Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

Chương 47: Chương 47: Hoa Hồng Núi Tuyết (24)




Editor: KimH

Beta: Maria

-

【 Đậu móa? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 】

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 】

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 】

【 Không được rồi, tui sắp cười chít ở kênh livestream này rồi. 】

【 Giáo chủ chơi thành BOSS lớn nhất trường thi luôn rồi! 】

【 Chà! BOSS lớn mà bạn học Khoa Kỳ Huyễn bói ra là giáo chủ đó! 】

【 Ha ha ha ha ha không được, các cậu nhất định phải đi xem livestream của các thí sinh khác, bọn họ nhao nhao bày tỏ nỗi sợ hãi xưa nay chưa từng có đối với đầu chó 3 mét của giáo chủ. 】

【 Có người còn cảm thấy giáo chủ là chủng loại biến dị, là Anubis trên biển rộng. 】

【 Bọn họ đang tự hỏi cách tấn công đầu chó của giáo chủ! 】

【 Anh Cửu: Tóc tôi không có gì phá được. 】

【 Anthony III, BOSS không có cảm giác tồn tại nhất trong lịch sử, gã phô trương như thế nhưng cuối cùng lại uổng công, chỉ làm bệ đỡ cho giáo chủ thôi! 】

Cố Đào Yêu cũng không bỏ qua đoạn livestream này.

Cô ấy phát hiện khi bạn cùng bàn của mình lấy thân phận BOSS phản diện của trường thi xuất hiện trong tầm mắt của tất cả thí sinh, rất nhiều học viên đang xem livestream đều cười liên tục, có nhiều bình luận hỏi bọn họ đang cười cái gì, có người nhanh chóng nói cho bọn họ biết có thí sinh dùng thao tác lẳng lơ giả mạo thành BOSS phản diện trong trường thi. Hơn nữa anh Cửu đã rời khỏi trường thi, kết thúc livestream, nên 90% người xem kênh livestream của y đều chạy đến kênh livestream của Lâm Tinh Hà.

Học viên trong Trường học Nhân Vật Phản Diện còn xem hăng say, nói gì đến người xem của vị diện cao cấp.

Người xem của các vị diện hận không thể đâm cái sầm vào tường hộ giáo chủ!

Tuy streamer của kênh livestream này khá hề, nhưng mà như này cũng quá hài rồi, không nhịn cười được!

Ngay lúc tia chớp chiếu sáng bóng loáng đầu chó của Lâm Tinh Hà, kênh livestream của Lâm Tinh Hà như ngồi tên lửa, vọt lên tận no.6 bảng xếp hạng độ hot.

Đây là khái niệm gì?

Nhớ năm đó, hotboy Tạ Vô An của Khoa Tiên Hiệp nhờ vào vũ lực mạnh mẽ mới vọt lên được no.10 bảng xếp hạng độ hot trong trường thi thứ 5, sau này thì là tích lũy từng bước một.

Mà Lâm Tinh Hà, bạn cùng bàn của cô ấy, trong trường thi đầu tiên dành cho học viên mới, lại còn là trường thi Khoa Hiện Đại không hề nổi bật không ai thèm để ý, bò lên no.10 bảng độ hot. Bây giờ mới chỉ là trường thi thứ hai mà thôi, vậy mà đã bò lên tận no.6!

Cô như là một con ngựa chiến đột nhiên xuất hiện.

Nếu nói trường thi đầu tiên dành cho học viên mới là trùng hợp, vậy thì trường thi thứ hai là thi trộn lẫn đã chứng minh thực lực của cô!

Tuy Cố Đào Yêu và Lâm Tinh Hà chưa quen biết lâu, nhưng vào giờ phút này, không hiểu sao cô ấy lại cảm thấy có chung vinh dự! Cảm thấy nhiệt huyết sôi trào! Cảm thấy Khoa Hiện Đại cũng có tiền đồ!

Mà lúc này, Anthony III thấy con người bày ra trận địa sẵn sàng nghênh đón quân định là bộ tộc người khổng lồ dưới đáy biển bọn chúng, còn bày ra tư thế muốn đối nghịch với bọn chúng, gã cười khinh thành tiếng, quay ra nói với Lâm Tinh Hà: “Chỉ là một đám người ngu xuẩn, yếu kém mà thôi. Để tỏ thành ý, bản thủ lĩnh tự mình ra trận, bắt lấy linh hồn của đám người này! Hiến cho công chúa Barbaras xinh đẹp!”

Kết cục của Anthony III!

Ở vô số trận chiến trong quá khứ, nếu gã tự mình ra tay, đối thủ sẽ run rẩy! Sẽ sợ hãi! Không có ngoại lệ, đều sẽ phô ra tuyệt chiêu của bản thân, thậm chí là lấy vũ khí bí mật ra!

Nhưng trên chiến trường này, Anthony III nhanh chóng nhận ra, đám người ngu dốt kia chỉ liếc qua gã, miễn cưỡng phái ra mấy người già nua yếu ớt.

Anthony III đứng trên mặt biển, vừa liếc mắt đã nhìn ra trung tâm chiến lực của nhóm người này ở đâu!

Anthony III bị coi thường, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra vũ khí đặc biệt, chày của người khổng lồ!

Nhưng đám người kia vẫn không hề sợ hãi, thậm chí có người còn nói: “Cái trường thi dở hơi này! Binh lính cỏn con cũng xứng có vũ khí à!”

“Mọi người đừng sợ! Không phải BOSS lớn nên dễ đánh lắm! Gã đứng cạnh BOSS lớn, chắc là trợ thủ hay gì đó của BOSS thôi cho nên mới có vũ khí! Pháp sư đánh xa ngắm chuẩn đầu, cận chiến thì tấn công vào trái tim, tranh thủ giải quyết gã khổng lồ này trong vài phút.”

Tuy Anthony III không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng lại cảm nhận rõ được giọng điệu coi thường của bọn họ.

Anthony III tức giận nói: “Con người ngu xuẩn không biết trời cao đất dày! Lên hết cho bản thủ lĩnh!”

Anthony III vung tay lên, đám người khổng lồ nhảy khỏi gió lốc, làm cả con tàu rung lên!

Anthony III múa may cái chày khổng lồ, dẫn đầu bộ tộc nhào về phía thí sinh Trường học Nhân Vật Phản Diện.

Nhưng Anthony III lại không ngờ đám người ngu xuẩn này lại có chút ít bản lĩnh.

Với một chúng thí sinh mà nói, sau khi tiếp xúc với người khổng lồ dưới đáy biển, họ nhanh chóng nhận ra không hề có bất kỳ khó khăn gì. Đầu tiên, bây giờ người khổng lồ không ở đáy biển mà ở trên tàu du lịch, tương đương với chiến trường trên một mảnh đất nhỏ. Tiếp theo, người khổng lồ là người khổng lồ, chỉ cao hơn một chút, to hơn một chút, xanh hơn một chút, đầu trắng hơn một chút so với người bình thường mà thôi.

Hơn nữa bọn chúng chỉ có thể điều khiển nguyên tố nước.

Ở trước mặt một chúng thí sinh Khoa Kỳ Huyễn và Khoa Tiên Hiệp biết tiên thuật, căn bản không đáng nhắc tới, huống chi bọn họ còn có thí sinh am hiểu thuật phòng ngự.

Nói thật, người khổng lồ dưới đáy biển mà đặt trong Trường học Nhân Vật Phản Diện thì cũng chỉ là tiểu đệ trong Khoa Kỳ Huyễn thôi.

Vậy nên sau một lúc giao thủ, phần lớn thí sinh im lặng nhìn BOSS lớn Vua biển đang đứng trong gió lốc. Bởi vì rất cao và rất xa, nên thật ra mọi người cũng chỉ nhìn thấy đầu chó cao 3 mét, hơn nữa qua biểu hiện của đám người khổng lồ dưới đáy biển, bọn họ đều nhất trí cho rằng ——

Bây giờ chỉ là phân đoạn đánh boss nhỏ!

Tất cả mọi người đều bỏ quên một việc.

Trường thi này có hai đợt tàn sát quy mô lớn. Đợt tàn sát quy mô lớn lần thứ nhất mới quan trọng, không tìm được cách đối phó lệ quỷ, sẽ phải chiến đấu 7, 8 ngày liên tục, lúc người khổng lồ dưới đáy biển lên tàu, thể lực đã hao gần hết, đợi lệ quỷ và người khổng lồ phối hợp với nhau, bọn họ cũng chỉ có thể chờ bị xử lý.

Mà bây giờ, dưới sự dẫn dắt của Lâm Tinh Hà, đợt tàn sát quy mô lớn lần thứ nhất bị phá hỏng.

Tuy nói tàu du lịch tăng tốc đi về phía trước, nhưng mấy ngày nay, mọi người đều tận hưởng cuộc sống nghỉ phép trên tàu du lịch, nên giờ đây, bọn họ vật lộn với đám người khổng lồ dưới đáy biển dưới trạng thái đầy thanh máu.

Vì thế, BOSS cuối trường thi —— Anthony III, sau khi đánh vài trận với thí sinh Trường học Nhân Vật Phản Diện, thất bại.

Tất cả người khổng lồ dưới đáy biển bị đánh ngã xuống đất, choáng váng, chết đi.

Tất cả tiểu quái đã bị diệt gần hết.

Các thí sinh sôi nổi nhìn về phía Vua biển.

Có vẻ như Vua biển không có bất kỳ động tác gì, chỉ đứng trên cao nhìn xuống bọn họ, làm một chúng thí sinh hoảng sợ —— Tại sao BOSS lớn lại không cử động? Đang giấu đại chiêu à? Muốn tung ra đại chiêu ngay từ đầu à? BOSS lớn thấy tiểu đệ của mình yếu quá, không muốn đánh nhau trên tàu du lịch mà muốn đánh nhau trên biển sao?

Vậy thì không dễ đánh rồi.

Thí sinh bay được chỉ có đội ngũ chỉ huy trên không trung, cùng lắm chỉ đánh được ở một khu vực, nhưng cho dù là một khu vực, nếu Vua biển mà rời khỏi chiến trường, các pháp sư và thí sinh am hiểu cận chiến trên tàu du lịch coi như không dùng được.

Có vài thí sinh thận trọng cẩn thận, thừa dịp BOSS lớn đang không có động tác gì, đi trói hết đám người khổng lồ đang ngất xỉu trên mặt đất lại, mở cửa tàu du lịch, ném người khổng lồ vào trong, để thí sinh Khoa Hiện Đại trông coi, có gì khác thường thì báo cho bọn họ.

Dù sao lát nữa phải đánh nhau với BOSS, Khoa Hiện Đại không giúp được gì, không bằng phát huy chút tác dụng.

Mọi người lập tức bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Tiểu đệ của mình bị diệt sạch, vậy mà Vua biển vẫn đứng im trong gió lốc, không hề động đậy.

Bọn họ có nên tấn công hay không?

Dù sao cũng là BOSS cuối của trường thi, mọi người rất cẩn thận, sợ lỡ tay tấn công, làm BOSS điên lên, vốn dĩ ở trên biển đã không dễ đánh rồi, nếu điên lên, tàu du lịch mà bị lật thì toang.

Ngay lúc này, mọi người thấy BOSS cử động.

BOSS móc ra một đồ vật khá bình dân —— microphone không dây.

“Các bạn học vất vả rồi! Tôi là Lâm Tinh Hà lớp số 1 Khoa Hiện Đại! Tôi thuộc phe các cậu! Mấy hôm nay tôi và anh Cửu lặn xuống đáy biển, thành công đánh vào hang ổ quân địch, đầu chó chỉ là thứ tôi dùng để tự vệ, mọi người đừng sợ!”

Một chúng thí sinh trên tàu du lịch:???

“Thật hay giả vậy?”

“Giọng nói này giống giọng Lâm Tinh Hà đó.”

Lúc này, Lâm Tinh Hà gỡ đầu chó xuống, thu vào nhẫn trữ vật. Tiểu Tuyết Cơ cũng chui ra khỏi túi cô, biến thành mèo, bò trên vai cô.

Lâm Tinh Hà lại nói: “Tôi và anh Cửu đã tìm thấy hoa hồng núi tuyết rồi, anh Cửu đã rời khỏi trường thi. Nói cho mọi người một tin tức tốt, tôi có tất cả số hoa hồng núi tuyết còn thừa, có thể giúp các bạn nhẹ nhàng thông qua kỳ thi. Theo quy định của trường học, trong trường thi không được giao dịch điểm số, tôi quyết định dùng cách lấy vật đổi vật. Các bạn học, nếu cần thì có thể đến chỗ tôi giao dịch, chỉ cần hợp ý tôi thì có thể giao dịch.”

Lâm Tinh Hà lấy chổi, bay ra khỏi gió lốc.

Không biết Anthony III tạo ra gió lốc kiểu gì, chắc là dùng để phô trương lúc lên sân khấu, khi không có người trong gió lốc, nó sẽ tự biến mất.

Lâm Tinh Hà quay lại tàu du lịch.

Không có ai nghi ngờ Lâm Tinh Hà nói thật hay giả, dù sao Lâm Tinh Hà đã thành công đánh vào hang ổ quân địch. Nếu là lấy thân phận tiểu đệ bình thường thì không nói, nhưng bây giờ thân phận của Lâm Tinh Hà ở trong quân địch không hề tầm thường.

Các thí sinh lao về phía trước, nhao nhao lấy đồ vật mình có thể trao đổi ra.

Mona đến trước.

Lâm Tinh Hà đưa hoa hồng núi tuyết cho cô ấy.

Lúc chạm vào, Mona cảm thấy ngón tay lạnh băng, không khỏi rụt lại.

Lâm Tinh Hà nói: “Đây là hoa hồng núi tuyết của cậu, cảm ơn cậu đã cho tôi thuốc ma thuật đen.”

Lúc Mona cầm lon sắt, trong đầu vang lên tiếng thầy giám thị.

Lâm Tinh Hà hỏi cô ấy: “Cậu muốn ở lại trường thi không?”

Mona lắc đầu: “Nghỉ phép đủ rồi, tôi phải quay về làm thêm thuốc.”

Lâm Tinh Hà lại hỏi cô ấy: “Cậu muốn cầm nó về làm quà lưu niệm không?”

Cầm lon sắt này cũng đau tay, nên Mona không định mang về, cô ấy lắc đầu.

Lâm Tinh Hà nói: “Vậy thì cho tôi đi, tôi giữ lại làm kỷ niệm, tôi có sở thích sưu tầm quà lưu niệm.”

Một thí sinh khác đến trao đổi nghe thấy vậy, cũng nói: “Tôi chỉ muốn thông qua kỳ thi, chỉ cần thông qua, cậu giữ lại rồi cắm nó lên đầu tôi, tôi cũng không có ý kiến gì!”

Lâm Tinh Hà thử đưa đóa hoa hồng núi tuyết của Mona cho thí sinh kia, nhưng không có tác dụng gì. Xem ra chỉ cần đưa thành công, thì coi như đóa hoa hồng núi tuyết kia đã được đánh dấu, đưa cho người khác cũng không có tác dụng gì nữa.

Lâm Tinh Hà đưa một đóa hoa hồng núi tuyết cho thí sinh kia để cậu ta rời khỏi trường thi.

Thí sinh kia cũng thành công rời khỏi trường thi.

Ngay lập tức, boong tàu náo nhiệt như chợ bán thức ăn, tất cả mọi người đều muốn đến chỗ Lâm Tinh Hà mua đồ ăn.

【 Tôi nghĩ thầy giám thị của trường thi này sắp toang vì có một thí sinh cầm tất cả đáp án ha ha ha ha ha. 】

【 Giáo chủ: Tôi, nơi tuồn đáp án trường thi. 】

【 Không phải giáo chủ chỉ có 12 đóa thôi à? 38 đóa còn lại ở chỗ nào thế? 】

【 Cảm giác giáo chủ đang chơi một ván cờ! 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.