Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

Chương 38: Chương 38: Lần thất bại thứ 24




Cả ngày, ánh mắt Ngũ Hoa trước sau đều dừng lại trên người Phương Thiếu Tắc, như hình với bóng.

“Trên mặt tôi có ruồi bọ gì sao?” Phương Thiếu Tắc hỏi.

Ngũ Hoa lắc đầu, ngay sau đó hỏi lại: “Đĩa bay, cậu có bạn gái rồi sao?”

Phương Thiếu Tắc nheo mắt, tỏ vẻ nghi hoặc: “Đột nhiên cô hỏi cái này làm gì?”

“Cậu đừng nghĩ quá nhiều nha, tôi chỉ là quan tâm đồng nghiệp thôi mà.” Ngũ Hoa vội vàng giải thích, “Tôi nghe hai chị em Đại_Tiểu Mạch ở tổ c nói, cậu có bạn gái rồi, là thật à?”

“Có thì sao, không có thì thế nào?” Phương Thiếu Tắc trả lời nước đôi.

Ngũ Hoa: “Đừng như vậy mà, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, hẳn là nên quan tâm lẫn nhau mới đúng.”

“Nói cũng đúng.” Phương Thiếu Tắc gật gật đầu, “Đúng rồi, Ngũ Hoa, cô đã có bạn trai chưa?”

Ngũ Hoa xanh mặt.

Lúc này, Tiểu Trà vẫn luôn ở bên cạnh nghe lén nhịn không được xen vào: “Đĩa bay, cậu thích kiểu phụ nữ như thế nào?”

“Sao vậy, cô định mai mối cho tôi nữa sao?” Phương Thiếu Tắc nhướng mày hỏi.

“Nếu tôi giới thiệu cho cậu, cậu thích kiểu phụ nữ nào?”

“Thôi, tôi không có hứng thú.” Phương Thiếu Tắc thẳng thừng từ chối, tiếp tục viết báo cáo.

Ngũ Hoa với Tiểu Trà nhìn thoáng qua nhau, đem ánh mắt hướng về người đang ăn khoai lát, dùng sức nháy mắt ra hiệu với Cái lẩu.

Cái lẩu bỏ miếng khoai lát vào miệng, vẻ mặt mê mang: “Tôi?”

“Mau đi!” Hai người làm khẩu hình.

Bất đắc dĩ, Cái lẩu đành phải lưu luyến không nở mà đưa gói khoai lát qua: “Đĩa bay, cậu đang làm gì đó, muốn ăn khoai lát không?”

“Cám ơn.” Phương Thiếu Tắc nhận lấy.

“Tiếp tục đi!” Ngũ Hoa với Tiểu Trà ở một bên lo lắng cổ vũ.

Cái lẩu đành phải tiếp tục thăm dò, lại nói: “Đĩa bay, cái kia...... cái kia......”

“Cái kia là cái gì?” Phương Thiếu Tắc nhai khoai lát ngẩng đầu hỏi.

Cái lẩu: “Cái kia...... cậu có thể cho tôi ngồi ké một chút hay không?”

“Sao không nói sớm!” Phương Thiếu Tắc đưa gói khoai lát chỉ còn lại mấy miếng cho Cái lẩu, đứng dậy đi vệ sinh.

Cái lẩu nhìn lại chỉ còn hai mảnh khoai lát mà khóc không ra nước mắt, Ngũ Hoa với Tiểu Trà lại nhào qua mắng cô: “Cô đó, chỉ biết ăn!”

“Nhưng thật sự tôi không thể mở hỏi được mà!” Cái lẩu đưa ngón tay dính khoai lát vào miệng miệng mút mút.

Ngũ Hoa nóng nảy: “Không thể mở miệng hỏi cũng phải hỏi, không hỏi rõ ràng, sao biết được hắn đối với chị Ngô Song có phải thiệt tình hay không?”

Tiểu Trà ở một bên gật mạnh đầu: “Đúng, hắn nhỏ hơn chị Ngô Song đến bảy tuổi, xem thái độ giống như là đùa cợt, không chừng là Vương Trường Tuấn thứ hai!”

Rầm!

Một chồng văn kiện rơi xuống đất.

Ba người đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy ở cách đó không xa, Phi Đao đứng ngây ra như phỗng.

...........

Hôm nay tâm trạng Phương Thiếu Tắc rất tốt, khi đi ra khỏi WC, lại nhịn không được lại lấy xâu chìa khóa từ trong túi ra nhìn ngắm. Càng nhìn càng thích, thiếu điều cho hắn đôi cánh là hắn có thể bay lên.

Giờ phút này, xâu chìa khóa trong tay hắn đã không phải là xâu chìa khóa bình thường nữa, mà là chìa khóa vàng, mở ra cánh cửa tình yêu cho hắn. Có nó, Ngô Song chấp nhận hắn là chuyện sớm muộn thôi.

Nói đến Ngô Song, giống như đã lâu ngày không gặp cô, rất nhớ a.

Phương Thiếu Tắc lấy điện thoại ra, gửi cho Ngô Song một tin nhắn WeChat. Nhờ hắn kiên trì quấn lấy Ngô Song, năn nỉ mãi, mặt dày mày dạn mới được lôi ra khỏi danh sách đen trên WeChat.

Beta khai đĩa bay: Nữ vương đại nhân, chị đang ở đâu?

Cộng thêm một cái icon hai mắt hình trái tim.

Căn bản Ngô Song không thấy được WeChat, cô đang ở bất động sản Đức Áo để giới thiệu phương án quảng bá với Hoàng tổng. Nhưng mà sự chú ý của đối phương hiển nhiên không ở lời nói của cô, mà là nhìn chằm chằm vào ngực cô.

“Hoàng tổng, tôi thiết kế như vậy, ngài có hài lòng không?” Ngô Song hỏi.

“Hài lòng, rất hài lòng......” Hoàng tổng nhìn muốn chảy cả nước miếng, lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt, khó xử nói, “Cô nói, đại khái tôi đã hiểu biết, nhưng mà có chút chi tiết tôi còn không rõ lắm.”

“Xin hỏi ngài còn có chỗ nào không rõ ràng?”

“Tôi chính là không rõ...... ý tôi là, bây giờ tôi có chuyện này, Ngô tiểu thư, đêm nay cô có rảnh không? Hay là chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó tôi lại từ từ nghe cô giải thích cho tôi, được không?”

Hắn đã nói đến mức này, Ngô Song không ngốc, đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn. Cô không tiện trở mặt, nói: “Tối hôm nay e là không được, hay là chúng ta hẹn lại vào sáng mai được không?”

Nhưng mà Hoàng tổng này lại trở mặt, nói thẳng: “Ngô tiểu thư, khoảng thời gian trước, những tin tức đó nói về cô tôi đều thấy. Thật sự tôi rất cảm phục cô, mới cố ý đem hạng mục quan trọng nhất của công ty chúng tôi giao cho cô. Thẳng thắn mà nói, hạng mục quảng bá cho khu nhà này trị giá trên trăm triệu, cùng với những hạng mục ngày thường các cô nhận không giống nhau, tôi hy vọng cô có thể hoàn thành thật tốt nó, đem những hạng mục nhỏ không trọng yếu trước đó để sang một bên.”

“Ngại quá Hoàng tổng, là tôi sơ sót, tối nay tôi sẽ đến đúng giờ.”

“Vậy là tốt rồi, tôi chờ cô.” Hoàng tổng vuốt vuốt bụng bia, cười đến mặt đầy nếp nhăn.

Rời khỏi bất động sản Đức Áo, Ngô Song không khỏi nhíu mày.

Đã lăn lộn chốn thương trường nhiều năm như vậy, không phải cô chưa từng gặp qua khách hàng như Hoàng tổng. Chẳng qua bọn họ muốn chiếm chút tiện nghi, cuối cùng bởi vì cô tỏ thái độ lạnh lùng cự tuyệt với bọn họ, nên dần dần mất đi hứng thú với cô.

Nhưng Hoàng tổng này đối với cô hứng thú lại đặc biệt nồng nhiệt, hoàn toàn không phải một ông chú dễ lừa, muốn gạt qua một bên e là không dễ dàng như vậy.

Làm sao mới có thể không đắc tội với hắn, mà vẫn làm được hạng mục này đây?

Ngô Song còn đang tự hỏi, bỗng nhiên điện thoại rung không ngừng.

Beta khai đĩa bay: Sao chị không trả lời tin nhắn của tôi? Chị đang làm gì vậy?

Beta khai đĩa bay: Mau trả lời đi, mau trả lời đi, mau trả lời đi!

Beta khai đĩa bay: Nếu không trả lời tin nhắn của tôi, tôi sẽ gọi điện thoại cho chị đó!

Beta khai đĩa bay: Tôi gọi thật đó nha!

..........

Ngay sau đó, điện thoại vang lên.

Không đợi Phương Thiếu Tắc ở đầu kia điện thoại nói chuyện, Ngô Song đã mở miệng trước: “Buổi tối hôm nay cậu có rảnh không?”

“Hả?” Phương Thiếu Tắc ngây ngốc.

“Tôi mời cậu ăn cơm.”

“Thật sao?”

“Rốt cuộc cậu ăn hay không ăn?”

“Ăn ăn ăn, là phân tôi cũng ăn!” (-_-!!!)

“......”

............

Tuy rằng Phương Thiếu Tắc ở trước mặt Ngô Song nói quá, phân hắn cũng nguyện ý ăn. Nhưng mà khi hắn ngồi ở đối diện nhìn đến mặt Hoàng tổng, hắn thực sự có cảm giác đang ăn phân.

So với hắn, sắc mặt Hoàng tổng càng khó coi hơn, nghiêm mặt hỏi: “Ngô tiểu thư, vị này chính là?”

“Hoàng tổng, để tôi giới thiệu với ngài một chút, vị này chính là đồng nghiệp của tôi, Phương Thiếu Tắc. Ở phương án thiết kế mở rộng của quý công ty, cậu ấy đưa ra rất nhiều ý tưởng độc đáo, ngài còn cần biết thêm cái gì, tôi sẽ để cậu ấy trực tiếp giới thiệu cho ngài.” Ngô Song nói.

“Không cần.” Hoàng tổng không kiên nhẫn mà xua tay, “Ngô tiểu thư, cô là đang đùa tôi sao?”

“Hoàng tổng, có phải ngài đã hiểu lầm cái gì hay không?”

Hoàng tổng vẫn nghiêm mặt: “Tôi giao cho cô phụ trách hạng mục quảng bá cho khu nhà, chính là nhìn trúng kinh nghiệm với năng lực của cô. Hiện tại cô tùy tiện tìm đâu ra một tên tiểu tử đem lại đây cho tôi, chẳng lẽ không phải là đang lừa gạt tôi? Tôi nghĩ, tôi nên xem xét lại một lần nữa quan hệ hợp tác với quý công ty.”

Lời lẽ của tên họ Hoàng này nghe như chính đáng, nhưng ngẫm lại là uy hiếp trần trụi, ngụ ý là cái gì, đã rõ ràng quá rồi.

Ngô Song đã sớm liệu đến trường hợp này, sắc mặt vẫn bình thản, nói: “Hoàng tổng, ngài đã hiểu lầm, đúng là bởi coi trọng hạng mục với quý công ty, tôi càng không thể đơn thương độc mã mà làm, cần thiết dựa vào lực lượng của toàn tổ, mới có thể làm tốt hạng mục này được.”

“Toàn tổ?” Hoàng tổng cười lạnh, “Ngô tiểu thư, người trong tổ của cô cũng thật trẻ tuổi, tiểu tử này bao nhiêu tuổi, tốt nghiệp mấy năm rồi, tiếp nhận được bao nhiêu hạng mục, nói thử cho tôi nghe một chút?”

Gã họ Hoàng nghênh mặt, nói những câu hùng hổ doạ người. Phương Thiếu Tắc ngồi ở bên cạnh vốn dĩ tâm tình đã rất khó chịu, lúc này rốt cuộc nhịn không nổi nữa: “Này, ông......”

Ngô Song cản hắn lại.

Ngô Song: “Hoàng tổng, năm nay tôi ba mươi tuổi, tốt nghiệp bảy năm, tiếp nhận khoảng năm trăm cả hạng mục lớn lẫn bé, chưa từng có người chê một cái hạng mục nào. Nếu ngài lựa chọn tin tưởng tôi, cũng mong ngài tin tưởng đồng đội tôi, không có nỗ lực của bọn họ, tôi cũng không có gì.”

“Được, vậy mong cô cùng người của cô nỗ lực nhiều lên. Đúng rồi, bản kế hoạch này cô đưa tôi rất không hài lòng, làm lại một lần nữa, một tuần sau, tôi hy vọng có thể nhìn thất cái gọi là nỗ lực của cô. Tôi còn có chút việc, đi trước.”

Gã họ Hoàng nói xong, rất không khách khí mà rời đi, để lại một bàn đồ ăn, Phương Thiếu Tắc tức giận đến mức muốn nhào qua đánh người.

“Cái đồ đầu lợn này, xem tôi dạy dỗ hắn thế nào.” Phương Thiếu Tắc kéo tay áo liền muốn đi theo ra ngoài.

Ngô Song kéo hắn lại: “Ngồi xuống.”

“Ngồi cái gì mà ngồi? Rõ ràng hắn làm khó dễ cô, bắt cô làm lại bản kế hoạch, đúng là tên vô lại mà!”

“Tôi biết.” vẻ mặt Ngô Song bình tĩnh.

“Chị biết mà còn có thể nhẫn nhịn?”

“Không nhịn thì thế nào? Đánh hắn xả giận? Sao đó thì sao? Trong lòng thì sảng khoái, còn công việc phải làm sao bây giờ, khoản vay mua nhà như thế nào, về sau phải ăn nói với giám đốc Du ra sao? Những việc này, cậu có nghĩ tới không?” Ngô Song hỏi.

“Nghĩ nhiều như vậy làm gì, tôi nuôi chị, cả đời!” Phương Thiếu Tắc không cần nghĩ ngợi mà trả lời.

Ngô Song sửng sốt, vẫn là lần đầu tiên có người nói như vậy với cô, tuy rằng nghe qua rất xúc động, lại làm người nghe có cảm giác ấm áp.

Nhưng mà, loại ấm áp như vậy cô không thể nhận nổi.

“Tôi tin là dựa vào thân phận của cậu có thể nuôi tôi cả đời, nhưng mà, nếu cậu không phải cháu đích tôn của Phương thị, cậu còn có năng lực này sao?” Ngô Song hỏi.

Lúc này đến phiên Phương Thiếu Tắc ngây ngẩn cả người.

Ngô Song cười khổ, cầm lấy chiếc đũa: “Ăn cơm đi, đừng lãng phí.”

“Tôi có.” Phương Thiếu Tắc bỗng nhiên lớn tiếng nói.

Ngô Song dừng đũa ở giữa không trung, ngơ ngẩn nhìn hắn.

Phương Thiếu Tắc đứng lên, rút ra cành hoa hồng trên bàn, hướng đến Ngô Song, quỳ một gối xuống đất.

Cử chỉ này khiến những thực khác bàn khác sôi nổi ghé mắt qua nhìn.

Ngô Song: “Cậu làm gì? Mau đứng lên!”

Phương Thiếu Tắc nghiêm túc nhìn cô, nói: “Chị hãy nghe cho kỹ, tôi, Phương Thiếu Tắc, năm nay hai mươi ba tuổi, thích chị hai tháng linh bảy ngày, bị chị cự tuyệt hơn hai mươi ba lần, đánh mười sáu lần, mắng nhiều quá tôi cũng không đếm được hết. Nhưng mà tôi chưa từng có ý nghĩ muốn từ bỏ, trước đây không, hiện tại cũng không, tương lai lại càng không. Tuy rằng chị cảm thấy tuổi tôi quá trẻ, nhưng năng lực lĩnh hội của tôi rất cao, có thể tạo ra một tương lai thật tương sáng cho mình. Chỉ cần chị đồng ý, tôi sẽ nỗ lực trở thành một người đàn ông xứng đáng với chị, nuôi chị cả đời, yêu chị, chăm sóc chị, tuyệt đối không phản bội chị. Ngô Song, chị đồng ý cho tôi cơ hội này không?”

Hắn đem hoa hồng trong tay đưa tới trước mặt Ngô Song. Ngay sau đó, thực khách xung quanh vang lên một trận kinh ngạc lẫn hâm mộ.

Ngô Song ngơ ngẩn.

Không biết vì sao, những lời nói này của Phương Thiếu Tắc làm cô nghĩ tới người cha đã từng vứt bỏ cô, người mẹ đã mất, cả cậu em trai ở nước ngoài, nghĩ tới mấy năm nay sống một mình rất cô độc, bất lực.

Thật sự sẽ có một người nguyện ý vì cô trả giá hết thảy, vĩnh viễn ở bên cạnh mình sao?

Nước mắt Ngô Song bất tri bất giác chảy ra.

Phương Thiếu Tắc thấy, vội vàng đứng dậy: “Làm sao vậy, sao chị lại khóc?”

Ngô Song xua xua tay, che mặt: “Không có gì, tôi muốn về nhà.”

“Tôi đưa chị về.”

“Đừng.”

“Nhưng mà......”

“Tôi cầu xin cậu, để tôi yên lặng một mình đi!” Ngô Song nhìn hắn, đôi mắt đong đầy nước mắt, đỏ hoe.

Phương Thiếu Tắc rụt tay trở về, con ngươi đen nhánh tràn đầy thất bại:

“Vậy...... Chị cẩn thận một chút, về tới nhà rồi nhớ nhắn tin cho tôi.”

Ngô Song gật gật đầu, đứng dậy rời đi.

Phương Thiếu Tắc vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào bóng dáng Ngô Song rời đi.

Hâm mộ biến thành tiếc nuối, một người khách tốt bụng đi tới, vỗ vỗ bả vai Phương Thiếu Tắc: “Đừng từ bỏ, tiểu tử, bất quá thêm lần thứ hai mươi bốn thôi, ít ra cô ấy không đánh cậu.”

Đúng vậy, Phương Thiếu Tắc lấy lại tinh thần, nói với vị khách tốt bụng kia: “Tôi không sao, cảm ơn.” hắn mở miệng tươi cười, cắt nhỏ miếng bò bít tết, hung hăng bỏ vào miệng.

Hắn không sao, thật sự không sao cả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.