Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 64: Chương 64




Các đoàn đội bỏ đá xuống giếng khác cũng biết là không thể công kích Diệp Tuệ được nữa rồi.

Bọn họ mơ hồ cảm thấy, đoàn đội của Diệp Tuệ lần này rất thông minh, không chủ động tự bôi đen như trước nữa, có lẽ nào đoàn đội đã thay người rồi không?

Hoa Thụy.

Công ty của Diệp Tuệ đã được Hoa Thụy mua lại, nhưng chuyện Diệp Tuệ đổi người đại diện thì vẫn chưa được công bố ra bên ngoài.

Thẩm Thuật ngồi trong phòng làm việc, liếc nhìn bản hợp đồng Vương Xuyên đưa cho mình. Diệp Tuệ ký hợp đồng với công ty nhỏ kia trong năm năm, thời điểm cô ký hợp đồng vẫn còn là người mới, hai bên chia tỷ lệ 4:6.

anh nhíu mày, chia 4:6 thì quá ít, phải sửa lại. anh gọi điện cho Vương Xuyên, muốn sửa đổi bản hợp đồng theo yêu cầu của anh.

Diệp Tuệ nhận được tin nhắn của chị Nhâm.

“Hoa Thụy đang có kế hoạch đào tạo người mới, em là đối tượng được bọn họ chọn để bồi dưỡng đấy, em đến Hoa Thụy ký hợp đồng đi.”

Cho nên Diệp Tuệ sẽ phải tới Hoa Thụy để ký một bản hợp đồng mới, nghe nói bản hợp đồng này là do chính tổng giám đốc Thẩm xem xét và ký duyệt.

Dưới tình huống mà Thẩm Thuật chưa kịp đề phòng, Vương Xuyên dự định sau khi ký hợp đồng với Diệp Tuệ xong, sẽ dẫn cô đến phòng làm việc của Thẩm tổng để hai người gặp nhau.

Hoa Thụy.

Thẩm Thuật đang kiểm tra đối chiếu các điều khoản trên bản hợp đồng sẽ ký với Diệp Tuệ, anh xem rất cẩn thận, phải đảm bảo khi cô đến Hoa Thụy sẽ nhận được nhiều ưu ái nhất.

“Chia tỷ lệ ít quá.” Thẩm Thuật nhướn mày nói.

anh lắc đầu: “Để 9:1 đi, Diệp Tuệ chín, công ty một.”

Vương Xuyên ngơ người, trước giờ chưa từng có tiền lệ này, nhưng cũng bởi người mà bọn họ hợp tác không thể coi là nghệ sỹ dưới trướng bình thường, mà là bà chủ rồi.

“Thẩm tổng, nếu sửa hợp đồng như thế, liệu Diệp Tuệ có nghi ngờ không? Em thấy vẫn nên để 7 giống Bùi Ninh thì hơn.”

Mặc dù Thẩm Thuật không hài lòng chút nào, nhưng suy nghĩ đến việc Diệp Tuệ có thể sẽ hoài nghi, nên anh đành phải nghe theo Vương Xuyên.

anh lại tiếp tục xét đến điều khoản khác: “Ở chỗ này ghi thêm thời gian nghỉ phép đi, nửa tháng, à không, một tháng.”

Vương Xuyên nghĩ đến chuyến du lịch Đại Lý lần trước, Thẩm tổng vì có ý định riêng nên mới muốn cho Diệp Tuệ nghỉ phép sao?

Vương Xuyên khéo léo nói: “Là nghệ sỹ mới, phát triển sự nghiệp mới là quan trọng nhất, một tháng liệu có hơi nhiều quá không ạ?”

Thẩm Thuật suy nghĩ một lát, lại nhẫn nhịn rút ngắn lại một nửa thời gian.

anh dặn dò Vương Xuyên rất nhiều chuyện, ví dụ như trong lúc Diệp Tuệ quay phim, tốt nhất không nên nhận quá nhiều quảng cáo này nọ cho cô, tránh cho cô phải đi lại vất vả.

Vương Xuyên với vẻ mặt chết lặng sửa đổi lại nội dung bản hợp đồng, Thẩm Thuật bấy giờ mới hài lòng tiếp tục công việc của mình.

anh vốn còn tưởng Diệp Tuệ sẽ mất thời gian thì mới thu xếp đến công ty được, nào ngờ Vương Xuyên lại hành động quá nhanh, vừa mới làm xong hợp đồng thì đã gọi cô đến luôn rồi.

Dưới tình huống Thẩm Thuật hoàn toàn không biết gì, Diệp Tuệ đã đứng dưới sảnh công ty Hoa Thụy, như đã trao đổi qua điện thoại, cô vào thang máy đi đến nơi đã hẹn.

Trong phòng, người đại diện vàng Đới Chí đang ngồi chờ Diệp Tuệ, Đới Chí là người thay mặt Hoa Thụy ký kết hợp đồng với cô.

“Đây là bản hợp đồng.” Đới Chí đẩy bản hợp đồng đến trước mặt cô.

Diệp Tuệ xem rất cẩn thận, nhưng càng đọc càng cảm thấy sai sai, đầu tiên là tỷ lệ ăn chia, cô thật sự chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ nhận được nhiều như thế.

Trong điều khoản còn quy định cả thời gian nghỉ ngơi, nguyện vọng cá nhân của nghệ sỹ, một bản hợp đồng tốt thế này mà lại được giao cho một người mới như cô sao?

Diệp Tuệ nhíu mày, không ký tên ngay.

Các điều kiện đưa ra quá tốt, nếu không phải bây giờ cô đã là người của Hoa Thụy, hơn nữa còn được gặp người đại diện hàng đầu trong giới giải trí thế này thì chắc chắn cô sẽ hoài nghi đây là một cái bẫy.

“Mấy điều kiện này…Có thật không ạ?”

Đối với câu hỏi của Diệp Tuệ, Đới Chí rất bình tĩnh, nét mặt thoải mái đáp: “Tất nhiên là thật rồi.”

anh và Thẩm Thuật là bạn thân lâu năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Thẩm Thuật để ý đến một người con gái, nếu Thẩm Thuật đã có lời với anh thì nhất định anh sẽ nâng đỡ Diệp Tuệ để cô trở thành nữ nghệ sỹ hot nhất trong giới giải trí này.

Nếu là người khác thì không nói, nhưng ở đây tư chất của Diệp Tuệ căn bản đã tốt hơn rất nhiều so với những nữ nghệ sỹ khác, hiện giờ cô cũng đang khá hot, cho nên chuyện này đối với anh mà nói thì thật sự không khó chút nào.

“Điều kiện của cô rất tốt, đáng để công ty đưa ra những đãi ngộ này.” Đới Chí đặt bút lên bản hợp đồng, “cô ký tên rồi, đoàn đội của chúng tôi sẽ ở bên giúp đỡ cô trong mọi việc.”

Diệp Tuệ cảm thấy như sắp bị tẩy não vậy, bây giờ cô có giá đến vậy sao, ngay cả Hoa Thụy cũng phải đưa ra những đãi ngộ tốt để giữ được cô.

không thể làm gì khác, cô liền ký tên lên bản hợp đồng nhìn qua thì thấy có trăm ngàn kẽ hở nhưng thật ra lại không có vấn đề gì cả này.

“Hợp tác vui vẻ, sau này làm phiền các anh rồi.” Diệp Tuệ cười nói với Đới Chí.

Đới Chí không rõ lắm về quan hệ của Diệp Tuệ với Thẩm Thuật, cũng không biết là Diệp Tuệ không nên nhìn thấy Thẩm Thuật ở công ty, nên anh rất có lòng nói: “Tôi dẫn cô đi tham quan một vòng công ty nhé.”

Trước khi giao bản hợp đồng cho Đới Chí, Vương Xuyên cũng đã nói riêng với anh rồi, nếu Thẩm Thuật mà gặp Diệp Tuệ ở công ty thì chắc chắn anh ấy sẽ rất vui.

Diệp Tuệ ngáo ngơ đi theo sau Đới Chí, từ sau khi đọc bản hợp đồng kỳ lạ cho đến bây giờ, cô vẫn chẳng thể hiểu nổi một việc gì.

“Đây là Vương Xuyên, chịu trách nhiệm chính về việc đầu tư cho phim ảnh, anh ấy sẽ dẫn cô đi tham quan công ty.”

Vương Xuyên đã đợi sẵn bên ngoài, anh ấy đang cực kỳ nôn nóng muốn tạo cơ hội cho Thẩm Thuật và Diệp Tuệ vô tình gặp nhau, đảm bảo là sếp sẽ phải cảm ơn mình cho mà xem, trong lòng Vương Xuyên thầm nghĩ vậy.

không đâu, Thẩm Thuật hẳn là sẽ bóp chết cái đồ thích tự làm theo ý mình thì có ý.

Diệp Tuệ thấy Vương Xuyên nhìn quen quen, hình như cô đã gặp anh ấy ở đâu rồi thì phải.

Đúng là lúc ở tập đoàn Vi thị, cô đã từng gặp Thẩm Thuật đi cùng Vương Xuyên.

Nhưng lúc đó Diệp Tuệ đang nhiễm âm khí nặng nên cơ thể suy yếu, trong mắt chỉ có một mình Thẩm Thuật thôi, huống hồ Vương Xuyên còn đứng cách xa nên cô chỉ mới nhìn thoáng qua.

Diệp Tuệ không nhớ ra Vương Xuyên, chỉ cho là anh ấy có một gương mặt đại trà.

Vương Xuyên với gương mặt đại trà dẫn Diệp Tuệ vào thang máy, anh bấm luôn tầng cao nhất: “Tầng này là phòng làm việc của Thẩm tổng, hiện giờ có thể Thẩm tổng đang bận, chưa chắc cô có thể gặp được đâu.”

Vương Xuyên biết trước giờ Thẩm Thuật đều rất nghiêm túc trong công việc, không có chuyện làm việc riêng bao giờ, nhưng anh ta đưa Diệp Tuệ lên cho hai người nhìn thấy nhau bên ngoài phòng làm việc cũng được mà nhỉ.

Vì phòng làm việc của Thẩm Thuật có tường kính thủy tinh, nhưng chỉ người bên trong mới có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài mà thôi, bấy giờ anh ta sẽ đưa Diệp Tuệ đi dạo bên ngoài một lượt, anh ta không tin là Thẩm Thuật còn ngồi yên mà làm việc được.

Thẩm Thuật cứ thế bị Đới Chí liên minh với Vương Xuyên bán đứng, anh cúi đầu, nhìn văn kiện giấy tờ trên bàn, không biết chuyện Diệp Tuệ đã vào thang máy đi thẳng lên phòng làm việc ở tầng cao nhất.

“Đây là phòng làm việc của Thẩm tổng.” Vương Xuyên chỉ tay về hướng phòng làm việc.

Diệp Tuệ gật đầu, suýt thì bị sự nhiệt tình của Vương Xuyên dọa sợ, ngay đến cánh phóng viên còn chưa bao giờ chụp được ảnh phòng làm việc của tổng giám đốc Hoa Thụy, thế mà hôm nay cô lại được nhìn thấy rồi.

thì ra đây là phúc lợi khi làm việc cho Hoa Thụy sao?

Vương Xuyên tưởng Diệp Tuệ sẽ phải kinh ngạc vui sướng lắm, nào ngờ cô chỉ mỉm cười với mình một cái.

Thế này là sao? Sao chẳng giống như anh ta nghĩ vậy?

Vương Xuyên để Diệp Tuệ đứng chờ trước tấm tường kính, anh ta sẽ vào hỏi xem Thẩm tổng có muốn gặp cô không. Diệp Tuệ rất nghe lời đứng yên tại chỗ, mắt cũng không nhìn loạn đi nơi khác.

Vương Xuyên gõ cửa.

“Vào đi.” Thẩm Thuật nói.

Diệp Tuệ hơi giật mình, ngờ vực nghiêng tai lắng nghe, sao thấy quen thế nhỉ?

Tuy nhiên vì giọng của anh bị ngăn cách bởi cánh cửa nên cô không nghe rõ lắm.

Vương Xuyên đẩy cửa vào, tranh công nói: “Thẩm tổng, em dẫn Diệp Tuệ đến rồi này.” anh ta chỉ tay ra cửa, Diệp Tuệ đang đứng ở đó.

Thẩm Thuật lập tức quay đầu nhìn, Diệp Tuệ hình như không biết gì cả, chỉ đang đứng bên ngoài chờ thôi.

“Sao cậu lại dẫn Diệp Tuệ lên đây?” Thẩm Thuật nói nhỏ, ngữ điệu rõ ràng đang rất căng thẳng.

anh vẫn chưa thẳng thắn nói cho cô biết về thân phận của mình, nếu bỗng nhiên Diệp Tuệ biết chuyện tổng giám đốc của Hoa Thụy là anh thì liệu cô có tức giận hay không?

Phản ứng của Thẩm Thuật tất nhiên cũng khác hoàn toàn so với dự đoán của Vương Xuyên, giọng nói cũng tự động nhỏ lại theo anh: “Diệp Tuệ đã ký xong hợp đồng rồi, em tưởng là sếp muốn gặp cô ấy một chút.”

“Cậu đưa Diệp Tuệ về nhà đi.” Thẩm Thuật nói dứt khoát, “Đừng để cho cô ấy gặp được tôi.”

Vương Xuyên suy nghĩ mãi thì mới bừng tỉnh hiểu ra.

Cặp đôi trẻ này đang giả vờ không quen nhau đây mà, thích nhập vai diễn trò, anh hiểu anh hiểu, tuổi trẻ thật tuyệt.

Vương Xuyên còn chưa tới 30 mà đã bắt đầu cảm thấy hoài niệm rồi.

Lúc Vương Xuyên đi ra, anh ta liền tìm đại một lý do để nói với Diệp Tuệ, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của cô, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì mới bình thường, tổng giám đốc của Hoa Thụy đâu phải cứ muốn là gặp được chứ.

Diệp Tuệ lại cùng Vương Xuyên đi vào thang máy, còn chưa xuống tầng một thì có người vào cùng, là Bùi Ninh.

Bùi Ninh nhìn Diệp Tuệ, ánh mắt tối sầm lại, quả nhiên là Diệp Tuệ đã ký hợp đồng với Hoa Thụy, có người biết chuyện đã tiết lộ cho cô ta biết.

Diệp Tuệ không những ký hợp đồng với Hoa Thụy, mà Hoa Thụy còn trao cho cô một đoàn đội tốt nhất nữa.

Mà Bùi Ninh trước đó đã mơ ước có được đoàn đội này từ rất lâu rồi, thời điểm nổi tiếng nhất cô ta cũng đã từng nói lên nguyện vọng của mình, muốn có Đới Chí đi theo mình, nhưng yêu cầu này không được phê chuẩn.

Mà hiện giờ Diệp Tuệ lại được hưởng đãi ngộ tốt như vậy.

Cảm xúc của Bùi Ninh đã không thể dùng từ ghen tỵ để hình dung, cô ta đoán không sai mà, Diệp Tuệ chắc chắn là có quan hệ với một lãnh đạo cấp cao nào đó của Hoa Thụy.

Nghĩ vậy, biểu cảm trên mặt cô ta cũng lộ ra vài phần không vui, nhiều năm rèn luyện trong nghề diễn viên cũng không thể ngăn lại cơn phẫn nộ của cô ta. cô ta chỉ chào hỏi mỗi Vương Xuyên, còn với Diệp Tuệ thì chẳng buồn gật đầu lấy một cái.

Lúc trước Bùi Ninh quyến rũ Thẩm tổng không thành công, bây giờ cô ta đành rút lui mà tìm đến mục tiêu tiếp theo, đó là tái hợp với Tề Tiện.

Có tin gì có thể hot hơn tin một nữ diễn viên trẻ tái hợp với một siêu sao ca nhạc cơ chứ?

Bùi Ninh đang chìm trong mộng tưởng tươi đẹp, nhưng lại không nghĩ tới chuyện bây giờ Tề Tiện có còn thèm để ý đến cô ta nữa hay không.

Diệp Tuệ thấy phản ứng của Bùi Ninh như thế thì cũng chẳng buồn lấy lòng cô ta làm gì, thang máy vừa xuống tầng một, cô liền chào tạm biệt Vương Xuyên rồi bước ra luôn.

Ở nơi khác, Thẩm Thuật chờ Diệp Tuệ đi rồi, anh mới lập tức vào thang máy khác đi xuống, mắt nhìn số tầng hiển thị không ngừng thay đổi, trong lòng cực kỳ sốt ruột.

Vừa xuống bãi đỗ xe, Thẩm Thuật liền bước nhanh tới xe của mình, lái ra khỏi đây.

Diệp Tuệ định bắt taxi về nhà, nào ngờ vừa mới ra khỏi tòa nhà thì có một chiếc xe ở đằng sau bấm còi với cô.

cô quay đầu nhìn, người ngồi trên ghế lái là Thẩm Thuật.

cô tươi cười ngồi vào xe: “Trùng hợp thật, đúng lúc em vừa mới ký hợp đồng với Hoa Thụy xong.” cô tự động kết luận việc Thẩm Thuật xuất hiện ở đây là do trùng hợp.

cô nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy nghi ngờ: “anh vừa tập thể thao đấy à? Sao có vẻ mệt mỏi thế?”

Hơi thở của Thẩm Thuật có phần gấp gáp, ban nãy vì muốn đuổi kịp cô nên anh đi rất nhanh, đến giờ vẫn chưa bình thường lại được.

“anh…Muốn đưa em về thôi.” Lời này của Thẩm Thuật không phải là nói dối.

Cũng may là Diệp Tuệ không hỏi thêm gì, nếu không e là anh sẽ không giấu được mất.

Bây giờ là giờ cơm trưa, Thẩm Thuật lái xe đưa Diệp Tuệ đến một nhà hàng, nhà hàng này cũng đứng tên anh, là một nơi giữ bí mật rất tốt, Diệp Tuệ sẽ không sợ lộ thân phận.

“Đồ ăn của nhà hàng này ngon lắm.” Thẩm Thuật đưa thực đơn cho cô.

Chị Nhâm đã từng giới thiệu nhà hàng này cho cô, nhưng cô vẫn chưa có cơ hội đến đây, bây giờ may mắn là lại được ngồi ăn với anh.

Diệp Tuệ chọn món xong, bắt đầu nói với anh về chuyện hồi sáng cô đến Hoa Thụy: “Em thấy Hoa Thụy cứ kỳ lạ làm sao ý.”

Vừa nghe thấy hai từ kỳ lạ, Thẩm Thuật liền nghiêm túc lắng nghe: “Sao mà kỳ lạ?”

Diệp Tuệ nhún vai: “Em cũng không nói rõ ra được, không biết Hoa Thụy đang thiếu người hay là thiếu tiền nữa, có cần thiết phải đưa ra những đãi ngộ tốt như vậy cho em không?”

Thẩm Thuật chột dạ liếc nhìn nơi khác, là thiếu người đấy.

cô nói tiếp: “Hôm nay em tí nữa là được gặp tổng giám đốc của Hoa Thụy rồi cơ, người ta cũng có cùng họ Thẩm với anh đấy.”

Chỉ một câu nói rất vô tư của cô nhưng cũng đủ làm tay Thẩm Thuật mềm đi, đôi đũa suýt thì rơi xuống bàn, anh vội vàng chuyển chủ đề: “Chờ khi nào em nghỉ phép, chúng ta lại đi chơi nhé.”

Diệp Tuệ đang định gật đầu, nhưng một giây sau liền nhìn anh với ánh mắt dò xét.

“Sao anh biết là em có thời gian nghỉ phép vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.