Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 69: Chương 69




Ninh Lộc không cách nào dựa vào ngôn ngữ đả động Quốc sư.

Hắn gọi nàng vào nhà, cũng không nói chuyện nàng làm sai lúc trước. Quốc sư ngồi ở bên bàn, trước mặt Ninh Lộc viết một phong thư.

Giấy mực chưa khô, hắn đã giao thư cho Ninh Lộc.

Ninh Lộc hồ nghi tiếp nhận, sau khi quét hai mắt, kinh ngạc nâng mi lên.

Thì ra chỉ là một phong thư đề cử nàng đi Việt Quốc. Thư viết cho Quốc quân Việt Quốc, sau khi khách khí hàn huyên, Quốc sư giới thiệu Cửu công chúa Lê Quốc tới Việt Quốc tị nạn, nhờ Việt Vương thu lưu, đối xử tử tế với Cửu công chúa Lê Quốc.

Ninh Lộc cầm thư, ngón tay run rẩy: “Đây là có ý gì?”

Quốc sư vẫn ngồi ở trước bàn, một thân áo bào trắng tay áo rộng. Hắn tóc dài nửa buộc, cô độc mà ngồi, thanh thanh hàn hàn, lạnh lùng tuấn tú, hơi có chút cảm giác trống trải.

Tay Quốc sư chống trán, nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Cửu công chúa: “Tất nhiên là ý tiến cử ngươi đi Việt Quốc tị nạn. Ta cũng coi như quen biết Vương quân Việt Quốc, từng giúp hắn một vài việc nhỏ, ngươi đến Việt Quốc tị nạn, ít nhất khi Vệ Vương làm khó dễ, Việt Vương sẽ không giao ngươi ra.”

Quốc sư thay Ninh Lộc quy hoạch một con đường: “Ngươi ở Việt Quốc chuẩn bị nhiều hơn, một ngày kia, ngươi lấy được tín nhiệm của Việt Vương, có lẽ Việt Vương sẽ xuất binh giúp ngươi phục quốc.”

Ninh Lộc: “Nhưng mà nếu Quốc sư đại nhân xuất hiện, Quốc sư ngươi giúp ta nhiều lời nói mấy câu, khả năng Việt Vương xuất binh sẽ còn cao hơn nhiều!”

Quốc sư nghiêng đầu, ánh mắt nhìn nàng thật sâu.

Đã quen tiểu công chúa mặc nam trang, chợt nhìn đến nàng mặc trang phục nữ nhi gia thiên kiều bá mị*, hắn cảm thấy có chút không quen.

(*thiên kiều bá mị: sắc đẹp tuyệt trần)

Quốc sư có lệ nói: “Ta không có đại bản lĩnh giúp ngươi thuyết phục người khác như vậy. Hơn nữa sau khi Lê Quốc vong, trần duyên giữa ngươi ta đã hết, ta không thể lại ở bên cạnh ngươi. Ngươi chung quy sẽ phải một mình đảm đương một phía, giống như ca ca ngươi.”

Ninh Lộc sửng sốt, nghĩ thầm hắn nhắc đến ca ca nàng làm gì? Sao hắn biết ca ca nàng một mình đảm đương một phía?

À, người này biết bói toán, nói không chừng hắn đã tính trước rồi.

Kỳ thật Quốc sư viết phong thư này, xác thật đã là tận tình tận nghĩa, nhưng mà… Ngực Ninh Lộc lại bởi vậy tụ một đoàn lửa giận.

Nàng đùng một cái nhảy dựng lên, chỉ trích hắn: “Ngươi nói bậy! Ngươi chính là chán ghét ta, muốn cùng ta tách ra, mới tìm nhiều lấy cớ như vậy!”

Quốc sư nhìn nàng.

Hắn mỉm cười một cái

Nói: “Ngươi nói đúng.”

Ninh Lộc: “…”

Quốc sư: “Nếu biết ta chán ghét ngươi, còn không cầm thư, ngoan ngoãn rời đi?”

Ninh Lộc: “Ngươi là trả thù ta… Trả thù ta lừa ngươi ta là ca ca ta…”

Sắc mặt nàng đổi tới đổi lui, cánh môi mím chặt, đôi mắt cực sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn.

Sau một lúc lâu, Ninh Lộc tức dậm chân một cái, ngữ không kinh người chết không thôi nói: “Ca ca ta rốt cuộc có gì tốt mà ngươi thích hắn như vậy! Nữ hài tử xinh xinh đẹp đẹp thơm tho mềm mại, vì sao ngươi lại không thể thích nữ hài tử chứ?”

Quốc sư: “…”

Quốc sư nhẹ giọng: “Câu hỏi hay.”

Ninh Lộc nhướng mày nhìn hắn.

Quốc sư thành khẩn nói: “Vậy ngươi đã thử tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình chưa?”

Châm chọc!

Một mũi tên cắm vào ngực Ninh Lộc.

Ninh Lộc tức khắc che tim lui về phía sau, bị vũ khí ngôn ngữ sắc bén của hắn nghẹn đến mức nói không ra lời.



Ninh Lộc không phục.

Nàng cũng không hiểu chính mình đang không phục cái gì.

Xác thật, Quốc sư cho nàng phong thư này, đã là công đức viên mãn, không nợ nàng cái gì. Nhưng mà nàng lại không phải muốn hắn thiếu nàng cái gì… Dù cho đi Việt Quốc, nàng cũng hy vọng mình có thể đi cùng Quốc sư đại nhân.

Ninh Lộc ngồi ở bên hồ nước, lại lần nữa mở ra lá thư Quốc sư viết cho Việt Vương đọc, nàng chống cằm thở dài.

Nàng cũng không lý giải được vì sao chính mình sẽ có chút không vui.

Có lẽ là bởi vì người thân bên cạnh nàng đều không còn nữa, thật vất vả có Quốc sư miễn cưỡng tính là quen biết cùng nàng đi đến ngày hôm nay, kết quả hắn quay đầu lại bắt đầu đuổi nàng đi?

Có lẽ là nàng cảm thấy cô độc tịch mịch?

Ninh Lộc lại nhìn lá thư kia, nội dung nàng sớm không biết đã nhìn bao nhiêu lần, nàng hiện tại xem chính là chữ viết. Nhìn nhìn, tiểu công chúa liền chống cằm mà cười.

Nghĩ thầm nét chữ của hắn thật sâu sắc, thật là đẹp.

Nhưng mà hắn lại đuổi nàng đi…

Ninh Lộc nói không nên lời nguyên nhân, nhưng mà nàng không muốn đi. Nàng đúng lý hợp tình mà nghĩ, liền tính đi Việt Quốc, cũng nên là Quốc sư đi cùng nàng, tự mình giới thiệu nàng cho Việt Vương. Nàng là một nàng công chúa xinh đẹp, hắn tùy tiện lấy một phong thư đuổi nàng đi rồi, hiển nhiên là không tôn trọng nàng!

Hắn nhất định là còn đang giận nàng.

Đúng vậy, chỉ cần lấy lòng hắn, làm hắn cao hứng lên, tuy rằng chính mình trước kia không phải tiểu công chúa hắn yêu thương, nhưng về sau chưa chắc sẽ không phải tiểu công chúa mà hắn yêu thương.

Hạ quyết tâm, dẫm lên đá bên hồ, Ninh Lộc tự tin đứng lên.



Ninh Lộc xuống núi, tới một cửa hàng, nhờ bà chủ giới thiệu lễ vật tặng người.

Bà chủ quán nhìn đến tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, trong lòng cũng thích, liền nhiệt tình hỏi nàng: “Ngươi muốn đưa lễ vật cho người nào?”

Ninh Lộc suy nghĩ.

Nói: “Trưởng bối.”*

(*trưởng bối: người lớn hay người già)

Quốc sư nhìn nàng cùng ca ca nàng từ bé lớn lên, khẳng định có thể tính là trưởng bối của bọn họ.

Bà chủ quán lấy ra một cây quải trượng*, bắt đầu khen quải trượng này dùng như thế nào.

(*quải trượng: cây gậy chống dành cho người già)

Ninh Lộc: “…”

Ninh Lộc trầm mặc.

Nếu nàng dám đưa cây quải trượng này cho Quốc sư, Quốc sư cầm lấy quải trượng người thứ nhất đập nhất định chính là nàng!

Ninh Lộc gian nan nói: “… Hắn cũng không già như vậy.”

Bà chủ quán khó xử.

Sau khi bà chủ quán thương lượng với tiểu nhị của mình trong chốc lát, liền kéo Ninh Lộc đến góc tường, thần thần bí bí cho nàng một phương thuốc, nói bán cho nàng, làm nàng cầm đi phối dược. Truyện mới cập nhật

Ninh Lộc tò mò hỏi: “Là thuốc gì? Thuốc không thể ăn bậy đâu. Không phải ta nghi ngờ bà chủ, mà vốn là mỗi ngày hắn đều phải uống thuốc, ta sợ không hợp thuốc.”

Bà chủ quán đã sáng tỏ, cười thần bí.

Bà chủ quán nhỏ giọng nói cho nàng: “Trị rụng tóc. Nam nhân trung niên đều có bối rối này, tiểu muội muội ngươi cứ yên tâm đưa, sẽ không có vấn đề gì.”

Ninh Lộc khiếp sợ.

Nàng lập tức ném phương thuốc lại cho bà chủ, liên thanh nói “Không”. Dưới ánh mắt hoài nghi của bà chủ, Ninh Lộc kiên định nói: “… Hắn cũng không lớn tuổi đến tình trạng này.”

Bà chủ quán kinh ngạc.

Bà quả thực không tưởng tượng ra nổi vị trưởng bối này của Ninh Lộc rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, sao rõ ràng là trưởng bối, mà đưa cái gì cũng không thích hợp?

Bà chủ quán đưa ra rất nhiều ý kiến, đều bị Ninh Lộc từ chối.

Cuối cùng bà chủ bất đắc dĩ nói: “Tiểu muội muội, thôi ngươi đi cầu người khác đi, ta lại giúp ngươi ra chủ ý, cũng chỉ là tặng lễ vật cho tình lang. Không thích hợp cho trưởng bối của ngươi.”

Ninh Lộc tưởng tượng.

Ninh Lộc nói: “Vậy coi như là ta tặng quà cho tình lang đi. Nêu lý giải như vậy thì ta nên đưa cái gì?”

Bà chủ quán: “…”

Thì ra nãy giờ này cũng không thích hợp, kia cũng không thích hợp, không phải bởi vì tuổi trưởng bối của tiểu cô nương này không thích hợp, mà là bởi vì tiểu cô nương này tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, không cho rằng tình lang của mình lớn tuổi.

Bà tưởng tượng ra trường hợp loạn luân bất kham, nhìn tiểu cô nương xinh đẹp này, bà chủ lộ ra ánh mắt đồng tình.

Bà chủ quán đang muốn khuyên tiểu cô nương này đừng treo cổ chính mình trên người một lão nam nhân có thể làm trưởng bối, Ninh Lộc lại hứng thú bừng bừng thúc giục bà chọn lễ vật.

Vì tiền, bà chủ quán thật đúng là ra không ít chủ ý cho Ninh Lộc.



Ninh Lộc cõng một cái rương trúc, về tới ngôi chùa giữa sơn.

Hòa thượng và các đệ tử Quốc sư trong chùa nhìn đến Ninh Lộc trở về, thần sắc đều có chút kỳ quái, muốn nói lại thôi.

Đặc biệt là các hòa thượng.

Vốn tưởng rằng là thu lưu Quốc sư cùng với các đệ tử, ai ngờ trong đó lại toát ra một tiểu cô nương tươi đẹp, còn cả ngày lúc ẩn lúc hiện trước mặt người khác.

Lão phương trượng đích thân thấy, gần đây khi làm bài tập các đệ tử niên thiếu đều bị tiểu cô nương này làm cho phân tâm.

Mà các đệ tử thì lại rối rắm, Cửu công chúa cùng tiên sinh bọn họ, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Trước kia mọi người cam chịu Cửu công chúa là nam tử, còn nói rất nhiều với nàng, hiện tại đổi thành cô nương, những lời nói kia lại trở nên không thích hợp —

Tỷ như làm Cửu công chúa thương tiếc Quốc sư của bọn họ.

Chủ động đưa rượu cho Cửu công chúa, để Cửu công chúa “làm” Quốc sư bọn họ.

Hiện tại các đệ tử cũng vẫn không hiểu, không biết Cửu công chúa rốt cuộc đã làm hay là chưa làm.

Nàng từ đâu ra… “linh kiện”, để “làm”?

Ninh Lộc nhìn thấy các đệ tử sắc mặt khác nhau này, không cho là đúng, còn cười nham nhở, vẫy tay chào hỏi bọn họ.

Lúm đồng tiền nàng sạch sẽ, lại như hoa đào tháng ba khiến người ta kinh diễm. Cửu công chúa là tiểu công chúa đẹp nhất vương cung Lê Quốc, tiểu công chúa cười với người khác như vậy, ai có thể bình tĩnh được?

Thật là… Làm lòng người lao lực quá độ mà.

Ninh Lộc hướng bọn họ hỏi thanh quốc sư sở tại phương, liền tự tin tràn đầy mà cõng trúc rương đi tìm quốc sư.



Bên hồ sen ở sân sau chùa, Quốc sư khoác áo ngồi ở bên hồ, phương trượng trong chùa đang nói chuyện cùng hắn.

Thời tiết ngày thu, hoa sen trong hồ đã sớm khô. Quốc sư ngồi nơi đây, nếu không có phương trượng bên cạnh làm nền, ít nhiều sẽ có chút cảm giác hiu quạnh.

Phương trượng đang nói lời thấm thía cùng Quốc sư, hy vọng Quốc sư ước thúc Ninh Lộc. Ninh Lộc hoa hòe lộng lẫy, gương mặt tươi cười chào đón người khác, có nàng ở đây, bài giảng sớm trong chùa cũng thành vấn đề. Không biết bao nhiêu tiểu hòa thượng ngây ngô sinh ra tâm ma*.

(*tâm ma: nghĩa là tà tâm, những suy nghĩ khác với cái tôi bình thường, là những tâm sự thầm kín bị giấu kin, có phần lệch lạc với tâm trí bình thường)

Quốc sư rũ mi mắt, ngữ khí lãnh đạm: “Ta cùng với nàng không quen biết lắm, đợi nàng đi rồi sẽ tốt thôi.”

Khi nói chuyện, Ninh Lộc cách hồ nước hướng bên này chào hỏi: “Phương trượng đại sư! Quốc sư đại nhân!”

Phương trượng giữa mày nhíu lại, vội vàng mặc niệm “Sắc tức là không”, vội vàng rời đi.

Ninh Lộc nhanh chóng chạy vội tới bên này, nhìn đến thanh niên như ngọc trúc kia ngồi ở bên hồ, tâm tình nàng nhịn không được trở nên tốt hơn.

Ninh Lộc buông rương trúc trên lưng chính mình, nàng ngồi xổm xuống bên người Quốc sư, khuỷu tay đặt ở trên đùi hắn, ngửa đầu mỉm cười nhìn hắn.

Quốc sư bị nhìn, thần sắc bình tĩnh một cái cứng đờ.

Hắn hơi có chút thẹn quá thành giận, trừng hướng nàng.

Ninh Lộc tò mò hỏi: “Ngươi và phương trượng đang nói cái gì?”

Quốc sư: “Nói ngươi ăn mặc… Ngươi có thể đổi về trang phục nam tử một lần nữa không?”

Ninh Lộc ngẩn ra.

Ngay sau đó phẫn nộ.

Nàng đã biết!

Tất nhiên là Quốc sư vẫn thích nam tử, mới hy vọng nàng đổi về trang phục nam tử! Nhưng mà nàng rõ ràng là nữ nhi, nàng có thể giả nam nhi cả đời sao?

Ninh Lộc giận dỗi, mím môi cứng đầu nói: “Không!”

Nàng nói: “Ta cứ phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, một ngày một thân quần áo đẹp.”

Nàng nói lời thấm thía: “Nhất định sẽ có một ngày ngươi cảm thấy ta đẹp.”

Quốc sư nhíu mi.

Hiện tại hắn cũng không dám nói cho tiểu công chúa biết chính mình cũng không thích nam tử. Nói ra chân tướng, chỉ sợ tiểu công chúa sẽ càng thêm nhiệt tình với hắn.

Đau đầu.

Quốc sư xoa xoa cái trán, thành thật nói: “Khi nào ngươi đi?”

Ninh Lộc ngọt ngào nói: “Khi nào ngươi đi, khi đó ta đi. Ta cùng với ngươi tình đầu ý hợp, tuyệt không chia lìa.”

Quốc sư biết rõ nàng đang lừa hắn, chẳng qua là muốn lợi dụng hắn. Nhưng mà nàng nói như vậy mỗi ngày, nói nhiều lần, Quốc sư lại có chút xuất thần, trong lòng trống trải mênh mang.

Ninh Lộc thấy hắn không nói lời nào, lập tức lấy lòng bắt đầu lấy lễ vật từ trong rương trúc chính mình cõng ra cho hắn.

Nàng cười ngâm ngâm: “Ta xuống núi một chuyến, mua cho ngươi rất nhiều lễ vật.”

Quốc sư tò mò nhìn lại.

Thấy nàng bắt đầu triển lãm từng cái.

Áo khoác lông thỏ, ngọc bội uyên ương, giấy và bút mực, đồ chơi tiểu xảo… Không có thứ gì trùng lặp.

Nhiều như vậy, khó trách phải dùng rương trúc cõng về.

Ninh Lộc cười hì hì ghé vào đầu gối hắn hỏi: “Xem ta đưa ngươi nhiều lễ vật như vậy, ngươi có cảm tưởng gì?”

Quốc sư nghĩ nghĩ.

Quốc sư nói: “Ngươi thật là…”

Đôi mắt Ninh Lộc sáng lấp lánh, chờ mong mà cổ vũ ngửa đầu nhìn hắn.

Trong mắt Quốc sư ngậm cười, tay quét qua đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng xoa một chút.

Hắn nói: “Ngươi thật là, sức lực vô cùng lớn, nữ trung hào kiệt.”

Ninh Lộc: “…”

Đây là đánh giá thích hợp đối với một tiểu cô nương sao?

Ninh Lộc chưa từ bỏ ý định, thất vọng hỏi: “Ngươi không cảm động một chút nào?”

Quốc sư than nhẹ: “Ngươi không cần tiêu phí tâm tư tại đây. Ngươi vẫn nên ngẫm lại khi nào nên rời đi, nếu ngươi có lộ tuyến kế hoạch gì, có thể để ta giúp ngươi tính toán xem có hung hiểm gì trên đường không. Đây mới là chuyện ta có thể làm cho ngươi, tiểu công chúa.”

Ninh Lộc trầm mặc hồi lâu.

Sau đó cắn môi, nói: “Mỗi ngày đuổi ta đi, hừ! Ta sẽ làm kế hoạch, ngươi chờ xem.”

Quốc sư mỉm cười vỗ võ đỉnh đầu nàng: “Lúc này mới ngoan.”

Hắn coi nàng là chó con mèo con mà vỗ tới vỗ đi, làm Ninh Lộc rất không cao hứng.

Nàng lập tức đứng lên, không cho hắn sờ soạng.

Quốc sư ngẩn ra một chút, thu hồi tay.

Hai người trầm mặc đứng ở bên hồ, một trước một sau, tĩnh như cổ họa.

Khi đệ tử tới giúp Quốc sư đổi lò sưởi, phát hiện không khí giữa hai người có chút quái quái.



Nhưng mà Ninh Lộc lại há là thật sự ngoan ngoãn như vậy?

Nàng vốn là muốn cẩn thận thuyết phục Quốc sư, nhưng mà người nam nhân Thu Sĩ Trạch này quá khó lấy lòng, tiểu công chúa không có kiên nhẫn.

Không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng.

Tiểu công chúa tính toán chọn dùng phương thức cực đoan nhất để đối phó hắn.

Ninh Lộc tức giận bất bình lại lần nữa xuống núi, nói với bà chủ quán mình muốn mua thuốc mê.

Nàng ghé vào trên quầy, nghiến răng nghiến lợi: “Tốt nhất là cái loại có thể mê choáng cả sân heo!”

Bà chủ quán khiếp sợ.

Nguyên tưởng rằng tiểu cô nương bị lão nam nhân lừa.

Lúc này thoạt nhìn, tiểu cô nương giống như là muốn đi lừa lão nam nhân.

Bà chủ quán chần chừ: “Như vậy nếu bị quan phủ biết…”

Ninh Lộc nói: “Thủ đô Lê Quốc cũng không còn nữa, từ đâu ra quan phủ lo liệu mấy việc này? Vệ Quốc tiếp quản Lê Quốc, trong khoảng thời gian ngắn, cũng từ đâu ra thời gian quản lý này đó? Loại thời kỳ hỗn loạn như lúc này, ta muốn một bộ thuốc mê, hẳn là dễ dàng làm ra nhất. Tỷ tỷ nếu ngươi không giúp ta, ta tự đi tìm những người khác cũng được.”

Nàng suy nghĩ rõ ràng, đều có chỗ thông tuệ lanh lợi, làm bà chủ quán nguyên bản còn muốn làm ra vẻ để ép giá vội vàng giữ chặt nàng, nói nhất định giúp nàng tìm được thuốc



Bóng đêm u tối, lặn lội một đường sương đêm, Ninh Lộc lại tới tìm Quốc sư.

Quốc sư đang chán đến chết chơi cờ với chính mình, nàng tới gõ cửa, hắn nghĩ nghĩ, vẫn mở cửa cho nàng.

Lại thấp giọng nói: “Tiểu công chúa ngày sau chớ nên gõ cửa phòng một người nam nhân vào ban đêm.”

Ninh Lộc bảo đảm: “Ta chỉ gõ cửa một mình ngươi!”

Quốc sư: “…”

Hắn nói: “Ta không có ý kia… Nhưng mà bỏ đi.”

Hắn thở dài ngồi trở lại, hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”

Ninh Lộc ngồi ở bên cạnh hắn, nghiêm túc lấy ra một bức bản đồ, trên bản đồ, nàng dùng chu sa vạch ra đường nhỏ mà mình muốn đi để tới Việt Quốc.

Ninh Lộc cung kính đưa bản đồ cho Quốc sư: “Ta muốn tới Việt Quốc, thỉnh Quốc sư giúp ta nhìn xem ta chọn đường có đúng hay không.”

Quốc sư hơi kinh hỉ.

Không nghĩ tới hắn nói đến mức chính mình cũng cảm thấy phiền, thì tiểu công chúa rốt cuộc nghe lọt được.

Nàng rốt cuộc quyết định phải đi!

Vì đưa nàng đi, chính mình lại hao phí thêm một chút, giúp nàng bói toán an nguy một đường, chỉ như là mưa phùn lất phất, không đáng giá nhắc tới mà thôi.

Quốc sư tiếp nhận bản đồ, vẻ mặt ôn hoà hỏi nàng: “Tiểu công chúa tính toán khi nào thì đi?”

Ninh Lộc nhe răng cười: “Chờ quốc sư sửa xong tuyến đường trên bản đồ cho ta, tối nay ta sẽ đi luôn.”

Nàng nói: “Ta đã đóng gói xong hành lý.”

Quốc sư ngơ ngẩn.

Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Lộc. Ngón tay hắn nắm bản đồ run lên, hơi có chút thất lực.

Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng.

Thấy nàng hoa dung nguyệt mạo*, thấy nàng ngọc tịnh hoa minh*.

(*hoa dung nguyệt mạo, ngọc tịnh hoa minh: dung mạo xinh đẹp trắng trong như hoa như trăng, tinh khiết như ngọc, rạng rỡ như hoa)

Thấy nàng an an tĩnh tĩnh, ngoan ngoãn đặt đôi tay trên đầu gối, ngồi ở đối diện chính mình.

Trong lòng Quốc sư lập tức trào ra cảm xúc nói không nên lời.

Hắn rũ mắt, thanh âm hơi có chút sàn sạt: “Vì sao thời gian gấp như vậy?”

Ninh Lộc đương nhiên nói: “Bởi vì ngươi không thích ta.”

Lông mi Quốc sư nhẹ nhàng run lên, cảm xúc trong mắt đột nhiên nảy lên, làm hắn nhìn về phía nàng. Trong mắt hắn có quá nhiều giãy giụa, vốn là hồ nước bình tĩnh, lại nổi lên một chút gợn sóng.

Hắn nghĩ thầm ta cũng không phải không thích ngươi.

Chỉ là… Chỉ là… Hắn là Quốc sư.

Ninh Lộc cúi sát vào đôi mắt hắn, cười hỏi: “Có cảm thấy thực áy náy với ta hay không?”

Quốc sư lập tức thu hồi cảm xúc của chính mình, cúi đầu nhìn bản đồ.

Ninh Lộc thất vọng.

Hừ, vậy mà chỉ làm hắn thất thần được một cái chớp mắt.

Xem ra vẫn là phải dùng thuốc.



Ánh đèn dầu như hạt đậu, khắp nơi yên tĩnh.

Quốc sư đắm chìm với việc giúp Ninh Lộc sửa lộ tuyến, không hề phát hiện xung quanh yên tĩnh, một chút hơi thở cũng không có.

Hắn lần này không dùng mai rùa, mà là trực tiếp véo chỉ giúp nàng bặc tính.

Ninh Lộc cảm thấy thần kỳ vô cùng, thì ra Đại Quốc sư thật sự có thể véo chỉ liền tính ra chuyện tương lai.

Cái này làm cho trong lòng nàng không khỏi bồn chồn: Quốc sư véo chỉ giúp nàng tính lộ tuyến, hắn có thể không cẩn thận tính ra chuyện nàng định làm kế tiếp không?

Ninh Lộc quan sát thần sắc Quốc sư, cảm thấy hắn cũng không hề tính ra nàng phải làm chuyện ác.

Nàng yên tâm.

Nghĩ thầm Đại Quốc sư gì chứ, chẳng qua cũng chỉ thế thôi sao.

Đến nàng định bỏ thuốc hắn cũng tính không ra.

Có lẽ ngoại trừ tính tính hiện tượng thiên văn, tính tính lộ tuyến, hắn cũng không có bản lĩnh gì khác.

Còn sinh ra gầy yếu như vậy… Ừ, đề phòng hắn sinh bệnh, lúc đi phải mang thêm vài món xiêm y dày mới được.

Khi trong lòng Ninh Lộc hãy còn tính toán, Quốc sư đã giúp nàng sửa xong tuyến đường trên bản đồ rồi.

Mất lực như vậy, tuy không hao tâm tổn sức bằng khai thiên nhãn, nhưng hiện tại đúng là lúc Quốc sư thể hư, một phen này, hắn cũng tinh thần mỏi mệt, sắc mặt trắng bệch rất nhiều.

Hắn trả bản đồ cho Ninh Lộc, nhẹ giọng: “Đã giúp ngươi sửa xong, ngươi dọc theo tuyến đường này vào Việt Quốc, Vệ quân nhất định sẽ không tìm được ngươi, ngươi sẽ bình an đến thủ đô Việt Quốc. Còn chuyện sau đó, ta không thể giúp ngươi tính ra, ngươi cần chính mình chuẩn bị.”

Ninh Lộc lấy lại bản đồ hắn đã sửa xong, kinh hỉ nói lời cảm tạ, lại trịnh trọng vô cùng mà thu bản đồ, để vào trong lòng ngực, giấu ở trong người.

Quốc sư quay mặt đi.

Sườn mặt hắn ánh ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng chiếu trên mặt hắn, như ánh trăng lộ ra giữa tầng mây.

Quốc sư mở miệng: “Ngươi phải đi?”

Ninh Lộc: “Ừm.”

Tay Quốc sư đặt ở trên đầu gối hơi nắm tay, mày hắn nhẹ nhàng nhíu một chút, nhưng hắn cúi mắt, cuối cùng cũng chưa nói quá nhiều.

Hắn chỉ nói: “Lên đường bình an, ta không muốn thấy ly biệt, sẽ không tiễn ngươi.”

Ninh Lộc nghiêng đầu đánh giá hắn, bỗng nhiên giương cánh tay, cười hì hì: “Người ta sắp phải đi rồi, không ôm một chút, để ngày sau còn dư vị tình yêu mà mình mất đi sao?”

Quốc sư giận nâng mắt: “Ta cũng không sẽ…”

Hắn còn chưa nói xong, bởi vì tiểu cô nương cúi người chồm tới, ôm lấy hắn.

Nàng ôm lấy hắn gắt gao.

Thời gian phảng phất yên lặng hoàn toàn.

Quốc sư nguyên bản cứng đờ, lại dần dần thả lỏng lại. Hắn không nói gì, tùy ý nàng ôm.

Thanh âm Ninh Lộc dịu dàng, mềm ngọt mềm ngọt, tựa như còn mang theo một tia nghẹn ngào: “Ta sẽ nhớ ngươi.”

Mặt nàng dán khuôn mặt hắn, chợt quay đầu lại nhìn hắn.

Trong mắt thiếu nữ ngậm nước, sóng nước lóng lánh. Một đôi mắt lộc, xinh đẹp nhìn lại.

Không biết từ đâu, khiến trái tim người ta như bị bóp nghẹt.

Tay Quốc sư rũ ở trong tay áo nắm chặt thành quyền, hắn phải tốn rất nhiều sức lực, mới có thể khắc chế cảm tình của chính mình. Hắn làm chính mình vẫn không nhúc nhích, làm chính mình mím môi, một câu cũng không nói.

Mà bốn mắt nhìn nhau, những gì đã qua, lại hiện lên trước mắt.

Hắn cuối cùng có chút thất hồn.

Mà trong mắt Ninh Lộc rưng rưng, nàng nghiêng mặt tới, dán lên môi hắn.

Quốc sư lại lần nữa cứng đờ, lông mi tựa như dính vào nước trong mắt nàng. Nhưng mà hắn cũng không hề phản kháng.

Hai người vô cùng tự nhiên mà hôn môi.

Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Cũng không có lý do gì.

Trong lòng Quốc sư chua xót, nghĩ cứ như vậy kết thúc đi. Trong lòng hắn mềm mại, vì nàng mà mềm mại đến rối tinh rối mù, tự mình muốn trầm luân như vậy. Nghĩ tối nay có thể phóng túng một chút, dù sao trừ phi Ninh Nghiệp chết, hắn tới gặp Ninh Lộc để đưa lá thư ca ca nàng viết cho nàng, hắn sẽ không còn gặp lại nàng nữa.

Lại sẽ không thấy… Chú Tiểu Lộc linh khí bức người này nữa.

Lòng Quốc sư mềm đến mức tận cùng, có lẽ cả đời hắn cũng chưa từng dịu dàng đến vậy. Mà đột nhiên, sau cổ hắn đau xót, trước mắt biến thành màu đen. Một chút tiếng động đều không có, Quốc sư lặng yên không một tiếng động nhắm mắt ngã xuống, ngã xuống trong lòng ngực Cửu công chúa mới vừa rồi còn ôm hôn hắn.



Ninh Lộc vỗ vỗ tay đứng lên, lau nước mắt trong mắt chính mình.

Cúi đầu nhìn Quốc sư mềm mại ngã xuống, Ninh Lộc lộ ra một cái thắng lợi tươi cười — Đã xong.

Nàng dùng dây thừng trói chặt Quốc sư, cõng người ra khỏi phòng, thẳng đến hướng xe ngựa mà mình giấu ở trong rừng ngoài chùa.

Một đường thông suốt, bởi vì các đệ tử của Quốc sư đều bị nàng bỏ thuốc mê từ trước rồi.

Nếu Quốc sư dầu muối không ăn, Ninh Lộc liền quyết định trực tiếp trói hắn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.