Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 91: Chương 91




Edit: Ngân Nhi​

Diệp Tuệ còn bận công việc nên hai người chọn đi một nơi khá gần, dù sao mục đích của cả hai người đều không phải là đi du lịch mà là tỏ tình với đối phương.

một tuần trước khi lên đường, Diệp Tuệ lại bắt đầu lo lắng cái này suy nghĩ cái kia. Vừa xong việc cái là cô liền kéo Tiểu Lưu đến trung tâm thương mại luôn.

“Em thấy bộ này thế nào? Bộ này nữa?” Diệp Tuệ thay hết bộ này tới bộ khác, Tiểu Lưu thì ngồi một chỗ chán đến ngáp ngủ.

“Tuệ Tuệ, sao tự nhiên chị mua nhiều quần áo làm gì thế?” Tiểu Lưu không hiểu nổi.

Diệp Tuệ cầm trên tay mấy bộ, đứng trước gương so sánh: “Chị sắp đi du lịch với Thẩm Thuật nhưng vẫn chưa tìm được bộ nào đẹp để mặc.”

Diệp Tuệ đã mua rất nhiều quần áo ở những cửa hàng khác rồi nhưng vẫn chưa thấy hài lòng.

Quần áo của Diệp Tuệ thật ra không hề ít, cô là nghệ sỹ nên phải luôn giữ vững hình tượng của mình, cho nên chuyện ăn mặc là không thể thiếu.

Huống hồ cô còn rất xinh đẹp, cho dù có trùm bao tải lên người thì cũng vẫn đẹp, nhưng cô lại cứ bắt Tiểu Lưu phải chọn ra một bộ đẹp nhất cho mình.

Tiểu Lưu chỉ đại một bộ: “Lấy bộ kia đi.”

Diệp Tuệ nhăn nhó nhìn: “Thôi để chị chọn thêm bộ nữa cho chắc.”

Lần này việc cô phải làm cực kỳ quan trọng, cô phải tỏ tình với Thẩm Thuật trước sinh nhật 30 tuổi của anh.

Nhất định cô phải đứng trước mặt anh với một vẻ ngoài đẹp nhất, một sợi tóc cũng phải chăm chút kỹ càng.

Vất vả mãi mới chọn xong quần áo, cô lại chuyển sang chán ghét mái tóc của mình: “Kiểu tóc của chị có phải không ổn lắm không? Chị muốn đổi kiểu tóc khác.”

Diệp Tuệ lại ngồi mài mông ở salon tóc thêm mấy tiếng nữa rồi mới về nhà.

Lúc về đến nhà thì trời đã tối, đèn đường đã bật sáng, cả thành phố chìm trong ánh đèn rực rỡ.

Diệp Tuệ biết Thẩm Thuật đã về nhà, cô nhẹ nhàng lặng lẽ mở cửa đi vào rồi lại lặng lẽ đóng cửa lại.

cô không muốn để anh thấy mình mua nhiều đồ như thế, cho nên cứ rón rén đi nhón chân.

Diệp Tuệ vừa đi đến cửa phòng mình thì Thẩm Thuật nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh đi nhanh ra ngó, vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy bóng lưng cô.

Thẩm Thuật nhíu mày, cảm thấy hơi lạ, sao hôm nay Diệp Tuệ lại về thẳng phòng ngủ luôn vậy?

Diệp Tuệ giấu kỹ quần áo mới mua đi, sau đó tắm rửa đắp mặt nạ. cô luôn có cảm giác dạo gần đây trạng thái của mình không được tốt lắm, ngày cô tỏ tình chắc chắn phải ở trong trạng thái hoàn mỹ nhất mới được.

Lúc đắp mặt nạ xong, bụng của cô lại kêu òng ọc không ngừng, từ trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả.

Cả ngày hôm nay Diệp Tuệ gần như giành hết thời gian để dạo phố mua sắm rồi làm tóc, cố gắng để được xinh đẹp nhất có thể, chẳng buồn ăn uống gì hết, bây giờ thì đói không chịu nổi.

Nếu đi ngủ luôn thì có thể cô sẽ không ngủ được vì đói, không bằng bây giờ đi mò xem có gì ăn không.

Diệp Tuệ không còn cách nào khác là đi xuống nhà làm bữa khuya.

cô mò mẫm bước xuống nhà, chỉ bật mỗi đèn phòng bếp, Thẩm Thuật chắc đã ngủ rồi, cửa phòng anh đã đóng chặt.

cô lấy từ trong tủ lạnh ra mấy món ăn sáng, muốn làm nóng lại rồi trộn vào cơm ăn. cô cho cơm vào lò vi sóng quay nóng, mấy phút là có thể ăn rồi.

Đinh!

Cơm đã hâm nóng xong, Diệp Tuệ đi tới trước lò vi sóng, đang định mở ra thì không ngờ lại nhìn thấy một cái bóng phản chiếu lên đó.

cô sợ hãi hét ầm lên, run rẩy quay người lại nhìn.

Người đang đứng ở cửa phòng bếp là Thẩm Thuật, anh cũng bị tiếng hét chói tai của Diệp Tuệ dọa sợ hết hồn, giật mình đứng yên tại chỗ.

Diệp Tuệ thấy Thẩm Thuật thì liền đưa tay xoa ngực: “Thẩm Thuật, anh vẫn chưa ngủ à?”

Thẩm Thuật gật đầu, đang định trả lời thì Diệp Tuệ lại hỏi: “Có phải anh đói bụng không? Vào bếp tìm đồ ăn hả?”

Thẩm Thuật đang định lắc đầu nhưng đột nhiên nghĩ lại, Diệp Tuệ vào bếp để ăn đêm, nếu như anh lắc đầu thì sẽ không có lý do để ở lại trong này nữa rồi, Diệp Tuệ sẽ phải ngồi ăn một mình.

Mặc dù anh không hề đói, nhưng anh lại không muốn đi.

Thẩm Thuật chỉ dùng nửa giây để do dự, sau đó hỏi: “Nếu anh muốn ăn thì…có đủ không?”

Diệp Tuệ gật đầu ngay: “Tất nhiên là đủ rồi, còn nhiều cơm lắm.” cô không thích ăn cơm một mình, nếu có anh ăn cùng thì sẽ vui hơn.

Diệp Tuệ cười với anh, chỉ vào bàn ăn nói: “anh ngồi xuống chờ em chút, em làm xong ngay đây.”

anh không nghe theo cô mà tiến lên một bước: “Có cần anh giúp gì không?” Mặc dù anh không biết nấu cơm nhưng có thể giúp được.

Diệp Tuệ từ chối: “Em chỉ cần một phút là xong rồi.”

Thẩm Thuật không tin lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, có món gì mà chỉ cần một phút là làm xong không?

một phút sau, không thừa không thiếu một giây, Diệp Tuệ bưng một cái bát to đùng đi ra.

cô đặt cái bát trước mặt anh, đưa cho anh một cái thìa và một cái bát con, nói: “Có thể ăn rồi.”

Thẩm Thuật nhìn vào cái bát to kia, bên trong có rất nhiều thứ, nhưng đều là đồ ăn thừa, anh lại nhìn qua phòng bếp một lượt, thấy có mấy cái hộp chuyên dùng để đựng đồ ăn trong tủ lạnh.

Xem ra Diệp Tuệ đã trộn hết đồ ăn thừa từ sáng vào với cơm, đúng là chỉ cần một phút là xong.

cô tranh công với anh: “Em sợ anh đói nên đã hâm nóng thêm một chút cơm đấy, anh ăn đi, đừng khách sáo.”

nói xong, cô bắt đầu ăn, bây giờ cô đang quá đói nên ăn cái gì cũng thấy ngon, nhưng đối với tình huống của Thẩm Thuật lúc này thì thật là đau khổ.

anh không hề đói bụng, trái lại còn đang rất no, anh nhìn Diệp Tuệ ngồi ăn ngon lành, cũng ép mình phải cầm thìa lên ăn.

Dưới sự nhiệt tình mời mọc của Diệp Tuệ, anh đã ăn hết hơn nửa phần cơm, Diệp Tuệ bình thường chỉ ăn một bát đã no rồi, phần còn lại đều cho vào bụng anh hết.

Sau khi ăn no, tâm trạng của Diệp Tuệ rất tốt, cứ ngâm nga hát, cô cầm bát lên chuẩn bị đem đi rửa, Thẩm Thuật thấy vậy liền ngăn cô lại rồi nói: “Để anh làm cho.”

anh cầm bát đi tới trước bồn rửa, tiếng nước chảy vang lên, anh cẩn thận rửa kĩ từng miệng bát.

Lúc này đối với Thẩm Thuật thì rửa bát có một cái lợi, đó là tiêu cơm.

Bụng của anh cảm giác như sắp không trụ nổi nữa rồi, mỗi bước đi anh đều lo không biết mình có nôn ra không, bây giờ đừng có ai dại dột mà nói chuyện ăn cơm với anh, anh sợ anh sẽ không kìm chế nổi mà giận điên lên mất.

Lúc Thẩm Thuật rửa bát, Diệp Tuệ không về phòng ngay mà đứng bên cạnh nhìn anh.

“Vừa rồi em trộn cơm ngon lắm đúng không? Em thấy anh có vẻ thích ăn, lần sau em lại làm cho anh nhé.” Diệp Tuệ thấy anh ăn rất nhiều nên cho rằng anh rất thích.

Thẩm Thuật đã hoàn toàn quên mất suy nghĩ một giây trước của mình, anh cố chịu đựng cảm giác muốn nôn, rất phối hợp trả lời cô: “Ăn ngon lắm.”

Từ trước đến nay Thẩm Thuật không thường để lộ cảm xúc ra bên ngoài, hoặc có thể là khả năng diễn xuất của anh quá tốt nên Diệp Tuệ không phát hiện ra sự khác thường của anh.

Diệp Tuệ chẳng qua cũng chỉ ăn một lượng cơm vừa phải, vừa nằm xuống giường được nửa tiếng là cô đã ngủ được, nhưng Thẩm Thuật thì hoàn toàn ngược lại, anh ngồi yên một chỗ nửa tiếng, chẳng những không tiêu cơm mà còn thấy no hơn.

anh không muốn đánh thức Diệp Tuệ nên đi xuống nhà rất khẽ khàng, tìm được thuốc tiêu hóa trong tủ thuốc, uống một viên rồi mới thấy đỡ hơn.

Hôm sau, Diệp Tuệ lúc nhìn thấy Thẩm Thuật thì ngẩn người hỏi: “Thẩm Thuật, tối qua anh mất ngủ à?”

Quầng thâm mắt của Thẩm Thuật rất đậm, mắt cũng hiện lên tia máu, hình như bị mất ngủ cả đêm.

Diệp Tuệ lo lắng: “anh không sao chứ? Có bị sốt không?”

Thẩm Thuật chột dạ ho một tiếng, không dám nhìn vào mắt cô, anh không thể nói với cô là tối qua vì muốn ở cùng cô lâu một chút nên anh đã cố nhồi một đống cơm trộn vào bụng được.

anh lắc đầu: “anh không sao.”

Thẩm Thuật chuẩn bị ra cửa đi làm, nhưng Diệp Tuệ lại gọi anh lại: “Hôm nay anh đi làm muộn một chút thì có làm sao không?”

Thẩm Thuật không biết cô muốn làm gì, theo phản xạ trả lời ngay: “không sao cả, bình thường anh toàn đi sớm mà.”

anh là tổng giám đốc của Hoa Thụy, cho dù có đi làm muộn một chút thì cũng không có vấn đề gì.

Diệp Tuệ lập tức chạy vào bếp vo gạo nấu cháo, cô thấy sắc mặt anh rất kém, muốn nấu cho anh chút cháo để anh đem tới công ty ăn.

Động tác của cô rất nhanh nhẹn, nấu xong cô múc cháo cho vào cặp lồng giữ nhiệt rồi đưa cho Thẩm Thuật: “Em nấu ít cháo trắng, nếu anh thấy không khỏe thì lấy ra ăn nhé.”

Thẩm Thuật ngẩn người nhận lấy cặp lồng, ánh mắt anh trầm xuống, nghiêm túc gật đầu nói: “Ừ.”

Diệp Tuệ không cảm thấy nấu cháo là việc gì to tát, cô chỉ nói: “Tại em kéo anh ăn đêm cùng nên mới hại anh bị mất ngủ.”

Thẩm Thuật cầm cặp lồng đi tới công ty, cái cặp lồng màu hồng nhìn không hề tương xứng với hình tượng của anh, làm cho Vương Xuyên và Trình Thắng cứ liếc nhìn mấy lần.

không cần phải nói, cháo này chắc chắn là Diệp Tuệ nấu, từ khi nào mà mối quan hệ của hai người lại phát triển như vậy?

Dưới ánh nhìn chăm chú soi mói của đám Vương Xuyên, Thẩm Thuật mặt không đổi sắc cầm cặp lồng màu hồng đi vào phòng làm việc.

anh không vội vã làm việc ngay mà cẩn thận mở cặp lồng cháo ra, thong thả ngồi ăn.

Từng miếng cháo thơm mềm trôi xuống bụng, khiến cho cái dạ dày vốn đang khó chịu của anh trở nên dễ chịu hơn nhiều.

anh giống như đang thưởng thức một món ăn thượng hạng nào đó, nét mặt rất trịnh trọng ăn từng miếng cháo.

Trước đây chưa từng có ai đối với anh như vậy, lúc anh không khỏe cũng chỉ biết một mình chịu đựng cho qua, bản thân anh cũng không bao giờ để tâm đến.

Từ khi có Diệp Tuệ, anh luôn cảm nhận được cái cảm giác có người quan tâm, lo lắng cho mình.

Diệp Tuệ không hề biết rằng chỉ một hành động nhỏ của cô mà lại có thể khiến cho Thẩm Thuật một lần nữa cảm nhận được hơi ấm gia đình.

một ngày trước khi lên đường, Diệp Tuệ ở trong phòng kiểm tra hành lý, cô cứ có cảm giác quên cái này thiếu cái kia, cứ chạy tới chạy lui trong phòng, vali cũng bị cô nhồi cho chật ních.

cô còn gõ cửa phòng Thẩm Thuật, tự mình kiểm tra lại hành lý của anh một lần, xác nhận không có vấn đề gì thì mới yên tâm.

Thẩm Thuật thấy cô lo nghĩ nhiều thì lên tiếng an ủi: “Thiếu đồ cũng không sao cả, đến đó rồi mua sau cũng được.”

Diệp Tuệ phản đối ngay: “Như thế sao được, em không có nhiều thời gian đâu.” Diệp Tuệ suýt thì lỡ mồm, vì muốn tỏ tình với anh nên cô mới mất công chuẩn bị như thế, không thể lãng phí thời gian vào mấy việc vặt vãnh được.

Sợ Thẩm Thuật nghi ngờ nên cô có lén quan sát anh một lúc, thấy anh không có phản ứng gì thì mới chuyển chủ đề.

Nhưng câu nói kia của cô cũng là câu mà Thẩm Thuật ghi nhớ trong lòng, cô và anh có suy nghĩ giống nhau, anh đi du lịch là để tỏ tình với Diệp Tuệ, không thể để những việc khác cản trở được.

Hai người không hẹn mà cùng chung suy nghĩ, cả hai ở trong phòng mình, tràn đầy mong đợi vào chuyến đi sắp tới.

Đến ngày xuất phát trời rất đẹp, dự báo thời tiết còn không đúng, nghe nói là trời nhiều mây, nhưng mới sáng sớm đã nắng đẹp rồi.

Lúc đến nơi, hai người để hành lý trong phòng khách sạn, trời đã tối nên cả hai đi ăn bữa tối với nhau.

Lục thành là vùng nhiệt đới nên khí hậu rất ôn hòa.

Nơi đây nổi tiếng với chợ hoa, du khách tới đây đều sẽ tới chợ hoa một chuyến, ban ngày hương hoa tỏa ngát bốn phía, đến đêm các loài hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh đèn.

Diệp Tuệ muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật của Thẩm Thuật, cô không muốn anh phát hiện ra trước nên đã tìm một cái cớ để đi chợ hoa một mình, cô nói là cô muốn đi dạo một chút, nhưng ở đây quá đông đúc, nhỡ có người phát hiện ra cô là diễn viên thì không hay. cô bảo anh hãy về trước, cùng đi với nhau chỗ này sẽ dễ bị chụp được.

Hai người thuê xe ở đây, dù là đi đâu thì cũng là Thẩm Thuật lái xe đi.

“Em muốn đi dạo chợ hoa mua ít đồ.” Diệp Tuệ nói với anh, “Khi nào xong anh tới đón em được không?”

Thẩm Thuật đồng ý.

anh cũng đang lo không có thời gian để chuẩn bị, nếu theo như yêu cầu của Diệp Tuệ thì anh sẽ có được chút thời gian rảnh.

Hai người ngồi trong xe, ai cũng không phát hiện ra sự khác thường của đối phương.

Xe đến gần chợ hoa thì Thẩm Thuật đỗ lại, Diệp Tuệ vẫy tay chào anh rồi đi xuống.

Gió đêm lùa vào khắp con đường, cuốn theo hương hoa thơm ngào ngạt, mùi thơm lọt vào mũi Diệp Tuệ, khiến cô tự dưng lại thấy hơi căng thẳng.

Nghĩ tới việc ngày mai sẽ tỏ tình với Thẩm Thuật, tim cô bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp.

Phía chợ hoa cách cô không xa lấp lánh ánh đèn, nhìn như khu vườn lãng mạn trong cổ tích, cô bước thật nhanh len vào trong đám đông.

Thẩm Thuật vẫn ngồi trong xe, anh nhìn bóng lưng cô, ánh mắt rất chăm chú, mang theo cả sự yêu thương.

Cho đến khi Diệp Tuệ đi vào chợ hoa rồi, anh mới khởi động xe, chậm rãi rời đi.

trên đường về khách sạn, Thẩm Thuật gọi cho cửa hàng hoa, bảo nhân viên giao hoa hồng cho anh sớm.

Vì mấy hôm trước anh đã liên lạc với cửa hàng rồi nên nhân viên cửa hàng làm việc rất nhanh nhẹn, lúc anh về khách sạn thì cũng là lúc họ giao hoa hồng đến.

Diệp Tuệ thì chuẩn bị cho một màn tỏ tình.

Còn cái mà Thẩm Thuật đang chuẩn bị, là một màn cầu hôn chính thức.

Hôn nhân của bọn họ là do người nhà họ Thẩm sắp xếp, mới chỉ đi đăng ký kết hôn mà thôi, vì bát tự giờ âm ngày âm tháng âm năm âm của Diệp Tuệ rất hợp với Thẩm Thuật.

Chuyện cũ coi như đã qua, bây giờ mọi thứ đã thay đổi, Thẩm Thuật và Diệp Tuệ có thể cùng nhau tiến tới cuộc sống mới rồi.

Thẩm Thuật biết, phụ nữ ai cũng muốn được cầu hôn một lần.

anh hy vọng rằng từ tối nay anh và cô sẽ có một khởi đầu mới.

Nhân viên cửa hàng chuyển hoa hồng lên tầng thượng, mấy hôm nay tầng thượng đã được Thẩm Thuật bao hết, vì không muốn người khác quấy rầy nên cả mấy tầng trên cao của khách sạn anh cũng bao luôn rồi.

anh không cần nhân viên giúp đỡ mà tự mình nghiêm túc ngồi xổm xuống rải hoa hồng.

Mặc dù anh không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng anh biết lúc cầu hôn là phải dùng hoa hồng.

Những cánh hoa được trải rộng trên nền đá cẩm thạch nhìn càng thêm đẹp mắt, tựa như một tấm thảm màu đỏ thật dài.

Thời gian trôi đi, tác phẩm của Thẩm Thuật dần hoàn thành, dưới mặt đất tràn ngập màu đỏ của cánh hoa, ở giữa còn ghép thành một chữ S.

Trong tên phiên âm của hai người đều có chung một chữ S.

Ban ngày tâm trạng của Thẩm Thuật rất bình tĩnh, nhưng đến buổi tối thì bắt đầu không bình tĩnh được nữa, sau khi tách Diệp Tuệ ra, anh liền cảm thấy rất căng thẳng và hồi hộp.

Thẩm Thuật đứng thẳng người dậy, đột nhiên ý thức được là tối nay phải cầu hôn rồi, hai tay anh run lên, hai chân vì ngồi xổm lâu quá nên cũng hơi đau nhức.

Nhưng anh vẫn kiên trì cho rằng, việc chuẩn bị cho buổi cầu hôn phải do chính anh làm mới được, nếu không thì sẽ không có ý nghĩa gì nữa.

Thẩm Thuật của trước kia là một người bị nhà họ Thẩm coi thường, anh luôn tự giam mình trong một thế giới riêng, anh không biết tình thương là gì, cũng chưa từng được trải qua cảm giác có người quan tâm lo lắng cho mình.

Cho đến khi Diệp Tuệ xuất hiện, cô cứ thế chạy vào thế giới của anh trong lúc anh không kịp chuẩn bị, mỗi một chuyện nhỏ nhặt, mỗi một góc nhỏ trong nhà đều sẽ lưu lại bóng dáng cô.

Tính cách của cô trái ngược hẳn so với anh, cô là ánh mặt trời rạng rỡ, mãi mãi không mất đi sự nhiệt huyết, cô ở đâu thì ánh sáng sẽ theo tới đó.

Thế giới của anh cũng ngày ngày đi theo cô, đón nhận nguồn ánh sáng mà cô mang tới cho mình.

thì ra chỉ cần trên đời này có một người thật lòng đối xử tốt với mình thôi thì đó cũng trở thành một chuyện rất đáng để lưu luyến.

Thẩm Thuật bước qua thảm hoa hồng mới được trải, đi tới trước cái bàn cũng được đặt hoa hồng bên trên.

trên bàn có một chai rượu vang chưa mở và hai cái ly đế cao. anh biết tửu lượng của cô không tốt nên cũng chỉ định cho cô uống một ngụm tượng trưng thôi.

anh cầm hộp đựng nhẫn, động tác rất cẩn thận, nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhung màu đỏ ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. anh đã nắm tay Diệp Tuệ mấy lần, lúc đó anh đã tranh thủ đo ngón tay cô để đặt nhẫn.

Chiếc nhẫn kim cương này anh đã thuê người thiết kế riêng, nó là độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về một mình cô.

sự xuất hiện của Diệp Tuệ giống như một bông tuyết trắng tinh khôi rơi xuống thế giới u ám của anh. anh hy vọng rằng, mỗi một giây phút đứng tại đây sẽ khiến cho cô không thể nào quên.

anh đóng nắp hộp nhẫn lại, đặt bên cạnh bó hoa hồng ở giữa bàn, đúng vị trí mà chỉ cần liếc nhìn là thấy ngay.

trên tầng thượng của khách sạn, dưới đất rải đầy hoa hồng, gió đêm thổi bay những cánh hoa, làm cho không khí tràn ngập mùi hoa dịu nhẹ.

Khung cảnh lãng mạn trên này chính là do một tay Thẩm Thuật ngốc nghếch vụng về nhưng lại rất cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị nên.

Tất cả là để dành tặng cho một người duy nhất anh quan tâm đến trên thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.