Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 127: Chương 127: Chương 114




Rất nhiều chuyện một khi có hoài nghi, vậy sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều manh mối có thể chứng minh.

Dương Miên Miên sau khi lại một lần thử muốn đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ, Kinh Sở y như cũ vừa lừa vừa gạt lại nói cô trở về phòng, cô không thuận theo không buông tha: “Em bây giờ muốn đi mà, nha.”

“Quá nắng.”

“Chờ thêm chút nữa thôi!”

“Bức màn hỏng rồi, kéo không được.” Ở nhà Kinh Sở màn cửa là dùng loại tự động, bởi vậy ngẫu nhiên bức màn lại nhàn rỗi không có việc gì đứng yên không động cũng không sợ ai phát hiện, có thể vu oan cho điều khiển từ xa nói nó hỏng rồi.

Điều khiển từ xa phải gánh tội thay: _(:3” ∠)_ Thanh Thiên Đại lão gia, tôi oan uổng quá đi!

Mà lúc này, bức màn vạn phần oán giận: “Gạt người! Miên Miên anh ta gạt người đó! Em vẫn tốt, em không hư!” Nó bây giờ rốt cuộc cũng cảm nhận được tâm tình của điều khiển từ xa cơ ngay lúc đó.

Dương Miên Miên không nói một tiếng mà nhìn anh, một lát sau, mới miễn cưỡng đáp ứng: “Em muốn đọc sách.”

Kinh Sở nhẹ nhàng thở ra: “Được, em muốn đọc cái gì, anh lấy qua cho em.”

“Vậy lấy giúp em cuốn《Quốc gia cổ Tây Vực》.”

Ngoại trừ việc phơi nắng bên ngoài, xem những sách có liên quan đến sa mạc Đôn Hoàng cũng ở trong phạm vi cấm của Kinh Sở, anh vừa nghe, liền bất động thân giây lát, rồi ôm cô hỏi: “Chúng ta cùng xem TV chốc lát được không, luôn đọc sách đôi mắt sẽ cận thị.”

Dương Miên Miên đã xác định Kinh Sở có điểm cổ quái, cũng không hề cưỡng cầu, anh như vậy nói cô cũng liền gật gật đầu: “Được ạ.”

Kinh Sở liền bỏ luôn đống quần áo chưa giặt, ôm cô xem TV.

Gần đây bộ phim truyền hình nổi nhất có diễn viên trong vai nữ phụ trùng hợp là người Dương Miên Miên quen - Ngô Du lúc trước cùng cô ấy cùng nhau chụp ảnh, lúc ấy cô bị Trâu Dịch ký xuống đảm đương nghệ sĩ, không bao lâu liền xuất đạo, lấy nhân mạch cùng tài nguyên của Trâu Dịch, Ngô Du chính là loại ngồi hỏa tiễn bay lên trên luôn, nên phát triển cũng không tồi.

Nhưng là nổi tiếng mau tương đương với thị phi cũng nhiều, tin tức bát quái luôn không thể thiếu mấy tin bôi đen người ta.

So với ảnh chụp đó, Ngô Du gầy rất nhiều, trên mạng luôn có người công kích nói cô gương mặt không đủ hoàn mỹ, nhưng đối với Dương Miên Miên mà nói cô chỉ đánh giá liền một câu: “Cô ấy không xinh đẹp bằng em.” (*Wie: chị tự luyến ớn*)

Kinh Sở sờ sờ đầu cô, không nói gì.

Xem TV một lát liền thấy nhàm chán, Dương Miên Miên lấy cớ muốn ngủ trưa vì đem anh đuổi đi ra ngoài, chính mình nằm chơi di động, lên mạng tra vài từ ngữ mấu chốt, vì sao không thể phơi nắng, kết quả hiện ra cực kì đa dạng các loại, nhưng nhiều nhất chính là nói làn da quá mẫn cảm sau đó đề cử một đống mỹ phẩm dưỡng da, kem chống nắng linh tinh.

Dương Miên Miên xem tin tức thật mau, tùy tiện lướt qua rất nhiều trang, trong đống tin tức không chút nào thu hút cô lại xuất hiện một tin khiến cô nhìn: Quỷ hút máu.

Quỷ hút máu còn không phải là không thể phơi nắng sao. Dương Miên Miên một bĩu môi, nghĩ thầm tôi mới đi Đôn Hoàng có một chuyến lại còn có thể đem bản thân biến thành quỷ hút máu sao chứ...... Ơ....Từ từ!

Cô đột nhiên ngồi bật dậy, cả người đều phát ngốc.

Kinh Sở...... Sẽ không cho rằng cô chứ? Quỷ không thể phơi nắng!

Hơn nữa nghe nói có vài người đã chết lại không biết chính mình đã chết, còn tưởng rằng mình đang tồn tại, sẽ trở lại trong nhà sinh hoạt giống như trước đây, khi bọn họ biết mình đã chết liền không thể lại ở nhân thế tiếp tục, chỉ có thể đến âm tào địa phủ.

Cho nên Kinh Sở mới không muốn nhìn đến cô xem những thứ đồ vật có quan hệ vợ Đôn Hoàng, anh cho rằng cô không nhớ rõ chính mình là chết như thế nào, khi nhìn mấy thứ đó vạn nhất nhớ tới, cô liền sẽ rời đi nơi này?

Dương Miên Miên cả người đều không tốt. Cô nhảy xuống giường tròng lên dép lê, nhanh nhanh chạy tới bên ngoài, Kinh Sở giặt xong quần áo đang bị phơi lên, ban công cửa sổ đều bị bức màn kín mít kéo lại, một tia sáng cũng chui lọt.

Có nhà ai ban ngày ban mặt mà đem bức màn kéo như vậy kín mít...... Dương Miên Miên một cái bước xa tiến lên, xoát một chút kéo ra bức màn, Kinh Sở nghe thấy động tĩnh đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy cô kéo ra bức màn chuẩn bị đi ra, trong nháy mắt tim anh như ngừng đập, thanh âm biến đổ: “Miên Miên, em tới làm gì, trở về ngay!”

Dương Miên Miên kéo vừa đi ra ngoài, buổi chiều 3 4 giờ nắng chiếu lên người cô nóng bỏng, cô muốn nói cái gì đó, há miệng thở dốc, lời nói còn chưa nói khỏi miệng khẩu, nước mắt đã rơi xuống.

Kinh Sở chạy đến trước mặt cô che khuất ánh mặt trời, ôm chặt cô muốn đem về phòng, nhưng Dương Miên Miên gắt gao giữ chặt cửa không cho anh đi, cô ngẩng đầu lên, rơi lệ đầy mặt: “Anh có phải cho rằng em đã chết hay không?”

Có phải rằng anh cảm thấy cô đã chết, cho nên ngày đó nhìn thấy cô về nhà anh một chút cũng không kinh ngạc. Hóa ra là tưởng cô vì chết ở sa mạc, mà u hồn lại luyến tiếc, xa xôi vạn dặm về tới quê nhà, về tới bên cạnh anh.

Kinh Sở vừa nghe, đột nhiên liền thất thần, anh cúi đầu nhìn Dương Miên Miên, cô khóc đến nghẹn: “Anh có bị ngốc không hả, nếu thật sự em đã chết, biến thành quỷ, anh sao còn đem em nuôi trong nhà như vậy.” Cô giãy giụa từ trong lòng ngực anh ra ngoài, đứng ở dưới ánh nhìn của anh, hít hít mũi, “Anh xem, em còn sống mà, lúc em ở sa mạc bị lạc đường, sau lại đụng phải một đội khảo cổ, là bọn họ giúp em trở về đó.”

Tức khắc hốc mắt Kinh Sở liền ướt, anh đi qua đi ôm cô, nơi cánh tay đều có chút run nhè nhẹ: “Thật vậy chăng?”

10:28 - 15/02/19

- ------------

Winnie: Sở ca ngốc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.