Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 25: Chương 25: Vụ án thứ 5: Chuyến xe buýt cuối cùng biến mất : Cô gái mất tích




“An Cách Nhĩ! An Cách Nhĩ!”



Một buổi sáng kia, An Cách Nhĩ đang ngồi trong lòng Mạc Phi hưởng thụ ánh mặt trời, Oss hối hả chạy từ bên ngoài vào nhà, còn thất thanh kêu to.

Mạc Phi nhẹ nhàng nhéo nhéo quai hàm An Cách Nhĩ, “Em suy luận chút xem, Oss bị cái gì thế?”

An Cách Nhĩ luồng ngón tay vào tóc Mạc Phi, lười biếng nói, “Cái này còn cần suy luận sao? Tám phần là Thân Nghị gọi cho hắn, lại có vụ án lớn.”

An Cách Nhĩ và Mạc Phi chuẩn bị phớt lờ Oss đi, quả nhiên, lập tức nghe tiếng Oss hối hả chạy lên phòng hai người, đập cửa rầm rầm, “Đại vương An Cách Nhĩ! Mau đi cứu vớt thế giới!”

Ace nằm bên giường ngáp một cái, vẫy vẫy đuôi với cánh cửa.



Giờ ăn sáng, An Cách Nhĩ đang ăn bánh kem hạnh nhân, lâu lâu lại đút vài miếng cho Eliza. Mạc Phi đã tập xong bài buổi sáng, đang ngồi trên tay vịn của sô pha, bẻ bánh quy cho Ace, Ace vừa chơi vừa ăn, vẫy vẫy đuôi trông rất vui vẻ.

Oss bám vào tay vịn bên kia, “An Cách Nhĩ, cậu về xem chút đi, Thân Nghị nói Emma nhớ cậu.”

An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn Oss.

“Còn nữa, cái tên biến thái đê tiện muốn hại cậu vẫn chưa bắt được, về nhà an toàn hơn.” Oss nghĩ ra đủ loại lý do để bắt An Cách Nhĩ về.

Mạc Phi thật ra có chút động lòng, bây giờ trở về phòng tranh đúng là lựa chọn tốt nhất.

Mạc Tần từ trên lầu đi xuống, phía sau là Mạc Tiếu cùng với ba đứa nhóc đã được đón về.

“Mạc Phi còn việc học và rất nhiều công việc phải hoàn thành.” Mạc Tần vô tình từ chối Oss, “Phá án là chuyện của cảnh sát.”

Oss mang vẻ mặt cầu xin, lại nghe An Cách Nhĩ đột nhiên nói một câu, “Giờ là cuối tháng sáu nhỉ? Hèn chi nóng quá.”

“Đúng vậy.” Oss gật đầu, “Ghét nhất là ba tháng nóng nhất năm cũng sắp tới.”

“Ừ, nói cách khác cũng tới lúc nghỉ hè rồi.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng nâng cằm, vuốt bộ lông mềm mại của Eliza.

Mạc Tần cảm giác mí mắt mình đang giật, Mạc Phi xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ, hai mắt sáng lên.

An Cách Nhĩ nhẹ nhàng búng tay một cái, “Mạc Phi, thu dọn hành lý, đi nghỉ hè!”

Mạc Phi ném hết bánh quy còn trong tay xuống đất cho Ace, vội vàng chạy lên lầu kéo hai vali xuống — Mau lên! Về phòng tranh ngay lập tức!

“Oh yeah!”

Đối mặt với vẻ mặt phấn khởi của Oss, Mạc Tần xoa xoa mi tâm, “Mạc Phi, còn việc học của con…”

“Bài tập hè…” An Cách Nhĩ vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện gia giáo.

Ba giáo viên thức thời đi chuẩn bị bài tập hè, đưa cho Mạc Phi.

“Công việc…” Mạc Tần ấn huyệt Thái Dương.

Roy cầm văn kiện đưa cho Mạc Phi, “Đây là tư liệu của công ty, thiếu gia có thể nhân cơ hội nghỉ hè làm quen với nó, cũng có thể nhờ An Cách Nhĩ giúp đỡ.”

Mạc Phi gật đầu, An Cách Nhĩ mỉm cười, nâng ly với Roy, tỏ vẻ vừa lòng.

Roy cung kính nhẹ nhàng khom người, ngẩng đầu lên thì thấy Mạc Tần đang nhìn mình trân trân, Roy bất đắc dĩ nhún vai, ý nói — Tất cả đều phải nghe theo sự sắp đặt của đại vương An Cách Nhĩ.

Mạc Tần đỡ trán, đành phải thu xếp xe hơi và máy bay tư nhân, buổi chiều đưa An Cách Nhĩ bọn họ về thành phố S.

Ăn xong bữa trưa, mọi người xách bao lớn bao nhỏ ra sân bay, vừa tới nơi, mọi người nhìn thấy đứng trước máy bay tư nhân là hai người lớn và ba đứa nhỏ.

An Cách Nhĩ nhìn trời.

Mạc Tiếu và Tu Đức lưng đeo balo lớn, Mạc Dịch, Eide và Viney đeo balo nhỏ, đang đứng chờ bọn họ.

Mạc Phi cũng có chút bất ngờ, hỏi Mạc Tiếu, “Mấy đứa ra đây làm gì?”

“Đi nghỉ hè!” Mạc Tiếu cười toe toét.

Tu Đức giơ tay, “Tôi đi theo làm vú em, còn một lý do khác là tôi muốn gặp bà nội đại mỹ nhân của An Cách Nhĩ.”

Ba đứa nhóc cũng nhao nhao, “Yeah yeah! Cuộc sống bình dân!”

Khóe miệng An Cách Nhĩ giật giật — Cuộc sống bình dân?! Ba đứa nhóc con quý tộc này.

Bất đắc dĩ, mọi người vẫn cùng nhau lên máy bay, bay về thành phố S.

Tôn Kỳ đã lâu không gặp đã tới sân bay chờ, mấy năm trước cô ra nước ngoài bồi dưỡng kiến thức về tâm lý tội phạm, bây giờ đã về nước, tiếp tục hợp tác với Oss, cùng làm trợ thủ đắc lực cho Thân Nghị.

Tôn Kỳ vừa nhìn thấy An Cách Nhĩ liền giơ tay vẫy, “An Cách Nhĩ! Idol!”

An Cách Nhĩ bỗng nhiên liếc nhìn Oss, “Ngón giữa bên tay trái của Tôn Kỳ có đeo một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền.”

Oss ôm ngực, “Lúc ở nước ngoài cô ấy gặp được bạch mã hoàng tử trong lòng, bây giờ đang yêu đương cuồng nhiệt…”

Mạc Phi thông cảm vỗ vai hắn.

An Cách Nhĩ lại phán một câu, “Đừng sợ, sẽ chia tay thôi.”

Oss há miệng nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ nháy mắt với hắn, “Yêu xa sẽ có rất nhiều chuyện xấu xảy ra.”

Oss nhìn An Cách Nhĩ trong chốc lát, “Tên kia theo cô ấy tới thành phố S làm ăn.”

An Cách Nhĩ vươn tay vỗ vai Oss, “Tìm người khác đi, trời đất rộng lớn, đâu phải chỉ có mình cô ấy.”

Oss lại một lần nữa bị đả kích.

Mọi người bước tới chỗ Tôn Kỳ, Tôn Kỳ nhào tới ôm An Cách Nhĩ và Mạc Phi, còn tiện tay vỗ đầu Ace.

Mạc Tiếu và Tu Đức cũng muốn ôm mỹ nữ, có điều cuối cùng chỉ có ba đứa nhóc được chiếm tiện nghi.

Mạc Dịch có chút hướng nội, kéo ống quần Mạc Tiếu nhìn xung quanh, hai đứa song sinh thì hoạt bát hơn, chạy khắp nơi, Tu Đức phải mỗi tay ôm một đứa.

Mọi người lên hai chiếc xe, cuối cùng cũng về tới phòng tranh.

Ace nhảy xuống xe đầu tiên, phóng về phía Emma đang đứng trước cửa.

Emma xoa đầu Ace, bước lại ôm An Cách Nhĩ và Mạc Phi, bà đã biết Mạc Tiếu từ lần trước, Mạc Tiếu cũng giới thiệu Tu Đức cho Emma.

Tu Đức nắm tay Emma hôn một cái như phép chào hỏi, nói bà còn đẹp hơn cả hoa hồng, làm cho Emma phải che miệng cười, ba đứa nhóc thì chạy lung tung trước phòng tranh, vừa chạy vừa hoan hô, “Cuộc sống bình dân!”

An Cách Nhĩ nhìn mấy bóng đèn lớn nhỏ đang rần rần trước cửa nhà, lắc đầu bước vào phòng tranh.

Trong khoảng thời gian An Cách Nhĩ không có ở đây, dưới sự giúp đỡ của Thân Nghị, phòng tranh được sửa sang lại rất đẹp.

Phòng tranh và miếng đất trống vốn thuộc về An Cách Nhĩ, hai anh em nhà họ Hạ và Cửu Dật đã mua căn nhà ngay đối diện phòng tranh, cho nên mọi người đơn giản biến miếng đất kế bên phòng tranh thành vườn hoa, ở đầu ngõ còn gắn cửa sắt. Thân Nghị còn trang bị thiết bị chống trộm xung quanh, rồi tìm người gắn đèn chiếu sáng.

Emma trồng rất nhiều cây, Hạ Tề còn trồng đại thụ trước cửa, làm xích đu, chủ yếu là tạo không gian cho Eliza chơi đùa, thuận tiện để sóc bay bay tới bay lui.

An Cách Nhĩ ngồi trên sô pha uống trà, nhìn mấy lỗ lớn trên cây to ngoài cửa, còn tỉ mỉ chuẩn bị nhà gỗ, sờ sờ cằm.

Chờ Cửu Dật ngồi xuống, An Cách Nhĩ nhích lại, nâng Eliza lên nhìn nhìn, cuối cùng lại sờ bụng nó.

Eliza lập tức chạy tọt vào túi Cửu Dật trốn.

Cửu Dật cản An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, đừng phá phụ nữ mang thai.”

Tất cả đều giật mình — Eliza có thai?!

Cửu Dật có chút đau buồn, “Cũng tại tôi hôm đó không để ý, mở cửa sổ ra, Eliza chạy ra ngoài. Chờ tôi phát hiện thì nó đã theo một con sóc anh tuấn tiêu sái bay lên cây nói chuyện yêu đương. Cho nên, Eliza biết yêu rồi.”

Mọi người giật giật khóe miệng.

“Rồi bạn trai bé nhỏ của nó bỏ đi, không lâu sau thì tôi phát hiện Eliza có thai.” Cửu Dật nằm dài trên ghế ra vẻ ai oán, “Vì thế Eliza kiên cường phải làm single mom[bà mẹ đơn thân]!”

Khóe miệng An Cách Nhĩ khẽ rút, khinh bỉ nhìn hắn, “Trong giới động vật phần lớn đều không có cha, sóc bay cũng là mẫu tính một mình nuôi con.”

“Vậy là sắp có tiểu Eliza?”

“Oa! Eliza sắp làm mẹ!”

Mấy đứa nhóc đang cầm ly kem mà Emma đưa cho, vây quanh sô pha nhìn Eliza.

Mạc Phi kể lại chút chuyện cho Emma, Emma mang ba đứa nhóc vào bếp làm cơm chiều và điểm tâm, không hổ là một bà nội chất lượng, Emma rất nhanh thu phục được ba đứa nhóc siêu bướng bỉnh, ba đứa cứ như cái đuôi theo sau lưng bà gọi “Emma Emma”.

An Cách Nhĩ ngồi trên sô pha quen thuộc, uống ly hồng trà quen thuộc, tâm trạng cũng tốt lên, hỏi Thân Nghị, “Lại có vụ án gì?”

Thân Nghị lấy tài liệu điều tra đưa tới, Oss và Tôn Kỳ cũng lập tức ngồi xuống, Cửu Dật và Tu Đức đứng xem.

Mạc Phi ngồi bên cạnh An Cách Nhĩ, vươn tay cầm tài liệu, phát hiện nó rất mỏng.

Mở ra xem, bên trong có bốn tấm ảnh chụp bốn người con gái, thoạt nhìn thì hẳn là chưa tới hai mươi, trông như học sinh, tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống.

Mặt khác còn có một tấm chụp phong cảnh, một trạm xe buýt gần cây xăng, có vẻ cực kì cũ nát.

An Cách Nhĩ nhìn thoáng qua, không lên tiếng, chờ ba người nói về vụ án.

Thân Nghị gật đầu với Tôn Kỳ, Tôn Kỳ nói, “Tối qua, là hai nữ sinh này.”

Thân Nghị rút ra hai tấm ảnh, “Hai người quen nhau từ nhỏ, là bạn thân, học cùng lớp cũng là hàng xóm, một người tên là Đới Lâm, một người tên là Trần Nghiên, học sinh năm nhất của trường trung học số ba thành phố S, năm nay mười sáu tuổi.”

An Cách Nhĩ nhìn thoáng qua, hỏi, “Hai người này gặp chuyện gì?”

“Bọn họ tham dự một bữa tiệc sinh nhật ở nhà bạn, lúc đi là mẹ của Đới Lâm lái xe đưa đi, hẹn mười hai giờ tới đón. Nhưng bữa tiệc kết thúc lúc mười một giờ. Sau bữa tiệc mọi người đều về nhà, hai cô gái đó ở khá xa, bạn của hai người nói, lúc chia tay thì thấy hai người hướng về cây xăng, bảo sẽ gọi mẹ tới đón.” Tôn Kỳ nói, “Mẹ của Đới Lâm nhận được điện thoại lúc 11 giờ 5 phút, hỏi hai người ở đâu, hai người nói đang đứng chờở trạm xe buýt trước cây xăng. Mẹ Đới Lâm nói sẽ tới ngay, nhưng vừa lúc đó đột nhiên nghe Đới Lâm nói, xe buýt tới rồi.”

Tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ – Hơn mười một giờ, cây xăng ở chỗ hẻo lánh như vậy mà vẫn có xe buýt? Chuyến cuối chăng?

“Mẹ Đới Lâm nói, hai người hỏi tài xế chuyến này có chạy tới đường nhà bọn họ không, bà không nghe được câu trả lời, có thể nói nhỏ hoặc gật đầu. Sau đó hai người bảo bà không cần tới đón, hai người có thể đi xe buýt về.” Tôn Kỳ nói xong, lắc đầu, ” Nhưng hai cô bé không về nhà, cả chiếc xe buýt đó cũng biến mất.”

Mọi người nhíu mày.

Tu Đức bưng mặt, “Thấy ghê quá à! Hai cô gái đó bị bắt cóc?”

Hai gia đình của Đới Lâm và Trần Nghiên đợi con gái cả đêm vẫn không thấy về, vì thế báo cảnh sát, sau khi điều tra, cảnh sát nói trạm xe buýt đó đã ngừng hoạt động ba năm trước, chỗ đó không thể có xe buýt chạy ngang.” Thân Nghị nói, “Chúng tôi đã hỏi nhân viên cây xăng, nhưng nhân viên lúc đó lo chơi game trong phòng trực, không để ý.”

An Cách Nhĩ sờ cằm, lại chỉ hai tấm ảnh của hai cô gái khác, “Còn hai người này?”

“Cô bé này là Lưu Vân, sinh viên trường chuyên, năm nay mười chín tuổi.” Tôn Kỳ nói, “Cô làm thực tập trong một công ty gần cây xăng, tối thứ năm tăng ca về trễ, khoảng mười một giờ mới tan, sau đó thì mất tích tìm không thấy. Mẹ của cô phát hiện tối khuya vẫn chưa về nhà mà điện thoại cũng không liên lạc được, vì thế liền báo cảnh sát. Cảnh sát xem băng ghi hình của công ty, nhìn thấy hơn mười một giờ thì cô rời khỏi, camera gắn trên đường gần cây xăng quay được cô đi về phía cây xăng, chỉ có một mình cô, không có ai theo dõi, trên mặt cũng không có căng thẳng hay tâm trạng bất an, nhưng đó là hình ảnh cuối cùng, sau đó thì mất tích, không xuất hiện nữa.”

Mạc Phi nhíu mày, “Nhân viên ở cây xăng chưa từng thấy cô ta?”

Tôn Kỳ lắc đầu, “Người trực hôm đó nói là tối hôm đó cô rất bận, vì trên cầu vượt bị kẹt xe, cho nên hầu hết đều chạy trên đường lớn, tới cây xăng của bọn họ đổ xăng, cô không để ý có cô gái nào đi tới, nhưng nhắc lại thì cũng có chút nghi ngờ.”

Thân Nghị lấy ra tấm ảnh, thần bí nói, “Xem cái này đi.”

Tất cả mọi người cùng châu lại xem, tấm ảnh được lấy từ băng ghi hình, tấm ảnh rất mờ, có một chiếc xe buýt kiểu cũ chạy ngang qua, quỷ dị nhất chính là — Cảm giác của chiếc xe buýt trong tấm ảnh y như trong suốt.

“Sao có thể?!” Mạc Tiếu không hiểu.

“Căn cứ theo thời gian quay được thì khoảng mười một giờ tối, nói cách khác, căn cứ theo tốc độ và phương hướng của chiếc xe, khoảng 11h15 hoặc 11h20 sẽ chạy ngang qua cây xăng, mà Lưu Vân cũng biến mất trong khoảng thời gian đó.” Thân Nghị nói, “Nữ nhân viên trực ca đêm đó cũng có nói, tối hôm đó hình như cô có nhìn thấy một chiếc xe buýt cũ dừng lại trước cây xăng một lúc, cô còn cảm thấy khó hiểu, trạm xe đó đã không còn hoạt động từ lâu, sao có thể còn xe buýt chạy ngang qua đây? Nhưng cô chỉ để ý chiếc xe dừng lại một lúc, còn về phần có ai lên xe hay không thì cô không rõ, mặt khác, cô còn nhắc đến một điều kì lạ.”

Tất cả đều nghiêm túc lắng nghe, cảm thấy lông tơ đều dựng hết cả lên.

“Nữ nhân viên kia nói.” Tôn Kỳ quơ quơ tấm ảnh chụp chiếc xe buýt, “Chiếc xe đó ngoại trừ trông như đồ bỏ cảm giác giống như trong suốt, cô bị cận nhẹ cho nên cảm thấy có thể mình hoa mắt khi nhìn nó như có bóng chồng lên nhau, mà vì bận quá cô cũng chẳng để ý nhiều. Nhưng ở năm đầu tiên cô làm việc tại cây xăng, cô có nghe qua một chuyện xảy ra vào ba năm trước, cho nên cảm thấy rất dọa người.”

Mọi người nhìn nhau, Cửu Dật tò mò hỏi, “Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.