Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 64: Chương 64: Chương 62




Lâm Tây đọc hai chữ trên màn hình đến mặt đỏ tai hồng

Quan hệ tình cảm, một mình ở cùng nhau, cũng chỉ có thể làm chuyện này thôi sao? Ôi!

Hiện tại là năm 2007 không phải mọi người còn rất thuần khiết hay sao? Sao cư dân mạng đều là dáng vẻ từng trải vậy (Nguyên văn là lão tài xế: ý chỉ người có nhiều kinh nghiệm)? Người trở về từ năm 2016 như cô, có loại cảm giác không theo kịp thời đại rồi

Ở trong bài đăng hai mươi mấy phút, cũng không thấy có ý kiến gì đặc biệt tốt, đều là ăn cơm, xem phim, dạo phố. Trước đây đã từng trải qua với Giang Tục rồi, bây giờ lại làm nữa, cảm giác cũng không có gì ý nghĩa

Về việc chủ nhật nên đi đâu, Lâm Tây suy nghĩ cả đêm vẫn không có kết quả, nhưng cố tình lại có vài phần hưng phấn, đến nỗi rất khuya mới đi ngủ. Hôm sau thức dậy, dưới mắt xuất hiện một quầng thâm nhạt, cuối cùng lại không thể không trang điểm để che lại

Ngủ không đủ giấc làm cả một buổi sáng Lâm Tây cũng không thể tập trung tinh thần, thời gian uống cà phê, Lâm Tây lại bị bắt ra ngoài mua, bình thường cô cũng không than phiền một câu, nhưng hôm nay lại có chút lười

Cầm tiền một mình đến quán cà phê, mới vừa ra khỏi công ty, đã nghe một trận tiếng bước chân dồn dập, thì ra Giang Tục cũng đuổi theo xuống dưới

Cuối tháng giêng, đúng lúc là thời điểm lạnh, Lâm Tây chỉ có thể lấy áo quấn quanh người cố chống đỡ gió lạnh thấu xương, ban đầu còn có vài phần oán khí, khi thấy Giang Tục cũng xuống dưới, tâm tình cũng theo đó tốt lên

“Hôm nay không có việc gì sao?”

“Có.”

“Trưởng phòng không nói gì hả?”

Giang Tục cúi đầu liếc nhìn Lâm Tây, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười cưng chiều, anh đưa tay ra, ôm chặt bả vai cô: “Phải biết kết hợp làm việc và vui chơi.”

Lâm Tây đặt tay trong túi, cúi đầu nhìn nền gạch màu xám, Giang Tục ôm lấy cô, nửa bên mặt cô cũng dính sát vào anh. Loại khoảng cách vô cùng thân thiết này, làm tim Lâm Tây đập rộn lên

Cô vụng trộm ngẩng đầu, muốn nhìn vẻ mặt Giang Tục một chút, không ngờ khi cô vừa ngẩng đầu, Giang Tục đã sớm chớp thời cơ mà động, chụt một tiếng lên trán cô, làm toàn thân cô sửng sờ, mặt đỏ bừng lên. Không đợi anh nói gì, cô đẩy anh ra chạy lên phía trước

Chạy được vài bước, nghe thấy âm thanh cười khẽ của Giang Tục ở phía sau truyền đến, mang theo vài phần trêu cợt, giống như học sinh trung học, làm mấy trò đùa quái chọc ghẹo nữ sinh, nhìn họ thẹn thùng, thì rất vui vẻ

Dựa theo khẩu vị từng đồng nghiệp chọn từng loại cà phê, chỉ chốc lát sau phục vụ đã đóng gói xong, đặt trên quầy. Lâm Tây vốn muốn đến lấy, còn chưa đi lên, Giang Tục đã xách hết từng túi rồi

Ra khỏi quán, Lâm Tây vội chạy theo

Giang Tục chuyển một ly capuchino cho Lâm Tây, “Trời lạnh, làm ấm tay.”

Hai tay Lâm Tây cầm ly capuchino, nhìn anh mang nhiều ly cà phê như vậy, chuyển cà phê sang tay trái, sau đó nói với anh: “Ngại qua bắt cậu cầm hết, để tôi cầm một ít.”

Giang Tục xách một ít cà phê, vốn cũng không có cảm giác gì, nhưng nghe Lâm Tây nói vậy, đột nhiên anh giật giật, cẩn thận chuyển hết mấy ly cà phê sang tay bên kia

Lâm Tây thấy mấy hành động của anh, có chút không hiểu, đang suy đoán mục đích của anh, tay trái của anh đã hướng đến Lâm Tây: “Vậy cậu lấy cái nặng nhất này.”

Nói xong tay trái đưa qua tay phải Lâm Tây, ngón tay nhẹ nhàng khẽ nắm, tay hai người lập tức nắm chung một chỗ

Làm với một biểu cảm đương nhiên đến vậy

Lâm Tây cúi đầu nhìn thoáng qua hai bàn tay đang nắm chung với nhau, lại nhìn tay trái đang cầm cà phê, đột nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc, từ đáy lòng xông lên

Hai người tay nắm tay về công ty. Lâm Tây muốn đến ấn thanh máy, nhưng Giang Tục cũng không chịu buông ra, cuối cùng Lâm Tây chỉ có thể đưa hai tay đang nắm lấy của hai người lên ấn nút

Đợi đã lâu, rốt cuộc thang máy bên trái cũng đến lầu một, cửa thang máy vừa mở, một người bên trong đi ra, làm Lâm Tây phát hoảng

Trang điểm tinh xảo, tóc ngắn thanh tú, một thân áo vest công sở chỉnh tề, phía trên đôi giày cao gót là đôi chân dài thẳng tắp, không là Tô Duyệt Văn thì là ai?

Ngay khi Lâm Tây vừa nhìn thấy cô ta, theo bản năng bỏ tay Giang Tục ra

Chờ đến khi tay buông ra, cô mới ý thức được mình đang là gì, thậm chí cô cũng không biết vì sao bản thân lại làm vậy, vì sao trước mặt Tô Duyệt Văn lại có cảm giác chột dạ. Chờ cô phản ứng kịp, Giang Tục đã một mặt ý vị thâm trường bước vào thang máy

Lâm Tây đứng ở cửa thang máy, nhìn nhìn một lúc, nhìn Giang Tục đi vào, lại nhìn Tô Duyệt Văn đứng ở cửa, vẻ mặt có chút xấu hổ

Cô cầm cà phê trong tay dè dặt hỏi Tô Duyệt Văn: “Có việc ra ngoài sao?”

Tô Duyệt Văn quay đầu nhìn thoáng qua Giang Tục, rõ ràng mới ra thang máy, giờ lại đi vào. Lâm Tây thấy tình cảnh này, đành phải kiên trì, cũng bước vào

Cửa thang máy đóng, Tô Duyệt Văn đứng giữa Giang Tục và Lâm Tây, Lâm Tây cũng không biết nói gì, chỉ có thể nhìn số trên cửa đang nhảy không ngừng

Tô Duyệt Văn nhìn thoáng qua cà phê trong tay Giang Tục và Lâm Tây, cùng thương hiệu, tự nhiên ngầm hiểu: “Hai người cùng đi mua cà phê hả?”

Lâm Tây trộm liếc nhin Giang Tục một cái, xấu hổ trả lời: “Ừm.”

Lâm Tây vừa dứt lời, ngẩng đầu lập tức chạm phải tầm mắt Giang Tục, như có như không quét qua

Tô Duyệt Văn nghe được tiếng ‘Ừm’ của Lâm Tây, trong mắt xẹt qua một tia mất mát, nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần, ngược lại hỏi Giang Tục: “Có của tôi không?”

Giang Tục không nói gì, tùy tay đưa mấy ly cà phê tới, để Tô Duyệt Văn tự lấy

Tô Duyệt Văn nhìn thoáng qua, cuối cùng cầm một ly Moka, xoay xoay trong lòng bàn tay: “Mua cà phê lại thành chuyện tốt, lần sau tôi sẽ làm.”

“...” DIENDANLEQUYDON

Trở lại văn phòng, Lâm Tây phát cà phê cho mọi người. Giang Tục không lấy ly nào, trở về chỗ ngồi

Mỗi ngày anh đều bận nhiều việc, đoán chừng lại không có cơ hội nói chuyện với nhau nữa rồi

Lâm Tây ngẫm lại, phản ứng vừa rồi của bản thân rất kém cỏi. Tại sao phải trốn? Bọn họ cũng không có gì mà phải dấu giếm?

Muốn chủ động tìm Giang Tục nói chuyện, nhưng lại có chút không dám mở miệng thoáng cái đã tới trưa, Lâm Tây vẫn còn đang rối rắm

Vốn muốn đợi Giang Tục đi toilet, tìm cơ hội nói xin lỗi, kết quả Giang Tục ngồi làm việc đến mấy tiếng, cũng không thấy anh đứng lên, điều này làm Lâm Tây nhịn không được mà nghĩ, thận của anh cũng thật tốt quá rồi, uống nước nhiều nhu vậy cũng không có vấn đề gì

Lại hơn một tiếng sau, rốt cuộc cũng thấy anh đứng lên

Toàn bộ phòng làm việc đều bận rộn, ban ngày làm không hết, tối lại phải tăng ca, ai cũng không muốn tăng ca, dĩ nhiên ban ngày phải giành giật từng giây

Giang Tục nhìn đồng hồ, từ bàn làm việc đi ra, đi về phía toilet

Đột nhiên Lâm Tây có chút cảm kích thiết kế của phòng làm việc này, đã thiết kế toilet gần chỗ của cô, Lâm Tây vụng trôm đi theo, nhìn cũng sẽ không thấy kỳ quái

Lâm Tây vừa mới chuẩn bị đứng lên, đột nhiên thấy Tô Duyệt Văn từ phòng photo đi ra, đi theo hướng của Giang Tục

Cô ta mang giày cao gót, cộc cộc vang lên từng bước, người khác không chú ý, nhưng Lâm Tây cũng không thể không chú ý

Lâm Tây nhìn bốn phía, thấy không có ai chú ý bọn họ, cô cũng vụng trộm từ gian làm việc đi ra ngoài, vội đi về hướng toilet

Vốn là Lâm Tây rón ra rón rén đi qua, nhưng đến toilet cũng chỉ có một con đường, mới qua ngã rẽ, đã thấy Giang Tục và Tô Duyệt Văn đứng nói chuyện trong góc

Tiếng bước chân của Lâm Tây cũng không lớn, nhưng Tô Duyệt Văn lại rất thính tai, vẫn biết được sư hiện diện của cô

Nhìn thoáng qua Lâm Tây, chuyện muốn nói với Giang Tục, cũng nuốt trở về

Lâm Tây cảm thấy một màn như vậy cũng khá xấu hổ, chỉ có thể kiên trì bước về hướng toilet, lúc đi ngang qua bọn họ, bước chân cô hơi dừng một chút, vụng trộm lườm Giang Tục môt cái, cái gì cũng không nói, lập tức đi vào trong

Đi rồi lại có chút lo lắng, toilet nữ ở tận bên trong cùng, không thể nghe thấy gì, Lâm Tây đi đến ngã rẽ thứ hai, ngay toilet nam, thì đứng lại, muốn nghe xem đến cùng là Giang Tục và Tô Duyệt Văn muốn nói chuyện gì

Dù sao Tô Duyệt Văn cũng la nữ, cẩn thận hơn Giang Tục, nhẩm tính thời gian, lại đi lên trước vài bước, nhìn thăm dò, thấy chỗ rẽ không có người, xác định Lâm Tây đã vào toilet, mới trở lại nói chuyện với Giang Tục

Lâm Tây trốn phía sau cửa toilet nam, từ trên đất nghe được tiếng giày cao gót của Tô Duyệt Văn, xác định cô ta đã trở về, mới lại lén lút từ sau cửa toilet nam đi ra

Cũng may Tô Duyệt Văn mang giày cao gót, cô nghe được tiếng, bằng không cô ta đã phát hiện ra Lâm Tây đang nghe lén, tuy đúng là cô đang nghe lén thật (-_-||||)

Lâm Tây dựa vào cửa toilet nam, vẻ mặt như có tật giật mình. Hoàn hảo là trong toilet lúc này một người cũng không có, nếu không đoán chừng là trong công ty sẽ truyền ra lời đồn từ toilet rồi

Bên cạnh đó Tô Duyệt Văn tiếp túc nói chuyện với Giang Tục chỗ ngã rẽ

“Tại sao lại đối xử đặc biệt với cậu ta như vậy?” Giọng Tô Duyệt Văn nhẹ nhàng lại mang theo vài phần cường ngạnh: “Cậu nói có người trong lòng, là cậu ta sao?”

Lâm Tây chờ đã lâu, chỉ nghe Giang Tục trả lời một chữ

Phải

Chỉ một chữ, làm Lâm Tây đang bất an, nháy mắt trong lòng nở hoa

‘Vì sao?” Tô Duyêt Văn chỉ hỏi hai từ, Lâm Tây thậm chi có thể tưorng tượng được biểu cảm của cô ta lúc này. Trong đôi mắt đẹp sẽ xen lẫn vài phần quật cường, hơn phân nửa sẽ là như vậy

Giang Tục khẽ thở dài một hơi, giọng nói vẫn như bình thường. Một lúc sau, anh nghiêm túc nói: “Đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa.”

Tô Duyệt Văn im lặng vài giây, vẫn có vài phần không cam lòng: “Vì sao là cậu ta? Ngay cả ở bên cậu cậu ta cũng không dám.”

Hồi lâu, Giang Tục hết sức trịnh trọng trả lời Tô Duyệt Văn bốn chữ, không một chút do dự

“Tôi có thể đợi.”

......

Trong mắt Tô Duyệt Văn ướt át mang theo vài phần không cam lòng và thất bại. Cô trốn vào toilet nữ, rất lâu cũng chưa ra, chỉ là mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa tay

So với bị Giang Tục từ chối, càng làm cô khó chịu, là thua một người con gái bình thường như Lâm Tây

Nhìn mái tóc ngắn của bản thân trong gương, vốn muốn bắt đầu lại lần nữa, nhưng lúc này đây, xem ra lại có vài phần châm chọc đến vậy

Cô đây là đang bắt chước Lâm Tây sao?

Rửa tay xong, đột nhiên nghĩ đến Lâm Tây cũung đang trong này, lâp tức khịt khịt mũi, không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ như chó nhà có tang của mình lúc này

Cô vẫn là Tô Duyệt Văn trước kia, như đóa hoa cao lãnh, người bình thường không thể hái hay chạm vào

Cô hướng về các buồng toilet, muốn tìm Lâm Tây nói chuyện

Mở ra từng cánh cửa, ngoài ý muốn chính là, Lâm Tây không có trong toilet nữ

Đến toilet chỉ có một đường, Lâm Tây cũng chưa ra ngoài, vậy cậu ta đã ở đâu? Có nghe cuộc nói chuyện vừa rồi không?

........

Giang Tục cũng không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc nhiều, cũng không phải là người galant dịu dàng, đối với Tô Duyệt Văn, thái độ của anh thật sự rất quyết tuyệt

Cuối cùng nghe Tô Duyệt Văn khẽ nức nở vọt vào toilet nữ, Lâm Tây cũng hơi xúc động

Thế nhưng, ngoài xúc động, cô càng cảm thấy may mắn nhiều hơn

May mắn Giang Tục không phải kẻ cưỡi lừa tìm ngựa*, kẻ hai mặt chỉ mong cái lợi về mình. Sự quyết tuyệt của anh đối với Tô Duyệt Văn là sự lạnh lùng, nhưng đối với cô, nó là thuốc trợ tim mạnh mẽ nhất (*Giống như đứng núi này trông núi nọ)

Lâm Tây tránh trong buồng toilet trong nhà vệ sinh nam, đóng chặt cửa

Nghe được thanh âm đi vào của giang Tục, cô vội nhảy lên bồn vệ sinh. Che chặt miệng, cũng không dám thở mạnh

Nghe tiếng bước chân thong thả mà vững vàng của Giang Tục, anh bước từng bước về phía buồng vệ sinh có Lâm Tây

Thậm chí Lâm Tây có thể nghe thấy tiếng anh đẩy cửa ra

Thật là điên rồi, chẳng lẽ cậu ta muốn đi nặng?

Đi nặng thì cứ tìm đại một cái rồi đi thôi? Còn muốn chọn cái có phong thủy tốt nhất sao?

Vài giây sau, rốt cuộc Giang Tục đẩy đẩy lên cửa buồng Lâm Tây đang trốn. anh dùng ngón tay đẩy đẩy, cửa không mở ra, rồi đứng yên ở cửa

“Mở cửa.”

Chỉ hai chữ, làm Lâm Tây khẩn trương lên, da đầu run run, càng thêm vội che miệng chặt hơn, sợ phát ra một chút âm thanh sẽ bại lộ ngay

Thấy bên trong không có động tĩnh gì, đột nhiên Giang Tục với lên tấm ván cửa nhảy lên, vừa bật lên, không chờ Lâm Tây kịp phản ứng, anh đã đứng phía trước cô

Buồng vệ sinh vốn đã nhỏ hẹp giờ càng thêm chật chội

Lâm Tây ngồi trên bồn vệ sinh, che miệng, ngây ngốc nhìn anh, sau một lúc lâu, nhịn không đươc trừng to hai mắt

Từ trên cao Giang Tục nhìn xuống cô, trong mắt mang theo vài phần sắc bén

Lâm Tây vừa muốn đứng lên, còn chưa kịp từ trên bồn vệ sinh bước xuống, Giang Tục đã dùng tay ôm cô lên người

Lấy tư thế như ba ôm con gái trên pphim truyền hình, đỡ từ dưới nách, nâng cô lên cao

Cô bối rối vùng vẫy hai lần, cuối cùng không thể không lấy chân quấn lấy hai bên hông anh DIENDANLEQUYDON

Giang Tục hơi dùng lực, ép chặt cô trên cửa

Anh buộc cô lấy hai tay ôm lên cổ, hai chân quấn trên eo anh

Loại tư thế này, lập tức làm Lâm Tây bắt đầu nhớ đến mấy cảnh tình cảm ngọt ngào, bất lương trên phim, mặt cô đỏ bừng lên

“Làm gì đó?” Lâm Tây nhịn không được xoay mặt về một bên

Giang Tục lấy trán áp vào trán cô, bắt buộc cô nhìn anh

Khoảng cách gần như vậy, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Tây nghĩ, giờ phút này, mắt của cô hẳn là trông rất khó coi nhỉ?

Trên người Giang Tục mang theo mùi nước cạo râu nhàn nhạt, khoảng cách của hai người quá gần gũi, hơi thở của anh bắt đầu hơi nặng dần

Anh cúi đầu cắn một cái lên môi Lâm Tây, sau đó lại chuyển qua cằm, giống như chó săn vậy, không chút khách sáo lại cắn một cái

Dường như trong không khí đều là mùi hương của Giang Tục, làm người ta khó có thể chống cự

“Này, Lâm Tiểu Tây.” Giang Tục tự ý đổi lại tên của Lâm Tây, anh có chút không vui mà gằn từng chữ: “Xin một cái danh phận, mà lại khó đến vậy sao?”

- -- ----

Tác giả có lời muốn nói: Thật lâu thật lâu về sau

Có một lần Lâm Tây và các bạn học nữ tụ họp với nhau. Rượu quá ba vòng, mọi người cũng nói chuyện vui vẻ hơn

Người khác nhịn không được hỏi Lâm Tây: Ở phương diện kia có phải đại thần cũng rất mạnh đúng không?

Lâm Tây cũng hơi say, nhưng lại bắt đầu lớn mật nói ra: Đàn ông đều giống nhau, lần đầu tiên cũng là một lời khó nói hết

Mọi người: Một lời khó nói hết?

Lâm Tây: Chính là cái kiểu tính bằng phút

Mọi người: A~~~

Tụ họp kết thúc, Gianng Tục đến đón Lâm Tây về. thấy mọi người đều một mặt ý vị thâm trường nhìn anh, ánh mắt anh trầm xuống

Giang Tục: Có phải em với mọi người nói về mấy chuyện đó phải không?

Lâm Tây say rượu nói thật: Sao anh biết? Cũng quá thần thánh rồi đó?

Giang Tục nghiến răng nghiến lợi: Chờ về nhà anh trừng trị em

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.