Tôi Chờ Em Dưới Vực Sâu

Chương 13: Chương 13




Thời Trường Phong thấy quyển nhật ký ghi lại nỗi tuyệt vọng sâu sắc của Giản Bác Hàn suốt mười tám năm qua.

Ông tận mắt thấy tận thế đã ập tới, cũng từng thử giãy giụa và nỗ lực.

Giản Bác Hàn cố kể chuyện buổi tối với những người khác nhưng lại hại chết người vợ Tư Lam. Lúc này ông mới phát hiện, người chết đi vào buổi tối ở thế giới trong sẽ quên mất mọi chuyện ở thế giới trong khi sáng tới. Nếu ép đối phương nghe được chân tướng, người trong cuộc suy nghĩ về những chuyện xảy ra ở thế giới trong và cũng sẽ nhớ tới sự thật mình đã chết, do đó mất đi sinh mạng.

Ông không dám thử lại nữa. Ông ôm con bôn ba khắp nơi trên thế giới, hi vọng có thể tìm được một người sống ở thế giới trong.

Nhưng, một thế giới lớn như thế mà ban đêm lại chỉ có mình ông và Giản Hoài.

Không phải Giản Bác Hàn chưa gặp được nguy hiểm. Thế giới trong là một thế giới duy tâm. Ở thế giới này, ‘hiện tượng’ nhận được sự công nhận của nhiều người sẽ xuất hiện trong hiện thực. Mọi người bị giết bởi chính tưởng tượng của mình, cứ thế cho đến khi không còn một người sống nào khác còn tồn tại ở thế giới trong nữa.

*chủ nghĩa duy tâm: trường phái triết học khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tâm thức và thuộc về tâm thức (nguồn: wikipedia).

Chỉ có đứa nhỏ Giản Hoài chào đời ở thế giới trong là không bị ảnh hưởng, cậu cũng dẫn theo Giản Bác Hàn, một người may mắn được con trai bảo hộ.

Sau không biết bao nhiêu đêm quanh quẩn, cuối cùng Giản Bác Hàn cũng hiểu được loài người yếu ớt và bất lực tới mức nào trước tai họa. Ông là một người bình thường, không biết rõ tại sao tận thế lại đột nhiên ập xuống, chỉ biết còn duy nhất một người sống trong một thế giới to như vậy thì sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào thôi.

Tim đã biến thành tro bụi, ông tựa như một cái xác không hồn. Trạng thái tâm lý của ông đã không còn bình thường từ rất lâu, nhưng ông lại sử dụng cách mình tự cho là tốt nhất đối với Giản Hoài để bồi dưỡng con trai.

Như Giản Bác Hàn mong muốn, Giản Hoài ngày càng trở nên xuất sắc, dù buổi tối gặp phải bao nhiêu nguy hiểm cũng không đổi sắc mặt.

Xác sống ở thế giới trong sẽ không chết. Dù giết chết chúng tối nay, chúng vẫn sẽ sống lại vào buổi sáng. Chờ đến tối hôm sau, đám xác sống đó sẽ tiếp tục tấn công người khác.

Năm Giản Hoài mười sáu tuổi, cậu thật sự đã giết chết một con quái vật. Chú Lâm này vốn là thứ Giản Bác Hàn đưa cho Giản Hoài để luyện tập. Ông cũng không ngờ Giản Hoài lại có thể giết chết nó.

Lúc nhìn thấy xác chết, Giản Bác Hàn biết thời cơ đã chín muồi.

Khi toà án phán quyết để Giản Hoài bị ép chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Thứ 3 ở thành phố Lâm Uyên, Giản Bác Hàn tìm cách để bản thân trở thành viện trưởng ở đó vào năm 2021. Chỉ cần văn kiện đổi người hợp pháp này có hiệu lực, ông sẽ có thể toàn quyền điều khiển tình huống trong bệnh viện vào ban đêm.

Bệnh viện này là sân khấu cuối cùng Giản Bác Hàn để lại cho Giản Hoài.

Chỉ cần Giản Hoài có thể giết chết mọi con quái vật trong bệnh viện này, thế thì sau khi năm 2021 đến, cậu sẽ không còn sợ bất luận điều hiểm nguy nào nữa.

Cuối quyển nhật ký có viết ——Tôi không thể nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở thế giới trong với Giản Hoài, tôi không thể lấy sinh mạng của nó ra để mạo hiểm. Nhưng, nếu nó cũng đã phát hiện ra chân tướng của thế giới trong như tôi thì sao?

Có lẽ nó sẽ không tin lời tôi nói, nhưng không sao, tôi sẽ để lại gợi ý cho nó. Nó thông minh như vậy sẽ tìm ra đáp án thôi.

Tôi lan truyền ‘ba điều không được khắp cả bệnh viện, chờ một hôm nào đó Giản Hoài vi phạm tất cả quy tắc đó và bước tới trước mặt tôi.

Thứ nhất, Giản Hoài ở trong phòng bệnh trên tầng 4, nó cần phải rời khỏi phòng và quanh quẩn trong hành lang;

Thứ hai, cố tình nhớ lại lời đồn trong bệnh viện, sau khi làm thế, Giản Hoài sẽ phát hiện ra sức mạnh của mình;

Thứ ba, ‘bệnh nhân’ duy nhất cần được trị liệu trong cả bệnh viện có lẽ là tôi, sau khi nhận ra điều này, Giản Hoài sẽ đi vào phòng làm việc của tôi.

Tôi đặt quyển nhật ký ghi lại tất cả chân tướng trên bàn làm việc. Khi Giản Hoài vi phạm ‘ba điều không được’ và tìm thấy quyển nhật ký, nó sẽ hiểu được chân tướng của thế giới này chẳng khác gì một ‘vực sâu’.Vì vậy, tối nào Giản Bác Hàn cũng ngồi lẳng lặng trong phòng làm việc, đợi cái ngày Giản Hoài nhận ra chân tướng.

Nhưng vào ngày 3 tháng 4, trong nháy mắt trước khi Giản Hoài thật sự bước vô căn phòng đó, thế giới trong lại kết thúc trước.

Chắc đó là vì thời gian chào đời đặc biệt của Giản Hoài, cũng có khả năng là vì sức mạnh đặc biệt của cậu. Ai cũng không biết được đáp án. Nhưng đáp án cũng không quan trọng, điều quan trọng là Giản Hoài mãi mãi không thể nhận được ý tưởng mà Giản Bác Hàn cố truyền tải.

Thời Trường Phong cầm quyển nhật ký muốn đi tìm Giản Hoài. Có lẽ Giản Hoài không thể xem được quyển nhật ký này, nhưng Thời Trường Phong có thể nói cậu biết rằng Giản Bác Hàn cũng chỉ là một người tuyệt vọng mà thôi.

Nhưng lúc này đây, Giản Bác Hàn lại lợi dụng lời đồn để bắt cóc Vương Tiểu Soái. Thời Trường Phong chỉ có thể tạm thời bỏ chuyện của Giản Hoài xuống và đi cứu Vương Tiểu Soái. Vừa lên tới sân thượng, anh đã nghe Giản Bác Hàn nói: “Thời Trường Phong, dẫn Giản Hoài rời khỏi thế giới này đi.”

Thời Trường Phong còn không tỏ rõ thái độ, Viên Phi Hàng hét lên: “Ông nằm mơ tiếp đi, tuyệt đối không có khả năng!”

Gió trên sân thượng rất lớn, Giản Bác Hàn lại nghe thấy lời của Viên Phi Hàng. Tay ông hơi buông ra, Vương Tiểu Soái lung lay hai cái bên bờ vực rơi xuống, hắn đang run bần bật trong gió lạnh.

Giản Bác Hàn nói với Thời Trường Phong một cách ung dung: “Tôi có thể xem như mối giao dịch đã thất bại không?”

Thời Trường Phong sờ lên quyển nhật ký bên hông theo bản năng, anh lắc đầu nói: “Từ trước tới nay, chúng tôi chưa từng thử mang người hoặc vật thuộc về dị thế giới về thế giới của mình. Không ai có thể xác định được hậu quả sẽ ra sao, tôi không thể mạo hiểm như vậy.”

Giản Bác Hàn lại nói: “Vậy cũng không sao.”

Ông nhìn Vương Tiểu Soái: “Rạng sáng ngày 2 tháng 4, tôi đã để máy nghe trộm lên đế giày của Vương Tiểu Soái. Tôi nghe được hết lời nói của mấy cậu, tôi cũng biết về vụ ‘cộng hưởng tư duy’ và cách để trở về thế giới nữa.

Mấy cậu nhất định phải khiến Vương Tiểu Soái nhớ lại chuyện đã xảy ra khi cậu ta gợi ra ‘cộng hưởng tư duy’, tôi nghĩ đây chắc hẳn là thông đạo rồi.

Vương Tiểu Soái quyết định từ bỏ mạng sống và nhảy xuống từ tầng cao nhất vào ngày 2 tháng 4, hành động này của cậu ta gợi ra ‘cộng hưởng tư duy’ và cậu ta đã tới thế giới của tôi. Nếu muốn trở về, chắc cậu ta phải lặp lại hành động ngày đó lần nữa.

Nếu tôi đoán không lầm, cổng vào thế giới sẽ mở ra ngay khi Vương Tiểu Soái nhảy lầu, mấy cậu cần phải nhảy cùng cậu ta mới có thể trở về thế giới của mình.

Nếu Vương Tiểu Soái nhảy xuống trước một mình, cậu ta sẽ cầm chiếc chìa khóa đó rời đi trước một bước, còn mấy cậu lại mất đi chìa khóa và ở lại nơi này mãi mãi.

Tôi đoán có đúng không nhỉ?”

Thời Trường Phong và Viên Phi Hàng không nói gì, nhưng nét mặt của Viên Phi Hàng không tốt lắm, Giản Bác Hàn biết mình đã đoán đúng.

Ông buông chân ra, chỉ kéo Vương Tiểu Soái bằng lực của một cánh tay. Ông đang thể hiện quyết tâm của mình với Thời Trường Phong.

“Ông nói đúng!” Thấy Vương Tiểu Soái sắp ngã xuống, Viên Phi Hàng nôn nóng hét lên,, “Nhưng bây giờ nếu ông đẩy cậu ta xuống lầu, cổng vào thế giới sẽ đóng lại, Giản Hoài sẽ mãi mãi không có khả năng rời khỏi thế giới này!”

“Vậy thì đã sao?” Giản Bác Hàn nói không hề sợ hãi, “Có khác gì với quyết định từ chối tôi của mấy cậu không?”

Viên Phi Hàng nhất thời cứng họng. Đúng là không có gì khác nhau cả, cho nên người đang bị uy hiếp là họ chứ không phải Giản Bác Hàn.

Thời Trường Phong hỏi: “Lúc ở trên tầng 13, tại sao ông lại muốn tấn công chúng tôi?”

Với mức độ hiểu biết của Giản Bác Hàn với lời đồn trong bệnh viện, muốn bắt cóc Vương Tiểu Soái cũng chỉ là một chuyện tích tắc thôi, hoàn toàn không cần tấn công ở tầng 13 làm gì. Làm thế không chỉ gây hại tới họ mà còn có khả năng bứt mây động rừng nữa.

Giản Bác Hàn mỉm cười: “Tôi muốn xem thử đám mấy cậu có sức mạnh để sống sót trên thế giới này hay không thôi.

Tôi cảm thấy xác suất mấy cậu từ chối tôi sẽ lớn hơn, giao dịch rất có khả năng sẽ thất bại.

Nhưng không sao, Giản Hoài không đi được thì tôi giữ mấy cậu lại thế giới này cũng khá tốt đấy, để có người ở bên cạnh nó nữa chứ.”

“Ông điên rồi!” Viên Phi Hàng không rét mà run.

Giản Bác Hàn không để ý tới hắn, ông nói với Thời Trường Phong: “Tôi có thể biết tại sao mối giao dịch lại thất bại không?”

Ông nhìn vào mắt Vương Tiểu Soái: “Nếu cậu là công nhân viên chức của bệnh viện này, có lẽ tôi có thể trị liệu giúp cậu miễn phí luôn đấy, ôi tiếc quá.”

Tay của Giản Bác Hàn từ giữ chặt đổi thành đẩy đi, một tay đẩy Vương Tiểu Soái xuống lầu.

Vương Tiểu Soái nhìn vẻ mặt hờ hững của ông, trong lúc nhất thời lại quên mất cả vụ kêu cứu.

Có lẽ cứ chết như vậy cũng tốt mà, hắn vốn đã yếu đuối tới mức từ bỏ sinh mạng, ‘cộng hưởng tư duy’ chỉ kéo dài sinh mạng của Vương Tiểu Soái thêm ba ngày nữa thôi.

Vương Tiểu Soái nhắm mắt lại, chấp nhận số phận mà ngã xuống.

Cảm giác không trọng lực khi rơi xuống lại còn chưa ùa tới, có người đã vồ ra khỏi cửa sổ tầng 28 và ôm chặt lấy Vương Tiểu Soái.

Người nọ dính đầy mảnh vụn pha lê trên người, một tay ôm chặt Vương Tiểu Soái, một tay nắm lấy khung cửa sổ khung.

Sau khi ổn định cơ thể, người nọ đạp lên vách tường một cái để lấy đà nhảy lên sân thượng!

Người có thể năng siêu nhân như vậy chỉ có thể là Giản Hoài!

Giản Hoài ném Vương Tiểu Soái cho Thời Trường Phong, anh phối hợp ăn ý tiếp được Vương Tiểu Soái.

Thời Trường Phong nhìn về phía Giản Hoài, lại thấy cậu nhìn sang chỗ khác, không nhìn mình mà lại xoay người tới gần Giản Bác Hàn, cầm dao găm đè lên cổ ông và run giọng nói: “Giản Bác Hàn, cuối cùng ông đang muốn làm gì thế?”

Lúc ở trong phòng, Giản Hoài láng máng nghe thấy cuộc đối thoại của ba người Thời Trường Phong, biết họ không phải người của thế giới này, biết họ phải rời khỏi.

Giản Hoài cũng không định đuổi theo. Nếu Thời Trường Phong không định dẫn cậu theo, cậu cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên có người bỏ cậu lại.

Chỉ là tin nhắn Giản Bác Hàn gửi tới khiến Giản Hoài cảm thấy bất an thôi. Cậu lo Giản Bác Hàn sẽ làm gì đó, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn xông lên lầu.

Cậu đi sau đám người Thời Trường Phong một khoảng thời gian, lại bị đám sâu cản đường ở tầng 13, vất vả lắm mới leo tới tầng 28, lấy hết can đảm ra để vọt vào phòng làm việc, nhưng chỗ này đã không còn ai hết.

Lúc đang tìm manh mối trong này, Giản Hoài thoáng liếc thấy Vương Tiểu Soái rớt xuống từ trên sân thượng.

Tốc độ của cậu cực nhanh, lực hành động lại vượt qua người thường, cậu đã cứu được Vương Tiểu Soái trong nháy mắt kia. Sau đó cậu lên sân thượng và nhìn thấy mấy người này đang giằng co với nhau.

Giản Hoài không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng với tình hình trên sân thượng lúc bấy giờ, cậu chỉ cần liếc một cái cũng nhìn ra Giản Bác Hàn đã đẩy Vương Tiểu Soái xuống lầu.

Cậu quyết đoán ném Vương Tiểu Soái cho Thời Trường Phong, còn mình thì đi về phía Giản Bác Hàn.

Giản Hoài có năng lực vượt qua người thường, nhưng khi nhìn thấy Giản Bác Hàn, cậu vẫn biết sợ, tay cầm dao găm đang khẽ run.

Giản Bác Hàn lại không hề sợ hãi, ông cười nói: “Cha đã tặng cho con con dao găm này đấy.”

Giản Hoài sửng sốt, rõ ràng cậu đã trộm được nó từ xe đưa thuốc mà, sao lại…

Giản Bác Hàn nói tiếp: “Lúc con nhập viện, cha dạy con cách phân biệt các loại thuốc an thần, đào tạo để con có lòng cảnh giác, khiến con để ý rằng thuốc của mình là liều mạnh. Từ khi nhập viện tới nay, con chưa từng uống thuốc, không phải sao?”

“Con đã trưởng thành theo như mong muốn của cha rồi.” Giản Bác Hàn cười đầy hiền từ, giơ tay về phía mặt của Giản Hoài.

“Đừng đụng vào tôi!” Thần kinh của Giản Hoài căng chặt lại, thấy bàn tay của ông ta đang đưa về phía mình, ngón tay cậu run lên, dao găm vạch ra một vết máu trên cổ của Giản Bác Hàn.

Giản Bác Hàn làm như mình không thấy đau, ông cầm lấy tay của Giản Hoài, ánh mắt lại lướt qua Giản Hoài và nhìn về phía Thời Trường Phong: “Bác sĩ Thời, tôi thua rồi, Giản Hoài đã cứu Vương Tiểu Soái.”

Thời Trường Phong không nói gì, nội tâm của anh đang giãy giụa mạnh mẽ, Giản Bác Hàn đã thua thật sao?

Nhớ lại lúc Giản Bác Hàn bắt anh chọn một điều trong phòng làm việc vào buổi sáng, ông hỏi anh chọn cứu Vương Tiểu Soái hay cứu Giản Hoài.

Vào khoảnh khắc đó, Giản Bác Hàn đã nhìn thấu Thời Trường Phong.

“Tiểu Hoài, con biết không? Người mất mạng ở thế giới trong sẽ quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra vào buổi tối, bắt đầu từ đêm đầu tiên.” Giản Bác Hàn chợt nói.

“Tôi biết, ông muốn nói gì?” Giản Hoài vẫn luôn cảnh giác. Cậu vô cùng căm thù và sợ hãi Giản Bác Hàn. Khi đối mặt với người này, cậu không thể nào giữ bình tĩnh được.

Giản Bác Hàn tiến về phía trước một bước, cầm lấy lưỡi dao, dao găm đâm thẳng vô lòng bàn tay của ông và để lại vết thương.

Giản Hoài vô thức buông dao găm ra rồi lùi về sau một bước.

Nhân cơ hội này, Giản Bác Hàn cướp lấy con dao găm bằng tay không bị thương và nói với Thời Trường Phong: “Bác sĩ Thời, cậu là người tốt phải không?”

“Đủ rồi!” Thời Trường Phong nói, “Ông thắng, tôi đồng ý với ông!”

“Chưa đủ.” Giản Bác Hàn lắc đầu, giơ dao găm lên, nhắm ngay cổ họng của mình, lùi về phía mép sân thượng, lùi cho tới khi nửa bàn chân đã giẫm lên không khí.

“Mấy người đang nói gì vậy?” Giản Hoài luống cuống hỏi.

Giản Bác Hàn nhìn Giản Hoài một cái đầy sâu sắc rồi cười chua xót: “Thành thật xin lỗi con, cha đã luôn không biết phải yêu thương con bằng cách nào cho đúng.”

Vừa dứt lời, ông dùng sức một phát, dao găm đâm thật sâu vô cổ họng, ông ngã ra sau và rớt xuống từ trên sân thượng của bệnh viện cao tầng.

“Giản Bác Hàn!” Giản Hoài chẳng hề biết có chuyện gì đã xảy ra cả. Khi Giản Bác Hàn giơ dao găm lên, cậu còn đang nghĩ mình cần phải giữ khoảng cách với Giản Bác Hàn, hoàn toàn không ngờ ông ta lại có thể đâm một phát quyết liệt như thế.

Giản Hoài nhào tới tóm lấy chân của Giản Bác Hàn.

Ai ngờ mắt của Giản Bác Hàn lại hơi đổi ở hơi thở cuối cùng. Ông sử dụng lời đồn đúng lúc để Giản Hoài tưởng thứ mình tóm lấy là một con rắn.

Rắn là con vật mà Giản Hoài sợ nhất từ nhỏ tới lớn. Giản Hoài ném con rắn đó đi theo bản năng. Bàn tay cậu buông ra, Giản Bác Hàn rơi vào trong bóng tối như một con diều đứt dây.

Giản Hoài muốn nhảy xuống theo nhưng lại bị Thời Trường Phong ôm chặt lấy từ sau lưng và che lại đôi mắt.

Thời Trường Phong chưa từng gặp ai giống như Giản Bác Hàn. Để ép Thời Trường Phong dẫn Giản Hoài đi, ông lợi dụng lòng lương thiện của anh và dồn Giản Hoài tới cực hạn.

“Ông thắng rồi.” Thời Trường Phong nói khẽ.

Anh để tay lên ót Giản Hoài, tia điện trên bao tay lóe lên, dòng điện giật một cái làm cho cậu hôn mê.

Giản Hoài nhắm hai mắt lại, Thời Trường Phong cúi đầu nhìn cậu thật kỹ.

Đây là lựa chọn của Thời Trường Phong.

“Đi thôi.” Thời Trường Phong nói với Viên Phi Hàng.

“Thời đội, anh muốn dẫn cậu ta theo thật hả? Hậu quả…” Viên Phi Hàng nói nghiêm túc.

“Tôi sẽ phụ trách.” Thời Trường Phong bế Giản Hoài lên, mắt trái tỏa ra một luồng khí đen bao bọc Giản Hoài ở trong đó.

“Vậy tôi không thể xía vào rồi.” Viên Phi Hàng cõng Vương Tiểu Soái lên, móc một sợi dây xiềng ra và trói chặt cổ tay của ba người lại.

Họ cùng lúc nhảy xuống từ trên tầng cao nhất, cổng không gian và thời gian lập tức mở ra, bốn người biến mất giữa không trung.



Sáng sớm hôm sau, Giản Bác Hàn mở toang mắt ra và phát hiện mình đang gối đầu ngủ trên bàn làm việc.

“Sao mình lại ngủ ở đây suốt đêm thế này?” Giản Bác Hàn nhéo lên cái ót đầy nhức mỏi.

Ông ngồi yên một lúc lâu trong phòng làm việc, đầu óc trống rỗng.

Có người gõ cửa bước vào phòng của ông: “Thầy Giản, sẽ có một buổi tòa đàm vào lúc 10 giờ sáng ạ.”

Giản Bác Hàn nhìn bảng tên trước ngực người nọ, trên đó viết hai chữ ‘Cố Hoài’. Ông nhớ ra rồi, đây là học sinh của ông, một sinh viên đang học tiến sĩ.

Ông nhìn chằm chằm lên hai chữ trên bảng tên, nhìn sang chỗ khác trong luyến tiếc.

“Thầy Giản, thầy…” Cố Hoài nhìn mặt Giản Bác Hàn với một biểu cảm ngạc nhiên.

Lúc này Giản Bác Hàn mới phát hiện mặt mình dính toàn là nước mắt, vội rút tờ khăn giấy trên bàn để lau ngay, ông nói hơi xấu hổ: “Lớn tuổi nên có lẽ tuyến lệ cũng kém đi rồi, để hôm nào thầy sẽ tới khoa mắt khám một cái.”

Cố Hoài đặt tư liệu cần cho buổi toạ đàm lên bàn của Giản Bác Hàn rồi biết điều rời khỏi phòng làm việc.

Giản Bác Hàn lau khô nước mắt, lắc đầu lạ lùng.

Sao cứ cảm thấy hình như mình… thiếu ai đó một câu ‘ta yêu con’.

Là ai nhỉ?

Giản Bác Hàn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, 9 giờ sáng ngày 5 tháng 4, ánh nắng vẫn chói mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.