Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 73: Chương 73




**********

Quốc sư mộc mặt: “Ta không đi.”

Ninh Lộc ngồi ở bên cạnh chống cằm, khuyên bảo hắn: “Ta là một tiểu cô nương, ngươi yên tâm một mình ta đi tắm rửa ngoài trời sao? Nếu gặp phải đăng đồ tử giống như ngươi, ta không kịp trốn thì phải làm sao bây giờ?”

Quốc sư “Bang” một cái nện thư trong tay xuống, trầm mặt chuyển hướng nàng, cả giận: “Ta khi nào là đăng đồ tử?”

Ninh Lộc: “Lúc trước ngươi dẫn ta ở lại chùa, thời điểm ta tắm rửa…”

Quốc sư ngắt lời nàng, hơi có chút tức muốn hộc máu: “Đó là ngoài ý muốn!”

Ninh Lộc nâng người dậy, cơ hồ tiến đến trước mắt hắn: “Vậy ngươi chắc chắn lần này sẽ không có ngoài ý muốn phát sinh sao? Ta chính là tiểu công chúa ngươi thương yêu nhất đấy.”

Quốc sư: “…”

Hắn nhịn không được cười.

Duỗi tay đi nắm thịt trên gương mặt nàng, nhéo nhéo.

Hắn cúi đầu, hài hước nói với nàng: “Làm ta nhìn xem, da mặt ngươi dày đến mức nào? Sao lại là tiểu công chúa ta thương yêu nhất?”

Đã đứng gần như vậy rồi, hắn còn duỗi tay véo mặt nàng.

Ninh Lộc đỏ mặt, cảm thấy có loại cảm giác như sau khi làm nũng được người chiều chuộng. Nàng không chút nghĩ ngợi duỗi tay ôm lấy vòng eo hắn, chôn vào trong lòng ngực hắn, rầm rì, lại mang vài phần giảo hoạt cười nói: “Ta chính là tiểu công chúa ngươi thương yêu nhất, bằng không sao ngươi lại tự mình hộ tống ta tới Việt Quốc?”

Quốc sư xụ mặt: “Là bị ngươi quấy rầy!”

Ninh Lộc: “Thì cũng là ngươi chính miệng đáp ứng, không đổi ý được.”

Vừa nháo như vậy, Quốc sư vẫn bị Ninh Lộc lôi ra ngoài lều trại. Các đệ tử Quốc sư chờ ở bên ngoài, thấy Cửu công chúa lại muốn mang Quốc sư của bọn họ tới địa phương kỳ quái gì đó, bọn họ cảnh giác xếp thành một hàng tới ngăn trở. Lại là Quốc sư hướng bọn họ vẫy vẫy tay, ý bảo tránh ra.

Đón ánh mắt giận mà không dám nói gì của các đệ tử, Ninh Lộc vênh váo tự đắc mang theo Quốc sư rời khỏi phạm vi tầm mắt của đám đệ tử này.



Giữa núi rừng quả nhiên giống như Ninh Lộc nói, cất giấu một suối nước nóng.

Ninh Lộc thuyết phục Quốc sư cũng đi tắm rửa, nhưng mà Quốc sư không chút do dự lắc đầu, vô luận nàng khuyên thế nào, hắn cũng không chịu ở bên ngoài lộ ra một chút da thịt nào.

Ninh Lộc bất đắc dĩ, liền đành phải tự mình tắm, làm Quốc sư dựa theo lúc trước đã nói, giúp nàng trông chừng.

Ninh Lộc nói: “Ta muốn gội đầu trước, cái này tương đối phiền toái. Nước này rất trong, ta sẽ tốn hơi nhiều thời gian một chút. Ước chừng muốn một canh giờ…”

Quốc sư cứng mặt.

Hắn phất tay áo, đưa lưng về phía nàng: “Ngươi không cần thiết nói rõ ràng như vậy với ta! Ngươi trước rửa cái gì sau rửa cái gì thật sự không cần nói cho ta!”

Ninh Lộc hắc hắc cười một chút, chắp tay sau lưng: “Vậy ngươi đợi nhé, ta đi đây.”

Nàng đi rồi, Quốc sư mới thở ra một hơi, nghĩ thầm cuối cùng cũng tiễn được tiểu sát tinh đi rồi, không khí cũng không nóng bỏng như vừa rồi.

Hắn ngồi xuống, dựa vào núi đá, ngẩng đầu nhìn đến bầu trời đầy sao. Bên tai nghe được tiếng nước róc rách phía sau, khi lớn khi nhỏ… Quốc sư hơi có chút xuất thần, lại có chút không được tự nhiên.

Nếu Ninh Lộc không nói với hắn cái gì, hắn cảm thấy còn có thể bảo vệ được tâm thần của chính mình. Nhưng mà nàng nói cho hắn kỹ càng tỉ mỉ như vậy, nói nàng làm cái gì trước, làm cái gì sau… Mà nay lại nghe được tiếng nước như thế, tâm thần Quốc sư liền có chút mất khống chế.

Nhịn không được sẽ nghĩ đến tóc dài đen nhánh như lụa của nàng trôi trên mặt nước, nghĩ đến khuôn mặt nàng trẻ trung tú mỹ, nghĩ đến vóc người lả lướt mảnh khảnh của nàng…

Quốc sư thở sâu, trầm mặc niệm thanh tâm chú*, áp chế cảm xúc của chính mình.

Mà không biết “thanh tâm” bao lâu, cuối cùng Quốc sư cũng có thể bình tĩnh lại, động tĩnh phía sau không còn ảnh hưởng gì tới hắn nữa. Hắn trầm tĩnh ngồi, rồi lại bỗng nhiên tập trung về một phía, bởi trong tầm mắt hắn, xuất hiện một con rắn, xuyên qua giữa những cục đá, đang bò về hướng hắn.

Đại não Quốc sư lập tức trống rỗng.

Rắn độc!

Hắn nên làm gì bây giờ?

Quốc sư đi ra ngoài, trước nay đều có các đệ tử đi trước đón sau. Tất cả pháp thuật của hắn đều là chút hư ảo, một con rắn bò về phía hắn, ngoại trừ đờ ra, hắn nửa ngày cũng không nghĩ ra được có thể làm gì bây giờ.

Quốc sư nhìn chằm chằm con rắn này, bàn tay trong tay áo nắm chặt chủy thủ. Tay hắn mướt mồ hôi, hô hấp trở nên trầm trọng, nhìn con rắn đang càng bò càng gần này không chớp mắt, bò về hướng áo hắn —

“Đinh!” Một tiếng.

Từ trên trời giáng xuống một cây chủy thủ, đâm đúng vào bảy tấc của con rắn, đóng đinh rắn độc ngay cạnh chân Quốc sư.

Một cái ôm mang theo hơi ẩm từ sau dán tới, Ninh Lộc ôm lấy bả vai Quốc sư, reo lên: “Sao người không kêu ta?”

Quốc sư đờ đẫn, bị bắt quay người lại, ôm lấy nữ hài nhi quần áo hỗn độn.

Tóc dài của nàng vẫn nhỏ nước xuống dưới, hai mắt ướt át nhìn hắn, lại nhào vào trong lòng ngực hắn lo sợ. Ninh Lộc: “Ngươi không sao chứ?”

Quốc sư rũ mắt.

Hắn nói: “Nào có đạo lý ngươi chạy ra cứu ta? Nếu ngươi không tới, chẳng lẽ ta còn không xử lý được một con rắn sao?”

Ninh Lộc ngạc nhiên nói: “Ngươi có thể xử lý con rắn này như thế nào?”

Quốc sư nói: “Nguyền rủa nó.”

Ninh Lộc:???

Hoài nghi chính mình nghe lầm.

Nàng cùng Quốc sư trầm mặc đối diện.

Ý thức được là hắn nghiêm túc, Ninh Lộc cười gượng hai tiếng. Nghĩ thầm loại thần côn này, thật là làm người khó có thể lý giải mà.

Ninh Lộc nói: “Tự nhiên dưới loại tình huống này, vốn nên là ta gặp được rắn, ngươi tới cứu ta. Nhưng mà chúng ta tóm lại là không giống người khác… Là ta cứu ngươi nha.”

Quốc sư bị nàng ôm, khẽ cười một cái.

Hắn không hề nắm chặt chủy thủ trong tay áo mình, mà là duỗi tay, cúi đầu vuốt ve gương mặt nàng. Hắn nhìn nàng dưới ánh sao trời, tay nâng mặt nàng, ngón tay lau đi ánh nước nơi khóe mắt nàng, một tấc một tấc, vuốt ve khuôn mặt nàng.

Trẻ trung như vậy, lại mỹ lệ như vậy.

Tích táp mà nhỏ nước, nàng tươi mát giống như dòng sông nhỏ sau cơn mưa.

Mà nàng chính là Tiểu Lộc giữa rừng rậm trong giấc mộng kia của hắn.

Ánh nhìn của Quốc sư chuyên chú lại ôn nhu như vậy, Ninh Lộc cũng nhận thấy được ánh mắt hắn.

Liền tùy ý hắn nhìn nàng.

Nàng ôm hắn, ngửa đầu cười mỉm: “Thông thường lúc này, nam nhân phải nói cái gì đó chứ. Ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao?”

Quốc sư trầm mặc sau một lúc lâu.

Nói: “Khi gặp Việt Vương, ngươi vẫn nên mặc nam trang đi.”

Ninh Lộc: “Hả?”

Hắn có chút không được tự nhiên nói: “Ngươi mặc trang phục nữ nhi có chút quá đẹp, ta lo người khác chỉ nhìn chằm chằm vào mỹ mạo của ngươi, không thể chuyên tâm vào mặt khác.”

Ninh Lộc mở to hai mắt nhìn.

Lần đầu tiên nàng được hắn tán thưởng mỹ mạo! Nàng tự nhiên xinh đẹp từ nhỏ đến lớn, nhưng mà trước kia vị Quốc sư này vẫn luôn coi nàng như không khí, hiện tại hắn mới cảm thấy nàng rất được!

Ninh Lộc kinh hỉ.

Sau đó cười ha ha, cười ngã vào trong lòng ngực hắn.

Nàng nhón chân duỗi tay đi túm mặt hắn, lại xoa lại véo, tùy ý tác loạn: “Quốc sư đại nhân, ta không xinh đẹp như vậy đâu. Chẳng qua dáng vẻ ngươi chưa từng gặp mỹ nhân chân chính, chưa hiểu việc đời … Ta thật sự rất thích.”

Trong rừng thanh tịch, sương mù bao phủ, Tiểu Lộc U U.



Trong cung Vệ Vương gần đây có chuyện mới lạ, là người bị bệnh mà Vệ Vương giấu ở trong cung kia từ lâu, rốt cuộc hết bệnh rồi.

Khi Triệu Minh Tuyên xuất hiện trên triều hội, phía sau mang theo một thiếu niên áo trắng.

Mọi người nghị luận sôi nổi, Triệu Minh Tuyên cũng không che dấu, trực tiếp nói với mọi người, nói thiếu niên này là Thất hoàng tử Ninh Nghiệp của Lê Quốc, đã quy thuận Vệ Quốc, cũng cho là thần tử của Vệ Quốc. Vệ Vương tùy ý sắp xếp cho Thất hoàng tử Lê Quốc một chức quan, cùng loại có thể ra vào vương cung, ngày thường sẽ ở trong vương cung.

Các đại thần khiếp sợ, không thể tiếp thu một hoàng tử mất nước, lại có thể ở trên triều đình giống như bọn họ.

Nhưng mà Vệ Vương lãnh khốc, Ninh Nghiệp lại hờ hững. Ninh Nghiệp tự giác đứng ở giữa đám triều thần, giống như nhóm triều thần nghe chính vụ của Vệ Quốc bọn hắn, các triều thần dù không muốn tiếp thu, cũng chỉ có thể như vậy.

Lúc sau rất nhiều người tìm Vệ Vương kháng nghị việc này, làm Vệ Vương đề phòng Thất hoàng tử Lê Quốc. Mọi người không tin Ninh Nghiệp sẽ là trung thần của Vệ Quốc, không thể lý giải Vệ Vương lưu lại người không liên quan gì như vậy bên người, là ý gì.

Những thanh âm bất đồng này, đều bị Vệ Vương trấn áp xuống.

Lại thêm Ninh Nghiệp chỉ xuất hiện ở trên triều đình, nhưng hắn cũng không tham dự cái gì, khi tới trầm mặc lúc đi lặng yên, mọi người cũng dần dần tiếp thu chuyện này.

Ninh Nghiệp đang quan sát bọn họ.

Hắn biết Triệu Minh Tuyên cũng đang quan sát hắn.

Ninh Nghiệp trầm tư, nghĩ Triệu Minh Tuyên hiện tại vẫn không tín nhiệm hắn. Hắn muốn đánh cắp càng nhiều tình báo của Vệ Quốc, thì phải khiến cho Triệu Minh Tuyên tín nhiệm hắn.

Cơ hội rồi sẽ đến.

Một ngày này, Triệu Minh Tuyên mang Ninh Nghiệp đi tham gia cuộc săn thú của Vệ Quốc.

Vô số võ sĩ muốn biểu hiện ở trước mặt Vệ Vương, cầu một cơ hội gặt hái tiền đồ.

Lúc đầu Triệu Minh Tuyên chỉ ngồi ở trên cao nhìn xem, đến sau lại thấy cái mình thích là thèm, sau khi thay đổi thân quần áo, hắn cũng tham dự trận săn thú này. Vệ Vương tự mình tham dự, trường hợp tức khắc náo nhiệt hơn nhiều so với vừa nãy.

Ninh Nghiệp cũng ngồi trên lưng ngựa, giống như những người khác, không nhanh không chậm đi theo Triệu Minh Tuyên săn thú.

Trường hợp hỗn loạn, Triệu Minh Tuyên săn được vài loại thú rồi, hứng thú nổi lên, đi vào sâu trong rừng hơn. Các võ sĩ khác thấy Đại vương có hứng thú, tự nhiên đi theo, càng biểu hiện tích cực. Mà giữa lúc hỗn độn như vậy, một mũi tên, vô thanh vô tức bắn ra từ giưa rừng rậm, bay về phía sau lưng Vệ Vương.

Ninh Nghiệp nhìn đến rõ ràng.

Hắn từ nhỏ cùng muội muội tập võ, võ công của hắn cao hơn người bình thường. Khi mũi tên kia xuất hiện, những người khác đều đang đi theo Vệ Vương hoan hô Đại vương lại bắn trúng một con thỏ, con ngươi Ninh Nghiệp co rụt lại, ánh mắt đi theo mũi tên kia.

Có trong nháy mắt, ý tưởng đầu tiên của hắn là, nếu Vệ Vương chết dưới mũi tên này, hắn không cần phải phí tâm tư gì nữa.

Nhưng mà trong chớp nhoáng, Ninh Nghiệp lại chợt nghĩ đến, Quốc sư từng đề qua với hắn chuyện Vệ Quốc có người mưu phản, sẽ xảy ra một hồi hỗn loạn, hiển nhiên trận hỗn loạn kia sẽ bị Vệ Vương bình ổn, Vệ Vương không chết.

Chính là nói, mũi tên trước mắt này, kỳ thật là không đủ để giết chết Vệ Vương.

Như vậy… Còn không phải là cho Ninh Nghiệp một cơ hội biểu hiện sao?

Thiếu niên mắt như băng ngọc, ngậm một tia cười hơi có ác ý.

Triệu Minh Tuyên có chút bất mãn với việc chính mình chỉ bắn trúng một con thỏ, người chung quanh đều đang khen tặng hắn, hắn lắc lắc đầu. Chợt nghĩ đến Ninh Nghiệp, Triệu Minh Tuyên đang muốn quay đầu lại tìm Ninh Nghiệp, phía sau lại truyền đến tiếng la lo sợ kịch liệt của thiếu niên: “Vương quân cẩn thận!”

Ninh Nghiệp ngồi trên lưng ngựa, thả người nhảy tới, lao vào con ngựa Triệu Minh Tuyên đang ngồi. Mọi người kinh ngạc, cho rằng hắn muốn hành thích Triệu Minh Tuyên. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến mũi tên bay ra từ trong rừng cây, chuẩn xác cắm vào phía sau lưng thiếu niên.

Ninh Nghiệp từ phía sau nhào hướng Triệu Minh Tuyên, mũi tên đâm vào, hắn “Phốc” một tiếng hộc ra máu.

Triệu Minh Tuyên ngạc nhiên quay đầu lại — “Ngươi!”

Hắn túm chặt cổ tay thiếu niên, tránh cho sau khi thiếu niên trúng phải mũi tên ngã từ trên ngựa xuống.

Từ hướng Triệu Minh Tuyên ôm Ninh Nghiệp nhảy xuống ngựa, càng nhiều mũi tên từ giữa rừng rậm bay về hướng bọn họ.

Trong mắt Triệu Minh Tuyên hiện lên lạnh lẽo, hắn ngồi xổm trên mặt đất, ôm Ninh Nghiệp trong lòng ngực, sát khí bùng nổ ngẩng đầu lên: “Những kẻ tác loạn hôm nay, giết không tha —”

Ngày đó Vệ Vương bình ổn một lần nội loạn, vội vàng hồi cung, toàn bộ hành trình ôm một thiếu niên ngất xỉu.

Nghe nói đó là ân nhân cứu mạng của Vệ Vương.

Không có vị Thất hoàng tử kia chắn mũi tên, người chết sẽ là Vương quân của bọn họ.



Ninh Lộc cũng không nghe lời Quốc sư, đi giả dạng nam nhi, lại lần nữa đóng giả ca ca nàng.

Lòng nàng còn sợ hãi, cảm thấy mình mặc nam trang quá mức thành công.

E sợ sau khi Quốc sư thấy nàng mặc nam trang, lại lần nữa nổi lên tâm tư với ca ca nàng.

Ninh Lộc vẫn quyết định trang điểm hoa hòe lộng lẫy, tiến tới cung Việt Vương.

Nàng quyết định như thế, Quốc sư vốn dĩ không phải rất để ý, tự nhiên tùy nàng.

Sau khi đoàn người vào Vương đô, ở nhờ một căn phủ đệ. Quốc sư nói với Ninh Lộc, Quốc sư Việt Quốc là tri kỷ từ lâu với mình, phủ đệ này là Quốc sư Việt Quốc cho mình mượn ở, Ninh Lộc rất là kinh ngạc.

Mà buổi chiều ngày đó, Quốc sư Việt Quốc liền tới thăm hỏi.

Quốc sư Việt Quốc đã là một ông già hơn 50 tuổi, khi hắn nhìn đến tướng mạo Thu Sĩ Trạch, nhịn không được tự giễu tu vi chênh lệch.

Dĩ nhiên thông qua thư từ Quốc sư Việt Quốc đã sớm biết mục đích của Thu Sĩ Trạch, liền nói giỡn hỏi: “Nếu tiên sinh muốn gặp Việt Vương, ta tự nhiên dẫn tiến. Chỉ là không biết tiên sinh mới đến, có mang lễ vật gì theo để ta giao cho Vương quân hay không?”

Thu Sĩ Trạch lắc lắc đầu, tự giễu nói: “Lê Quốc đã vong, nơi nào còn có cái gì để lại cho ta?”

Hắn lại suy nghĩ một chút, giữa mặt mày hơi có một tia ý cười. Hắn nháy mắt với Quốc sư Việt Quốc, dẫn người đi tới nhìn phía ngoài cửa sổ: “Nhưng thật ra có dẫn theo một thứ tương tự.”

Quốc sư Việt Quốc tò mò: “Cái gì?”

Theo ánh mắt Thu Sĩ Trạch, Quốc sư Việt Quốc nhìn đến dưới hành lang trong sân, một tiểu cô nương đang ngồi xổm trên mặt đất, cầm một chạc cây chơi con kiến.

Tiểu cô nương kia xinh đẹp như hoa đào rực rỡ, nàng chỉ ngồi xổm trong viện, đã khiến không gian toả sáng hơn nhiều.

Quốc sư Việt Quốc kinh ngạc: “Đây là lễ vật quý trọng bên người tiên sinh?”

Thu Sĩ Trạch hơi có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương kia, ngữ khí sủng ái: “Đúng vậy.”

“Nhưng mà lễ vật này tuy là quý trọng, lại không thể đưa cho Việt Vương.”

Quốc sư Việt Quốc cười to: “Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Lễ vật quý trọng như vậy, Vương quân nước ta cũng không dám nhận đâu.”

Tiểu công chúa Lê Quốc mà Đại quốc sư Lê Quốc Thu Sĩ Trạch tự mình hộ tống một đường, Việt Vương làm sao dám nhận?

———————————————————————————-

Lời của editor:

Thanh Tâm Chú

( Hay còn gọi là Thanh Tâm Quyết)

Thanh tâm như thuỷ, thanh thuỷ tức tâm

Vi phong vô khởi, ba lan bất kinh

U hoàng độc toạ, trường khiếu minh cầm

Thiền tịnh nhập định, độc long độn hình

Ngã tâm vô khiếu, thiên đạo thù cầm

Ngã nghĩa lẫm nhiên, quỷ mị giai kinh

Ngã tình hào giật, thiên địa quy tâm

Ngã chí dương đạt, thuỷ khởi phong sinh

Thiên cao địa khoát, lưu thuỷ hành vân

Thanh tân trị bổn, trực đạo mưu thân

Chí tính chí thiện, đại đạo thiên thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.