Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 78: Chương 78




Vệ Vương đã chết, Vệ Quốc loạn, hết thảy đều biến thành khả năng.

Thất hoàng tử Lê Quốc Ninh Nghiệp cuối cùng vẫn hợp tác với Việt Quốc, chia cắt chiến lợi phẩm chiến thắng là Vệ Quốc. Vệ Vương cẫn còn là thanh niên, nhi tử lớn nhất cũng chỉ mới ba bốn tuổi. Dưới tình huống này, Lê Quốc cùng Việt Quốc liền hợp tác đảo loạn Vệ Quốc, lật đổ Vệ Quốc, cũng không phải việc khó gì.

Cục diện giằng co như vậy kéo dài hai tháng.

Mùa đông năm đó, Ninh Nghiệp trở lại vương đô Lê Quốc, đăng vị thành Lê Vương, chiêu cáo thiên hạ, tiến cống cho Chu thiên tử ở Trung Nguyên.

Ninh Nghiệp vẫn như cũ cầm tù đảng phái của Thái Tử lúc trước, cũng tặng một vị công chúa tới liên hôn cùng Việt Quốc. Sau khi chiến thắng Vệ Quốc, hai nước kết minh gắn bó suốt đời. Đến tận đây, cuộc chinh loạn phương nam mới kết thúc.

Sau khi Ninh Nghiệp đăng vị thành Lê Vương, chuyện lớn đầu tiên, chính là hôn lễ của muội muội Ninh Lộc.

Đại Quốc sư đã không còn là Đại Quốc sư của Lê Quốc, trong trận chiến cùng Vệ Quốc ấy, sau khi lọt vào phản phệ, hắn không còn có thể câu thông với trời cao, nghe đạt ý trời. Hắn trở thành phàm nhân giống như những người khác, thậm chí còn không bằng người bình thường. Quốc sư ốm đau trên giường, bệnh càng nặng hơn so với thời gian này năm trước, cả ngày hôn mê, thời gian thanh tỉnh cũng ít hơn rất nhiều.

Ninh Nghiệp cũng biết chính mình có thể bước lên vương vị, ít nhiều cũng nhờ Quốc sư làm những việc mà bọn họ không nhìn thấy. Lúc này Ninh Lộc xác định muốn thành thân cùng Quốc sư, Ninh Nghiệp bảo trì trầm mặc, cũng không ngăn cản.

Trải qua chuyện Triệu Minh Tuyên, Ninh Nghiệp hiểu rõ sự phức tạp trong quan hệ giữa người với người, không thể đơn thuần dùng yêu hay hận để miêu tả. Nếu Ninh Lộc muốn thành thân với Quốc sư không biết khi nào sẽ chết, Ninh Nghiệp cũng ngầm đồng ý. Hắn nghĩ thầm dù sao Ninh Lộc là công chúa, mặc dù Quốc sư đã chết, muội muội cũng có thể có hôn phu mới.

Lại không biết Ninh Lộc ôm quyết tâm cùng sống cùng chết với Quốc sư.

Chuyện chưa từng xảy ra dù sao cũng không thể suy đoán chuẩn xác, không thể biết là phúc hay là họa. Vận mệnh cuối cùng là cân bằng, được đến cái này, thì sẽ mất đi cái khác. Như Đại Quốc sư, cũng như Ninh Lộc.

Người có thể làm, cũng chỉ là trả giá hết mình cho mỗi lựa chọn của chính mình.



Đêm ngày công chúa Ninh Lộc thành thân cùng Quốc sư, nến đỏ rực cháy suốt đêm, trắng đêm không tắt.

Ninh Lộc cũng như tất cả các cô dâu mới trên thế gian này, tràn đầy vui mừng ngồi ngay ngắn trên giường, chờ Quốc sư.

Nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ, liền nâng đầu, nhìn đến ba bước bên ngoài phía sau bức rèm, Quốc sư đang đứng ở nơi đó, ngắm nhìn nàng.

Hắn gầy đi rất nhiều, cho dù hôm nay là tân hôn cũng không giấu được dáng hình mảnh dẻ này. Nhưng mà huyền bào của hắn phết đất, rũ mắt nhìn nàng, trong mắt cất giấu quá nhiều thâm tình.

Ninh Lộc ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, cả hai cùng cười.

Nàng có thể thuyết phục hắn thành thân cùng chính mình, nhưng vẫn sợ Quốc sư đổi ý nửa đường. Đến tối nay Quốc sư đứng ở trước mặt nàng, Ninh Lộc mới yên tâm, nàng cuối cùng cũng trở thành thê tử của hắn.

Không giống như những gì bọn họ đã tưởng tượng lúc trước, nhưng dù sao cũng là phu thê.

Quốc sư ngồi vào bên cạnh nàng, nhìn nàng. Ánh nến chiếu lên dung nhan yêu kiều tươi đẹp của nàng, trong lòng hắn có chút bi thương, vì nàng còn trẻ như vậy, lại phải gả cho người gần đất xa trời như hắn.

Nhưng mà Ninh Lộc cười với hắn, trong đêm đại hôn, Quốc sư áp xuống những nỗi buồn đó, chỉ cười với nàng.

Trong lòng hắn chung quy vẫn có chút vui mừng.

Tay Quốc sư nhè nhẹ vỗ về gò má nàng, chậm rãi nói: “Tiểu công chúa của ta …”

Ninh Lộc nghịch ngợm tiếp lời hắn nói: “Rốt cuộc trưởng thành.”

Nàng tiếp tục đùa nghịch: “Lớn đến có thể gả cho ngươi làm phu nhân của ngươi.”

Bờ mi mảnh dài của Quốc sư nâng lên, “Phụt” một tiếng, bị nàng chọc cười.

Ninh Lộc thò qua, hôn một cái lên môi hắn. Chỉ là lướt qua liền ngừng, Ninh Lộc bỗng nhiên đứng dậy, ra bên ngoài cầm một chén dược vào: “Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi.”

Quốc sư phản ứng cực nhanh, buồn cười: “Vậy ngươi là tiểu Khánh hay là tiểu Phan nương tử?”*

(*cái này có điển cố mà tìm hoài không được á, bạn nào biết bảo mình với nhé)

Ninh Lộc: “Ta xinh đẹp như hoa, đương nhiên là tiểu Phan nương tử rồi.”

Tròng mắt Ninh Lộc lại chuyển động, cười hì hì: “Nhưng mà Đại Lang yên tâm, dược này không có độc. Là thuốc cứu mạng ngươi, không phải đoạt mạng ngươi.”

Kỳ thật trạng thái hiện giờ của Quốc sư, bất kể là dùng dược gì cũng không có mấy tác dụng. Hắn là do che dấu thiên cơ bị thiên mệnh phản phệ, trời xanh muốn hắn chết, mấy chén dược nào có thể cứu mạng hắn?

Trong lòng Ninh Lộc và Quốc sư đều biết rõ ràng, chẳng qua hai người ai cũng không đi vạch trần mà thôi.

Dù sao Quốc sư vẫn uống thuốc.

Ninh Lộc buông chén thuốc, cười hì hì nhào lên tới ôm lấy hắn: “Ta đã sớm chờ ngày có thể giở trò với ngươi, không nghĩ tới ta thật sự có thể chờ đến.”

Quốc sư ôm eo nàng, hắn chỉ cười.

Tóc dài của hắn tràn ra giữa giường, đen đặc dày dặn, như thác nước trong đêm. Tiểu cô nương hoạt bát nghịch ngợm loạn cọ ở trong lòng ngực hắn, ôm ấp hôn hít hắn, hắn chỉ dùng tay đỡ eo nàng, tùy ý nàng chơi. Hắn thong thả ung dung, dù thế nào cũng không tức giận, Ninh Lộc liền chậm lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong ánh mắt nàng cất giấu ngôi sao, dịu dàng ẩn tình, không giống như Quốc sư tưởng tượng.

Ninh Lộc nhỏ giọng: “Sao ngươi chẳng chủ động gì vậy? Sớm muộn gì ngươi cũng là phu quân của ta, ngươi cho rằng tối nay ngươi có thể tránh được sao?”

Mặt Quốc sư đỏ lên một cái chớp mắt, ho khan một tiếng, che lấp nói: “Trước đó, ta muốn cùng phu nhân tính một món nợ cũ.”

Ninh Lộc rộng lượng nói: “Nợ gì? Ngươi tính đi.”

Quốc sư nói: “Ta nhớ rõ năm trước, khi ngươi nhất thời kích động, nói cho ta từ mười bốn tuổi ngươi đã động lòng với ta. Hiện tại ta muốn biết, đó là thật hay là giả?”

Ninh Lộc: “…”

Hai người đối diện.

Tay Ninh Lộc nắm lấy đai lưng hắn, ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi phu quân, ta lừa ngươi.”

Quốc sư giả vờ tức giận, gõ lên trán nàng một cái.

Ninh Lộc cười trốn vào trong lòng ngực hắn.

Một đêm ngọn đèn dầu rực rỡ.



Sau khi thành hôn, thân thể Quốc sư ngày càng sa sút.

Ninh Lộc cùng hắn đều biết thân thể hắn càng ngày càng kém, nhưng trên mặt hai người vẫn luôn cười đùa với đối phương, cũng không nhắc đến thân thể hắn.

Tới tháng hai năm nay, nhóm danh y cơ bản đều tới xem qua, lắc đầu nói thuốc và kim châm cứu không còn tác dụng.

Sau lưng Ninh Lộc trộm khóc rất nhiều lần, thời điểm ở trước mặt Quốc sư, lại vẫn làm ra vẻ như không có việc gì.

Quốc sư tỉnh lại sau một lần hôn mê hai ngày, nói với Ninh Lộc, hắn mơ một giấc mộng, trong mộng nhắc nhở hắn, lời hẹn giữa hắn và Việt Vương còn chưa hoàn thành, hắn phải đến Việt Quốc một chuyến, sắp xếp cho các đệ tử của mình ở lại Việt Quốc, hoàn thành hiệp ước giữa hắn và Việt Vương.

Ninh Lộc muốn cùng đi với hắn, lại bị hắn từ chối. Hắn dịu dàng nói hắn chỉ đi ra ngoài một chuyến, sẽ rất nhanh trở lại, không muốn Ninh Lộc mất công bôn ba cùng hắn.

Lúc đó trong phòng tràn đầy mùi thuốc, Quốc sư khoác áo ngồi trên giường, trên đùi đắp một tấm chăn mỏng.

Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, đúng là lúc đầu xuân, trong phòng vẫn đốt lò sưởi ấm.

Ninh Lộc lẳng lặng nhìn hắn, thấy hắn vô cùng bình tĩnh nói mình muốn đi xa. Trong nháy mắt kia, Ninh Lộc chợt hiểu ra, hắn không muốn chết ở trước mặt nàng, mới không cần nàng làm bạn.

Cái gì nàng cũng hiểu, nhưng mà nàng không thể nói ra khiến hắn càng thêm đau buồn.

Vành mắt Ninh Lộc đỏ bừng, che dấu ghé vào trên đầu gối hắn, ôm lấy eo hắn.

Tay Quốc sư vỗ về mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên vai nàng.

Ninh Lộc nói: “Vậy ngươi phải trở về sớm một chút, ta chờ ngươi. Nếu qua hai tháng ngươi vẫn không trở lại, ta sẽ đi Việt Quốc tìm ngươi.”

Quốc sư đáp: “Được.”

Ninh Lộc: “Ngươi phải viết thư cho ta ngày ngày.”

Quốc sư: “Được.”

Ninh Lộc: “Ngày ngày nhớ mong ta, trong lòng nghĩ đến ta.”

Quốc sư: “Được.”

Ninh Lộc: “Ta cũng sẽ ngày ngày nhớ mong ngươi, nghĩ đến ngươi trong lòng, ngày ngày viết thư cho ngươi.”

Quốc sư: “Ừ.”

Ninh Lộc: “Ngươi còn phải hận ta.”

Quốc sư nhẹ giọng: “Ta sẽ không hận ngươi.”

Nàng ghé vào trên đầu gối hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Trong mắt nàng ngậm nước, nước gợn lấp lánh, trong suốt. Nàng muốn lộ ra một nụ cười tươi tắn, nhưng một giọt nước mắt như trân châu, từ hốc mắt lăn xuống.



Quốc sư cuối cùng cũng rời đi.

Ngày ngày Ninh Lộc đều thu được thư của hắn.

Ninh Lộc đi trên hành lang trong thâm cung, bóng cây đầu hạ che trên mái đầu, như tảo lay động trong nước, tự do lung lay trên người Ninh Lộc.

Vị công chúa này sau khi xuất giá vẫn ở tại trong thâm cung, đi trên hành lang dài, ôm một chồng thư thật dày trong lòng ngực, đọc thư do phu quân chính mình gửi tới. Khóe môi nàng mang theo một tia cười, tươi cười nhợt nhạt quyến luyến, lại không còn vô ưu vô lự như khi còn thiếu nữ.

Nàng không còn là tiểu công chúa tinh linh cổ quái ngày xưa, nàng có ràng buộc, có không tha.

Thời gian hai tháng vội vàng qua đi, Ninh Lộc vừa đi trên hành lang dài, vừa kiểm tra thư từ giữa hai người:

Xem nàng viết cho hắn: “Tư quân như cô đèn, một đêm một lòng chết.”

Quốc sư trả lời nàng: “Một đêm một lòng chết, tro tàn lại phục châm.”

Ninh Lộc viết: “Là tiểu quốc này của chúng ta liên luỵ ngươi.”

Quốc sư trả lời: “Chờ ta trở về, ta cũng không hối hận.”



Tình yêu của hắn và nàng, đều không phải là đưa lưng về phía nhau mà đứng, đều không phải là tìm kiếm đối phương. Bọn họ là đứng ở một chỗ, tay cầm tay vai sát vai, cùng nhìn về một hướng.

Đang ở Việt Quốc, Quốc sư đọc xong phong thư của cuối cùng Ninh Lộc, liền nhấc bút muốn trả lời.

Các đệ tử được hắn sắp xếp để lại cho Việt Vương, lúc này một đám đứng ở dưới hành lang tiễn đưa Quốc sư.

Bọn họ thấy Quốc sư bệnh nặng như vậy, lại vẫn như cũ thư từ qua lại cùng công chúa. Có đệ tử liền không đành lòng nói: “Tiên sinh vì công chúa làm nhiều như vậy, còn muốn chúng ta dùng hết sức bảo vệ công chúa cả đời bình an, không cho công chúa theo tiên sinh cùng chết. Tiên sinh làm nhiều như vậy, công chúa lại còn trẻ, nếu ngày sau… Công chúa quên mất tiên sinh thì làm sao bây giờ?”

Quốc sư nhẹ giọng: “Nàng sẽ không quên ta.”

Quốc sư khoác áo ngoài, ánh mắt nhìn qua song cửa sổ Việt Quốc, nhìn về hướng Lê Quốc xa xôi.

Hắn vì nàng làm nhiều như vậy, chung quy là có tư tâm.

Hắn nói: “Cho dù con cháu nàng mãn đường, nàng vẫn sẽ nhớ rõ ta. Bởi vì ta dùng sinh mệnh vì nàng mở mang bờ cõi, chinh chiến sa trường.”



Ninh Lộc ngồi trên lan can dưới hành lang dài sâu kín, nhận được thư hồi âm của Quốc sư gửi cho nàng.

Thời tiết càng ngày càng ngày nóng hơn, dưới hành lang lại mát lạnh. Công chúa dựa vào cây cột, bởi hắn chậm chạp không gửi thư, mà trong lòng sợ hãi, đến nỗi không dám mở ra phong thư này.

Trước đó vài ngày nàng mơ thấy có chút không tốt, liền nhịn không được viết thư cho hắn: “Nếu có kiếp sau, ngươi đừng lại yêu ta.”

Lúc này Ninh Lộc nhận được, là thư hồi âm của Quốc sư.

Ninh Lộc trầm tĩnh ngồi hồi lâu, gió mát thổi qua, từ buổi sáng nàng ngồi đến hoàng hôn, mới mở thư ra.

Trong thư là chữ viết quen thuộc của hắn:

“Lộc ngốc, nếu có kiếp sau, ta muốn yêu ngươi sớm hơn.”

Ninh Lộc ngơ ngẩn nhìn phong thư này.

Bỗng nhiên, nàng nghe được có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, có người dịu dàng gọi một tiếng: “Lộc Nhi.”

Sông mây tan đi, trời đất rõ ràng. Bóng cây lắc lư, nồng đậm che trời. Gió mát từ sau thổi tới, phía sau lưng Ninh Lộc cứng đờ.

Nàng bỗng dưng quay đầu lại, nhìn về chỗ ánh mặt trời loang lổ phía sau. Mơ mơ hồ hồ, có một bóng người đứng ở nơi đó. Ảo giác cùng hiện thực chồng lên nhau, giữa thật thật giả giả, nước mắt Ninh Lộc đồng thời rơi xuống —

“Phu quân!”

——————————————————————————

Tác giả có lời muốn nói: Phó bản này kết thúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.