Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 31: Chương 31: Thiền Phi




“Oa! Nông thôn!”

Những cây cổ thụ dọc trên đường đi, ánh mắt trời vàng nhạt rọi qua lá cây, để lại những vết lốm đốm trên mặt đường, theo bóng cây thoắt ẩn thoắt hiện.

Ba đứa nhóc đầu đội nón, tay cầm vợt bắt bướm, kêu lên vui mừng chạy trên con đường nhỏ, Mạc Tiếu và Tu Đức lưng đeo balo, đuổi theo ở phía sau, “Coi chừng té! Đừng có chạy vào bụi cỏ!”

Emma mặc chiếc váy dài màu trắng, đầu đội mũ rơm, mỉm cười đi phía sau, nhìn bóng dáng của bà… trông chẳng khác gì khi còn trẻ.

Ba đứa nhóc bị tiếng ve kêu hấp dẫn, muốn chạy tới mấy gốc cây.

Tu Đức túm lấy một đứa, Mạc Tiếu kéo hai đứa còn lại, ép ba đứa ngoan ngoãn đi đằng trước, không được chạy lung tung.

Oss cầm di động liên lạc với Thân Nghị, phía sau là ban nhạc của Lục Hạ, cùng với một người đàn ông trung niên trông rất giỏi giang. Hắn là người đại diện của nhóm nhạc bọn họ, cũng là giám đốc điều hành của công ty đĩa nhạc, tên là Trần Phương.

Ở phía sau cùng là An Cách Nhĩ và Mạc Phi đang chậm rì rì bước đi.

Mạc Phi mặc áo sơmi màu trắng, quần dài màu vàng nhạt, trông phong cách thời trang rất hợp với mùa hè, hắn không đội nón, tựa như đang hưởng thụ ánh nắng ngày hè.

An Cách Nhĩ đang nắm tay Mạc Phi cũng tràn ngập phong tình, cuối cùng hắn cũng chịu đổi sang áo sơmi trắng thay cho một bộ đen thui ngày thường, quần màu xám nhạt… An Cách Nhĩ vốn không có bộ nào ngoài màu đen, Mạc Phi cũng không quản cách ăn mặc của hắn, dù sao An Cách Nhĩ mặc gì cũng đẹp.

Nhưng thật ra Emma thừa dịp An Cách Nhĩ không ở nhà, bà đã giấu hơn một nửa quần áo trong tủ, mua những bộ thời trang hơn, nhiều màu sắc hơn thay thế.



Ngay tại vừa rồi, khi mọi người lái xe tới trước cửa thôn Thiền Minh.

Đường vào thôn rất nhỏ, chỉ có thể đi bộ vào trong, bình thường chỉ có học sinh đi lại trên con đường này, nơi xảy ra vụ án cũng gần.

Sau khi xuống xe, chuyện đầu tiên Mạc Phi làm chính là đi mua nón cho An Cách Nhĩ và ba đứa nhóc.

Sau khi đội nón rơm lên đầu cho An Cách Nhĩ, Mạc Phi nhịn không được cười, kéo tay hắn, bước chậm rãi trên con đường quê, cảm giác rất giống nghỉ phép.

Ace vẫy đuôi, đi bên cạnh Mạc Phi và An Cách Nhĩ, lúc thì ngửi hoa dại bên ven đường, lúc thì bắt bướm, trông rất vui vẻ.

An Cách Nhĩ vừa đi vừa ngẩng mặt lên nhìn, xem những vết lốm đốm trên tán cây.

Hai hàng cây trồng dọc hai bên đường, trên đỉnh cây cũng không biết có bao nhiêu con ve, có thể vì nhiệt độ hôm nay cao, khi mọi người vừa bước vào thôn, đã bị tiếng ve kêu xung quanh làm rung động.

Ba đứa nhóc ngẩng mặt lên, “Thật lợi hại!”

Mạc Tiếu cũng vừa đi vừa tán thưởng, “Khó trách lại gọi là thôn Thiền Minh.”

Ở bên ngoài hai hàng cây là những ruộng trồng hoa hướng dương rộng thênh thang, trông như một biển hoa, mênh mông vô bờ.

Những cành hoa hướng dương cao gần hai mét, những bông hoa đang nở rộ, đóa hoa màu vàng hướng vào không trung, nhìn thẳng về mặt trời. Những đóa hoa hướng dương rất đẹp, tầng tầng lớp lớp trông không giống hình trứng, mà giống như ngọn lửa đang lay động. Những khẽ hở trên tán cây được nhồi nhét những bông hoa vào.

“Oa!” Ba đứa nhóc quý tộc hưng phấn kêu lên.

Lục Hạở phía sau nhắc nhở, “Mấy đứa, đừng bao giờchạy vào ruộng hoa hướng dương, sẽ bị lạc đó.”

Oss ngạc nhiên, “Mảnh ruộng lớn như vậy, vào trong rồi làm sao mà ra?”

“Những nông dân rành đường đều có thể ra được.” Lục Hạ nhún vai, “Mỗi một mảnh ruộng của mỗi gia đình đều có đường tách giữa các ruộng. Chỉ là những cành hoa đã che lấp đi thôi. Chỉ cần nhìn xuống đất, sẽ tìm được bờ ruộng rồi theo nó đi ra, mọi người trong thôn không bao giờ bị lạc nhưng người ngoài thôn thì sẽ gặp nguy hiểm.”

“Ồ…” Oss gật đầu.

Kevin và Đàm Tây là người thành phố, Kevin có vẻ thận trọng, Đàm Tây thì hoạt bát, hỏi Lục Hạ, “Hạ, cậu lớn lên ở đây? Vậy tại sao lại trông u sầu như thế, chẳng có chút rạng rỡ nào cả.”

Kevin gật đầu, tỏ vẻ cũng không hiểu.

Lục Hạ liếc trắng mắt nhìn hai người.

Emma nhìn ruộng hoa, “Trải qua nhiều năm như vậy, hoa hướng dương vẫn tươi tốt như thế.”

Lục Hạ vươn tay, chỉ chỉ về phía xa, ở phía cuối ruộng hoa, mơ hồ nhìn thấy một căn nhà, nói với Emma, “Bà ngoại cháu ở đó.”

Emma ngẩng mặt nhìn, cười nói, “Bà nhớ ngày xưa là một căn nhà gỗ nhỏ nhắn.”

Lục Hạ cười cười, “Nhà gỗ vẫn còn, là ở bên cạnh căn nhà, mùa hè ở trong nhà gỗ thì thoải mái hơn, mát mẻ hơn. Chuông gió bằng gỗmà hai bà làm vẫn còn, treo đầy trên mái hiên của nhà gỗ, mỗi ngày cháu đều ngồi bên dưới những chiếc chuông gió luyện đàn.”

Emma nhìn Lục Hạ, đưa tay sờ đầu hắn.

Lục Hạ gãi gãi đầu, trông có vẻ xấu hổ, tiếp tục bước đi.

Kevin và Đàm Tây liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt vừa rồi, khi Lục Hạ nói về thời thơấu, trong ánh mắt có nét vui vẻ nhảy nhót, xem ra lúc còn nhỏ hắn sống rất vui.

Nhưng mà cũng đúng… Mọi người nhìn ánh nắng rạng rỡở nơi này, phong cảnh ruộng đồng vô cùng mộng ảo.

Người đại diện Trần Phương vừa đi vừa xoay đầu lại nhìn An Cách Nhĩ và Mạc Phi.

Mạc Phi vẫn luôn xem thần sắc của An Cách Nhĩ đang quan sát phong cảnh hai bên đường, cảm thấy mình mang dụng cụ vẽ theo là đúng, An Cách Nhĩ chắc sẽ có linh cảm dữ lắm đây.

Trần Phương nhìn trong chốc lát, bước lên hỏi Kevin, “Kevin, hai cậu đẹp trai ở phía sau là ai vậy? Đẹp trai quá!”

Kevin và Đàm Tây liếc hắn, “Anh muốn làm gì?”

“Hai người bọn họ có muốn gia nhập giới giải trí không?” Trần Phương hỏi, “Tôi giới thiệu cho bọn họ.”

Đàm Tây liếc xéo, “Anh tỉnh lại đi, cái người tóc ngắn là họa sĩ nổi tiếng thế giới đó.”

Trần Phương há to miệng, “Thiệt hay giả? Họa sĩ mà trông như thế á? Còn người tóc dài?”

“Ừm…” Kevin và Đàm Tây cũng không biết Mạc Phi là ai.

Kevin vuốt cằm, “Chỉ biết hắn là bạn trai của An Cách Nhĩ, còn làm nghề gì thì không biết.”

Đàm Tây gật đầu, “Có điều trông bộ dáng rất lợi hại.”

“Tôi cảm thấy có chút ngầu.” Kevin thấp giọng nói, “Lúc đối xử với An Cách Nhĩ thì rất ôn nhu, nhưng khi nói chuyện với người khác thì rất lạnh lùng.”

Đàm Tây gật đầu, nói với Trần Phương, “Hay anh tự lại hỏi đi?”

Trần Phương nghĩ nghĩ, cố tình thả chậm cước bộ.

Chờ An Cách Nhĩ và Mạc Phi đi ngang qua bên cạnh, Trần Phương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Phong cảnh ở đây thật đẹp a, haha.”

An Cách Nhĩ nhìn Trần Phương, “Mạc Phi không có hứng thú gia nhập giới giải trí.”

“Khụ…” Trần Phương xấu hổ ho khan, gãi đầu, “Vậy cái gì…”

An Cách Nhĩ lại nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Điện thoại anh sắp reo.”

Trần Phương ngẩn ra, cùng lúc đó, điện thoại hắn reo lên.

Lần đầu tiên Trần Phương bị tiếng chuông điện thoại dọa sợ, móc điện thoại ra, lại nghe An Cách Nhĩ nói, “Nếu tôi là anh, tôi sẽ không bắt máy.”

Trần Phương khó hiểu, cầm điện thoại ngây ra chừng ba giây, cúi đầu thấy màn hình báo là cuộc gọi đến từ bà xã.

Trần Phương bắt máy, chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng rống từ bên kia, “Trần Phương, đồ vô liêm sỉ khốn nạn, bà muốn ly hôn…!”

Trần Phương lập tức đưa điện thoại ra xa.

Ngay cả những người đi phía trước còn nghe được tiếng rống giận dữ vọng ra từ điện thoại.

Đàm Tây xoay đầu lại nhìn, “Bị cái gì vậy?”

Kevin nhún vai, “Chắc là vợ lớn phát hiện thằng chả có vợ bé.”



Trần Phương đứng lại ở phía sau, giải thích với bà xã rồi nhận sai, thề thốt đủ điều… Xem ra cũng rất thuần thục, chắc là không phải lần đầu tiên.

Mạc Phi mỉm cười nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ nhướn mày.

Trần Phương cúp điện thoại, chạy tới, vừa lau mồ hôi vừa hỏi An Cách Nhĩ, “Sao cậu lại biết?”

An Cách Nhĩ liếc hắn, “Tôi còn biết gần đây kinh tế của anh gặp khó khăn, chi tiêu trong công ty không hiệu quả, cho nên muốn bán ba thằng nhóc kia.”



Khoảng chừng năm phút sau, mọi người chợt nghe Trần Phương hét thảm, bịt lỗ tai chạy về phía trước.

Lục Hạ đang nói chuyện với Emma, có chút khó hiểu nhìn Trần Phương, “Sao thế?”

Emma bất đắc dĩ lắc đầu.

Oss thở dài, “Ai, lại thêm một người chọc vào Mạc Phi nên bị An Cách Nhĩ bức điên.”

Tu Đức khoanh tay gật đầu, “Ừ! Khả năng đặc biệt của An Cách Nhĩ đúng là rất dọa người.”

Lục Hạ tò mò, “Hắn có khả năng đặc biệt?”

“Đúng vậy!” Tu Đức còn nghiêm túc nói, “Hắn có đôi mắt X quang nhìn thấu cơ thể người, còn có thể nói chuyện với động vật, hắn còn là thần côn!”

Lục Hạ há to miệng.



Phong cảnh ruộng đồng đẹp đẽ mau chóng bị hoàng tuyến chặn lại.

Trước mặt là hiện trường vụ án, Thân Nghị đang đứng gần đó, mặc áo sơmi màu trắng, quần đùi, đầu đội nón, đứng dưới nắng nên da đen thui, trông rất giống ông nông dân trồng hoa đẹp trai.

“An Cách Nhĩ!” Thân Nghị vẫy tay gọi.

Hiện trường vụ án được bảo tồn rất hoàn mỹ, đương nhiên, thi thể đã được mang đi, chỉ có thể xem ảnh chụp, hoa hướng dương này nọ thì vẫn còn nguyên.

“Mấy người khác đâu rồi chú?” Oss hỏi.

“Tôn Kỳ tới trường học hỏi thăm tình hình, mấy người khác vào ruộng hoa tìm manh mối.” Thân Nghị vừa trả lời vừa lau mồ hôi.

Emma rút tờ khăn giấy đưa cho ông, Thân Nghị cầm lấy, cười hỏi Emma, “Đi xa vậy có mệt không?”

Mọi người im lặng đứng nhìn. Không biết từ khi nào, có vẻ là khi biết phổi của Emma không được tốt đi, Thân Nghị đã cai thuốc lá, bây giờ không còn hút nữa.

Tuy hiện trường không có thi thể nhưng nhìn vẫn rất rợn người, đặc biệt là những cành hoa hướng dương máu chảy đầm đìa.

Mạc Tiếu và Tu Đức túm lấy mấy đứa nhóc tò mò rời khỏi hiện trường, Lục Hạ mang mọi người về nhà bà ngoại, Oss cũng đi cùng, thuận tiện hỏi thăm tình hình trong thôn.

Ở lại hiện trường chỉ có An Cách Nhĩ và Mạc Phi.

“Nạn nhân là học sinh trường Thiền Minh.” Thân Nghị đưa kết quả khám nghiệm tử thi cho An Cách Nhĩ xem, “Bị chém chết.”

An Cách Nhĩ nhìn kết quả khám nghiệm, nhíu mày, “Sao lại huyết tinh như vậy.”

“Đúng là một hung thủ rất hung tàn.” Thân Nghị nói, “Trong thôn Thiền Minh không có nhiều người, trường Thiền Minh cũng ở gần đây, ngôi trường được xây cũng lâu rồi, chất lượng dạy học cũng tốt, có tổng cộng ba mươi ba học sinh của thôn Thiền Minh học ở ngôi trường đó. Nam sinh kia tên là Lục Vân, mọi người trong thôn rất tức giận, cha nam sinh dẫn theo rất nhiều người đi tìm kiếm khắp nơi, còn nói nếu tìm ra hung thủ trước cảnh sát, bọn họ sẽ chém chết hung thủ.”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Chủ kiến này không tồi.”

Thân Nghị nhìn trời, “Đừng giỡn An Cách Nhĩ, đó là phạm pháp, hung thủ kia cực kì hung tàn, khi bắt được hắn chắc chắn sẽ bị xử tử hình.”

An Cách Nhĩ nhướn mày, “Bắn chết hung thủ đó thì đứa nhỏ này cũng đâu thể sống lại, giải quyết theo cách của tôi thấy được hơn đó.”

“An Cách Nhĩ, tam quan của cậu càng ngày càng sai lệch.” Thân Nghị vô lực, “Xã hội có pháp trị, chúng ta phải tuân theo pháp luật.”

An Cách Nhĩ nhún vai, “Tôi chỉ nghĩ thôi, trong đầu nghĩ nhưng tay không làm thì cũng đâu tính là phạm pháp.”

Nói xong, hắn vẫy tay gọi Mạc Phi, “Đi thôi Mạc Phi, chúng ta đi gặp bạn cũ của Emma.”

“Này.” Thân Nghị bất đắc dĩ, đành phải đi theo hai người, “Còn vụ án thì sao? Có phải cậu biết hung thủ là ai rồi phải không?”

An Cách Nhĩ dở khóc dở cười, “Tôi không phải thánh, đây là lần đầu tiên tôi tới đây, sao có thể biết hung thủ là…”

Lúc này, mọi người đang bước tới trước một cây cầu, tiếng nói chuyện không có cách nào nghe thấy, bởi vì đã bị tiếng ve kêu xung quanh che lấp.

An Cách Nhĩ đứng trên cây cầu, nhìn khắp nơi.

Mạc Phi cũng không biết thế nào, trông Ace như cảm thấy rất khó chịu với tiếng ồn xung quanh, cứ xoay vòng vòng trên cây cầu nhỏ.

Cây cầu này bắc ngang qua một con sông, hai bên bờ trồng rất nhiều cây liễu. Cây liễu không cao, nhưng vì cây cầu được xây cao, thế cho nên khi bước qua cầu, mọi người sẽ bước qua đỉnh cây liễu… Thường thì sẽnghe thấy tiếng ve vang vọng từ trời cao, bây giờ mọi người lại nghe tiếng ve ở ngay bên tai, vang vọng kinh người.

Thân Nghị lập tức kéo mọi người chạy xuống cây cầu, quả nhiên, vừa xuống khỏi cầu tiếng ve đã nhỏ đi rất nhiều.

“Thật đồ sộ.” Mạc Phi xoay đầu lại nhìn cây cầu.

“Đây là cầu Thiền Phí rất nổi tiếng, có vẻ là di sản văn hóa gì đó.” Thân Nghị lật xem bản ghi chép, nói với An Cách Nhĩ, “Căn cứ theo lời bạn học của Lục Vân nói, Lục Vân rất ghét nhóm nhạc của Lục Hạ, lúc nào cũng chửi bới bọn họ. Ở đây có rất nhiều học sinh mê nhạc của nhóm Lục Hạ, nhưng Lục Vân thường xuyên mở miệng công kích, còn nói Lục Hạ vì học kém nên mới đi hát, hát cũng chẳng hay.”

“Hắn cũng họ 6, có quan hệ huyết thống sao chú?” Mạc Phi hỏi.

“Không, ở thôn này có hơn phân nửa mang họ 6.” Thân Nghị nói, “Chắc là cùng tổ tiên, trong lịch sử cũng có ghi đây là thôn gia 6.”

Mạc Phi gật đầu.

“Lại nói tiếp.” An Cách Nhĩ lên tiếng hỏi, “Nhóm nhạc của bọn họ rốt cuộc hát thể loại nhạc gì?”

Lúc này có một cảnh viên lấy máy mp3 ra đưa cho An Cách Nhĩ.

Thân Nghị rất tán thưởng, vỗ bả vai cảnh viên, “Ai nha, bây giờ có rất ít cảnh sát trẻ chịu khó làm việc, rất chu đáo.”

Cảnh viên xấu hổ nhìn Thân Nghị, “Đội trưởng, nhóm nhạc này dạo này rất nổi, chúng tôi bình thường hay nghe nhạc của bọn họ.”

“Đúng vậy.” Một nữ cảnh viên nhỏ giọng nói thầm, “Lúc đầu định xin chữ ký nhưng mà đang trong giờ đi làm nên không dám xin.”

Thân Nghị thở dài — Mình đúng là đã đi xa thời đại quá rồi.

An Cách Nhĩ đút tai nghe vào, một lúc lâu sau lên tiếng hỏi, “Sao không nghe thấy gì hết vậy?”

Cảnh viên dở khóc dở cười nhìn An Cách Nhĩ, “Tại vì chưa có mở.”

An Cách Nhĩ lấy tai nghe ra dòm miếng cao su tròn tròn, thật lâu sau mới hỏi, “Mở thế nào? Cái này không có chốt!”

Thân Nghị đỡ trán.

Mạc Phi bật cười, giúp An Cách Nhĩ mở nhạc.

An Cách Nhĩ vừa đi vừa nghe.

Mọi người đi theo phía sau, Mạc Phi lấy một bên tai nghe đút vào tai mình, cùng nghe nhạc với An Cách Nhĩ.

Hai người nghe từ khi xuống cầu cho tới lúc đi hết ruộng hoa, đứng trước cửa ra vào khu dân cư, An Cách Nhĩ lấy tai nghe ra, vuốt cằm.

Mạc Phi trả máy mp3 lại cho cảnh viên, Thân Nghị tò mò bước lại gần, “Thế nào? Có phát hiện gì không?”

An Cách Nhĩ tỏ vẻ bất ngờ, “Hay đến bất ngờ.”

Mạc Phi cũng gật đầu, “Ca từ lẫn nhạc đều rất hay, giọng của Lục Hạ cũng rất êm tai.”

“Hắc hắc.” Mấy cảnh viên ở phía sau cười nói, “Nhạc và lời đều do Lục Hạ tự sáng tác, hắn rất tài hoa, giọng cũng tốt, mọi người đều nói hắn là thiên tài, sinh ra là dành cho âm nhạc.”

“Vậy ư?!” An Cách Nhĩ kinh ngạc, “Nhìn đoán không ra, tên nhóc xấu xa không lễ phép…”

“Tên nhóc xấu xa thế nào? Anh tưởng anh lớn lắm hả!”

An Cách Nhĩ còn chưa nói xong đã nghe thấy giọng nói bất mãn từ phía sau truyền tới.

Mọi người xoay đầu lại, nhìn thấy Lục Hạ đang chạy tới, hắn đã thay một bộ khác, trên áo lót, dưới quần đùi, cả người đổ đầy mồ hôi, phía sau là Kevin, Đàm Tây và ba đứa nhóc, trong tay cầm miếng dưa hấu. Kevin cầm túi kem, phát cho mỗi người một cây.

Mạc Tiếu và Tu Đức mỗi người cầm một miếng dưa hấu to, “An Cách Nhĩ, dưa hấu ở đây ngon ghê!”

Mạc Phi nhìn dưa hấu, hỏi, “Ở đâu vậy?”

“Bên ruộng dưa hấu đó.” Mạc Tiếu giơ tay chỉ.

Ba đứa nhóc lập tức nhao nhao thảo luận — Thì ra dưa hấu không phải mọc trên cây! Là mọc nằm trên đất, thật thần kỳ!

Mạc Phi nhìn theo hướng ngón tay Mạc Tiếu chỉ, đột nhiên khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm mảnh ruộng.

“Đi thôi, bà ngoại tôi nhìn thấy bà Emma rất vui, buổi tối mọi người sẽ có đồ ăn ngon.” Lục Hạ muốn dẫn mọi người về nhà.

Mạc Phi lại đứng im tại chỗ.

An Cách Nhĩ nhìn hắn, “Anh nhìn cái gì thế?”

Mạc Phi chỉ mảnh ruộng, cau mày nói, “Có phải anh bị hoa mắt rồi không…”

Mọi người theo ngón tay của hắn nhìn sang, Mạc Phi đang chỉ bù nhìn ở giữa mảnh ruộng. Trên người bù nhìn mặc quần bò, áo sơmi trắng, cách ăn mặc có chút quen mắt. Trên đầu còn đội mũ rơm…

“Á…!”

Chính lúc này, chợt nghe tiếng thét từ trong mảnh ruộng truyền ra.

Oss chui ra từ bụi cỏ, “Có chuyện gì?!”

Mọi người thấy hắn đang thắt dây nịt, chắc là không tìm được WC, lại mắc quá không nhịn được, nên chui vào bụi cỏ “bón phân” đi.

“Hình như là tiếng kêu của dì bán dưa.” Mạc Tiếu đáp.

Mạc Phi khẽ nhíu mày, “Đưa mấy đứa nhỏ về trước đi.”

Tu Đức và Mạc Tiếu gật đầu, mang ba đứa nhỏ về.

Mọi người chạy tới ruộng dưa, nhìn thấy một dì bán dưa đang đứng nói gì đó với một ông già, thần sắc căng thẳng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Oss lại gần hỏi.

Dì bán dưa vừa nhìn thấy Oss liền hét lên, “Cảnh sát?! Ở bên kia!” Nói xong, dì bán dưa vươn tay chỉ vào trong ruộng.

Mọi người nhìn vào trong, ở giữa những trái dưa tròn, có trà trộn một đầu người… Tóc ngắn màu đen, hai mắt trợn lên, miệng há ra… Dung mạo quen thuộc nói không nên lời.

Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn bù nhìn, đồng thời hít một hơi.

Dưa hấu trong tay Đàm Tây rớt xuống, hắn kêu lên, “Trần Phương!”

Thì ra, đầu người nằm trong ruộng dưa là người đại diện Trần Phương, mà bù nhìn ở phía xa xa chính là phần thân thể còn lại của hắn.

Trong lúc nhất thời mọi người đều không thể chấp nhận được — Lúc nãy Trần Phương vẫn còn ở đây, sao có thể trong thời gian ngắn chặt đầu hắn, rồi vứt vào ruộng dưa, còn treo thân thể lên làm bù nhìn?

Thân Nghị hỏi Oss, “Chẳng phải hắn đi với các cậu sao?”

“Hắn chạy đi gọi điện thoại, có vẻ là cãi nhau với bà xã nên không muốn chúng tôi nghe.” Oss nói.

“Đều tại mày hết!”

Lúc này, ông già kia đột nhiên chỉ vào Lục Hạ, nói, “Mày về đây làm gì?! Mày vừa về tới thì đã có người chết, mày muốn hại bao nhiêu người nữa mới vừa lòng hả!”

Dì bán dưa vội vàng túm lấy ông già, có chút xấu hổ nói với Lục Hạ, “Tiểu Hạ, con đừng để ý, ổng uống nhiều quá rồi.”

Ông già hùng hùng hổ hổ bị dì bán dưa kéo đi.

Oss và Thân Nghị xoay đầu lại nhìn Lục Hạ, ý nói — Lời ông già nói là thế nào?

Lục Hạ không nói gì, Kevin lên tiếng, “Chúng ta về xem bà ngoại với Emma đi.”

Đàm Tây gật đầu, kéo Lục Hạ đi.

Oss và Thân Nghị bất đắc dĩ đuổi theo.

An Cách Nhĩ xoay đầu nhìn Mạc Phi, chỉ thấy hắn vẫn còn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía trước, An Cách Nhĩ hỏi, “Có chuyện gì sao?”

Mạc Phi thấp giọng nói, “An Cách Nhĩ, có lẽ anh vừa nhìn thấy hung thủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.