Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

Chương 33: Chương 33: Bị người quen bắt gặp




Ngày hôm sau là cuối tuần.

Ngô Song dẫn theo toàn thể thành viên tổ a đến Tần Đạo Đường, đem chủ ý của Phương Thiếu Tắc nói với mọi người.

Một vài người cảm thấy biện pháp này rất hay, nhưng một số người khác, như là Tần Nghị và Giang Tiểu Dương cảm thấy nghi ngờ đối biện pháp này.

“Nhưng mà, cả cảnh sát cũng không bắt được tội phạm, dựa vào mấy người chúng ta sao có thể chứ? Tôi đi bắt cũng không sao, lỡ như trong các người có ai bị thương, tôi biết ăn nói với người nhà các người như thế nào đây?” Tần Nghị lo lắng mà nói.

“Đại sư huynh nói rất có đạo lý, bắt tội phạm cũng không phải là đùa giỡn, lỡ như đối phương có hung khí thì sao?” Giang Tiểu Dương nhút nhát sợ sệt, phát biểu ý kiến của mình.

“Chúng ta có nhiều người như vậy, một người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết tên sắc lang kia, có gì phải sợ? Thật tốn công cậu biết võ nữa!” Ngũ Hoa nhìn Giang Tiểu Dương tỏ vẻ khinh bỉ.

Ngô Song ý bảo mọi người yên lặng, nói: “Biện pháp này tôi cũng suy nghĩ qua, chắc chắn sẽ nguy hiểm một chút. Tôi cũng không định cho các người đơn độc đi ra ngoài bắt người, việc cấp bách hiện tại là tìm ra tên sắc lang kia trước đã.”

“Có thể tìm như thế nào đây?” Giang Tiểu Dương hỏi.

Ngô Song nhìn Phương Thiếu Tắc: “Cậu tới nói đi.”

Phương Thiếu Tắc lập tức đi lại, cầm lấy bút viết viết vẽ vẽ trên giấy, vừa ghi vừa nói.

“Tôi đã điều tra trước, phạm vi tên sắc lang này chủ yếu lui tới là thành Tây, mà chủ yếu thành Tây có năm con đường, phân cách ra tám khu vực lớn. Phân biệt là, ở trung tâm là tập đoàn Phương Tín, đối diện phía nam là trung tâm thương mại……”

Phương Thiếu Tắc thao thao bất tuyệt mà nói, ở trên giấy vẽ ra toàn bộ bản đồ thành Tây, cũng nhanh chóng đánh dấu mấy địa điểm sắc lang thường xuyên gây án nhất. Nhìn hắn thành thạo như vậy, hiển nhiên đã xem xét rất kỹ lưỡng.

Sau khi phân tích xong vụ án, Phương Thiếu Tắc còn phân phó nhiệm vụ cho mỗi người, bọn Ngũ Hoa có sức chiến đấu yếu, nên phụ trách hỏi thăm tin tức với liên lạc. Người của Tần Đạo Đường chia tổ, buổi tối mỗi ngày đi tuần tra ở đoạn đường sắc lang lui tới nhiều nhất.

Phương Thiếu Tắc nói xong, Ngô Song lại đứng ra hỏi: “Cái phương án này, các người cảm thấy thế nào?”

Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Rất hay, cứ làm như vậy đi. Từ hôm nay trở đi, Ngũ Hoa, Cái Lẩu với Tiểu Trà phụ trách thu thập tin tức, những người khác chia ra ba tổ đi tuần tra.”

“Tôi muốn cùng một tổ với chị.” Ngô Song vừa nói xong, Phương Thiếu Tắc lập tức xung phong nhận việc.

Thậm chí Ngô Song không liếc hắn một cái, nói: “Tôi với Tiểu Dương, Chương Nhu và Phi Đao. Đại sư huynh, dư lại một tên phiền toái, huynh tự mình giải quyết đi. Tan họp!”

Phương Thiếu Tắc mãnh liệt kháng nghị: “Nói cái gì dư lại tên phiền toái? Còn có tôi mà, tôi muốn cùng tổ với chị!”

“Đi thôi Phương sư đệ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cậu!” Tần Nghị mặc kệ hắn ý kiến gì, lôi đi hắn.

...........

Với sự dẫn dắt của Ngô Song, hành động bắt giữ sắc lang ở thành Tây, chính thức bắt đầu. Nhưng tên sắc lang này gây án xuất quỷ nhập thần, cảnh sát cũng không làm gì được hắn, đừng nói là đám dân thường bọn họ, nên đêm đầu đi tuần tra không có thu hoạch gì.

Mọi người không nản lòng, buổi tối 9 giờhôm sau, tiếp tục tuần tra.

Ngô Song tan làm, vội vàng về nhà ăn cơm, liền đúng hẹn ở góc đường chờ Giang Tiểu Dương. Kết quả Giang Tiểu Dương không thất, lại thấy người đến là Phương Thiếu Tắc.

Vừa thấy Phương Thiếu Tắc, Ngô Song mặt liền đen thui: “Sao lại là cậu? Giang Tiểu Dương đâu?”

“Tiểu Dương sư huynh có việc gấp, nên tôi đổi ca với hắn.” Phương Thiếu Tắc cười tủm tỉm mà nói.

Ngô Song không tin lời hắn, lấy điện thoại ra muốn gọi cho Giang Tiểu Dương hỏi lại, bị Phương Thiếu Tắc kéo tay lại: “Đi thôi, đừng lãng phí thời gian, không thôu để tên sắc lang đó có thêm cơ hội ra tay.”

Tay hắn thực ấm áp, nháy mắt bị hắn dắt đi, Ngô Song liền thất thần. Trong lúc cô thất thần, Phương Thiếu Tắc đã lôi kéo cô đi được một đoạn đường dài rồi.

Giờ phút này, sự kiềm chế rung động trong lòng Ngô Song lại ngo ngoe rục rịch lên. Cô cố ý muốn giữ khoảng cách với Phương Thiếu Tắc, rút tay lại, nói: “Cậu buông tay, tôi tự mình đi được.”

Nhưng mà Phương Thiếu Tắc không muốn buông tay, còn chỉ vào cách đó không xa nói: “Chị nhìn bên kia!”

Ngô Song ngẩng đầu nhìn lại, thấy chợ đêm gần quảng trường trung tâm thương mại ở thành Tây, mọi người bắt đầu đi dạo đông đúc, thật náo nhiệt.

“Đi, chúng ta qua đi nhìn xem!” Phương Thiếu Tắc nói, không đợi cô đồng ý, trực tiếp lôi kéo Ngô Song đi về hướng đó.

Chợ đêm gần quảng trường trung tâm thương mại thành Tây mới được mở ra cánh đây không lâu. Ở giữa đường dành riêng cho người đi bộ bày hai dãy quầy hàng bán đủ loại đồ, hai bên trái phải còn có các quầy thức ăn nhanh, có ăn có chơi, hấp dẫn không lượng khách đến.

Phương Thiếu Tắc giống như rất có hứng thú vớimấy thứ này, lôi kéo Ngô Song nhìn ngó khắp các quầy hàng.

Chung quanh đều là người, Ngô Song cũng ngượng ngùng cùng Phương Thiếu Tắc như vậy, liền hỏi: “Chúng ta là muốn đi làm chính sự, cậu tới nơi này làm gì?”

“Bắt sắc lang, ở đây nhiều người, nói không chừng sắc lang sẽ gây án ở đây cũng nên.” Ngoài miệng Phương Thiếu Tắc nói như vậy, hai mắt lại nhìn đến một cửa hàng bán trang sức cửa hàng, cầm lấy một cái vòng cổ hỏi cô, “Chị xem, cái này đáng yêu không?”

Chiếc vòng cổ được làm bằng bạc, các mắt xích tinh tế nối nhau, tinh xảo lả lướt, đặc biệt đáng yêu.

Ngô Song nhìn hắn: “Ấu trĩ.”

“Không ấu trĩ nha, tôi cảm thấy rất thích hợp với chị, chị nhìn thử xem.” Phương Thiếu Tắc nói liền muốn ướm thử lên cổ Ngô Song

“Tôi không cần!” Ngô Song đẩy tay hắn ra.

“Ướm thử một chút thôi, thật sự tôi cảm thấy cái này rất thích hợp với chị.” Phương Thiếu Tắc bỗng nhiên bày ra bộ mặt đáng thương, ánh đèn neon ở quãng trường hiện lên trong con ngươi hắn, đặt biệt rất đẹp.

Ngô Song cảm thấy não mình bị đình trệ, ỡm ờ, thế nhưng làm Phương Thiếu Tắc chớp được thời cơ, hắn đeo chiếc vòng cổ mảnh khảnh vào cần cổ trắng nõn của cô, lung linh xinh đẹp.

Phương Thiếu Tắc nhìn ngắm một hồi lâu, quay đầu lại hỏi chủ quán: “Cái này bao nhiêu tiền?”

“Hai trăm.”

“Giá hơi cao quá rồi, một trăm.” Đường đường Phương tiểu thiếu gia, thế nhưng lại cò kè mặc cả.

“Soái ca, cậu muốn trả giá cũng không thể không cho tôi có lãi vậy chứ. Một trăm năm mươi, cậu cầm đi!”

“Một trăm hai.”

“Một trăm ba!”

“Không được, một trăm hai thôi.”

Chủ quán thực bất đắc dĩ: “Soái ca, bạn gái cậu đeo vào đẹp như vậy, thêm có mười đồng cậu cũng tiếc vậy sao?”

Phương Thiếu Tắc nghiêm trang mà nói: “Bạn gái tôi đeo đẹp, là bởi vì vốn dĩ cô ấy đẹp sẵn rồi, vòng cổ của chị chỉ có tác dụng điểm xuyết thêm thôi. Nếu là để một đầu heo mẹ đeo vòng cổ của chị vào, vậy vòng cổ này còn có thể đẹp nữa sao? Bạn gái tôi làm vòng cổ của chị biến thành đẹp như vậy, mười đồng tiền này chị cho đi!” _(._.)_

Chủ quán nghe đến choáng váng, Ngô Song cũng choáng váng.

Người nam nhân trước mắt này đúng thật là Phương Thiếu Tắc mà cô quen biết sao? Vì sao quen biết hắn càng lâu, cô càng cảm thấy xa lạ như vậy?

“Được rồi được rồi, tôi nói không lại cậu, một trăm hai thì một trăm hai.” Chủ quán dở khóc dở cười.

Phương Thiếu Tắc thật cao hứng mà thanh toán một trăm hai mươi đồng tiền, quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Song đang nhìn hắn mà như nhìn người ngoài hành tinh.

Hắn hỏi: “Làm sao vậy, ta soái đến mức làm chị không dời mắt được sao?”

“Cậu quả thực rất ba hoa*.” Ngô Song cảm thán.

*Ba hoa: nói nhiều, phóng đại quá sự thật, có ý khoe khoang. (Theo wiktionary)

“Ba hoa thì sao vậy, ba hoa cũng là hoa.” Nói xong, hắn cười tủm tỉm mà để sát vào Ngô Song, hỏi, “Chị cảm thấy đóa “ba hoa” này, có thể nở rộ trong hoa viên của chị không?”

“Không biết xấu hổ!” Ngô Song trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đi trước.

“Ai, chị đừng đi! Từ từ, đợi tôi với!” Phương Thiếu Tắc lập tức theo sau, đuổi theo Ngô Song kêu.

Trên đường, người đi đường rất nhiều, Ngô Song đi nhanh, Phương Thiếu Tắc đuổi theo một đoạn đường rất dài. Mắt thấy đuổi theo sắp tới rồi, bỗng nhiên, Ngô Song dừng chân lại, xoay người một cái, nhào vào trong ngực Phương Thiếu Tắc.

Phương Thiếu Tắc ngây dại, thật lâu sau lấy lại tinh thần, trên mặt tươi cười giống như đoá hoa nở rộ sáng lạn, lầm bầm lầu bầu: “Tôi biết chị bị tôi làm cảm động, nhưng chị cũng không cần nhào vào trong ngực nha, đât là nơi công cộng, tôi ngượng ngùng lắm……”

“Câm miệng!” cô nép trong ngực Phương Thiếu Tắc, nhỏ giọng nói một câu, “Có người quen.”

..........

Ngô Song nói “Người quen” là đồng nghiệp tô kế hoạch c, là hai chị em song sinh Đại mạch và Tiểu Mạch.

Ba tổ kế hoạch thường xuyên họp với nhau, nhiều ít có chút quen thuộc lẫn nhau. Đặc biệt là Đại mạch và Tiểu Mạch đó, không chỉ lớn lên giống nhau như đúc, còn ăn mặc cũng y chang nhau. Ngô Song liếc mắt một cái, từ trong đám người đã nhận ra các cô.

Mắt thấy đối phương đang nhìn qua bên này, Ngô Song nhất thời tình thế cấp bách, trốn vào trong ngực Phương Thiếu Tắc.

Với việc Ngô Song nhào vào ngực mình, khỏi phải nói trong lòng Phương Thiếu Tắc có bao nhiêu vươ sướng. Đáng tiếc hắn còn không có vui sướng được bao lâu, bọn họ đã đi tới, liếc mắt một cái nhận ra Phương Thiếu Tắc: “Ai, cậu không phải là soái ca mới vào của tổ a sao?”

Mỹ nhân trong ngực, Phương tiểu thiếu gia thật lười phản ứng với bọn họ.

Nhưng mà, Đại_Tiểu mạch đối với Ngô Song đang trốn trong ngực hắn nổi lên hứng thú: “A, đây là bạn gái cậu sao?”

“Đúng vậy, bạn gái tôi.” Phương Thiếu Tắc hào phóng thừa nhận.

Ngô Song thật muốn đánh chết hắn.

“Bạn gái cậu làm sao vậy?” Tiểu mạch tò mò đánh giá, sao cô gái này nhào vào trong ngực Phương Thiếu Tắc, không chịu lộ mặt bạn gái thần bí?

Phương Thiếu Tắc duỗi tay, ấn trụ câu ót Ngô Song, gắt gao đè ở trong ngực mình, cười tủm tỉm nói: “Không có gì, cô ấy thẹn thùng.”

Đại mạch cười vui vẻ: “Có cái gì phải thẹn thùng? Chẳng lẽ bạn gái cậu là minh tinh sao? Mỹ nữ, để chúng tôi nhìn xem sao!” mồ hôi trên trán Ngô Song thi nhau nhỏ giọt, lén ở trên eo Phương Thiếu Tắc hung hăng nhéo một cái, đau đến mức tiểu thiếu gia nhe răng trợn mắt.

“Sẽ không bị chúng tôi nói trúng rồi chứ? Bạn gái cậu thật sự là minh tinh?” Hai cô gái lại thêm hiếu kỳ mười phần.

Phương Thiếu Tắc một tay ấn trụ cái ót Ngô Song, một tay lại khoanh eo cô lại, đem cô ôm đến kín không kẽ hở, vẻ mặt thần bí mà nhìn gạo gạo kê nói: “Thật ra cô ấy là……”

Hai người duỗi dài cổ chờ mong câu trả lời.

“Bí mật!”

“Hứ! Không nói thì thôi, chúng ta đi!” Đại mạch lôi kéo Tiểu Mạch rời đi.

Tiểu Mạch không cam lòng, quay đầu lại nhìn vài cái: “Chị, chị không cảm thấy bạn gái hắn có chút quen mắt sao?”

“Ai, em nhận ra ai sao?”

Tiểu Mạch suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu: “Không nhận ra.”

“Ngày mai đến công ty hỏi một chút nha, tiểu tử này lớn lên soái như thế, vài nữ đồng nghiệm dòm ngó đã lâu, nói không chừng người hắn ôm kia chính là người ở công ty chúng.”

Tiểu Mạch: “Đúng ha, sao chúng ta không lén đi qua đó nhìn xem?”

Hai người nhìn thoáng qua nhau, tâm linh tương thông mà xoay người, lén theo sau Phương Thiếu Tắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.