Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

Chương 43: Chương 43: Sẽ kết hôn sao?




Phương Thiếu Tắc bị rớt vào đập chứa nước, không đợi hắn kêu cứu mạng, tiếng gào của Ngũ Hoa giống như tiếng giết heo đã vang vọng khắp nơi.

“Không xong rồi, có người rớt vào đập nước!”

Cừu Sở Sở cũng phản ứng lại, biết mình sắp gặp rắc rối, so với Ngũ Hoa còn kêu lớn tiếng hơn: “Ô ô, không phải sư huynh Thiếu Tắc không biết bơi chứ, sắp chết đuối rồi, mau tới cứu người đi!”

Mọi người vội vàng vây quanh lại đây, Tần Nghị đang chuẩn bị nhảy xuống cứu, bỗng nhiên một cái thân hình nhỏ nhắn đã nhảy xuống trước hắn, người này đúng là Ngô Song.

Chỉ thấy sau khi Ngô Song nhảy xuống nước, lập tức bơi tới bên người Phương Thiếu Tắc, ôm lấy hắn từ sau lưng kéo vào bờ.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Cừu Sở Sở kinh hô, mà động tác của Ngô Song lại quá nhanh nhẹn, cho nên khi đương sự rơi xuống nước cũng chưa tới kịp nói một câu “Lão tử biết tự bơi vào!” Người đã nhanh chóng được kéo lên bờ.

Giờ phút này, hắn rất muốn lên bờ mắng cho Cừu Sở Sở một trận, kéo người ta xuống nước đã đành, còn nói hắn thành một con vịt cạn, cô mới không biết bơi, cả nhà cô đều không biết bơi!

Nhưng mà chốc lát sau Phương Thiếu Tắc đã thay đổi ý định, bởi vì trong lúc hoảng loạn, tay hắn vô tình đụng phải ngực Ngô Song, rất mềm...... rất mềm......

Trong nháy mắt, Phương Thiếu Tắc nhộn nhạo, nếu đã bị trở thành vịt cạn, có thể sẽ được làm hô hấp nhân tạo chứ?

Lập tức hắn uống thêm một hớp nước lớn, nhắm mắt lại giả chết.

Ngô Song kéo Phương Thiếu Tắc lên bờ, tất cả mọi người đều vây quanh lại đây, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, cũng không còn hô hấp, thập phần lo lắng.

Cừu Sở Sở còn tưởng rằng mình đã hại chết một mạng người, gấp đến độ khóc thật to.

Trong lòng Ngô Song sốt ruột, nghe được tiếng khóc càng tâm phiền ý loạn, duỗi tay vỗ vỗ vào mặt Phương Thiếu Tắc vài cái, không có phản ứng, cô có ý định làm hô hấp nhân tạo cho hắn.

Mục đích của Phương Thiếu Tắc sắp đạt được, bỗng nhiên Tần Nghị tiến lên, ngăn cản Ngô Song.

“Tiểu Song, muội tránh ra đi, huynh có từng học qua cách sơ cứu, để huynh.” Dứt lời, một chân Tần Nghị quỳ gối, duỗi người, đem bụng Phương Thiếu Tắc đặt ở trên đùi mình, đầu hắn rũ xuống phía dưới, đánh thật mạnh vào phần lưng hắn.

Với sức lực của Tần Nghị, “Bạch bạch” mới có hai cái, đừng nói là nước trong miệnh, cả cơm chiều ngày hôm qua Phương Thiếu Tắc cũng muốn phun ra ngoài.

Phương Thiếu Tắc giả bộ không nổi nữa, nước mắt nước mũi giàn giụa ngẩng đầu: “Đại sư huynh, huynh nhẹ tay thôi, tôi còn chưa có chết đâu.”

“Cậu tỉnh rồi? Thật tốt quá, tôi đã nói phương pháp này dùng được, trong bụng cậu còn nước không, để tôi vỗ thêm vài cái cho cậu!”

“Không cần không cần, tôi ổn rồi, ổn rồi!” Phương Thiếu Tắc té lộn nhào trên mặt đất, trừ cả người ướt đẫm ra, đầu óc với tinh thần vẫn còn ổn, không bị sao.

Thấy hắn như vậy, rốt cuộc mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, ngược lại quay sang quan tâm Ngô Song.

“Tôi không sao.” Ngô Song vẫy vẫy tay, trên người cô cũng ướt đẫm, gió núi rất lạnh, thổi tới người cô nhịn không được đánh cái hắt xì vài cái.

“Mau cởi quần áo ướt ra, cẩn thận kẻo bị cảm.” Tần Nghị vội vàng nói.

Sau khi Tần Nghị nhắc nhở, Ngô Song cởi áo khoác, bên trong cô chỉ mặc một bộ đồ thể thao màu đen, ướt dầm dề dán ở trên người, không chỉ làn da, cả dáng người phập phồng quyến rũ và cái cổ xinh đẹp cùng xương quai xanh gợi cảm nhìn không sót gì.

Mọi người nhìn đến hai mắt cũng không chớp.

Phương Thiếu Tắc nóng nảy, nhanh cởi áo khoác của mình ra, đưa cho Ngô Song khoác thêm: “Chị khoác vào kẻo lạnh.”

“Phương sư đệ, áo khoác của cậu cũng ướt, nên dùng của tôi thì hơn.” Tần Nghị cũng đưa áo khoác qua.

“Dùng của tôi đi.” thế nhưng Phi Đao cũng cởi áo khoác.

Giang Tiểu Dương nóng nảy, hắn đã sớm muốn đem cái áo khoác màu xanh này cởi ra, chạy nhanh tiến lên xung phong nhận việc: “Đại sư tỷ, chị vẫn nên dùng của tôi đi, của tôi tốt hơn.”

Ngũ Hoa nổi giận: “Cả đám đàn ông các người, xem thường phụ nữ chúng tôi đúng không? Chị Ngô Song, chị mặc áo khoác của em đi, mỡ em rất dày, không dễ bị lạnh!”

..........

Trong lúc nhất thời, năm sáu cái áo khoác đưa tới trước mặt Ngô Song, còn có nhiều ánh mắt tràn ngập mong chờ.

Ngô Song mặt đầy hắc tuyến.

Trong lúc cô rơi vào thế khó xử không biết nên nhận áo khoác của ai, phía trên đập chứa nước truyền đến một tiếng quát lớn.

“Nơi này không được nướng BBQ, các người không thấy biển cấm sao?”

Đập chứa nước vùng này đúng là cấm nướng BBQ, chẳng qua là thấy quản lý ít đi tuần, nên rất nhiều du khách đều không để ý.

Vừa rồi do tiếng kêu cứu của Cừu Sở Sở quá mức kinh khủng, truyền tới tai nhân viên quản lý đập chứa nước. Quản lý viên vừa nghe tiếng kêu cứu người, đâu còn dám giống như trước mắt nhắm mắt mở mở, lập tức lại đây đuổi người.

Không chỉ đuổi người đi, còn tịch thu luôn dụng cụ nướng BBQ. Phương Thiếu Tắc là đáng thương nhất, những cái đó là suốt đêm qua hắn chuẩn bị, trước ánh mắt không cam lòng của mọi người, tất cả đều bị tịch thu.

Dụng cụ nướng BBQ bị mất, mọi người chỉ có thể mất hứng đi về. Cừu Sở Sở tự biết mình liên lụy Phương Thiếu Tắc, trên đường trở về chết sống chết cũng không chịu ngồi chung xe với hắn, một hai phải ngồi cùng với Chương Nhu, chuyển A Đức qua xe Phương Thiếu Tắc ngồi.

Trên đường về, Ngũ Hoa kêu thảm: “Trời xanh ơi, đất dày ơi a, tôi đói quá!!!!!”

Cái lẩu đưa ra một gói khoai lát: “Tôi còn có khoai lát này.”

Ngũ Hoa nhìn gói khoai lát, kêu đến thảm hại hơn: “Tôi không cần ăn khoai lát, tôi muốn ăn đồ nướng BBQ, tôi muốn ăn thịt!”

“Khoai lát này vị thịt nướng BBQ.”

Ngũ Hoa: “......”

Ngô Song ngồi ở ghế phụ nghe mà buồn cười, quay đầu lại nói: “Được rồi, đừng than thở nữa, chờ hạng mục của Đức Áo hoàn thành, tôi mời mọi người ăn một bữa hoành tráng.”

“Thật sao?” hai mắt Ngũ Hoa sáng rực, thò lại gần vuốt mông ngựa, “Chị Ngô Song, vẫn là chị tốt nhất. Sau này, mặc kệ chị quyết định làm cái gì, tôi đều tin tưởng chị vô điều kiện, ủng hộ chị, bao gồm......”

“Bao gồm cái gì?” Ngô Song hỏi.

Ngũ Hoa nhìn Phương Thiếu Tắc: “Cái gì cũng bao gồm cả, chỉ cần là chuyện của chị, cũng là chuyện của chúng em. Bất kể chị nói gì, chúng em đều nghe theo. Các người nói xem, tôi nói có đúng không?”

“Đúng!”

Mọi người đồng thanh trả lời, chỉ có Phi Đao rầu rĩ ngồi ở ghế sau không nói lời nào.

Vừa lúc A Đức ngồi gần Phi Đao, bỗng nhiên thấy hắn như vậy, cậu nhỏ giọng hỏi: “Ca ca, có phải anh thích ta Đại sư tỷ tôi hay không?”

Phi Đao kinh ngạc một chút, nhưng không trả lời.

“Anh không cần gạt tôi đâu, Đại sư huynh của tôi cũng đưa áo khoác, anh cũng đưa áo khoác qua, khẳng định là anh có ý với Đại sư tỷ tôi.”

Phi Đao tiếp tục trầm mặc.

“Nhưng mà anh không cần uổng phí tâm tư nữa, Đại sư tỷ là của Đại sư huynh tôi.”

Rốt cuộc Phi Đao không nhịn được nữa: “Sao cậu biết?”

“Sao tôi lại không biết, Đại sư tỷ cùng Đại sư huynh của tôi quen biết đã lâu, là thanh mai trúc mã, trời đất tạo nên, môn đăng hộ đối, lưỡng tình tương duyệt.”

Thằng nhóc này nói hay lắm, thành ngữ học được cũng rất nhiều, Phi Đao rầu rĩ nói: “Không nhất định là vậy.”

“Cái gì không nhất định chứ? Là anh đang ghen ghét thì có!”

“Không tin chút nữa cậu hỏi Đại sư tỷ cậu xem, có phải đã thích Đại sư huynh cậu hay không.”

“Hỏi thì hỏi, hừ!”

..........

Phương Thiếu Tắc lái xe đưa tất cả mọi người về nhà, chỉ còn A Đức cùng Ngô Song còn ở trên xe. Đương nhiên là hắn muốn đưa Ngô Song về cuối cùng, cho nên hắn đưa A Đức về Tần Đạo Đường trước.

Xe mới vừa dừng lại, A Đức liền tiến đến trước mặt Ngô Song, hỏi: “Đại sư tỷ, trước khi vào nhà, em có một vấn đề rất nghiêm túc muốn hỏi chị.”

“Tiểu tử, lại có vấn đề gì nữa, hỏi đi.”

“Em hỏi chị, chị thích Đại sư huynh sao?”

A Đức vừa nói xong, Ngô Song ngây người, Phương Thiếu Tắc càng ngây ngốc hơn.

“Đương nhiên chị thích Đại sư huynh của em, chị còn thích em nữa.” Ngô Song sờ đầu A Đức.

“Không phải, không phải loại thích này, ý em hỏi là, chị sẽ cùng Đại sư huynh kết hôn sao?”

Ách......

Ngô Song cứng họng.

“Còn nhỏ, cậu hỏi mấy vấn đề này làm gì, nhanh về nhà làm bài tập đi!” Phương Thiếu Tắc không kiên nhẫn đuổi A Đức xuống xe.

“Tôi hỏi là hỏi Đại sư tỷ, cậu chen miệng vào làm gì, tiểu sư đệ.” vẻ mặt A Đức nghiêm túc mà giáo dục Phương Thiếu Tắc.

Phương Thiếu Tắc xanh mặt: “Tên tiểu tử này, ai là tiểu sư đệ của cậu, anh đây ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm đó.”

“Tiểu sư đệ, người học võ phải chú ý thứ tự trước sau, có tôn ti trật tự, không thể bởi vì cậu ăn muối tương đối nhiều, là có thể phá hủy luân thường đạo lý.”

“Cậu!” Phương Thiếu Tắc dở khóc dở cười.

“Đại sư tỷ, chị nói cho em biết đi, rốt cuộc chị có thích Đại sư huynh hay không.” A Đức lại đem đề tài xoay trở về.

Ngô Song bất đắc dĩ, đành phải nói: “A Đức, em còn nhỏ, loại sự việc này em không hiểu đâu.”

“Em hiểu, chị nói cho em biết đi!”

“Chị với Đại sư huynh chỉ là quan hệ huynh muội, em đừng suy nghĩ lung tung như vậy, cũng đừng đi nói bậy, biết không?” Ngô Song kiên nhẫn mà nói.

“Không phải sao?” A Đức thất vọng, “Vậy chị thích ai? Chị không cùng Đại sư huynh kết hôn, vậy chị sẽ kết hôn với ai?”

Ngô Song nhất thời không biết nói gì, nói thích, hiện tại cô là thích Phương Thiếu Tắc, nhưng mà nói kết hôn, đó là một chuyện khác......

“Tên tiểu tử này!” Phương Thiếu Tắc nổi giận, “Sư tỷ cậu thích tôi, về sau cô ấy sẽ cùng tôi kết hôn, cậu đi mau đi mau, phiền muốn chết!”

“Tiểu sư đệ, có phải cậu té vào đập nước nên bị choáng hay không? Thôi thôi, tôi không thèm nghe cậu nói nữa, tôi còn phải về làm bài tập. Đúng rồi, có rảnh về học bơi đi nha, việc đơn giản như vậy, tôi đây còn biết, cậu thật vô dụng!”

A Đức nói xong, nhanh như chớp mà chạy vào nhà, để lại Phương Thiếu Tắc ở phía sau phồng má trừng mắt: “Tên tiểu tử thúi, tôi......”

“Được rồi, nó chỉ là một đứa con nít không hiểu chuyện, cậu đừng nổi giận với nó.” Ngô Song khuyên hắn.

“Ai nổi giận với nó, tôi chỉ là......” Phương Thiếu Tắc quay đầu lại, không cẩn thận nhìn đến ngực Ngô Song, từ góc độ này nhìn qua, thấy được cái khe thật sâu.

Hắn nuốt nước miếng.

Ngô Song phản ứng lại, hung hăng vỗ vào đầu Phương Thiếu Tắc: “Còn nhìn cái gì, lái xe!”

“Ừ.” Phương Thiếu Tắc nhanh chóng dời mắt, lưu lại một chút dư vị hình ảnh ngắn ngủi vừa rồi, lưu luyến dẫm hạ chân ga rời đi.

..........

Xe trong đêm tối chạy như bay, Ngô Song nhìn kiến trúc hai bên đường, có chút thất thần. Giọng A Đức nói chuyện khi nãy còn quanh quẩn bên tai cô.

“Chị sẽ kết hôn với ai?”

Kết hôn? Từ này thật quá xa vời. Phương Thiếu Tắc đã từng vô duyên vô cớ cầu hôn với cô không dưới một lần, điều này cũng không thể nói lên việc bọn họ có thể cùng nhau đi hết đoạn đường này. Kết hôn không giống với yêu đương, chỉ cần hai người nguyện ý là có thể, kết hôn còn liên quan đến vấn đề của hai gia đình nữa.

Với gia thế của Phương Thiếu Tắc, người nhà của hắn sẽ đồng ý để hắn lập gia đình với một cô gái lớn hơn hắn bảy tuổi, cha mẹ ly hôn, hai bàn tay trắng này sao? Đừng nói giỡn!

Tâm trạng Ngô Song bỗng nhiên có chút khó chịu, cả người ớn lạnh, còn thêm buồn ngủ.....

Phương Thiếu Tắc dừng xe, quay đầu vừa muốn kêu Ngô Song đã tới nơi, phát hiện cô đã ngủ rồi. Lông mi thật dài, khuôn mặt hồng hồng, đôi môi phấn nộn, còn có hình ảnh trẻ em không được nhìn vừa rồi, thật là kích thích người ta phạm tội!

Người đẹp trước mặt, Phương Thiếu Tắc cũng không đành lòng đánh thức Ngô Song, lấy điện thoại ra chụp lại một cái. Còn thấy chưa đủ, lại ngồi yên chống cằm nhìn một hồi lâu, lúc này mới thật cẩn thận mà bế lên Ngô Song đi vào thang máy.

Hôm nay, Ngô Song rất mệt mỏi, giấc ngủ đặc biệt trầm, Phương Thiếu Tắc đem từ gara ôm về nhà, đặt trên giường, cô cũng chưa tỉnh, ngủ thật sự sâu.

Phương Thiếu Tắc lại không nỡ đánh thức cô, liền ghé vào mép giường, an tĩnh nhìn cô ngủ.

Hôm nay hắn có bao nhiêu mệt mỏi, có bao nhiêu ủy khuất, thậm chí là cả một ngày không ăn cơm, giờ phút này đều biến mất. Trong mắt hắn chỉ có cô, trong lòng tràn đầy tư vị hạnh phúc.

Không hổ là bạn gái của Phương Thiếu Tắc hắn, thật là càng nhìn càng đẹp, càng xem lại càng nhịn không được.

Rốt cuộc, bàn tay tội ác của hắn hướng về phía mặt Ngô Song, hô hấp nhân tạo không thành, vậy trộm hôn một cái bồi thường đi......

Chờ chút, sao mặt cô lại nóng như vậy?

Không xong rồi, cô bị sốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.