Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 83: Chương 83




Tiểu Lộc đi theo Lạc Dã tiến vào trong sương mù, tầm mắt mới vừa trống trải, nhưng còn chưa nhìn được rõ ràng, tầm mắt của nàng lại lần nữa bị sương mù xung quanh bao phủ.

Tiểu Lộc cùng Lạc Dã bị quăng ra khỏi Thí Luyện Trường.

Tiểu Lộc mờ mịt đứng ở tại chỗ, nhìn Lạc Dã “rầm” một tiếng té ngã trên đất, nằm ngửa, quần áo trên người bị cắt ra vài vết rách.

Lạc Dã: “…”

Tiểu Lộc: “…”

Lạc Dã ho khan vài tiếng, vẻ mặt bình tĩnh mà đứng lên, lại lần nữa xông lên trước. Tiểu Lộc lần này không đuổi kịp, nàng còn đang xem không hiểu thao tác này của Lạc Dã.

Sau một cái hô hấp, Tiểu Lộc trơ mắt nhìn một người bay ra từ giữa sương trắng trước mắt, phác gục trên mặt đất, trên mặt đất cũng bị đập ra một cái hố to.

Các tu sĩ chung quanh vây xem, sôi nổi lắc đầu, hạ quyết tâm chưa chuẩn bị vạn toàn, tuyệt không đi vào Thí Luyện Trường này.

Kiếm Cốc mà trước kia Tiên nhân lưu lại, nào có dễ dàng bắt được như vậy.

Lại một lần bị văng ra, Lạc Dã gục ngã trên mặt đất, Tiểu Lộc phát hiện vật liệu may mặc trên người hắn bị phá đến càng nhiều, lúc này đây, còn mang theo mấy mạt vết máu.

Lạc Dã lung lay bò dậy từ hố to, nhéo quyết tẩy sạch bụi đất trên người chính mình, lại tìm ra thuốc bổ Kim Đan đổ vào trong miệng. Sườn mặt cương nghị của hắn cũng bị quét ra một miệng máu, miệng máu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất, mà Lạc Dã vừa nhấc đầu, ánh mắt cũng vừa lúc đối diện với đôi mắt ngây thơ tò mò của Tiểu Lộc đang nhìn hắn.

Lạc Dã cứng mặt: “…”

Vừa rồi ngoài miệng nói được trâu bò như thế, hiện tại xuống sân khấu lại thảm như vậy, mặt mũi hắn có chút không nhịn được.

Tiểu Lộc thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chính mình một cách nguy hiểm, sợ bởi vì cảm thấy mất mặt mà hắn muốn “tể lộc diệt khẩu”, Tiểu Lộc nghiêng đầu, lấy lòng mà chớp đôi mắt ướt át, bán cái manh với hắn.

(*tể lộc diệt khẩu: nói lái từ “giết người diệt khẩu”)

Lạc Dã: “…”

Hắn khẽ hừ một tiếng.

Tiểu Lộc trong lòng nghĩ: Nên thế. Kiếm Cốc này vốn dĩ không phải ngươi hiện tại có thể vào.

Tuy rằng thanh kiếm “Thiên Thu” quan trọng nhất bên trong kia, là bội kiếm quan trọng nhất của ngươi ngày sau. Nhưng mà nó xác thật không phải ngươi của hiện tại có thể lấy được.

Hơn nữa bởi vì ngày sau kết cục của Lạc Dã cũng không tốt, trong lòng Cốc Xuân Lai trước sau do dự, có nên giúp hắn nhanh chóng thăng cấp hay không… Hắn thăng cấp càng nhanh, không phải cách cái chết càng gần sao?

Tiểu Lộc còn chưa kịp nghĩ kỹ, nó đã kêu lên “Ai da” một tiếng, bởi vì Lạc Dã duỗi tay ôm cổ dài của nó, thân mật mà kéo nó vào trong lòng ngực.

Lạc Dã: “Tiểu Lộc, vừa rồi không phải ngươi nói sẽ giúp ta sao? Người ta quy định người cùng người không thể hợp tác khi thí luyện, nhưng ngươi là súc sinh, đương nhiên có thể không tính là người. Cùng ta đi vào đi, nếu bắt được chỗ tốt, hai ta chia đều.”

Tiểu Lộc: “Ta là linh lộc, không phải súc sinh, cũng không phải yêu quái!”

Lạc Dã hừ hừ một tiếng, lôi kéo nàng muốn mang nàng cùng đi vào.



Sau khi bọn họ tiến vào, mới vừa đứng yên, lúc này đây Tiểu Lộc đã thấy rõ kiếm bay khắp nơi ở chân trời, giống như tru thiên diệt địa đánh về hướng hai người bọn họ.

Sắc mặt Tiểu Lộc lập tức thay đổi.

Nàng đương nhiên biết sát khí của Thí Luyện Trường này ở nơi nào — kiếm chi sát khí!

Nhưng mà biết về biết, một tảng lớn kiếm chiêu chiêu đâm về hướng nàng, cảm giác thật sự quá đáng sợ!

May mắn có Lạc Dã.

Người mà “kiếm chi sát khí” hướng tới là Lạc Dã, Tiểu Lộc đối lập với hắn, ở giữa sát khí này chỉ sợ cũng chỉ là một nhân vật nhỏ râu ria, những sát khí đó căn bản là không để ý tới nàng. Mà Lạc Dã cũng không tránh né, sát khí từ bốn phương tám hướng liều chết xung phong mà đến, hắn lăng không nhảy lên, trong tay rút ra trường kiếm đón nhận.

“Phanh”!

Một thanh kiếm mới vừa tiếp xúc đến một đạo “kiếm chi sát khí”, lập tức vỡ nát trong tay Lạc Dã. Trải qua hai lần giáo huấn bị đánh ra khỏi Thí Luyện Trường lúc trước, Lạc Dã có kinh nghiệm, kiếm vừa mới vỡ, trong tay hắn đã hoá ra một thanh kiếm mới.

Một thanh lại một thanh!

Lần này Lạc Dã ở giữa sát khí kiên trì được hai lần hô hấp, sau đó vẫn bị kiếm khí phách thiên cái địa* đâm trúng, bị quăng ngã ra ngoài. Khi hắn bị quăng ngã đi ra ngoài, lần thí luyện này kết thúc, Tiểu Lộc cũng chưa kịp làm cái gì, đã bị lôi kéo cùng hắn ngã văng ra ngoài.

(*phách thiên cái địa: xẻ trời chọc đất, hình dung sức mạnh to lớn tuyệt đối đến mức có thể phá trời phá đất)



Lạc Dã lại lần nữa ngã xuống ở hố sâu trên mặt đất, nhìn lên vòm trời, khắp nơi đều yên tĩnh, tu sĩ vây xem đều lắc đầu.

Tiểu Lộc đứng ở ngoài hố nhìn hắn.

Tiểu Lộc: “Này.”

Lạc Dã nằm ở dưới hố sâu, trên người tất cả đều là lớn lớn bé bé vết kiếm xốc lên mí mắt, tỏ vẻ chính mình không chết.

Tiểu Lộc: “Ngươi kéo dài không đủ.”

Lạc Dã cứng đờ.

Hắn nói: “Ngươi tới thử xem ta kéo dài hay không kéo dài?”

Tiểu Lộc nghi hoặc nhìn hắn:… Đây là mở đầu hoàng văn?

Lạc Dã giây lát liền thu liễm, lại vẫn mạnh miệng: “Ta muốn nghênh chiến những kiếm khí đó, thần hồn phân tâm, tự nhiên sẽ yếu hơn một phân.”

Tiểu Lộc thở dài: “Cho nên ta nên ra ngựa.”

Nàng tu luyện chủ yếu hết thảy đều là thuật pháp thuộc phương diện thần hồn, có thể giúp hắn kéo dài thời gian bị kiếm khí đuổi giết. Nhưng mà thời gian kéo dài này… Hắn sẽ bị thương càng nhiều hơn, như vậy được không?

Lạc Dã lại nói: “Không cần.”

Tiểu Lộc nhìn chằm chằm hắn: “Lạc đại hiệp, Dã ca, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi hiện tại chính là không được. Đã bị đánh ra tới ba lần, không cần cứng rắn cậy mạnh chứ?”

Trong lòng nàng phỉ nhổ hắn: Giả vờ giả vịt cũng muốn một vừa hai phải.

Hai ta hiểu tận gốc rễ rồi, ngươi vờ vịt cho ai xem?

Lạc Dã “Phi” một tiếng, phun ra bụi đất trong miệng, hắn bò dậy từ trong hố, giải thích: “Ba lần cơ hội, ta đã thăm dò kịch bản rõ ràng. Ta có thể khiêu chiến cái này, thời gian một lần so với một lần đều kiên trì được lâu hơn. Hơn nữa ta xem như đã nhìn rõ, thao túng những “kiếm chi sát khí” đó, là một đạo kiếm ý giấu ở trong trận. Chỉ cần ta có thể được đến kiếm ý này thì hành trình Kiếm Cốc lần này sẽ là thu hoạch cực lớn.”

Tiểu Lộc kinh ngạc nhìn hắn: “Tiền bối lưu lại Kiếm Cốc, bên trong khẳng định có bảo kiếm bị phong ấn. Ngươi định từ bỏ? Chỉ cần một đạo kiếm ý lúc mới vào cửa là đủ rồi?”

Lạc Dã vuốt cằm: “Muốn tự nhiên là muốn. Chỉ là trình độ của ta hiện tại không đủ, chỉ sợ không đoạt được của người khác, lấy không được những bảo tàng đó. Không bằng được đến kiếm ý này trước. Kiếm ý này có thể dẫn phát ám sát tru thiên diệt địa, đã là rất lợi hại. Chỉ cần có thể hiểu rõ nó, ta tất nhiên sẽ nâng cao một bước.”

Tiểu Lộc tiếp tục dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Lạc Dã nghiêng đầu: “Thế nào?”

Tiểu Lộc: “Ta cho rằng ngươi giả vờ giả vịt đã giả dối đến tự mình bành trướng có mắt không tròng, không nghĩ tới ngươi còn có tự mình hiểu lấy.”

Lạc Dã gõ một cái lên đầu nó.

Hắn nói: “Tóm lại, ngươi yếu như vậy, có ta ở đây, kiếm ý kia không phát hiện được ngươi. Ta yểm hộ ngươi tiến vào trong trận bắt được kiếm ý, chúng ta lần này đã tính là rất có thu hoạch. Quay đầu lại ta không những thả ngươi, còn cùng ngươi chia đều trái cây chiến đấu kế tiếp, thế nào?”

Tiểu Lộc: “Được rồi.”

Nàng nghĩ thầm chỉ cần không bắt được thanh kiếm bị phong ấn trong Kiếm Cốc kia, lực chiến đấu của Lạc Dã sẽ không đề cao đến quá nhanh, hẳn là cũng có thể bị chết chậm một chút.

Nàng cũng có thể vì bạn trai nàng làm được một bước này. Đọc truyện tại * T rumTruyen. CO M *



Kế hoạch của Lạc Dã và Tiểu Lộc rất tốt.

Tiểu Lộc càng là dựa vào chính mình hoàn toàn hiểu rõ trận pháp kiếm khí qua lại, coi chuyện vào trận rất dễ dàng.

Nhưng mà dù là vậy, Lạc Dã đều mang theo nàng, lại lần nữa thử ba lần.

Ba lần lần lượt bị bắn ra.

Nhưng mà Tiểu Lộc được Lạc Dã bảo hộ rất tốt, nàng không có một chút vết thương nào, những kiếm khí đó, tất cả đều hướng về phía Lạc Dã. Trải qua nhiều lần thí nghiệm như vậy, hai người đã rõ ràng vài phần kịch bản trong đó, đều có chút tin tưởng.

Mà lại một lần xâm nhập, Tiểu Lộc dưới sự yểm hộ của Lạc Dã, đi được một khoảng xa hơn ở trong trận. Nàng rốt cuộc thấy được kiếm ý bay lượn cất giấu trong chỗ tối, mà thời điểm nàng nhìn đến, kiếm ý kia cũng phát giác được con kiến sắp đi đến bên chân mình.

Điều động kiếm khí tứ phương, tiến đến tru sát! Lập tức đánh tới Tiểu Lộc!

Kiếm quang ngang dọc đan xen, Lạc Dã tiến lên ngăn trở. Lạc Dã quát: “Tiểu Lộc!”

Tiểu Lộc không ham chiến, nhân cơ hội này đi bắt kiếm ý kia, kiếm ý đụng tới nó, liền ở trên người nó vẽ ra một miệng vết thương máu chảy đầm đìa, miệng vết thương có cảm giác châm chích như gió tuyết. Nhưng mà tới bước này rồi, tuy là cứ đi thêm một bước miệng vết thương đều nứt thêm một tấc, nó vẫn vươn chân hướng về phía kiếm ý kia.

Khi nó nắm lấy kiếm ý kia, cảm giác được một trận không cam lòng gào rống mãnh liệt. Chạm đến kiếm ý, trong đầu nhất thời có ngàn vạn kiếm khí đan xen đánh tới, thẳng diệt thần hồn! Tiểu Lộc cắn chặt răng, mượn dùng thần hồn thuần túy của chính mình, chống cự kiếm ý này diệt sát!

Kiếm ý không cam lòng mà chấn động kịch liệt, vạn không thể tưởng được chính mình sẽ bị bắt lấy. Nó không thừa nhận chủ nhân này, kéo Tiểu Lộc, lấy tư thế ngọc đá cùng nát, liền đâm hướng núi đá tứ phương.

Tiểu Lộc kêu thảm thiết: “Lạc Dã!”

Một đầu Tiểu Lộc của nó sắp phải bị quát trầy da!

Khi kiếm ý bị Tiểu Lộc nắm lấy, những sát khí hướng về Lạc Dã liền ngừng nghỉ. Lạc Dã được tự do, thân hình tại chỗ biến mất, khi lại lần nữa xuất hiện, hắn ôm lấy Tiểu Lộc đâm lại đây, đồng thời duỗi tay, đi nắm lấy kiếm ý trước sau không cam lòng kia.

Giây lát, núi đá oanh động, các tu sĩ vây xem bên ngoài sơn cốc đều cảm giác được chấn động mãnh liệt kia! Từng đợt chấn động truyền ra phía ngoài, có trận pháp gì đó trong nháy mắt tan rã, làm người mờ mịt.

Chờ đến trận dao động này kết thúc, có tu sĩ đi thăm dò Thí Luyện Trường, kinh hỉ: “Lần này dường như có thể đi vào! Không hề có hạn chế thần hồn, đều có thể đi vào!”

Mọi người đều vui mừng, sôi nổi đi vào Kiếm Cốc.

Cũng có một số ít tông môn tinh anh, âm thầm phỏng đoán: Chẳng lẽ là có người ở trong Thí Luyện Trường được đến chỗ tốt? Độ khó của Thí Luyện Trường mới được hạ thấp?



Tiểu Lộc hơi thở thoi thóp uốn gối quỳ trên mặt đất.

Kiếm ý bị Lạc Dã cầm đi.

Kiếm ý kia ủy ủy khuất khuất mà nhập vào giữa thần thức của Lạc Dã, vốn dĩ cho rằng chủ nhân là Tiểu Lộc, nó rất không cam lòng, hiện tại phát hiện chủ nhân là Lạc Dã, tuy rằng vẫn là nhỏ yếu, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Mà tiến vào Lạc Dã thần thức qua lại một vòng, phát hiện người này có thiên phú phi thường, kiếm ý liền hoàn toàn kết thúc táo bạo, thoải mái mà ở yên trong nhà mới.

Lạc Dã trị thương cho chính mình xong, ngồi xổm xuống bên người Tiểu Lộc đáng thương thê thảm.

Hắn vươn tay, đầu Tiểu Lộc liền nghiêng đi, dựa vào trên bàn tay hắn, ủy khuất nhìn hắn.

Lạc Dã ho khan một tiếng.

Hắn nói: “Không cần làm nũng.”

Tiểu Lộc há mồm rầm rì.

Tay Lạc Dã nâng đầu nó, ở chỗ tiếp xúc, hắn chữa thương cho nó, xoá đi từng vết thương một trên người nó. Lạc Dã sờ sờ đầu nó, nói: “Ngoan.”

Tiểu Lộc tiếp tục hừ.

Lạc Dã lại ho khan một tiếng, ánh mắt có chút quái.

Hắn vốn chỉ là một đệ tử bình thường của Đại Đức Tông, Đại Đức Tông dưỡng linh thú hắn chỉ xem qua, chưa từng tự mình chăm sóc. Thế cho nên hiện tại nhìn đến đầu Tiểu Lộc rầm rì với hắn, hắn nghi hoặc linh thú đều có tính tình như vậy sao?

Lạc Dã chịu đựng cảm giác quái dị, nói: “Đừng ủy khuất. Ta bị thương nặng hơn ngươi nhiều, ngươi chỉ bị thương ngoài da một chút thôi. Bây giờ trị thương xong, không phải như không bị sao hết à? Không phải ngươi luôn miệng nói mình là ‘linh lộc’ sao, linh thú bình thường của người khác, nhìn đến chủ nhân bị thương, không nên chở chủ nhân đi đường sao?”

Tiểu Lộc kinh hãi.

Miệng nó phun tiếng người: “Ngươi trở thành chủ nhân của ta khi nào?”

Lạc Dã: “Hừ, hiện tại ta còn chưa học được cách khế ước cùng linh thú, chờ ta học xong, sẽ thu ngươi thành linh thú cho ta.”

Tiểu Lộc: “Ta, không, muốn!”

Đường đường Cốc gia đại tiểu thư, dù cho không dám hiện hình người để Lạc Dã đuổi giết, cũng không thể lưu lạc làm linh thú được!

Huống chi — Tiểu Lộc đứng lên, cất vó đá hắn, từ chối hắn tới gần: “Ngươi đừng hòng cưỡi ta! Đừng nghĩ làm ta chở ngươi!”

Lạc Dã buồn bực: “Ngươi là một con linh thú, còn không phải là để người cưỡi sao?”

Tiểu Lộc có miệng khó trả lời.

Nàng là đại tiểu thư Cốc gia, sao có thể giống linh thú? Tuy rằng nàng xác thật là linh thú, nhưng mà chưa từng có người nào coi nàng là linh thú. Nàng vẫn luôn giữ hình người sống giữa đám tu sĩ loài người!

Tiểu Lộc: “Dù sao ta cũng không chở ngươi!”

Lạc Dã hiện tại hoàn toàn coi đầu Tiểu Lộc này là của chính mình, hai người đã là loại quan hệ này, chẳng lẽ nó không nên đi theo hắn sao? Lạc Dã không có kinh nghiệm nhận nuôi linh thú gì, nhưng mà linh thú nhà người khác, đánh tới phục là dễ bảo ngay.

Nhưng mà Lạc Dã nhìn đầu Tiểu Lộc này, cảm thấy nếu đánh nó, chỉ sợ nó sẽ lại khóc sướt mướt lải nhải.

Quá phiền.

Lạc Dã dễ tính nói: “Được rồi, không cưỡi thì không cưỡi.”

Hắn cảm thấy hắn sẽ phải nuôi một đầu linh thú giống như tổ tông.



Lạc Dã ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Lộc ở trong lòng ngực, ôm nó đứng lên.

Sống không còn gì luyến tiếc.

Tiểu Lộc: “…?”

Lạc Dã: “Dù sao chúng ta cũng phải lên đường chứ? Ngươi rầm rì nói ngươi bị thương không đi được, chẳng lẽ muốn ta ở lại chỗ này cùng với ngươi? Ngươi phải biết đủ đi, nào có chủ nhân không cưỡi linh thú của chính mình, lại ôm linh thú đi thế này.”

Tiểu Lộc: Nhưng mà ngươi còn có thể để lại ta ở chỗ này, cùng ta đường ai nấy đi mà.

Cũng không muốn cùng hắn đi vào Kiếm Cốc đâu.



Lạc Dã ôm một đầu lộc ở trong sơn cốc, trở thành một phong cảnh độc đáo.

Sau khi thông qua Thí Luyện Trường, càng ngày càng có nhiều tu sĩ gặp nhau trong cốc, kết bạn đồng hành. Mà Lạc Dã ôm một đầu lộc, hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều nhóm nữ tu —

“Ôm linh thú của mình đi, thật giàu tình cảm!”

“Không bằng kết bạn cùng nhau đi?”

Sau khi mọi người kết bạn, Lạc Dã một lần lại một lần mặt không biểu tình mà giải thích với người khác: “Linh thú của ta bị thương, cho nên ta mới ôm nó đi.”

“Không, ta không sủng nó quá, nó thật sự bị thương không thể tự đi.”

“Ta không giàu tình cảm, chỉ là ta không thể vứt bỏ đồng bọn của chính mình.”

Nhóm nữ tu nhìn Tiểu Lộc trong lòng ngực hắn: “Linh thú của ngươi lớn lên thật xinh đẹp, lông vừa mềm vừa sạch sẽ, ngày thường ngươi hẳn rất cẩn thận chăm sóc nó nhỉ? Ngươi nuôi nó như thế nào vậy, linh thú nhà ta không được sạch sẽ như vậy, luôn thích lăn lộn ở trong nước bùn, muốn tức chết ta.”

Trong lòng Lạc Dã đắc ý dào dạt, hắn tự nhiên cũng cảm thấy Tiểu Lộc lớn lên đẹp.

Ngoài miệng hắn nói: “Cũng vậy, cũng vậy, tùy tiện nuôi mà thôi.”

Tiểu Lộc: Phi! Ngươi căn bản chưa từng nuôi ta!

Nhưng mà trước mặt người ngoài, Tiểu Lộc không tính toán mở miệng nói chuyện.

Tiểu Lộc ngoan ngoãn, thoải mái mà được Lạc Dã ôm, ngáp một cái, cọ cọ đầu trong ngực hắn. Ôm ấp của bạn trai nàng ấm áp lại an toàn, khiến nàng cảm thấy vô cùng đáng tin cậy. Được hắn ôm, nàng liền thấy mệt mỏi. Ở cảnh trong mơ này, đây là lần đầu tiên bạn trai nàng không mang theo địch ý mà thân thiết với nàng, ôm nàng.

Tuy rằng chỉ là ôm một con lộc.

Nhưng mà cũng là nàng không phải sao.

Tiểu Lộc ngáp một cái ở trong lòng ngực Lạc Dã, mở miệng ra, vươn đầu lưỡi phấn mềm, ngáp một cái lại khiến hai mắt nó nước mắt mênh mông. Một đám nữ tu thiện lương càng là xem đến lòng tràn đầy mềm mại, sôi nổi đào đồ ăn vặt từ túi mình ra cho Tiểu Lộc.

Tiểu Lộc nhìn đến mắt sáng lên: Từ khi nàng bị Lạc Dã trói đi, đã lâu không được ăn đồ ăn vặt!

Quả thật tu sĩ không cần ăn cái gì, nhưng mà Cốc Xuân Lai rời khỏi Đại Đức Tông không phải vì tu luyện, nàng là vì du lịch. Nào có đi du lịch không ăn đồ ăn vặt chứ!

Vì đống đồ ăn vặt này, Tiểu Lộc dò đầu ra từ trong lòng ngực Lạc Dã, muốn tỏ ra dễ thương với nhóm nữ tu, để lấy được đồ ăn vặt mình muốn.

Ai ngờ Lạc Dã nhấn đầu nó một cái vào trong lòng ngực, từ chối nhóm nữ tu hảo tâm: “Đối xử với linh thú không cần khách khí như vậy, linh thú không ăn này đó.”

Nhóm nữ tu cái hiểu cái không, tiếc nuối mà thu đồ ăn vặt lại.

Tiểu Lộc: “…”

Lạc cẩu không cho nàng đồ ăn vặt, còn không cho người khác cho!



Khi nghỉ ngơi, Lạc Dã ra dáng ra hình mà lấy ra lá cây, đút cho Tiểu Lộc ăn.

Tiểu Lộc quay đầu: Không ăn!

Vậy mà để nàng ăn lá cây! Nàng không ăn!

Nàng nói: “Ta muốn ăn đồ ăn vặt! Ăn tiên quả, uống mật tương!”

Lạc Dã: “Lộc phải ăn lá cây ăn cỏ, đây là lá cây tốt nhất mà ta tìm được. Mau ăn đi, ăn xong còn phải lên đường.”

Tiểu Lộc sẽ không ăn.

Nàng mới không phải là linh thú tầm thường.

Lạc Dã: “Con lộc như ngươi, cũng quá kén ăn. Người không giống với súc sinh, ngươi phải quen với việc ngươi là một con lộc, ngươi không phải người, không cần nghĩ mãi đến việc ăn đồ ăn của con người.”

Tiểu Lộc phải bị hắn làm cho tức muốn khóc.



Lạc Dã cuối cùng cũng không thành công đút cho nó một cọng cỏ nào.

Tay hắn buộc chặt đầu Tiểu Lộc, Tiểu Lộc nước mắt lưng tròng nhưng kiên quyết không chịu ăn.

Nhóm nữ tu đều cảm thấy hắn đang ngược đãi linh thú của hắn.

Lạc Dã mới không tình nguyện mà lấy ra mấy cái tiên quả cho Tiểu Lộc, còn nói với nó: “Chỉ một lần này, không có lần sau. Ngươi dù sao cũng là một con lộc thôi.”

Tiểu Lộc: Phi.

Lạc Dã sầu: Một con Tiểu Lộc không làm lộc, kén ăn như vậy, phải nuôi như thế nào đây?

Chính hắn từ rời khỏi Đại Đức Tông, cũng chưa được ăn thứ gì ngon, vì nuôi một đầu lộc, chẳng lẽ còn muốn đi kiếm linh thạch?

Nhưng mà Tiểu Lộc liếm tay hắn, liếm đi tiên quả trong tay hắn, nhìn nó ăn đến vui sướng, hắn lại nhịn không được duỗi tay xoa xoa đầu của nó.

Bỏ đi.

Lộc của mình.

Nuôi đi.

… Sớm hay muộn cũng phải làm nó học được ăn cỏ!



Vài vị tu sĩ kết bạn, đi được vài ngày ở trong sơn cốc. Có chút thu hoạch không lớn không nhỏ, nhưng đều không phải rất lớn, mọi người đều cảm thấy lần rèn luyện này không có ý tứ gì. Mọi người liền bàn bạc, sẽ ở lại chỗ này thêm một ngày, nếu vẫn không có thu hoạch gì, đó chính là cơ duyên chưa tới, vẫn nên rời khỏi Kiếm Cốc này.

Lạc Dã không sao cả.

Hắn được đến kiếm ý của Thí Luyện Trường, sau mấy ngày nghiền ngẫm, tu vi tiến triển rất nhiều, khi xuất kiếm đều sắc bén hơn trước kia. Kiếm ý kia chính là thu hoạch lớn nhất của hắn, mấy ngày nay gặp được đồ vật khác, hắn đều chướng mắt.

Cho nên Lạc Dã hào phóng để các tu sĩ đi cùng khiêu chiến chiến lợi phẩm, hắn chỉ tùy tiện lấy mấy thứ người khác không cần.

Mọi người tự nhiên kính nể hắn làm người. Chỉ mấy ngày rèn luyện, thanh danh của Lạc Dã ở Kiếm Cốc đã dần dần truyền ra.

Chỉ có Tiểu Lộc trợn trắng mắt, biết người này nào có rộng lượng như vậy, chẳng qua là hằng ngày giả vờ giả vịt mà thôi.

Mọi người chỉ nhìn đến mặt ngoài Lạc Dã giả vờ đến hào phóng, nhìn không tới sau lưng Lạc Dã tính toán chi li với nàng số lượng tiên quả mỗi một bữa!

Người nam nhân này không cứu nổi!



Bọn họ dần dần thâm nhập sâu trong Kiếm Cốc, Tiểu Lộc nằm trong lòng ngực Lạc Dã, khi nàng đang ngủ đến thoải mái, bỗng nhiên tỉnh lại, cảnh giác mà dựng lỗ tai lên.

Lạc Dã phát giác, cúi đầu nhìn nó, ngữ khí ê ẩm, thực hâm mộ: “Tỉnh ngủ rồi?”

Hắn nói: “Ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, từng ngày hạnh phúc như vậy, ngươi rốt cuộc là lộc hay là heo vậy?”

Tiểu Lộc không để ý tới hắn nói lời chua lòm.

Nàng nhìn xem bốn phía, phát hiện đoàn người này đã tiến vào chỗ sâu nhất trong Kiếm Cốc.

Nơi này, phong ấn di sản lớn nhất của Kiếm Cốc — tiên kiếm “Thiên cổ”.

Là thanh kiếm mà chủ nhân tòa Kiếm Cốc này trước khi rời đi thế giới này sử dụng.

Vốn hẳn là Lạc Dã đoạt được.

Nhưng hiện tại hiển nhiên Lạc Dã không có năng lực được đến.

Mà kiếm chi sát khí của “Thiên cổ”, hơn xa khả năng kiếm ý tàn lưu trong Thí Luyện Trường kia có thể so!

Tiểu Lộc bất an: “Chúng ta mau rời khỏi nơi này, đừng đánh thức nó…”

Lạc Dã: “Đánh thức ai?”

Tiểu Lộc chưa kịp nói chuyện, đã có tu sĩ bên cạnh cảm thấy không được tự nhiên: “Ta cứ cảm thấy không khí nơi này quái quái, rất áp lực…”

Lời vừa nói xong, mọi người đều cảm thấy bị từng đạo ánh mắt sắc bén nhìn trộm khóa chặt. Lạc Dã phản ứng lại trước tiên, lập tức nhảy lên: “Nguy hiểm!”

Ngay lúc hắn bạo khởi, ném xuống con lộc trong lòng ngực, chém ra kiếm ý mới học được mấy ngày này, đón lấy kiếm quang trắng loá từ phía chân trời bay đến!

Tuy là như thế, kiếm quang kia lạnh thấu xương, vẫn thẳng tiến không lùi bổ về hướng hắn, kiếm ý căn bản không thể ngăn trở vài phần! Chư vị tu sĩ phía dưới chỉ nhìn đến Lạc Dã bị một quầng sáng thật lớn vây quanh, bọn họ muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng mà sát ý kia lạnh thấu xương quấn lấy mọi người, bọn họ căn bản không thể động đậy.

Tiểu Lộc hoảng sợ: “Lạc Dã!”

Nó không màng chính mình bị sát ý khóa chặt, liền phải bay lên đi giúp hắn.

Lạc Dã ở giữa không trung rống to: “Lui —”

Hắn hoàn toàn bị quầng sáng trắng nuốt hết.

Lúc mọi người đang hoảng sợ, chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh sáng đỏ rực, ánh sáng đỏ rực như sông, bay về phía quầng sáng trắng kia. Chấn động thật lớn từ nơi đó truyền đến, người ngoài không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Chỉ trong thời gian ngắn, Lạc Dã từ bên trong rớt xuống, ngã trên mặt đất, mà mọi người nhìn lại, thấy một mỹ nhân đi ra từ trong quầng sáng đỏ.

Xảo tiếu thiến hề, mĩ mục phán hề*.

(Câu thơ trong bài Thạc Nhân 2, Kinh Thi, nói về vẻ đẹp của nàng Trang Khương, dịch nghĩa là “Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên. Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh.”)

Mỹ nhân dừng ở trên mặt đất.

Nàng cười tủm tỉm chào hỏi cùng mọi người: “Ta là Vân Diễn Nhi, chư vị vẫn nên rời khỏi nơi đây đi. Nơi này phong ấn một thanh kiếm, là của ta dễ như chơi, vì thế ta đã ở chỗ này hơn một tháng rồi, không muốn chư vị làm hỏng chuyện tốt của ta.”

Đôi mắt Tiểu Lộc co rụt lại, nhìn về phía vị mỹ nhân này: Vân Diễn Nhi!

Công chúa Ma tộc!

Nữ chủ của “Kiếm Minh Thiên Sơn”!

Nhưng mà Vân Diễn Nhi che dấu ma khí trên người chính mình cực tốt, ít nhất những người ở hiện trường này, ngoại trừ Cốc Xuân Lai, không ai biết đây là một vị công chúa Ma tộc.



Vân Diễn Nhi đi đến trước mặt Lạc Dã đang chậm rãi đứng lên.

Nàng nhìn chằm chằm hắn một lát, cười tủm tỉm: “Mọi người đều nói, ân cứu mạng lấy thân báo đáp, thiếu hiệp, ngươi tính toán khi nào báo đáp ta?”

Tiểu Lộc: “…”

Nữ chủ của nàng thật cá tính!

Nữ chủ của nàng vừa ra mắt liền muốn mang nam chủ đi!

Vân Diễn Nhi thật giỏi!

Tiểu Lộc trầm mê trong sắc đẹp của Vân Diễn Nhi, căn bản không để bụng Lạc Dã phản ứng như thế nào. Mà Lạc Dã ngẩn ra, không nghĩ tới Vân Diễn Nhi lại nói như vậy.

Hắn nói: “Ngày sau nếu có cơ hội…”

Vân Diễn Nhi hừ một tiếng: “Ta muốn ngươi phải báo đáp bây giờ. Ngày sau còn không nhất định có thể gặp lại đâu. Thế nào, lấy thân báo đáp được chứ?”

Nàng cười hì hì, ngón tay chỉ vào Tiểu Lộc bên cạnh Lạc Dã đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng: “Ngươi xem, linh thú của ngươi cũng cảm thấy ta nói đúng.”

Lạc Dã dĩ nhiên không chịu lấy thân báo đáp.

Mà hắn vừa nghiêng đầu, nhìn đến Tiểu Lộc quả nhiên dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vân Diễn Nhi.

Lạc Dã trầm mặt xuống.

Lại thấy Vân Diễn Nhi tràn đầy vui mừng mà nhìn Tiểu Lộc của hắn.

Lạc Dã rối rắm nửa ngày, nói: “Nếu ngươi thích đầu lộc này… Ta sẽ tặng nó cho ngươi, xem như cảm tạ ân cứu mạng của ngươi.”

Vân Diễn Nhi sửng sốt.

Nàng suy xét một chút, nói: “Cũng đúng.”

Tiểu Lộc: “…”

Không phải, Lạc Dã muốn coi bạn gái hắn là lễ vật để đưa tặng sao?

Mà vì sao nữ chủ cũng có thể đồng ý?

Đôi nam nữ chủ các ngươi, có phải có điểm kỳ quái hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.