Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 35: Chương 35: Chương 33




Trong lòng bàn tay nắm một viên kẹo, con sâu đói nổi dậy, Lâm Tây thật sự vô lực chống cự. Khi bước vào phòng thi, cô vẫn không nhịn được lột viên kẹo này ra ăn.

Vì mới nhổ răng khôn, mấy ngày liền Lâm Tây chỉ ăn nhẹ, lúc này ăn viên kẹo vào miệng, thần kinh vị giác giống như đột nhiên thức tỉnh, thật là có vài phần xúc động.

Nhờ ăn viên kẹo sữa này, Lâm Tây thuận lợi thi xong cấp bốn.

Không thể không nói, Giang Tục đoán đề quả thật rất lợi hại, rất nhiều đề đều là anh cho Lâm Tây luyện qua. Thần kì nhất chính là phần thi viết, anh cư nhiên đoán trúng đề, khi Lâm Tây ôn thi đã từng làm rồi, lúc đó Giang Tục cho cô tập làm ngữ pháp, vào thi cô chỉ cần nhớ lại là làm được.

Đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên khi ra khỏi trường thi, Lâm Tây lại có cảm giác tự tin, tâm tình tràn đầy sự chắc chắn đến vậy.

Bản thân Lâm Tây cũng có chút không thể tin được, cư nhiên sẽ thuận lợi như vậy.

Cuộc thi kết thúc, tất cả mọi người ra khỏi phòng thi, cầu thang chật như nêm cối, Lâm Tây không thích cùng người khác chen lấn, luôn chờ đến cuối cùng mới xuống lầu. Cô vừa muốn đi xuống dưới, vừa lúc Hàn Sâm cũng đang đi xuống, đắc chí hài lòng đi tới cạnh Lâm Tây.

“Cậu cũng đăng ký thi hả?” Lâm Tây có chút ngoài ý muốn sẽ gặp cậu ta ở đây, dù sao Hàn Sâm là tên học bọt danh xứng với thực.

Hàn Sâm cũng giống Lâm Tây: “Lão tử cũng muốn tốt nghiệp.”

Thấy Hàn Sâm có dáng vẻ đắc ý, Lâm Tây nói: “Xem ra cậu thi khá tốt nhỉ, cười đến như vậy.”

Hàn Sâm nghe cô nói như vậy, càng thêm đắc ý, hắn đè thấp giọng: “Kỳ thực, tôi sao chép.”

“Sao chép?” Lâm Tây lập tức liên tưởng đến mấy tiệm quảng cáo bán đáp án: “Cậu mua đáp án rồi hả? Nhưng mà, lần này không dùng di động sao?”

Hàn Sâm xua tay, nói chuyện trong phòng thi, lập tức mặt mày hớn hở lên: “Tôi chép người bên cạnh, bên cạnh là người của khoa Tiếng Anh.” Nói xong vẫn còn không quên khinh bỉ Lâm Tây: “Ai tiêu tiền chứ! Rất đáng khinh!”

“...” Lâm tây đối với lời này của Hàn Sâm quả thực không phản bác được, cô liếc Hàn Sâm một cái, cuối cùng vẫn là tàn nhẫn nói sự thật: “Nhưng là lần này cuộc thi là hoa mai cuốn.”

“Có ý gì?” Hàn Sâm một mặt nghi hoặc: “Không có hoa mai mà.”

“Hoa mai cuốn ý là, trình tự đề thi của tất cả mọi người đều không giống nhau.”

“Dựa vào - -” Hàn Sâm rốt cục biết bản thân chép sai hết, kích động nói lại: “Người ra đề sao có thể âm hiểm như vậy? Cùng một cuộc thi, đề bài thi lại không giống nhau, cái này có thể thành thực chút được không?”

“...” Lâm Tây bất đắc dĩ nâng trán: “Thành thực không phải dùng như thế...”

Lâm tây mặc kệ Hàn Sâm, mang ba lô lên đi ra khỏi dãy phòng học.

Hàn Sâm tựa hồ không thể chấp nhận được nhưng đối với thi cấp bốn cậu ta cũng không có yêu cầu lớn lao gì, rất nhanh đã tiếp nhận hiện thực, tâm tình hoàn toàn không có dáng vẻ bị ảnh hưởng. Hắn bắt được quai đeo ba lô của lâm tây, vẫn là giọng điệu tự đại: “Nè, cậu định đi đâu?”

Lâm tây ghét bỏ kéo quai đeo lại, tức giận trả lời: “Đi tìm tiểu Phương.”

“Tôi hỏi cậu tối hôm nay định đi đâu.”

Lâm tây dừng bước lại, nghi hoặc quay đầu liếc nhìn Hàn Sâm một cái. Đôi lông mày rậm của cậu ta giờ phút này có chút xấu hổ mà giao nhau, thấy Lâm Tây quay đầu nhìn mình, trên mặt nổi lên hai luồng đỏ ửng khả nghi.

“Cậu muốn làm gì?” Lâm Tây cảnh giác nhìn theo cậu ta.

“Nhìn không thấy là ông đây muốn hẹn cậu sao.” Hàn Sâm vẫn là giọng điệu đáng đánh đòn: “Sao luôn biết mà cứ còn cố hỏi.”

Lâm Tây bĩu môi, rất dứt khoát mà cự tuyệt: “Có hẹn rồi.”

Ba chữ “Có hẹn rồi” của Lâm Tây vừa nói, bỗng chốc làm Hàn Sâm đổi mặt. Hắn hung hăng bắt được bả vai Lâm Tây, kéo áo lông của cô như muốn tuột ra.

“Hẹn ai?”

Lâm Tây kéo áo lại, kéo tay Hàn Sâm ra.

“Mắc mớ gì đến cậu.” Lâm tây khó chịu: “Dù sao cũng không phải cậu.”

Thấy Hàn Sâm lại muốn kéo tay cô, cô lập tức lắc người một cái, trực tiếp chen vào đám người, chạy nhanh ra khỏi dãy lầu.

“Lâm Tây, mẹ nó chạy đi đâu!” Dáng người Hàn Sâm cao lớn, không giống Lâm Tây dễ chen lách, cậu ta ở phía sau hùng hùng hổ hổ, “Lâm Tây... Có phải cậu muốn hồng hạnh xuất tường không... Mẹ nó nói cho tôi... Cậu hẹn với ai...”

Lâm Tây càng chạy càng xa, giọng Hàn Sâm cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cục đến bóng dáng cũng đã nhìn không thấy nữa...

Thật vất vả mới thoát khỏi Hàn Sâm, Lâm Tây thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lâm Tây gọi cho Tiểu Phương, chuẩn bị đến dãy lầu khác tìm Phó Tiểu Phương cùng nhau trở về phòng ngủ, người đông đúc, cô vòng vo một lát mới đến. Còn chưa tới gần sảnh dãy lầu, Lâm Tây từ phía xa đã thấy một đám người, đang vây quanh dưới lầu.

Nhìn kỹ, cư nhiên là các thành viên công tác của bữa tiệc “Thập đại ca sĩ“.

Lâm Tây đang rối rắm có nên đi qua hay không, Phó Tiểu Phương gọi điện thoại tới.

“Này, cậu đang ở đâu, mau tới đây. Còn có hai ngày là tới tiệc tối rồi, học tỷ học trưởng nói buổi chiều còn phải tập luyện.” Lâm Tây có thể nghe ra giọng Phó Tiểu Phương có chút phức tạp, muốn chạy trốn, muốn mắng chửi người lại không dám, còn phải làm bộ biểu hiện ra vẻ thật vui mừng.

Lâm Tây quyết định, quay đầu một mình đi về phòng ngủ.

“Tiểu Phương... Mình chợt nhớ mình phải về phòng ngủ trước một chuyến, cậu đi luyện trước đi, buổi chiều mình lại đi tìm cậu.” Lâm Tây cười hiền lành, nghĩ rằng, đêm bình an, lễ Giáng Sinh ai còn đi làm cu li chứ?

Lâm Tây sẽ đi tìm cậu ấy, nhưng mà là hôm sau.

“Lâm Tây... tình bạn của chúng ta...”

“Chưa từng có.” Lâm Tây trả lời rất quyết đoán.

Phó Tiểu Phương: “...”

*****

Lâm Tây trở về phòng ngủ ngủ bù một giấc, hơn một giờ chiều, Lâm Tây mặc quần áo rồi gọi cho Lâm Minh Vũ.

Dù sao cũng là đêm bình an, dù lớn hay nhỏ cũng là ngày lễ, còn phải chạy đến huấn luyện, không thể một mình trong phòng ngủ cắn đậu phộng, này cũng quá phí thời gian rồi.

Đổ chuông thật lâu mới có người nhận, Lâm Tây vẫn là giọng điệu tùy tiện: “Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại, lại đang xem phim hả?”

Trong loa truyền đến tạp âm, truyền đến một tiếng quen thuộc, mang theo ý cười, đầu bên kia có người nói: “Cậu ta không có.”

“Giang Tục...” Lâm Tây giây nghe ra giọng Giang Tục, xấu hổ nuốt nước bọt, ảo não bản thân nói hưu nói vượn: “Cái đó, có thể đưa cho Lâm Minh Vũ nghe điện thoại không?”

“Có nữ sinh hẹn cậu ta đi chơi, không có ở đây.”

“À.” Lâm Tây xấu hổ nói: “Anh ấy không có thì thôi vậy, cúp đây.”

Lúc Lâm Tây đang muốn gác điện thoại, Giang Tục đột nhiên hỏi một câu: “Cậu đang ở đâu?”

“Hả?” Lâm Tây hơi giật mình, sau đó trả lời: “Phòng ngủ.”

Giọng Giang Tục vẫn lành lạnh như trước, thanh âm êm tai, anh hỏi cô: “Thi sao rồi?”

Lâm Tây vội gật đầu: “Rất tốt, phần thi viết còn bị cậu đoán đúng nữa, cậu quá lợi hại rồi.”

“Ừm.” Giang Tục tựa hồ đối với kết cục này cũng không ngoài ý muốn.

Lâm Tây gãi gãi đầu, còn nói: “Gần đây thật sự là cám ơn cậu.”

Đang lúc Lâm Tây buồn rầu không biết nên nói gì tiếp, đột nhiên Giang Tục nói một câu: “Không phải mời tôi ăn cơm sao, khi nào đi?”

Lâm Tây không ngờ Giang Tục lại không khách khí như vậy, đã cuối tháng rồi, sắp đến sinh nhật rồi, mời bạn cùng phòng ăn cơm gì gì đó, bóp tiền cũng không phải quá dày, cô dè dặt cẩn trọng nói: “Khi nào thì cậu rảnh?” Lâm Tây dừng một chút: “Nếu không...”

Hai chữ “Tháng sau” còn chưa nói ra, Giang Tục đã ngắt lời ảo tưởng tốt đẹp của Lâm Tây.

“Hôm nay tôi rảnh.”

...

*****

Tuy rằng một người ở trong phòng ngủ đợi có vẻ có chút nhàm chán, nhưng đêm bình an cùng Giang Tục đi ra ngoài, Lâm Tây cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy có chút không đúng lắm.

Còn chưa tới buổi tối, đường dành riêng cho người đi bộ đã có rất nhiều người. Hôm nay tan học, sinh viên mấy trường cao đẳng gần đó đều ùn ùn kéo ra.

Không biết từ năm nào, đêm bình an và lễ Giáng Sinh đã thành ngày mua sắm, ban ngày shop­ping buổi tối hap­py đã thành việc mà người trẻ tuổi thường xuyên làm.

Năm mới của người ngoại quốc, người Trung Quốc cũng nhân cơ hội cuồng hoan.

Một đường đều là hàng cây già, treo đầy đủ loại kiểu dáng đèn màu, toàn bộ khu buôn bán nhìn qua giống một thị trấn cổ tích nhỏ. Có cửa hầng, nhà ăn, chỗ ăn chơi, đều tràn ngập nồng liệt bầu không khí ngày hội, phố lớn ngõ nhỏ đều là từng đôi ngọt ngào. Trong không khí rét lạnh, tựa hồ đều có thể cảm nhận chút hơi thở của tình yêu.

Lâm Tây mặc một bộ áo lông trắng ngắn, váy ngắn hồng nhạt, phối hợp với một đôi ủng vàng nhạt. Nhìn qua tuy có chút cồng kềnh, nhưng lại thanh thuần đáng yêu. Cô sợ lạnh, bao bọc nghiêm nghiêm thực thực, cơ hồ bao bọc võ trang dày đặc. mũ Hồng nhạt, khăn quàng cổ hồng nhạt, tất cả đều là mẹ cô mua cho cô.

Làm Lâm Tây có chút xấu hổ là, Giang Tục cư nhiên cũng mặc một bộ áo lông màu trắng. Hai người cùng nhau đi trên đường, thoạt nhìn còn tưởng là mặc áo tình nhân.

Đúng vào hôm nay trên đường đều là các cặp đôi, cũng không có người nhìn bọn họ.

“... Cái kia, cậu muốn ăn cái gì?” Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Tây cũng có chút không yên.

Đêm bình an ra ngoài ăn cơm, tùy tiện ăn một chút cũng không được, trong lòng cô dự định chỉ ăn một cháo chén Quế Lâm, không biết Giang Tục có muốn đánh chết cô không.

“Cậu rất đói bụng sao?” Giang Tục hỏi.

“Cũng không có.” Lâm Tây chỉ miệng bị đau.

“Hiện tại chỉ gần ba giờ.” Giang Tục nhìn đồng hồ, chậm rãi nói: “Trễ một chút rồi đi ăn.”

“Được.”

Lâm Tây cũng không biết vì sao, ở trước mặt Giang Tục cô giống như không xương, chưa bao giờ dám phản nghịch. Trên người anh có một loại cảm giác làm cho người ta kinh sợ, thuần phục. Mặc kệ là ai, cùng với anh, sẽ nhịn không được muốn nghe anh chỉ huy, hơn nữa còn tâm phục khẩu phục.

Trên đường có phố buôn bán bày ra cây thông Noel cao bảy thước, dưới tàng cây có ông già Noel mang túi đỏ và tượng tuần lộc, rất nhiều người đều đến chụp ảnh chung.

Trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười hạnh phúc, làm cho người ta thấy trong không khí đều là sự ngọt ngào. Lâm Tây nhịn không được có chút hâm mộ.

Cô vụng trộm nhìn Giang Tục bên cạnh, nghĩ nghĩ, hỏi: “Sao hôm nay cậu lại rảnh vậy?”

Giang Tục bước chân vững vàng, nhàn nhạt trả lời: “Giảng viên cũng cho nghỉ sớm, không có người làm hạng mục, đội bóng cũng không có huấn luyện.”

“Ý tôi là nói... Sao hôm nay không có ai hẹn cậu?”

“Không có.”

“Sao có thể được?” Lâm Tây nghĩ, đến cả Lâm Minh Vũ, cũng có người hẹn, Giang Tục làm sao có thể không có?

Giang Tục cúi đầu hỏi lại Lâm Tây: “Vì sao không thể?”

“Cậu được hoan nghênh như vậy... Trước kia đều được tặng nhiều quà, chỉ cần cậu nói một tiếng, toàn bộ nữ sinh sẽ xếp hàng hẹn hò với cậu.”

Đôi mắt Giang Tục bình tĩnh nhìn Lâm Tây, đột nhiên hỏi một câu: “Là sao? Cậu xếp hàng sao?”

“Tôi? Tôi không xếp hàng.” Cô lại không hiếm lạ Giang Tục.

Giang Tục mím môi, gằn từng chữ: “Cho nên, không phải là toàn bộ nữ sinh.”

Lâm Tây đối với khả năng dùng từ của Giang Tục lại đầu hàng: “Giang Tục, cái này là so sánh.”

“...”

Hai người một đường đi đến đường dành riêng cho người đi bộ, bóng đêm dần dần buông xuống, trời càng lúc càng mờ tối.

Không khí náo nhiệt ngày hội cũng không ngăn được những cơn gió lạnh thấu xương, Lâm Tây đi tới đi lui, càng ngày càng cảm thấy trên tay rất lạnh, lúc này mới phát hiện, cô để quên bao tay trên bàn.

Lâm Tây nhìn thoáng qua Giang Tục, anh thanh thản đi tới, trên tay mang theo một đôi bao tay màu đen, nhìn qua một chút cũng không có vẻ gì là bị lạnh.

Lâm tây khụ khụ hai tiếng, hắng giọng một cái, đột nhiên nói: “Hôm nay thật đúng là lạnh, một lát chắc sẽ có tuyết rơi?”

Cô vừa nói, tầm mắt Giang Tục lướt qua.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Lâm Tây, Lâm Tây vội bắt đầu ra sức chà xát tay, miệng còn nói qua: “Trách không được lạnh như thế, tôi quên mang bao tay, lúc này đi, tay như đông lại.” Nói xong, lại thổi hơi vào lòng bàn tay, lại tiếp tục xoa lên xoa xuống.

Lâm Tây diễn xong, dùng dư quang liếc qua Giang Tục, nghĩ rằng, ám chỉ rõ ràng như vậy, cậu ta sẽ phải đưa bao tay cho cô chứ?

Giang Tục dừng bước lại, cúi đầu đánh giá Lâm Tây, cũng không nói gì thêm, giơ tay lên tháo bao tay màu đen từ trên tay xuống. Cởi bao tay, đôi bàn tay khớp xương rõ ràng xuất hiện, bàn tay rất lớn, ngón tay thon dài, làn da cũng rất tốt, hoàn toàn là đôi tay đẹp.

Nhưng giờ phút này Lâm Tây không có tâm tư thưởng thức tay anh, cô một lòng chỉ quan tâm bao tay của Giang Tục, hai cái màu đen xinh đẹp kia, tựa hồ còn bốc lên hơi nóng, đang thu hút lâm tây.

Giang Tục nói: “Lạnh?”

Lâm Tây gật đầu như giã tỏi.

Giang Tục trầm mặc bắt lấy tay Lâm Tây, ngón tay thon gầy xuyên qua các ngón tay của lâm tây, nhẹ nhàng thu lại, đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Tây vào trong tay.

Lòng bàn tay ấm áp, làn da mỗi một tấc, đều làm cho người ta lo lắng tim đập thình thịch.

Lần đầu tiên Lâm Tây bị một nam sinh dắt tay như vậy, cả người đều ngây ngẩn cả ra.

Cô trợn tròn mắt nhìn Giang Tục, hồi lâu mới khôi phục thần chí.

Nói chuyện cũng lắp bắp: “... Cậu cậu cậu, gì chứ?”

“Không phải cậu nói lạnh sao?” Giang Tục cúi đầu nhìn thẳng vào Lâm Tây, cự ly rất gần, mang theo vài phần ái muội.

Lâm Tây vội lui về sau một bước. Cô không ngờ Giang Tục sẽ hiểu thành như vậy, bị cả kinh đến miệng cũng không thể đóng lại: “Tôi là muốn bao tay của cậu!”

“À.” Giang Tục vẫn là thản nhiên như vậy, hoàn toàn không có ý ngại ngùng. Anh nhẹ nhàng buông tay Lâm Tây ra, dáng vẻ vô tội: “Hiểu lầm thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.