Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 93: Chương 93




Trên một hoang đảo, bốn phía sóng biển vỗ vào vách đá, trên không tiếng sấm ầm ầm, mây bay dày đặc cuồn cuộn.

Thần sắc Lạc Dã và Vân Diễn Nhi nghiêm trọng, ngự kiếm ở giữa không trung.

Nhìn Cốc Xuân Lai bị giấu ở dưới lôi vân.

Tu chân vốn là nghịch thiên*, nếu thành công sẽ bị thiên đố*, trời giáng chín đạo lôi kiếp, vượt qua được sẽ bước lên con đường thành tiên. Sáu đạo đầu tiên đánh vào thân thể, huỷ đạo cơ*; ba đạo sau uy lực càng mạnh hơn, đánh hồn đánh tâm đánh linh căn*, dao động căn cơ của tu sĩ.

(*nghịch thiên: đi ngược lại ý trời; *thiên đố: bị trời đố kị; *đạo cơ: căn cơ của “đạo”; *đánh hồn đánh tâm đánh linh căn: đánh vào hồn phách, tâm thần, linh căn của tu sĩ)

Thiên Đạo vô tình, giáng xuống chín lôi, vận mệnh chú định lại giữ lại một đường sinh cơ cho tu sĩ. Cứ trải qua mỗi một đạo thiên lôi, tu vi sẽ lại tăng một phân.

Đến khi người tu chân chân chính vượt qua kiếp nạn này, bài xích với đại thế giới sẽ giảm xuống một phân, sinh ra sinh cơ khác, tu vi mạnh thêm. Có thể đạt được lơi bao nhiêu từ thiên cơ hạ xuống, toàn dựa vào bản lĩnh của tu sĩ.

Xưa nay tu sĩ có thiên phú kinh người, khi tao ngộ lôi kiếp, sẽ dựa vào lôi kiếp để mài giũa thân mình, rèn luyện thân thể cùng tâm hồn của chính mình, nghe nói sau khi làm vậy, thực lực sẽ càng mạnh hơn so với các tu sĩ khác.

Nhưng mà Cốc Xuân Lai tự nhiên không phải loại tu sĩ có thiên phú kinh người này.

Nàng mặt ủ mày ê ngồi ở dưới lôi vân, điện quang lôi hỏa không ngừng lập loè trên đỉnh đầu kia làm nàng mất vía. Đừng nói lợi dụng lôi kiếp rèn luyện chính mình, có vượt qua được lôi kiếp không, nàng còn không có một tia nắm chắc.

Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ độ kiếp chết ở trong lôi kiếp.

Cốc Xuân Lai cho rằng chính mình rất có thể cũng trở thành một thành viên trong đại quân pháo hôi đó.

Trong lòng nàng sợ đến muốn chết, lại thật sự không có gì nắm chắc có thể độ kiếp thành công, hiện tại lâm thời ôm chân Phật khả năng cũng vô dụng, Cốc Xuân Lai đành phải nhờ suy nghĩ miên man để dời đi lực chú ý, làm chính mình không cần sợ hãi quá mức.

Đạo thiên lôi thứ nhất đánh xuống, nàng khả năng sẽ đi đời.

Nhưng sau khi nàng qua đời, sẽ tới nơi nào?

Trong giả thiết “Kiếm Minh Thiên Sơn”, thông thường tu sĩ độ kiếp thất bại sẽ hồn phi phách tán.

Nhưng mà hiện tại có Lạc Dã và Vân Diễn Nhi bảo hộ bên cạnh, nói không chừng nam nữ chủ lợi hại như vậy, có thể đoạt được một sợi hồn phách của nàng từ trong thiên kiếp, đưa nàng đi luân hồi một lần nữa?

Vậy nàng sẽ biến thành quỷ, hay là biến thành trẻ con lại bắt đầu từ đầu?

Lại hoặc là, nam nữ chủ không cứu được nàng, vậy có phải nàng sẽ tỉnh dậy từ giấc mộng này, trở lại hiện thực hay không?

Trở lại hiện thực cũng không tồi.

Nhưng mà vẫn có chút buồn — những lần mộng trước, đều là sau khi đi hết cốt truyện tự nhiên thoát khỏi cảnh trong mơ, lần này bị thiên lôi bổ ra khỏi cảnh trong mơ, nàng có thể bởi vậy mà cũng bị thương ở trong hiện thực không?

Giữa lúc miên man suy nghĩ, trên không vang lên một tiếng “Oanh”, đạo thiên lôi thứ nhất bổ xuống!

Lạc Dã ở trên cao lạnh giọng: “Tiểu Lộc, ngưng thần nhập tĩnh*, bảo vệ nguyên thần, vận khởi pháp lực chống cự!”

(*ngưng thần nhập tĩnh: tập trung tinh thần đạt đến trạng thái “tĩnh”, không để xung quanh ảnh hưởng đến bản thân)

Cốc Xuân Lai ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghe Lạc Dã nói. Ánh sáng từ thiên lôi bổ xuống chiếu vào trên người nàng, khiến vạt áo cùng sợi tóc nàng đều bay lên giữa điện quang, khuôn mặt sáng ngời.

Cô nương ngoan ngoãn nghe lời Lạc Dã phân phó, ngày thường thoạt nhìn phế vật không chịu nổi, lúc này ngưng thần nhập tĩnh, mặt mày lạnh lẽo nghiêm túc, ngược lại thật sự có vài phần dáng vẻ tu sĩ.

Đạo thiên lôi thứ nhất bổ xuống, Cốc Xuân Lai không chết.

Nhưng mà sau khi nàng mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt nàng, mắt trái là mờ mịt, mắt phải là sợ hãi.

Đạo thiên lôi thứ nhất không đánh chết nàng, nhưng mà uy lực của thiên lôi một đạo mạnh hơn một đạo. Cốc Xuân Lai cảm thấy chính mình có thể thừa nhận đạo thứ nhất đã ra ngoài dự kiến, nàng trăm triệu không có khả năng thừa nhận đạo thứ hai.

Nàng là loại hình tu sĩ nhồi cho vịt ăn*, nàng thật sự không thích hợp độ thiên kiếp mà.

(*nhồi cho vịt ăn: vịt thường được nhồi cho ăn nhiều để tăng lên cân nặng lúc bán, ý là tu vi đạt được toàn nhờ đồ bổ, không phải thực chất, chỉ được mã ngoài chứ bên trong rỗng tuếch)

Vân Diễn Nhi thấy Cốc Xuân Lai bị sét đánh đến phát ngốc, nhịn không được từ trên cao mở miệng: “Tiểu Lộc, tĩnh tâm! Lúc này trăm triệu không phải thời điểm phân tâm!”

Cốc Xuân Lai nâng mắt, ánh mắt xuyên qua mây mù, nhìn về phía Lạc Dã cùng Vân Diễn Nhi đứng ở ngoài lôi vân.

Nàng ngơ ngẩn lại quyến luyến mà nhìn nam nữ chủ, trong mắt toát ra thần sắc không tha.

Vân Diễn Nhi ngẩn ra, thấy trong mắt tiểu cô nương phía dưới sương mù mênh mông, nhanh chóng chứa đầy nước mắt.

Cốc Xuân Lai nghẹn nghào: “Lạc đại ca, Diễn Nhi, sau khi ta chết, các ngươi không cần đoạt lấy một sợi thần hồn đưa ta đi luân hồi, khiến cho ta an an tĩnh tĩnh mà chết đi. Ta thật sự không thích hợp với cái thế giới cả ngày đánh tới đánh lui, cá lớn nuốt cá bé này, các ngươi nói cho ta cha một tiếng, nói ta chết không có gì hối tiếc, bảo hắn đừng làm khó dễ các ngươi.”

Cốc Xuân Lai nhìn Vân Diễn Nhi, lau nước mắt: “Diễn Nhi, có thể quen ngươi thật tốt. Ta đã sớm thích ngươi, biết ngươi là một cô nương rất tốt. Có thể làm bằng hữu của ngươi, ta mộng lần này cũng đáng. Tuy rằng Ma tộc và Nhân tộc thiên nhiên đối lập, nhưng mà ngươi là người tốt, dù cho thế nhân hiểu lầm ngươi, ngươi cũng không cần để ý tới bọn họ! Còn có, trở lại Ma tộc, ngươi phải cẩn thận người thân bên cạnh. Ngươi nhất định sẽ trở thành Ma Vương tân nhiệm… Cốt truyện hiện tại đã thay đổi, ngươi hẳn là sẽ không chết thảm, sau khi ta chết, ngươi đồng ý với ta phải sống cho thật tốt.”

Vân Diễn Nhi ngơ ngẩn, dậm chân: “Ngươi đây là đang làm gì?! Bị sét đánh đến bắt đầu nói năng lung tung rồi? Là một tu sĩ, sao có thể không hề có chút ý chí chiến đấu nào?”

Cốc Xuân Lai nức nở.

Nàng cũng rất bất đắc dĩ: “Hình tượng của ta chính là phế vật mà, chính là cái loại thể chất cái gì cũng không làm được ấy. Giả thiết đã như thế rồi, dù cho ta là biên kịch, ta cũng không đột phá được đâu.”

Khi nàng nhìn về phía Lạc Dã, liền nhịn không được lau nước mắt.

Cốc Xuân Lai khóc sướt mướt: “Lạc đại ca, thật xin lỗi, ta không thể gả cho ngươi. Năm tháng sau này, ngươi phải sống cho tốt. Nhưng mà trở lại hiện thực, chúng ta còn có tương lai. Ta sẽ không chia tay với ngươi, chúng ta yêu đương cẩn thận, chưa chắc không thể đi đến bước kết hôn sinh em bé!”

Sắc mặt Lạc Dã như sương lạnh: “Ngươi đang nói linh tinh cái gì?”

Cốc Xuân Lai ngửa đầu, nhìn đạo thiên lôi thứ hai từ mây mù ẩn ẩn lộ ra, sắp sửa đánh xuống.

Nàng cảm thấy chính mình đã cửu tử vô sinh*, dồn đủ dũng khí, nắm chặt thời gian nói di ngôn cuối cùng cho Lạc Dã: “… Kỳ thật ta không ngại Lạc đại ca và Diễn Nhi ở bên nhau. Nếu mà ta chết, hai người các ngươi ở bên nhau nâng đỡ lẫn nhau cũng khá tốt. Dù sao ta cũng không nhìn thấy. Lạc đại ca, ngươi tìm thêm mấy người bạn gái cũng được, ngươi không cần treo cổ trên một cái cái cây lệch tán như ta.”

(*cửu tử vô sinh: vốn là cửu tử nhất sinh ý chỉ tình huống tìm được đường sống trong chỗ chết, vô cùng nguy hiểm nhưng lái “nhất” thành “vô” ý chỉ không thể sống nổi, không còn đường sinh cơ, chắc chắn phải chết)

Cốc Xuân Lai lớn tiếng: “Lạc đại ca, ta hiểu biết bệnh chung của nam nhân, ngươi cứ việc ăn chơi đàng điếm ở trong mộng, trong hiện thực chỉ tốt với một mình ta là được.”

Lạc Dã nháy mắt sắc mặt xanh mét.

Nhưng hắn cũng chưa kịp nói càng nhiều.

Bởi vì mắt thấy đạo thiên lôi thứ hai sắp sửa giáng xuống. Lấy trạng thái này của Cốc Xuân Lai, nhất định sẽ chết không còn cả tro.

Vân Diễn Nhi kìm nén không được, nhìn thấy thiên lôi như vậy, liền muốn đi xuống giúp Cốc Xuân Lai. Lạc Dã lại ngăn trước người Vân Diễn Nhi, chặn lại vị công chúa Ma tộc này.

Hắn cúi xuống nhìn Cốc Xuân Lai, dịu dàng: “Tiểu Lộc, đạo thiên lôi thứ hai này với ngươi mà nói không phải tử kiếp, ngươi có thể chịu được. Mỗi đạo thiên lôi đều có thể trợ giúp ngươi tăng tu vi thêm một phân, ngươi phải cố gắng hiểu được sinh cơ trong thiên lôi giáng xuống, như thế mới có thể tăng trưởng tu vi.”

Lạc Dã dụ dỗ nàng: “Ngươi tin ta không?”

Cốc Xuân Lai rưng rưng: “Không phải rất tin.”

Lạc Dã: “…”

Vân Diễn Nhi: “Phốc!”

Thời gian đã khẩn cấp như thế, nhưng nhìn đến Lạc Dã xanh cả mặt, Vân Diễn Nhi vẫn bị Tiểu Lộc làm cho tức cười. Vân Diễn Nhi vội vàng che miệng lại, tỉnh lại chính mình quá không nghiêm túc.

Lạc Dã còn lại là tức điếng cả người.

Hắn hít sâu một hơi, lạnh mặt nói với Cốc Xuân Lai: “Tóm lại ngươi cố mà chịu đạo thiên lôi thứ hai này, nếu không cố gắng chịu được, ta chắc chắn đuổi giết ngươi đến chết mới thôi!”

Cốc Xuân Lai: “…”

Nghe hắn nói này, đây vẫn là người sao?!

Đây là lời nói của một người bạn trai sao?

Nhưng mà không biết có phải Cốc Xuân Lai thật sự bị Lạc Dã uy hiếp hay không, đạo thiên lôi thứ hai cùng tiếng gầm rú giáng xuống, nàng nhắm mắt lại, điều động toàn bộ linh lực quanh thân, hướng về phía trước chống cự thiên lôi bổ xuống.

Một đòn này nặng hơn rất nhiều so với đạo thứ nhất, lúc tiếp xúc, Cốc Xuân Lai nháy mắt cảm thấy thân thể chính mình như sắp nổ tung.

Nàng cắn răng chịu đựng!

Ngoài miệng nói đáng thương vô cùng, trên thực tế nàng cũng không muốn tỉnh mộng ở thời điểm này.

Nàng vừa mới yêu đương cùng Lạc Dã, nàng còn chưa nhìn thấy Ma Vực, nàng cũng không nguyện tỉnh mộng vào lúc này!

Ở trên không, mắt thường thấy được quanh thân Cốc Xuân Lai lập loè điện quang, thiên lôi bọc lấy nàng, sức phản kháng của nàng bị đối lập đến vô cùng nhỏ yếu.

Thân mình Lạc Dã căng chặt, hắn nói vô tình như vậy, thực tế vẫn luôn đang nhìn Cốc Xuân Lai.

Nếu nàng thật sự không độ nổi, dù cho phải mạo hiểm hồn phi phách tán hắn cũng muốn nhảy vào thiên lôi đoạt lấy một sợi hồn phách của nàng… Nhưng nếu nàng có thể vượt qua đạo thiên lôi thứ hai này là tốt nhất!

Dù sao cũng hy vọng tu vi của nàng có thể cao hơn một chút.

Liền tính nàng không giỏi đánh nhau, liền tính thể chất của nàng căn bản không thích hợp chiến đấu với người khác, nhưng mà cảnh giới áp người, tu vi của nàng cao hơn một chút, nếu có người hại nàng, đối mặt với người có tu vi thấp hơn, nàng cũng không đến mức lập tức bị thua.

Mà chỉ cần nàng có một tia năng lực phản kháng, hắn nhất định có thể chạy đến cứu nàng… Giống như ngày ấy Thiên Ma tấn công xảy ra ngoài dự kiến của bọn họ.

Hắn không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh Tiểu Lộc… Hắn hy vọng Tiểu Lộc có thể mạnh mẽ hơn một chút.

Con ngươi Lạc Dã căng ra, chờ đạo thiên lôi thứ hai rời khỏi thân thể Cốc Xuân Lai, Tiểu Lộc phía dưới vẫn còn sống, hắn mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.

Sau cổ lại đã ra một tầng mồ hôi.

Mà lúc này đây, đạo thiên lôi thứ hai rời đi, Cốc Xuân Lai phun ra một búng máu.

Nàng không còn tinh lực giống lúc trước bàn giao hậu sự với hai người kia nữa, Cốc Xuân Lai hơi thở thoi thóp ngã ngồi trên mặt đất, rõ ràng chỉ là thân thể bị đánh, nhưng nàng cảm thấy thần hồn của nàng cũng bị đánh tới.

Cốc Xuân Lai cười khổ.

Đây là thân thể linh lộc.

Nàng một nửa tính nhân tu, một nửa tính yêu tu. Lôi vân của Yêu tu độ kiếp lợi hại hơn hẳn so với nhân tu bình thường, thân linh lộc thần hồn thuần túy, thương tổn mang đến cho thần hồn, cũng gấp mấy lần so với người thường.

Lộc đại tiểu thư hiểu biết giả thiết trong cốt truyện vô cùng rõ ràng, cho dù thân thể nàng có thể vượt qua được kiếp hiện tại, ba đạo cuối cùng đánh vào thần hồn, bằng trạng thái trước mắt của nàng là tuyệt không có khả năng vượt qua.

Cốc Xuân Lai cúi đầu, nhắm mắt, nghe được tiếng đạo thiên lôi thứ ba cuốn động ở trong mây mù trên không. Nàng tiếc nuối mà nghĩ bỏ đi, cứ như vậy đi.

Thế giới này dừng ở đây đi.

Mộng nên tỉnh.

“Oanh —”

Đạo thiên lôi thứ ba từ trên trời giáng xuống.

Cốc Xuân Lai cảm nhận được, nhưng mà một tia linh lực nàng cũng không điều động nổi. Nàng quỳ rạp trên mặt đất, chờ đạo thiên lôi thứ ba kia đánh chết chính mình, khổ trung mua vui* mà tưởng không biết sẽ đau đến mức nào.

(*khổ trung mua vui: tìm niềm vui trong nỗi khổ)

Nhưng mà Cốc Xuân Lai đã nhắm mắt lại, lại chậm chạp không cảm giác được đạo thiên lôi thứ ba bổ vào trên người mình.

Nàng sửng sốt.

Sau đó ý thức được cái gì, vụt một cái ngửa đầu.

Lạc Dã đứng ở bên cạnh nàng, đạo lôi kia thẳng tắp bổ vào trên người hắn. Lôi quang chiếu đến hắn anh tuấn sáng ngời, một thân sắc bén, sợi tóc hắn tán loạn, áo bào đen bị sét đánh đến phồng lên, mà hắn niệm quyết, cả vùng trời trước mặt bừng sáng, đạo lôi kia, đều bị dẫn tới trên người hắn.

Con ngươi Cốc Xuân Lai co rụt — hắn thế nàng chịu thiên lôi đánh!

Hai đạo trước bởi vì nàng có thể gánh được, cho nên để nàng tự mình vượt qua, giúp tu vi nàng tăng trưởng; đạo thứ ba nàng không thể vượt qua được, Lạc Dã mới đến thế nàng chịu.

Nhưng mà người khác thế chính mình chịu thiên lôi, thiên lôi dừng ở trên người Lạc Dã, sẽ mạnh hơn gấp mười lần so với rơi xuống trên người Cốc Xuân Lai!

Dù cho thực lực của hắn mạnh hơn nàng, nhưng đó là thiên lôi!

Đó là thiên lôi, mà nàng không độ nổi, còn thêm lên gấp mười lần trên người hắn!

Ở trong mộng, cảm tình giữa nàng và hắn, tựa hồ cũng không mãnh liệt đến nông nỗi này.

Đột nhiên, Lộc tiểu thư nghĩ tới Đại quốc sư trong giấc mộng trước. Quốc sư phu quân bởi vì nàng, mà chết ở ngoài không chịu về nước, khiến nàng nghe được một tiếng “Lộc Nhi” cuối cùng trong ảo tưởng, không biết thật giả…

Cốc Xuân Lai ngửa đầu, ngây ngốc nhìn hắn. Nàng há mồm muốn hắn không cần như thế, Lạc Dã cúi đầu, liếc nhìn nàng một cái, lạnh giọng: “Sau khi ngươi chết, để ta và Vân Diễn Nhi ở bên nhau? Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ngươi vẫn nên tự mình làm bằng hữu với Vân cô nương, không cần kéo theo ta vào.”

Cốc Xuân Lai lẩm bẩm lên tiếng: “Lạc đại ca…”

Nàng ngửa mặt nhìn hắn, duỗi tay muốn ôm hắn.

Lạc Dã lạnh giọng: “Đừng chạm vào ta!”

Lôi kiếp dùng thuật pháp chuyển thêm vào thân hắn, nếu nguyên chủ nhân là Cốc Xuân Lai đụng chạm vào, chẳng phải làm hắn kiếm củi ba năm thiêu một giờ?

Lạc Dã đang chịu đựng đạo thiên lôi thứ ba.

Sau đó mây trời dày đặc trên đỉnh đầu tựa như cảm giác được thiên lôi bị người khác chắn, tiếng động lăn lộn giữa những đám mây càng kịch liệt hơn so với vừa nãy.

Nguyên bản mỗi đạo thiên lôi sau đều sẽ cho người ta cơ hội nghỉ ngơi, lúc này đây, lại là đạo thiên lôi thứ tư, thứ năm cùng giáng xuống.

Lạc Dã vẫn như cũ chịu đựng!

Điện quang chiếu đến cả một vùng đất sáng như ban ngày!

Hàn quang lạnh thấu xương lôi cuốn thân hình cao lớn thon dài của Lạc Dã, mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi tóc trên người hắn, đều phiếm điện quang lập loè. Thấy hắn nhắm mặt, điện hỏa lập loè, ống tay áo tung bay.

Ở trong mắt Cốc Xuân Lai, hắn cao lớn uy mãnh giống như thần minh.

Nước mắt trong mắt Cốc Xuân Lai không tiếng động lăn xuống.

Chịu đựng độ lôi kiếp có thể giúp người ta tăng lên tu vi, nhưng mà Lạc Dã làm như vậy tất nhiên không phải vì đoạt tu vi của nàng. Hắn là vì cứu nàng.

Mà Cốc Xuân Lai trừ bỏ rưng rưng, lại là một câu cũng không thể nói, hoàn toàn không thể đi chạm vào hắn.

Nàng không thể làm hắn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Mà ngực nàng bị nắm chặt, đã vô cùng khó chịu.

Hắn không hề là nam chủ Kiếm Minh Thiên Sơn xa lạ, hình tượng của hắn và Bồ tiên sinh càng ngày càng tiếp cận. Bọn họ vốn là cùng người, nàng ở trong mộng lại một lần nữa yêu hắn… Yêu ngàn khuôn mặt của hắn.

Yêu ngàn khuôn mặt toàn là một người của hắn.

Lạc Dã sai rồi, nàng không phải không có tim, nàng vẫn luôn chỉ coi “Kiếm Minh Thiên Sơn” là một trò chơi, là một giấc mộng… Sau khi tỉnh mộng nàng vẫn là Lộc đại tiểu thư, Lạc Dã vẫn là Bồ Sĩ Trạch.

Nhưng mà khi Lạc Dã lấy thân giúp nàng chắn lôi kiếp, Lộc tiểu thư bỗng nhiên ý thức được, Lạc Dã không hề coi đây là một giấc mộng.

Đây là thế giới của hắn.

Hắn ở trong thế giới này, vì người hắn thích, đi chắn lôi kiếp!

Đạo thiên lôi thứ tư, thứ năm qua đi, chẳng sợ mạnh mẽ như Lạc Dã, sắc mặt cũng lộ ra mệt mỏi. Hắn rũ mắt, nhìn đến tiểu cô nương ngồi phía dưới mê mang lại khó chịu nhìn hắn khóc, lòng hắn mềm nhũn, lại không động đậy.

Trên người hắn vẫn mang theo kiếp số sau khi thiên lôi đánh xuống, không thể quay ngược lại cho nàng.

Hắn chỉ có thể nhìn nàng.

Cốc Xuân Lai rưng rưng cùng hắn nhìn nhau.

Ngay sau đó, đạo thiên lôi thứ sáu giáng xuống —

Cốc Xuân Lai thê thanh kêu lên: “Lạc đại ca!”

Đạo thiên lôi thứ sáu là đạo kiếp cuối cùng của thân thể, uy lực bằng tất cả những lần lôi kiếp trước chồng lên. Đến trên người Lạc Dã lại nhiều gấp mười lần, sao Lạc Dã có thể chịu được?

Khóe mắt Cốc Xuân Lai muốn nứt ra, mắt thấy thiên lôi giáng xuống, nàng sợ hãi vạn phần, nghĩ thầm cùng chết với hắn dưới lôi kiếp làm một đôi dã uyên ương cũng không tồi. Nhưng mà khi nàng giơ tay muốn đi ôm Lạc Dã, một đạo hàn quang gia nhập.

“Thiên Thu” ra khỏi vỏ kiếm, ma khí của Vân Diễn Nhi không hề che giấu, đứng ở phía bên phải Lạc Dã.

Vân Diễn Nhi cầm “Thiên Thu” trong tay hướng về phía trước, cùng Lạc Dã một phải một trái, trong tay bấm niệm thần chú, cùng Lạc Dã dẫn lôi nhập thân, cùng thừa nhận đạo thiên lôi thứ sáu kia.

Tuấn nam mỹ nữ đứng giữa trời đất dưới lôi điện, vạt áo tung bay, nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Lôi quang vây quanh bọn họ, bọn họ lại cùng bảo vệ Tiểu Lộc phía dưới.

Lạc Dã nhắm mắt không nói.

Vân Diễn Nhi lại mỉm cười nhìn Cốc Xuân Lai liếc mắt một cái: “Tiểu Lộc chẳng lẽ cho rằng, chỉ có Lạc sư huynh giúp ngươi, ta sẽ không giúp ngươi sao?”

Cốc Xuân Lai nói không ra lời.

Chỉ biết rớt nước mắt.

Nhìn đến Vân Diễn Nhi xuất hiện, nàng lại nhẹ nhàng thở ra.

Vân Diễn Nhi là rất mạnh… Ở trong nguyên tác “Kiếm Minh Thiên Sơn”, Lạc Dã cùng Vân Diễn Nhi vốn là một đôi AA*, nam cường nữ cường, song sát thế giới.

(*AA – cấp bậc cao cấp, hai người mạnh ngang nhau)

Bởi vì biến hóa của Cốc Xuân Lai, làm nam nữ chủ không sinh ra tình yêu. Nhưng mà không có tình yêu, ăn ý cũng vẫn có thể bồi dưỡng.

Như thế, bình an vượt qua, đạo thiên lôi thứ sáu.



Nhưng mà đó là thân thể chi kiếp.

Ba đạo thiên lôi cuối cùng, là thần hồn chi kiếp.

Thần hồn chi kiếp không thể dùng phương thức khác trốn tránh, trừ phi…

Đạo thiên lôi thứ sáu vừa kết thúc, lôi vân trên đỉnh đầu tựa như ngừng nghỉ một chút. Nhưng mà ba người bọn họ đều biết, lôi vân kia không phải ngừng lại, mà là đang ấp ủ ba đạo thiên lôi cuối cùng mạnh mẽ nhất.

Lạc Dã và Vân Diễn Nhi cùng nhau từ từ rơi xuống giữa lôi vân.

Trong tay Vân Diễn Nhi niệm quyết, quanh thân bị ma khí sương mù tím bao vây, không hề che giấu một thân ma khí. Tới thời điểm này rồi, nàng lại che giấu tu vi, chính là tự lộ điểm yếu, chết ở dưới thiên kiếp thì quá buồn cười.

Vì thế các loại Phù Quang, Linh Khí* vây quanh người Vân Diễn Nhi, chiếu đến một công chúa Ma giới như nàng, lại uy nghiêm giống như thần nữ.

(*Phù Quang, Linh Khí: Đạo Phù Quang như kiểu bùa chú và Linh Khí hay vũ khí có linh khí, đều là vũ khí của người tu tiên)

Nàng vẫn đang niệm quyết.

Không biết là bố trí thuật pháp gì.

Mà Lạc Dã rơi xuống trên mặt đất, quỳ ở trước mặt Cốc Xuân Lai. Không đợi Cốc Xuân Lai nói cái gì, hắn đã dán lên trán nàng, cùng nàng mười ngón giao nhau, nói: “Tiểu Lộc, bây giờ chúng ta kết làm đạo lữ, tâm huyết tương liên*.”

(*kết làm đạo lữ, tâm huyết tương liên: kết thành vợ chồng trong giới tu tiên gọi là đạo lữ, máu thịt, linh hồn liên kết với nhau)

Trong mắt Cốc Xuân Lai co rụt lại: Kết làm đạo lữ, tâm huyết tương liên, ba đạo thiên lôi cuối cùng phân cho hai người cùng gánh chịu.

Đây là phương thức duy nhất có thể tránh né thần hồn chi kiếp!

Cốc Xuân Lai: “Không, thần hồn của ngươi cũng không mạnh như ta…”

Lạc Dã nhẹ giọng: “Tin ta không?”

Mới vừa rồi Cốc Xuân Lai nói là “Không tin”.

Nhưng mà hiện tại lại nhìn giương mặt hắn anh tuấn lạnh lùng, hắn cùng nàng trán dán trán nói chuyện, một giọt nước mắt trong mắt Cốc Xuân Lai rơi ở trên môi hắn.

Cốc Xuân Lai nhẹ giọng: “Ta tin.”

Nàng đưa tay cho hắn.

Nhắm mắt cùng hắn thành lập khế ước đạo lữ, tâm huyết tương liên, vinh nhục cùng nhau.

Không có tiệc cưới long trọng.

Vội vàng cùng hắn kết làm vợ chồng, còn là vì tránh né thiên kiếp.

Không đủ hoàn mỹ.

Nhưng mà người là đúng.

Chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, nàng không để bụng tiệc cưới gì cả.



Dưới ước định đạo lữ, nguyên thần kim sắc quan trọng nhất trong thần thức của hai người bay ra từ trong cơ thể.

Vân Diễn Nhi đã nhường ra vị trí.

Chỉ còn Lạc Dã và Cốc Xuân Lai cùng nhau quỳ gối dưới lôi vân, nắm bắt thời gian lôi vân ngừng nghỉ một lát để ký kết khế ước. Tại đây tương ứng, tiểu nhân nguyên thần kim sắc* từ trong cơ thể bọn họ bay ra, cũng quỳ gối giữa đất trời, nhắm mắt dán trán, ký kết khế ước.

(*tiểu nhân nguyên thần kim sắc: nguyên thần màu vàng kim hoá thành hình người bản thu nhỏ)

“… Thần hồn vĩnh liền, vinh nhục một thân, khế ước đã thành.”

Kim quang bao vây lấy bọn họ, trong nháy mắt này, hai người đều cảm giác được thần thức đối phương như nước như mưa, kín không kẽ hở đến từ bốn phương tám hướng, vọt về hướng bọn họ.

Các loại ý niệm, những gì đã trải qua, các loại việc vặt…

Đồng thời, đỉnh đầu lôi vân lại bổ xuống, đạo thứ bảy thiên lôi, thần hồn chi kiếp bổ về phía hai người phía dưới!



Khi lôi kiếp bổ vào thần hồn, Lạc Dã cùng Cốc Xuân Lai trán dán trán, cũng đọc thần thức của nàng.

Trước đây hắn không có thần hồn thuần túy như Cốc Xuân Lai, không thể đọc được một ít việc.

Mà hiện tại hắn thấy được —

Lôi quang bao vây lấy bọn họ, Lạc Dã thấy được Cốc Xuân Lai không hề là Cốc Xuân Lai, cũng không hề là chỉ Tiểu Lộc đáng yêu ngây thơ kia.

Nàng trở nên có chút tương tự với tướng mạo của Cốc Xuân Lai, lại cũng không phải quá giống nhau.

Nàng buộc một kiểu tóc kỳ quái, chưa từng thấy bao giờ, trên tóc không có cây trâm, khuyên tai toả sáng vô cùng, cũng chưa từng thấy. Cô nương này mặc một chiếc váy kỳ quái lộ cánh tay lộ chân, chung quanh ngựa xe như nước, đều là kiểu xe kỳ quái hắn chưa từng thấy ở Tu chân giới.

Cô nương này quay mặt đi tới!

Con ngươi Lạc Dã co rụt!

Là Lộc U!

Là gương mặt Lộc U hắn từng thấy được trong giấc mộng của chính mình!

Bộ dáng tiểu giai nhân thanh tú!

Mà Lộc U không phải một mình, Lộc U dựa vào trên lan can, bên cạnh là một người nam nhân đang đứng. Nam nhân kia thân hình cao gầy, ôm ngực đang nhìn những chiếc xe kỳ quái trên đường cái.

Lộc U cúi đầu sờ soạng một cái hộp hình chữ nhật có thể tỏa sáng.

Thanh âm Lộc U giòn giòn: “Buổi tối đi nhà này ăn cơm đi?”

Nam nhân kia cười nhẹ một tiếng.

Hắn nâng mặt lên.

Mặt mày thâm thúy, hình dáng tuấn lãng.

Cùng mặt Lạc Dã có tám chín phần tương tự!

Nam nhân kia chậm rì rì nói: “Được.”

Lộc U cười tủm tỉm: “Vậy buổi tối đến nhà em ngủ được không? Anh còn chưa từng đến nhà em đấy?”

Nam nhân kia nói: “Buổi tối anh có việc rồi, không đi.”

Lộc U bất mãn: “Em cho anh tiền, anh đẩy lùi công việc tới chơi với em.”

Nam nhân cũng không ngại Lộc U lấy tiền giải quyết vấn đề, hắn ngẩng đầu: “Cho anh bao nhiêu tiền?”

Lộc U nói: “Một trăm đồng?”

Nam nhân: “Hử, anh chỉ giá trị một trăm đồng tiền?”

Lộc U cười như không cười mà hừ: “Gần đây thái độ phục vụ của anh không tốt, một trăm đồng tiền đã quá có lời cho anh rồi.”

Nam nhân: “Hả.”

Hắn hỏi: “Thái độ phục vụ thế nào tính là tốt?”

Hắn đứng thẳng thân mình, không hề dựa vào lan can. Quay người, hắn cúi đầu ôm Lộc U lên. Lộc U hô lên một tiếng nho nhỏ, bị hắn ôm ngồi lên trên lan can. Nam nhân cúi người nhìn nàng, nhẹ cọ mũi nàng, hôn một cái lên môi nàng.

Lộc U: “A.”

Nàng ngửa người ra sau, lập tức ôm lấy nam nhân kia.

Nam nhân cười như không cười: “Thái độ phục vụ này được không?”

Lộc U đỏ mặt.

Nàng rúc vào trong lòng ngực hắn, dán yết hầu hắn, cười hì hì: “Thái độ phục vụ của anh còn có thể càng tốt hơn.”



Hình ảnh chợt lóe mà qua.

Khóe mắt Lạc Dã muốn nứt ra!

Tâm thần không xong, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma!

Đạo thiên lôi thứ bảy đã qua.

Cốc Xuân Lai thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt Lạc Dã lại phát lạnh mở mắt ra, nắm chặt cổ tay cô nương trong lòng ngực, lạnh giọng chất vấn nàng: “Ngươi chính là Lộc U?”

Cốc Xuân Lai sửng sốt.

Nghĩ đến hắn khả năng đã nhìn thấy cái gì trong thần thức nàng.

Lạc Dã chất vấn: “Ngươi cùng nam nhân khác ở bên nhau? Ta đây là cái gì? Ta bị ngươi dùng để làm thế thân sao?! Ta đối với ngươi như vậy, ngươi lại nhục nhã ta như thế?!”

Cổ tay Cốc Xuân Lai sắp bị hắn bóp nát, đau đến hít không khí.

Vân Diễn Nhi ở bên ngoài xem đến sốt ruột: “Lạc sư huynh, thời điểm mấu chốt như thế này, không phải lúc nghĩ chuyện khác!”

Lạc Dã không để ý tới.

Đạo thiên lôi thứ tám đã đang ấp ủ.

Mà đôi mắt Lạc Dã đỏ đậm, giận nhìn chằm chằm Cốc Xuân Lai: “Ngươi coi ta là thế thân của người nọ? Trong lòng ngươi đã sớm có người khác? Ngươi coi ta là cái gì?!”

Cốc Xuân Lai: “Không phải ngươi nhìn đến như vậy, ngươi không phải thế thân… Nhưng mà hiện tại có thể không nói cái này trước không, thiên lôi sắp đánh xuống kìa!”

Lạc Dã lạnh giọng: “Cái gì cũng không quan trọng bằng cái này! Ta thà rằng cùng ngươi chết ở dưới thiên lôi, ngươi cũng đừng nghĩ coi ta là trò chơi!”

Vân Diễn Nhi cao giọng: “Lạc sư huynh, Tiểu Lộc, thiên lôi giáng xuống!”

Đạo thiên lôi thứ tám, bao bọc lấy hai người Lạc Dã cùng Cốc Xuân Lai đang tranh chấp ân oán.

Lạc Dã bị sét đánh tâm thần không xong, khóe miệng thấm huyết, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm Cốc Xuân Lai, còn đang nắm chặt cổ tay nàng.

Cốc Xuân Lai: “Không có những người khác, chỉ có một mình ngươi! Ngươi có thể tập trung một chút hay không…”

Lạc Dã lạnh giọng: “Ngươi coi ta là thế thân, còn nói dối?! Cốc Xuân Lai, ta nhìn lầm ngươi! Ngươi cùng ta chết dưới thiên kiếp đi —”

Cốc Xuân Lai: “Ngươi điên rồi à?!”

Lạc Dã: “Ngươi nhục nhã ta còn chưa đủ sao?”

Cốc Xuân Lai: “Ngươi có thể nhìn thời cơ rồi phát tác không! A Trạch cũng là ngươi mà!”

Lạc Dã lửa giận tận trời: “A Trạch?! Gọi đến thân mật như vậy, hai người các ngươi yêu nhau đến mức nào?! Tiến hành tới bước nào rồi? So với ta và ngươi càng tốt đúng không?”

Cốc Xuân Lai: “Kỳ thật cũng không có… A không phải, chuyện này rất phức tạp, nói đơn giản một chút chính là nằm mơ… Coi như là kiếp trước cũng được!”

Lạc Dã: “Ta không có kiếp trước, mơ tưởng lừa gạt ta! Ngươi chẳng qua, chẳng qua… Là coi ta là thế thân thôi. Cốc Xuân Lai, ngươi không phải không có tim (tâm), ngươi là nhẫn tâm!”

Đạo thiên lôi thứ chín, bổ về phía cặp oán ngẫu đang cãi nhau.

Vân Diễn Nhi: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.