Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

Chương 11: Chương 11: Say rượu




Ngô Song phá lệ, nói muốn mời mọi người đi ăn khuya. Phương Thiếu Tắc là người đầu tiên hưởng ứng, từ trên sàn nhà đứng lên, đâu còn quan tâm đến đám người kia còn quỳ hay đứng, tung tăng chạy đến trước mặt Ngô Song. Để lại Tần Nghị và Giang Tiểu Dương quỳ ở đó, bốn mắt nhìn nhau, không thể không đứng lên, cũng đi theo ra ngoài.

Ba đứa nhóc phía sau cũng ồn ào: “Chúng tôi cũng phải đi, chúng tôi cũng phải đi!” Bị chị Lý cho mỗi đứa một cây, bắt phải ở lại chờ người thân đến đón.

Cuối cùng, Ngô Song đi cùng Phương Thiếu Tắc, Tần Nghị, Giang Tiểu Dương và Chương Nhu, một hàng năm người đến quán bán đồ hải sản ăn, vừa đủ vây quanh cái bàn tròn.

Phương Thiếu Tắc nãy giờ vẫn đi theo sau Ngô Song, chớp thời cơ ngồi cạnh cô. Hắn sớm đã đem chuyện bị cô đánh lúc nãy vức ra sau đầu.

Tất nhiên, Tần Nghị sẽ không nghĩ đến người trẻ tuổi như Phương Thiếu Tắc lại có tâm tư riêng với đàn chị là Ngô Song. Chỉ nghĩ hắn không mang oán hận với cô nên cũng cảm thấy yên tâm, hào phóng nói: “Mọi người muốn ăn món gì cứ gọi, tối nay tôi mời.”

“Đại sư huynh, anh mời nổi sao?” Chương Nhu ở một bên nói câu này, cũng không cho anh ta chút mặt mũi nào.

Ai cũng biết chuyện làm ăn gần đây của võ quán đi xuống, thu không đủ chi. Anh ta là người phụ trách ở võ quán, không tránh khỏi trách nhiệm. Vì võ quán tiếp tục đi xuống, anh ta đã lấy tiền tích góp nhiều năm nay ra để chống đỡ.

Từ trước đến giờ, biết tính Chương Nhu vẫn nói chuyện hay châm biếm. Nhưng không nghĩ tới cô không biết nhìn hoàn cảnh như vậy, sắc mặt Tần Nghị tức đến trắng bệch, xấu hổ nói không nên lời.

“Tình hình dạo gần đây thật sự tệ đến vậy sao?” Đột nhiên Ngô Song hỏi.

Tần Nghị nhanh miệng giải thích: “Tiểu Song, đừng nghe sư muội nói bậy, thật ra tình trạng võ quán không kém như muội nghĩ đâu. Chẳng phải hiện tại còn trong năm học hay sao? Đến khi nghỉ hè học viên sẽ đông hơn thôi....” Đó giờ hắn nói chuyện ngay thẳng, giờ lại nói dối trước mặt Ngô Song, càng nói càng lúng túng. Đường đường một đấng nam nhi, vai rộng bảy tất mà mặt lại đỏ lên.

Ngô Sinh nhìn biểu hiện của Tần Nghị đã biết hắn nói thật hay giả, đang muốn mở miệng, Phương Thiếu Tắc bên cạnh đã chen lời: “Việc chiêu sinh của võ quán không thành vấn đề, vừa rồi tôi đã đăng ký học ba năm ở võ quán!”

“Cái gì, cậu đăng ký đến ba năm?” Tần Nghị với Giang Tiểu Dương kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt như muốn nói “Tên tiểu tử này, đầu óc bị hư rồi sao?“. Đừng nói là ba năm, theo tình hình này, Tần Đạo Đường có thể cầm cự được ba tháng cũng là một vấn đề.

Phương Thiếu Tắc không để ý đến biểu tình của bọn họ, ngược lại là nhìn Ngô Song, cố tình nói: “Đúng vậy, sau này tôi sẽ thường xuyên đến học.”

“Phương sư đệ, cậu có tâm muốn luyện võ tất nhiên rất tốt, nhưng mà ba năm thì hơi lâu quá rồi. Nếu bây giờ cậu đổi ý thì cứ nói, tôi sẽ giảm thời gian học lại cho cậu...”

“Không hối hận!” Phương Thiếu Tắc cắt ngang lời Tần Nghị: “Một khi tôi đã làm việc gì thì không bao giờ hối hận, đã nói thì sẽ không nuốt lời, đã làm cũng sẽ làm đến cùng, sư huynh cứ yên tâm!”

Tần Nghị đầu đầy vạch đen, lời này của Phương Thiếu Tắc rõ ràng là nói với mình đây mà, nhưng nghe sao có chút kỳ quái?

“Đại sư tỷ, chị cũng yên tâm đi!” Phương Thiếu Tắc nói với Tần Nghị xong, quay sang nói với Ngô Song ngồi bên cạnh, sợ cô lúc nãy không nghe được lời mình nói.

Ngô Song ngẩng đầu, liếc hắn một cái: “Còn không mau gọi món ăn?”

“Tuân lệnh, đại sư tỷ!” Phương Thiếu Tắc vâng lệnh, đi gọi phục vụ tới, mọi người bắt đầu gọi món.

“Đại sư tỷ, chị ăn cay được không?” Phương Thiếu Tắc cầm thực đơn, bắt đầu hỏi đông hỏi tây.

Không đợi Ngô Song trả lời, Giang Tiểu Dương đã nói trước: “Phương sự đệ, đại sư tỷ không ăn cay.”

“Vậy à, vậy đại sư tỷ thích ăn cái gì?”

Giang Tiểu Dương là một người cẩn thận, với thói quen của huynh đệ tỷ muội trước giờ cậu ấy rõ như lòng bàn tay. Phương Thiếu Tắc vừa hỏi, cậu ta lập tức nói: “Khẩu vị ngày thường của đại sư tỷ tương đối thanh đạm. Không giống chúng ta thích ăn thịt, chị ấy thích ăn rau hơn, hơn nữa chị ấy rất

thích ăn đồ ngọt...”

“Ngọt? Cậu ví dụ thử xem.”

“Như lúc chị ấy đến võ quán, thường xuyên mang đến cho chúng tôi bánh kem của cửa hàng nổi tiếng Tuyết Mị Nương. Chị ấy còn rất thích uống trà sữa, cũng hay mua đến đãi chúng tôi, còn mình thì chỉ uống duy nhất loại trà sữa pudding đậu đỏ...”

Tuy rằng Giang Tiểu Dương là người tinh tế, nhưng nói nhiều như thế này thì hơi quá rồi, Ngô Song ho “khụ khụ” hai tiếng.

Giang Tiểu Dương không chú ý, vẫn tiếp tục nói, cũng may bênh cạnh còn có Chương Nhu lên tiếng: “Phương sư đệ, cậu hỏi thăm sở thích của đại sư tỷ làm gì? Bị đánh còn chưa sợ sao?”

Phương Thiếu Tắc hình như đã quên chuyện vừa rồi: “Sợ? Có gì mà phải sợ! Khi nảy đại sư tỷ chỉ là luyện tập cho tôi, chị ấy không thật sự muốn đánh tôi đâu. Phải không sư tỷ?”

Phương Thiếu Tắc nói xong, chân thành nhìn Ngô Song. Cô làm như không nghe thấy, cúi đầu xem thực đơn.

Chương Nhu chế nhạo: “Xem ra là đánh chưa đủ mạnh, mới đó mà đã quên rồi!”

“Chương Nhu!” Cuối cùng Tần Nghị không nhịn được nữa. Vừa rồi ở đạo quán hắn đã thấy Phương Thiếu Tắc đứng dậy không nổi rồi, giờ Chương Nhu lại lấy chuyện này ra chế giễu. Càng nói hắn càng thấy áy náy với tên nhóc vừa đăng ký học ba năm này.

“Phương sư đệ, chuyện vừa rồi là do ta luyện tập cho cậu không tốt, ta thật sự xin lỗi cậu. Ta cam đoan sau này sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa!” Tần Nghị trịnh trọng nói.

“Không được!” Phương Thiếu Tắc buộc miệng thốt ra. Luyện tập với Ngô Song hắn cầu còn không được, sao lại không có lần sau nữa chứ!

“Phương sư đệ....”

“Ý tôi muốn nói, tôi đến là để luyện võ, không phải để tham quan. Hôm nay đại sư tỷ đã giúp tôi rất nhiều, sau này còn cần chị ấy chỉ dạy thêm, đại sư tỷ!” Hắn vừa nói vừa nhìn Ngô Song không chớp mắt.

Ngô Song vẫn bày cho hắn bộ mặt lạnh nhạt như cũ.

Tiểu sư đệ này cũng thật ngoan a, không hở cái là chửi bới như những người trẻ tuổi khác.

Trong lòng Tần Nghị thầm vui mừng, gọi mấy chai bia lại đây, nâng chai nói: “Nếu Phương sư đệ thật sự có tâm như vậy, thì sau này ở Tần Đạo Đường chúng ta luyện tập cho tốt. Nơi này chúng tôi cũng không làm cậu thất vọng. Nào, mọi người hãy cùng uống cạn đi nào, hoan nghênh Phương sư đệ gia nhập đại gia đình chúng ta!”

“Tôi lái xe không thể uống, nên uống nước ngọt được rồi.” Phương Thiếu Tắc khui chai bia nhưng để cho có chứ không uống, quay lại hỏi Ngô Song: “Đại sư tỷ, chị uống gì?”

Ngô Song trực tiếp lấy chai bia, khui ra liền đưa lên miệng uống.

Tần Nghị ở một bên thấy kì lạ, hỏi: “Tiểu Song, không phải trước giờ muội không uống bia sao? Hôm nay làm sao vậy?”

“Thay đổi khẩu vị, không có gì đâu!” Ngô Song uống một ngụm, vị cay đắng làm khó chịu đến nhíu mày.

“Nhưng mà....”

“Đã nói tôi không sao đâu!”

Tần Nghị giật giật khoé miệng, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Chỉ là không yên tâm, nói thêm: “Được rồi, muội uống ít thôi.”

Giang Tiểu Dương một bên quan sát, thầm bổ sung thêm vào khẩu vị ăn uống thường ngày của Ngô Song một điểm: có thể uống bia.

Có câu “huynh đệ trong giang hồ, không cần câu nệ tiểu tiết”, mới vừa rồi Tần Nghị còn lo lắng dặn dò Ngô Song, loay hoay một cái liền quên, chính mình còn cụng chai với cô. Huống chi hôm nay Tần Nghị thật sự vui vẻ, mới thu nhận thêm Phương sư đệ nhìn vừa mắt như vậy, còn đăng ký luôn một khoá học ba năm, làm hắn thật cao hứng, càng uống càng hăng!

“Đại sư huynh, uống ít thôi.” Giang sư đệ bên cạnh nhắc nhở hắn không dưới ba lần.

Lúc này, Tần Nghị mới chịu ngoan ngoãn, đem chai bia đặt lại trên bàn.

Giang Tiểu Dương vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, Tần Nghị bên kia đã chống tay đứng lên, mở miệng liền hát: “Sông lớn nước chảy về hướng đông a, trên bầu trời ngôi sao Bắc đẩu chiếu sáng, hớ ơ hớ ơ, sao Bắc đẩu chiếu sáng....”

Xong rồi, xong rồi, vẫn là cản không kịp! Trong lòng Giang Tiểu Dương trầm xuống, đại sư huynh thật sự uống say quá rồi.

Ngày thường Tần Nghị ít khi uống rượu, nhưng khi uống say rồi sẽ hát. Hơn nữa, hát đến khi nào hát không nổi nữa mới thôi, so với người rao hàng trên kênh TV mua sắm còn nhây hơn.

Tần nghị hát xong bài <Hảo hán ca> lại hát sang bài: “Ta đứng đó, gió thổi hoang vu, hận không thể quên đi nổi đau này....”

Thanh âm cao vút, làm cho lỗ tai mọi người đều muốn điếc, mọi người ngồi mấy bàn xung quanh quay sang kháng nghị: “Thôi đi, khó nghe muốn chết!”

Giang Tiểu Dương sợ phiền già người khác, vừa thấy tình hình không ổn, liền quay sang Ngô Song, hỏi: “Đại sư tỷ, tôi thấy đại sư huynh đã say lắm rồi, hay chúng ta về thôi...Đại sư tỷ? Đại sư tỷ!”

“Gì?” Ngô Song cầm chai bia trên tay lên uống, vẻ mặt mê mang: “Làm sao vậy? Cậu gọi tôi sao?”

Giang Tiểu Dương vẻ mặt biến sắc, thầm kêu không xong rồi, bộ dạng này của đại sư tỷ là uống say rồi phải không? Rõ ràng cô uống không nhiều mà, phải làm sao bây giờ? Đúng rồi! Còn Chương Nhu nữa đâu?

Ánh mắt Giang Tiểu Dương hướng Chương Nhu xin giúp đỡ, không nghĩ cô lại vỗ bàn, nhìn Tần Nghị trầm trồ khen ngợi, rõ ràng cũng uống không ít: “Hát rất hay, hát thêm một câu nữa, thêm một câu nữa!” (-_-!!!)

Tần Nghị: “Cười vang một tiếng, thở dài một tiếng, sung sướng cả đời, bi ai cả đời, ai cùng ta sống, ai chết theo ta...”

Cách vài bàn có người vỗ bàn mắng một cái: “Các người náo loạn đủ chưa?”

“Cái vị đại ca, thật xin lỗi, xin lỗi nha...” Giang Tiểu Dương lúng túng xin lỗi, trong lòng đang kêu gào muốn bỏ của chạy lấy người lập tức a.

“Tiểu Dương sư huynh, đại sư huynh uống nhiều quá rồi sao?” Lúc này, Phương Thiếu Tắc mới hỏi đến bọn họ.

Lời này như đưa than ngày tuyết*, Giang Tiểu Dương nghe được, hai mắt sáng ngời: “Đúng vậy, đúng vậy. Hay là chúng ta đưa sư huynh về đi!”

* “Đưa than ngày tuyết” ≈ câu “Buồn ngủ mà gặp chiếu manh” của Việt nam vậy. Ở đây ý chỉ đúng lúc, kịp thời.

“Việc này....” Phương Thiếu Tắc làm bộ khó xử, “Nếu chúng ta đưa đại sư huynh về, vậy hai vị sư tỷ kia phải làm sao đây?”

“Chương Nhu thì không sao, kêu cô ấy đi theo là được. Nhưng còn đại sư tỷ....”

Giang Tiểu Dương lại thử gọi Ngô Song một tiếng: “Đại sư tỷ, hay là chúng tôi đưa chị về võ quán ngủ một đêm?”

Ngô Song tỉnh táo một chút, từ từ đứng lên: “Không, tôi phải đi về!” Nói xong tự mình xiêu vẹo đi ra khỏi quán ăn.

Thấy vậy, Giang Tiểu Dương nóng nảy, muốn chạy theo ra đó: “Này, đại sư tỷ!”

Tần Nghị: “Biển cả vang tiếng cười, hai bên dòng sông....”

Giang Tiểu Dương dừng bước chân, rơi vào thế khó xử, gấp đến mức muốn khóc.

“Giang sư huynh, đã trễ thế này mà một mình đại sư tỷ trở về, tôi thật không yên tâm. Nơi này giao lại cho huynh, tôi đưa chị ấy về!” Phương Thiếu Tắc đứng lên xung phong nhận việc, không đợi Giang Tiểu Dương đồng ý, đã vội đuổi theo ra ngoài.

“Này, cậu chờ một chút!” Giang Tiểu Dương là một người cẩn thận, cảm thấy để một người mới quen được nửa ngày đưa đại sư tỷ về, có chút không ổn.

“Cứ để hắn đưa đại sư tỷ về, xem chị ấy có đánh chết hắn không.” Chương Nhu nửa tỉnh nửa say nói một câu.

Quả thật, đại sư tỷ có uống hơi nhiều, nhưng mà xem ra cũng chưa có say lắm. Với thân thủ của cô, đừng nói đến tên Phương Thiếu Tắc không có miếng võ, cho dù là một tên đàn ông lực lưỡng cường tráng cũng không thành vấn đề.

Giang Tiểu Dương cũng nghĩ như vậy, thở phào một hơi, kêu người đang nói nhảm là Tần Nghị cùng với Chương Nhu rời đi.

Tần Nghị: “Thật sự tôi nghĩ mình sẽ sống thêm 500 năm nữa!”

#Pi: a Tần rất tỉnh và đẹp trai! B-)

..........

Thật sự Ngô Song có uống hơi nhiều, nhưng chưa đến mức say không biết gì. Một mình bước những bước chân xiêu vẹo trên đường, đầu óc còn chút tỉnh táo, không khống chế được mà nghĩ đến những việc xảy ra lúc sáng.

Tuy rằng cô và Vương Trường Tuấn chia tay không êm đẹp gì, nhưng thật sự cô không nghĩ đến tên khốn nạn này có thể sau lưng mà hãm hại mình như vậy. Những thủ đoạn của hắn đã huỷ hoại hoàn toàn hồi ức êm đẹp của họ, làm tâm Ngô Song lạnh lẽo đến cực điểm.

Ngô Song có chút buồn bực, người ta nói rượu có thể giải sầu, tại sao cô uống vào không những không giải được sầu, mà còn khiến mình suy nghĩ nhiều hơn. Chẳng lẽ cô uống chưa đủ nhiều hay sao?

“Cẩn thận!” Phương Thiếu Tắc từ sau lưng nhào tới giữ chặt hai tay cô, kéo vào lề, một chiếc xe vừa xẹt qua người bọn họ.

Ngô Song không đứng vững, ngã vào vòm ngực Phương Thiếu Tắc. Cô ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn gương mặt tuấn tú trẻ tuổi đối diện.

“Chị uống nhiều cũng đừng làm loạn, đi đường mà không nhìn rất nguy hiểm!” Có lẽ vừa rồi bị Ngô Song hù sợ, một người luôn không đứng đắn như hắn mà lúc này vẻ mặt rất nghiêm túc giáo huấn cô.

Nhìn bộ dạng lúc này của hắn, Ngô Song rất muốn cười. Rõ ràng là loại tiểu tử choai choai, thật sự nghĩ mình là người đàn ông nghiêm túc hay sao? Luôn miệng nói thích người khác, mà chính bản thân mình còn nuôi sống không nổi. Giống hệt em trai cô, nói mình muốn trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng, mà suốt ngày cứ bám lấy cô xin tiền.

Không hiểu chuyện, thật sự không hiểu chuyện!

“Tiểu tử ngốc!” Ngô Song giơ tay lên, búng một cái lên trán Phương Thiếu Tắc, híp mắt nhìn hắn cười.

Giờ phút này, ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên mặt Ngô Song rất nhu hoà. Cô ưa sạch sẽ nên cắt tóc ngắn cho gọn, thế nhưng nhìn lại rất đáng yêu. Lông mi thật dài uốn cong hình bán nguyệt trên mi mắt, đôi con ngươi long lanh sáng ngời. Đôi má phiếm hồng lộ ra hai cái đồng tiền, đôi môi căng mọng khiến người ta thật xúc động muốn cắn một cái.

Phương Thiếu Tắc chấn động, cả người đều cứng lại rồi. Quả thật không thể tin được một đại mỹ nhân trước mặt này, chính là cùng một người với cô gái cao ngạo lạnh lùng lúc sáng.

Lúc này, Ngô Song còn dùng một tay chỉ vào trán Phương Thiếu Tắc, vừa chỉ vừa lải nhải: “Dù là tính cậu trẻ con, nhưng cũng không nên không hiểu chuyện như vậy. Lúc tôi bằng tuổi cậu bây giờ, đã có thể tự nuôi sống bản thân mình rồi. Cậu nhìn cậu xem...” Chưa kịp nói xong, ngón tay đã bị Phương Thiếu Tắc bắt lấy.

“Chị cũng phiền thật.” Phương Thiếu Tắc nói.

“Phiền cậu thì đã làm sao? Tôi chính là cấp trên của cậu!”

“Nhưng tôi thích.”

“Cậu nói cái......ưm......” Ngô Song nói chưa hết câu, miệng đã bị chặn lại.

Đây là bị một người đàn ông trẻ tuổi hôn, mà cô cũng chưa từng trải qua ngọn lửa kích thích như vậy, như mưa lớn gió mạnh ập tới, như có tiếng sấm vang giữa không trung, làm cho hai mắt Ngô Song mở lớn, đâu óc trống rỗng.

Cơ hồ cái gì cô cũng chưa nghĩ đến, chỉ dựa vào bản năng luyện võ mười mấy năm qua, liền phản xạ có điều kiện. Một chân thủ thế, chân kia gạt hai chân Phương Thiếu Tắc, hai tay giữ lấy vai hắn, dùng sức một chút đem hắn quăng xuống đất.

Một tiếng trầm đục thật lớn vang lên, Phương Thiếu Tắc nằm sõng soài trên mặt đất. Đèn đường chiếu rọi trên đỉnh đầu, đau nhức cả người.

Thân thể có chút đau đớn, nhưng sao có thể so sánh được với cảm giác mềm mại vừa rồi khi hai đôi môi kết hợp, cảm giác đó khắc sâu vào lòng hắn rồi. Hắn nhịn không được, cười rộ lên, lấy ngón trỏ vuốt ve đôi môi còn đọng lại tư vị khi nãy.

“Phương Thiếu Tắc!” Ngô Song đi tới, liền nắm lấy cổ áo hắn, đem hắn xách từ trên mặt đất lên, hung hăng cảnh cáo: “Cậu đừng tưởng tôi uống say rồi muốn làm gì thì làm, tôi rất tỉnh táo. Nếu cậu còn muốn chiếm tiện nghi của tôi, tôi sẽ đánh chết cậu!” Ngô Song giơ nắm đấm lên uy hiếp.

“Chị đánh đi, dù sao hôn cũng hôn rồi.” Phương Thiếu Tắc vuốt môi cười xấu xa.

Ngô Song thẹn quá hoá giận, hay tay đánh vào ngực hắn.

Phương Thiếu Tắc dù đau, cũng đành cắn răng, liều chết trên mặt vẫn tươi cười.

Ngô Song bị hắn chọc tức chết rồi: “Sau này cậu còn dám làm bậy nữa không?”

“Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!” Phương Thiếu Tắc nói, không biết sống chết mặt vẫn thò lại gần.

“Cậu...” Ngô Song đẩy hắn nhã trên mặt đất, chưa hết giận, lại tiến lên thêm một bước, nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn xách lên, tay còn lại đấm hắn thật mạnh.

Phương Thiếu Tắc không chút phản kháng, chịu trận nhắm mắt lại.

“Bịch”

Ngực lại bị đánh trúng, nhưng Phương Thiếu Tắc không có cảm giác đau tí nào, hắn cẩn thận hé mắt nhìn. Phát hiện đầu Ngô Song đã dựa vào ngực hắn, hai mắt nhắm tịt, miệng còn chép chép....cô nhủ mất tiêu rồi!

Phương Thiếu Tắc thử kêu một tiếng thăm dò: “Chị Ngô Song.”

Không có phản ứng.

“Song Song?”

Không có phản ứng.

“Tiểu Song Song!”

Lại không có phản ứng.

“Ngô Song, chị ngủ thật rồi sao? Chị ngủ thì tôi đưa chị về nhé?”

Im lặng.

Xem ra là ngủ thật rồi...Phương Thiếu Tắc dở khóc dở cười, chịu đựng thân thể đau đớn, ôm ngang người Ngô Song vào ngực, đi đến chiếc xe đỗ phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.