thấy ba từ “Tang Môn tinh” đó rất chói tai.

Đàm Tây đang ngậm cây kem chơi game, sau khi nghe thấy cũng ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn ra ngoài.

Lúc này, điện thoại của Kevin chợt vang lên.

Hắn bắt máy, “Alo… đúng vậy, Trần Phương đã chết…”

Nói xong, Kevin cầm điện thoại hỏi Lục Hạ, “Ông chủ nói muốn gọi vệ sĩ tới, có cần không?”

Lục Hạ suy nghĩ, gật gật đầu, “Ừ, gọi tới đi.”

Đàm Tây có chút bất ngờ nhìn Lục Hạ.

Kevin ở bên kia đồng ý, sau đó hỏi Lục Hạ, “Bao nhiêu người?”

“Tám đi.” Lục Hạ uống nước ngọt, “Cậu và Đàm Tây mỗi người bốn tên.”

“Cậu không cần?” An Cách Nhĩ hỏi.

Lục Hạ lắc đầu, lẩm bẩm, “Hắn sẽ không giết tôi.”

Oss rốt cuộc cũng hết nhịn được, đứng lên, “Tiểu quỷ, rốt cuộc cậu che giấu cái gì? Mau nói!”

Lục Hạ liếc mắt nhìn Oss.

Tôn Kỳ lúc này ở bên ngoài chạy vào, cầm máy tính bảng hỏi Oss, “Oss, lại có người chết hả?”

Oss không nhìn cô, chỉ gật đầu, hỏi Lục Hạ, “Cái tên mà hai người nói là ai vậy?”

“Ách…”

Không đợi Lục Hạ trả lời, Tôn Kỳ đã túm Oss ra ngoài.

“Gì vậy?” Oss khó hiểu, nhưng vẫn đi theo Tôn Kỳ.

Khi đã đi một khoảng xa, không có ai xung quanh, Tôn Kỳ mới nói, “Tôi vừa mới đi nghe ngóng tình hình, bọn họ ai cũng nói Lục Hạ là Tang Môn tinh, ngoại trừ bà ngoại và Vương Nhất si ngốc thì không có ai hoan nghênh hắn quay về.”

Oss ngây ra, “Tại sao?”

“Hồi học trung học hắn cũng có một nhóm nhạc, có hai người đánh đàn, hắn là hát chính. Nhưng hai người bạn đó đều chết thảm, còn có hai người bạn thanh mai trúc mã với Lục Hạ cũng chết không lâu sau đó. Cho nên Lục Hạ chọn rời khỏi thôn, ra ngoài phát triển. Mấy đứa nhỏ kia đều là người trong thôn, mà những người lớn ở đây phần lớn đều mê tín, rất hận Lục Hạ, nói hắn là Tang Môn tinh hại chết người khác.”

Oss nhíu mày, “Vậy hung thủ năm đó có bắt được không?”

Tôn Kỳ lắc đầu, “Sau khi Lục Hạ rời khỏi, hung án cũng dừng lại, nhưng gần đây lại tiếp tục xảy ra, có người nói là vì Lục Hạ quay lại, cho nên người trong thôn ai cũng bàn tán về chuyện này, có rất nhiều người không muốn Lục Hạ quay lại, nhưng lại có người nhận được tin uy hiếp sẽ giết sạch đám học sinh lớp 11A3 cho nên cảm xúc của mọi người cũng không được ổn định.”

Oss nhíu mày, “Sao lại như vậy… Tôi đã xem tư liệu của hắn, bên trong không hề nhắc tới chuyện này.”

“Tài liệu của hắn chúng ta có cũng là từ công ty đĩa nhạc.” Tôn Kỳ nói, “Công ty muốn viết về quá trình trưởng thành của Lục Hạ, thêm mắm thêm muối một chút để tuyên truyền, nhưng Lục Hạ nhất quyết không chịu, cho nên trong tài liệu không có nhắc tới.”

Oss chần chờ một chút, hạ giọng hỏi, “Lục Hạ đi rồi vụ án mới dừng lại, có khi nào…”

Tôn Kỳ lắc đầu, “Khi vụ án xảy ra, Lục Hạ không ở trong lớp thì cũng ở nơi nhiều người, không có bằng chứng chứng minh hắn có mặt ở hiện trường! Hơn nữa hắn cũng không có lý do giết người.”

Oss vuốt cằm, “Thật kì lạ…”



Trong nhà gỗ phảng phất bay ra mùi thức ăn.

Bận rộn cả ngày nên ai cũng đói bụng, nhất là ba đứa nhóc, Mạc Tiếu mang ba đứa vào trong thử dùng nhà bếp truyền thống, vô cùng ầm ĩ, vô ưu vô lo.

Lục Hạ ngồi trước cửa, nhìn An Cách Nhĩ và Mạc Phi.

Mạc Phi đang ngồi xem “bài tập hè” mà Mạc Tần giao, An Cách Nhĩ dựa vào người hắn, trông như ngủ gật.

Lục Hạ xoay đầu lại nhìn thoáng qua, ở bên kia là Kevin và Đàm Tây đang chơi game.

Lục Hạ bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng túm ống tay áo Mạc Phi.

Mạc Phi xoay đầu nhìn.

Lục Hạ hỏi, “Anh có phải lợi hại lắm không?”

Mạc Phi không trả lời, chỉ nhìn hắn.

“Anh thoạt nhìn rất ghét tôi.” Lục Hạ nói.

Mạc Phi nhướn mày, lại nghe An Cách Nhĩ lên tiếng, “Thật ra Mạc Phi rất thích cậu.”

Mạc Phi không nói gì, xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ.

Lục Hạ nhìn hai người, “Sao cũng được, nhưng có thể giúp tôi đêm nay trông chừng Kevin và Đàm Tây không?”

Mạc Phi hơi sửng sốt, “Cậu cảm thấy ‘hắn’ sẽ tới giết hai người họ?”

“Nhất định sẽ.” Lục Hạ nghiêm túc nói.

An Cách Nhĩ tò mò hỏi, “Tại sao không tìm cảnh sát mà lại tìm Mạc Phi?”

Lục Hạ hơi chần chờ, “Cảnh sát sẽ bị dẫn đi.”

An Cách Nhĩ nhíu mày, “Dẫn đi?”

“Lần nào cũng vậy cả.” Lục Hạ nói, “Cảnh sát đều bị dẫn đi, sau đó bọn họ đột nhiên mất tích, lúc tìm thấy thì đã chết rồi.”

An Cách Nhĩ cảm thấy hứng thú, hỏi, “Theo quan niệm của cậu thì người kia là ai?”

Lục Hạ suy nghĩ thật lâu, nhún vai, “Nói không chừng chính là tôi.”

Mạc Phi nhíu mày.

Lục Hạ bất đắc dĩ, “Nói không chừng tôi là một kẻ điên bị nhân cách phân liệt, không biết bản thân sẽ đi giết người khi nào.”

“Ăn cơm đi…!”

Từ trong bếp chợt truyền ra tiếng gọi của Emma và Vương Vân, tất cả mọi người cùng vào trong ăn cơm.

Mạc Phi giúp An Cách Nhĩ đứng dậy.

An Cách Nhĩ vỗ vỗống quần, thấy Mạc Phi thất thần liền hỏi, “Sao vậy?”

Mạc Phi nhìn thoáng qua Lục Hạ đang chạy vào trong, “Lúc trước anh đã từng mơ thấy cảnh như thế này.”

“Mơ thấy cái gì?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Mơ thấy anh mất đi khống chế, trở thành ác ma đi giết người như bọn họ nói.” Mạc Phi nói, “Trước khi biết em, anh thường xuyên mơ thấy những cảnh đó, sau này thì rõ ràng hơn rồi, anh có thể tự khống chế cảm xúc của mình.”

An Cách Nhĩ cười cười, vươn tay sờ cổ Mạc Phi.

“An Cách Nhĩ.”

Oss trở lại, thấp giọng hỏi, “Có manh mối gì chưa?”

An Cách Nhĩ lắc đầu.

Oss nhíu mày, “Thật sự không có?”

An Cách Nhĩ đột nhiên nói, “Ve sầu thật ra là loài động vật có đôi cánh yếu ớt.”

“Hả?” Oss không rõ tại sao An Cách Nhĩ lại đột nhiên đổi đề tài, có điều từ trước tới nay hắn đã luôn như vậy rồi, “Thì sao?”

“Khi vừa nở ra từ trứng, ve sầu có một đôi cánh rất mềm.” An Cách Nhĩ nói, “Cần phải đưa dinh dưỡng vào cánh thì nó mới có thể hoàn toàn được duỗi ra.”

Oss ngây ngô gật đầu, Mạc Phi ở bên cạnh cũng không hiểu An Cách Nhĩ muốn biểu đạt điều gì.

“Trong quá trình duỗi cánh, đôi cánh không thể bị bẻ gãy hoặc để bất cứ ai chạm vào.” An Cách Nhĩ nói, “Một khi bị ai đó đụng trúng, đôi cánh đó sẽ không thể nào duỗi ra được, hoặc là sẽ sinh ra dị dạng, vì thế… con ve kia sẽ bị tàn tật, trở thành một con ve sầu không có cánh.”

Oss tiếp tục ngây ngốc gật đầu, hoài nghi khả năng hiểu tiếng Trung của mình.

“Có biết vận mệnh của nó sẽ như thế nào không?” An Cách Nhĩ lại hỏi.

Oss khẽ nhíu mày, “Không thể bay?”

An Cách Nhĩ cười cười, “Cho dù nó có kêu lớn tới đâu, nó cũng không thể bay lên cành cây.”

Oss há miệng.

“Nhưng chân của ve sầu rất có lực, nó có thể leo lên.” An Cách Nhĩ cười, “Với lại tuổi thọ của ve sầu rất ngắn.”

Nói xong, hắn kéo Mạc Phi vào trong ăn cơm.

Oss đứng ngoài cửa vò đầu.

Lúc này, Thân Nghị bận tới sứt đầu mẻ trán cũng vừa nghe xong báo cáo của Tôn Kỳ, hai người cùng đi tới.

“Oss, sao vậy? Bên An Cách Nhĩ có tiến triển gì không?” Thân Nghị và Tôn Kỳ đều hỏi.

“Ách…” Oss suy nghĩ, “Hình như là có.”

“Thật không?!” Thân Nghị và Tôn Kỳ cùng ngẩng đầu, mắt sáng lên.

Một lúc sau Oss mới lên tiếng, “Ve sầu.”

“Hả?” Thân Nghị và Tôn Kỳ mở to mắt, “Ve sầu?”

“Đúng vậy.” Oss gật đầu, rơi vào trạng thái rối rắm, “Còn là một con ve không có cánh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.