Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 81: Chương 81




Buổi chiều thời gian tan học, ngoài cổng trường cấp 3 tư nhân ở thủ đô, không ít học sinh ra ra vào vào, trước khi bắt đầu tiết tự học buổi tối, ra cổng trường tìm cái gì ăn.

Thông thường các quán ăn vặt, nhà hàng ở bên ngoài trường học đều có chất lượng tương đối cao.

Mà hôm nay tương đối đặc thù, là ngoài cổng trường xuất hiện một chiếc Limousine bản dài siêu phong cách. Lộc U ngồi trên xe, trang dung tinh xảo, ăn mặc thời thượng cùng Tiểu Lệ nhìn ra xa, chờ Bồ Duyệt em gái Bồ Sĩ Trạch đi ra cổng trường.

Dựa theo kết quả điều tra, Bồ Duyệt vừa mới bắt đầu lớp 11 sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Mỗi ngày buổi chiều lúc này, Bồ Duyệt đều sẽ ra cổng trường chuyển động, hoặc là mua đồ ăn vặt, hoặc là đến hiệu sách bên cạnh mua truyện tranh.

Đôi mắt Lộc U cong cong, tràn ngập chờ mong ghé vào cửa kính xe mở to hai mắt: Cô bé nào là cô em chồng thanh xuân đáng yêu của cô đây?

Đi học ở một trường cấp 3 như thế này, thành tích học tập của cô em chồng nhất định rất tốt.

Thật là đứa trẻ ngoan biết cố gắng vì anh trai kiếm tiền vất vả.

Lộc U bị các cô gái nhỏ hoa hòe lộng lẫy làm cho hoa cả mắt, bọn học sinh chỉ là tùy ý mà liếc vài lần chiếc xe ngoài cổng trường này, liền dời đi ánh mắt tò mò. Bọn nhỏ có thể đi học ở trường cấp 3 này, điều kiện gia đình đều không tồi, không đến mức bởi vì một chiếc siêu xe mà quá chú ý.

Xe của Lộc đại tiểu thư cũng chỉ là đắt bình thường.

Chỉ là xe đắt bình thường của cô có điểm nhiều mà thôi.

Bỗng nhiên, Tiểu Lệ vỗ vai Lộc U một cái: “U U chị xem, kia chính là Bồ Duyệt!”

Lộc U tập trung nhìn vào, lập tức nháy mắt với mấy đầu bếp chờ xuất phát trong xe, cô tự mình kéo cửa xe ra, ưu nhã bước xuống xe trước.

Bồ Duyệt đang vừa đi vừa nhìn xung quanh, đột nhiên nghe được một giọng nữ dịu dàng dễ nghe gọi lại: “Em gái nhỏ, chờ một chút!”

Bồ Duyệt quay đầu lại, thấy được Lộc U đi về hướng mình. Lộc U tươi mát tinh xảo, từ đầu đến chân không chút cẩu thả, lộ ra vẻ mặt ôn hoà tươi cười với cô ấy.

Bồ Duyệt cảnh giác nhìn chị gái xa lạ này.

Lộc U đứng ở trước mặt cô, tiếp tục cười đến thực thân thiết: “Em gái nhỏ, tan học, có phải em chuồn ra tìm ăn không? Vừa lúc chỗ chị gọi nhiều một phần cơm, muốn tặng cho em.”

Bồ Duyệt: “…?”

Cô ấy vừa định nói “Em không cần”, liền trợn mắt há hốc mồm nhìn một vị đầu bếp từ chiếc xe phía sau Lộc U đi ra. Bọn họ trực tiếp ở trước mặt cô ấy bày ra nồi hơi, lấy ra chày cán bột, các vị sư phụ liền bắt đầu trực tiếp nấu cơm.

Bồ Duyệt: “…!”

Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy đội hình xa xỉ như vậy.

Bồ Duyệt chạy nhanh kêu ngừng lại: “Em đã ăn trong trường rồi!”

Các sư phụ nhìn Lộc tiểu thư một cái, phái ra một đại biểu cười nói: “Chúng tôi chỉ làm một chén hoành thánh nóng hầm hập thôi.”

Bồ Duyệt khiếp sợ: “Không cần tốn công như vậy…”

Lộc U mỉm cười: “Không tốn công, đây là đại sư phụ nhà chị, không tốn một phân tiền. Chi vô cùng tiết kiệm.”

Bồ Duyệt không thể hiểu được: “Em thật không đói bụng… Em là ra tới mua…”

Lộc U cười tủm tỉm.

Tiểu Lệ ở phía sau Lộc U thay thế, lấy ra một cái máy tính bảng đưa cho Bồ Duyệt: “Em gái muốn mua quyển truyện nào? Vừa lúc hiệu sách nhà bọn chị tổ chức sự kiện, đang rút thăm trúng thưởng. Em gái chính là người đọc may mắn được lựa chọn, bọn chị có thể trực tiếp đưa em mười quyển truyện.”

Bồ Duyệt: “…?”

Này sao lại thế này?

Rốt cuộc trong nhà chị gái trước mặt này đang làm gì? Vì sao lại có đại sư phụ làm nhân viên đưa cơm hộp tự mình tới nấu cơm, còn mở hiệu sách tùy thời đưa tặng sách?

Bồ Duyệt thật sâu thở dài một hơi.

Bồ Duyệt nói: “Chị gái, em nói thật với chị nhé.”

Lộc U cười tủm tỉm: “Ừ?”

Bồ Duyệt thành khẩn nói: “Chị muốn theo đuổi anh trai em, thật không cần tới lấy lòng em. Lời nói của em không có tác dụng gì với anh em.”

Lộc U: “…?”

Mắt Lộc U nghiêm túc.

Giọng nói của cô có chút phiêu: “Thường xuyên có nữ sinh theo đuổi anh trai em như vậy?”

Bồ Duyệt hoài nghi nhìn cô: “Chị không phải sao?”

Ngữ khí Lộc U phiêu phiêu: “Chị… Hẳn là không phải đâu…”

Rốt cuộc cô đã đuổi được rồi!

Bồ Duyệt trầm ngâm: “Như vậy…”

Bồ Duyệt lùi về phía sau ngày càng nhanh.

Lộc U mê hoặc.

Bồ Duyệt một lần nữa cảnh giác nhìn cô: “Nếu không phải vì theo đuổi anh trai em mà tới lấy lòng em, vậy chị chính là muốn lừa gạt trẻ vị thành niên là em đi theo. Ai biết chị có thể hạ độc trong cơm hay không, sau khi làm em hôn mê, lấy tim lấy thận của em.”

Lộc U: “…?”

Em gái nhỏ đọc không ít ngôn tình não tàn đây mà.

Bồ Duyệt nói lời thấm thía: “Loại kịch bản lừa gạt con nít này, em đã sớm không tin. Chị gái, em thấy chị cũng nhân mô cẩu dạng*, tự giải quyết cho tốt đi.”

(*nhân mô cẩu dạng: mặt người thân chó, đây là câu nói mang hàm ý mỉa mai, ý chỉ những người bên ngoài tỏ ra chính nghĩa ngay thẳng nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ điều gì)

Cô em chồng của Lộc U, cứ như vậy nghênh ngang mà đi.

Lộc U đứng ở tại chỗ, lâm vào trầm tư.

Phía sau lâm vào trầm mặc.

Đại sư phụ nấu cơm run bần bật: “Đại tiểu thư, hoành thánh làm xong rồi…”

Lộc U quay đầu lại, trừng mắt nhìn ông ta liếc mắt một cái.



Tóm lại, lần đầu gặp mặt cô em chồng, cô em chồng cho rằng cô là người xấu lừa gạt trẻ em.

Không phải thực vui sướng.



Ngày hôm sau buổi tối sau tiết tự học buổi tối Bồ Duyệt về đến nhà, phát hiện hôm nay anh trai cô ở nhà.

Bồ Duyệt lo lắng sốt ruột: “Khoảng thời gian trước không phải anh vẫn luôn ở khách sạn à, sao hôm nay lại trở lại? Là đoàn phim các anh đuổi việc anh rồi à?”

Bồ Sĩ Trạch ngồi ở trên sô pha đang gửi tin nhắn, cười ha hả một tiếng, không để ý đến lời nói rác rưởi của em gái.

Bồ Sĩ Trạch: “Mang theo bữa ăn khuya từ đoàn phim cho em.”

Bồ Duyệt buông cặp sách, tìm ra hộp cơm. Phát hiện là một chén hoành thánh, Bồ Duyệt giật mình một cái, nhớ tới người phụ nữ điên mình nhìn thấy ngày hôm qua. Bồ Duyệt liền thần thần bí bí mà nói việc này cho Bồ Sĩ Trạch, cũng nói: “Người phụ nữ kia vừa đưa ăn vừa tặng sách, nhìn là biết muốn lừa gạt thiếu nữ vị thành niên như em.”

Bồ Sĩ Trạch: “Lần sau gặp lại, trực tiếp báo cảnh sát.”

Bồ Duyệt liên tục gật đầu.

Sau khi Bồ Sĩ Trạch gửi tin nhắn WeChat cho Lộc U xong, ngẩng đầu nhìn Bồ Duyệt. Anh nhìn chằm chằm Bồ Duyệt nhìn nửa ngày, Bồ Duyệt bị anh nhìn đến không được tự nhiên.

Bồ Duyệt ngẩng đầu, thật cẩn thận: “… Đây là cơm chặt đầu*?”

(*cơm chặt đầu: thời xưa ở TQ, trước khi tử hình, tử tù được ăn một bữa cơm ngon cuối cùng gọi là cơm chặt đầu)

Bồ Sĩ Trạch giơ tay liền vỗ một phát lên đầu cô ấy.

Bồ Duyệt “Ngao” một tiếng hét thảm, giận trừng mắt anh trai cuồng bạo lực này.

Bồ Sĩ Trạch nói: “Ngày mai trường em nghỉ đúng không?”

Bồ Duyệt: “Đúng đúng.”

Bồ Sĩ Trạch khẽ cười.

Anh là người không thường cười, cười lên sẽ đặc biệt hấp dẫn, liền Bồ Duyệt đều tim đập chậm một cái chớp mắt, thầm hận ba mẹ cho anh trai gien thật tốt quá.

Bồ Duyệt chỉ là mỹ thiếu nữ thanh xuân bình thường, nhưng mà Bồ Sĩ Trạch lại là loại trai đẹp đến mức sẽ sáng lên.

Bồ Sĩ Trạch mỉm cười: “Nếu ngày mai em nghỉ, anh mang em đến đoàn phim chơi một ngày.”

Đôi mắt Bồ Duyệt sáng lên: “A là đoàn phim “Kiếm Minh Thiên Sơn” kia sao? Em đang theo đuổi nam số một của bọn anh, anh ta đẹp trai lắm!”

Bồ Sĩ Trạch: “Nếu em yêu sớm, anh sẽ đánh gãy chân chó của em.”

Bồ Duyệt: “… Vậy anh bảo em đi đoàn phim của anh làm gì! Không cho em theo đuổi thần tượng, em không có hứng thú!”

Bồ Sĩ Trạch nói: “Gặp chị dâu em.”

Bồ Duyệt: “…!!!”

Cô mê võng: “Lần trước anh nói với em, anh muốn theo đuổi một cô gái, hình như chính là một tuần trước đi? Bây giờ đã thành công rồi? Này liền thành chị dâu em?”

Bồ Sĩ Trạch không để ý cô ấy vô nghĩa.

Bồ Duyệt lầm bầm lầu bầu xong, lại ghé vào bên người anh trai hỏi: “Vậy, vậy… Chị dâu em, chị ấy có đặc điểm gì dễ nhớ không?”

Bồ Sĩ Trạch thuận miệng nói: “Cô ấy là phú bà.”

Bồ Duyệt: “…”



Xong rồi.

Anh trai đắm mình trụy lạc, leo lên phú bà.

Nhất định là lúc trước chú ba giới thiệu nữ sinh kia muốn anh trai ở rể, kích thích tới anh ấy rồi. Anh ấy thật sự theo đuổi người phụ nữ muốn bỏ ra hai ngàn vạn bao anh ấy.

Bồ Duyệt cũng không hoài nghi mị lực của anh trai, vị phú bà kia khẳng định cũng không chống cự được không phải sao.



Bồ Duyệt cả đêm không ngủ được.

Trong đầu cô ấy, vẫn luôn hiện lên một bà lão quả phụ bụng phệ, trang điểm loè loẹt, sắc tình đáng khinh.

Sau khi chồng quả phụ chết, kế thừa gia tài bạc triệu, liền ra cửa bao dưỡng tiểu thịt tươi. Anh trai bị phú bà này nhìn trúng, ngay từ đầu anh trai không bị tài phú thuyết phục, nhưng mà thời gian lâu rồi, anh trai cũng thấy được mị lực của tiền tài.

Anh, luân hãm.

Anh, trầm mê.

Anh, yêu tiền tài.



Không được.

Bồ Duyệt thề chính mình nhất định phải cứu vớt tam quan của anh trai cô.

Dù phú bà có tiền, cũng không thể khuất phục! Phú bà người ta tuổi lớn, chơi nổi, anh trai cô ấy không động cảm tình là tam quan bất chính, động cảm tình thì ngày sau sẽ gặp phải cảnh ngộ bị vứt bỏ.

Dù thế nào, Bồ Duyệt cũng kiên quyết muốn chia rẽ hôn sự này.



Buổi sáng vừa ra đến trước cửa, Bồ Duyệt đã dong dong dài dài.

Bồ Sĩ Trạch liếc cô ấy vài lần, lười đến nói cô ấy.

Bồ Duyệt đi theo anh ra cửa, nhân cơ hội: “Bạn gái kia của anh khẳng định trông chẳng ra sao nhỉ?”

Bồ Sĩ Trạch cảnh cáo cô ấy: “Bạn gái anh rất xinh đẹp. Nếu em ở trước mặt cô ấy nói chuyện kiểu này, anh cho em mấy vả đấy.”

Bồ Duyệt: “…”

Bồ Sĩ Trạch nói, càng làm cho Bồ Duyệt chứng thực đối phương là một bà già vừa xấu vừa lớn tuổi.

Bồ Duyệt sầu.

Không biết nên giải cứu anh trai từ trong tay phú bà như thế nào.



Đoàn phim “Kiếm Minh Thiên Sơn” sắp đóng máy.

Hôm nay là ngày nam số một đóng máy, đoàn phim vô cùng náo nhiệt.

Lộc U ngồi ở trong lều ăn cơm hộp, tùy ý ngẩng đầu.

Sau khi Bồ Sĩ Trạch nói một tiếng với nhân viên công tác, liền mang theo Bồ Duyệt đi vào. Ánh mắt Bồ Sĩ Trạch đối diện Lộc U, ánh mắt Lộc U bỗng sáng lên, vẫy tay hướng anh chào hỏi.

Trong mắt Bồ Sĩ Trạch hơi ấm, lôi kéo Bồ Duyệt đi về hướng Lộc U.

Lộc U thấy được Bồ Duyệt, tươi cười cứng đờ.

Bồ Duyệt cũng thấy được Lộc U, đồng dạng cứng đờ.

Bồ Duyệt mờ mịt mà nhìn chị gái xinh đẹp này, cô ấy mở to hai mắt: “…”

Lộc U: “…”



Bồ Sĩ Trạch nhạy bén nhìn hai người phụ nữ bên cạnh mình: “Quen nhau?”

Lộc U vội vàng nói: “Không quen biết! Lần đầu tiên gặp!”

Bồ Duyệt khựng lại một chút, hàm hàm hồ hồ lại mê mang gật đầu. Cô ấy không nghĩ tìm việc cho anh trai, tuy rằng trong lòng đã cảm thấy chị gái này vì theo đuổi anh trai mới chạy tới tìm cô ấy.

Cái này làm cho Bồ Duyệt có chút tin tưởng.

Dù cho anh trai chia tay với phú bà, cô ấy đã giúp anh trai tìm được lốp xe dự phòng rồi!

Chị gái trước mặt này, tuổi trẻ xinh đẹp, tươi cười điềm mỹ! Còn ăn cơm hộp ở đoàn phim!

Không biết chị gái này là diễn viên nào của đoàn phim, nhưng mà nhất định là diễn viên chuyên nghiệp. Lâu ngày thấy lòng người, anh trai nhất định sẽ thích chị gái diễn viên chuyên nghiệp yêu thầm anh ấy này.

Bồ Duyệt kéo kéo tay áo Bồ Sĩ Trạch, nhỏ giọng: “Anh, chúng ta đi gặp phú bà kia của anh đi.”

Lộc U mẫn cảm dựng lỗ tai lên: “Phú bà nào?”

Bồ Sĩ Trạch giật mình một cái.

Bồ Sĩ Trạch nói với Lộc U: “Anh nói với Bồ Duyệt, bạn gái anh là tiểu phú bà.”

Sau khi Lộc U phát hiện không phải anh ngoại tình, liền an tâm rồi. Mi mắt cô cong cong: “Anh nói đúng.”

Mà Bồ Sĩ Trạch hướng Lộc U hếch cằm, nói với Bồ Duyệt: “À, đây là bạn gái tiểu phú bà của anh.”

Bồ Duyệt: “…?”

Bồ Duyệt: “…!”

Lộc U cho rằng biểu tình khiếp sợ của cô em chồng, là bởi vì cô nghĩ Bồ Duyệt coi cô là người xấu chuyện lừa gạt trẻ em. Lộc U xấu hổ chào hỏi cô em chồng: “Em thật đáng yêu.”



Bồ Duyệt mờ mịt: “Chị thật sự quá trẻ…”

Lộc U đồng dạng mờ mịt, nhìn Bồ Sĩ Trạch liếc mắt một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ cô em chồng không thích chị dâu quá trẻ tuổi? Cô em chồng cảm thấy cô và Bồ Sĩ Trạch kém quá nhiều tuổi?

Lộc U buông hộp cơm, đứng lên căng thẳng cảnh giác: “Chị và anh trai em chỉ kém bốn năm tuổi mà thôi, nhưng mà chị rất thành thục. Chị nhỏ hơn anh trai em, nhưng mà linh hồn bọn chị rất phù hợp.”

Bồ Sĩ Trạch phụt một tiếng cười.

Bồ Duyệt vẫn như cũ mờ mịt: “Chị không phải quả phụ…”

Lộc U ngoài ý muốn: “Anh trai em thích quả phụ? Vậy khẩu vị của anh em… Rất nặng.”

Bồ Duyệt: “Chị cũng không mập…”

Lộc U: “Nếu anh trai em cũng tăng cân cùng chị, chị cũng có thể suy xét.”

Bồ Sĩ Trạch ở bên cạnh nghe được buồn cười.

Cũng chỉ có loại mạch não thần kỳ như Lộc U, mới có thể đối thoại trôi chảy như thế với Bồ Duyệt… Mà còn chưa hiểu ra Bồ Duyệt đang nghĩ cái gì.

Mà Bồ Duyệt nghĩ kỹ cô gái trước mặt này xác thật là bạn gái anh trai mình, lập tức cao hứng lên, vui vẻ gọi một tiếng: “Chị dâu!”

Lộc U tức khắc mặt mày hớn hở: “Tới tới tới, em chồng, chị dâu mang em chơi.”



Bồ Duyệt trộm chụp một tấm ảnh hộp cơm Lộc U dùng để ăn cơm.

Tìm kiếm ở trên mạng là Supreme, định giá chính thức là 1600.

Bồ Duyệt: “…”

Haiz.

Đại tiểu thư thật là quá có tiền.



Lộc đại tiểu thư yêu cầu nghỉ ngơi giữa trưa.

Nhưng mà công tác của đoàn phim tới hậu kỳ là tương đối bận rộn, cô lại không dễ rời đi, liền dứt khoát ngồi ở dưới lều đeo kính râm lên ngủ.

Bồ Sĩ Trạch ngồi ở bên cạnh cô, thấy cô muốn ngủ, liền cầm một tấm thảm khoác lên người cô. Đầu Lộc U nghiêng đi, dựa vào trên vai Bồ Sĩ Trạch. Bồ Sĩ Trạch cũng không động đậy, vẫn cẩn thận đắp thảm cho Lộc U.

Trợ lý Tiểu Minh cùng tổ, đã bị hai người bọn họ rải cẩu lương làm cho ghê tởm đến mức phải đi ra ngoài, nói muốn mang theo em gái Bồ Sĩ Trạch đi chơi một lát.

Bồ Duyệt nhân cơ hội cùng anh trai trợ lý này hỏi thăm gia cảnh Lộc U.

Càng nghe, cô ấy càng lo lắng.

Lộc U có tiền… đến mức sắp thành hai cái thế giới so với bọn họ rồi. Kinh tế chênh lệch lớn như vậy, đến cô ấy còn sẽ hiểu lầm nguyên nhân anh trai và Lộc U trở thành người yêu, người nói xấu đằng sau khẳng định còn nhiều hơn.

Bọn họ hoặc là nói Lộc đại tiểu thư đùa bỡn anh trai, hoặc là nói anh trai leo lên phú nhị đại… Tiếp tục như vậy, anh trai và Lộc đại tiểu thư thật sự có thể có tương lai sao?

Sau khi trở về, Bồ Duyệt thấy anh cô cùng chị dâu tương lai đang ngồi cạnh nhau. Anh cô ngồi đến thẳng tắp, cúi đầu chơi di động, mà Lộc U đầy đủ hết mũ, khăn quàng cổ, kính râm, thảm, đang dựa vào đầu vai anh cô ngủ. Giờ khắc này chợt nhìn lại, nhân viên công tác của đoàn phim tới tới lui lui, hai người bọn họ lại là an an tĩnh tĩnh, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Ngăn cách với người đời, không để ý đến người khác.

Câu chuyện của bọn họ, không có liên quan gì tới bất luận người nào, không cần giải thích trước bất kỳ ai.

Cảm giác như là tình yêu đích thực.

Bồ Duyệt đột nhiên thấy một màn như vậy, lòng cũng đột nhiên tĩnh lại, cảm thấy lúc này đây, nói không chừng anh trai thật sự không giống trước kia. Lộc đại tiểu thư này, nói không chừng thật sự sẽ trở thành chị dâu cô ấy.

Bồ Duyệt ngồi xuống, gửi tin nhắn cho Bồ Sĩ Trạch ở đối diện.

Bồ Sĩ Trạch nhận được tin nhắn em gái gửi tới, ngẩng đầu nhìn em gái ở đối diện.

Bồ Duyệt hỏi anh: “Anh, ở trong mắt anh, chị dâu là người thế nào?”

Bồ Sĩ Trạch nghiêng đầu nhìn cô gái dựa vào đầu vai anh ngủ. Cô ngủ trưa một giấc, bọc chính mình đến kín mít, giống như bánh chưng. Bồ Sĩ Trạch nghiêng đầu liếc mắt một cái, cũng chỉ có thể nhìn đến một chút da thịt trắng trẻo cô lộ ra.

Nhưng mà dù có là bánh chưng, cô cũng là cái bánh chưng đáng yêu nhất.

Bồ Sĩ Trạch trả lời em gái: “Cô ấy là tiểu giai nhân thanh tú.”

Đánh xong mấy chữ này, Bồ Sĩ Trạch đang muốn nhấn nút “Gửi đi”, Lộc tiểu thư mang kính râm ngủ trưa ở bên cạnh liền duỗi tay tới, cướp đi di động của anh.

Lộc U xóa đi mấy chữ “Tiểu giai nhân thanh tú”, vô cùng nghiêm túc biên tập lại một lần nữa: “Cô ấy là đại mỹ nhân khuynh quốc.”

Bồ Sĩ Trạch cười.

Người phụ nữ này thật hư vinh.



Gần đây Bồ Sĩ Trạch cũng không đọc truyện gì nữa.

Lộc U cũng không.

Trải qua giấc mộng Quốc sư lần trước, hai người tạm thời không có hứng thú gì với chuyện nằm mơ. Cốt truyện tê tâm liệt phế quá hao tổn tinh thần, tuy rằng hai người đều không nói, nhưng tạm thời đều không muốn mượn cảnh trong mơ để thể nghiệm cái gì. Chỉ cần tạm thời không đọc sách, không xem điện ảnh, đại não không có cốt truyện nào khắc sâu, lựa chọn cộng đồng nằm mơ sẽ không bị kích phát.

Hai người cẩn thận lẩn tránh.

Nhưng mà đêm nay, vẫn lại nằm mơ.



Lộc U tỉnh lại, khi tiểu nha hoàn khóc lóc chạy tới gọi “Tiểu thư rốt cuộc ngài cũng tỉnh”, cô lâm vào trầm mặc.

Sau đó rất nhanh biết rõ ràng.

Giấc mộng này chính là “Kiếm Minh Thiên Sơn”.

Tâm thần Lộc U trầm xuống.



Tin tức xấu là Kiếm Minh Thiên Sơn là do cô viết kịch bản. Kết cục cuối cùng của câu chuyện này cũng không phải kết cục đại đoàn viên phổ biến, cốt truyện là nam nữ chủ toàn bộ đều bị diệt.

Cô xuyên thành nữ xứng pháo hôi* tâm cơ trong chuyện xưa, tận hết sức lực để làm chết nam nữ chủ, còn trả giá lớn bằng sinh mệnh.

(*nữ xứng: nữ phụ; pháo hôi: nhân vật phụ làm nền cho nhân vật chính, thường làm điều ác và có kết cục thảm hại)



Tin tức tốt là Lộc U phát hiện chính mình tỉnh lại trong giấc mộng này, lại vẫn có ký ức!

Cô biết rõ ràng chính mình đang nằm mơ, hơn nữa câu chuyện này là do cô viết, cô hoàn toàn có thể nắm chắc được.

Hơn nữa nếu cô xuyên thành nữ xứng pháo hôi, như vậy dựa theo quy luật, Bồ Sĩ Trạch nhất định chính là nam chủ.

Chỉ cần cô gặp được Bồ Sĩ Trạch, phó bản này không có gì khó.



Lộc U tràn đầy tin tưởng.

Nữ xứng pháo hôi tâm cơ mà cô xuyên thành này ngay từ đầu là có hôn ước với nam chủ, nhưng nữ xứng này ngại bần ái phú*, ngại nam chủ lúc đầu không có gì nổi bật, kiên quyết muốn từ hôn.

(*ngại bần ái phú: chê nghèo, ham giàu)

Chỉ cần cô cắn chết khớp hàm không từ hôn, bi kịch phía sau cũng sẽ không phát sinh!

Nha hoàn vội vàng mà hoảng loạn chạy vào: “Không được rồi đại tiểu thư! Vị hôn phu của ngài tiến đến từ hôn!”

Trước mắt Lộc U tối sầm, đỡ lấy tường.

…… Không hổ là chó Bồ.

Quá ngoài dự đoán của mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.