Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 39: Chương 39: Chương 37




Lâm Tây cũng không biết bản thân hôn mê bao lâu, cô chỉ biết là khi tỉnh lại, đầu cảm thấy đau đớn.

Rõ ràng cũng không có chỗ nào mở cửa sổ, đã có một trận gió lạnh âm trầm nhắm thẳng phía sau lưng trút xuống, làm lâm tây nhịn không được lạnh rùng mình. Cô giật giật thân mình, phát hiện tay chân của mình thế nhưng đều bị người ta trói lại, trên miệng cũng bị dán bang keo trong suốt, cô dùng đầu lưỡi đẩy nửa ngày, cũng không thể đẩy ra.

Tuyệt đối không nghĩ tới, loại chuyện trong phim điện ảnh, trong tiểu thuyết mới xuất hiện này, cư nhiên sẽ phát sinh ở trên người cô, cô bị người ta trói như trói móng heo vứt trên mặt đất, động nửa ngày cũng không nhúc nhích được mấy tấc. Điều này làm cho cô lần đầu tiên cảm giác được làm con gái, là không dễ dàng cỡ nào.

Trước mắt cô còn có chút hoa, chớp mắt cả nửa ngày, mới nhìn rõ tình cảnh của bản thân. Căn phòng này không biết làm gì mà chất đầy các tiêu bản thí nghiệm, đều dùng Formalin ngâm trong bình thủy tinh, nhìn rất âm trầm khủng bố. Khi học sinh vật năm tiểu học phòng học cất tiêu bản của rắn, luôn luôn là ác mộng thơ ấu của lâm tây, nhiều năm như vậy cô đối với loại tiêu bản này có chút ám ảnh, lúc này thình lình nhìn thấy nhiều như vậy, vẫn là ở dãy phòng học ở trường y, tưởng tượng một chút là cái gì, đến từ nơi nào, khiến cho người ta nhịn không được mà sợ hãi.

Lâm Tây gian nan xê dịch thân mình, không biết là đụng vào cái gì, phát ra âm thanh binh binh bang bang, lâm tây ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện ở góc xó có cái bóng đen giật giật, lâm tây bị dọa đến cả người co rụt lại.

Bóng đen kia tử trong bóng đêm càng ngày càng gần, đi đến trước mắt Lâm Tây, nương theo ánh trăng chỗ hở nơi rèm cửa sổ mỏng manh, Lâm Tây rốt cục thấy rõ người tới - - dĩ nhiên là bạn cùng phòng của Hàn Sâm, là nam sinh có làn da trắng nõn.

Gọi là gì ấy nhỉ? Thạch Hoài Nhơn? Hắn vì sao muốn bắt cô? Chẳng lẽ là bởi vì Hàn Sâm sao?

“Ưm ưm ưm - -” Lâm Tây bởi vì sợ hãi liều mạng tránh thoát, nhưng hắn dùng bang keo trong suốt trói, càng giãy dụa càng chặt. Cô trợn to mắt nhìn tên nam sinh này, chỉ cảm thấy gương mặt trắng nõn này của hắn trong bóng đêm phá lệ rợn người.

Đầu còn đang ẩn ẩn đau, cổ tay, cổ chân bị trói chặt, đều bởi vì giãy dụa mà tạo ra vết lằn đỏ. Lâm Tây rụt rụt chân, dựa vào phía sau. Cô ngẩng đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm Thạch Hoài Nhơn, dần dần yên tĩnh trở lại.

Lâm Tây đang lúc cực đoan sợ hãi, dưới tình huống không thể chạy thoát, ngược lại so với bình thường càng bình tĩnh hơn. Tình hình trước mắt này, khóc rống cũng không được gì, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể nhìn xem kế tiếp hắn sẽ có hành động gì.

Thạch Hoài Nhơn đi tới, ngồi trên cái rương phía trước Lâm Tây, trên tay cầm một cái cây to cỡ cánh tay, xem ra hắn chính là dùng cây gậy này đánh lâm tây, trách không được vừa đánh đã hôn mê.

“Tỉnh rồi sao?” Giọng Thạch Hoài Nhơn có chút xa lạ, giọng điệu ôn hòa, phối hợp với tình cảnh trước mắt ngược lại làm cho người ta càng thêm sợ hãi.

Khóe miệng Thạch Hoài Nhơn còn hơi sưng. Lâm Tây đột nhiên nhớ tới Phó Tiểu Phương líu ríu nói những lời này, lúc đó cô chỉ lo rửa tay, lúc nghe được cũng không để tâm, chỉ cảm thấy chuyện không liên quan đến mình, thậm chí cũng không có cẩn thận nghe tiền căn hậu quả.

Thạch Hoài Nhơn đứng lên, đi một vòng xung quanh lâm tây, cuối cùng đứng ở trước mặt cô, khinh miệt nhìn xuống cô, dùng gậy đẩy đẩy bả vai Lâm Tây, giọng điệu khinh thường: “Cô yếu ớt như vậy, tại sao cậu ấy thích cô chứ?”

Lâm Tây giãy dụa giật mình, Thạch Hoài Nhơn một gậy đánh xuống dưới, đánh vào cánh tay đang vặn vẹo của cô, Lâm Tây đau đến nức nở một tiếng, nước mắt đều chảy ra rồi.

“Dáng vẻ khó coi, lại ngu xuẩn, còn cùng nam sinh khác quan hệ không rõ ràng.” Trong mắt Thạch Hoài Nhơn xuất hiện vài phần khát máu hung ác: “Cô như vậy, cũng xứng tranh với tôi sao?”

Lâm Tây đau đến co rút, nghĩ rằng: Tôi không có muốn cướp...

*****

Thời gian đã đến 6 giờ rưỡi, điện thoại Lâm Tây cũng gọi không thông, người cũng không có tới.

Lâm Minh Vũ giống nhau đại gia tựa vào ghế, ầm ầm ĩ ĩ nói: “Lâm Tây gần đây, phỏng chừng là không có tiền, chắc là muốn trốn rồi.”

Phó Tiểu Phương bĩu môi, khó chịu trừng mắt nhìn Lâm Minh Vũ một cái: “Vậy người làm anh, sẽ không thể trả tiền sao?”

Lâm Minh Vũ đột nhiên chuyển qua cạnh Phó Tiểu Phương, không đứng đắn nhíu mày: “Cậu muốn ăn thì cứ nói, cũng được thôi mà.”

Phó Tiểu Phương: “...”

Giang Tục không để ý tới người bên cạnh, lại cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, mày bất giác nhíu lại.

“Lại gọi điện thoại cho cậu ấy thử xem.” Giang Tục nói.

Một bên Lily, bất đắc dĩ chỉ chỉ di động của mình: “Tôi đã gọi mười mấy cuộc rồi, ngay từ đầu là không nhận, sau đó trực tiếp tắt điện thoại luôn. Quyển Quyển mới từ phòng ngủ tới, phòng ngủ cũng không có người.” Lily có chút lo lắng nói: “Có phải xảy ra chuyện gì không?”

Lâm Minh Vũ đột nhiên ngồi dậy: “Cậu đừng mù quáng nói chuyện giật gân, trong trường học có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

Giang Tục nắm tay lại, không cần suy nghĩ, lấy áo khoác trên ghế dựa, lại xách Lâm Minh Vũ lên: “Đi, đi tìm.”

Lâm Minh Vũ bị anh kéo hai bước mới đứng thẳng: “Dựa vào - - Sao lại là tôi?”

...

Giang Tục một đường đều đi rất nhanh, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc. Lâm Minh Vũ bọc áo bành tô, vừa đi vừa oán giận: “Tôi nói này Giang Tục, có phải cậu yêu đến mê muội rồi không, trong trường học có thể xảy ra chuyện gì? Cậu cho là là phim truyền hình sao? Trong đại học rất an toàn. Hơn nữa lâm tây lại không đắc tội ai, có tôi đây ai dám làm gì con bé chứ? Chắc là con nhóc này không muốn trả tiền, cố ý không đến!”

“Câm miệng.”

Giang Tục càng chạy dưới chân càng vội, phong cảnh hai bên đường nhanh chóng bỏ lại phía sau, Giang Tục cũng như bị mất trí.

Hai người mới vừa đi đến dưới lầu phòng ngủ nữ sinh, còn chưa có chuyển biến, liền nhìn thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của Hàn Sâm.

Cậu ta không biết là từ chỗ nào chạy tới, vẻ mặt dữ tợn giờ phút này nhìn qua so với bình thường càng thêm làm cho người ta sợ hãi, cậu ta liếc mắt một cái thấy Lâm Minh Vũ, lập tức dừng bước, đi lên bắt lấy cánh tay Lâm Minh Vũ, cơ hồ là khàn cả giọng rống lên một câu: “Lâm Tây! Lâm Tây ở đâu!”

Lâm Minh Vũ cũng là người nóng nảy, bị Hàn Sâm lôi kéo như vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi: “Mẹ nó rống ai đó! Điên rồi hả!”

“Lão tử hỏi anh đó! Lâm Tây ở đâu! Có phải ở cùng các người không?”

“Mù hả! Bọn tôi chỉ có hai người, cậu nói con bé có ở cùng chúng tôi không? !”

Hai người gào thét trên đường, Giang Tục nhịn không được ánh mắt trầm xuống. sắc mặt lạnh lùng, đồng loạt bắt được cổ áo Hàn Sâm, vẫn không có cảm xúc gì giọng nói cũng bắt đầu có chút run run: “Cậu hỏi vậy là có ý gì? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Hàn Sâm buông Lâm Minh Vũ ra, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa: “Là thạch Hoài Nhơn, mẹ nó, cái tên biến thái đó!”

“Tôi cũng là hôm qua mới biết được... Chỉ cần là người đắc tội với hắn ta, sau đó đều sẽ không hiểu sao bị người ta đập đầu tập kích, bởi vì không có người có thể chứng minh là hắn đánh, mọi người giận mà không dám nói gì, nên đều không cùng hắn lui tới.” Hàn Sâm ảo não đánh vào đầu mình: “Là tôi sai, là tôi gây họa, tôi thấy không có người chơi với hắn, cảm thấy hắn đáng thương, cái gì đều dẫn hắn theo, không nghĩ tới hắn...”

Giang Tục bắt lấy cổ áo Hàn Sâm, giữa lông mày phảng phất ngàn kênh rạch vạn khe suối: “Tôi không muốn nghe chuyện xưa, tôi muốn biết Lâm Tây ở đâu? !”

“Tôi không biết...” Hàn Sâm hối hận cực kỳ: “Buổi chiều đánh bóng xong trở về phòng ngủ ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện di động bị đổi vị trí, hộp thư đều bị xóa trống rỗng, Thạch Hoài Nhơn cũng không ở phòng ngủ, tôi sợ hắn đi tìm Lâm Tây rồi!”

Giang Tục nghe đến đó, cũng mất bình tĩnh. Anh buông mạnh Hàn Sâm ra, Hàn Sâm không đứng vững, suýt nữa ngã sấp xuống.

Nhìn hai người trước mặt sốt ruột, Lâm Minh Vũ trì độn, rốt cục cũng ý thức được sự tình không thích hợp, anh khẩn trương bước hai bước tới chỗ giang Tục, thanh âm đều bị dọa đến có chút câm lặng: “Có ý gì? Chẳng lẽ Lâm Tây xảy ra chuyện gì?”

Giang Tục siết tay, các đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệch rồi. Mặc kệ bình thường bình tĩnh cỡ nào, gặp chuyện bình tĩnh cỡ nào, giờ khắc này, anh đã mất bình tĩnh, đầu óc thông minh đều không thể hóa giải hoảng loạn giờ phút này, trong đầu hắn chỉ còn một cái tên.

Lâm Tây.

“Lâm Tây ở đâu?!” Lâm Minh Vũ ý thức được lâm tây có nguy hiểm, nháy mắt cũng mất bình tĩnh rồi, hắng giọng rống lên một tiếng: “Con mẹ nó! Nói chuyện đi!”

Trong đầu Giang Tục đột nhiên thoáng qua hình ảnh Lâm Tây mang theo cây gậy gỗ, đột nhiên rõ ràng, cơ hồ không cần suy nghĩ, chạy về hướng dãy lầu Khánh Ân.

“Nè! Giang Tục! Cậu đi đâu vậy?”

“Chết tiệt!”

“...”

*****

Sống đã hai đời, Lâm Tây chưa từng bị đánh, càng chưa bao giờ gặp phải người xấu. Ngay cả kẻ trộm trên đường dành cho người đi bộ, cô cũng chưa từng gặp. Ngoại trừ đười trước bị chết ngoài ý muốn, cô có thể xem như không có bệnh gì, không bênh không tai nạn mà lớn lên.

Cô xem như lần đầu tiên, ý thức được trên thế giới này còn có người như vậy, cũng là lần đầu tiên ý thức được người khi đang nói chuyện, làm việc đều hẳn là lại suy nghĩ cân nhắc, bằng không khả năng chết như thế nào đều không biết.

Trong phòng học tối đen, tiêu bản lẳng lặng trưng bày, trước mắt lâm tây có chút hoa, nhưng cô vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Hoài Nhơn.

Thạch Hoài Nhơn trên người có mùi rượu nồng nặc, mang theo gậy gộc, vẫn luôn âm ngoan nhìn Lâm Tây.

“...”

“Vì sao cậu ta để ý cô như vậy? Vì sao muốn xin đổi phòng ngủ? Vì sao muốn rời xa tôi?” Trên mặt đầy xanh tím, Thạch Hoài Nhơn nhìn chằm chằm Lâm Tây, trong mắt hắn có vài phần tuyệt vọng, cũng có vài phần không cam lòng: “Nếu không phải cô, tôi vẫn có thể luôn ở cạnh cậu ấy, vì sao cô thông minh như vậy, vì sao cô có thể nhìn ra?”

Thạch Hoài Nhơn tự giễu cười: “Con gái quả nhiên mẫn cảm.”

“...” Lâm Tây ưm ưm từ chối hai lần.

Lâm Tây lúc này ngẫm lại, lúc đó ở cửa nhà vệ sinh, giống như cũng là Thạch Hoài Nhơn chủ động ôm ấp Hàn Sâm, Hàn Sâm động cũng chưa động một chút, Lâm Tây cho rằng cậu ta là tự nguyện, hiện tại nhớ lại một chút, hắn thật có thể là say mê đến hồ đồ rồi.

Xem tình hình này, từ đầu Hàn Sâm không thích nam. Nói cách khác, Thạch Hoài Nhơn có khả năng giống lâm tây, cũng là nhiều năm sau, rốt cục tìm được cơ hội, thổ lộ...

Ông trời, cô một chút đều không mẫn cảm! Con mẹ nó thật sự là một cái hiểu lầm mà!

“Tôi bất quá thuận miệng nói một câu, nếu cậu ta dám đi, tôi sẽ không khách khí với cô, cậu ta động thủ đánh tôi.” Thạch Hoài Nhơn chỉ vào mặt mình: “Cô xem, cậu ta xuống tay rất mạnh, mỗi một cái đều đánh ở chỗ này! Nơi này!”

Hắn thống khổ dùng ngón tay chỉ trái tim mình, trên mặt tràn đầy bi thương.

“Thích một người là tội sao?” Nói xong, hung hăng đá Lâm Tây một đá: “Hỏi cô đó! Nói đi!”

...

Thạch Hoài Nhơn giống như kẻ điên phát tiết cảm xúc, thường thường đá Lâm Tây hai cái, Lâm Tây rốt cục ý thức được, Hàn Sâm chẳng phải như Phó Tiểu Phương nói, một người nguyên thủy tùy tiện động thủ đánh người, đối mặt với kẻ điên biến thái như vậy, quả thật rất khó làm cho người ta bảo trì lý trí. Đối mặt với tên có chút biến thái, thánh mẫu mới là sai.

Thạch Hoài Nhơn thấy Lâm Tây thế nhưng dần dần yên tĩnh trở lại, vừa không phản kháng cũng không cầu xin tha thứ, đột nhiên liền cảm thấy không có ý tứ, “Loảng xoảng” một tiếng vứt gậy đi.

Hắn ngồi xổm xuống, kề sát vào Lâm Tây, trong mắt tà quang đáng sợ làm cô không khỏi rụt rụt thân mình.

“Cô nói...” Thạch Hoài Nhơn không biết là nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười, sau đó cởi áo khoác: “Nếu tôi chụp mấy bức ảnh đẹp cho co rồi đăng lên diễn đàn, có phải cậu ta cũng sẽ thống khổ như tôi không?”

Hắn nghiêng tới trước, nâng tay bắt đầu cởi áo khoác lâm tây ra.

Không khí lạnh đột nhiên theo vạt áo chui vào, toàn thân cô run lên, giống như có ngàn vạn cây kim đâm vào da. Đối mặt với Thạch Hoài Nhơn xâm phạm như vậy, Lâm Tây liều mạng giãy dụa, nhưng dây trói thật sự rất chặt, giãy dụa thế nào cũng không được.

Năm 2006, ảnh nóng của Trần Quán Hy còn chưa ra đâu, chẳng lẽ muốn cô thành người đầu tiên sao?

Không... Muốn... Đâu...

Lâm Tây thống khổ nức nở, ra sức đá chân, muốn đá văng Thạch Hoài Nhơn ra, nhưng Thạch Hoài Nhơn sức rất lớn, Lâm Tây đá không ra. Xem ra mặc kệ nam sinh gầy yếu cỡ nào, con trai vẫn là con trai.

Thạch Hoài Nhơn một phen bắt lấy hai chân Lâm Tây, dùng đùi ngăn lại, trên tay vẫn còn tiếp tục cởi quần áo Lâm Tây ra. Cô mặc ba tầng trong ba tầng ngoài, không cởi được, Thạch Hoài Nhơn trực tiếp xé rách, động tác thô lỗ.

Cởi đến một nửa, Thạch Hoài Nhơn đột nhiên giống như ném đồ bỏ đi ném Lâm Tây qua một bên.

“Cô nói, cậu ta sẽ tìm cô sao?” Thạch Hoài Nhơn còn đang thở hổn hển, hắn nhìn Lâm Tây một cái, đột nhiên lấy điện thoại ra, cười âm ngoan.

“Chúng ta chơi một trò chơi đi, tôi gọi điện thoại cho cậu ta, nếu cậu ta khẳng nói yêu tôi, tôi sẽ tha cho cô.” Thạch Hoài Nhơn cười đến cực kỳ dọa người: “Như thế nào?”

Lâm Tây không thể cự tuyệt, mắt thấy hắn lấy điện thoại ra. Cô mở to hai mắt nhìn, không ngừng có ý lui về sau.

Điện thoại rất nhanh gọi đi, Hàn Sâm rất nhanh đã nghe máy, cơ hồ hổn hển quát: “Con mẹ mày Thạch Hoài Nhơn! Mẹ nó Lâm Tây thế nào rồi! Lão tử muốn giết mày...”

Thạch Hoài Nhơn nghe điện thoại, trên mặt mang theo một tia ý cười làm cho người ta sởn gai óc, hắn nhún vai lâm tây: “Cô xem, cậu ta cũng không muốn cứu cô.”

“...”

Thạch Hoài Nhơn cúp điện thoại, cười lạnh từng bước một đi về phía Lâm Tây.

Quỷ mị như ma ám, dần dần cắn nuốt cô.

Ngay tại lúc cô sắp tuyệt vọng nhắm mắt lại, cửa phòng học vẫn luôn khép chặt, đột nhiên bị người ta đá văng.

“Oành - -” Một tiếng vang thật lớn, giống như trời đất bị nứt ra.

Ánh sáng theo cửa chiếu vào phòng học âm u, có người đứng ở nơi đó, trong ánh sáng mờ nhạt, hình dáng người nọ được phác họa hết sức rõ ràng.

Anh vỗ vỗ bụi trên cánh tay, từng bước một đi vào phòng học, xuyên qua chồng chất tạp vật và mấy tiêu bản không rõ tên, trên mặt không có tí ti sợ hãi.

Một khắc này, anh như là phá tan bóng đêm, dẫn theo các siêu anh hùng của công lý.

Lâm Tây đã tuyệt vọng bởi vì anh xuất hiện mà hy vọng trở lại, bắt đầu điên cuồng nhảy lên.

Cô nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc của Giang Tục, mang theo vài phần tức giận, gằn từng chữ nói:

“Trò chơi sao? Tao chơi với mày.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.