Tôi Có Một Bí Mật

Chương 39: Chương 39: Cậu theo dõi tôi




Lần này xuyên qua lại là mùa hè.

Hoàng Đan đối với mùa này có cảm giác bất lực như phun tào* vậy,cậu cúi đầu cởi bỏ dây giày kiểm tra ngón cái chân phải,nhìn thấy không chảy máu thì mới thả lỏng ra.

*phun tào:nghĩa trên mặt chữ của từ này là “Nôn vào bát người ta”, nghĩa rộng là quở trách không cho người ta mặt mũi, giáp mặt vạch trần.

Tảng đá rất cứng nên mông ngồi trên đó không thoải mái, Hoàng Đan đổi lại đi đến ghế dài bên cạnh bãi cỏ ngồi xuống sau đó sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ.

Cư xá này là Hối Phong Giai Uyển tổng cộng sáu tầng, điều là những tầng trệt thấp nên không trang bị thang máy.

Phòng ốc trong cư xá mang phong cách kiểu áp sát phía tây, hoàn cảnh không tệ, khu vực thay đổi mang một màu xanh rất tốt.

Cư xá này rất khác với cư xá của Hoàng Đan,dân ở đây có thể tùy ý nuôi chó, cậu ngồi đây một chút mà đã thấy hơn mười loại chó khác nhau,ở trên đường, trên cỏ, trên cầu,chúng nó mày đuổi theo tao thì tao cũng đuổi theo mày thỏa thích giở thói ngang ngược với nhau.

Một người phụ nữ ôm con Chihuahua đi ngang qua,luôn miệng gọi cục cưng nhỏ ngoan ngoan…

Chihuahua trừng mắt nhìn Hoàng Đan nhe răng,tiếng kêu nó rất quái lạ,Hoàng Đan nghe đến màng tai đau nhức,vùng ký ức trong đầu chợt chấn động.

Cậu ngửa đầu nhìn tòa nhà cao tầng đối diện, cửa sổ tầng sáu đang mở có tấm màn đỏ thẩm theo đó bay một góc ra bên ngoài.

Đó là phòng nguyên chủ.

Nguyên chủ là người thành phố A,học thiết kế đồ họa, hai bản tốt nghiệp,năm tư đại học anh ta và bạn gái đến một công ty hoạt hình ở thành phố H để thực tập, chủ yếu phụ trách công việc sao chép và tô màu khô khan lại không có gì thú vị.

Chuyên ngành của bạn gái kém anh ta rất nhiều,cô ta có thể vào được công ty hoạt hình này là nhờ nguyên chủ vẽ cho cô ta một tác phẩm,sau khi đi thực tập vẫn để cho anh ta làm giúp, hai người vì vậy mà liên tục cãi nhau.

Đến khi trở lại trường học thì chia tay.

Sau khi tốt nghiệp,nguyên chủ tìm đến cậu của mình,cậu của nguyên chủ thì tìm một người bạn học cũ,nhờ vả vào quan hệ rồi đưa tiền để đưa anh ta vào làm ở đài truyền hình.

Trong đài truyền hình nguyên chủ làm khâu hậu kỳ cắt nối biên tập,do đại học học lộn xộn hỗn tạp,cái gì cũng đều học, cho nên cũng không quá thông thạo lắm.

Làm ở đài truyền hình chưa đến một tháng lãnh đạo sắp xếp cho anh ta làm quảng cáo hoạt hình tiết kiệm nguồn nước nên cũng vì lý đó đó mà anh ta nghỉ việc.

Vì không biết gì về quảng cáo thương mại nên nguyên chủ phải sửa đi sửa lại, hôm nay phải như thế này, ngày mai phải như thế khác,ngày kia lại cảm thấy cái này không được, cái kia không được,cho nên anh ta mất hứng dẫn đến bố mày không làm nữa.

Nguyên chủ nói với trong nhà do mình làm việc tốt nên được chuyển công tác sau đó một thân một mình đi đến thành phố S,anh ta không có thu nhập nên chỉ có thể lừa gạt tiền ở trong nhà, mỗi ngày xem giáo trình trên mạng để vẽ tranh.

Mấy tháng sau rốt cuộc cũng có thể cho ra được tác phẩm riêng xuất sắc.

Nguyên chủ dùng cách thức tung lên mạng sau đó thêm vào trong sơ yếu lý lịch của mình,thuận lợi thông qua phỏng vấn vào làm việc trong một công ty thiết kế nhân vật game.

Quy mô công ty đó không lớn,đồng nghiệp trong văn phòng rất tốt, đi làm không cần cà thẻ cũng không nói đến muộn sẽ bị trừ tiền,tiền lương tháng trước lên tới được bốn ngàn nhưng duy nhất một cái là chạy theo hạng mục giống như chạy theo một con chó,tăng ca không có tiền,suốt đêm tăng ca cũng không có tiền.

Nguyên chủ còn chưa quyết định có nên đi tìm phòng khác thuê hay không,tìm chỗ khác mà người cũng không nhiều như vậy, tốc độ internet có thể đỡ được một chút là được,chưa nghĩ xong thì mạng đã không còn rồi.

Hoàng Đan xoa xoa thái dương,lần này xuyên qua, có hai điểm tốt hơn hai lần trước,một là xuyên đến hiện đại có điều hòa, hai là công việc thiết kế nhân vật game,cậu không khó để thích ứng được.

“Hệ thống tiên sinh,sau khi tôi bệnh chết,anh ta tỉnh lại sao?”

Hệ thống:”Hoàng tiên sinh một khi ngài thoát khỏi thế giới nhiệm vụ thì tại hạ đồng thời cũng sẽ cắt đứt liên hệ với thế giới đó.”

Hoàng Đan nói:”Hiểu được.”

Cậu lấy balo đen trên vai xuống, kéo khóa ra lục lọi ở bên trong thì một mùi ôi thiu bổ nhào vào trong mũi,do nắp ca men không đậy kín nên trứng chiên cà chua bị đổ hết ra bên ngoài.

“……”

Hoàng Đan lấy nửa cuộn giấy vệ sinh lau nước cà chua màu đỏ nhạt trong balo sau đó kiếm ra một chiếc chìa khóa rồi kéo khóa lại, cũng không đeo lại lên lưng, trực tiếp xách trên tay, đứng dậy đi vào trong hành lang.

Cậu bò đến tầng sáu thì thấy cửa nhà đang mở.

Có tiếng chó sủa truyền ra,tiếng phụ nữ la hét hỗn loạn,Hoàng Đan trở tay đóng cửa lại,chủ thuê phòng của nguyên chủ hiện ra ở trước mặt cậu.

Sàn nhà được phủ một lớp lót sàn nhựa màu vàng đất, nhiều chỗ bị lông lên rạn nứt, mặt trên có rất nhiều vết bẩn màu đen, cách đó không xa có một bãi nước, căn cứ ký ức nguyên chủ đó chắc là nước tiểu của chó.

Chó Tiểu Hắc do cò nhà* nuôi, chính là con chó Hoàng Đan vừa xuyên qua thì bị nó cọ ống quần.

*Cò nhà:thuê nhà rồi sau đó cho người khác thuê lại.

Về phần người phụ nữ trung niên siết eo vài tầng là chị Trương,toàn căn nhà này là của chị ta,nên chị ta và chồng mình chiếm phòng ngủ chính.

Chị Trương là người quản lý sổ sách, người khác chịu thiệt thế nào cũng không sao,bản thân mình không thể chịu thiệt được,chị ta và chồng mình rất khác nhau,chồng chị ta làm người chất phác thành thật, có đôi khi còn suy nghĩ thay cho người thuê.

Hoàng Đan đạp lên sàn nhà đi tới, vòng qua bãi nước tiểu chó,dò xét căn nhà có ba phòng một phòng khách trước mắt này,vừa vào cửa là căn phòng sửa lại từ phòng sách,ở bên trong là một đôi vợ chồng trẻ tuổi.

Bên cạnh phòng khách chia thành hai phòng,không gian không rộng, một gian phòng là một cô gái xinh đẹp ở, một phòng khác là ông chú bụng bia ở.

Nhìn từ trái sang phải kế bên phòng ông chú bụng bia là phòng ngủ phụ có một người đàn ông ở bên trong,sát bên phòng ngủ phụ là phòng ngủ của chủ nhà là phòng diện tích lớn nhất ở đây,cũng là gian phòng đông đúc nhất.

Phòng nguyên chủ sửa lại từ phòng bếp sửa lại nối liền với một ban công nhỏ.

Lúc đó khi nguyên chủ đến xem phòng ở,trong đó còn có một hộ gia đình còn chưa chuyển đi, chị Trương dẫn anh ta đứng ở cửa,nói với anh ta ở bên trong là một đôi tình nhân, hai người cãi nhau,người nam chạy, cô gái thương tâm khổ sở, không chịu đi, nói muốn chờ bạn trai trở về.

Cô gái thiếu tiền thuê nhà đuổi không đi,chị Trương cũng không có cách nào, nói thật ra không muốn cho cô ấy thiếu một chút nào cả, nguyên chủ chỉ xuyên qua khe cửa nhìn nhìn, cảm thấy căn phòng không tệ, có ban công nhỏ còn có thể phơi quần áo, gió lùa qua thì có thể nấu cơm phơi nắng, không khí cũng tốt.

Cho nên nguyên chủ không đi vào, đợi đến khi anh ta đặt cọc một phát 200 ngàn, bao lớn bao nhỏ chuyển vào ở thì mới biết được cửa WC nối liền với ban công, ai đi WC mà đem cửa sổ kéo ra thì mùi ấy ấy sẽ bay ra.

Nếu không đóng cửa ban công lại thì khi ăn cơm đều có thể nghe được được mùi ấy ấy.

Nguyên chủ cũng không trách được cò nhà, là do bản thân anh ta không xem xét cẩn thận,anh ta cân nhắc phòng này với mấy căn nhà trước anh ta từng xem qua, tiền thuê nhà và diện tích tỉ lệ thuận với nhau,đường hành lang vào nhà cũng không chật hẹp,chỗ trống bên trong có thể miễn cưỡng xem như phòng khách mà chủ yếu là cách công ty cũng gần nên đã ở lại đây.

Chó Tiểu Hắc chạy ra ban công, trong miệng ngoạm một chiếc giày sandal,chị Trương tay cầm chổi đuổi theo phía sau:”Lâm tiên sinh,cậu tránh ra chút!”

Hoàng Đan đứng dựa vào tường.

Chị Trương nhấc hai cái chân con chó lên một chút, nhanh nhẹn ném vào trong ban công,chị ta nhìn giày sandal mới mua của mình mà hết sức đau lòng sau đó nhìn ra ban công mắng vài câu,dùng sức đóng mạnh cửa lại.

“À,Lâm tiên sinh,buổi tối tôi đến thu tiền thuê nhà,cậu ở nhà à?”

Hoàng Đan nói:”Ở nhà.”

Chị Trương đi hai bước lại trở về:”Tháng này thu tiền nước.”

Hoàng Đan nói:”Tôi biết.”

Giọng chị Trương là lạ:”Lâm tiên sinh, hôm nay tôi cảm thấy cậu……”

Trong lòng Hoàng Đan lộp bộp một cái, lộ sơ hở sao?

Chắc là không thể nào, nơi này ở có mấy nhà, thời gian làm việc đều đi sớm về muộn,ngày nghỉ thì ở trong phòng của mình,cũng không hiểu rõ lẫn nhau, về nghề nghiệp này kia thì hoàn toàn không biết gì cả

Hoàng Đan nghi hoặc thì nghe chị Trương nói:”Tan làm rất sớm nha!”

Cậu thả lỏng nói:”Hôm nay công ty liên hoan, không tăng ca.”

Chị Trương nói còn có liên hoan:”Công ty Lâm tiên sinh đãi ngộ rất tốt nha……”

Di động vang,chị Trương vừa nói vừa hướng về phòng:”Đúng rồi,tôi có phòng ở cho thuê, anh muốn giá ra sao?400 đến 600 là được à, có có,được,anh ở đầu đường chờ tôi……”

Tầm mắt Hoàng Đan rời khỏi trên người chị Trương,cậu đứng trước cửa phòng, lấy chìa khóa mở cửa.

Dừng một chút, Hoàng Đan cầm lấy nắm cửa hình tròn khóa xoay xoay, thái dương cậu thoáng co lại,nhìn thấy vách tường này không phải là tường mà vách ngăn ván gỗ,động tác mở cửa có hơi chút mạnh thì toàn bộ vách tường sẽ cùng rung động theo,lớp vôi có thể theo đó rớt xuống một ít.

Nếu đổi lại là một người đàn ông trưởng thành cường tráng thì dùng một một cước là có thể đá văng cửa ra rồi.

Hoàng Đan mở cửa đi vào, nghĩ tới nguyên chủ bận rộn như chó, phòng sẽ không sạch sẽ nhưng không ngờ lại lộn xộn đến nông nỗi này.

Một cái giường chiếm hết một nửa không gian, không gian còn lại thì bị bàn máy tính, tủ áo,một cái bàn nhỏ ăn cơm và nồi nia xoong chảo chia ra.

Có một con gián đang bò trên cửa tủ áo đang theo khe hở bò vào bên trong.

Trên mặt đất có gói chuyển phát nhanh đã xé ra,bình đồ uống,cơm hộp gà chiên, giá treo áo……khắp nơi đều là giấy vệ sinh vo tròn.

Hoàng Đan đứng tại chỗ, nửa ngày cũng không bước đi được một bước.

Cậu thở dài,để ba lô trên ghế, bắt đầu quét dọn vệ sinh,nên bỏ thì bỏ, nên lau sạch thì lau sạch.

Bên ngoài truyền đến tiếng chị Trương:”Lâm tiên sinh,mấy thùng giấy này cậu bỏ đúng không?”

Hoàng Đan nói:”Ừ.”

Tiếng bước chân chị Trương tới gần:”Vậy tôi lấy đi nha?”

Hoàng Đan nói:”Được rồi”

Chị Trương ở ngoài cửa đập nát mấy cái thùng giấy sau đó bỏ một góc chung với các thùng giấy khác, thuận tiện đem mấy chai nước bỏ vào bên trong túi bạt dứa lớn,khi chị ta đi nhanh thì mấy tầng thịt trên lưng đều rung theo mỗi bước chân.

Cửa lớn đóng lại.

Hoàng Đan khép hờ cửa sau đó ở bên trong nhìn ra bên ngoài,vách ngăn cửa phòng cậu đối diện phòng khách và cửa phòng đầu tiên nên khi cậu mở cửa ra thì có thể nắm được rất nhiều thứ.

Hoàng Đan đang muốn thu hồi tầm mắt thì thấy cửa gian phòng đầu tiên mở ra,bước ra là một phụ nữ xinh đẹp tên là Trần Thanh Thanh, cô ta mặc một bộ váy hoa nền màu trắng mang dép đi trong nhà trong tay bưng một cái thau nhựa hướng đến toilet.

Trần Thanh Thanh có lẽ nhận ra được ánh mắt của Hoàng Đan, động tác vén tóc chợt ngừng,cô ta liếc liếc nhìn sau đó lễ phép cười cười.

Khuôn mặt này của Hoàng Đan là dạng chuẩn soái ca,mắt to mày rậm không một chút dung tục nên không khiến cho người khác phái phải bài xích,cậu thấy cô gái trẻ cười thì bản thân cũng cười một chút.

Trần Thanh Thanh dừng bước:”Cậu đang dọn dẹp phòng à?”

Hoàng Đan gật gật đầu:”Đúng lúc có thời gian.”

Trần Thanh Thanh cười nói:”Trời càng ngày càng nóng,phòng cậu ở hướng bắc, so với chúng tôi ở bên này thì mát mẻ hơn rất nhiều.”

Hoàng Đan nói:”Vẫn nên lắp một cái điều hòa.”

Trần Thanh Thanh nói:”Chúng tôi cũng tính lắp một cái, đến lúc đó mọi người cùng nhau nói với chị Trương một tiếng xem có thể bớt chút tiền hay không.”

Cô thò cổ xem:”Cậu thuê phòng này bao nhiêu tiền?”

Hoàng Đan nói giá.

Trần Thanh Thanh đầy mặt hâm mộ:”Chúng tôi là 600,anh chỉ so với chúng tôi nhiều hơn có một trăm mà rộng được như vậy,còn có ban công nữa.”

Hai người nói chuyện vài câu cũng không tìm được chuyện gì mới để nói.

Hoàng Đan lấy hết quần áo trong tủ ra, nhìn thấy con gián nhỏ lúc nãy,giờ nó còn có thêm hai đồng bọn nữa.

Ba con chia ra ba đường chạy với tốc độ siêu nhanh.

Hoàng Đan càng nhanh hơn,cậu ấn giấy vệ sinh một phát bắt lại rồi vo thành một cục, thu phục hết chúng nó.

Cậu nhét cục giấy vào bên trong bịch rác lớn thì nghe bên trong toilet truyền ra tiếng nước rào rào.

Căn cứ vào ký ức nguyên chủ,Trần Thanh Thanh không biết vì nguyên nhân gì mà hình như từ tháng trước bắt đầu không đi làm chỉ ở nhà chơi game,xem TV,mở thanh âm rất lớn, nhất là lúc chơi game còn có thể nghe được tiếng cô ta mắng chửi nữa.

Chồng cô ta khúm núm,mỗi ngày điều phụ trách nấu cơm giặt quần áo.

Mỗi lần nguyên chủ nghe bọn họ cãi nhau thì đều là giọng Trần Thanh Thanh gào lên,người nam đều không có gì động tĩnh gì đến một cái rắm cũng đánh không ra.

Kết quả cuối cùng chính người nam bị đuổi ra phòng, đứng bên ngoài đập cửa.

Có đôi khi chỉ mặc mỗi cái quần đùi.

Hoàng Đan đóng cửa ban công lại, tùy ý liếc liếc nhìn thì thấy Trần Thanh Thanh chỉ kéo bức màn, ngay cả cửa sổ cũng không đóng.

Ban công của cậu nối liền với ban công ngoài trời,ai cũng có thể đi qua được,nếu có người từ ban công lớn đi qua ban công nhỏ gỡ màn toilet ra thì cái gì cũng có thể nhìn thấy được hết.

Ý thức phòng bị của Trần Thanh Thanh không mạnh.

Hoàng Đan trước mắt đã nắm được một tin tức,cậu tiếp tục đi sắp xếp lại tủ áo.

Vì đột nhiên bị tập kích nên đám gián bị thương vong vô cùng nghiêm trọng.

Hoàng Đan đem quần áo xuân hạ thu đông nhét trở về trong tủ áo,có thời gian sẽ phơi nắng lại lần nữa,cậu không nấu cơm nên tìm đồ bỏ hết nồi nia xoong chảo chiếm diện tích không dùng tới này vào bên trong sau đó nhét xuống dưới gầm giường.

Xếp lại cái bàn xong thì căn phòng thoạt nhìn rộng rãi hơn rất nhiều.

Hoàng Đan đổ hết đồ trong ba lô ra, cầm ba lô và cà mên bẩn đi ra ngoài.

Rửa đồ trong cái bồn bên ngoài toilet, cách nửa bên tường có một cánh cửa gỗ, bên cạnh để một cái băng ghế rộng.

Hoàng Đan đem ba lô để trên băng ghế, vặn mở vòi nước bắt đầu rửa cà mên.

Khi Trần Thanh Thanh tắm rửa xong đi ra,cô ta thấy Hoàng Đan thì sửng sốt một chút sau đó đi đến cạnh bồn rửa tay:”Ngại quá,có thể cho tôi dùng một chút không?”

Hoàng Đan hớn hở rửa cà mên, tránh qua một bên.

Trần Thanh Thanh đem quần áo bẩn bỏ vào trong bồn rồi mở vòi cho nước chảy xuống,tóc cô ta ướt sũng phủ xuống, trên người vẫn mặc một bộ váy liền nhưng không còn hoa mà một màu đen thuần,vạt áo và cổ áo đều có viền tơ lụa.

Từ góc độ Hoàng Đan, có thể thấy cái cổ trắng nõn của người phụ nữ trẻ tuổi,trên đó còn đeo một sợi dây chuyền vàng, trên tay cũng mang một chiếc vòng vàng nhìn tương đối rộng đến khoảng mấy vạn,chắc là khi kết hôn được bên nhà trai tặng.

Tầm mắt cậu đi xuống, đem dáng người của người phụ nữ trẻ này thu vào đáy mắt.

Trần Thanh Thanh nói cám ơn sau đó để thau quần áo trên băng ghế, chầm chậm rời đi.

Hoàng Đan biết,thau quần áo đó vẫn sẽ đặt ở nơi này,chờ chồng cô ta tan làm về giặt.

Một người đánh một người chấp nhận chịu đựng,người ngoài không thể giải thích được,cũng không thay đổi được gì.

Việc nhà tạm thời bớt bận rộn một chút, Hoàng Đan rót cho mình ly nước sau đó ngồi ở đầu giường bật máy tính lên, chuyện thứ nhất là mua thuốc diệt gián, chuyện thứ hai là xem xem công việc một lần để hiểu rõ hơn.

Bề ngoài của nguyên chủ tốt nên đồng nghiệp trong công ty đều cho rằng anh ta đã có bạn gái,tình sử rất phong phú, thật ra anh ta đã từng nói một lần do bị lời nguyền nên dù rất cố gắng, chưa tốt nghiệp vẫn bị bạn gái chia tay.

Anh ta là trạch nam*,trong ổ E chứa hơn bảy trăm bộ phim điện ảnh hành động lớn nhỏ,anh ta dựa theo nhân vật chính mình thích để làm tài liệu tham khảo.

*Trạch nam: là cách gọi những chàng trai không thích ra ngoài và chỉ muốn làm tổ trong nhà

Hoàng Đan kích con chuột và phím xóa đi toàn bộ.

Mấy cái khác đều liên quan đến công việc,có hình vẽ tham khảo, luyện tập tác phẩm.

Hoàng Đan mở dấu hiệu P/s ra,từ trong ngăn bàn máy tính cậu lấy một tấm bản vẽ đồ họa và cây bút sau đó điều chỉnh ngòi bút một chút.

Không bao lâu,một góc kiến trúc của cư xá này xuất hiện dưới ngòi bút của Hoàng Đan.

Cậu xóa đi bức vẽ đó,bắt đầu vẽ tiếp chị Trương, chó Tiểu Hắc, Trần Thanh Thanh và con gián nhỏ.

Khoảng bảy giờ, chị Trương đến gõ cửa thu tiền thuê nhà.

Trừ 700 tiền thuê nhà, có tiền điện cá nhân,tiền điện dùng chung,tiền nước,tiền mạng điều dựa theo nhân khẩu của mọi người mà tính.

Tiền nước là hai tháng đóng một lần.

Chị Trương là người tính toán tỉ mỉ,chị ta và chồng mình ở bên trong này cùng với mấy hộ gia đình,tiền điện nước có thể không đóng thì không đóng.

Nguyên chủ mỗi tháng đều không quan tâm, người khác thì hỏi nhưng cũng không hỏi được kết quả gì.

Hoàng Đan đứng ở cửa nói chuyện cùng chị Trương,cửa lớn mở ra,có người trở về.

Cậu nhìn thoáng qua,người đàn ông có dáng người cao to,mặc áo sơmi quần dài, trên đầu đội mũ lưỡi trai, không thấy rõ khuôn mặt, đôi chân dài từ phòng khách đi đến phòng ngủ phụ.

Chị Trương lấy bút ghi lên vở tính toán:”Lâm tiên sinh,tháng này của cậu là 819.”

Hoàng Đan nói:”Chị Trương,chị tính dư 5 đồng tiền rồi.”

Chị Trương nói là sao,chị ta ghi lên cuốn vở một số rồi lại một số sau đó xấu hổ cười rộ lên:”Thật đúng là, Lâm tiên sinh tính đúng rồi là 814.”

Hoàng Đan cầm tiền:”Chị Trương,người bên trong phòng đó làm cái gì vậy?”

Chị Trương đếm tiền:”Làm ăn đó”

Hoàng Đan không hỏi lại.

Cò nhà sẽ không quan tâm thông tin cá nhân của các hộ gia đình, chỉ để ý có đi làm hay không và có đóng tiền nhà hay không thôi.

Lúc này đang là thời điểm mọi người tan tầm nên Hoàng Đan mở cửa ra.

Không bao lâu, có một người đàn ông đeo cặp chéo trên vai tan tầm trở về,anh ta là chồng của người phụ nữ tuổi trẻ tên Vương Hải,chiều cao nhiều lắm tầm 1m65, thân thể nhỏ gầy,dáng vẻ yếu đuối.

Hoàng Đan nhìn thấy sau khi Vương Hải vào phòng rất nhanh đã thay T shirt và quần cụt đi ra rửa nho cho người phụ nữ trẻ tuổi.

Vương Hải ra ra vào vào, vội vàng rửa rau cắt thịt nấu cơm tối, trong phòng tràn ngập mùi khói dầu, là mùi ớt xanh xào thịt băm.

Anh ta mở cửa ra,mùi khói dầu và mùi đồ ăn trôi bập bềnh xung quanh phòng khách.

Cửa phòng Hoàng Đan vẫn luôn mở ra để chú ý đến tình huống ở bên ngoài.

Đến tám giờ,hình dáng ông chú bụng bia Triệu Phúc Tường xuất hiện bên trong khuỷu tay là một cô gái,khi ông chú đi đến tới cửa thì hướng sàn nhà phun một ngụm đờm.

Tình cảnh này nguyên chủ đã gặp qua vài lần, Triệu Phúc Tường không chỉ dẫn một người phụ nữ về.

Không biết là làm việc gì nhưng ông chú dẫn phụ nữ về nhất định là làm chuyện xấu.

Lần này có thể trong quá trình phục vụ xảy ra chuyện không thoải mái,từ phòng Triệu Phúc Tường truyền ra tiếng mắng chửi,mắng cái gì kỹ nữ thối, đồ đê tiện,chỉ làm đồ vật cho người ta cưỡi….

Trần Thanh Thanh đi ra,nghiên mắt tràn ngập chán ghét và khinh thường nhìn phòng của Triệu Phúc Tường.

Khi cô ta quay đầu thì nhìn thấy đối diện mở cửa,đối mặt cùng Hoàng Đan nên đi qua nói:”Cậu cũng nghe thấy đúng không?”

Hoàng Đan ngồi máy tính:”Ừ.”

Trần Thanh Thanh nhỏ giọng nói:”Chị Trương thật là, tùy tiện đem phòng cho người lộn xộn bừa bãi thuê,ông chú đó thường dẫn mấy cô về nhà chơi như vậy, cũng không biết có phải xã hội đen hay không nữa.”

“Còn người ở giữa phòng tôi với ông ta nữa, đúng thần long kiến thủ bất kiến vĩ *, vừa nhìn là biết không làm nghề đứng đắn gì rồi.”

*Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: con rồng thấy đầu không thấy đuôi.

Trong giọng Trần Thanh Thanh nói tất cả đều là bất mãn:”Nửa đêm,cô ta trở về mang giày cao gót đi qua đi lại, tắm rửa rồi lại xem TV,làm chúng tôi không thể nào ngủ được cả.”

Hoàng Đan nghe cũng không phát biểu cái nhìn.

Có lẽ do lúc chiều có trao đổi nên Trần Thanh Thanh và Hoàng Đan nói chuyện có chút cởi mở,không có chút nào muốn thu lại:”Người ở phòng ngủ phụ kia cậu biết anh ta đang làm nghề gì không?”

Hoàng Đan nói không biết.

Trần Thanh Thanh nói:”Tôi cảm thấy đó là một người có bí mật.”

Hoàng Đan nói:”Ai cũng đều có bí mật.”

Trần Thanh Thanh sửng sốt một chút cười rộ lên:”Cũng đúng.”

Hoàng Đan nói:”Đầu năm nay, một ngày đi làm về đều mệt mỏi không muốn cử động gì vậy mà anh nhà cô còn nấu cơm cho cô ăn.”

Trên mặt Trần Thanh Thanh xuất hiện một tia ghét bỏ:”Anh ta cũng chỉ biết nấu cơm giặt quần áo thôi.”

Hoàng Đan như có suy nghĩ.

Trần Thanh Thanh còn muốn nói chút gì thì nghe tiếng gọi của Vương Hải, nói cơm xong rồi, gọi cô ta trở về ăn cơm.

Cô ta không kiên nhẫn quay về:”Kêu la cái gì,cơm xong thì anh ăn trước đi!”

Khi Hoàng Đan chú ý đến phòng của Triệu Phúc Tường,tiếng mắng chửi không biết khi nào sẽ biến mất.

Chị Trương và chồng chị ta đều đi ra ngoài,nếu thật xảy ra chuyện, cảnh sát tới cửa cũng không có người phụ trách đứng ra.

Khoảng 9 giờ,phòng Triệu Phúc Tường mở cửa,một mình cô gái từ bên trong bước ra,quần áo lộn xộn,son môi bị nhòe,vừa đi vừa chỉnh lại quần áo trong miệng cũng không quên mắng mấy câu thô tục.

Hoàng Đan không nghe rõ,chắc là không hài lòng với khách hàng lần này rồi.

Sau đó cửa lớn cũng không mở ra nữa.

Hoàng Đan đợi rồi lại đợi,người đàn ông trong phòng ngủ phụ từ lúc vào cũng chưa từng thấy đi ra lần nào.

Ngày mai còn phải đi làm nên Hoàng Đan không tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa nữa,cậu đi rửa mặt rồi nằm trên giường xem phim điện ảnh Hollywood.

Khi nội dung đang tiến vào giai đoạn kịch tính thì rớt mạng.

Hoàng Đan đi ra ngoài, nhìn thấy mặt trên modem đặt ở góc tường bị cắm thêm hàng loạt dây cáp,nút sáng màu vàng lấp lóe không ngừng,dây mạng của cậu từ cổng số một bị chuyển qua cổng số bốn.

“……”

Mạng internet là hai triệu, từng người thuê đều có máy tính,download này nọ, xem phim điện ảnh,chơi game,những chuyện này đồng thời tiến hành thì sẽ làm thương tổn nhau, mọi người sẽ cùng nhau chết, ai cũng đừng nghĩ sẽ sống.

Hoàng Đan trở về phòng chưa đầy một lúc thì nghe giọng của Trần Thanh Thanh:”Lùi lại mẹ nó thổi mạnh lên trời đi,có biết chơi thế nào không hả?!”

Vương Hải dụ dỗ nói không chơi nữa, thời gian cũng không sớm, xem TV rồi ngủ đi.

Trần Thanh Thanh nhất định muốn chơi, nói mấy chục người trong bang hội đang chờ.

Vương Hải nói có mấy chục người, thiếu một mình em cũng đâu có sao.

Lời này làm cho Trần Thanh Thanh tức giận, mắng Vương Hải hai câu, hai người bắt đầu cãi nhau, cũng không biết ồn cái gì, tất cả đều là tiếng Trần Thanh Thanh nho nhỏ mà nhòn nhọn.

Hiệu quả cách âm tường ván gỗ rất kém.

Hoàng Đan đau đầu,cậu mở lớn âm thanh lên, vừa xem không được vài phút thì mạng lại rớt, lần này cậu phản ứng rất nhanh, chạy ra mở cửa thì gặp Vương Hải đang ngồi ở chổ modem đổi dây mạng cắm vào.

Dáng vẻ của Vương Hải có tật giật mình, cầm sợi dây màu lam mà tay cứ run run.

Hoàng Đan nhìn, phát hiện chỗ dây mạng 4 của mình bị Vương Hải đổi thành 2,4:”Mạng kết nối chỉ có hai triệu thôi,mọi người đều đang dùng,anh đổi chỗ nào nó cũng không có khả năng biến thành mười triệu đâu.”

Người này cũng không nhìn kỹ,chắc không biết anh ta đã đổi dây hai lần đâu.

“Tôi đổi làm gì chứ?”

Vương Hải ha ha ha cười gượng:”Tôi chỉ đến xem dây mạng của tôi thôi,do cảm thấy nó bị lỏng một chút nên ấn vào bên trong thêm một chút đó mà.”

Hoàng Đan nói:”Buổi tối không chơi game được đâu, ban ngày đều đi làm hết thì mạng sẽ tương đối tốt thôi.”

Vương Hải than thở:”Đúng vậy, buổi tối không thể chơi game được”

Hoàng Đan lắc đầu.

Mạng không tốt, Vương Hải lại bị mắng,anh ta dứt khoát đi giặt quần áo.

Phim rất lag,biểu cảm của nhân vật chính bên trong phim đều dừng lại năm sáu lần,cậu không còn sức lực nên không muốn xem nữa.

Vị trí của cái modem ở ngay góc phòng gần cửa phòng Hoàng Đan,có thể nghe rõ tiếng bước chân có người đến rồi lại đi.

Tủ lạnh cũng gần ngoài cửa Hoàng Đan,có tiếng mở của tử lạnh cũng không qua được lỗ tai của cậu.

Rạng sáng tầm 2 giờ, Hoàng Đan ngủ mơ mơ màng màng,nghe thấy bên trong phòng khách có tiếng giày cao gót đát đát đát,cậu mở choàng mắt, trừng trần nhà.

Có chó sủa tiếng vang lên, trong đêm khuya lớn gấp mấy lần.

Hoàng Đan ngồi ở trên giường ngốc một lát sau đó nhảy xuống giường mở cửa đi ra ngoài.

Cô gái đứng ở cửa phòng đối diện có dáng người cao gầy và một mái tóc dài,đôi chân lộ ra bên ngoài vừa trắng lại vừa dài,trên chân mang một đôi giày cao gót màu đỏ, đường cong eo mông xinh đẹp,cô đang tìm chìa khóa trong ví da.

Hoàng Đan mở cửa phát ra tiếng động khiến cho cô gái tóc dài chú ý,cô quay đầu,khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp,mặc chiếc váy liền màu trắng cổ hơi thấp xuống.

Cô gái tóc dài tên A Ngọc, có một lần nguyên chủ trong lúc vô tình đi ngang qua một trung tâm massage,nhìn thấy cô từ bên trong đi ra,người bên cạnh người gọi cô như vậy.

Nguyên chủ đối A Ngọc tò mò rất lớn, một mặt là nghề nghiệp,một mặt khác là khi cô không trang điểm dáng vẻ sẽ như thế nào.

Nhưng mà anh ta cũng không chủ động đi tìm A Ngọc nói chuyện.

Muốn chạm mặt một lần cũng rất khó.

Thời gian A Ngọc đi làm khác với dân đi làm bình thường,khi người khác đi làm thì cô đang ngủ,lúc người khác tan làm có thể nghỉ ngơi thì cô mới bắt đầu đi làm.

Hoàng Đan thu suy nghĩ sau đó hướng đến toilet,làm bộ như đi tiểu.

Khi cậu đi tiểu xong bước ra,cô gái tóc dài vẫn còn ở trước cửa, từ đứng biến thành ngồi,tất cả đồ trong ví đều bị đổ ra lộn xộn linh tinh trên mặt đất.

“Này.”

Nghe giọng nói khàn khàn của cô gái, Hoàng Đan dừng bước, ánh mắt hỏi thăm.

A Ngọc buông mí mắt:”Giúp một tay, giúp tôi tìm chìa khóa một chút.”

Lúc này Hoàng Đan mới phát hiện trên mặt cô gái tóc dài có vẻ say rượu, mùi rượu trên thân thể mơ hồ bị nước hoa che đậy nên ngay từ đầu cậu không cảm thấy được.

Chìa khóa ở trên mặt đất, bị túi trang điểm che lại hơn một nửa, Hoàng Đan cầm đưa qua.

A Ngọc đưa tay tiếp:”Cảm ơn.”

Nửa người cô nghiêng về phía trước nhặt thứ dưới đất, cổ áo rộng mở lộ ra một mảng trắng lớn.

Hoàng Đan quay đầu đứng dậy về phòng thì lại bị gọi lại.

A Ngọc cầm ví đứng lên, thân mình có chút lay động,cô cởi giày cao gót nói:”Chó ngoài ban công sủa dữ quá,anh có thể ra nhìn một chút giúp tôi không?”

Hoàng Đan ra ban công,đẩy cửa ra một chút, nhìn thấy chó Tiểu Hắc đang đứng trong ổ của mình sủa,nó muốn đi lên phía trước,dây thừng trên cổ bị nó kéo thẳng.

Chó Tiểu Hắc nhìn thấy Hoàng Đan, nó trầm trầm thở dốc phát ra âm thanh cảnh cáo.

Hoàng Đan:”……”

Cậu nhìn cô gái nói:”Không có tiếng động thì con chó sẽ bình tĩnh trở lại thôi.”

A Ngọc nhìn Hoàng Đan vẫy tay, mở cửa đi vào trong phòng.

Hoàng Đan đứng ở phòng khách,ánh mắt từ cửa phòng đầu tiên đảo qua hết các gian phòng,kẻ nhìn lén sẽ là ai?

Đơn thuần biến thái hay có mục đích gì khác?

Hoàng Đan đứng tại chỗ một lúc lâu,cậu đi đến chỗ tủ lạnh,vốn muốn lấy nước uống,kết quả nhìn thấy một con gián từ trên cửa tủ lạnh bò qua.

“Đã trễ thế này? Không ngủ được sao?”

Hoàng Đan tháo xuống kính mắt xoa xõa sống mũi,thuốc diệt gián này e là tác dụng không lớn nên phòng ở này mới bị đám gián bao vây.

Một đêm sóng yên biển lặng.

Lúc Hoàng Đan thức dậy vào buổi sáng,có một vòng màu đen trên hai mắt, không biết mình nên làm gì, bình thường buổi tối nguyên chủ hay làm đồ ăn vào buổi tối, ăn một nửa, còn lại một nửa bỏ chung với cơm vào trong ca-men, ngày hôm sau mang đến công ty, giữa trưa dùng lò vi sóng hâm nóng lại ăn.

Tự mình mang cơm, sinh hoạt phí có thể giảm đi một chút.

Hoàng Đan không biết nấu cơm, chỉ có thể ăn đồ ăn bên ngoài,chút tiền này cũng không còn cách nào có thể tiết kiệm được,cậu một bên đánh răng một bên suy nghĩ, xem có thể tìm thêm việc làm ở trên mạng, kiếm thêm một khoản thu nhập không.

Có tiếng ho khan từ phòng Triệu Phúc Tường truyền ra.

Chắc ông ta bị viêm họng nên tiếng phun đàm đặc biệt lớn.

Hoàng Đan nghiêng đầu, nhìn thấy Triệu Phúc Tường còn buồn ngủ ưỡn bụng bia đi đến, cửa toilet vừa đóng, theo sau là tiếng nước ào ào trộn lẫn tiếng huýt sáo.

Mùi khai nước tiểu theo khe cửa tản ra bên ngoài.

Hoàng Đan vội vàng rửa mặt rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa, Hoàng Đan ra ban công nhỏ phơi màn và chăn, tuy rằng không có nắng nhưng có gió thổi cũng tốt rồi.

Cậu vừa quay đầu thì đụng phải ánh mắt của người đàn ông vừa ra khỏi WC.

Người đàn ông này ở căn phòng phụ tên Giang Hoài.

Đã lấy mũ lưỡi trai xuống, hình dáng khuôn mặt rõ ràng, sợi tóc trên trán hơi xoăn, dưới mắt có một vòng màu xanh, thoạt nhìn chất lượng giấc ngủ không thể nào tốt, hắn để trần nửa người trên màu lúa mạch, đường cong cơ thịt lưu loát, lưng quần lỏng lẻo không buộc dây lưng, lộ ra một khúc nhỏ quần lót màu trắng, rất có mùi vị của đàn ông, cũng thêm mấy phần gợi cảm.

Tầm mắt Hoàng Đan di động, thấy bên cạnh tuyến nhân ngư có một xăm hình,hình như là hình một chiếc lá.

Cậu dời tầm mắt đi, phát hiện trên bệ cửa sổ để sữa rửa mặt và sữa tắm, còn có khăn tắm màu trắng.

Giang Hoài chuẩn bị tắm rửa.

Hoàng Đan còn chưa nói, mắt lạnh đối phương đảo qua, tay kéo bức màn lên rồi lại đem bức màn kéo lại,sau đó đóng luôn cửa sổ thủy tinh lại.

Ý thức phòng bị của Giang Hoài rất mạnh, thậm chí còn có tính công kích.

Hoàng Đan đem tin tức này nhét vào trong đầu của mình.

Thời điểm xuống lầu, Hoàng Đan gặp Vương Hải, trong tay đối phương đang xách hai túi to.

Hoàng Đan có nhiệm vụ trong người nên cậu cần phải hiểu mỗi người, không thể bỏ qua bất cứ cơ hội quan sát nào:”Hôm nay anh không đi làm à?”

Vương Hải nói đi chứ:”Hôm nay cũng không phải thứ bảy.”

Anh ta nâng nâng cái túi,như chuyện đương nhiên nói:”Tôi mua điểm tâm cho vợ tôi xong thì đi.”

Nghe vậy, Hoàng Đan ngẩn người,người chồng này trước khi đi làm còn mua điểm tâm cho Trần Thanh Thanh,tan tầm đi mua đồ ăn, trở về nấu cơm giặt quần áo, còn thường xuyên bị mắng, bị nhốt ngoài cửa.

Cậu nghĩ không ra,giữa vợ chồng sao lại tồn tại loại hiện tượng không hợp lý này cơ chứ?

Buổi sáng tầm mười giờ, quản lý kêu Hoàng Đan đi họp với tổ hạng mục, chủ mỹ bị quản lý chỉ mặt mũi mắng xối xả vào mặt.

Những người khác bên trong tổ đều có một vẻ mặt bình tĩnh.

Hoàng Đan từ trong trí nhớ nguyên chủ biết được,sau khi chủ mỹ vào công ty đã làm qua mấy hạng mục, từng cái nửa đường đều bị chém đứt eo, hạng mục lần này cơ hội cuối cùng của gã.

Nếu vẫn tiếp theo xuất hiện thêm tình huống nào nữa thì gã sẽ bị công ty khai trừ.

Ban đầu chủ mỹ vẽ 3d cũng bình thường,gã có thể ngồi lên vị trí này là dựa vào kinh nghiệm tương đối nhiều, cũng dựa vào cái miệng, có thể làm cháu trai, cũng có thể làm lãnh đạo, hai loại nhân vật từng phút đều có thể hoán đổi bất cứ lúc nào.

Biết da mặt lúc nào cần vứt bỏ, lúc nào dán lên, tuyệt đối không phải chuyện người bình thường có thể làm được.

Thế nhưng,nếu rời khỏi công ty này chưa chắc chủ mỹ sẽ có được đãi ngộ tốt như vậy, nói đến cùng, vẫn là không bản lĩnh thật sự.

Bị quản lý ở trước mặt đám cấp dưới mắng heo chó cũng không bằng,khi chủ mỹ trở lại văn phòng, vẫn là bộ dạng như không có việc gì, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra,mười phút trôi qua vừa rồi đều là ảo giác.

“Lâm Ất,cậu thiết kế chiến sĩ.”

Hoàng Đan hỏi:”Lúc nào cần?”

Chủ mỹ khoát tay lên trên lưng ghế dựa:”Hai ngày đi.”

Hoàng Đan a một tiếng thì tìm cơ sở dữ liệu của nguyên chủ,cậu làm kiến trúc,bây giờ vẽ nhân vật dù sao cũng có chút cảm giác kỳ quái.

Mỗi người một cách vẽ khác nhau, cho dù chỉ là vẽ nhưng cũng không khả năng trăm phần trăm giống nhau,nhiệm vụ của cậu là tìm ra kẻ nhìn lén, không phải thăng chức tăng lương, đi lên đỉnh cao của đời người,phương diện công việc cũng không cần dùng nhiều tâm tư, có tiền trả tiền nhà là được rồi.

“Hệ thống tiên sinh, có thể đem bản chính kỹ thuật vẽ nhân vật của nguyên chủ cho tôi không?”

Hệ thống:”Tại hạ giúp ngài tra xét, ngài và anh ta đã dung hợp toàn bộ xong hết rồi.”

Hoàng Đan thở dài một hơi:”Vậy là tốt rồi.”

Không khí trong văn phòng rất hài hòa, mọi người đều đang nói chuyện một chút chuyện không liên quan đến công việc như phòng này xe này và mấy thứ linh tinh khác.

Đến buổi trưa Hoàng Đan vẫn chưa đụng vào cây bút, đến buổi chiều,cậu vẫn còn tìm tư liệu, tìm xong rồi,trong cũng lòng nắm chắc, phác thảo khái quát đường nét của bức vẽ ở trong đầu sau đó mới đặt bút xuống, đây là thói quen làm việc của cậu.

Hơn năm giờ,bên trong đội đột nhiên có thông báo hôm nay không tăng ca, đây là tin vui,phía sau còn có tháng sau liên tục tăng ca, đây là tin dữ.

Tiếng kêu rên trong văn phòng nối thành một đoàn,vô cùng thê thảm.

Hoàng Đan chống đỡ trán, xuyên việt không đúng lúc rồi.

Thứ nhất cậu phải tăng ca thời gian phòng thuê bị ít đi,cơ hội quan sát mấy người kia cũng ít, đối nhiệm vụ tiến độ rất bất lợi.

Nên từ chức hay không?

Hoàng Đan gãi gãi tóc, không được, trong thẻ ngân hàng nguyên chủ không đến năm ngàn, tuy rằng không có bạn gái, chi tiêu cũng không lãng phí quá đáng, thế nhưng tiền không tự nhiên mà sinh ra,còn phải dùng tay để mua đồ nữa.

Nghĩ cách từ chổ cha mẹ nguyên chủ?

Cũng không được.

Cha mẹ nguyên chủ đều về hưu, sinh hoạt cuộc sống của hai người điều nhịn ăn nhịn mặc để tích góp một chút tiền để mua nhà cưới vợ cho con trai.

Chủ yếu là Hoàng Đan không xác định bao lâu có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Được rồi cứ vẽ tốt đi cái đã.

Không chừng sau khi trở về, văn phòng kinh doanh ở không nổi nữa, còn có thể đổi phương hướng phát triển của trò chơi trở về lúc ban đầu.

Thời điểm tan tầm, Hoàng Đan nghĩ đến không có dầu gội đầu,cậu ngồi hai trạm đi đến Đại Nhuận Phát.

Bên trong Đại Nhuận Phát có rất nhiều người, đại bộ phận đều là tan tầm đến đây mua thêm một chút lương thực để dự trữ, mua nguyên liệu nấu ăn về nấu cơm, thậm chí còn chưa biết muốn mua cái gì cứ theo bản năng mà đến đây.

Hoàng Đan cảm thấy xe đẩy nhỏ này có ma pháp,hai tay cậu đẩy, trong đầu muốn mua rất nhiều thứ, vốn chỉ cần mua dầu gội đầu nhưng lúc này đứng ở siêu thị gần như cái gì cũng muốn mua.

Có đôi tình nhân đi qua bên cạnh Hoàng Đan.

Nữ nói táo hôm nay có hai lạng rưỡi một cân,mua hai cân hình như ít quá thì phải,nếu không thì mua thêm mấy cân nữa đi? Dù sao táo có thể để đó cũng không dễ hỏng.

Nam nói không thể mua nữa,không còn chổ để xách về.

Hoàng Đan vừa nghe đến giá táo thì không khống chế được đẩy đẩy xe đi mua ba cân.

Khi cậu rời khỏi khu vực đó, trong xe đẩy không chỉ có táo, còn có cà chua nhỏ, chuối, vải.

Bởi vì mấy thứ đó điều đang có khuyến mãi.

Hoàng Đan đi mua dầu gội đầu, thuận tiện mua một cục xà phòng Safeguard.

Cậu đi lại không có mục đích trong siêu thị, do dự có nên mua một chút bánh mì hay không thì thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Người khác mua vớ thì xem kiểu dáng,màu sắc, giá,chất lượng dày mỏng.

Giang Hoài thì không để ý mấy cái đó, hắn ngửi mùi vị.

Hoàng Đan trốn ở mặt sau cái giá nhìn lén,vớ mới sẽ có mùi vị gì,cậu thật đúng chưa từng để ý qua,chắc là không khác bình thường là mấy?

Giang Hoài ngửi hơn mười đôi mới lấy hai đôi bỏ vào trong xe đẩy.

Hoàng Đan vươn ra một ngón tay đẩy đẩy kính đen trên mũi,có đam mê đặc biệt,có thể anh ta là kẻ nhìn lén không?

Thật thật giả giả, hư hư thực thực rất khó để xác định.

Đến thế giới này thật sự là thảm rồi.

Manh mối rất rõ ràng, Hoàng Đan cho rằng không phải mục tiêu,cũng sẽ không dễ dàng để cho cậu tìm được như vậy,kết quả vẫn chưa biết được.

Cậu nhìn người đàn ông hướng đến một chỗ khác đi thì lén lúc theo ở phía sau.

Sau khi Giang Hoài mua xong vớ thì đi dạo siêu thị một vòng, cái gì cũng không mua.

Hoàng Đan đi theo sau,cuối cùng bị lạc.

Thời điểm cậu đến quầy thu ngân lại thấy được người đàn ông đang đứng cách đó hai hàng.

Người đàn ông trưởng thành rất tốt,phong cách hơn người rất giống đại minh tinh nên tự nhiên sẽ hấp dẫn được ánh mắt người xung quanh ghé mắt.

Giang Hoài cúi đầu trượt di động,giống như không nhận thấy được cái gì cả.

Ánh mắt Hoàng Đan vẫn dừng ở trên thân người đàn ông,phía trước hắn có cô gái nhỏ mua rất nhiều thứ, giống như đem một tháng lương xài một lần vậy, hàng của đối phương bị chết lại ở chổ đó.

Đợi đến Hoàng Đan xách túi mua sắm đi ra,đã không còn thấy bóng dáng người đàn ông nữa.

Thình lình có một tiếng lạch cạch vang lên, khóe mắt Hoàng Đan nhẹ nhàng thoáng co lại, cậu tìm theo tiếng đi đến một chổ quẹo.

Giang Hoài dựa vào tường, bên miệng ngậm một điếu thuốc:”Cậu theo dõi tôi?”

Hoàng Đan:”……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.