Tôi Có Một Bí Mật

Chương 5: Chương 5






Sau một tiếng "tủm" vang lên là âm thanh vẫy nước, tiếp đó Hà Vĩ hét lên kinh hoảng, tựa như một con heo bị giết đang hấp hối giãy giụa.

Hoàng Đan nhìn người đàn ông đứng ở bờ sông đưa lưng về phía mình, không thấy biểu tình.

Mà cũng phải thôi.

Cho dù là ai thì khi nghe được người khác nói em trai mình như vậy đều sẽ tức giận.

Không khí ở bờ sông áp lực vô cùng.

Hoàng Đan do dự, có nên đi ra hay không đây, chủ động nói gì với Lý Căn bây giờ?

Lúc đối phương chất vấn thì cậu sẽ rơi vào thế bị động.

Tâm tư Hoàng Đan đang xoay chuyển, Hà Vĩ đã lội lên bờ, gã biết bơi, sau khi người thanh tỉnh lại đôi chút thì điên cuồng đạp chân dưới nước, chắc bị doạ sợ lắm đây.

"Khụ khụ khụ......"

Hà Vĩ ngã trên mặt đất không ngừng ho khan, sợ chết khiếp, cảm giác như mình bị Diêm Vương gia túm chặt chân, suýt chút nữa là đi đến âm tào địa phủ luôn rồi.

"Tỉnh rượu?"

Bất thình lình một âm thanh vang lên, Hà Vĩ mới chú ý tới có người đứng sau lưng mình, mà không chỉ một người.

Đệch, sao lại thế này, trời tối rồi không lẽ hai người này đặc biệt đến xem mình bị chìm nước?

Lý Căn ngồi xổm xuống, một tay để trên đùi, một tay cầm thuốc lá, cười nhe răng, trắng vô cùng.

"Cậu đi đâu uống rượu thế hả? Say chết trên mặt đất."

Hà Vĩ sửng sốt, "A?"

Lý Căn phun khói vào mặt Hà Vĩ, "Cậu uống nhiều."

"Anh và Đông Thiên đi ngang qua, thấy cậu nằm trên mặt đất, đang định đưa cậu về nhà, nhưng cậu cứ la hét đòi tắm rửa, đẩy tụi anh ra rồi nhảy xuống dưới."

Hà Vĩ bị sặc khói, ho càng lợi hại hơn, gã xoay cổ về phía sau.

Thấy Hà Vĩ nhìn qua, Hoàng Đan gật đầu, "Đúng là như vậy."

Nói xong, cậu chú ý thấy Lý Căn cho mình một ánh mắt, nên đáp lại một ánh mắt "Làm sao mà em biết được".

Hà Vĩ lau mặt, đêm nay gã đi uống rượu đầy tháng cháu trai, trên bàn tiệc nhìn thấy một đôi mới vừa kết hôn.

Thằng kia chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, lưng còn bị còng, người vợ lại không tồi, mũi ra mũi, mắt ra mắt, dáng người đầy đặn giống Ngô Thúy Linh.

Trong lòng Hà Vĩ tức giận cảm thấy thật không công bằng, gã tự nhận bộ dáng mình cũng đoan chính, thân thể khỏe mạnh, tốt nghiệp trung học cơ sở, trong nhà cũng cũng ổn, nhưng lại không kiếm được vợ.

Nhìn thằng kia cười, Hà Vĩ cảm thấy nó đang trào phúng mình, gã bùng nổ, lại bị mấy người lôi kéo đến bàn khác ngồi, cơn tức vẫn chưa tiêu.

Hà Vĩ cứ một ly lại tiếp một ly rót rượu đế vào bụng mình, gã uống rất nhiều, nhớ mình đi đến cửa nhà Ngô Thúy Linh, cầm cái khuyên sắt nắm cửa đập vài cái, mắng một lát rồi đi vào núi nhỏ.

Từ khi đi vào núi, đến khi rớt xuống nước, gã không nhớ gì cả.

Đầu uống đến choáng.

Dạ dày Hà Vĩ quay cuồng, gã oẹ oẹ ói ra.

Mùi vị vẩn đục khó nghe tản ra, phát rồ ôm ấp không khí mát mẻ, rất nhanh cả hai đã hợp thành một thể.

Hoàng Đan có chút buồn nôn, cậu nuốt nước miếng, dịch dịch về bên cạnh.

Lý Căn vỗ vỗ vai Hà Vĩ, "Cậu có thể đi một mình được không?"

Lực đạo trên vai rất lớn, nửa người Hà Vĩ sắp gãy đến nơi, mặt gã suýt chút nữa đã dán lên mặt đất vừa mới nôn một bãi, khiến gã ghê tởm không thôi, lại không thể tránh thoát.

Lúc 18 - 19 tuổi, Lý Đại Quý đến thôn Doãn xem mắt, Hà Vĩ cũng đi theo, không ngờ là cô gái kia đã có người khác, cả đám phát sinh xung đột, cầm gạch phang nhau.

Hà Vĩ và Lý Đại Quý ít người, bị thua, mặt mũi gã bầm dập, Lý Đại Quý thì vỡ đầu chảy máu.

Vào lúc hai người sắp như chó mất chủ, bị ép chui qua đũng quần thì Lý Căn đạp xe đạp xuất hiện, trong tay hắn cầm một ống thép, một mình đánh bại cả đám kia.

Hà Vĩ vốn đã sợ Lý Căn, từ lần đó về sau càng sợ hơn, gã chỉ biết đi theo Lý Đại Quý gọi một tiếng anh, tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài làm trái ý đối phương, cho dù là bị đối xử giống như bây giờ, cũng chỉ dám giận mà không dám nói.

Nếu đổi thành người khác ấn mình như vậy thì gã đã sớm chửi ầm lên rồi.

Hà Vĩ quay đầu đi thở dốc, "Anh và Đông Thiên cứ về trước đi."

Lý Căn cầm điếu thuốc, có ý tốt nhắc nhở, "Về sau uống ít rượu thôi, dễ nói sai lắm nha."

Mặt Hà Vĩ xoạch một phát trắng bệch.

Mãi cho đến khi bờ sông chỉ còn mình gã, thì gã vẫn cảm giác được hàn ý kia chưa tan đi mà còn thấm vào lòng mình.

Một trận gió quét tới, Hà Vĩ nhớ lại bộ dạng Lý Đại Quý bị người ta vớt từ dưới sông lên, thân thể sưng phũng, móng chân móng tay có rất nhiều bùn, hai tròng mắt trừng to như sắp rớt ra ngoài, chết không nhắm mắt.

Cách đó không xa có bóng cây đong đưa, như ai đó đang đứng, Hà Vĩ run lập cập, khủng hoảng ôm chặt cánh tay mình, chạy đi.

Khu núi này nối liền với bờ sông và đường đê thôn, trong núi có mấy mộ phần, ở đây một cái, ở kia một cái, cách nhau hơi xa, hoàn toàn khác với độ dày đặc ở bãi tha ma.

Trong đây còn có vài chiếc quan tài bị lộ ra ngoài, tất cả mọi người đã thấy nhiều nên không kinh ngạc, không xem trong quan tài có bảo bối gì và cũng sẽ không hạ táng quan tài lại.

...

Người trong thôn chỉ quan tâm đến việc thu hoạch hoa màu, chứ nuôi gà thì có thể thu được bao nhiêu quả trứng, con dâu nhà mình cũng có thể đẻ vậy.

Hoàng Đan đi trên đường mòn, đế giày bị rớt mất một miếng, cộm vô cùng.

Bên tai cậu vang lên giọng nói, "Không ở nhà mà ngủ, sao lại vào trong núi làm gì?"

"Ngủ không được, nên ra ngoài đi dạo một chút."

Hoàng Đan nói, "Em nhìn thấy Hà Vĩ, tưởng anh ấy bị bệnh, té xỉu, cho nên mới đến gọi."

"Sau đó lại nghe Hà Vĩ nói về anh Đại Quý......"

Lý Căn cắt ngang lời thanh niên, "Vừa rồi vì sao không vạch trần?"

Hoàng Đan phẫn nộ nói, "Hà Vĩ nói anh Đại Quý như vậy, anh ta xứng đáng bị thế!"

Lý Căn híp híp mắt, ý vị thâm trường nói, "Anh nhớ Đại Quý từng ngộ thương cậu."

Cụ thể là chuyện gì thì hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ mẹ đánh Đại Quý một trận, rồi mang đến nhà Trần Kim Hoa xin lỗi.

Ngộ thương cái gì chứ, cố ý làm thì có, Hoàng Đan tìm thấy trong trí nhớ của nguyên chủ, hơn nữa còn rất rõ ràng.

Lúc ấy nguyên chủ còn nhỏ, đang đứng dưới gốc cây hái đào lông, Lý Đại Quý cùng mấy người chơi ném bao cát, gọi nguyên chủ hai lần, nói muốn ăn đào lông.

Nguyên chủ không cho, Lý Đại Quý thấy mất mặt, nhặt một cục đá lên ném.

Kia cục đá kia đập vào mắt nguyên chủ, chảy rất nhiều máu.

Hoàng Đan nói, "Chuyện đã xảy ra lâu rồi, khi đó tất cả mọi người đều còn nhỏ, không sao hết."

Cậu mím môi, "Nói gì thì anh Đại Quý cũng đã không còn nữa."

Lý Căn trầm mặc hút hết thuốc, hắn vứt tàn thuốc xuống đất, lấy giày nghiền nghiền, "Đi thôi."

"Chuyện đêm nay, xem như chưa từng phát sinh."

"Em hiểu."

Người đàn ông phía trước đột nhiên dừng lại, Hoàng Đan đụng phải, mũi đập vào lưng anh ta, rất đau.

Hoàng Đan chau mày, nước mắt chảy ra.

Lý Căn quay đầu lại, "Không sao chứ?"

Hoàng Đan che mũi lại, đau đến mức không thẳng lưng được, có đó, tôi sắp đau chết rồi.

Sắc mặt Lý Căn trở nên cổ quái, giống hệt lần làm ruộng kia, sứt mẻ một chút là y như rằng bày ra bộ dạng sống dở chết dở.

Hắn nhìn đỉnh đầu thanh niên, "Cậu rất sợ đau?"

Môi Hoàng Đan trắng bệch, "Ừm."

Lý Căn không thông cảm mà còn trêu đùa, "Đây là bệnh của công tử thiếu gia nhà giàu, sao cậu lại có vậy?"

Hoàng Đan nói trong lòng, tôi chính là công tử thiếu gia nhà giàu.

Có điều vận mệnh tương đối khúc chiết mà thôi.

Thần kinh đau quá mức mẫn cảm, sinh hoạt không tiện, rất dễ rước lấy sự xem thường và khinh bỉ của người khác.

Trên đường tan tầm về nhà mà còn có thể đột nhiên xuyên không đến đây, người giám hộ là một tên vừa hỏi ba không biết, thật sự một lời khó nói hết được.

...

Chuyện đêm đó trôi qua, mấy ngày liền Hà Vĩ chưa từng xuất hiện trong thôn.

Hoàng Đan đang tưới chất dinh dưỡng cho đất trồng rau thì nghe thấy mấy người phụ nữ tám chuyện, cậu mới biết Hà Vĩ đã xảy ra chuyện, sốt cao mãi không lùi, còn nói mớ.

Trong nhà gã nghi ngờ là do tiểu quỷ quấn thân, chuẩn bị mời đạo sĩ về làm phép.

Đặt cái gáo múc phân lên giá phơi dưa chuột, Hoàng Đan lấy giấy nhét trong mũi ra, không làm chuyện trái với lương tâm, thì sợ gì việc nửa đêm quỷ gõ cửa, làm chuyện trái với lương tâm rồi tất nhiên phải lo lắng sợ hãi.

Lúc Hoàng Đan trở về, đi ngang qua cây hòe già, nhìn thấy Lý Căn đánh bài poker với vài người dưới gốc cây, một vòng người đứng bên cạnh vây xem, đều đang nuốt mây nhả khói.

"Đông Thiên, tưới phân xong rồi à?"

Người nói chuyện là Trương Anh Hùng, trừ cậu ta ra, những người khác không có phản ứng.

Chuyển bước chân, Hoàng Đan đi qua đó.

Có một cô ả vươn tay bịt mũi còn xua xua phía trước, "Hôi quá đi, Đông Thiên không phải là anh tưới phân lên người mình đấy chứ?"

Những người khác cười ha ha.

Hoàng Đan cúi đầu, không nói chuyện.

Trương Anh Hùng đọc sách không nhiều lắm, tư duy của cậu ta tương đối đơn giản, cảm thấy người hướng nội hướng nói nói ít chính là do tâm lý, loanh quanh lòng vòng chính là cậu ta không thích loại người đó, sợ bị lây.

Nhưng mà Trương Đông Thiên là anh họ mình, nghe mọi người cười nhạo mà còn làm trò trước mặt mình, đương nhiên không vui nổi.

Thế nên Trương Anh Hùng đi đầu tranh luận với cô ả kia, muốn quậy ậm ĩ.

Lý Căn vẫn mãi mê đánh bài đột nhiên gọi Hoàng Đan, hắn đánh một lá A cơ, "Đi mua cho anh một bao thuốc lá."

Hoàng Đan nói, "Chưa đưa tiền."

Lý Căn liếc mắt, "Lúc đánh bài thì không thể đòi tiền, ảnh hưởng vận may."

Hoàng Đan vẫn không đi, cho dù Trương Anh Hùng đưa mắt ra hiệu mấy lần cũng vô dụng.

Có mấy cô ả vây xem đang khe khẽ nói nhỏ, nói Hoàng Đan không biết làm người, còn không có nhãn lực, không bằng một nửa mẹ mình.

Có người lấy lòng nói muốn đi mua cho Lý Căn.

"Đánh bài xong trước đã."

Cười nói một câu, Lý Căn tiếp tục đánh bài.

Ván bài dần kết thúc, một người anh em có được cơ hội ra bài, đánh một cái sảnh từ 3 đến 7, anh ta giữ lại, cứ tưởng không ai đè được, chắc chắn có thể đi tiếp, anh ta đang định đành lá bài số 3 còn lại xuống, thì Lý Căn đột nhiên ra bài, trực tiếp đánh vào đường của đối phương.

Lý Căn giấu nghề chờ anh ta, đánh ra cái sảnh từ 4 đến 8, không nhiều không ít đủ năm lá, vừa vặn hết bài, người anh em kia há hốc mồm.

Hai người khác tiếc hận, đều cảm thấy bài mình rất đẹp.

Lý Căn xoay xoay hộp diêm vài vòng, liếc mắt một cái nhìn thanh niên, "Cậu đi mua cứ nói là mua cho anh, tạp hoá sẽ ghi sổ."

Lúc này Hoàng Đan mới chịu đi.

Lý Căn vừa xào bài vừa nói, "Biết mua loại nào không?"

Hoàng Đan nói, "Biết."

Lý Căn chỉ hút thuốc 7-up màu vàng, 1 đồng 5/1 bao, thân thuốc thon dài, không đầu lọc, trên người anh ta luôn có mùi đó, đứng ở xa cũng có thể ngửi được.

Hoàng Đan mua thuốc về, sòng bài đã tan, Lý Căn đếm tiền giấy, một tờ hai tờ, nguyên một chồng.

Lý Căn nhận thuốc, xé giấy kiếng bao bên ngoài ra, "Chân cậu cũng đâu nhỏ, mua bao thuốc thôi sao chậm vậy?"

Hoàng Đan nói là trên đường đụng phải người điên, cứ đuổi theo mình, cậu vì cắt đuôi người điên nên chạy sai đường.

Thanh niên trả lời rất nghiêm túc, Lý Căn sửng sốt, không đùa nữa, "Người điên đâu?"

Hoàng Đan nói không biết.

Lấy một điếu thuốc ra gõ gõ lên bàn, Lý Căn đột nhiên áp sát vào, nhíu mày, "Trên người cậu hôi thật, không phải dính phân đấy chứ?"

Hoàng Đan nói, "Dính trên giày."

Lý Căn cúi đầu nhìn, chiếc giày nhếch miệng bên trái của thanh niên có một vết bẩn, "...... Đệch."

"Giày cậu rách thành như thế rồi còn mang cái gì nữa?"

Hoàng Đan nói, "Hết giày mang, mẹ em tự làm cho em."

Lý Căn nhét thuốc lên vành tai, lấy tiền giấy và bài poker trên bàn, "Đi với anh."

Hoàng Đan yên lặng đi theo, chắc người này muốn cho mình giày, nhất định có giày cũ không mang nữa.

Trong sân, Ngô Thúy Linh đang hái đậu que, Vương Nguyệt Mai ngồi trên xe lăn cho gà ăn, "Đông Thiên, tới chơi hả con."

Hoàng Đan chào hỏi, "Bác gái, chị Thúy Linh."

Đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ của Lý Căn - Vương Nguyệt Mai, lớn hơn Trần Kim Hoa mấy tuổi, không có cảm giác thô ráp tang thương, mà khoé mắt đầu mày chỉ chứa đựng hương vị năm tháng lắng đọng.

Vương Nguyệt Mai rất sách sẽ gọn gàng, quần áo khéo léo, bà chú trọng bề ngoài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, trên thái dương có mấy cọng tóc bạc, tất cả vén ra sau tai, dùng mấy cây châm cố định búi tóc.

Mặc dù đã vào đầu 50, nhưng trên người bà có một loại khí chất, mà mấy phụ nữ khác trong thôn bao gồm cả Trần Kim Hoa, đều không có.

Hoàng Đan dựa vào kí ức của nguyên chủ mới biết, Vương Nguyệt Mai thương lão Đại, không thương lão Nhị - không có tiền đồ, chỉ biết ở bên ngoài làm chuyện mất mặt xấu hổ, trong nhà không ít lần phải chùi mông giùm anh ta.

Vương Nguyệt Mai xoay bồn sứ lại vỗ vỗ, "Đông Thiên, con đang nhìn gì thế?"

Hoàng Đan hoàn hồn, "Con gà đuôi đen kia giống gà nhà con ghê."

Vương Nguyệt Mai nói đùa, "Cổ gà có màu đỏ khác vị trí gà nhà con, gà nhà con đều ở mông hết."

Hoàng Đan nói, "Ồ."

"Bác gái, con nhìn nhầm."

Lý Căn cầm hai đôi giày đi ra, "Mang thử xem có vừa chân không."

Hoàng Đan cởi đôi giày dơ mở miệng ra, nhét chân vào trong giày thể thao màu xám xanh, "Rất vừa."

Cậu lại mang thử một đôi khác, cũng vừa chân.

Lý Căn nói, "Hai đôi này là giày cũ của anh, nếu mang vừa thì cậu cứ cầm về mang đi."

Hoàng Đan nói, "Cám ơn anh."

Lý Căn xua xua tay, đi đến ổ gà tìm trứng gà.

Tay Hoàng Đan cầm một đôi giày, "Bác gái, chị Thúy Linh, con về đây."

Ngô Thúy Linh bỗng nhiên nói, "Đông Thiên, em chờ một chút."

Cô về phòng cầm mấy quyển sách ra, "Đây là sách giáo khoa trung học cơ sở gồm một cuốn ngữ văn, một cuốn toán học, còn có một quyển sách ba trăm bài thơ đường."

"Hai ngày trước chị có nghe Anh Hùng nói là em muốn đọc sách, em cứ lấy mấy cuốn về xem, không hiểu thì có thể hỏi chị."

"......"

Không nói cảm ơn thì Hoàng Đan còn có thể nói cái gì đây? Cậu kẹp sách vào cánh tay, xoay người đi về.

Hai anh gà trống giang cánh đánh nhau trong sân, mấy bồn sứ ở gần bị đụng ngã trái ngã phải.

Vương Nguyệt Mai kêu Ngô Thúy Linh lấy bồn sứ ra, bà nhíu mày, "Con không gội đầu mấy ngày rồi? Sao lại bóng dầu thế kia?"

Ngô Thúy Linh nói, "Hai ngày ạ."

"Đang mùa hè, hai ngày không gội đầu, không thấy bẩn sao."

Giọng nói Vương Nguyệt Mai mang vẻ cường thế, "Gội đầu xong rồi mới được nấu cơm trưa."

Ngô Thúy Linh trả lời "Vâng."

Vương Nguyệt Mai như nhớ tới chuyện gì đó, "Hà Vĩ bị bệnh, con dành chút thời gian mang một con gà mái già đến thăm một chuyến."

Ngô Thúy Linh ngẩng đầu, "Nhưng mà mẹ, Hà Vĩ anh ta......"

Vương Nguyệt Mai không kiên nhẫn nói, "Thúy Linh, mẹ biết con là người có ăn có học, sách đọc cũng nhiều, đạo lí đối nhân xử thế chắc không cần mẹ dạy cho con chứ."

Ngô Thúy Linh bóp chặt bồn sứ, "Mẹ nói đúng."

Mãi đến khi Lý Căn cầm trứng gà đi đến, mẹ chồng nàng dâu hai người mới ngừng nói chuyện.

Hoàng Đan về nhà kể chuyện đôi giày cho mẹ.

Trần Kim Hoa túm dây thừng đuổi con gà ra khỏi tấm bạt phơi thóc, "Cho con thì con cứ cầm đi, xong mùa này, mẹ làm giày cho con, sắp có giày mới rồi."

Hoàng Đan không sao cả, quan tâm nó mới hay cũ làm gì, vừa chân thì chính là giày tốt.

Cậu đi vo gạo nấu cơm, từ nhỏ đến lớn năm ngón tay không dính nước mùa xuân, nếu quản gia mà thấy một màn như vậy, có thể bị dọa ngất xỉu mất.

Trần Kim Hoa khập khiễng đi vào phòng bếp, rửa sạch quả bầu đặt lên tấm thớt gỗ để cắt.

Hoàng Đan ngồi bên bếp, cầm bó rơm, quẹt diêm đốt, lúc cháy thì nhanh chóng nhét vào trong bếp, còn thêm mấy cây củi nhỏ.

Lúc đầu cậu không biết làm, nhưng bây giờ thì khác, cũng ra dáng lắm.

Đều là bị ép buộc.

Hoàng Đan cầm cặp gắp than đẩy đẩy vào bếp, thuận miệng hỏi, "Mẹ có thể nói cho con nghe một chút về chuyện trước kia của má Vương không?"

Giọng nói của Trần Kim Hoa vang lên giữa thanh âm "Coong coong coong" chỉnh tề, "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Hoàng Đan nói, "Hôm nay con nhìn thấy bác ấy ngồi trên xe lăn, vẫn không đứng dậy được."

"Bà ấy bị kích thích nên trúng gió, thật khó khăn."

Trần Kim Hoa nói, "Trước kia khổ hơn bây giờ."

Mặt Hoàng Đan bị lửa hun nóng, đỏ bừng, "Vậy sao?"

Trần Kim Hoa nói đúng vậy đó, rất khổ, còn nói lúc đó không có thức ăn, bị mất mùa, nếu gây ra chuyện sai lầm sẽ bị đánh chết, sau này mới dần dần tốt hơn.

Hoàng Đan nghiêm túc nghe.

"Lúc má Vương còn trẻ biết khiêu vũ, diễn kịch, rất có mặt mũi."

Trần Kim Hoa đem cắt bầu thành miếng bỏ vào cái bát to, "Mẹ và bà ấy là người trước người sau gả vào thôn này, bà ấy gả vào nhà thôn trưởng lúc bấy giờ, mẹ thì gả cho tên mặt rỗ, chính là ba con."

Hoàng Đan nói, "Mẹ à, mẹ tốt hơn má Vương nhiều."

Trần Kim Hoa nghe con trai nói thế, trên mặt hiện lên nụ cười, "Chỉ nịnh hót cho mẹ vui."

Hoàng Đan bỏ cặp gắp than xuống, chống cằm nhìn củi lửa cháy lách tách, so sánh Vương Nguyệt Mai hơn 50 tuổi với Trần Kim Hoa chưa đến 50 tuổi, thoạt nhìn bà ta trẻ hơn nhiều.

Nói chính xác là tất cả phụ nữ trong thôn, ai cũng không bằng Vương Nguyệt Mai.

Nếu trẻ hơn hai - ba mươi năm nữa, cái loại chênh lệch này chắc chắn càng lớn.

"Má Vương là hoa thôn sao?"

"Không phải hoa thôn."

Trần Kim Hoa lấy giẻ lau cái nồi, đổ một chút dầu cải vào, "Má Vương nổi danh khắp toàn huyện thành, còn có rất nhiều người theo đuổi nữa kìa."

Chuyện này nằm trong dự kiến, Hoàng Đan tò mò bộ dạng lúc Vương Nguyệt Mai còn trẻ như thế nào, trong nhà nhất định có ảnh chụp, có cơ hội cậu phải xem thử.

"Con thấy bác ấy có chút bất công."

Hoàng Đan vẫn giữ ngữ khí tùy ý, "Không thích anh Đại Quý."

"Từ nhỏ lão Đại đã hiểu chuyện, học tập giỏi, thi đậu đại học rồi ra ngoài sớm đi làm ở thành phố lớn, lão Nhị lại nghịch ngợm gây sự, vừa lên lớp thì trốn học, không thích đọc sách, hôm nay chơi xong ngày mai chơi tiếp, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì."

Trần Kim Hoa nói, "Ai vào hoàn cảnh đó thì cũng không xử lý công bằng được."

Hoàng Đan ném một cây củi vào bếp, hung thủ là ai đây?

Hà Vĩ, Ngô Thúy Linh, Lý Căn, bây giờ lại có thêm một Vương Nguyệt Mai.

Nhưng mà, dù bất công như thế nào đi chăng nữa chắc cũng không đến mức hạ độc thủ với con trai mình đâu nhỉ.

Hoàng Đan hỏi hệ thống, có thể gợi ý cho mình một chút hay không, phương pháp loại trừ cũng được.

Hệ thống, "Xin lỗi, tại hạ bất lực."

Hoàng Đan thay câu hỏi khác, "Sao tích phân không rơi xuống nữa?"

Hệ thống, "Tại hạ nghĩ là do thời cơ chưa tới."

Hoàng Đan, "À, tôi biết rồi."

Chính là đang uyển chuyển nói cho cậu rằng tiến độ nhiệm vụ quá chậm, cần phải nỗ lực hơn.

Lúc chạng vạng, Trần Kim Hoa kêu Hoàng Đan đi cắt cỏ heo.

"Đi mau lên, đừng lằng nhằng, trời sắp tối rồi."

"Vâng."

Hoàng Đan cầm liềm, trên lưng đeo một cái giỏ tre lớn đi cắt cỏ heo, đụng mặt Lý Căn đi chăn bò.

Hai người đối mặt nhau.

Tầm mắt Lý Căn quét đến chân thanh niên rồi lại dời đi, hắn chỉ vào một chỗ, "Bên kia nhiều."

Hoàng Đan đi qua, đứng giữa một đám cỏ heo xanh mượt, khom lưng bắt đầu làm.

Lý Căn ngồi xổm trên một đống củi, "Nghe Thúy Linh nói, cô ấy cho cậu mượn sách giáo khoa và tập thơ đường?"

Hoàng Đan vâng một tiếng nói, "Em vẫn chưa đọc."

Lý Căn vứt thuốc xuống đất, không hỏi gì thêm, hắn cầm radio trên mặt đất lên ấn mở, rồi cưỡi lên lưng bò, tay đặt sau đầu, thích ý nghe hát.

Con bò chậm rì rì ăn cỏ, y chang chủ nó.

Vốn dĩ không khí khá tốt.

Bên kia có một con bò đi đến đây, là cái, kêu to với con bò bên này, trắng trợn táo bạo câu dẫn, đúng là vô pháp vô thiên.

Con bò bên này bị câu đi, chạy như điên đến chỗ con bò bên kia.

Lý Căn trên lưng bò trong lúc nguy cấp nhảy xuống, hắn đứng không vững, trực tiếp quỳ xuống đất, vừa vặn ở trước mặt Hoàng Đan.

Hoàng Đan, "......"

Thấy thanh niên mím môi, khóe miệng cong cong, Lý Căn đen mặt, âm trầm hỏi, "Buồn cười lắm hả?"

Hoàng Đan nói, "Không buồn cười."

Từ lúc cậu hiểu chuyện tới giờ vẫn không biết cười, không hiểu đó là cảm xúc như thế nào, chỉ có thể bắt chước, người khác nhếch miệng, cậu cũng nhếch miệng, người khác che bụng cười, cậu cũng làm theo.

Trước mắt thì cậu rành nhất chính là cười ha ha, bởi vì cái này dễ học, không có gì khó cả.

Mấy kiểu khác thì học xong là quên, phải có đối tượng để tham chiếu, học xong dùng liền.

Môi của thân thể này có chút cong, chỉ mím môi một cái cũng giống như đang cười.

Hoàng Đan ném cỏ heo trong tay vào giỏ tre, nghiêm túc nói, "Anh à, anh đừng quỳ nữa, trên mặt đất toàn là bùn, mau đứng lên đi."

Lúc này Lý Căn mới phản ứng lại mình vẫn đang quỳ, bị quăng một phát chứ kịp hồi hồn.

Hắn đứng lên, sắc mặt khó coi, "Mẹ nó!"

Radio còn đang phát nhạc, hát đến trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, làn điệu dân ca rất hay.

Hai con bò rất nhanh đã làm quen với nhau, lặng lẽ chim chuột, ngọt ngán vô cùng.

Hoàng Đan tiếp tục cắt cỏ heo, qua một lát cậu đổi chỗ, lúc đi lơ đãng, chân bị giây cỏ vướng vào, thân mình không khống chế được đổ về phía trước.

Lý Căn theo bản năng đỡ được Hoàng Đan, hai người miệng đối miệng, bốn phiến môi chạm vào nhau, còn đụng phải răng, chảy rất nhiều máu.

Vị rỉ sắt theo từng đợt hô hấp đi vào phế quản, mặt Lý Căn tái đi, hắn đẩy mạnh thanh niên ra, ghét bỏ chà môi, còn phì phì mấy cái xuống đất.

Hoàng Đan cũng phì theo.

~~~~~~~~~~

Cỏ heo

Cỏ heo

Đàolông

Khuyên sắt nắm cửa

Khuyên sắtnắmcửa

Khuyên sắt nắm cửa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.