Tôi Biến Thành Nam Thần

Chương 31: Chương 31




Trường hợp lớn bé gì mà ông chưa từng gặp qua, Cố đạo giờ phút này hoàn toàn không theo kịp ý tưởng của Cảnh Linh, "Áo rồng?". Quả thật, mỗi một bộ phim đều không thể thiếu áo rồng, 《 Cô Đảo 》 cũng không ngoại lệ, nhưng bộ phim này chỉ cần áo rồng trong cảnh trên du thuyền thôi, còn lại đều là suất diễn của các diễn viên chính. Cho nên hắn không hiểu, Cảnh Linh sao lại tới hỏi việc này.

"Đúng vậy, chính là áo rồng." Cảnh Linh gật gật đầu, "Cảnh cuối cùng của tôi không phải quay ở studio sao, bị cự mãng ăn, sau đó game over."

Trần Hoài Dân trước khi chết phỏng đoán đoàn người bọn họ bị quấn vào một trò chơi săn giết sống còn, bọn họ là con mồi, người thứ chín ở đây từ trước là thợ săn. Nhưng sự thật không phải như thế, trên đảo này ai cũng là con mồi, trò chơi là song phương chém giết, hơn nữa còn có kẻ thứ ba tồn tại, cũng chính là con cự mãng ăn sống Cảnh Linh. Đây là một trò chơi 1 vs 8, bên nam nữ chính có 8 người, mà Cảnh Linh chỉ có một, vì để bù đắp cho nhân số chênh lệch, hắn đến ở trên đảo để làm quen với hoàn cảnh trước, đồng thời sau lưng có người nhắc nhở hắn có cự mãng tồn tại và nơi ở của nó, chỗ nam nữ bị dụ đi chính là chỗ ở của nó, vận khí không tốt gặp phải thì chỉ có con đường chết.

Cảnh Linh vào vai người thứ chín phải giết sạch 8 người bị đưa tới lần này, hoàn thành thì mới có thể sống sót rời đi. Nhưng trò chơi tiến hành đến hơn một nửa, người phía sau lại thay đổi chủ ý, cho nên mới có cảnh hắn giết xong rời đi rồi lại quay lại, mấy người trước hắn đều chỉ giết là được, lần này lại có thái độ khác thường phanh thây Trần Hoài Dân, đây chính là người phía sau hắn yêu cầu.

Vì tập tục một người chết thì sẽ có người mới thay thế hắn, sau khi người thứ chín chết, nam nữ chính trở thành thợ săn mới, chờ đợi những con mồi tiếp theo.

"Cự mãng ở đây là hậu kỳ làm hiệu ứng, hơn nữa rất tốn kém tiền bạc đi? Tuy rằng Cố đạo ông trước nay không thiếu khoản tiền này, nhưng trình độ hiệu ứng của chúng ta quả thực một lời khó nói hết là sự thật, cho nên Cố đạo ông muốn suy xét quay thật không cần hiệu ứng một chút hay không?" Cảnh Linh đưa ra kiến nghị chân thành.

"Không cần đặc hiệu mà quay thật? Đó là một con cự mãng có thể đem cậu ăn tươi nuốt sống đó, đi nơi nào tìm? Liền tính thật sự có, tôi dám quay nhưng cậu dám diễn sao?" Đạo diễn mặt vô biểu tình nhìn anh.

Cảnh Linh gật gật đầu, "Như thế nào không dám. Đạo diễn ông từ từ, tôi cho ông xem cái này." Vừa nói vừa mở di động gọi cho Giang Tư Dương, đô đô hai tiếng đầu bên kia liền nhận, "Tiểu vương bát đản......"

"Huấn luyện viên anh trước đừng mắng, giúp tôi trước đã, đem video giám sát của các anh quay được gửi cho tôi một phần." Cảnh Linh đánh gãy lời đối phương định nói.

Đầu bên kia điện thoại Giang Tư Dương hừ lạnh một tiếng, chém đinh chặt sắt nói, "Không giúp!" . Chương mới nhất tại * trù mtruyện. N E T *

Cảnh Linh không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, "Giúp một chút, tôi đáp ứng đem hai tiểu gia hỏa kia chuyển đi."

Giang Tư Dương nghe vậy trầm mặc một lát, "...... Được, cậu chờ."

Cảnh Linh nửa mời nửa kéo đem notebook đưa tới trước mặt Cố Đạo, nhận được video giám sát Giang Tư Dương liền ấn vào mở xem. Video không dài, cũng chỉ có vài phút, là Giang Tư Dương cố ý cắt nối hình ảnh mãng xà xuất hiện.

Vẻ mặt Cố Đạo còn đầy dấu chấm hỏi hoài nghi bản thân có phải tách rời xã hội hiện đại quá rồi hay không, cách biệt quá lớn nên không thể hiểu được ý nghĩ của người trẻ bây giờ, nhưng xem xong video này, ông cảm thấy sự khác biệt này không chỉ lớn, mà lớn đến nỗi trái tim ông tải không được.

"Cần thuốc trợ tim hiệu quả nhanh không đạo diễn, tôi lúc nào cũng mang theo đây." Cảnh Linh tắt notebook, nói giỡn.

Cố Đạo hít sâu một hơi, cố bình phục tâm tình, không chút khách khí lườm anh một cái sắc lẹm, "Tiểu tử cậu đây là đang làm chuyện gì cậu có hiểu không!"

Cảnh Linh nói một tràng quảng cáo không nghỉ, "Tiểu Hôi rất ngoan đạo diễn ông phải tin tôi, ông nhìn thấy con hổ cái nằm dưới lùm cây không, đó là vợ của Tiểu Hôi, khoảng thời gian trước trên mạng truyền náo loạn chính là nó đó. Có thể là ngày qua ngày không quá tốt, chúng nó bất đắc dĩ xuống núi mưu sinh. Lúc đi ngang qua quân khu xin ăn được mấy bữa, kết quả bởi vì lượng cơm lớn liền bị ghét bỏ, nhu cầu cấp bách hiện tại là có một phần công việc nuôi sống bản thân! Đạo diễn ông nhẫn tâm nhìn đôi tình lữ này từ trên núi sâu xuống bởi vì không tìm được công việc mà đói chết sao? Chúng nó không cần tiền công, chỉ cần cho ăn no là được!"

Trừ bỏ lúc quay phim cảm xúc Cố đạo tương đối kích động ra, thì trong sinh hoạt ngày thường luôn biểu hiện ra hàm dưỡng tốt đẹp, nhưng giờ phút này, ông hoàn toàn không áp được sức mạnh Hồng Hoang trong mình, giơ tay chỉ vào mũi Cảnh Linh, "Hổ với rắn mà có thể thành một đôi sao, còn xuống núi làm công mưu sinh, diễn áo rồng ăn no là được? Cậu sao không đi làm biên kịch luôn đi hả?! Không đúng biên kịch hiện tại cũng không dám biên giống như cậu, đem ảo tưởng dung nhập vào trong sinh hoạt thường ngày luôn. Không bằng viết tiểu thuyết bán cho Lục Giang đi! Quay phim xong rồi gan lớn nên muốn lấy tôi làm trò cười đúng không? Tin tôi để cậu quay lại một lần hay không?! Qua bên kia chơi đi!"

Người ta gọi Cố đạo là Cố Manh Manh thật không phải tùy tiện kêu, lúc tức giận đôi mắt trợn tròn lên quai hàm bành ra, phối hợp với khuôn mặt tròn tròn, dáng người mượt mà, thật sự rất manh. Chẳng qua tiền đề là ngoài thời gian quay phim đã, lúc quay phim mà ông nóng giận thì có thể mắng cho ngươi ta hoài nghi nhân sinh mới thôi.

"Trời đất chứng giám, Cố đạo ông đáng yêu như vậy sao tôi có thể lấy ông làm trò đùa được, tôi nói thật! Vợ của Tiểu Hôi là tôi cứu, tin tức hổ Hoa Nam lưu truyền trên mạng thời gian trước trường chúng tôi vừa lúc học quân sự ở quân khu đó. Được rồi, đoạn tôi nói chúng nó xuống núi kiếm ăn là nói giỡn, phỏng chừng là tới báo ân đi. Tôi đây không phải xem yêu cầu đối với điện ảnh đã tốt còn muốn tốt hơn của ông, thuận tiện giúp ông một phen hay sao. Cố đạo ông nghĩ xem tuy rằng có thể tạo hiệu ứng giả, nhưng chi phí cũng không phải là con số nhỏ, mà thuê áo rồng này chỉ cần ăn no ba bữa là được, tiết kiệm được tới mấy trăm ngàn, cầm đi tuyên truyền không tốt hơn sao?"

Lời Cảnh Linh nói, ngữ khí quá mức thành khẩn biểu tình hoàn toàn nhìn không ra chút chém gió nào, giống như thực sự nghĩ cho Cố đạo vậy, Cố đạo cảm thấy chính mình sắp bị thuyết phục. Ông cần thiết phải nói cái gì đó, đang định nói thì lại nghe Cảnh Linh nói, "Cố Đạo ông không tin phải không? Dù sao ngoại cảnh bên này cũng sắp quay xong, không bằng ông cùng tôi đi tới dãy núi Lĩnh Sơn một chuyến, mất mấy tiếng mà thôi, thời gian hai ngày là đủ rồi, coi như là cho bản thân thời gian thả lỏng, thế nào?"

Cố Đạo, "Tôi tin cậu thì có quỷ ấy!"

Vài ngày sau toàn bộ cốt truyện trên đảo quay xong, đoàn phim thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, Cố đạo cùng Cảnh Linh bay tới Tần thành trước. Chạng vạng hai ngày sau hai người từ Tần thành trở về, Cố đạo tập hợp tất cả nhân viên công tác tổ làm phim lại, hỏi thẳng vào vấn đề, "Gan có lớn không?"

Mọi người:???

............

Mọi người biết áo rồng là gì không??? Mình nghĩ là cameo

Cảm ơn mọi người ủng hộ mình nhé ( ˘ ³˘)♥, hãy bấm ⭐ để tiếp thêm động lực cho mình ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ)ଓ⁾⁾. Nếu có thể hãy follow mình nha.

Thời gian ra chương tiếp theo không xác định. Tùy thuộc vài lượng xem mình sẽ bão chương nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.