Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 89: Chương 89




Tiểu Lộc tỏ vẻ chính mình còn nhỏ, chưa đến thời điểm cần bổ khuyết hư không.

Tiểu Lộc nói lời thấm thía: “Nếu ta cần, nhất định sẽ tìm ngươi trước tiên.”

Lạc Dã nhướng mày.

Hắn nói: “Tìm ta làm cái gì?”

Tiểu Lộc cười giảo hoạt: “Tìm ngươi giúp ta giới thiệu công lộc chứ sao. Mà ngươi cũng yên tâm, nếu ta gặp được cô nương Lộc U của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi để ý.”

Lạc Dã khựng một cái, thần sắc kinh ngạc.

Hắn nói: “Vì sao phải giúp ta để ý? Một mình ta đã rất thư thái rồi.”

“Ta chỉ là có hảo cảm với nàng ta, cũng không phải một hai phải tìm được nàng ta. Hơn nữa chẳng qua chỉ là một giấc mộng, một chút hảo cảm kia cũng không chịu nổi khảo nghiệm, ngươi không cần giúp ta tìm cô nương Lộc U gì đó.”

Ánh mắt Lạc Dã sâu thẳm nhìn Tiểu Lộc.

Nói cho nàng mình chính là một thanh niên độc thân rất tốt.

Mà sau khi Tiểu Lộc trợn mắt há hốc mồm, nghĩ chính là:… Ngươi độc thân cũng xứng đáng!

Đã có “Tình nhân trong mộng”, còn không chủ động đi tìm. Ngươi không độc thân thì ai độc thân?

Mà Lạc Dã ngược lại liền xoay đề tài: “Nếu không phải ngươi động dục, vì sao lại tốt với Từ sư huynh bọn họ như vậy?”

Tiểu Lộc ấp úng nửa ngày, đưa ra một lý do: “… Vì cân đối thực lực.”

Lạc Dã: “?”

Sau khi Tiểu Lộc nói ra câu đầu tiên, tiếp đó trở nên rất đúng lý hợp tình: “Ngươi xem dọc theo đường đi ngươi gặp kỳ ngộ không ngừng, Từ sư huynh bọn họ lại không có cái gì, chỗ tốt toàn ngươi dành được, nhân gia bực quá, tập hợp lại đánh ngươi thì làm sao bây giờ? Ta không thể thấy ngươi bị khi dễ, đương nhiên muốn cân đối lực lượng của đội ngũ chúng ta một chút. Ngươi không nên quá nổi bật, bọn họ cũng không thể quá yếu, như vậy mọi người mới có thể chung sống hoà bình.”

Lạc Dã cười.

Hắn nhẹ nhàng cúi người, dán lên trán nàng. Toàn thân Tiểu Lộc cứng đờ, trước mắt là gương mặt hắn phóng đại, đôi mắt dịu dàng như biển, hơi thở ấm áp nhợt nhạt của hắn phất qua chóp mũi nàng, thân mình nàng bắt đầu nóng lên, có chút tâm thần không yên, đại não trống rỗng.

Lạc Dã dịu dàng: “Thì ra Tiểu Lộc là vì tốt cho ta, là Lạc đại ca hiểu lầm ngươi.”

Tiểu Lộc bỗng dưng đỏ mặt lên.

Trong lồng ngực như có pháo hoa đột nhiên nổ tung.

May mắn nàng đang là thân lộc, dù cho mặt đỏ, chỉ cần nàng không động đậy, Lạc Dã sẽ không nhìn ra được.

Tiểu Lộc bình tĩnh dán lên trán hắn, nhưng mà trong lòng vui sướng, đôi mắt nàng liền sáng lấp lánh, mang theo cười.

Lạc Dã nhìn chằm chằm đôi mắt giống như trộn lẫn ánh sao của con Tiểu Lộc này, buột miệng thốt ra: “Bao giờ ngươi mới chịu hóa thành hình người?”

Tiểu Lộc: “A?”

Lạc Dã nói: “Ta sợ nếu ngươi không hóa hình, ta sẽ ra tay bức ngươi hóa hình.”

Tiểu Lộc tiếp tục mờ mịt.

Lạc Dã ý thức được chính mình thất thố, ho khan một tiếng, chậm rãi dời thân trên đi. Ánh mắt hắn kinh nghi* đánh giá chỉ Tiểu Lộc tuyết trắng này từ trên xuống dưới, trong lòng cảm thấy quái dị. Khi hắn không biết nàng có hình người, tình cảm còn chưa bị biến chất; nhưng sau khi hắn biết, tình cảm lại bắt đầu trở nên cổ quái…

(*kinh nghi: kinh ngạc, nghi hoặc)

Trên mặt Lạc Dã bình tĩnh, không lộ ra. Hơn nữa bình tĩnh mà xoay đề tài một lần nữa: “Vậy sao ngươi biết được bí cảnh nào sẽ có Bảo Khí xuất thế, nơi nào có cơ duyên chưa bị người phát hiện? Sao ngươi thuận miệng nói, là có thể giúp được Từ sư huynh bọn họ?”

Tiểu Lộc đã sớm có chuẩn bị, nàng nói: “Thần thức của ta thuần túy, chính là có thể cảm giác được.”

Kỳ thật là không cảm giác được.

Nhưng mà trên trời dưới đất chỉ có một con linh lộc là nàng, chỉ có nàng kế thừa huyết mạch nhất tộc bọn họ. Dù cho Lạc Dã muốn tìm hiểu, cũng không thể tìm thấy đối tượng để so sánh. Tiểu Lộc không sợ bị phát hiện chính mình nói dối.

Mà Lạc Dã lại như suy tư gì.

Hắn lẩm bẩm như tự nói: “Ta vẫn luôn cảm thấy thần thức ngươi thuần túy một cách rất kỳ quái, thuần túy đến có điểm quá đáng, giống như linh đan thần dược. Nếu bị người biết, sẽ bị coi như lô đỉnh*, bị tu sĩ thiên hạ tìm đoạt. Ngươi muốn giúp Từ sư huynh bọn họ cũng được, nhưng phải chú ý, không thể bại lộ bí mật của chính mình.”

(*lô đỉnh: Người tu đạo lấy thân làm lô luyện hóa linh khí, từ đây có thuyết pháp “Lô đỉnh”, về cơ bản là biện pháp nam tu dùng nữ tu để thải âm bổ dương, chuyên dụng để cung cấp nam tu sửa hấp thụ âm nguyên, đề cao công lực.)

Ngực Tiểu Lộc nhảy dựng.

Thân thế của nàng đương nhiên rất thần bí.

Nhưng mà nếu không tất yếu, nàng hy vọng chính mình vĩnh viễn sẽ không dùng đến bí mật này.

Theo nguyên tác Cốc Xuân Lai bởi vì thể chất quá mức thần kỳ của chính mình mà chết thảm trong tay Thiên Ma, còn mang đến tai họa có thể xem như thiên tai cho toàn bộ Tu chân giới; trong hiện thực Tiểu Lộc không đi con đường kia, bí mật quá mức cường đại như vậy, nàng hy vọng vĩnh viễn sẽ không bị bại lộ.

Một khi bại lộ, tất nhiên là chết.

Ai muốn đi tìm chết chứ?

Tiểu Lộc cũng không giải thích cái gì nhưng không biết vì sao, Lạc Dã đã tự mình thuyết phục chính mình. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt như điện đâm về hướng nàng: “Cho nên ngươi sợ các tu sĩ đoạt thần thức của ngươi, ngươi mới luôn hóa thân thành lộc, không chịu biến thành người? Nói như vậy, những tu sĩ theo bản năng chú ý ngươi sẽ giảm rất nhiều. Ngươi vẫn luôn giữ thân lộc, là vì tự bảo vệ mình?”

Tiểu Lộc bảo trì mỉm cười.

Nàng chờ xem ông hoàng Lạc thích vờ vịt tự thuyết phục chính mình.

Nàng chỉ cần bảo trì mỉm cười, ông hoàng Lạc thích vờ vịt sẽ tự nghĩ ra đáp án.

Lạc Dã quả nhiên nghĩ ra.

Tay hắn xoa xoa gương mặt lộc của nàng, nhẹ giọng: “Chỉ cần ta còn, ta sẽ tự bảo hộ ngươi, sẽ không khiến ngươi trở thành lô đỉnh.”

Tiểu Lộc tiếp tục bảo trì mỉm cười thần bí.

Lạc Dã coi như nàng đang cảm động.

Cuộc trog chuyện đêm khuya đến đây rốt cuộc cũng hạ màn.

Lạc Dã cuối cùng cũng bỏ được đứng dậy, đi ra phía ngoài.

Tiểu Lộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy bị hắn thẩm vấn cả đêm, da cũng bị hắn lột sạch một nửa. May mắn áo choàng* của nàng nhiều, có thể thay đổi linh hoạt. Nàng vui sướng vì cuối cùng Lạc Dã cũng đi, nhìn theo hắn ra ngoài, mà khi hắn đi tới cửa, lại đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng nàng.

(*áo choàng: có nghĩa giống với những lớp mặt nạ, ý là Tiểu Lộc nói dối nhiều cũng có nhiều lớp che đậy)

Tiểu Lộc kinh ngạc nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Lạc Dã: “Ta còn muốn hỏi, thẩm mỹ của ngươi đối với công lộc là thế nào?”

Tiểu Lộc mờ mịt.

Lạc Dã hỏi: “To sao?”

Tiểu Lộc: “… Ngươi đang lái xe* à?”

(*lái xe trong ngôn tình TQ có nghĩa là nói chuyện xxx)

Lạc Dã cười.

Vô cùng anh tuấn, lại có chút bỉ ổi.

Hắn vẫy vẫy tay, nói: “Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ta đã biết.”

Tiểu Lộc: “…”

Không hiểu hắn đã biết cái gì.

Nhưng mà dù sao cũng tiễn được hắn đi rồi.

Tuyệt vời!



Tiểu Lộc nghỉ ngơi trong kết giới Lạc Dã mở ra.

Ngay từ đầu Lạc Dã muốn cho nàng nghỉ ngơi trong thần thức của hắn, nhưng hiện tại Tiểu Lộc có chút sợ hắn, kiên quyết không đi vào. Hắn mới tiếc nuối bày ra kết giới. Lạc Dã đủ mạnh, hắn cũng tự tin kết giới của hắn có thể bảo vệ tốt cho nó, Tiểu Lộc cảm thấy mỹ mãn mà nghỉ ngơi.

Ngày kế lại bị tiếng “U U” khắp núi đồi đánh thức.

Tiểu Lộc đứng dậy, lắc lắc đầu, nghi hoặc đi ra khỏi kết giới, xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Sau đó nàng liền khiếp sợ nhìn đến chỉ qua một buổi tối, bên ngoài đã biến thành non xanh nước biếc, rừng cây sum xuê. Từng bầy lộc, chạy vội giữa núi rừng, chơi đùa. Chúng nó có cái đầu cao lớn, cơ bắp kiện mỹ, cặp sừng dài trên đầu như chạc cây cao ngất, hùng tráng uy vũ.

Đám người Từ Vọng Phong đứng cách vùng giáp rừng cây không xa, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn đám huơu rừng chạy nhảy đầy khắp núi đồi, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Mà Tiểu Lộc từ trong kết giới dò đầu ra, một đám hùng lộc* đang chạy nhảy chơi đùa giữa núi rừng toàn bộ xoay đầu, nhìn về hướng con lộc cái duy nhất là nàng.

(*hùng lộc: lộc/huơu đực)

Toát ra ánh mắt “Theo đuổi phối ngẫu”.

Tiểu Lộc cứng đờ: “…”

Phía sau một giọng nam truyền đến cùng tiếng cười: “Có vừa lòng không?”

Tiểu Lộc quay đầu, quả nhiên, kiếm khách áo đen ôm cánh tay đứng phía sau nàng, chính là nghiệt duyên của nàng — Lạc Dã.

Trong mắt Tiểu Lộc ướt át.

Nàng yêu một con chó.

Con chó này đưa cho nàng một núi lộc.

Chỉ có thể nói, không hổ là hắn.



Lạc Dã kinh ngạc cười: “Sao vậy, cảm động đến độ muốn khóc?”

Tiểu Lộc: “Đại ca, ta thật sự không đến kỳ động dục. Ngươi tha cho ta đi… Nếu ta có yêu cầu, ta thật sự sẽ tìm ngươi trước tiên. Mặc kệ là cần công lộc hay là cần nam nhân, ta đều sẽ tìm ngươi trước tiên. Xin ngươi đừng hoài nghi chính mình, bây giờ buông tha cho ta đi.”

Lạc Dã nhìn chằm chằm nó.

Sau một lúc lâu, hắn cười than một tiếng.

Giơ tay lên, tiếng “U U” đầy khắp núi đồi liền biến mất.

Lạc Dã vẫy tay, Tiểu Lộc hiểu.

Nàng ngoan ngoãn đi về phía hắn, còn vươn đầu lưỡi, khẽ liếm lòng bàn tay hắn. Lạc Dã khẽ cười một tiếng, bắt đầu đút cho nó ăn tiên quả.

Đám người Từ Vọng Phong ở một bên, xem đến trợn mắt há hốc mồm.

Nghĩ thầm phương thức Lạc huynh thuần lộc, thật sự có một phong cách riêng, lại cực kỳ dùng được.

Xem ra lần sau nếu chính mình muốn dưỡng linh thú, cũng không cần phải để ý sắc mặt ngự thú tông, hoàn toàn có thể nhờ Lạc huynh giúp đỡ… Lạc huynh nuôi chỉ Tiểu Lộc này quá tốt mà.



Đoàn người bọn họ rơi xuống một thôn làng hoang phế trên thế gian.

Ma khí nơi này rất nặng.

Thiên Ma công kích không có gì khác biệt, thích nhất nơi đám người tụ tập. Mà bằng cách ăn thân thể con người, Thiên Ma có thể tăng tu vi. Thiên Ma tìm kiếm con người hoàn toàn bằng bản năng, nơi này ma khí quá nặng, khiến cho người từ trước đến nay vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh như Lạc Dã, khi dán lòng bàn tay dán mặt đất cảm giác ma khí sau khi rơi xuống, chân mày hắn cũng phải chau lại.

Mà nhìn đến Lạc Dã nhíu mày, đám người Từ Vọng Phong tự nhiên biết nơi này rất nguy hiểm, bắt đầu bố trí thủ đoạn của sư môn, định vị Thiên Ma.

Tiểu Lộc thì lại giật giật lỗ tai.

Nàng cảm giác linh khí chung quanh toàn bằng bản năng, ông hoàng vờ vịt Lạc Dã không cần nàng ra tay, nhưng mà chỉ cần hô hấp bình thường nàng đã có thể cảm giác được. Tiểu Lộc nói: “Trong rừng phía bên kia hình như có người ẩn nấp.”

Đoàn người đứng dậy, đi theo Tiểu Lộc tìm người.

Bọn họ kinh ngạc tìm được một nhóm lão nhược bệnh tàn* tránh ở trong rừng. Nhóm người già, phụ nữ và trẻ em này run run rẩy rẩy tránh trong sơn động, một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến họ sợ tới mức run bần bật. Khi Lạc Dã đánh tới một đạo thần chú, sau khi sơn động lộ ra, các thôn dân sợ tới mức kêu lên thảm thiết.

(*lão nhược bệnh tàn: già cả, yếu đuối, bệnh tật, tàn tật)

Mà Tiểu Lộc tiến lên, hơi thở quanh thân nàng toả ra phía ngoài, nhẹ nhàng vuốt phẳng cảm xúc của mọi người. Người trong thôn bình tĩnh lại, bọn họ nhìn đến một đám nhân sĩ tu hành đứng ở trước mặt, cuối cùng sau khi hoảng sợ cũng được thả lỏng, chết lặng chảy ra nước mắt.



Thanh niên nam nhân trong thôn đều đã hy sinh dưới cơn đói của Thiên Ma.

Nghe nói Đại Thiên Ma chiếm mảnh đất này làm Vương, muốn mỗi ngày thôn này phải cung cấp một người. Vì cuồn cuộn không ngừng đồ ăn, Thiên Ma không giết hết người trong thôn.

Tâm tình các thôn dân sợ hãi kể ra sự đáng sợ của Thiên Ma trước các tu sĩ.

Mà Lạc Dã chau mày, trao đổi một ánh mắt với Từ Vọng Phong: “Bắt mỗi ngày thôn dân phải cung cấp một người? Đã gặp nhiều Thiên Ma như vậy, đây là lần đầu tiên ta gặp được Thiên Ma có chỉ số thông minh… Lần này chỉ sợ có chút khó khăn.”

Từ Vọng Phong gật đầu.

Tiểu Lộc ở bên cạnh nói: “Nghe có chút giống Đại Thiên Ma. Đại Thiên Ma thống trị một bộ phận Thiên Ma, xem như kẻ dẫn đầu Thiên Ma, tự nhiên có trí tuệ. Canh giữ ở ngoại vực Thiên kính, dưới tình huống bình thường chỉ có một con là Đại Thiên Ma. Mà Đại Thiên Ma có thực lực mạnh mẽ, nếu gặp được, chúng ta không cần đánh, mà nên trực tiếp chạy trốn… Nhưng mà lần này ở nơi đây, hiển nhiên không phải là Đại Thiên Ma mạnh nhất. Bởi nếu Đại Thiên Ma tiến vào Tu chân giới, sẽ không chỉ chăm chăm tai họa một thôn làng, nó sẽ trực tiếp đi tấn công giết chóc những tông môn mạnh nhất thế gian.”

Mọi người nhìn về phía nàng.

Tiểu Lộc giải thích: “Hẳn là sau khi đám Thiên Ma phá hỏng Thiên kính tiến vào Tu chân giới, sau khi phân tán các nơi, chúng nó bản năng sẽ tìm kiếm Thiên Ma mạnh nhất trong số chúng để làm kẻ dẫn đầu, Thiên Ma nguyên bản bình thường kia, hiện tại được chọn ra làm kẻ dẫn đầu, sẽ tiến hóa thành ‘Đại Thiên Ma’, nhờ vậy sinh ra trí tuệ. Nhưng mà ‘Đại Thiên Ma’ được sinh ra bằng cách đó, tất nhiên không giống với ‘Đại Thiên Ma’ chân chính, tỷ như không thể mạnh bằng ‘Đại Thiên Ma’ chân chính. Cho nên chúng ta cũng không cần hoảng, Lạc đại ca cùng đám ngườiTừ sư huynh hợp tác, là có thể diệt trừ ‘Đại Thiên Ma’ giả này.”

Lạc Dã không nói chuyện.

Từ Vọng Phong nhìn chằm chằm Tiểu Lộc, hắn hỏi: “Vì sao ngươi biết rõ như vậy? Hiểu biết Thiên Ma như thế? Những bí ẩn này, chỉ sợ sư phụ ta cũng không biết.”

Tiểu Lộc bị hỏi đến ngẩn ra.

Mà Lạc Dã xì một tiếng, nói: “Này có cái gì khó có thể lý giải? Là ta giết Thiên Ma nhiều, lén phân tích với Tiểu Lộc. Tiểu Lộc chỉ là nghe ta nói, hiện tại học vẹt mà thôi.”

Hắn cười như không cười mà búng một cái thật nhẹ trên trán Tiểu Lộc, tựa như nói giỡn đẩy Tiểu Lộc đến phía sau: “Lần sau không cần lấy lời ta tùy tiện nói chưa được chứng thực đi tuyên dương khắp nơi.”

Tiểu Lộc thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn mà trốn đến phía sau Lạc Dã.

Lạc Dã cùng Từ Vọng Phong giằng co.

Một lát sau, Từ Vọng Phong gật đầu: “Vậy tại hạ liền tin Lạc huynh một lần. Nếu làm tại hạ phát hiện Lạc huynh cùng Thiên Ma làm bạn… Tại hạ nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình*.”

(*thủ hạ lưu tình: nể tình, nhẹ tay)

Lạc Dã không chút để ý, tùy ý ừ một tiếng. Dánh vẻ vĩnh viễn đạm nhiên này của hắn, lại thêm tu vi thực lực hắn dọc theo đường đi, rốt cuộc khiến Từ Vọng Phong quyết định tạm thời tin tưởng Lạc Dã.

Lạc Dã quay lưng với Từ Vọng Phong, quay đầu lại nhìn Tiểu Lộc một cái.

Tiểu Lộc coi như mình mắt mù, không nhìn lại hắn.



Nàng thật sự không thể giải thích được.

Nhưng mà tổ ong vò vẽ trên người nàng quá nhiều.

Lạc Dã phát hiện lỗ hổng của nàng càng nhiều, nàng càng lười đi giải thích.

Nhưng mà… Lừa hắn quá nhiều, ngay từ đầu chột dạ, hiện tại lại thấy tùy ý.

Lợn chết không sợ nước sôi.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.



Lạc Dã hờ hững duỗi ngón tay điểm một cái trên trán nàng, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, hắn muốn đi tìm giết Đại Thiên Ma, không thể để ý tới Tiểu Lộc.

Tiểu Lộc bị những người này lưu lại trong thôn, chăm sóc các thôn dân bị dọa phá gan.

Mà Từ Vọng Phong cùng một chúng đệ tử, đi theo hai người Lạc Dã và Từ Vọng Phong, mọi người dốc toàn bộ lực lượng. Tiểu Lộc giải thích sức mạnh của Đại Thiên Ma, tuy rằng Đại Thiên Ma này là Đại Thiên Ma giả, nhưng bọn họ cũng không dám xem thường. Cho rằng phải dốc toàn lực, mới có thể tru sát Đại Thiên Ma này.

Lạc Dã đi lên, theo thói quen lập kết giới, để Tiểu Lộc cùng các thôn dân ở trong đó.

Tiểu Lộc thói quen bị hắn lưu lại.

Dù sao hắn đánh nhau chưa bao giờ cần đến nàng, nàng đã tập mãi thành thói quen làm hành lý rồi.



Các thôn dân tìm kiếm Tiểu Lộc an ủi.

Tiểu Lộc là thân linh lộc, thần hồn của nàng thuần túy, công năng quá nhiều, ít nhất có tác dụng trấn định nhân tâm. Các thôn dân sợ hãi tụ tập ở bên người nàng, đều có thể dần dần bình tĩnh trở lại.

Mà các thôn dân lại tò mò nhìn chỉ linh lộc biết nói chuyện này.

Mới vừa rồi nhóm tu sĩ Lạc Dã, ở trong mắt đám phàm nhân này đã là tồn tại giống như tiên nhân, không dám khinh nhờn. Mà Tiểu Lộc dịu ngoan như vậy, ngoại trừ có thể nói, nhìn không có gì dị thường, ngược lại khiến người càng thân thiết.

Trong lúc mọi người ở trong kết giới hoà thuận vui vẻ, Tiểu Lộc bỗng nhiên căng thẳng. Vốn đang ở tư thế nằm, nàng lập tức đứng lên, ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời. Mà các thôn dân cùng theo nàng nhìn lên, lập tức hoảng sợ thét chói tai ra tiếng.

Bọn họ nhìn đến bầu trời xuất hiện một đoàn sương mù màu tím trải rộng, hung hăng đâm vào kết giới. Kết giới vô hình bị đâm, lập tức hiện ra vết rách màu vàng kim, kéo dài xuống phía dưới. Kết giới này dù sao cũng là do Lạc Dã lập ra, sẽ không vừa bị đam đã hủy, kết giới lay động, nhưng vẫn vững vàng lại.

Tiểu Lộc ngửa đầu nhìn sương mù màu tím trên bầu trời, cả kinh nói: “Thiên Ma!”

Đại não nàng trong nháy mắt trống rỗng.

Sao lại là Thiên Ma? Không phải Lạc Dã bọn họ đi tìm Thiên Ma sao… Nhưng linh khí này… Tay chân Tiểu Lộc tê dại, đoán được một kết quả: Đây, có thể là tân sinh Thiên Ma không?

Giữa đám sương mù màu tím trên bầu trời lộ ra hai con mắt màu đỏ tươi, một kích không phá được kết giới, Thiên Ma rống vang tận trời, lại lần nữa dùng thân thể đâm vào kết giới. Tiếng đánh bang bang khiến người run sợ, mắt thấy trên kết giới hiện lên từng vệt hoa văn màu vàng kim, mỗi lần Thiên Ma đâm vào, vết rách trên kết giới lại càng nhiều.

Phía dưới đám tiểu hài tử trực tiếp sợ tới mức khóc lên tiếng.

Tiểu Lộc vừa thấy, không chút do dự, phù ấn kim sắc giữa trán nàng hiện lên, trực tiếp lấy thân linh lộc, bắt đầu dùng thần hồn cường hóa kết giới này. Lực lượng trong thần thức nàng xác thật là dược vật đại bổ, có thể cường hóa rất nhiều đồ vật, bất kể là vật chết hay là vật còn sống. Kết giới dưới sự trợ giúp của Tiểu Lộc dần dần ổn định lại, Thiên Ma ở phía trên lại đâm xuống, cũng chỉ đâm ra hoa văn vàng kim, không lại xuất hiện vết rách.

Bên tai Tiểu Lộc nghe được Thiên Ma nhẹ “hử” một tiếng.

Nàng lập tức ngây người:… Loại sinh vật như Thiên Ma này từ khi sinh ra chỉ có bản năng công kích, sao còn có cảm xúc?

Có cảm xúc, chỉ có “Đại Thiên Ma”.

Chỉ một cái chớp mắt như vậy, kết giới mới vừa rồi còn ổn định nhẹ nhàng nhoáng lên. Giữa đoàn sương mù màu tím nổi giữa không trung kia vươn ra một bộ móng vuốt khủng bố, nhẹ nhàng rạch lên kết giới. Trơ mắt, kết giới bị vẽ ra một cái động. Tuy rằng động kia ngay sau đó đã được kết giới tự hàn lại, nhưng mà chỉ một lát thời gian như vậy, Thiên Ma trút xuống tất cả linh lực trong một trảo này, trong tiếng kêu khóc của mọi người, Tiểu Lộc bị túm lên trời, kéo ra khỏi kết giới.

Sương mù màu tím vây quanh Tiểu Lộc.

Trong lòng Tiểu Lộc hoảng loạn.

Từ khi bắt đầu đến cái thế giới vô biên này, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chiến đấu.

Mà năng lực của nàng không ở lĩnh vực chiến đấu.

Nàng ở nhà dựa cha, ra bên ngoài dựa Vân Diễn Nhi, dựa Lạc Dã, dọc theo đường đi nàng xem Lạc Dã giết Thiên Ma rất nhiều, nhưng mà nàng chỉ ở bên cạnh nhìn… Ma thú ghê tởm đáng sợ trước mắt này, đã túm nàng tới trước mặt rồi.

Thiên Ma cười hắc hắc: “Vận khí của Bổn tọa thật tốt, có thể gặp gỡ linh khí thuần túy như thế. Bổn tọa có dự cảm, nếu ăn ngươi, thực lực sẽ tăng lên ít nhất gấp trăm lần. Vậy thì bổn tọa sẽ là Thiên Ma mạnh nhất…”

Đầu Tiểu Lộc đổ mồ hôi lạnh: Đại Thiên Ma! Quả nhiên là Đại Thiên Ma mới sinh ra!

Vấn đề cùng một chỗ sao có thể xuất hiện hai đầu Đại Thiên Ma này đã không còn kịp nghĩ đến nữa, Tiểu Lộc sắp bỏ mạng tại đây!

Tiểu Lộc tự biết chính mình không biết nói gì, cho nên nàng cũng không mở miệng, trực tiếp nhân thời điểm Thiên Ma dào dạt đắc ý lẩm bẩm tự nói, bắt đầu niệm chú công kích. Đại Thiên Ma bị nàng may mắn đánh trúng một lần, điên cuồng hét lớn một tiếng, Tiểu Lộc chỉ nhìn đến trước mắt mở ra một bồn máu mồm to, cắn về hướng nàng.

Thần thức của nàng nháy mắt bắt đầu không ổn định, bay về hướng trong miệng ma thú kia!

Linh hồn xé rách đau đớn ập đến!

Thiên Ma muốn ăn thần hồn của nàng!

Tiếng khóc tê tâm liệt phế phía dưới truyền vào trong tai, Tiểu Lộc đau đớn muốn chết, nước mắt lập tức chảy ra. Nàng là một đại tiểu thư sống trong nhung lụa, dù là Lộc đại tiểu thư hay là Cốc đại tiểu thư, đều chưa từng phải ăn khổ. Loại đau đớn khi bị ăn thần hồn này thâm nhập cốt tủy, mới càng thêm khó có thể chịu đựng.

Nhưng mà nàng cần phải nhẫn!

Ý thức bắt đầu mơ hồ, quanh thân cũng không có một chút vết máu nào, thần hồn lại bị rút ra từng chút một từ trên người nàng, chảy vào trong miệng ma thú kia.

Nếu nàng bại, những thôn dân không có sức chiến đấu phía dưới, sẽ trở thành đồ ăn của Thiên Ma!

Thiên Ma thấy Tiểu Lộc vẫn còn ý đồ chống cự, lặng lẽ cười một tiếng: “Xem ra bổn tọa khiến ngươi coi thường, bổn tọa liền một ngụm nuốt ngươi vào!”

Bồn máu to trước mặt lại lần nữa biến lớn, lực hút cũng mạnh hơn vài lần trước. Đồng thời, một móng vuốt bay ra, chụp vào giữa mày Tiểu Lộc. Mắt thấy móng vuốt sắc bén của Thiên Ma sắp đâm vào giữa mày Tiểu Lộc, một mảnh ánh sáng trắng chợt lóe ở trước mặt, thân hình Tiểu Lộc bị chắn lại trong một cái chớp mắt.

Ngay lúc móng vuốt của Thiên Ma sắp chạm vào giữa mày Tiểu Lộc, một người chắn ở trước mặt. Móng vuốt kia liền dừng ở giữa mày người kia, máu tươi chảy ra.

Thiên Ma cười như điên: “Ha, lại tới một kẻ chịu chết…”

Lời còn chưa dứt, kiếm trong tay thanh niên, làm lơ mọi sự, đâm về hướng yết hầu của Đại Thiên Ma.

Tiểu Lộc lại cảm giác được một trận gió cuốn lấy chính mình trên người, nàng liền mơ màng ngã xuống.



Từ Vọng Phong bay lên không, tiếp được Tiểu Lộc rơi từ bầu trời xuống.

Tiểu Lộc đã lâm vào hôn mê, Từ Vọng Phong lập tức kiểm tra thân thể Tiểu Lộc, phát hiện tuy quanh thân linh lộc không có miệng vết thương, nhưng thần hồn lại bị hao tổn nghiêm trọng.

Bóng kiếm trên bầu trời như điện chớp, vây quanh Thiên Ma, đánh nhau dẫn tới mây bay gió quật, trời đất cũng phải biến sắc.

Sau một tiếng kêu thảm thiết, Đại Thiên Ma biến mất dưới kiếm của Lạc Dã. Trên người Lạc Dã cũng mang theo rất nhiều vết thương, khi hắn từ không trung rơi xuống, thấy bàn tay Từ Vọng Phong đang dán lên đầu Tiểu Lộc, vận chuyển linh lực. Sắc mặt Từ Vọng Phong hơi hơi có chút trắng, nhìn đến Lạc Dã trở về, thở dài.

Từ Vọng Phong nói: “Thần hồn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, nó là linh lộc, cực kỳ ỷ lại thần hồn, không giống với chúng ta. Nếu không thể bổ lại, chỉ sợ Tiểu Lộc sẽ…”

Lạc Dã trầm mặc một cái chớp mắt, nói: “Không sao.”

Hắn cúi người, ôm Tiểu Lộc vào trong lòng ngực.

Hắn nói với Từ Vọng Phong: “Ta sẽ vào một căn nhà, giúp nàng chữa thương. Trong thời gian ba ngày, Từ sư huynh không cần quấy rầy ta.”

Sắc mặt Từ Vọng Phong biến đổi: “Không phải là ngươi muốn…”

Lạc Dã: “Đúng.”

Không hề nhiều lời.



Mọi người đều biết, phương thức chữa thương mạnh nhất trong Tu chân giới, chính là song tu.

Lạc Dã mang Tiểu Lộc vào trong một căn phòng, bày kết giới ngăn cách với bên ngoại. Lạc Dã nhìn Tiểu Lộc hôn mê một lúc lâu, sau khi cân nhắc nửa ngày, hắn thở dài, hóa thân thành… Một con công lộc.

Đúng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.