Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 43: Chương 43: Người đến muộn




An Cách Nhĩ thuận lợi giúp cảnh sát tìm được thi thể, hơn nữa còn suy đoán ra tình hình của hung thủ, dựa vào bảng điểm chuyên cần, đã có thể nhanh chóng tìm ra một người phù hợp.

Người được chọn hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, là trưởng lớp của Mạc Phi — Lưu Xán.

Theo bảng điểm chuyên cần, Lưu Xán chưa từng đi trễ một buổi nào trừ hôm đó ra, hôm đó tới tận 8 giờ mấy mới tới trường, mà tiết đầu tiên đã bắt đầu từ lúc 7h30.

“Hắn cũng đi trễ?” Mạc Phi khẽ nhíu mày, trong ấn tượng của hắn, Lưu Xán là một người rất nghiêm khắc với bản thân, không bao giờ cho phép mình đi trễ, hơn nữa hắn còn đại diện cho những học sinh ưu tú.

“Thành tích của hắn thì sao…” An Cách Nhĩ lật xem bản điểm, thành tích các môn học đều tương đương nhau, điểm rất cao, thành tích rất tốt.

“Ừ.” An Cách Nhĩ hơi nhướn mày, “Phù hợp.”

“Chờ chút An Cách Nhĩ!” Vương cảnh quan lật sang trang kế bên, “Hôm đó còn hai người đi trễ nữa!”

An Cách Nhĩ hơi sửng sốt, “Hôm đó nhiều người đi trễ vậy?”

“Hai người nào?” Mạc Phi hỏi.

“Một người tên là Diêu Nghiên Nghiên, một người tên là Lư Thành. Hẳn là 1 nam 1 nữ đi?” Vương cảnh quan hỏi.

An Cách Nhĩ tiếp tục kiểm tra thành tích, thành tích của Diêu Nghiên Nghiên cũng rất tốt, điểm được chia đều cho các môn, luôn duy trì một mức điểm không có gì thay đổi.

“Ừm…” An Cách Nhĩ sờ cằm, “Người này cũng có hiềm nghi.”

“Thành tích của Lư Thành thì có cái học tốt, có cái cực tệ.” Vương cảnh quan xem thành tích của người cuối cùng, “Điểm môn tự nhiên thì tốt, nhưng môn xã hội thì lại tệ, nhất là Ngữ Văn và Anh văn.”

“Ừm…” An Cách Nhĩ cười cười, “Rất thú vị.”

“An Cách Nhĩ, trong ba người này ai mới là hung thủ?” Mạc Phi hỏi.

“Người nào cũng có hiềm nghi… À mà Lư Thành với Diêu Nghiên Nghiên là ai? Lúc nãy chúng ta đã gặp chưa?”

Mấy vị cảnh viên đều nhìn Mạc Phi, hắn cũng có chút khó xử, “Cái này…”

“Nè!” Vương cảnh quan sốt ruột, “Không phải chứ, tên bạn mình mà cũng không biết…”

Nói còn chưa dứt lời đã bị An Cách Nhĩ liếc xéo, hắn lập tức câm miệng, nhe hàm cười nói, “Haha, bình thường bình thường, tôi cũng quên hết rồi.”

Vài cảnh viên đi theo đều có chút không biết nói gì nhìn hắn.

An Cách Nhĩ cầm lấy bảng điểm chuyên cần, hơi cười cười, nói với Vương cảnh quan, “Lát nữa anh làm giúp tôi một chuyện.”

Vương cảnh quan gật đầu.

An Cách Nhĩ nói nhỏ vào lỗ tai hắn mấy câu, Vương cảnh quan hiểu ý, dẫn cấp dưới đi làm.

Sau đó An Cách Nhĩ kéo tay Mạc Phi quay về trường học.

Trong phòng bảo vệ trước cổng trường, có một ông lão đang ngáp, nâng cằm nhìn nhóm người ầm ầm bên trong.

Mạc Phi bước vào trường, ông lão liền lên tiếng chào hỏi.

Mạc Phi cười cười với ông.

An Cách Nhĩ hỏi, “Anh quen?”

Mạc Phi gật đầu, “Trần Bá, ông làm bảo vệ cho trường lâu rồi, đổi xử với mọi người tốt lắm, thường xuyên mời anh ăn cơm.”

An Cách Nhĩ tò mò, “Bảo vệ của trường tại sao lại mời anh ăn cơm?”

Mạc Phi nói, “À, lúc anh đi làm thì gặp ông ấy.”

“Lúc đó anh đang làm công việc gì?” An Cách Nhĩ tò mò.

Mạc Phi nhớ lại, “Hình như là làm ở quán ăn bình dân, quán đó bán vào buổi sáng, bán màn thầu chiên, bánh bao các thứ, sáng nào Trần Bá cũng tới mua bữa sáng cho con gái, ông mới biết lý do anh đi trễ.”

“Lúc trước anh đi trễổng có la anh không?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Có…” Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ sờ sờ cằm, lập tức nói thêm, “Tại vì ông ấy không biết tình hình của anh, ngay từ đầu anh đã có ý trốn học, sau khi biết thì ông ấy không la nữa.” Mạc Phi cũng không quên nhắc An Cách Nhĩ, “Thân thể của ông ấy không khỏe, em đừng làm khó ông ấy.”

“Thân thể không khỏe?” An Cách Nhĩ tò mò, “Sao anh biết?”

“Lúc trước ông ấy đã từng té xỉu một lần, sau này anh mới biết ông ấy bị ung thư, nhưng còn có gánh nặng học phí của con gái, cho nên có rất nhiều học sinh quyên tiền cho ông ấy, nhiều thầy cô giáo cũng giúp đỡ.” Mạc Phi nghĩ tới một điều, “Lát nữa anh tới thăm ông ấy, hỏi tình hình sức khỏe rồi quyên ít tiền.”

“Nga…” An Cách Nhĩ lại gật đầu, biểu tình như có điều suy nghĩ.

“An Cách Nhĩ.” Mạc Phi rất ít khi nào thấy biểu tình này của An Cách Nhĩ, liền hỏi, “Có phải tại vì đột nhiên xuất hiện thêm hai kẻ tình nghi?”

An Cách Nhĩ cười cười, không gật cũng không lắc, “Có vẻ tất cả mọi người cùng đi muộn.”

Lúc này, cảnh sát bắt đầu cho những người ngoài vùng tình nghi ra về, chỉ giữ lại bạn cùng lớp của Mạc Phi, đương nhiên, quan trọng vẫn là mấy người đi trễ ngày hôm đó.

“Mạc Phi.” An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi, “Hôm đó anh cũng đi trễ nhưng tại sao không có tên trong bản ghi chép?”

Mạc Phi nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói, “Trong trường có quy định, mỗi học kì chỉ được đi trễ bao nhiêu ngày thôi, nếu vượt quá số quy định sẽ bị phạt thậm chí là đuổi học. Cho nên Trần Bá đã giúp anh xí xóa vài lần.”

An Cách Nhĩ giật mình, “Ông ta bao che cho anh? Vậy phải mạo hiểm lắm đó?”

Mạc Phi gật đầu, “Giờ nghĩ lại thì đúng là vậy.”

Mạc Phi nhìn vẻ mặt của An Cách Nhĩ, nhịn không được hỏi, “An Cách Nhĩ, em nghi ngờ Trần Bá?”

An Cách Nhĩ cười cười, thản nhiên nói, “Chỉ tò mò thôi.”

Đang nói chuyện thì nhìn thấy Vương cảnh quan quay lại, cầm quyển danh sách học sinh, còn có bảng thống kê tiền lương của nhân viên trong trường năm đó, vừa đi vừa nói, “Đã tìm ra hai học sinh đó rồi!”

Ở phía sau có một cảnh viên chạy tới, cầm tờ giấy đưa cho Vương cảnh quan, “Đây là bản ghi chép tài vụ của thầy chủ nhiệm.”

Mạc Phi tò mò — Lấy bản ghi chép tài vụ để làm gì?

An Cách Nhĩ xem hai ảnh chụp trong quyển danh sách trước, hơi nhướn mày, nhẹ nhàng ‘Nga’ một tiếng.

Mạc Phi cũng hiểu An Cách Nhĩ “Nga” cái gì, bởi vì hai tấm ảnh kia, một là Diêu Nghiên Nghiên, một là Lư Thành, cả hai đều tương đối quen mặt.

Diêu Nghiên Nghiên chính là nữ sinh đã từng vu oan là Mạc Phi ăn hiếp cô, còn Lư Thành… chính là bạn trai của cô.

Mạc Phi nhíu mày, “Sao lại là bọn họ?”

An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm hai tấm ảnh thật lâu, sau đó hơi cong khóe miệng.

Vương cảnh quan luôn quan sát biểu tình trên mặt An Cách Nhĩ, thấy An Cách Nhĩ nở nụ cười liền vội vàng nhìn Mạc Phi — Có phải đã phá được án rồi không?

Mạc Phi tất nhiên rất quen thuộc những biểu tình trên gương mặt An Cách Nhĩ, nụ cười này không chỉ chứng tỏ hắn đã phá được án mà còn tỏ vẻ vụ án này rất thú vị, hung thủ có chút không giống người bình thường, cho nên hắn mới nở nụ cười kia.

“Haha.” An Cách Nhĩ lại lật xem bảng thống kê tiền lương và bản ghi chép tài vụ của thầy chủ nhiệm, vẫn giữ nụ cười đó, hình như đã phát hiện ra một việc gì đó chơi rất vui.

“An Cách Nhĩ?” Mạc Phi cúi đầu hỏi.

Vương cảnh quan cũng không hiểu, hiện trường vụ án nghiêm túc như vậy, còn xảy ra nhiều án mạng, tại sao An Cách Nhĩ lại có thể cười tươi như thế?

Thật ra Mạc Phi là người duy nhất hiểu được, An Cách Nhĩ là một người rất đơn giản lại trực tiếp. Đối với cái gì cũng thẳng thắn, không bị tình cảm cá nhân chi phối. Hắn cười chỉ là vì thấy vụ án thú vị, không tồn tại cái gì mà thiếu lòng người hay ám chỉ gì cả, vì thế An Cách Nhĩ thường xuyên bị người ta hiểu lầm.

An Cách Nhĩ ngẩng đầu, vươn tay nhẹ nhàng sờ sau gáy Mạc Phi, “Vẫn là câu nói đó, tất cả mọi người đều đi muộn.”

Không đợi Mạc Phi lên tiếng, Vương cảnh quan đã hỏi, “An Cách Nhĩ, hung thủ là ai?”

“Anh muốn hỏi người nào?” An Cách Nhĩ hỏi lại.

Vương cảnh quan sửng sốt, Mạc Phi cũng kinh ngạc, “An Cách Nhĩ, em bắt được cả hung thủ luôn sao?”

An Cách Nhĩ nhẹ nhàng phe phẩy xấp giấy, “Bởi vì tất cả đều được nhìn thấu, không có bằng chứng nào tốt hơn cái này đâu.”

Vương cảnh quan nhìn theo hai ngón tay giữ xấp giấy phe phẩy, cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt — Không những phá được vụ án hôm nay mà còn giải quyết được vụ án nhiều năm tồn đọng không có cách nào phá được, ngày mai mình có thể hiên ngang bước vào cảnh cục! Không biết An Cách Nhĩ có hứng thú chuyển tới thành phố K sống không nhỉ?

An Cách Nhĩ đưa lại xấp giấy cho Vương cảnh quan, sau đó lại thấp giọng nói vài câu vào tai hắn.

Vương cảnh quan gật đầu, phân phó cấp dưới đi lo liệu.

Lúc sau… mọi người cũng tự động giải tán.

An Cách Nhĩ kéo Mạc Phi quay về nhà.

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Ace đang nằm bên cửa vẫy đuôi, phát ra tiếng kêu ưử, vô cùng thắm thiết lại gần cọ cọ chân hai người, đuôi vẫy mạnh tới độ mông cũng lắc lư.

An Cách Nhĩ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt lông Ace.

Mạc Phi thu dọn đồ đạc, ngồi bên giường, không lên tiếng.

“Tại sao chó lại mê luyến chủ nhân mình như vậy?” Thật lâu sau, An Cách Nhĩ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Mạc Phi lấy lại tinh thần, nghĩ không ra câu trả lời, vì thế đành nói, “Chắc là do gien.”

“Gien sao…” An Cách Nhĩ gật đầu, “Nhưng mà chủ nhân của ba ba Ace có thể cực kì trái ngược với chúng ta.”

“An Cách Nhĩ, ngủ thôi.” Mạc Phi chỉ đồng hồ, “Khuya rồi.”

An Cách Nhĩ buông Ace ra, bước tới bên giường nói với Mạc Phi, “Tôi muốn đi tắm.”

Mạc Phi vào phòng tắm giúp hắn pha nước, đóng cửa phòng cho ấm lên.

“Đâu có lạnh.” An Cách Nhĩ cười.

Mạc Phi cũng cười, “Thói quen…”

“Thói quen sao…” An Cách Nhĩ sờ sờ đầu hắn, làm cho tóc rối lên mới vừa lòng bước vào phòng tắm.

Mạc Phi ngồi bên giường, tiếp tục ngây ra.

Màn đêm thật im lặng, chỉ có tiếng nước ào ào, Ace nằm bên chân Mạc Phi, lẳng lặng nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ.

Một lát sau, màn cửa kéo ra, An Cách Nhĩ thay đồ ngủ bước ra ngoài, nhào vào lòng Mạc Phi.

Mạc Phi lấy máy sấy định sấy tóc cho An Cách Nhĩ, lại đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

An Cách Nhĩ nhìn đồng hồ, thấp giọng nói, “Hành động cũng nhanh thật.”

Mạc Phi bắt máy, vừa sấy tóc cho An Cách Nhĩ vừa nói chuyện với Vương cảnh quan, giọng nói của đối phương cực kì hưng phấn, “Bắt được rồi! An Cách Nhĩ! Cả hai hung thủ đều bắt được!”

An Cách Nhĩ hơi cười cười.

Mạc Phi kinh ngạc, “Hung thủ là ai?”

“Hung thủ của vụ án đầu tiên, cũng là người giết nữ sinh không rõ lai lịch đó chính là Trần Bá, còn hung thủ bắt chước lại cách hành hung chính là trưởng lớp Mạc Phi, Lưu Xán.”

Mạc Phi không thể tin được, “Tại sao lại như vậy… Sao Trần Bá lại giết nữ sinh đó?!”

“Đúng vậy!” Vương cảnh quan gật đầu, “Chúng tôi vừa mới tới căn nhà của Trần Bá, An Cách Nhĩ đoán không sai, cô gái không rõ lai lịch đó chính là con gái của Trần Bá!”

“Cái gì?!” Mạc Phi ngây ra, “Các anh tìm được thi thể rồi?”

“Đã tìm được, thi thể được chôn trong vườn, còn có hai thi thể khác cần được giám định.” Vương cảnh quan nói, “Tôi phái người tới quê của Trần Bá hỏi, vợ của ông đã sớm chết, con gái bị bệnh tâm thần.”

Mạc Phi nghe tới đó, lập tức ngẩng đầu, trong đầu như một cuốn băng tua qua rất nhanh, hình ảnh hôm đó cứ như đang lơ lửng trước mắt. Mạc Phi đột nhiên hiểu ra, bảng thống kê tiền lương đó, còn có bản ghi chép tài vụ của thầy chủ nhiệm, hơi mở miệng, “An Cách Nhĩ…”

An Cách Nhĩ nở nụ cười, gật đầu, “Không tệ, đây là bằng chứng tốt nhất.”

Mạc Phi trợn to mắt, ngồi trên giường xuất thần.

“Tại sao?” Mạc Phi khó hiểu hỏi An Cách Nhĩ, “Tại sao ông ấy phải làm vậy? Còn Lưu Xán nữa, hắn giết nhiều người như vậy để làm gì?”

“Lúc nãy Lưu Xán đang đi giết Diêu Nghiên Nghiên thì bị bắt, cả người lẫn tang vật cũng lấy được.” Ở bên kia, Vương cảnh quan vẫn đang nghe, trả lời, “Còn Trần Bá bị bắt khi đang lấy thi thể của thầy chủ nhiệm ở đường ống ngầm.”

“Lấy thi thể?” Mạc Phi nhíu mày.

“Đúng rồi An Cách Nhĩ.” Vương cảnh quan nói, “Cậu bảo chúng tôi tìm thuốc, chúng tôi đúng là đã tìm thấy rất nhiều thuốc ở nhà Trần Bá.”

“Đưa thuốc cho bác sĩ xem thử đi.” An Cách Nhĩ gật đầu.

“Được.” Vương cảnh quan cúp máy, bận rộn chạy đi lo liệu.

“Lưu Xán muốn giết Diêu Nghiên Nghiên?” Mạc Phi khó hiểu, hỏi An Cách Nhĩ, “Tại sao?”

“Giết người diệt khẩu.” An Cách Nhĩ đáp.

Mạc Phi cau mày không rõ, “Giết người diệt khẩu?”

An Cách Nhĩ thấy Mạc Phi rối rắm, liền nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, “Tôi sẽ sơ lược lại những chuyện xảy ra hôm đó.”

Mạc Phi gật đầu, đây là điều hắn cần nhất bây giờ.

“Đầu tiên, khiến cho tôi nghi ngờ chính là một cô gái giả trang thành nữ sinh tiếp cận anh.” An Cách Nhĩ nói, “Mặc dù anh là người thừa kế của gia tộc Mạc thị, nhưng người này lại không có nhiều mục đích, cho nên tôi chỉ nghĩ đơn giản là có khi nào cô gái này có vấn đề về tâm thần.”

Mạc phi gật đầu, “À…”

“Một bệnh nhân tâm thần sạch sẽ chứng tỏ có người chăm sóc cho.” An Cách Nhĩ nói, “Nhưng tại sao lại chết mà không có ai báo cảnh sát?”

“Ách…” Mạc Phi nhíu mày, “Người chăm sóc cô ta biết cô ta đã chết?”

“Cô ta bị mưu sát, nếu biết thì tại sao lại không báo án?” An Cách Nhĩ hỏi, “Vì thế tôi có lý do nghi ngờ người chăm sóc cô ta chính là người giết cô ta.”

Mạc Phi nhíu mày, “Người đó là Trần Bá? An Cách Nhĩ, tại sao em lại liên tưởng tới Trần Bá?”

“Tôi không liên tưởng tới Trần Bá, mà là thông qua suy luận để đoán ra.” An Cách Nhĩ nói tiếp, “Hôm đó có rất nhiều người đi trễ, nhưng lại cố tình không ghi tên anh, cái này rất lạ.”

Mạc Phi gật đầu.

“Anh nói Trần Bá lâu lâu sẽ xí xóa cho anh, nhưng hôm đó có nhiều người đi trễ, còn học chung lớp với anh, thầy chủ nhiệm chắc chắn sẽ đi hỏi, đúng không?” An Cách Nhĩ hỏi.

Mạc Phi gật đầu, “Cũng đúng…”

“Thầy chủ nhiệm của anh lúc đó còn trăm phương ngàn kế muốn đuổi anh, lúc tới hỏi, ông ta còn cố tình bao che, chẳng phải sẽ rất dễ bị phát hiện sao?” An Cách Nhĩ hỏi.

Mạc Phi gật đầu, suy đoán rất hợp tình hợp lý, “Cho nên…”

“Cho nên tôi mới muốn xem bảng tiền lương của nhân viên.” An Cách Nhĩ nói, “Chuyên cần cũng liên quan tới tiền lương, hôm đó Trần Bá cũng đi trễ, cho nên bị trừ tiền.” An Cách Nhĩ cười.

Mạc Phi sửng sốt.

An Cách Nhĩ nói tiếp, “Mỗi một người đi trễ hôm đó đều bị tình nghi, ngay cả người ghi chép còn đi trễ thì bị tình nghi là bốn chứ không phải ba.”

Mạc Phi cau mày, “Bốn kẻ tình nghi…”

“Tôi bảo Vương cảnh quan phái người đi theo dõi bốn người họ, vì thế mau chóng bắt được người lẫn tang vật.” An Cách Nhĩ nói.

Mạc Phi mở to mắt, đúng là rất đơn giản.

“Còn nói đến động cơ giết người.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Vậy nói về vụ án vừa xảy ra đi, tuy rằng cách giết người rất khéo léo, nhưng muốn ngẫu hứng giết người thì độ khó rất cao, dù sao cũng phải trải qua tính toán, nội chỉ tìm dây thừng có độ dài thích hợp thôi đã khó rồi, cho nên vụ án giết thầy chủ nhiệm thật ra đã được mưu tính từ trước, hung thủ cũng không thể đoán ra tối nay anh sẽ về tham gia bữa tiệc, cho nên anh và vụ việc không liên quan tới nhau.”

Mạc Phi gật đầu.

“Nếu không liên quan, tại sao phải dùng cách giết người huênh hoang này?” An Cách Nhĩ hỏi, “Cho dù là hung thủ nào, mục đích giết người cũng chỉ để che dấu tai mắt, nhưng tại sao lại sử dụng cách này? Nhiều người nhìn thấy, cho dù thi thể có biến mất thì cũng không thểảo tưởng và xem nhẹ nó!”

“Cho nên hung thủ không sợ bị bắt.” Mạc Phi bỗng nhiên tiếp lời, “Bởi vì sẽ không bắt hắn mà là bắt hung thủ đầu tiên!”

“Chính xác.” An Cách Nhĩ gật đầu cười, “Mấu chốt chính là tên bắt chước biết hung thủ đầu tiên là ai, mà hung thủ đầu tiên tất nhiên cũng biết tên bắt chước đó là ai!”

Bây giờ Mạc Phi đã hiểu ra, “Giết thầy chủ nhiệm là vì cảnh sát sẽ thông qua vụ án này tìm ra hung thủ đầu tiên, vì thế, những vụ án bắt chước sau đó cũng có thể đổ lên đầu hung thủ đầu tiên… Hôm đó thầy chủ nhiệm đã làm gì?”

“Chắc chắn là rất đơn giản, bên cảnh sát nếu mà tra thì sẽ tra ra manh mối.” An Cách Nhĩ cười, “Cho nên tôi đã bảo Vương cảnh quan điều tra tiền bạc của thầy chủ nhiệm, phát hiện ra có người thường xuyên gửi tiền cho ông ta, chủ tài khoản là Trần Bá, xem đi, có đơn giản không?”

Mạc Phi ngạc nhiên, “Ông ta vơ vét tài sản Trần Bá?”

“Trần Bá chắc chắn có tiền, anh nhìn đi, có nhiều người quyên góp cho ông ta vậy mà.” An Cách Nhĩ nói, “Đại khái hôm đó thầy chủ nhiệm cũng nhìn thấy quá trình vụ án, tóm lại là cụ thể thế nào thì đi hỏi Trần Bá với Lưu Xán đi, tôi không có hứng.”

Nói xong, An Cách Nhĩ nhào vào người Mạc Phi, “Đi ngủ!”



Sáng sớm hôm sau, khi An Cách Nhĩ và Mạc Phi chuẩn bị về thành phố S thì được Vương cảnh quan hẹn ra ăn sáng.

Vương cảnh quan có vẻ đã làm việc cả đêm, trông mệt nhưng tâm trạng thì có vẻ không tệ, mời hai người đi ăn.

“Con gái của Trần Bá bị bệnh rất nặng, mà Trần Bá cũng đã sớm biết bản thân bị bệnh máu trắng, căn bệnh đang chuyển sang thời kì cuối, nguy hiểm cho tính mạng, ba năm trước bệnh viện đã thông báo bệnh tình đang nguy kịch, nhưng rồi lại đột nhiên được khống chế.” Vương cảnh quan ăn màn thầu chiên và bánh bao hấp, ngồi đối diện Mạc Phi và An Cách Nhĩ, vừa ăn vừa nói cho bọn họ biết chi tiết về vụ án.

Mạc Phi nhíu mày, “Ông ấy biết mình bị bệnh mà con gái lại bị bệnh tâm thần nặng, không nơi nương tựa nên mới giết con gái muốn chết chung… Nhưng sau khi con gái ông ấy chết thì căn bệnh chuyển tốt, còn bị thầy chủ nhiệm tống tiền, đúng là xui xẻo.”

An Cách Nhĩ chọt chọt màn thầu chiên, không chút để ý nói, “Trên đời này chẳng phải phần lớn đều như vậy à, càng muốn chấm dứt thì sẽ càng kéo dài, nói ví dụ nhưđau khổ; càng muốn kéo dài thì sẽ càng mau chấm dứt, ví dụ như hạnh phúc.”

“Oa…” Vương cảnh quan vỗ tay, “Nói rất đúng.”

An Cách Nhĩ liếc hắn một cái, công phu nịnh nọt chẳng thua gì Oss.

“Vậy tại sao Trần Bá lại phải bao che cho Lưu Xán?” Mạc Phi hỏi ra nghi hoặc trong lòng, “Tại sao Lưu Xán lại muốn giết nhiều người như vậy?”

“Tối hôm qua tôi đã phân tích vấn đề này với chuyên gia tâm lý học tội phạm.” Vương cảnh quan mở miệng nói, nhìn thấy An Cách Nhĩ bĩu môi, hiển nhiên không vừa lòng lắm với chuyên gia tâm lý học tội phạm.

Vương cảnh quan đã sớm nghe Oss nói, An Cách Nhĩ ghét các chuyên gia tâm lý học, quả không sai.

“Câu chuyện thật ra rất ly kỳ.” Vương cảnh quan nói, “Đừng nghĩ Trần Bá chỉ là một bảo vệ tầm thường, năm xưa khi còn đi học, ông ta đã đậu vào trường đại học danh tiếng về Vật Lý, nghe nói chuyên về nghiên cứu truyền lực, sau đó bị người ta tra ra bị bệnh tâm thần, tuy rằng đã trị khỏi nhưng tương lai đã tiêu tan, cho nên chỉ có thể làm bảo vệ, một công việc an nhàn sống qua ngày.”

“Thì ra là nghiên cứu vật lý.” Mạc Phi gật đầu, thấy An Cách Nhĩ uống canh nóng bị phỏng lè lưỡi ra, liền cầm ly trà lạnh đưa cho hắn.

“Con gái của Trần Bá vốn học rất giỏi, thành tích tốt, nhưng bị di truyền bệnh tâm thần.” Vương cảnh quan thở dài, “Cô chưa học xong trung học đã bị bệnh, Trần Bá không thể đưa cô vào bệnh viện tâm thần cho nên đã tự nuôi nấng chăm sóc. Cô vẫn cho mình là học sinh trung học bình thường, cuộc sống còn rất tự tại, Trần Bá rất thương cô cho nên chăm sóc cho cô rất nhiều.”

Mạc Phi nhíu mày — Một gia đình bất hạnh.

“Sau đó con gái của ông biết yêu.” Vương cảnh quan chỉ Mạc Phi, “Xem trọng cậu.”

Mạc Phi há miệng, An Cách Nhĩ ngồi bên cạnh, cầm ly trà liếc xéo.

“Nhưng mà, cô ta nhìn bình thường lắm.” Mạc Phi bất đắc dĩ.

“Bệnh tâm thần cũng không phải lúc nào cũng nhìn si ngốc, bệnh của cô ta là bị vọng tưởng, cụ thể thì tôi không rõ, nhưng căn cứ theo bệnh lý của chuyên gia tâm lý học thì cô ta không phân rõ đâu là thật đâu là ảo tưởng, cảm thấy bản thân là nữ sinh trung học mãi vẫn không chịu lớn, trong lúc kích động nhất thời đã phát bệnh.” Vương cảnh quan uống ngụm sữa đậu nành, “Sau khi phát bệnh thì càng trởnên nghiêm trọng.”

“Ồ…” Mạc Phi khẽ nhíu mày, nhớ lại hình dáng của cô gái kia, thật đáng tiếc.

“Câu chuyện bắt đầu từ khi Trần Bá biết mình bị máu trắng.” Vương cảnh quan nói, “Căn bệnh vốn dĩ đã trị liệu được bảy tám phần, ai ngờ lại đột nhiên thay đổi, vì thế bệnh tình càng trở nặng, bệnh viện thông báo tình trạng đang nguy kịch. Trần Bá sợ con gái không có ai chăm sóc sẽ rất thê thảm, lại cảm thấy cho dù cô có sống cũng không có ý nghĩa gì, vì thế muốn giết con gái, cả hai cùng chết.”

Mạc Phi thở dài.

“Sáng sớm hôm đó, lúc ông đi mua bánh về, vốn định hạ độc thì lại không thấy cô ở nhà.” Vương cảnh quan nói tiếp, “Ông đi tìm khắp nơi, cuối cùng thấy cô ở trước cửa đường hầm, không biết đang chờ cái gì.”

An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi, Mạc Phi nhíu mày, là đang chờ mình đi…

“Lúc đó ông nhìn thấy trên mặt đất có cuộn dây thừng, lại nhìn thấy vòm hang, cho nên đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ… Ông dùng dây thừng siết chết con gái. Nghe nói ông không nhìn thấy con gái mình đau đớn, cũng không khó chịu quá nhiều.” Vương cảnh quan bất đắc dĩ, “Tôi có hỏi chuyên gia tâm lý học, bọn họ nói bệnh tâm thần của Trần Bá có lẽ vẫn chưa chữa khỏi hẳn, lúc đó có thể ông đã mắc chứng uất ức tương đối nghiêm trọng.”

Mạc Phi thở dài.

“Nhưng sau khi giết con gái, ông lại nghe thấy tiếng bước chân, còn nghe thấy người đó gọi điện báo cảnh sát, vì thế cái khó ló cái khôn… Hai người cũng biết nghề nghiệp chính của ông là nghiên cứu, cho nên lợi dụng địa hình và máy móc của đường sắt làm một thiết bị truyền lực đơn giản, ném thi thể xuống sông, lúc sau quay lại lấy thi thể, không để lại chút manh mối nào. Nhưng ai ngờ được trong lúc lấy thi thể thì bị thầy chủ nhiệm nhìn thấy.” Vương cảnh quan gọi cho hai người hai tô mì, bảo hai người mau ăn, nói tiếp, “Mà lão Trần càng không nghĩ ra, ông bỏ cuộc không chữa trị nữa chờ chết thì lại không chết, thân thể dần chuyển tốt… Đồng thời còn bị thầy chủ nhiệm tống tiền.”

“Đúng rồi.” Vương cảnh quan nói với Mạc Phi, “Thật ra hôm đó lão Trần không dám xác định người báo cảnh sát là cậu, bởi vì trong toàn bộ quá trình ông không nhìn thấy cậu, với lại ông cũng đang cực kì bối rối.”

Mạc Phi gật đầu, “Còn Lưu Xán?”

“Nói thật.” Vương cảnh quan thở dài, “Tôi rất thông cảm với lão Trần, tuy hành động giết người của ông là không thể tha thứ nhưng hai cha con ông rất đáng thương. Nhưng cái tên Lưu Xán kia, ông đây không hềđồng tình với nó, cái thứ tiểu nhân, khốn nạn, tính cách đúng là đã hình thành từ nhỏ! Sớm bắt là được rồi!”

An Cách Nhĩ gật đầu đồng ý.

“Lưu Xán thích cậu!” Vương cảnh quan cười hì hì chỉ Mạc Phi.

Mạc Phi giật giật khóe miệng, An Cách Nhĩ lại liếc xéo.

“Lưu Xán biết cậu đi làm mệt mỏi, thật ra hắn thường xuyên tới công viên rình cậu…”

“Phốc!”

Vương cảnh quan vừa nói xong, An Cách Nhĩ đã phun nước vào mặt hắn, đập bàn, “Bắn chết hắn đi!”

Mạc Phi bất đắc dĩ lau miệng cho An Cách Nhĩ, bảo Vương cảnh quan nói tiếp.

“Hôm đó hắn đang rình cậu, sau đó khi vụ án xảy ra, hắn đứng ở góc khác nên nhìn thấy lão Trần, nhìn thấy cả quá trình giết người và khuân vác thi thể.” Vương cảnh quan nói tiếp, “Mà Diêu Nghiên Nghiên thì càng thú vị hơn, cô nhìn thấy toàn bộ quá trình giết người của Lưu Xán.”

Nói xong, Vương cảnh quan bổ sung, “Diêu Nghiên Nghiên không thích cậu, mà là thích trưởng lớp cậu, cô thường xuyên tới chỗ cậu làm thêm, thật ra không phải để nhìn cậu, mà là để nhìn Lưu Xán đang ở gần đó nhìn cậu… Rối ghê.”

Mạc Phi nghe tới đó cũng không biết nói gì, mối liên hệ phức tạp thấy sợ, “Còn Lư Thành bạn trai của cô ta?”

“Lư Thành đúng là bạn trai của Diêu Nghiên Nghiên, chuyện tình hai người rối lắm, chẳng kém gì tiểu thuyết, hợp rồi tan tan rồi hợp, nhưng hôm đó Lư Thành không nhìn thấy quá trình vụ án, tìm được Diêu Nghiên Nghiên thì cô cũng không nói gì. Diêu Nghiên Nghiên rất kì lạ, một bên quen Lư Thành, một bên thầm mến Lưu Xán, mặt khác còn rất ghét cậu, nhưng lại muốn giúp Lưu Xán bày tỏ với cậu… Cũng may sau đó cậu rời khỏi đây.”

Mạc Phi gật đầu, cũng biết mình may mắn.

“Lưu Xán giết bà cô béo với tên xã hội đen kia, nguyên nhân cũng bởi vì cậu.” Vương cảnh quan nói với Mạc Phi, “Bà cô béo nói muốn cậu làm con rể, tên xã hội đen lại nói muốn mạng cậu, cho nên Lưu Xán hận bọn họ. Nhưng còn có một nguyên nhân khác lớn hơn, Lưu Xán muốn thí nghiệm xem cách giết người của mình có hiệu quả không.”

Mạc Phi nhíu mày, “Thí nghiệm?”

“Căn cứ theo phân tích của chuyên gia tâm lý học, Lưu Xán là tên tội phạm bị nhân cách phân liệt rất nguy hiểm.” Vương cảnh quan thấy An Cách Nhĩ nheo mắt lại, liền nói, “Nhưng tất cả những lời đó đều là vô căn cứ.”

An Cách Nhĩ cúi đầu ăn mì.

“Mặt khác, mỗi lần Lưu Xán giết người đều sẽ khiến cho Trần Bá nhìn thấy.” Vương cảnh quan cười nói, “Có biết vì sao không?”

“Biết.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Một mặt là để khoe trí tuệ với Trần Bá, mặt khác là muốn Trần Bá thu dọn thi thể. Bởi vì một khi thi thể bị phát hiện, vụ án của Trần Bá cũng sẽ bị khui ra, nếu Trần Bá không muốn bị phát hiện thì phải hủy diệt thi thể!”

Vương cảnh quan gật đầu, “Vụ án của thầy chủ nhiệm cũng thế, Lưu Xán có thể giết người không chừng mực, chỉ cần làm ở trước mặt Trần Bá là xong, bởi vì sẽ không cần lo về thi thể, để bảo vệ bản thân, Trần Bá sẽ tự đi hủy diệt thi thể, hai người bọn họ vô hình tạo thành một hợp tác.”

“Tại sao Trần Bá lại…” Mạc Phi vẫn nghĩ không thông.

“Thật ra sau khi giết con gái mình, căn bệnh tâm thần lại tái phát!” Vương cảnh quan nói, “Ông vẫn mơ hồ nghĩ con gái còn sống, cho nên ông không nghĩ tới việc tự sát, mà là nghĩ đủ mọi cách để vụ án không bị phát hiện, cho nên mới giúp hắn hủy thi diệt tích bảo vệ cho bản thân.”

Mạc Phi nhịn không được nhíu mày — Thật thảm thương.

“Nhưng vụ lần này, không chỉ có Trần Bá nhìn thấy mà cả Diêu Nghiên Nghiên cũng nhìn thấy. Diêu Nghiên Nghiên căn bản không hề biết về hai vụ án kia, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng Diêu Nghiên Nghiên lại nhớ về vụ án ba năm trước, vì thế đoán được Lưu Xán là hung thủ. Cho nên lúc nãy cô nhắn tin cho Lưu Xán, bảo mình biết hắn là hung thủ, hẹn hắn ra gặp mặt, cho nên hắn mới muốn giết người diệt khẩu, không ngờ tới chúng tôi đã sớm có chuẩn bị, dựa theo lời An Cách Nhĩ theo dõi bọn họ, vừa vặn bắt được.”

Mạc Phi nhíu mày, lắc đầu, “Khó trách tại sao hôm qua Diêu Nghiên Nghiên lại lén lút, thì ra là vì nguyên nhân này.”

“Trần Bá sống ở ngoại thành, lợi dụng hóa học phân giải da thịt của thi thể, đem xương cốt chôn trong vườn nhà mình, ở bên trên có trồng hoa cỏ, căn bản không có ai phát hiện ra.” Vương cảnh quan nhún vai, “Vụ án cứ thế được phá, đội của chúng tôi cũng được mọi người khen ngợi.”

Mạc Phi nở nụ cười, khó trách lần nào Oss nhìn thấy An Cách Nhĩ cũng mặt mày hớn hở, gọi hắn là bang chủ!

Vương cảnh quan xoa xoa tay, vốn muốn hỏi An Cách Nhĩ và Mạc Phi có hứng thú chuyển qua đây sống không, hắn còn vài vụ vẫn chưa phá được cần hỗ trợ.

Nhưng chưa kịp nói thì điện thoại của Mạc Phi vang lên, là Mạc Tiếu.

Mạc Phi bắt máy, nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi.

An Cách Nhĩ thấy sắc mặt của Mạc Phi, liền hỏi, “Sao vậy?”

“Xảy ra chuyện rồi An Cách Nhĩ!” Mạc Phi nói, “Phòng nghiên cứu cái thắng xe sáng nay bị nổ, tất cả nhân viên nghiên cứu đều chết cả! Thắng xe thì mất rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.