Tôi Có Một Bí Mật

Chương 30: Chương 30: Đánh rắm




Thổ phỉ bị bắt giữ lại,trên trấn khôi phục thái bình, Lưu bộ đầu vinh quang bị thương.

Lúc đang trong quá trình đánh nhau đó, trên đường một mảnh hỗn loạn, có người la hét, có người kêu thảm thiết, có người chạy trối chết, ồn ào quấn thành một đoàn, không ai chú ý tới Lưu bộ đầu làm sao lại bị thương,khi các bộ khoái nhìn qua, hắn đã quỳ một gối trên mặt đất.

Theo cái gọi là người chứng kiến nói,một mình Lưu bộ đầu cùng mười mấy thổ phỉ giao đấu, không chú ý gặp phải tập kích nên chân bị thương.

Có người chứng kiến khác đứng ra, nói Lưu bộ đầu dũng mãnh vô địch, mấy thổ phỉ như con trai dưới đao của hắn, hoàn toàn không có cơ hội đánh trả, hắn vì cứu huynh đệ mới bị thương.

Các bộ khoái ồn ào như hung thần ác sát tra hỏi lẫn nhau xem ai là người hại lão đại.

“Có phải là anh hay không?”

“Không phải tôi, tôi cách lão đại xa lắm.”

“Đừng nhìn tôi, lúc ấy tôi đối phó cả hai bên, không chú ý đến lão đại, khi các người nói tôi mới biết lão đại bị thương.”

Mọi người đều nhìn về phía Tứ Mao, bình thường anh ta thân thiết với lão đại nhất.

Tứ Mao ngồi xổm trên ghế, mắt trợn trắng nói:”Nghĩ gì thế,nếu tôi ở bên cạnh lão đại thì xác định sẽ ngăn cản rồi.”

“Các người không cảm thấy kỳ quái sao,thân thủ lão đại lợi hại như vậy,mấy tên thổ phỉ cùng tiến lên, đều không khả năng làm bị thương đến một sợi tóc của lão đại.”Anh ta chuyển chuyển tròng mắt,” Thời điểm chân sau lão đại quỳ trên mặt đất, sắc mặt đó… chậc chậc đúng là muốn giết người.”

Các bộ khoái đều buồn bực,ai đã làm lão đại họ bị thương chứ.

Một lát sau, đại phu Tây Dương từ phòng lão đại đi ra, tay mang bao tay trong suốt nâng một cái khay, bên trong để rất nhiều miếng bông, chai lọ, còn có một viên đạn dính máu, các bộ khoái nhìn thoáng qua,vẻ mặt đều hết sức kinh ngạc.

Là vết thương do súng gây ra, khó trách lão đại không để họ giúp đỡ băng bó miệng vết thương, chỉ kêu họ đi mời đại phu Tây Dương.

Trên thị trấn này, người đi Tây Dương thì có mấy người chứ?

Các bộ khoái trao đổi ánh mắt lẫn nhau, bắt đầu hồi tưởng lại lúc ở đó có những người nào, bọn họ không hẹn mà trăm miệng một lời,”Tống thiếu gia!”

Đồng đội heo Hoàng Đan đang ở phía sau viện luyện súng.

Một trái táo được treo lên dây thừng lắc lư qua lại, Hoàng Đan chẳng những không bắn trúng một quả mà bên cạnh cũng không trúng được, mấy trái táo như có một đôi mắt, thân thủ còn rất nhanh nhẹn nhìn giống như đang cười nhạo cậu bắn không được vậy.

Quyên Nhi cầm khăn lau mồ hôi cho Hoàng Đan, a a vài tiếng, giống như là đang an ủi cậu.

Hoàng Đan nghỉ một lát tiếp tục luyện.

Ở lối vào hậu viện, Tống Nguyên thị chống quải trượng xem.

Quản gia bộ dạng phục tùng buông mắt:”Thiếu gia khi trở về đã luyện tập, cậu ấy rất cố gắng.”

Tống Nguyên thị nhìn cháu trai, bên trong ánh mắt tất cả đều là từ ái và mong đợi, còn có vài phần thâm ý:”Luyện tập cũng tốt, ngày nào đó có lẽ còn có chỗ dùng.”

Tầm mắt bà xê dịch đến trên người cô gái nhỏ, lại lần nữa chuyển tới chỗ cháu trai,”Thân thể Quyên Nhi xanh trắng, bộ dạng cũng coi như xinh đẹp, người lại bị câm, im lặng, sẽ không nói này nói kia,cho nó đến hầu hạ A Vọng, ngược lại cũng có thể tốt.”

Quản gia nói:”Đúng vậy.”

Tống Nguyên thị hỏi,”Lần trước ta nói về thuốc kia với ông, có manh mối chưa?”

Quản gia trả lời,”Đã nhờ người nghe được,tháng sau có thể đưa tới.”

Tống Nguyên thị thở dài,”Tuổi A Vọng không nhỏ,nếu không phải nó đối với chuyện nam nữ không để tâm như vậy, ta cũng không cần dùng đến cách này.”

Quản gia nói,”Thiếu gia về sau sẽ hiểu rõ ý của lão phu nhân.”

Tống Nguyên thị xoay người:”Có hiểu hay không ngược lại cũng không phải quan trọng, ta chỉ hi vọng trước khi ta đi,nó có thể kéo dài được hương khói Tống gia.”

Quản gia nói,”Lão phu nhân thân thể xương cốt còn rất tốt.”

Tống Nguyên thị đi chậm, quải trượng chầm chậm gõ mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề,trong mắt bà trào ra rất nhiều cảm xúc, thật lâu sau mới nói một câu:”Con người điều phải đi cả.”

Hơn nửa buổi sáng qua đi.

Hoàng Đan luyện một thân đầy mồ hôi, một phát cũng không bắn trúng được quả táo,lần đầu tiên cậu cảm giác hai mắt của mình mù,tay như bị phế,một chút cũng không có tự tin và thoải mái như lúc vẽ trên giấy.

“Quyên Nhi, đi lấy cho tôi quần áo sạch sẽ, tôi muốn tắm rửa.”

Quyên nhi bước đi chuẩn bị.

Hoàng Đan không cần người bóp vai đấm lưng cho cậu,nên đã sớm dặn dò qua, cho nên Quyên Nhi thử nước ấm xong sau đó ôm quần áo bẩn đóng cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa, Quyên Nhi hơi hơi cúi đầu, ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt,mặt cô hơi đỏ lên, trong lòng như có con nai nhỏ chạy loạn.

Có mấy cái tỳ nữ đi ngang qua, hiếu kỳ hỏi,”Quyên Nhi,cô đang làm gì vậy?”

Quyên Nhi lắc đầu, buông mắt rời đi.

Hoàng Đan tắm rửa một cái, đổi quần áo sạch sẽ bước ra khỏi phủ,mang theo mấy bao thuốc, còn có một hộp đồ ăn, ngồi xe ngựa đi đến chỗ khách sạn trấn Nam.

Bên trong phòng khách sạn, Lưu Sở nằm trên giường, một tay gối lên sau đầu, một tay thò đến trên ngăn tủ lấy đậu phộng trong dĩa, rồi bỏ vào trong miệng cắn răng rắc, sau đó phun vỏ đậu ra,bề mặt dải băng còn thấm chút máu đỏ, thần sắc có thể gọi là thoải mái.

Tứ Mao đẩy cửa tiến vào nói:”Lão đại, Tống thiếu gia đến.”

Lưu Sở vừa ném đậu phộng vào trong miệng, thiếu chút nữa bị sặc, hắn dùng răng nhai vỏ, giọng nói hàm hồ:”Kêu cậu ta đi đi,tôi không muốn nhìn thấy cậu ta.”

Tứ Mao ngây ra như phỗng.

Trong nháy mắt,anh ta có một loại ảo giác đáng sợ, thế quái nào lão đại lại giống như một cô vợ nhỏ đang chịu uất ức, rồi bực bội với chồng mình thế nhỉ.

Tứ Mao vỗ vỗ mặt,làm cho bản thân mình hoàn hồn,anh ta quay đầu đi ra ngoài,nhìn thanh niên ngoài cửa hành lang nói:”Tống thiếu gia,lão đại nói anh ấy không muốn nhìn thấy cậu.”

Hoàng Đan nói:”Tôi muốn xem anh ta thế nào thôi.”

Tứ Mao liếc nhìn xem xét thanh niên có gì khác thường không,nếu đổi thành người khác làm bị thương lão đại một chút thôi, lão đại đã sớm cho người đó một đao,đâu thể nào còn sống khá tốt mà đứng đây nói chuyện như vậy, tay chân đều lành lặn vừa không sứt mẻ miếng nào,cũng không sai vị trí nào luôn.

Anh ta nghiêm mặt nói:”Tống thiếu gia, tại sao cậu lại nổ súng vào lão đại chúng tôi?”

Hoàng Đan nói:”Chỉ là hiểu lầm thôi.”

“……”

Tứ Mao cảm giác kỳ quái,có thể nhìn ra thanh niên giải thích một câu nghe không êm tai chút nào, nếu đổi lại là người khác làm lão đại bị thương như vậy, đừng nói là lão đại, anh ta đã xông lên đánh vào mặt của người đó trước rồi.

Tuy rằng cảm xúc biến hóa của người này lên xuống không nhiều nhưng trên người cậu ta lại có một thứ rất bình tĩnh cũng có thể ảnh hưởng lên người khác.

“Không phải tôi nói chứ Tống thiếu gia, cậu bắn súng không được thì đừng nổ súng lung tung, trên đùi lão đại bị cậu bắn một lỗ lớn bằng cái động, còn chảy rất nhiều máu,cũng không biết lúc nào mới có thể liền thịt lại được luôn đó.”

Tứ Mao vừa nói vừa lấy khoa tay múa chân,ở trước ngực vẽ ra một vòng tròn lớn.

Hoàng Đan nói,”Tứ Mao,anh đừng lừa tôi, nếu cái lỗ lớn như vậy, nửa cái chân của Lưu bộ đầu sẽ bị vỡ nát hết.”

Mặt Tứ Mao đỏ lên, khụ khụ hai tiếng:”Tôi có chút khoa trương,mà súng của Tống thiếu gia cậu là bắn người thật, bắn ra viên đạn có thể lấy mạng người đó, may mà chỉ trúng đùi của lão đại nếu bắn vào chỗ đó e là cả đời không thể sử dụng được nữa.”

Anh ta aiiii một tiếng nói:”Tống thiếu gia cậu cũng biết,mời đại phu Tây Dương không tốt tý nào, lề mà lề mề hơn nửa ngày mới đến đây, lão đại bị chảy máu, toàn bộ giường điều bị ướt, phải dùng chậu hứng máu,mười ngày nửa tháng không ăn thịt cá bổ thì không trở lại được.”

Hoàng Đan co rút miện:”Anh đi nói một chút, nói tôi đến để xin lỗi.”

“Được rồi, tôi lại đi hỏi một chút.”

Tứ Mao Tiến trong phòng, tay đóng cửa nói:”Lão đại, Tống thiếu gia nói cậu ta muốn gặp anh một chút để xin lỗi anh.”

Lưu Sở phun vỏ đậu phộng thật xa, cười khẩy nói:”Cậu đi hỏi cậu ta nếu tôi lấy súng bắn cậu ta một phát, sau đó xin lỗi thì có bỏ qua được hay không?”

Tứ Mao nói:”Lão đại,anh không có súng mà.”

Lưu Sở cười thực ôn hòa:”Đao được hay không?”

“Được, hoàn toàn được!” Tứ Mao chà chà tay:”Lão đại,em thấy Tống thiếu gia rất có thành ý, người ta cũng không đến tay không, còn mang đến thuốc và thức ăn cho anh nữa.”

Lưu Sở nghiêng mắt:”Cậu ta lấy cái gì mua cậu rồi?”

Tứ Mao lập tức bày tỏ lòng trung thành:”Lão đại,em thề, cái gì cũng không có.”

Lưu Sở:”Cái gì cũng không có,vậy mà cũng bị cậu ta mua chuộc? Cậu bị ngốc hử?”

Tứ Mao:”……”

Lưu Sở rất không kiên nhẫn:”Tranh thủ thời gian,kêu cậu ta đi đi.”

Tứ Mao đi ra ngoài, mặt có chút lúng túng:”Tống thiếu gia, tôi thấy hay cậu trở về đi, chân lão đại bị thương,tâm tình không tốt.”

Hoàng Đan hỏi:”Anh ta nói như thế nào?”

Tứ Mao một chữ không sai thuật lại hết:”Qua hai ngày nữa cảm xúc lão đại bình phục, cậu lại đến thăm anh ấy đi.”

Anh ta cười cười nói:”Tống thiếu gia,cậu đừng lo lắng,lão đại không động thủ với cậu, còn kêu chúng đến cõng anh ấy, cũng không cần làm phiền đến cậu, chứng minh anh ấy cũng không giận cậu lắm đâu.”

Hoàng Đan nói:”Vậy tôi về trước,ngày sau lại nói.”

Tứ Mao vươn tay, anh ta há miệng, trong lòng một trận hét lên, đại thiếu gia,cậu có thể đem mấy bao thuốc về thì tốt xấu gì cũng để lại thức ăn chứ, cứ như vậy mà mang đi mang về không thấy mệt à?

Trong phòng Lưu Sở ăn hai hạt đậu phộng, hơi thở đều là vị đậu phộng, hắn nhìn ra cửa,rồi lại tiếp tục nhìn thêm một chút nữa.

Tứ Mao đi ra ngoài, lần này không vào lại.

Lưu Sở nằm trên giường một lát,cả người đều không thoải mái, giống như là bị côn trùng bò lên người vậy, còn không phải là một con nữa, hắn tâm phiền ý loạn nhịn không được gọi Tứ Mao vào:”Người đâu?”

Tứ Mao nghe không hiểu:”Người nào?”

Lưu Sở cho anh ta một ánh mắt”Người đó đó”

Tứ Mao kịp phản ứng,”Lão đại anh hỏi Tống thiếu gia hả?Cậu ta đi rồi.”

Mày Lưu Sở chút nhíu lại một cái.

Cột sống Tứ Mao chợt phát lạnh,anh ta liếm liếm khóe miệng:”Lão đại, không phải anh kêu em bảo Tống thiếu gia đi sao?”

Mặt Lưu Sở không chút thay đổi nói:”Hiện tại tôi hay đổi ý rồi, đi gọi cậu ta quay lại đây.”

Tứ Mao,”……”

Trên mặt anh ta biểu cảm rất phức tạp, có ngạc nhiên, không dám tin, hoài nghi mình là đang nằm mơ, nếu không sao lão đại lại thể hiện giống như cô vợ bé nhỏ vậy chứ?

Lưu Sở mệnh lệnh:”Nhanh đi.”

Tứ Mao gãi gãi mặt, sắp xếp từ ngữ nói:”Không phải, lão đại ơi,lúc nãy ở ngoài cửa anh bảo em kêu cậu ấy đi, lúc này em lại đi tìm, cũng không biết phải nói thế nào nữa?”

Lưu Sở nghĩ đúng là có chút không biết nói thế nào, vì thế mặt hắn căng lên, chỉ đùi phải nói:”Chân này của tôi là do cậu ta làm, không cần biết là ai đều phải bưng trà đưa nước cho tôi chứ.”

Tứ Mao thả lỏng,thì ra là như vậy,để Tống gia đại thiếu gia hầu hạ, ngẫm lại cũng hăng hái, trách không được lão đại thay đổi chủ ý,anh ta hắc hắc cười:”Để em đuổi theo rồi mang người về cho lão đại nha.”

Lưu Sở chú ý động tĩnh ở ngoài cửa,khi có tiếng bước chân truyền đến, hắn nhanh chóng ăn xong đậu phộng trong miệng,đem khay đậu phộng giấu trong chăn, đổi tư thế nằm suy yếu, ánh mắt trống không, khuôn mặt tiều tụy.

Hoàng Đan đem thuốc đưa cho Tứ Mao, kêu anh ta đi sắc thuốc:”Sắc một lần một gói, ba chén nước sắc thành một chén.”

Tứ Mao nhận mấy gói thuốc:”Được rồi.”

Anh ta nhìn đồ ăn trong hộp:”Tống thiếu gia, cái này cũng để tôi mang đi?”

Hoàng Đan nói,”Không thể cho anh được, đây là cho Lưu bộ đầu.”

Tứ Mao thất vọng,”Ồ.”

Anh ta nghĩ, trong này hẳn là điểm tâm, lão đại không ăn ngọt, cuối cùng sẽ cho bọn họ ăn.

Trong phòng Lưu Sở nghe vậy,một tay chống giường, di chuyển thân mình ra bên ngoài, thò cổ ra ngoài cửa xem cậu mang cái gì đến.

Thấy thanh niên xoay người, Lưu Sở lập tức nằm trở về.

Hoàng Đan đi vào đóng cửa lại, xách hộp đồ ăn đi đến bên giường.

Khuôn mặt người đàn ông trên giường tái nhợt,phía dưới mắt có một vòng màu xanh,râu trên cằm mọc lổm chổm, đôi môi mỏng không có một chút máu, thoạt nhìn bị thương rất nghiêm trọng.

Mắt Hoàng Đan liếc nhìn mấy vỏ đậu phộng bên vai trái người đàn ông, có thể là lúc an không chú ý bị rơi nơi đó,tầm mắt cậu không dễ nhận biết mà nhìn ra trong chăn có một góc nhỏ men sứ màu xanh lộ ra bên ngoài.

Đem hộp đồ ăn đặt trên ngăn tủ, Hoàng Đan nói:”Lưu bộ đầu, tình hình ngày hôm qua là như vầy, lúc đó anh đang đánh nhau với mấy tên thổ phỉ, các người đánh quá nhanh nên tôi mới không cẩn thận làm bị thương anh.”

Lưu Sở ngoài cười nhưng trong không cười,khiến cho người ta sợ hãi:”Cậu chắc như vậy không,lúc tôi nhìn thấy cậu nổ súng, hình như họng súng đặc biệt chỉ hướng về phía tôi thì phải?”

Hoàng Đan khép mi tâm:”Xin lỗi.”

Lưu Sở được lý không buông tha người, hắn không biết được, nhìn bộ dạng mình đang bị thương lúc này, giống như con gấu nhỏ đang cần được người ta gần gũi ôm ấp một cái vậy:”Xin lỗi có tác dụng, còn cần bổ khoái chúng tôi làm gì?”

Hoàng Đan nói:”Vậy tôi thu hồi lại.”

Lưu Sở ngồi dậy, động đến vết thương trên đùi,hắn thét lớn một tiếng, mồ hôi lạnh túa ra, vốn chỉ là chân đau, hiện tại đầu cũng đau lên, sai lầm mà, hắn không nên kêu Tứ Mao đi gọi đại thiếu gia này quay lại.

Cái này là quyết định mười phần sai lầm!

Hoàng Đan xem xem vải thưa trên đùi người đàn ông chảy ra nhàn nhạt màu đỏ:”Lưu bộ đầu,anh nằm xuống đi, đừng lộn xộn.”

Lưu Sở nhìn chằm chằm thanh niên.

Hoàng Đan bị hắn nhìn chằm chằm khiến da đầu tê dại, cũng không nói chuyện.

Lưu Sở nửa ngày chuyển tầm mắt, chỉ hộp đồ ăn:”Bên trong là cái gì?”

Hoàng Đan mở hộp đồ ăn, lấy ra vài dĩa điểm tâm tinh xảo.

Lưu Sở lấy một miếng bỏ vào miệng, mặt nháy mắt nhăn một chút:”Đây là cậu làm à?”

Hoàng Đan nói:”Không phải.”

Lưu Sở nhướn mày:”Tôi nói sao mà lại cảm thấy ngon như vậy chứ.”

Hoàng Đan liếc người đàn ông, ăn ngon? Tôi nhìn gân xanh thái dương anh đều lồi lên rồi kìa.

Lưu Sở kiên cường chống đỡ ăn điểm tâm,như là muốn nửa cái mạng của hắn,lông mi thoáng nhướn,”Thời gian tiếp theo, Tống thiếu gia ở chỗ này của tôi đi.”

Ánh mắt Hoàng Đan hỏi thăm.

Lưu Sở cười nhạo:”Thế nào, Tống thiếu gia du học ở nước ngoài, chẳng lẽ không nghe phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình sao?”

“Trong lúc Lưu bộ đầu dưỡng thương, xác thật sẽ do tôi phụ trách,nhưng mà tôi sợ Lưu bộ đầu sẽ không quen.”

Hoàng Đan nói:”Bình thường hạ nhân trong phủ giúp tôi quản lý sinh hoạt hằng ngày, còn cá nhân tôi ở phương diện này không quá thông thạo.”

Lưu Sở vừa muốn nói chuyện, trên giường chợt vang lên một tiếng ”Bùn bùn”.

Trong phòng đột nhiên im lặng.

Hoàng Đan im lặng đi mở cửa sổ, để cho lạnh gió thổi vào.

Lưu Sở cứng rắn hỏi:”Cậu mở cửa sổ làm gì?”

Hoàng Đan nói:”Bởi vì anh đánh rắm rồi.”

Lưu Sở mặt không đổi sắc,kéo bên khóe miệng cười,”Tống thiếu gia, cậu là vừa ăn cướp vừa la làng ư.”

Lại nói dối, Hoàng Đan không nói hai lời liền đi hất chăn lên.

Lưu Sở cầm chặt tay cậu.

Hoàng Đan không ổn định thân hình, bị sức lực kia kéo nghiêng về phía trước,té vào trong ngực người đàn ông, cái gáy vừa vặn đập trúng cằm của hắn.

Cằm Lưu Sở đau, môi còn bị vỡ một chút.

Hoàng Đan thẳng lưng, ngồi ở đầu giường một bên xoa gáy một bên hít không khí, hốc mắt cũng đỏ lên.

Lưu Sở nhìn khóe mắt thanh niên có nước:”Yếu ớt.”

Hoàng Đan nghiêng đầu:”Anh nói cái gì?”

Lưu Sở cười ra tiếng, có khinh thường, cũng có lưu manh:”Đại thiếu gia, lần trước cậu nói cô gái làm đậu hủ ấy,tôi xem cậu làm luôn đậu hủ non,không chạm vào được chỉ có thể mở miệng xả giận thôi.”

Hoàng Đan nhíu mi tâm cùng một chỗ,”Lưu Sở, anh vừa nói cái gì?”

Trong tầm nhìn Lưu Sở, mắt thanh niên đỏ hồng, nước mắt ở trong hốc mắt,lông mi cậu chớp động, một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống, trên khuôn mặt cậu như đang vẽ ra những giọt nước mắt.

Trong vô thức Lưu Sở lau cho cậu.

Hoàng Đan ngây ngẩn cả người.

Lưu Sở cũng sững sờ, yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh, người trước giường cũng đã đi rồi.

Trong phòng còn lại chính mình, không còn người khác,Lưu Sở mở chăn, bên trong bay ra một loại mùi vị, hắn nắm mũi, đúng là đậu phộng không thể ăn nhiều được mà.

Nhìn cái khay trên giường, bên trong còn một chút đậu phộng, Lưu Sở chần chờ một chút, vẫn không ăn, hắn lầm bầm lầu bầu:”Lỗ tai thính thật,thả rắm trong chăn cũng nghe được.”

Khi Tứ Mao đem thuốc đi vào không gặp thanh niên:”Tống thiếu gia đi lúc nào vậy?”

“Chân trên người cậu ta, muốn đi thì đi, ai có thể quản được.” Lưu Sở ghét bỏ nói:”Cậu bưng cái gì đó, mùi khó ngửi muốn chết,mau lấy đi đi.”

Tứ Mao nói:”Lão đại, đây là thuốc Tống thiếu gia đem cho anh đó.”

Lưu Sở nhìn thấy một màu đen,vừa nhìn đã không muốn uống:”Cái này là cố ý muốn độc chết tôi đây mà”

Tứ Mao nói anh ta đã lấy thuốc này hỏi đại phu rồi, bên trong đều là dược liệu bổ khí huyết thượng đẳng, không dễ có:”Lão đại,con người Tống thiếu gia thật rất tốt.”

Anh ta từ trong túi lấy ra một cái túi nhỏ:”Nhìn nè, Tống thiếu gia sợ anh đắng nên đưa mứt hoa quả cho anh nữa nè.”

Lưu Sở không lên tiếng cầm chén thuốc lên uống cạn sau đó bỏ một miếng mứt hoa quả vào trong miệng, vị ngọt chậm rãi tản ra, vị đắng không còn lại bao nhiêu:”Tứ Mao,cậu đã thấy Tống thiếu gia cười khi nào chưa?”

Tứ Mao lắc đầu:”Hình như không có.”

Lưu Sở kêu anh ta ra ngoài.

Ngày hôm sau, Hoàng Đan đang ở hoa viên tập bộ thể dục thứ tám theo đài thì bị một bộ khoái dẫn đến khách sạn, nói là lão đại bọn họ phân phó.

Hoàng Đan đến nơi đó, Lưu Sở vừa ăn xong điểm tâm, không nằm trên giường, hắn ngồi trên ghế lau cây đao, mi mắt cường tráng, hình dáng rõ ràng, tinh thần rất tốt.

“Tống thiếu gia, vụ án ở tửu lâu còn chưa phá được, cho nên huynh đệ của tôi không có thời gian chăm sóc tôi chỉ có thể làm phiền cậu thôi.”

Lưu Sở cầm miếng vải lau lưỡi đao sắt bén, hàn quang xẹt qua hai gò má hắn, có thêm vài phần lạnh lùng:”Tôi đang bị thương trên đùi, hành động không tiện, cũng không làm được chuyện gì quan trọng cả.”

Hoàng Đan hỏi:”Tôi ở chỗ nào?”

Cánh tay Lưu Sở thoáng ngừng, lại tiếp tục lau đao:”Khách sạn có phòng trống.”

Hoàng Đan nói,”Bản thân anh ban đêm được không?”

Lưu Sở là người luyện võ, thân cường thể tráng, tuy nói đùi phải bị trúng một phát súng, nhưng hắn hoàn toàn có thể tự chăm sóc mình, ngoài miệng lại không khống chế được nhả ra hai chữ:”Không được.”

Lời nói ra thì chính là bát nước đổ đi không thu về được, hắn giống như đang không muốn vội vàng rút lời nói mình về.

Hoàng Đan nói:”Vậy tôi ở đây với anh đi,để thuận tiện một chút”

Lưu Sở ngơ ngác:”Được rồi”

Hoàng Đan gọi hạ nhân đi chào hỏi lão bà bà, nói buổi tối mình ở lại khách sạn.

Lão bà bà gần đây niệm kinh thành say mê,suốt một ngày chỉ ở trong thiện phòng,cũng không biết là cầu tài,hay cầu phúc, cầu bình an.

Đến buổi tối, dưới đất trong phòng có thêm một cái chăn.

Đường đường là đại thiếu gia Tống gia nằm dưới đất ngủ, truyền ra có thể khiến mọi người trên trấn khiếp sợ,cằm đều rớt xuống luôn.

Cử chỉ của người trong cuộc rất bình tĩnh, sau khi trải chăn xong thì cởi áo khoác ra nằm xuống,chuẩn bị ngủ.

Cửa sổ không đóng kín, gió thổi vào lén thổi tắt nến.

Trong phòng rơi vào bóng tối,tiếng Lưu Sở vang lên,”Tống thiếu gia? Tống Vọng.”

Hắn thong thả ngồi dậy, dùng cái chân không bị thương đá người nằm dưới đất:”Tỉnh tỉnh.”

Hoàng Đan không mở mắt,”Làm gì?”

Lưu Sở lại đá đá sau lưng thanh niên,”Cậu đi đóng cửa sổ lại, đốt nến lên”

Hoàng Đan xoay người:”Anh làm sao vậy?”

Mặt Lưu Sở bị bóng tối bao phủ, cũng thấy không rõ vẻ mặt gì, hô hấp lại có thay đổi rất nhỏ:”Không sao cả.”

Hoàng Đan đi đóng cửa sổ, đốt nến lên,tầm mắt cậu khôi phục, phát hiện sắc mặt người đàn ông rất không thích hợp giống như là đang căng thẳng, bất an, đề phòng.

Đến gần chút, Hoàng Đan mới nhìn thấy trên chăn có một con côn trùng màu đen, trên lưng có vỏ cứng, tản ra ánh sáng màu đen, lẳng lặng đang nằm chổ đó,cậu nhìn người đàn ông:”Lưu bộ đầu,anh sợ côn trùng à?”

Lưu Sở nuốt nước miếng, khinh thường nói:”Côn trùng có gì mà sợ, tôi có thể đập chết một ổ luôn đó.”

“Loại này ăn rất ngon.”

Hoàng Đan chậm rì rì nói:”Dinh dưỡng phong phú, albumin hàm lượng cao, chiên lên ăn bùi bùi,cũng thơm nữa”

Lưu Sở nôn khan:”Đừng nói nữa.”

Hoàng Đan nói,”Mùa này,côn trùng ấp trứng rất nhiều, bên trong rừng rất nhiều, để tôi nói bọn Tứ Mao đi bắt làm một bàn đồ ăn cho anh tẩm bổ.”

Lưu Sở quát,”Tôi bảo cậu đừng nói nữa!”

Hoàng Đan nhỏ giọng nói,”Sợ đến phát run rồi, còn nói không sợ.”

Con côn trùng vốn đang nằm yên tĩnh lại bắt đầu bò vào trong giường, xem ra là muốn cùng chung giường chung gối Lưu bộ đầu rồi.

Trán Lưu Sở nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, hắn nhìn trái nhìn phải tìm thanh đao?

Hoàng Đan thấy người đàn ông cầm đao chém xuống, con côn trùng không bị chém làm hai nhất thời chạy thoát được,đang chạy loạn khắp nơi, cậu đi mở cửa sổ, đem con côn trùng thả xuống.

Lưu Sở thả lỏng, vừa bình tĩnh lại, thì lại nghẹn tiểu,”Tôi muốn đi tiểu tiện một chút.”

Hoàng Đan nói:”Thùng đi tiểu ở phía sau.”

Lưu Sở đi giày, chân sau nhảy,chân trước nâng lên

Hoàng Đan nhìn người đàn ông nhảy, cảm giác rất muốn cười,cậu vô thức cong khóe môi một chút cũng chỉ giây lát rồi lướt qua.

Lưu Sở vừa đi tiểu xong, che nắp thùng lại, đột nhiên thay đổi sắc mặt,nhìn Hoàng Đan khẽ quát một tiếng:”Đưa đao cho tôi!”

Hoàng Đan vội vàng làm theo.

Lưu Sở vừa cầm lấy đao, đồng thời chợt có một người phá cửa sổ nhảy vào, đó là đầu lĩnh của thổ phỉ, gã nghe được tiếng gió, biết Lưu Sở bị thương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, nên mạo hiểm tìm đến báo thù cho các huynh đệ.

Khi thổ phỉ tiến vào nhìn thấy Hoàng Đan, sát ý trên mặt cô đọng một chút, còn có người khác? Mũi chân gã chấm đất,cầm đao nhào tới.

Mắt thấy cây đao đó cách mình càng ngày càng gần, Hoàng Đan như cái cọc đứng yên tại chỗ, giữa lưng bị một bàn tay lớn bắt lấy, thân thể cậu bị kéo nghiêng qua một bên,lưỡi đao sắt bén quẹt trúng cánh tay.

Thần kinh đau đớn run lên, Hoàng Đan ngay lúc đó bật khóc thành tiếng.

Lưu Sở kéo thanh niên đến phía sau, hắn còn chưa mở miệng, đối phương cũng đã nhanh chóng chạy đến phía sau bình phong trốn đi, còn rất tự mình hiểu lấy, biết bản thân được mấy cân mấy lượng nên không làm chuyện ngu xuẩn, cho hắn thêm phiền phức.

Hoàng Đan không nhìn, một bên nghe tiếng kim loại va chạm với nhau, một bên khóc, cũng không quên dựa vào cảm giác xem ai đang chiếm thế thượng phong.

“Hệ thống tiên sinh, Lưu Sở mà thua trên tay thổ phỉ, đối phương sẽ không bỏ qua cho tôi đúng không?”

Hệ thống:”Chuyện là như vậy đó.”

Hoàng Đan gạt lệ:”Tôi có cần làm chút gì không?”

Hệ thống:”Chờ đợi.”

Hoàng Đan:”……”

Trận đánh chỉ duy trì được một chút đã phân được thắng bại.

Vốn là Lưu Sở có thể thoải mái ứng phó, thế nhưng thổ phỉ chỉ nhắm vào cái chân bị thương mà đánh, dụng tâm hiểm ác, tuy rằng hắn thắng nhưng miệng vết thương lại chảy máu không ngừng, tí tách chảy xuống, bên chân ngưng tụ một vũng máu.

“Đại thiếu gia,đi ra đi.”

Hoàng Đan từ sau bình phong đi ra, trong phòng đều lưu lại dấu vết đánh nhau, bàn ghế rời rạc gãy đổ, khóe mắt cậu co lại nhìn tên thổ phỉ bị đánh nằm dưới đất.

Lưu Sở dựa vào vách tường thở:”Cậu bổ xung thêm một đao đi.”

Hoàng Đan nhìn chân phải người đàn ông nhuộm đỏ máu tươi, rồi nhìn thổ phỉ:”Đã chết.”

Ngực Lưu Sở phập phồng:”Chưa chết.”

Hoàng Đan hít hít mũi:”Vậy anh làm đi”

Lưu Sở liếc nhìn:”Cậu đi.”

Hoàng Đan nói:”Tôi không đi.”

Lưu Sở ném qua một ánh mắt “Cậu có cái gì hữu dụng không”, tay hắn vung lên, đao rời khỏi bàn tay, cắm vào trong ngực thổ phỉ dưới đất, lần này không thể không chết rồi.

Chăn nệm dưới đất cũng không cách nào ngủ được nữa.

Hoàng Đan ngẩng đầu nhìn người đàn ông, trên mặt có vết thương đang chảy máu, trong mắt không có một chút cảm xúc nào, điều này cho cậu một cảm giác người hiện tại này khác với người bình thường mình tiếp xúc,cậu lại nhìn lại thì đã quay về bộ dạng như bình thường.

Lưu Sở vịn vách tường đi đến ghế, không để ý vết thương trên đùi mình:”Đưa tôi xem vết thương trên tay cậu”

Hoàng Đan không nhúc nhích.

Lưu Sở không kiên nhẫn:”Đại thiếu gia, hay là cậu muốn tôi kéo cậu qua?”

Hoàng Đan đi đến trước mặt người đàn ông, lên tiếng hỏi,”Khi anh giết người,anh suy nghĩ cái gì?”

Lưu Sở nói:”Người trong hoàn cảnh nguy hiểm, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không được, nước ngoài không dạy cái này ư?”

Tâm Hoàng Đan nói, người này nếu ngày nào đó không trào phúng cậu hai câu, thì chắc mặt trời mọc phía tây mất.

Lưu Sở nói:”Đưa tay cho tôi.”

Hoàng Đan đưa tay.

Lưu Sở xé tay áo thanh niên, lộ ra trước mắt một đoạn cánh tay trắng nõn, hoàn toàn đối lập với miệng viết thương do đao tạo nên, hắn cầm ra một lọ nhỏ,rắc lên một ít bột trắng trên miệng vết thương.

“Kiên nhẫn một chút, qua một chút sẽ tốt thôi.”

Thần kinh đau đớn của Hoàng Đan mới thoáng ổn định lại,hiện tại lại kịch liệt bật lên,cậu đau cắn chặt răng, miệng đầy mùi máu tươi.

Lưu Sở bóp mặt thanh niên, không để cậu cắn đầu lưỡi mình, nhìn cậu nước mắt rơi đầy mặt,mặt hắn không khỏi run rẩy:”Thiếu gia,lúc này cậu mới có một vết rách thôi mà đã đau thành loại đức hạnh này rồi.”

Cả người Hoàng Đan phát run không ngừng được, đau cúi lưng,tay bám chặt hai bên quần, khớp xương trắng bệch.

Lưu Sở thấy thanh niên lay động, thì chuyển qua một chút, cho cậu dựa vào, ngoài miệng thì cười nhạo:,”Thật không biết cậu có phải con trai hay không.”

Không biết qua bao lâu, Hoàng Đan mới buông ra khớp hàm, một thân đầy mồ hôi.

Lưu Sở ném một cái khăn cho cậu:”Ba ngày không được đụng nước, cánh tay đừng cầm vật nặng, có thể không dùng thì không đừng dùng.”

Hoàng Đan lấy khăn lau nước mắt cùng mũi, hốc mắt đỏ bừng, giọng khàn khàn:”Đa tạ.”

Giờ khắc này, Lưu Sở có một loại suy nghĩ muốn làm cho thanh niên xúc động khóc lên, khóc càng lớn tiếng càng tốt, hắn ấn huyệt thái dương, cúi đầu xử lý cái chân bị thương của mình,”Đừng vội cám ơn, đi gọi tiểu nhị mang nước cho tôi.”

Hoàng Đan nhìn chân phải người đàn ông một chút, trợn mắt nhìn thấy máu đã chảy tới gầm bàn rồi,thế mà đối phương không có một chút phản ứng nào.

Lưu Sở đoán được tâm tư cậu:”Nhìn cái gì, thiếu gia, cậu nghĩ rằng tôi giống cậu sao, bị một chút là khóc gọi trời gọi đất, muốn chết muốn sống?”

Hoàng Đan:”……”

Tiểu nhị rất nhanh mang nước tới, Hoàng Đan tự mình tiếp lấy nước.

Đã trễ thế này, không mời đại phu Tây Dương đến được.

Lưu Sở đơn giản cầm máu miệng vết thương, tùy tiện lấy mảnh vải băng bó,sau đó đá văng thi thể thổ phỉ trên mặt đất ra:”Đi lên ngủ.”

Hoàng Đan xem thi thể,”Không di chuyển sao?”

Lưu Sở ngáp, mệt nhọc:”Ngày mai dọn.”

Hoàng Đan nói:”Cùng thi thể ngủ chung phòng sao?”

Lưu Sở cười rộ lên,”Cậu nói thêm một chữ nữa,tôi lấy gã làm gối nằm cho cậu luôn đó.”

Hoàng Đan không nói.

Phòng khách sạn này là phòng thượng hạng, giường rất lớn, hai người đàn ông trưởng thành sóng vai nằm cũng không cảm giác chen lấn.

Hoàng Đan rất nhanh đã ngủ.

Lúc ấy ngáp,nhưng hai mắt Lưu Sở bây giờ vẫn mở to,không thể nào ngủ được.

Phía sau lưng hắn có chút ngứa liền thò tay vào trong quần áo gãi,lúc lấy tay ra không cẩn thận đụng trúng tóc thanh niên,vẫn giữ nguyên đó không lấy ra.

Buổi sáng khi bọn Tứ Mao đến đây nhìn thấy thi thể mới biết được đem qua xảy ra chuyện, đều rất để tâm cùng nhau thương lượng phái người thay phiên trực ở cửa phòng lão đại.

Lưu Sở không đồng ý.

Nói đùa, nếu ngoài cửa có người,thiếu gia có cớ không đến nơi này nữa.

Mọi người thấy ý lão đại như vậy, cũng không nói nhiều nữa.

Lưu Sở nghe lén mấy huynh đệ ở hành lang nói chuyện về những cô gái chưa thành thân trên thị trấn, có bà chủ Đới, thiên kim Diệp gia, còn treo trên cửa miệng nói về người yêu sắp thành thân của bọn họ, giống như hận không thể để thiên hạ này biết hết vậy.

Hắn nghe được huynh đệ nói đến bản thân mình phải lòng gì đó,cái gì mặt rất bóng loáng, hình mẫu giống như tơ lụa như khuôn đúc,tay trắng trắng, trên người có mùi thơm, còn rất sợ đau, thích khóc.

Những tin tức này vẽ ra bề ngoài của một người.

Lúc trước Lưu Sở không ít lần bị các huynh đệ kéo đi uống rượu hoa, tất cả mọi người có thể nhìn con gái mà hưng phấn phản ứng,còn hắn thì không thể.

Chưa bao giờ thể nghiệm qua.

Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Lưu Sở có cùng phản ứng với các huynh đệ, rốt cuộc cũng có thể cảm nhận được cảm giác đó cách đây không lâu, không phải là từ một cô gái mà là một người đàn ông,một con ma hay khóc.

Sau đó vài ngày hắn như cố ý đi tìm người có ngoại hình giống như vậy nhưng điều không được.

Nam hay nữ đều vô dụng, chỉ có có con ma hay khóc đó mới làm được.

Đây là kết quả khiến hắn phiền não nhất.

Hoàng Đan không hiểu được nỗi rối rắm buồn khổ và đấu tranh của Lưu Sở, cậu cứ theo lẽ thường mà tới chăm sóc, vốn là muốn mượn cơ hội để biết thêm tin tức vụ án, kết quả không thu hoạch được gì, mỗi ngày đều bị đối phương chọc cho muốn phun máu.

Hay nói dối cũng xong đi,ngực thì không đồng nhất, không được tự nhiên, miệng độc, rất xấu, tật xấu rất nhiều.

Lưu Sở tự mâu thuẫn, một bên hi vọng nhìn thấy thanh niên, một bên lại không cho sắc mặt tốt,cứ như vậy qua hơn mười ngày, hắn có chuyện quan trọng có thể bắt đầu đi đi lại lại bận rộn, đáng tiếc cũng không thể quá hai ba tháng.

Hoàng Đan nhìn thấy người đan ông có thể đi rồi:”Ngày mai tôi không cần đến nữa.”

Lưu Sở không phản ứng.

Khi Hoàng Đan lên xe ngựa, cảm giác có người đang nhìn mình,cậu xoay cổ về phía sau, cái gì cũng không có.

Chỗ cửa sổ, Lưu Sở tự đánh mình,”Người đã đi rồi, còn nhìn cái gì nữa?”

Hắn ấn bệ cửa sổ nhìn xuống, nhìn theo xe ngựa rời đi.

Khi Hoàng Đan trở về,nghe được quản gia bẩm báo, biết Diệp Lam đến, đang chờ cậu trong phòng.

Hắn cảm thấy ngạc nhiên, Diệp gia sao lại để Diệp Lam đi ra ngoài? Chẳng lẽ là cô nghĩ thông suốt,buông tay rồi sao?

Mang theo một bụng nghi vấn, Hoàng Đan đi vào trong phòng.

Ước chừng thời gian một nén nhang, không chỉ là Quyên nhi, còn có mặt khác tỳ nữ khác điều nhìn thấy Diệp Lam từ trong phòng thiếu gia đi ra, hai gò má ửng hồng, quần áo không chỉnh tề, sợi tóc hỗn loạn, son môi ngoài miệng cũng bị phai mất.

Các cô đều là con gái, vừa thấy thì biết đã xảy ra chuyện gì.

Tống Nguyên thị rất nhanh đã tới đây:”A Vọng,cháu chạm vào con gái Diệp gia sao?”

Hoàng Đan nói:”Chúng cháu không có làm gì hết.”

Lời này rất giống khi đứa cháu nhỏ làm sai bị chột dạ, hoảng loạn, sợ bị trách phạt, không dám thừa nhận.

Tống Nguyên thị vỗ vỗ tay cháu trai:”Chạm thì chạm thôi,bà nội không trách cháu, Tống gia chúng ta đang thiếu một cháu dâu mà.”

Hoàng Đan nói:”Bà nội,cháu thật không……”

Tống Nguyên thị ngắt lời cậu”Nhiều người trong phủ đều thấy như vậy,trên trấn cũng đã truyền ra rồi, A Vọng, mặc kệ là có hay là không có, đối con gái Diệp gia mà nói, đều chỉ có thể có,cháu không hiểu rõ ý của bà nội không?”

Hoàng Đan buông mắt:”Hiểu rõ ạ.”

Tống Nguyên thị nói:”Chuyện kế tiếp,cháu không cần quan tâm,bà nội sẽ thu xếp cho cháu.”

Cha Diệp vì danh dự gia tộc, thanh danh con gái, ngày đó cha Diệp tự mình tới cửa, bỏ xuống một gương mặt già nua, chủ động cùng Tống Nguyên thị thương lượng việc hôn nhân, phương diện sính lễ đều không quan trọng,chỉ yêu cầu mau chóng thành thân thôi.

Huống hồ, con rể là con trai trưởng quan trọng của Tống gia, nếu đổi lại là người khác cha Diệp sẽ không sốt ruột như vậy.

Bên ngoài tin tức truyền ra ồn ào huyên náo.

Thiếu gia Tống gia muốn kết hôn thiên kim Diệp gia, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, thật đáng mừng.

Lưu Sở đến Tống phủ tìm Hoàng Đan, một mình hắn đến, không mang theo huynh đệ nào:”Tống thiếu gia sắp thành hôn, chúc mừng nha.”

Hoàng Đan nằm trên lan can cho cá ăn:”Anh muốn chúc mừng tôi?”

Lưu Sở dựa cây cột:”Đúng vậy, tốt xấu gì cũng quen biết một chút mà.”

Hắn híp mắt, nhếch môi cười cười nói:”Người cùng người thật sự là không thể so, có người từ nhỏ như hạt bụi, con kiến, nước bùn, mà Tống thiếu gia cậu ngậm thìa vàng sinh ra, trước đi du học ở nước ngoài, trở về cưới một cô vợ xinh đẹp như hoa, có được sản nghiệp khổng lồ, những thứ này khiến người bên ngoài hâm mộ không thôi.”

Hoàng Đan nhìn cá chép trong ao:”Anh không phải tôi, làm sao biết tôi có cảm nhận như thế nào?”

Dáng vẻ Lưu Sở hứng thú:”Vậy cậu có cảm nhận thế nào? Nói nghe một chút đi.”

Hoàng Đan không lên tiếng.

Lưu Sở trêu tức:”Sao lại không nói? Hay là muốn tôi nói thay cậu?”

Hắn cười nói:”Thích thú coi mình như tân lang, cưới được cô gái mà mình thích làm vợ,rất vui vẻ đúng không?”

Hoàng Đan quay đầu:”Đừng cười, rất khó coi.”

Khóe miệng Lưu Sở miễn cưỡng kéo ra một độ cong cứng ngắt, hắn không cười,cảm xúc trong lòng hoàn toàn tràn ra bên ngoài:”Tống Vọng, lão phu nhân gửi một tấm thiệp mời cho tôi, cậu nói xem tôi nên đến hay không?”

Hoàng Đan nói:”Anh sẽ đến.” Ngày đó người đến rất nhiều,là một cơ hội tra manh mối, đó là chức trách của người đàn ông nên sẽ không bỏ qua.

Lưu Sở bỗng nhiên cúi đầu ghé sát vào.

Hoàng Đan không nhúc nhích,nhìn đôi mắt và khuôn mặt người đàn ông phóng đại trước mặt.

Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, ai cũng không nhúc nhích.

Trước tiên Lưu Sở lui ra sau đó rời đi.

Các bộ khoái đều nhận ra lão đại không bình thường, rất là không bình thường.

“Lão đại đi tới đi lui, lại đụng vào cửa.”

“Đụng vào cửa là việc nhỏ, tôi lo lắng sợ lão đại vung đao tự chém mình bị thương nữa kìa.”

“Các người nói lão đại làm sao vậy?”

“Làm một người từng trải, tôi cảm thấy lão đại giống như muốn cùng vợ bỏ trốn vậy.”

“Nói hưu nói vượn,lão đại đến vợ cũng không có, chạy cái rắm.”

Lưu Sở ở trong phòng uống rượu giải sầu, ngẩn người, luyện đao, ai tới cũng không mở cửa.

Ngày Sơ Bát đó, là ngày hoàng đạo thích hợp cưới gả.

Tống gia giăng đèn kết hoa,những người có uy tính mặt mũi trên trấn đều đến, ngồi trước cửa là phòng chi thu tiên sinh nhận đăng ký tiền khách đi lễ,khách chỉ cần lấy bút viết ghi lại sau đó sẽ có báo đáp lúc ra về.

“Bà chủ Đới,một tờ hai trăm lượng ngân phiếu, Ngọc Như Ý một đôi!”

Mặt người phía sau lộ vẻ xấu hổ,bà chủ Đới đi nhiều như vậy, làm cho bọn họ ít nhiều cảm thấy xấu hổ?

Hôm nay bà chủ Đới ăn mặc giống như tân nương, sườn xám màu đỏ tôn làn da trắng như đồ sứ,địa phương đầy đặn cũng trở nên đặc biệt,chỗ tinh tế thì vô cùng tinh tế, căng mềm vểnh lên,hình dạng như một quả đào,cô ta vừa xuất hiện,nữ thì ganh tỵ, nam thì phát hỏa

Mở ra tửu lâu lớn nhất trên trấn, vẫn là người đàn bà phong tình vạn chủng,có rất nhiều người đến nói chuyện với bà chủ Đới.

“Kỳ quái, tôi đoạn thời gian trước còn cùng bà chủ Đới uống rượu, sao cô ấy không nhớ được tôi?”

“Nói nhảm,ông cũng không nhìn xem bà chủ Đới tạo ra bao nhiêu cơn gió rối loạn kìa, rất nhiều người cùng cô ấy uống rượu,ông còn không biết xếp hạng nào đâu, nghĩ thoáng chút đi.”

“Ông không biết rồi,trí nhớ bà chủ Đới nổi tiếng rất tốt, năm đó tôi gặp cô ấy có một lần, cách bảy tám năm,cô ấy chỉ liếc nhìn có thể nhận ra tôi ngay.”

Lưu Sở đứng ở khoảng cách không xa, nghe những lời của người đó nói vào trong tai.

Ánh mắt hắn tập trung trên người bà chủ Đới, đối phương đang cùng một đàn ông nói giỡn, mặt mày hớn hở, nào có một tia lo lắng nào, giống như chuyện của tửu lâu không liên quan gì đến cô ta,chỉ là chết đi một ông chủ Trương xa lạ mà thôi.

Mùi nước hoa bay lại chỗ hắn, Lưu Sở nhíu mày, nhịn xuống tâm tư muốn đi tìm vị đại thiếu gia kia, hướng nơi lão phu nhân mà đi.

Tống Nguyên thị chiêu đãi khách nhân, dáng vẻ hào phóng đoan trang, không có cái gì khác thường.

Triệu lão sư đến dẫn theo thư sinh bên cạnh, lão nói với thư sinh cái gì, hai người cùng nhau đến chỗ Tống Nguyên thị chúc mừng

Không qua bao lâu, bà chủ Đới cũng đến.

Lưu Sở âm thầm quan sát, Hoàng Đan cũng cải trang mặc một bộ quần áo hạ nhân, núp ở phía sau nghe lén.

Buổi sáng, đội ngũ đón dâu tới Diệp phủ.

Hoàng Đan ngồi trên lưng ngựa,mặc hỉ phục,cậu nhìn thấy bà mối cùng nha hoàn đỡ Diệp Lam đi ra, ngồi trên kiệu hoa.

Kiệu hoa từ cổng lớn nâng lên, lúc mọi người chăm chú đi phía trước, dọc theo đường Đông kèn trống không ngừng,khi đi qua sông Giun, Diệp Lam nói bụng cô không thoải mái, muốn nghỉ một chút.

Đội ngũ dừng lại chưa đầy một lúc, bà mối liền xách làn váy nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trước mặt Hoàng Đan, vỗ đùi kêu,”Tống thiếu gia, tân nương tử chạy –“

Tin tức này khiến mọi người trên trấn chê cười.

Cha Diệp xanh mặt đưa tiễn thân bằng hảo hữu,tức giận lật bàn,sai tất cả hạ nhân trong phủ đều đi ra ngoài tìm, dù là trói cũng phải đem cô trở về.

Tống phủ bên này cũng tàm tạm, Tống Nguyên thị có sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua, khi nghe đến chuyện đó cũng không đến mức tức giận mà ngất đi,bà theo từng nhóm khách chào hỏi,sau đó an ủi cháu trai nói Diệp Lam chạy thì thôi:”Chuyện này làm tổn hại đến nề nếp gia đình không phải do cháu mà là do nó.”

“Một cô gái đem hạnh phúc cả đời ra làm trò đùa, cũng không để ý trong nhà phải đối mặt lời ra tiếng vào của người khác như thế nào, tính cách của nó cũng không tốt chổ nào cả.”

Tống Nguyên thị nói:”A Vọng,bà nội cho rằng tính cách Diệp Lam chỉ là mở ra một chút, không nghĩ tới hôm nay nó lại gây ra động tĩnh lớn như vậy,không bái đường cũng tốt, kết hôn không thành, bằng không sau này làm cho Tống gia mất hết mặt mũi.”

Bà cảm giác không đúng:”Diệp Lam vì sao muốn chạy? Không phải chính nó muốn gả cho cháu sao?”

Hoàng Đan nói không biết.

Tống Nguyên thị nói,”Cháu về trước phòng đi, có chuyện gì ngày mai lại nói.”

Hoàng Đan đóng cửa lại, thở dài một hơi.

Vở kịch này là cậu diễn cùng Diệp Lam,đến bây giờ vai diễn của cậu cũng đã kết thúc, đại đa số tình tiết đều do Diệp Lam đã từng là nhân vật chính trong một vở kịch nên mới diễn y như thật.

Lúc trước Diệp Lam đến tìm cậu, ở trong phòng quỳ xuống trước mặt cậu, cầu xin cậu giúp đỡ.

Cậu nhận lời.

Sự việc phát triển về sau, đều theo như lời Diệp Lam nói, cũng không chênh lệch lắm,cô vì một ngày này đã lên kế hoạch tỉ mỉ rất lâu, cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Hoàng Đan đi đến bên giường, đem chăn lật ra, bị một màn trước mắt dọa sợ,cậu lui về phía sau vài bước:”Quyên Nhi, sao cô lại ở trên giường tôi?”

Quyên Nhi run cầm cập, đôi mắt ướt át,cắn môi dưới ra một vòng dấu.

Hô hấp Hoàng Đan biến thành dồn dập,yết hầu khó nhịn trượt lên xuống,tay chân bị một cảm giác khô nóng chiếm lấy.

Lão bà bà đã bỏ cái gì đó vào trong phòng cậu.

Chuyện Diệp Lam chạy trốn,lão bà bà không biết, nói cách khác,bà là muốn Hoàng Đan chạm vào Diệp Lam,trước đó cùng Quyên nhi ngủ đã có kinh nghiệm cùng Diệp Lam viên phòng.

Như vậy có thể tránh chuyện ngoài ý muốn xuất hiện.

Bởi vì có người cái gì cũng không biết,trong đêm tân hôn cùng tân nương tử không đủ hài hòa, khiến tân nương lại khóc lóc ồn ào khiến hai người xa cách, làm mọi người đều biết.

Hoàng Đan lau mặt, hiện tại Diệp Lam chạy, Quyên Nhi còn đây chứng minh đêm nay lão bà bà muốn cậu nhất định phải trải qua chuyện nam nữ này.

Ở tuổi này của nguyên chủ, máu huyết sung mãn, một khi trải nghiệm, nhất định sẽ một phát không thể cứu vãn, đây là lão bà bà tính toán,cháu không phải không muốn sao,bà nội sẽ giúp cháu một phen, chờ cháu nếm được rồi thì sẽ biết nó tuyệt diệu thế nào.

Lão bà bà hi vọng cháu trai nhanh chóng cưới vợ sinh con.

Hoàng Đan thò tay nắm cổ áo hỉ phục,mở ra mấy nút thắt:”Quyên Nhi, cô mau mặc đồ vào,ra ngoài đi.”

Quyên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu.

Hoàng Đan nhìn xem xung quanh không có quần áo,cô là bị quấn lại trong ổ chăn.

Bên trong hoa viên xuất hiện một bóng người, Lưu Sở tránh đi hạ nhân xung quanh,đi đến phòng của Hoàng Đan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.