Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 67: Chương 67




**********

Gió đêm như cắt, vạn vật tối tăm.

Một đoàn người ngựa nhanh chóng xuyên qua cánh rừng, kinh động chim chóc đang ngủ mơ màng trong rừng đêm.

Chim tước chụp cánh bay qua, một bước lên trời, đoàn người đang cưỡi ngựa chạy như bay này, tự nhiên là quốc sư cùng với các đệ tử chạy trốn từ phủ đệ Vệ Vương, còn có Cửu công chúa Ninh Lộc được Quốc sư cứu.

Trước khi Quốc sư xâm nhập phủ Vệ Vương cứu người, đã đoán trước đến kết quả lần này không ổn. Hắn làm các đệ tử sớm thu thập hành lý, sau khi bọn họ cứu Ninh Lộc từ phủ Vệ Vương ra, dứt khoát trực tiếp trốn chạy, cũng không lưu tại tại chỗ chờ phủ Vệ Vương tìm tới cửa.

Quốc sư cứu Ninh Lộc là một mảnh tình yêu chống lại cường quyền.

Nhưng mà hiện tại đối với Ninh Lộc hắn lại tràn ngập nghi ngờ —

Cưỡi chung một con ngựa, Quốc sư ở phía trước. Lưng ngựa xóc nảy, sau khi hắn bị tiếng “A Trạch” cực kỳ thê lương, không thể tin nổi của Vệ Vương ở phía sau làm cho kinh ngạc, liền muốn tìm Ninh Lộc tính nợ: “Vì sao Vệ Vương gọi ngươi là ‘A Trạch’?”

Ninh Lộc không ám sát được Vệ Vương, còn thiếu chút nữa bỏ mạng, nàng hãy còn uể oải. Trả lời Quốc sư rất hàm hồ có lệ: “Ha ha, có lẽ hắn nói sai gọi sai.”

Quốc sư khựng lại.

Hắn hơi bực: “Ngươi lấy loại lấy cớ qua loa này lấy lệ ta? Chẳng lẽ là ngươi cầm tên của ta đi nơi nơi hoành hành ngang ngược, rêu rao thị phi?”

Hắn giận: “Ngươi làm các đệ tử đối đãi ta thế nào?!”

Các đệ tử cưỡi ngựa khác chạy trốn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, kiên quyết không tham dự đối thoại giữa Quốc sư và thiếu niên.

Ninh Lộc ngồi ở phía sau Quốc sư, mặt dựa vào sau sống lưng hắn. Nghe hắn nói chuyện, tựa như cực kỳ kích động, cơ bắp hắn đều đang căng chặt run rẩy. Ôm hắn, dựa vào trên người hắn, quanh thân còn bị mùi thuốc trên người hắn vây quanh. Khi hắn nói chuyện, nói là tức giận, nhưng một người hàng năm ốm yếu như hắn, tính tình có thể nóng giận được bao nhiêu?

Nghe tới giống như thôi miên.

Thật tốt.

Mặt thiếu nữ bị bắn lên rất nhiều vết máu, cái trán chống lưng hắn, dưới những lời chất vấn phẫn nộ của Quốc sư, nàng lại cầm lòng không đậu mà cười lên tiếng.

Cảm thấy như vậy thật tốt.

Hắn nói sẽ không để ý tới nàng, sẽ không giúp nàng. Nhưng mà hắn lại xâm nhập phủ Vệ Vương cứu nàng… Hắn khiến nàng tràn ngập cảm giác an toàn.

Mà nghe được Ninh Lộc tiếng cười, Quốc sư: “…?”

Hắn nói buồn cười chỗ nào?

Hắn nhịn không được: “Ngươi!”

Ninh Lộc vội vàng trấn an hắn: “Được được, là ta sai rồi. Ngươi tức giận như vậy, vậy ngươi cũng giống như hắn, gọi ta ‘A Trạch’ là được. Ta không tức giận.”

Quốc sư trầm mặc sau một lúc lâu.

Sau đó càng nổi giận: “Ta đang giận ngươi chuyện gọi hay không gọi ngươi là ‘A Trạch’ sao? Hơn nữa này rõ ràng là ta, là ta… Ngươi râu ông nọ cắm cằm bà kia còn là người đúng?”

Ninh Lộc đúng lý hợp tình: “Tên tình lang của ta, ta lấy tới dùng một chút làm sao vậy? Đồ của tình lang ta chính là của ta!”

Quốc sư: “…”

Hắn ngẩn ra, thế nhưng thật lâu không nói chuyện.

Giống như cũng không giận đến thế.

Một mảnh trầm tĩnh, một hồi lâu, Quốc sư mới thấp giọng: “Ta không phải tình lang của ngươi. Tình lang của ngươi hẳn là Vệ Vương.”

Ninh Lộc hỏi lại: “Vậy ngươi từ trong tay Vệ Vương cứu ta làm gì?”

Quốc sư: “……”

Vấn đề hay.

Hắn thế nhưng không thể phản bác.



Ninh Lộc thấy hắn không còn lời gì để nói, nàng lộ ra cười, càng ôm lấy hắn chặt hơn.

Dựa vào hắn, bởi vì cả đêm làm ầm ĩ khiến thể xác và tinh thần nàng mỏi mệt, lúc này cũng mặc kệ Quốc sư muốn mang nàng đi nơi nào. Dù sao nàng tin tưởng hắn sẽ không hại nàng, dù sao, hắn cũng thích… ca ca nàng mà.

Ninh Lộc nhắm mắt lại, dựa vào hắn chợp mắt.

Mà Quốc sư ngồi ở phía trước nàng, tay cầm dây cương, bỗng nhiên gọi nàng, ngữ khí cổ quái: “Ngươi… Ngồi dịch về sau một chút, không cần dựa gần ta như vậy.”

Ngồi đến gần hắn như vậy, lưng ngựa xóc nảy, ngực nàng cùng lưng hắn thường thường va vào nhau… Quốc sư nhịn không được mặt đỏ tai hồng.

Mà Ninh Lộc sửng sốt một chút, mới lộp bộp trong lòng, phản ứng lại đây có phải hay không nàng lòi rồi.

Núi tuyết cùng đồng bằng tương dán, đêm khuya tĩnh lặng, có phải hắn nhận thấy được thân thể nữ nhi của nàng hay không?

Ninh Lộc cứng đờ mà xê dịch về sau, nàng thật cẩn thận dựa vào ánh trăng quan sát Quốc sư.

Bên tai Quốc sư đỏ bừng.

Nhưng hắn vẫn luôn thực thẹn thùng, luôn thường thường đỏ mặt. Ninh Lộc cũng không thể dùng cái này để phán đoán hắn có biết nàng là nữ hài tử hay không.

Ninh Lộc nghĩ lung tung: Hẳn là không biết nhỉ? Hẳn chỉ là thẹn thùng bình thường thôi nhỉ? Hắn không phải thích nam sao, nếu hắn biết nàng là nữ hài tử, không phải đã sớm nổi giận sao?

Nghĩ như vậy, Ninh Lộc lại bình tĩnh lại.



Không đề cập tới kiếp sống chạy trốn gà bay chó sủa của Quốc sư và Ninh Lộc, Ninh Lộc đột nhiên ám sát, là đả kích cực đại đối với Vệ Vương Triệu Minh Tuyên.

Triệu Minh Tuyên tự cho là cùng Ninh Lộc tình đầu ý hợp.

Hắn cùng nàng từ mới quen đến hiện tại, nàng vẫn luôn cười khanh khách, từ “Huynh đài” đến “Tuyên ca”, kêu đến vô cùng tự nhiên ngọt ngào.

Hắn tự biết Ninh Lộc là tiểu cô nương, nên luôn dùng ánh mắt nhìn tiểu cô nương để nhìn nàng, tự nhiên cảm thấy nàng đáng yêu lại lớn mật, tiêu sái lại lỗi lạc. Giữa thế gian mênh mông toàn là nữ tử mảnh mai, Ninh Lộc anh tư táp sảng, ra vẻ nam nhi đều không lộ nữ khí, há là tầm thường nữ nhi gia có thể so với?

Hắn cho rằng tâm ý của Ninh Lộc với chính mình, hẳn là giống như tâm ý của chính mình với Ninh Lộc.

Ai ngờ… Nàng lại ám sát hắn!

Triệu Minh Tuyên vừa kinh vừa giận, lại thất vọng vạn phần!

Sao nàng có thể ám sát hắn? Vì sao ám sát hắn? Chỉ bởi vì nàng là con dân Lê Quốc, không quen nhìn Lê Quốc rơi vào trong tay vương quân Vệ Quốc hắn đây?

Vệ Vương đau buồn.

Hắn phẫn nộ đến cực điểm, tuyệt không thể buông tha Ninh Lộc. Quốc sư Lê Quốc cứu đi Ninh Lộc, Triệu Minh Tuyên hiện tại cũng không sợ chọc tới Quốc sư, hắn trực tiếp phái các thuộc hạ đuổi theo, cần phải bắt được Ninh Lộc. Hắn muốn bắt được Ninh Lộc, hắn muốn chất vấn nàng vì sao đối xử với hắn như vậy!

Thủ hạ đuổi theo người, Triệu Minh Tuyên mất mát trở lại căn phòng trước đó Ninh Lộc múa kiếm cho hắn xem.

Khí cụ bàn nhỏ trong phòng, đều bị kiếm bổ ra, nhất đao lưỡng đoạn, hiện tại nơi có thể sử dụng trong toàn bộ căn phòng không còn nhiều lắm.

Triệu Minh Tuyên lắc đầu, trở lại phòng chính mình, cầm một vò rượu, bắt đầu mượn rượu giải sầu.

Giữa lúc say mênh mông, trong lòng hắn bị thất vọng khổ sở lấp đầy. Nhất thời có thể nhìn đến Ninh Lộc mặc nam trang chắp tay chào hỏi hắn, nhất thời có thể nhìn đến nàng mặc nữ trang tà váy tung bay, mỉm cười xinh đẹp.

Triệu Minh Tuyên lẩm bẩm: “A Trạch, A Trạch…”

Hắn thanh thanh khấp huyết*, hãy còn bi thương, một ngụm rượu xuống bụng: “Vì sao ngươi đối xử với ta như vậy?”

(*thanh thanh khấp huyết: thanh thanh tức là từng tiếng từng tiếng, khấp huyết nghĩa là khóc ra máu, thể hiện sự đau khổ tột cùng)

Giữa lúc say khướt, Triệu Minh Tuyên thậm chí lấy giấy bút tới, vẽ ra mỹ nhân trong lòng chính mình.

Tuy rằng hắn chỉ từng thấy nàng trong dáng vẻ nữ nhi một lần, nhưng hắn đã từng gặp nàng mặc nam trang vô số lần.

Nàng có lông mày cao dài, đôi mắt linh khí bức người giống như Tiểu Lộc, cái mũi đĩnh kiều, cánh môi đỏ bừng… Nàng không phải mỹ nhân tĩnh lặng, nàng linh động so với thời điểm an tĩnh, đẹp hơn rất nhiều rất nhiều…

Trên giấy Tuyên Thành, là một bức mỹ nhân đồ, bị Vệ Vương uống say phác hoạ ra tới.

Vệ Vương say một đêm.

Ngày kế, Vệ Vương còn đang ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh rượu, có cấp dưới tới báo, nói có một đại thần Lê Quốc tới đầu nhập vào Vệ Vương.

Triệu Minh Tuyên tuy rằng tức giận vì các thuộc hạ còn chưa bắt được Ninh Lộc trở về gặp hắn, nhưng mà có đại thần Lê Quốc quy thuận, này cũng là chuyện lớn, không thể không gặp. Bởi vì phòng tiếp khách bị một thanh kiếm của Ninh Lộc làm hỏng, Triệu Minh Tuyên đành chịu đựng say rượu đau đầu, làm thần tử Lê Quốc đến phòng của mình để gặp.

Đại thần Lê Quốc rất nhanh tiến vào, hướng Vệ Vương tỏ vẻ kính cẩn nghe theo.

Triệu Minh Tuyên nhìn đến bức mỹ nhân đồ trên bàn mà mình bàn lưu lại đêm qua, hắn sầu thảm cười, muốn cuốn giấy Tuyên Thành lên, thu bức họa lại. Nhưng mà động tác của Triệu Minh Tuyên chợt khựng lại, bởi hắn nhạy bén phát hiện, đại thần Lê Quốc tiến đến đầu nhập vào hắn kia, đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn bức hoạ trong tay hắn.

Triệu Minh Tuyên hỏi: “Bức hoạ này của quả nhân có gì không ổn sao?”

Đại thần Lê Quốc: “Này, này… Bệ hạ tâm duyệt công chúa Lê Quốc ta sao?”

Triệu Minh Tuyên ngẩn ra.

Lập tức ý thức được bức họa trong tay mình này chỉ sợ có quan hệ với công chúa gì đó.

Hô hấp của hắn lập tức trở nên dồn dập, hỏi: “Lời này giải thích thế nào?”

Đại thần Lê Quốc cho rằng Vệ Vương đang thử chính mình, vội vàng thành thật trả lời: “Bức họa trong tay Bệ hạ này, chính là công chúa Lê Quốc ta, Cửu công chúa khuynh quốc khuynh thành trong lời đồn, Ninh Lộc điện hạ.”

Triệu Minh Tuyên dừng lại.

Cửu công chúa Lê Quốc Ninh Lộc!

Nhưng mà rõ ràng nàng nói với hắn tên nàng là A Trạch… Ánh mắt Triệu Minh Tuyên lạnh lẽo.

Đúng rồi, chỉ sợ nàng từ chỗ Quốc sư Lê Quốc, đã biết hắn là Vệ Vương. Nàng là Cửu công chúa Lê Quốc, tự nhiên sẽ không nói cho hắn tên thật. Mà chính mình nhún nhường kính cẩn đối đãi Quốc sư Lê Quốc, lại giúp đỡ công chúa giấu giếm chính mình!

Kết quả là, hết thảy đều là giả.

Đến tên cũng là giả!

Trăng treo trong nước, làm hắn nằm mơ một hồi!

Ngực Triệu Minh Tuyên như nghẹn lại, đã cảm thấy máu tươi vọt tới cổ họng.

Hắn kêu thảm: “Cửu công chúa, Cửu công chúa… Được, thật sự được!”

Có thể lừa hắn khinh hắn đến nước này!

Đến lúc này, Triệu Minh Tuyên mới mông lung nhớ tới, ngày đó khi ở trong vương cung Lê Quốc, các thuộc hạ nói cho chính mình, trong đám vương hầu Lê Quốc có một đôi song bào thai chạy thoát, nghĩ đến nữ hài tử trong đôi song bào thai kia, chính là Cửu công chúa Ninh Lộc bị chính mình gặp phải!

Triệu Minh Tuyên nghiến răng nghiến lợi: “Ninh Lộc! Ta tuyệt không buông tha ngươi —”



Ninh Lộc bừng tỉnh từ ác mộng, lập tức dựng dậy ngồi thẳng.

Tim nàng đập thùng thùng.

Bởi mơ thấy vẻ mặt máu tươi của Vệ Vương Triệu Minh Tuyên, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nàng ở trước mắt, trong ác mộng muốn đánh về hướng nàng. Tư thế kia, thực sự có chút dọa người.

Ninh Lộc che lại trái tim chính mình, không hề chột dạ, nghĩ thầm vốn chính là kẻ địch, ta ám sát hắn là thiên kinh địa nghĩa*.

(*thiên kinh địa nghĩa: đạo thường như chuyện trời đất không thể di dịch được, chuyện đương nhiên)

Chỉ là rất kỳ quái.

Ninh Lộc lẩm bẩm tự nói: “Cứ cảm thấy thật buồn bã, dường như hẳn là ta nên thích hắn vậy.”

Nhưng nàng cũng rất rõ ràng chính mình cũng không thích người kia.

Quá buồn cười.

Hận nước thù nhà đặt ở trước mặt, sao nàng có thể thích kẻ địch của chính mình được? Nếu không phải do Triệu Minh Tuyên, hiện giờ mình vẫn còn vô ưu vô lự làm Cửu công chúa, mà không phải giống như bây giờ… Hiện giờ?

Suy nghĩ của Ninh Lộc trở lại hiện thực, nghe được tiếng thiền tự kéo dài, cùng tiếng chuông xa xưa.

Nàng ai thán một tiếng, lại lần nữa ngã xuống.

Quả nhiên, vẫn là ở nơi này.



Quốc sư xác thật quen biết rất nhiều người.

Giữa lúc đào vong, Quốc sư lại mang Ninh Lộc tới tòa chùa này. Chùa chiền mới vừa bắt đầu nổi lên ở Lê Quốc, mọi người đều không mấy quen thuộc, vậy mà Quốc sư lại quen biết phương trượng nhà chùa này, có thể làm đối phương thu lưu bọn họ.

Tự nhiên, cũng là vì Quốc sư thể nhược, không thể lên đường đào vong trong thời gian dài.

Nơi này cả ngày ăn chay niệm phật, vô cùng yên tĩnh, như nơi đào nguyên*, hoàn toàn ngăn cách với chém giết bên ngoài.

(*đào nguyên hay thế ngoại đào nguyên, chỉ nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, như nơi ở của tiên nhân)

Nhưng Ninh Lộc hoài nghi Quốc sư ở chỗ này nghỉ ngơi, còn có ý tứ muốn hòa thượng cảm hóa nàng… Cảm hóa nàng cái gì?

Ninh Lộc thở dài.

Nàng lại cả ngày chưa gặp được Quốc sư.

Buổi sáng bị kéo đi nghe phương trượng giảng bài, buổi chiều xem các hòa thượng niệm kinh làm bài tập, Ninh Lộc chán đến chết, lượn một vòng giữa tòa chùa này, tò mò khi nào bọn họ có thể rời đi nơi này.

Đến buổi tối, Ninh Lộc rốt cuộc nhìn thấy Quốc sư.

Nhìn thấy hắn, nàng vô cùng kinh hỉ, lại có cảm giác như thở ra một hơi. Người vừa xuất hiện ở cửa, nàng liền tự chạy tới nắm lấy tay hắn: “Rốt cuộc ngươi cũng tới! Ta còn tưởng rằng sau khi tới nơi này, ngươi liền không cần ta, mặc kệ ta!”

Quốc sư ngẩn ra, cúi đầu nhìn bàn tay bị nàng nắm lấy.

Tay hắn rụt về phía sau, nhẹ mắng: “Nơi cửa Phật thanh tĩnh, chớ làm càn như thế.”

Thấy nàng không cho là đúng, hắn lại nói: “Hơn nữa không cần nói lung tung. Ta vốn dĩ đã không muốn ngươi, ngươi cùng ta cũng không có quan hệ gì.”

Ninh Lộc cười khanh khách lôi kéo hắn vào nhà ngồi xuống, còn tự mình bưng trà cho hắn: “Ngươi từng nghe một câu, giải thích chính là che dấu chưa? Ngươi luôn muốn phân rõ giới hạn với ta, kỳ thật là bởi vì ngươi căn bản không cách nào phân rõ giới hạn với ta?”

Mặt Quốc sư trầm xuống.

Trà được tiểu công chúa đưa đến trong tay hắn, hắn lại tức khắc như nghẹn ở cổ, không uống nổi nữa.

Quốc sư buông trà trong tay, ý bảo nàng ngồi xuống.

Lúc này mới hỏi nàng: “Nghe xong hai ngày kinh Phật hun đúc, ngươi hiểu được cái gì?”

Ninh Lộc kinh ngạc, thì ra hai ngày không gặp nàng, là vì làm nàng tiếp thu kinh Phật hun đúc?

Ninh Lộc suy nghĩ: “Quốc sư đại nhân có thể cho ta phương hướng giải đề hay không?”

Quốc sư thở sâu.

Nghĩ thầm nàng là gỗ mục không thể điêu*, chính mình sớm đã có chuẩn bị tâm lý, còn giận cái gì chứ?

(*gỗ mục không thể điêu: hay gỗ mục không thể khắc, ý chỉ người vốn đã vô dụng không thể thành tài)

Quốc sư ân cần dụ dỗ: “Tỷ như ngươi cả ngày nghe phương trượng giảng ‘tứ đại giai không’, ‘không cần để tâm’, ‘vô tướng vô cầu’, trong lòng có cảm thấy chính mình sai rồi? Lê Quốc đã không còn, ngươi có nên buông quá vãng, từ đây về sau bình tĩnh sinh hoạt cho tốt hay không?”

Hắn nghĩ ra.

Hắn không cách nào che lại lương tâm thuyết phục Ninh Lộc trở lại bên người Triệu Minh Tuyên, hắn biết rõ hai người này sẽ tra tấn lẫn nhau, khiến tiểu công chúa chết thảm.

Nhưng mà hắn lại không cách nào can thiệp.

Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ tiểu công chúa buông cừu hận, là có thể tránh khỏi bi kịch?

Ai biết Ninh Lộc nghe hắn nói xong, trong mắt trong trẻo, lộ ra thần sắc nhảy nhót “Đề này ta biết”.

Quốc sư tỉnh lại.

Cho rằng nàng thật đã hiểu.

Hắn cổ vũ mỉm cười nhìn nàng.

Thấy nàng dào dạt đắc ý trả lời: “Ta nghe hiểu phương trượng ‘tứ đại giai không’! Ta cảm thấy nếu ta giết Vệ Vương, giết hết người diệt Lê Quốc ta, Lê Quốc ta có thể trùng kiến, ta liền có thể ‘tứ đại giai không’! Người bắt nạt ta không còn nữa, người khiến ta không vui không còn nữa, ta tự nhiên liền làm được ‘không cần để tâm’ rồi.”

Quốc sư cứng họng thật lâu: “…”

Hắn cố hết sức khuyên bảo nàng: “Như vậy có thể nào quá nặng lệ khí*, sẽ chịu phản lại hay không?”

(*lệ khí: những cảm xúc tiêu cực như oán giận, ghen ghét, thù hận)

Ninh Lộc khoát tay, đúng lý hợp tình nói: “Giết sạch người khiến ta sinh ra lệ khí rồi, ta tự nhiên sẽ không nặng lệ khí không phải sao.”

Lần này Quốc sư là thật sự nổi giận.

Hắn phất tay áo đứng dậy, không kiên nhẫn nói: “Ngươi nghe không hiểu kinh Phật muốn ngươi buông bỏ sao?”

Ninh Lộc nói: “Ta đang buông mà! Vệ Vương chết đi, ta cũng bỏ xong!”

Quốc sư tức giận đến hút không khí, thấy nàng như vậy, dữ dội tương đồng với tiểu công chúa mà hắn chứng kiến sau khi khai thiên nhãn. Không thể tha thứ, không thể đi về phía trước, một hai phải đối đầu với Vệ Vương, cuối cùng là tra tấn chính mình đến chết! Nàng một hai phải chết một lần, mới có thể hiểu được sao! Đám con cháu Vương thất Lê Quốc khác đều không vội mà báo thù, nàng là một tiểu cô nương, vì sao xem nặng hận nước thù nhà như vậy, cuối cùng lại hại đến chính mình?

Nhưng mà những lời này, sao Quốc sư có thể nói với nàng?

Đến kinh Phật nàng cũng nghe không vào, chỉ sợ hắn chịu đựng nguy hiểm tiết lộ thiên cơ, không màng tánh mạng chính mình nói cho nàng tình hình thực tế, nàng cũng không cho là đúng, vẫn muốn được ăn cả ngã về không mà tiếp tục. Tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, luôn cảm thấy nhân định thắng thiên*, nàng có thể thay đổi hết thảy.

(*nhân định thắng thiên: con người có thể tự quyết định vận mệnh của bản thân, có thể chống lại số phận)

Nhưng mà đến giờ, mọi chuyện, có gì khác với Quốc sư bói ra đã chứng kiến không? Cũng không có cái gì khác nhau.

Nàng vẫn như cũ dây dưa với Vệ Vương, vẫn hấp dẫn Vệ Vương, vẫn bị Vệ Vương không chịu buông tha.

Phục quốc! Cừu hận!

Quốc sư phất tay áo mà đi.

Ninh Lộc mờ mịt.

Nàng thấp thỏm, nghĩ thầm nàng sẽ không thật sự làm hắn tức chết chứ?



Quốc sư nói không lại Ninh Lộc, chính mình tâm tình hậm hực, ra chùa giải sầu.

Các đệ tử muốn đi theo, cũng bị hắn từ chối.

Trời đất mưa nhỏ mênh mông, là lúc đầu thu, Quốc sư có chút mê mang đi trên đường núi. Hắn có thể nhìn thấy thiên cơ, biết trước nguy hiểm. Nhưng mà hắn lại có thể nói cùng ai, ai lại sẽ hoàn toàn tin tưởng?

Chung quy hắn cũng chỉ là một phàm nhân có thể bặc quẻ thôi, cũng không phải tiên nhân chân chính. Nhìn thấu không nói toạc, đã là cực hạn. Nhưng hiện giờ hắn đã hãm sâu vào chuyện phàm trần, đã ẩn ẩn lọt vào trời phạt, nên ngày thường ốm yếu ho ra máu, nếu hắn lại trộn lẫn những việc này nhiều một ít, có lẽ nào thật sự sẽ không sống được bao lâu?

Vậy hắn… có thể lưu lại tiểu công chúa, tùy tiện nàng làm thế nào thì làm, lại mặc kệ nàng hay không?

Dù sao… Trong quỹ đạo nguyên bản, hắn cũng không hề để ý đến nàng.

Ở quỹ đạo nguyên bản, lúc này hắn đã sớm trốn vào núi sâu, chân chính đi tu hành, không hỏi chuyện phàm trần.

Nước mưa tí tách tí tách, có chút lớn. Quốc sư tâm loạn như ma, tùy ý véo chỉ tính đến một đình tránh mưa trong núi, liền đi vào tránh mưa. Hắn đứng ở trong đình, trong mắt là một tấc vuông bên ngoài sông núi mênh mông, trong lòng vẫn tràn đầy hậm hực không kiên nhẫn như cũ.

Chính lúc này, Quốc sư nghe được tiếng bước chân ở phía sau.

Hắn tùy ý nhìn lại, thấy một vóc người thiếu niên áo xanh che dù.

Tự nhiên là tiểu công chúa vô pháp vô thiên kia.

Quốc sư không kiên nhẫn nói: “Ngươi tới làm gì? Ta không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi đi đi.”

Thiếu niên lên tiếng réo rắt lại kinh ngạc: “Cô vừa mới đến, Quốc sư đã không muốn nói chuyện với Cô sao? Xin hỏi Cô làm sai cái gì, có chỗ nào không ổn, đắc tội Quốc sư đại nhân?”

Quốc sư hơi ngơ ngẩn.

Hắn lại lần nữa quay đầu nhìn lại.

Thiếu niên áo xanh thu dù, đã đi vào trong đình, đứng ở trước mặt hắn, mặt mày như họa, mỉm cười hướng hắn chắp tay chào hỏi.

Tuy là hoá trang giống nhau như đúc, tư thái giống nhau như đúc, nhưng mà nhiều ngày ở chung, Quốc sư mẫn cảm nhận thấy được sự khác nhau trong đó: “… Thất hoàng tử Ninh Nghiệp?”

Ninh Nghiệp mỉm cười.

Hắn nói: “Đúng vậy.”

Hắn duỗi ngón tay vẩy đi một giọt nước mưa bắn lên quần áo chính mình, thở dài: “Hao tổn tâm cơ tìm được một thân nam trang, thật không dễ dàng.”

Không sai, lúc này đứng ở trước mặt Quốc sư, là Thất hoàng tử Ninh Nghiệp đi theo Vệ Vương, đi theo Quốc sư cùng Ninh Lộc suốt một đường.

Ninh Nghiệp vốn dĩ không biết bọn họ đang làm cái gì, liền chỉ dám bàng quan, chưa từng hiện thân.

Cho tới bây giờ hắn ước chừng đã hiểu, mới hiện thân.

Hơn nữa trở lại thân nam nhi.

Thật giả khó phân biệt, làm Quốc sư ngày ngày cùng Cửu công chúa Ninh Lộc ở bên nhau, chợt vừa thấy, cũng chưa nhận ra vị này chính là Ninh Nghiệp, chứ không phải là Ninh Lộc.



Tâm tình Quốc sư cổ quái.

Trước kia khi hắn ở vương cung Lê Quốc, không quá chú ý cặp song sinh này.

Nhưng mà phong cách của cặp song sinh thay đổi thân phận cho nhau này… sau khi Lê Quốc vong, Quốc sư mới chân chính biết đến.

Quốc sư nho nhã lễ độ: “Không biết Thất hoàng tử tìm ta có chuyện gì?”

Ninh Nghiệp đáp: “Lúc trước ta gặp được Vệ Vương, hắn vẫn đang tìm tiên sinh. Nghĩ đến là tưởng mời tiên sinh đến Vệ Quốc, làm Quốc sư cho Vệ Quốc hắn. Ta đi theo Quốc sư một đường, tự nhiên cũng nghĩ nếu tiên sinh vốn là Quốc sư của Lê Quốc ta, vì sao lại làm lợi cho Vệ Quốc hắn? Ta liền tưởng cầu tiên sinh chỉ điểm, tìm ra con đường cứu Lê Quốc ta.”

Quốc sư trầm mặc một lát, nói: “Ta chỉ biết một ít thuật bói toán, không phải thần nhân, không thể chỉ ngươi con đường cứu quốc, ngươi tìm nhầm người.”

Ninh Nghiệp: “Ta muốn cầu tiên sinh khai một lần Thiên Nhãn, giúp ta nhìn xem con đường tương lai! Đợi Lê Quốc ta trùng kiến, ta nguyện trăm ngàn lần báo đáp tiên sinh, tiên sinh vẫn là quốc sư Lê Quốc ta, tiên sinh muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng.”

Ninh Nghiệp hướng Quốc sư chắp tay bái lạy, hết sức thành khẩn.

Hắn lại nói đến con đường đào vong của chính mình, chứng kiến dân chúng Lê Quốc lầm than, bị người Vệ quốc khinh nhục như thế nào. Hắn nói đến bi thống, muốn lấy này khơi dậy lòng đồng tình của Quốc sư.

Thần sắc Quốc sư vẫn nhàn nhạt.

Ninh Nghiệp ngừng lại, nói: “Lộc Nhi tâm duyệt tiên sinh, tiên sinh chẳng sợ vì nàng, cũng nên cho ta một lời chỉ điểm chứ?”

Câu nói bình thường quá đỗi này, ngược lại khiến lông mi Quốc sư nhẹ nhàng run lên, nhìn về hướng Ninh Nghiệp.

Quốc sư thấp giọng: “Ta có thể nói cho ngươi, nhưng mà để nói cho người những chuyện này, bản thân ta cũng phải trả giá lớn. Hơn nữa ta e sợ mặc dù ta nói, ngươi cũng không tin, không ủng hộ, khiến ta vô duyên vô cớ hy sinh, tự nói vô nghĩa.”

Ninh Nghiệp lộ ra thần sắc trịnh trọng.

Hắn nói: “Ta tin tưởng lời nói của tiên sinh. Lộc Nhi cùng tiên sinh ở bên nhau, dù chỉ là vì bảo toàn Lộc Nhi, ta cũng sẽ suy xét cẩn thận lời tiên sinh nói.”

Quốc sư im lặng.

Hắn xác thật là biết cảm tình của đôi huynh muội Ninh Nghiệp và Ninh Lộc này cực tốt.

Cho dù là trong cốt truyện tương lai mà hắn biết đến kia, huynh muội hai người vẫn cứ cực tốt.

Như vậy, có lẽ Ninh Nghiệp thật sự có thể thay đổi này đó?

Quốc sư nhẹ giọng: “Kỳ thật, ta đã sớm khai thiên nhãn.”

Ninh Nghiệp ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Quốc sư.

Quốc sư đã đưa lưng về phía hắn, mặt hướng về sông nước mơ hồ, chậm rãi nói một câu chuyện xưa.



Tất nhiên là Ninh Lộc cùng Vệ Vương yêu hận dây dưa cả đời, Ninh Lộc bị Vệ Vương mang tới cung Vệ Vương. Bởi vì Ninh Lộc không thể vứt bỏ nợ nước thù nhà, người trong cung Vệ Vương, cũng ghét bỏ nàng là một công chúa mất nước.

Không chỉ thê thiếp Vệ Vương căm thù Ninh Lộc, ngay cả những Vương hầu Lê Quốc trở thành tù binh, cũng không nhận ân tình của công chúa Ninh Lộc mất nước này, mắng Ninh Lộc cùng địch nhân ở bên nhau.

Ninh Lộc bị hãm hại rơi xuống nước, đến chết.

Sau khi chết trọng sinh, đại khai sát giới, lại cùng Vệ Vương dây dưa, mới làm cho Vệ Vương lui ra phía sau, thay đổi cơ hội trùng kiến Lê Quốc. Đến lúc này, Ninh Lộc mới cùng Vệ Vương chân chính hòa hảo.



Ninh Nghiệp trầm tĩnh nghe câu chuyện này, vẫn chưa ngắt lời Quốc sư, cũng không thể phát biểu ý kiến.

Đến khi nghe được người trong cung Vệ Vương tra tấn Ninh Lộc, khi cả Vương thất Lê Quốc cũng khinh thường Ninh Lộc, trong mắt hoàng tử thiếu niên này ngậm cười, ý cười lại lạnh lẽo, hung ác nham hiểm vô cùng.

Quốc sư nói xong chuyện xưa, Ninh Nghiệp nho nhã lễ độ hỏi Quốc sư: “Cũng không phải là ta không tin tiên sinh khai thiên nhãn chứng kiến được. Từ trước đến nay ta luôn biết, thuật bói toán của Quốc sư đại nhân, là mạnh nhất thiên hạ. Ta chỉ là khó hiểu, ta cùng với Lộc Nhi là song sinh song bạn, nếu Lộc Nhi thảm như vậy, sao ta có thể ngồi xem mặc kệ? Hay là tại thế giới mà tiên sinh nhìn thấy, ta đã sớm chết?”

Quốc sư thở dài.

Quốc sư nói: “Ngươi tự nhiên cũng giống như Cửu công chúa muốn phục quốc, chỉ là con đường các ngươi chọn không giống nhau. Cửu công chúa bị Vệ Vương mang tới vương cung Vệ Quốc, mà ngươi tìm cơ hội đi theo một nữ tử tên là Càng Cơ, trở lại Việt Quốc, tìm kiếm cơ hội, cùng Quốc quân Việt Quốc giao hảo, thuyết phục Quốc quân Việt Quốc xuất binh, giúp ngươi phục quốc. Khi ngươi vội vàng việc này, Cửu công chúa đã chết ở trong cung Vệ Vương.”

Quốc sư nhẹ giọng: “Sau khi ngươi biết, tự nhiên phẫn nộ tuyệt vọng, nhưng này càng làm cho ngươi một lòng báo thù. Ngươi cưới Càng Cơ, ở rể Việt Quốc, cuối cùng thuyết phục được Việt Quốc xuất binh giúp ngươi. Sau khi Cửu công chúa sống lại, ngươi cùng nàng nội ứng ngoại hợp, mới có cơ hội trùng kiến Lê Quốc.”

Ninh Nghiệp gật đầu.

Nếu là như thế này, xác thật có thể tin.

Nếu Quốc sư nói hắn mặc kệ muội muội hắn, hắn mới hoàn toàn không tin.

Chỉ là mệnh đồ như thế, hắn và Lộc Nhi cùng nhau chạy khỏi vương cung Lê Quốc, lại không đi cùng đường. Hắn ở Việt Quốc trằn trọc lại gian khổ, sao có thể so được với gánh nặng mà Lộc Nhi đeo trên lưng?

Ai cũng không hiểu nàng, ai cũng căm thù nàng.

Nàng chỉ là một tiểu cô nương 17 tuổi, lẻ loi mà chết ở vương cung Vệ Quốc…

Ninh Nghiệp lại hỏi: “Ta đây làm nhiều như vậy, ngày sau ta có trở thành quân vương Lê Quốc?”

Quốc sư kinh ngạc, hắn nói: “Tự nhiên không phải. Quân vương Lê Quốc tương lai là nhi tử của Thái Tử Lê Quốc, năm ấy mười tuổi, được Cửu công chúa nâng đỡ vì Vương. Ngươi đã vào Việt Quốc ở rể, sao còn có thể làm vua Lê Quốc? Thiên hạ không có chuyện tốt như vậy.”

Ninh Nghiệp lộ ra thần sắc thất vọng: “Ta làm nhiều như vậy, cũng không làm nổi Quân vương? Thằng nhãi Thái Tử này, không dưng nhặt được một cái vương vị?”

Quốc sư không có lời nào để nói.

Ninh Nghiệp trầm mặc thật lâu.

Bỗng nhiên, Quốc sư nghe được một câu của thiếu niên: “Nếu ta cùng với Lộc Nhi đổi vận mệnh cho nhau thì sao?”

Quốc sư ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía thiếu niên tú khí đứng ở phía sau hắn.

Thất hoàng tử Ninh Nghiệp mỉm cười nhìn lại.



Ninh Nghiệp nói: “Ta cùng với Lộc Nhi là huynh muội song sinh, ta tự nhiên có thể thay thế vận mệnh của Lộc Nhi, để Lộc Nhi thay đổi vận mệnh của ta, không phải sao?”

“Ta cũng không cầu có thể hoàn toàn khác đi cốt truyện mà tiên sinh đã chứng kiến. Nếu không, thiên cơ mà tiên sinh đã bói ra, chẳng phải tiết lộ không công? Đến lúc đó có muốn tiên sinh lại bặc một lần, chỉ sợ cũng khó khăn.”

Quốc sư lặng lẽ đứng yên.

Thấy Thất hoàng tử vén vạt áo, hướng hắn quỳ xuống.

Thất hoàng tử nhẹ giọng: “Ta cầu tiên sinh mang Lộc Nhi rời đi, bảo hộ Lộc Nhi bình an. Ta vô năng không thể bảo đảm cái gì với tiên sinh, chỉ cầu tiên sinh có thể thay ta che chở nàng.”

“Muội muội của ta chỉ mới 17 tuổi, chưa từng có người nàng thích, chưa từng có hôn phối, nàng không nên chết ở trong cung Vệ Vương thê lãnh. Nàng ăn khổ, ta tới thế nàng; nàng cừu hận, ta tới thay nàng. Nàng không thể thừa nhận, ta chưa chắc không thể.”

Hắn đạm nhiên cười, quỳ thẳng mà lạy.



Bóng đêm nồng đậm, Ninh Lộc đi vào giấc ngủ giữa tiếng Phật âm.

Phòng nhỏ đơn giản, cửa bị đẩy ra một chút, một thân hình thiếu niên vào phòng, đóng cửa gỗ lại.

Ninh Nghiệp chậm rãi vào phòng, ngồi ở trên giường, cúi người, nhìn thiếu nữ trong lúc ngủ mơ.

Nàng thật sự cảnh giác, trong lúc ngủ mơ vẫn buộc tóc, quần áo ăn mặc chặt chẽ, e sợ tiết lộ thân phận nữ nhi gia của mình.

Ninh Nghiệp bật cười, nghĩ thật là muội muội ngốc.

Muội muội xinh đẹp đáng yêu như vậy, sao hắn có thể nhẫn tâm làm nàng chịu khổ?

Ninh Nghiệp cúi người, cúi đầu in lại một hôn trên trán muội muội.

Hắn nhẹ giọng: “Lộc Nhi, ta không thể gặp mặt ngươi, không cùng ngươi từ biệt. Nếu ta còn có thể tồn tại, ngày Lê Quốc trùng kiến, tất là lúc ngươi ta gặp lại.”

“Song sinh song bạn, mệnh đồ luân chuyển. Nếu Mẫu phi đã lưu lại huynh muội ta ở hậu thế, muội muội gặp nạn, ca ca tự nhiên muốn hộ ngươi cả đời, không tiếc đại giới.”

“Lộc Nhi, có duyên gặp lại… Có lẽ không thể gặp lại.”

Giống như yêu (yêu quái) mộng.

Hắn lặng yên mà đến, lại sâu kín rời đi.

Thiếu nữ trong lúc ngủ mơ, có lẽ mơ thấy thời điểm bất an, một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống, nhưng thiếu niên chỉ liếc nhìn nàng một cái cuối cùng, lại đẩy cửa mà đi, không hề lưu luyến.

——————————————-

Lời của editor: – Chương nào cũng hơn 6000, gần 7000 chữ nên tốc độ edit bị chậm lại rất nhiều, có thể có lỗi diễn đạt, mọi người thông cảm ạ.

– Nói dài một chút về một số triết lý đạo Phật trong chương này:

*Tứ đại giai không: một giáo lý của đạo Phật, trong cuộc sống hàng ngày thường được hiểu chung chung rằng mọi Danh, Lợi, Tài, Sắc rồi chỉ là cát bụi, nên tránh xa và coi chúng như không. Thực tế “Tứ Đại giai không” tức là chỉ bốn nguyên tố hợp thành các vật thể gồm Địa (đất), Thủy (nước), Phong (gió), Hỏa (lửa). “Tứ Đại giai không” chính là chỉ chân lý vạn hữu của vũ trụ đều là vô thực thể, những thực thể có hình trạng đều là giả hợp mà thành, khi Tứ Đại ly tán thì thực thể hoại diệt. Phật giáo Đại thừa có Tứ Đại giai không là muốn dẫn dắt chúng ta thấu hiểu sự hư ảo giả tạm của thế giới vật chất, cái không thực của thế giới vật chất. Cái Không của Đức Phật là không tham đắm, si mê, không dính mắc, không chấp thủ chạy theo hình sắc, sinh diệt chứ không phải đức Phật có thể dùng phép thần thông để làm tan biến đi tất cả.Lãnh hội điều đó giúp chúng ta phản tỉnh bản thân, tu tâm dưỡng tính phát huy vô lượng những tài bảo trong tâm để tìm cầu hạnh phúc thật sự, tìm cầu hạnh phúc vĩnh hằng trong đời sống tinh thần của chúng ta khiến thân tâm thường an lạc, sáng suốt và thanh tịnh.

*Không, Vô tướng vô cầu: Đó là ba cánh cửa giải thoát, từ chuyên môn nhà Phật gọi là “Tam giải thoát môn”, tức là ba phương pháp thiền quán đạt đến giải thoát của Phật giáo phát triển.

Con dấu thứ nhất là Không. Không ở đây có nghĩa là rỗng không, không có tự ngã riêng biệt. Không ở đây không có nghĩa là không đối với có. Chấp có và chấp không là hai kiến chấp sai lầm. Không ở đây có nghĩa là không có một tự ngã riêng biệt. Vạn pháp nương nhau mà có mặt, không có pháp nào có thể phát sinh và tồn tại một cách độc lập. Các pháp sinh khởi và tồn tại trong liên hệ nhân duyên chằng chịt, cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt. Do đó, bản chất của không là duyên khởi.

Con dấu thứ hai là Vô tướng. Vô tướng tức là vượt thoát những khuôn khổ của tri giác và của nhận thức phân biệt. Vì không thấy được tự tính duyên khởi của các pháp, vì không chứng đắc được tính không của các pháp, cho nên người đời thường nhìn các pháp như những hiện tượng riêng biệt, độc lập, cái này tồn tại ngoài cái kia, cái này có mặt độc lập với tất cả các cái kia. Nhìn các pháp như thế cũng giống như là lấy thanh gươm của nhận thức phân biệt để chặt thực tại ra từng mảnh nhỏ rời rạc, và như thế là không thấy được tự thân của thực tại.

Con dấu thứ ba là Vô nguyện. Vô nguyện là không đuổi theo bất cứ một cái gì. Tại sao thế? Thói thường người ta thường hay muốn trốn chạy khỏi một pháp để đuổi theo một pháp khác. Người đời ưa trốn chạy sự nghèo khổ để đuổi theo sự giàu sang. Người tu đạo ưa trốn chạy sinh tử để đuổi theo giải thoát. Nhưng nếu các pháp có mặt trong nhau, nếu các pháp là nhau, thì ta còn cần trốn chạy pháp nào và đuổi theo pháp nào? Trong sinh tử đã có niết bàn, trong niết bàn đã có sinh tử, niết bàn và sinh tử không phải là hai thực thể riêng biệt. Vậy thì ruồng bỏ sinh tử để chạy theo niết bàn là chưa chứng nhập được tự tính duyên sinh của vạn pháp, chưa chứng nhập được tự tính không và vô tướng của vạn pháp. Quán chiếu vô nguyện là để chấm dứt ngay sự tìm cầu và theo đuổi.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.