Tôi Chỉ Muốn Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 5: Chương 5: Giáo thảo hàng thật giá thật




Cao Vân Thành mặt đỏ lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, không nhịn được châm biếm lại: “Tôi không phải, không lẽ là cậu?”

Hắn hôm qua mới chú ý đến Úc Thanh Hoan, đối với hắn chỉ là người đoạt mất vai diễn của mình, thông tin về Úc Thanh Hoan, hắn hoàn toàn không biết.

Giới giải trí mặc dù vẫn có người có trình độ học vấn cao nhưng không hề nhiều, bởi vậy hắn mới dám nói như thế.

Không nghĩ đến vừa dứt lời, Úc Thanh Hoan liền gật đầu, “Không sai, là tôi, làm sao anh biết?”

Cao Vân Thành lời chế giễu còn nghẹn trong họng, không thốt ra được cũng nuốt không trôi, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Úc Thanh Hoan thật sự tốt nghiệp Hoa đại? Không thể nào, lừa người khác chứ gì.

Hắn siết chặt nắm đấm, nghĩ muốn nói gì đó, cuối cùng đầu óc lại trống rỗng, không thốt được chữ nào, trước mặt là Úc Thanh Hoan bình tĩnh thong dong, lại nhìn vô cùng chật vật.

Úc Thanh Hoan thưởng thức dáng vẻ của hắn một lát mới hài lòng kéo Vu Hâm trở về ký túc xá.

Vu Hâm ở bên ngoài nhịn đến hết chịu nổi, vừa vào phòng liền bắt đầu xả giận: “Cái loại người gì! Chỉ giỏi bợ đ*t người khác! Còn tưởng mình thật sự giỏi giang! Để tôi xem hắn diễn, diễn không được tôi mang họ hắn!”

Đoàn đội Cao Vân Thành dám làm chuyện chọc gậy bánh xe như thế, chính là không để hắn vào trong mắt. Cho hắn là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp sao.

Vu Hâm cắn chặt răng, tia máu trong mắt vằn đỏ lên. Hắn lăn lộn trong cái giới này hai mươi mấy năm, những người làm nghề giống hắn đều trở thành quản lý tốt hàng đầu, không nói gì khác, dưới tay cũng có một hai đại hoa, hàng năm tiền thưởng đếm mỏi tay.

Chỉ có hắn, tới nay nghệ sĩ hot nhất cũng chỉ là diễn viên hạng hai, hơn nữa năm nay hợp đồng với công ty cũng sắp đến hạn.

Đối với tình cảnh của bản thân bây giờ, hắn cũng luôn để trong lòng, bây giờ Cao Vân Thành làm như thế, chính là đem lòng tự ái của hắn giẫm nát dưới lòng bàn chân, còn cố sức nghiến đi nghiến lại mấy lần.

Vu Hâm tức đến ho khan, khuôn mặt luôn tươi cười bây giờ lại tái nhợt.

“Anh, uống ngụm nước hạ hỏa.” Úc Thanh Hoan ném cho hắn một chai nước, chính mình cũng vặn nắp chai uống một hớp, “Đừng để bị chọc tức.”

“Cậu không hiểu đâu.” Vu Hâm uống hết hơn nửa chai nước, dùng sức hít thở mấy lần, một lúc lâu mới nản lòng thoái chí thở dài: “Cũng tại tôi không biết cố gắng.”

Cái giới này từ trước đến giờ vẫn là nâng cao giẫm thấp, dù biết rõ quy tắc, Vu Hâm trong lòng vẫn đầy khó chịu.

“Đừng vậy mà anh.” Úc Thanh Hoan bước đến, vỗ vỗ vai hắn. “Em muốn đi con đường lớn, không theo hắn ta làm trò mèo cũng không nổi lên được.”

Vu Hâm sững sờ, “Con đường lớn gì?”

“Anh, anh nghe em phân tích đã.” Úc Thanh Hoan nheo mắt hồ ly, bắt đầu tẩy não Vu Hâm, “Anh xem, bây giờ trong giới giải trí, không giáo thảo quốc dân thì lại nữ thần quốc dân, dùng đi dùng lại, giờ em dùng cũng không tạo ra được tiếng tăm gì, chẳng bằng không làm…”

Hắn còn chưa nói hết, Vu Hâm lắc đầu liên tục, “Không được, thời buổi này mỗi ngày có bao nhiêu tin tức, không tạo đề tài cho người ta nói, chỉ ba ngày là sẽ chẳng còn ai biết cậu là ai nữa.”

Úc Thanh Hoan cũng không vội vã phản bác hắn, lại nói: “Không phải là không lộ diện, mà là em muốn đi con đường khác. Anh xem hiện tại trên weibo, quanh đi quẩn lại chỉ có xem ai đang cười, ai đang khóc, ai đang ăn loại khoai tây gì, đừng nói người khác, đến em nhìn một lượt cũng thấy ngán đến tận cổ.”

Lời này nói cũng không sai, hiện tại toàn là mua bài tạo nhiệt, có lúc vừa mở mắt ra nhìn đến, chẳng có nội dung gì giá trị. Vu Hâm ngầm đồng tình, “Cậu nói tiếp đi.”

Úc Thanh Hoan: “Không tạo đề tài nữa, hiện tại giáo thảo quốc dân không có một trăm cũng phải đến tám mươi người, không thiếu một người như em thêm vào. Mạnh dạn đi ngược lại, không mua bài, không đăng weibo, cố tình càng khiêm nhường càng tốt, trái lại rất đặc biệt.”

“Nghe ra…cũng có chút đạo lý.” Vu Hâm suy tư nói một câu.

“Em mới vào nghề, tạo danh tiếng ảo lại còn không có tác phẩm chống đỡ, không cẩn thận có khi còn phá hỏng duyên với người qua đường, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn.”

“Vậy thì được.” Vu Hâm vui mừng vì diễn viên của mình hiểu chuyện, cơn giận liền biến mất, “Chỉ có cậu là chịu oan ức.”

“Không sao hết.” Thấy quản lý dùng ánh mắt thông cảm nhìn mình, Úc Thanh Hoan dựa lưng vào ghế salon, khóe môi nở một nụ cười gian.

Hắn vừa mới ký hợp đồng năm năm với Tinh Quang, quản lý như Vu Hâm chắc cũng không được giao cho nhiều người. Vu Hâm cho dù đối xử tốt với hắn thì vẫn cần kiếm cơm, nếu hắn nói không muốn làm việc, muốn rời khỏi giới, chắc chắn Vu Hâm sẽ phát nổ tại chỗ.

Bây giờ xử lý như vậy là tốt nhất, hắn vừa không đắc tội Vu Hâm vừa tránh được việc trở nên nổi tiếng hơn, vô cùng hoàn mĩ. Nói vậy, hắn còn muốn cảm ơn Cao Vân Thành.

Cao Vân Thành còn chưa nhận được lời cảm ơn của Úc Thanh Hoan, hắn lúc này đang ở trong kí túc xá, trút giận lên trợ lý của mình.

“Cậu làm việc kiểu gì thế hả? Trên weibo bây giờ ai cũng nói tôi mua bài! Thủy quân đâu? Quan hệ công chúng đâu? Cậu không đi liên lạc với bọn họ, còn ngồi đây trưng cái bản mặt cá chết ra với tôi à?”

Cao Vân Thành giận đến tím mặt, rõ ràng sáng sớm nay hướng đi của dư luận với đề tài của hắn còn rất tốt, rất nhiều người khen hắn đẹp trai, lượt theo dõi còn tăng thêm mấy chục nghìn người, làm sao có thể chỉ sau một tiếng đồng hồ dư luận lại đổi chiều như thế được!

Không biết là ai lên bài đầu tiên, nói hắn không có kĩ năng diễn xuất, mặt đầy khuyết điểm, chỉ có thể dựa vào chỉnh sửa ảnh. Rồi lại liệt kê mấy cái hotsearch trước đây của hắn, châm biếm một lượt.

Cao Vân Thành tính khí nóng nảy, cực kì tự phụ, cho rằng mình đẹp trai nhất thiên hạ, không nổi được là do người có tài nhưng không gặp thời. Thường ngày nếu như có ai nói không tốt về hắn hắn còn để bụng tận mấy ngày, huống gì bây giờ là cả một đoàn người.

Trợ lý bị hắn mắng nơm nớp lo sợ, rụt đầu rụt cổ không dám động đậy, trong lòng lại căm giận không ngớt. Rõ ràng chính Cao Vân Thành mua hotsearch, giờ xảy ra chuyện lại đổ lên đầu hắn, nếu không phải vì hắn còn đang nợ tiền mua nhà thì đã sớm nghỉ việc! Tính tình khó chịu! Người như vậy mà cũng muốn nổi tiếng! Nằm mơ!

Đợi đến khi Cao Vân Thành mắng chán rồi, trợ lý lúc này mới lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn qua một lượt bài trên weibo xem hướng đi của dư luận, để còn nghĩ cách cứu vãn, không ngờ vừa nhìn lại nhất thời trợn tròn hai mắt.

Không biết từ lúc nào, cái tiêu đề giáo thảo quốc dân, đã chuyển từ Cao Vân Thành sang người khác, mà cái người này lại chính mà người mà Cao Vân Thành ngứa mắt, Úc Thanh Hoan!

Chuyện này nói ra cũng thật khó tin, nguyên nhân là do một chủ tài khoản nhìn thấy tiêu đề “Cao Vân Thành giáo thảo quốc dân” xong, liền đăng một bài lên weibo.

Tam nương nương mặc quần áo thủy thủ: #Cao Vân Thành giáo thảo quốc dân# Sáng sớm mở mắt ra đã thấy cái đề tài này, suýt nữa tưởng mình lên nhầm weibo. Cao Vân Thành là cái quỷ gì ở Hoa đại! Trường chúng tôi căn bản không có người như thế. Ở trường tôi, người duy nhất có thể được gọi là giáo thảo chính là tiểu sư huynh khoa văn mới ra trường! Chụp trộm được hai tấm [hình ảnh] [hình ảnh], Cao Vân Thành so được sao. Thuận tiện nói thêm ít chuyện, tiểu sư huynh hồi còn học cấp ba liên tiếp thi vượt hai cấp, trực tiếp tham gia thi đại học, cuối cùng giành lấy thủ khoa khối khoa học xã hội toàn tỉnh mà ghi danh vào trường tôi đấy. [doge]

Thời đại này không thiếu người lớn lên trông đẹp mắt, nhưng đẹp trai lại cộng thêm IQ cao, trình độ học vấn cao thì lập tức không phải người bình thường rồi.

Hơn nữa tài khoản này lại có mấy trăm nghìn người theo dõi, một cái weibo vừa phát ra, ngay lập tức tạo ra một làn sóng lớn.

“Trời ạ, tại sao lại có người mặc đồng phục đẹp trai đến như vậy!”

“[gào thét] Tiểu ca ca mỹ nhan thịnh thế [liếm màn hình]!”

“Đây mới là giáo thảo quốc dân! Y như hình tượng trong lòng hồi còn đi học.”

“Đẹp trai tràn màn hình! Cầu chủ thớt cho xin phương thức liên hệ!”

…………

Hiện tại trên weibo đã có vô số người kêu gào đòi xin thông tin của Úc Thanh Hoan, chủ tài khoản kia liền không thể không đăng thêm một bài nữa.

Tam nương nương mặc quần áo thủy thủ: Không biết thế nào lại tạo thành sóng lớn, hiện tại đầu óc còn chưa tỉnh táo. Các bạn bình tĩnh, tôi cũng không có phương thức liên hệ với tiểu sư huynh. Ai muốn đến trường của tôi chặn người cũng bình tĩnh lại đi, tiểu sư huynh năm nay tốt nghiệp rồi. Hỏi người bên khoa văn, bọn họ cũng không biết tiểu sư huynh ký hợp đồng với công ty nào, nghe nói hoàn cảnh gia đình không được tốt, lúc còn đang đi học cũng đi làm thêm rất nhiều, đau lòng quá.

Bài viết này liền đem đề tài đẩy tới đỉnh cao mới.

Trên mạng không ít người trong nháy mắt tưởng tượng ra hình ảnh một thiên tài nỗ lực phấn đấu, dồn dập kêu đau lòng, còn muốn lấy bài viết của chủ tài khoản kia chia sẻ về, định lấy ra làm ví dụ để dạy dỗ con nhà mình.

Úc Thanh Hoan lập tức nổi tiếng, dùng tốc độ như tên lửa khắc sâu hình ảnh trong lòng người qua đường, nhanh đến mức không thể tin nổi, thậm chí một bài bôi xấu cũng không có.

Ai nói là không phân thật giả? Người ta đường đường là sinh viên tốt nghiệp Hoa đại, đến bây giờ tên còn không biết, còn cần làm giả sao?

Nói mặt không đẹp trai, bức ảnh kia là ảnh đã chỉnh sửa á? Có thể dẹp suy nghĩ đó đi được rồi, bức ảnh kia mờ như thế, còn vỡ hình.

Hơn nữa một thanh niên tích cực phấn đấu như thế, có cái gì để bôi xấu?

Đến khi Vu Hâm nhìn thấy hotserach trên weibo, thiếu điều tưởng rằng mình nằm mơ mua thủy quân!

“Này, chuyện gì thế này?” Hắn không dám tin giơ điện thoại, trợn mắt lên nhìn về phía Úc Thanh Hoan, đầu óc mơ hồ. Không cần bỏ ra một đồng, hoàn toàn làm mất mặt Cao Vân Thành, trên đời này mà lại có chuyện tốt thế sao?

“Chắc là giả.” Úc Thanh Hoan nhìn màn hình điện thoại, nhanh chóng lướt qua nội dung trên weibo, cũng choáng váng.

Cho dù là nhờ vào lai lịch của hắn, cũng không nghĩ đến đề tài sẽ hot như vậy.

“Ha ha ha, đây chính là trời cao có mắt!” Vu Hâm tỉnh táo lại, ôm điện thoại hung hăng hôn hai cái, lại nắm vai Úc Thanh Hoan, tâm lý sảng khoái như muốn bay lên, “Vận may này của cậu thật là tuyệt, lần đầu tiên tôi gặp chuyện như thế này.”

Úc Thanh Hoan cố làm vẻ mặt tươi cười, “Đúng vậy.”

Hắn sống lại đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao mỗi một việc lại khó hiểu như thế? Rõ ràng hắn đã nghĩ mọi cách để không nổi tiếng, giống như là ông trời đang muốn đối nghịch với hắn, cho nên hắn nghĩ muốn không nổi cũng không được.

Đang suy nghĩ, tay phải bỗng nhiên bị Vu Hâm nắm chặt. Mắt anh ta sáng rực, làm tim Úc Thanh Hoa run lên, “Sao thế ạ?”

Vu Hâm hai mắt sáng quắc nhìn hắn: “Cậu ngày hôm qua mua vé số đúng không?”

Úc Thanh Hoan: “Vâng, đúng ạ.”

“Lấy ra!” Vu Hâm kích động đến mức nước bọt văng tung tóe, nhìn Úc Thanh Hoan như nhìn một con mèo thần tài.

“… Đây ạ.”, Úc Thanh Hoan từ trong ngăn kéo lấy ra hai tấm vé số, tay mới đưa ra, vé số liền bị Vu Hâm giật lấy.

“Nhanh! Tra bảng kết quả mở thưởng hôm qua.”

Úc Thanh Hoan bất đắc dĩ xua tay, căn bản không lấy điện thoại di động ra, “Anh, anh đừng có mù quáng thế chứ, không thể có chuyện…”

“Trời má!” Cùng lúc đó, Vu Hâm liền kêu lên một tiếng kinh thiên động địa. “Thanh…Thanh Hoan!! Cậu… vé số…trúng thưởng rồi!”

_________

Tác giả: Muốn order một con cá Koi may mắn Thanh Hoan về nhà

__________

P/s: Truyện có nhiều thuật ngữ trong giới giải trí và từ lóng mà dịch thuần việt ra khá là khó, bạn nào mới đọc nếu thấy khó hiểu chỗ nào thì báo mình nhé. Có nhiều từ lóng mà mình cũng chưa biết ý nghĩa nên tự diễn giải ra, bạn nào biết nghĩa chính xác thì cũng để lại cmt để mình sửa lại cho đúng nhé.

Lưu ý truyện edit không đảm bảo đúng 100% như bản gốc, mong các bạn thông cảm nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.