Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 76: Chương 76: Thiếu






Tít tít tít tít

Lúc Lâm Tây tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy, là bình truyền dịch treo trên cao

Mấy chậu cây xanh, rèm cửa sổ xanh nhạt, vật trang trí tường màu be và phần lớn là màu trắng

Nhưng nhìn khắp nơi, ánh mắt giật giật, Lâm Tây cảm giác vô cùng mệt mỏi

Tầm mắt hướng vê chỗ gần nhất, giật mình thấy mẹ cô, cũng không biết đã bao lâu không chăm sóc tóc, nhìn khá lộn xộn, cả người trông có vẻ tiều tụy lại già hơn

Bà ngồi cạnh giường bệnh ngủ gục, TV treo tường trong phòng bệnh, đang chiếu phim truyền hình lúc trước cô có xem trailer

Lại nhìn quảng cáo dưới góc phải TV, slogan cực lớn, viết rõ ‘đặc biệt giảm giá ngày lễ tình nhân 2017 XX’

Là mơ sao?

Một tai nạn xe, lại để cô quay về mười năm

“Mẹ?” Lâm Tây gọi nhỏ

Mẹ Lâm nửa tỉnh nửa mê, bị kêu, cũng có chút mơ hồ, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó là sự vui mừng không khống chế được

“Trời ơi, có phải tôi đang mơ hay không?” Mẹ Lâm nhéo vào đùi bà, lại nhìn Lâm Tây, nước mắt như mưa: “Rốt cuộc con cũng tỉnh, con gái của mẹ...”

....

Đêm Noel 2016 xảy ra tai nạn xe, vẫn luôn hôn mê cho đến bây giờ, vết thương trên đầu đã lành, trên người cũng không có vết thương nào quá lớn, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại, làm ba mẹ Lâm đều bị tra tấn như muốn già đi

Lâm Tây tỉnh lại cũng cảm thấy đói, sau đó bác sĩ kiểm tra cũng không có trở ngại gì, chỉ được ăn nhẹ, mẹ Lâm mua cháo cho cô. Mẹ Lâm ở một bên nói năng lộn xộn, cảm xúc kích động gọi điện thoại cho tất cả người trong gia đình. Lâm Tây ôm tô cháo ăn từng ngụm một, vẫn không nói gì

Nói điện thoại xong, mẹ Lâm vẫn còn có chút hưng phấn quá mức

Lâm Tây nhịn không được nhíu mày: “Mẹ, bình tĩnh lại.”

Mẹ Lâm quyến luyến nhìn cô: “Mẹ rất vui, không được sao? Còn tưởng rằng con sẽ không tỉnh lại nữa.” Nói xong nước mắt bà lại bắt đầu chảy: “Không biết mẹ chăm sóc con cả đời, có được lên đài trung ương không, trở thành cái gì mà hình mẫu người mẹ ‘Đẹp nhất’ gì gì đó.”

“Không thành được đâu, con tỉnh lại rồi.”

“Con nhóc chết tiệt kia, con lại uống rượu rồi chạy loạn bên ngoài, để mẹ đánh chết con, miễn cho nửa đời sau liên lụy đến mẹ.”

“He he.”

Mẹ Lâm lau nước mắt, nói đến trận tai nạn này, đến giờ mẹ Lâm đều cảm thấy đã nghe được những việc chưa từng nghe bao giờ, trong lòng vẫn còn sợ: “Thật không biêt sao lại có chuyện quỷ dị như vậy, con đứng trên vạch kẻ lề đường, lại có một chiếc xe máy chạy đến tông con bị thương.” Mẹ Lâm nhíu mày nói: “Quan trọng là chiếc xe này không biết ở đâu ra, trên xe cũng không có người, không ai lái xe, bị xe tải tung trúng, đụng vào người con. Đúng là gặp quỷ mà.”

Tay múc cháo hơi khựng lại

Chỉ là nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng kia, cô ôm lấy eo Giang Tục, tựa vào lưng anh, mà anh đang lái chiếc xe máy này

Hình ảnh này, đẹp như cảnh trong phim thần tượng vậy

A, Lâm Tây nghĩ lại đều không thể tin được

Trở về hai mươi tuổi, đến cùng là thật hay giả?

Lái xe máy với bạn trai, đưa cô trở về năm hai mươi tuổi? Sau đó lại cùng bạn trai lái xe máy, lại trở về năm ba mươi tuổi?

Logic này đúng không nhỉ? Cô bị tai nạn xe, đến tinh thần cũng điên theo rồi sao?

“Mẹ.” Ánh mắt Lâm Tây rơi vào tấm chăn trắng, giọng khe khẽ: “Trong thời gian con ở bệnh viện, có người đến thăm con không?” Cô hơi dừng rồi lại nói: “Ý con là nam.”

Mẹ Lâm say sưa nhìn đứa con gái tưởng đã mất nhưng tìm lại được, sửa chăn lại cho cô, trả lời: “Đúng là có, có một cậu trai, mỗi ngày đều đến thăm con, vận động xoa bóp cho con. Con nhóc chết tiệt kia, sao nhiều năm vậy rồi cũng không kết hôn, đứa nhỏ này, vừa nhìn đã biết thích con rồi.”

“Mỗi ngày đều đến sao?” Tim Lâm Tây bắt đầu đập mạnh: “Người đó có phải gọi là Giang...”

Lâm Tây còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh đã được đẩy ra

“Chào dì.” Người đến lễ phép chào một tiếng

Mẹ Lâm vội lau khô khóe mẳt ướt át, kích động nói với Lâm Tây: “Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay mà, Tây Tử, chính là Tiểu Hàn, mỗi ngày đều đến thăm con.” Nói xong, lại quay đầu ra phía cửa: “Tiểu Hàn, Tây Tử tỉnh rồi.”

Ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Sâm, Lâm Tây cảm thấy có chút hoảng hốt

Không thể không thừa nhận, cô có cảm giác thất vọng

Nhìn Hàn Sâm có vẻ mệt mỏi, áo khoác đen trên người không biết vương chút bụi từ đâu, trên tay mang theo cơm cho mẹ Lâm, thấy Lâm Tây tỉnh lại, cả người ngơ ngác, hộp giữ nhiệt trên tay thiếu chút là rơi trên đất

“Cậu tỉnh rồi sao?” Giọng nói mang theo chút khàn khàn

...

Vừa tỉnh lại, thân thể còn hơi cứng, sức lực cũng chưa hồi phục lại. Theo lời mẹ Lâm, Hàn Sâm lấy xe lăn đẩy Lâm Tây ra ngoài phơi nắng

Cảnh sắc trong khu nội trú của bệnh viện cũng không tệ, có một bãi cỏ cho mọi người thư giãn và hít thở không khí

Tháng hai năm 2017, trời đã bắt đầu ấm lại, không giống với năm 2007

Ánh mặt trời sau giữa trưa chiếu lên gương mặt có phần tái nhợt của Lâm Tây, như thể đánh thức các mạch máu dưới da, làm cô thêm phần khỏe mạnh hơn nhiều

Hôn mê gần hai tháng, người đã gầy hơn rất nhiều, bụng cũng không thấy nữa, cánh tay ốm như thời tiểu học vậy

Lâm Tây cười tự giễu: “Xem ra ăn uống điều độ cũng không thể giảm béo, chỉ có nhịn ăn thôi.”

Hàn Sâm đỡ cô ngồi lên ghế đá, đắp thảm lông lên đùi cô, hai người ngồi song song nhau, phơi nắng ấm

Lâm Tây ngẩng đầu, yên lặng đánh giá anh

Giống như đã xa cách thật lâu, nhìn anh còn cảm thấy khá xa lạ

Giống như nhìn thấy bệnh nhân bị tâm thần phân liệt vậy, rõ ràng mấy hôm trước vẫn còn thấy anh là tên nhóc to lớn nóng nảy, lúc này lại như thay đổi tính tình, im lặng, quy củ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.