Tôi Có Một Bí Mật

Chương 31: Chương 31: Đừng tìm chết




Lúc ở trên trấn truyền ra tin thiếu gia Tống gia muốn kết hôn với đại tiểu thư Diệp gia, Lưu Sở không khống chế được bản thân mình nên đã đi đến Tống phủ, khi nhìn thấy người thì đối phương đang nhàn nhã thoải mái cho cá ăn, trong lòng hắn rất không thoải mái,không thể nói cũng không diễn tả được loại cảm xúc lặng yên không một tiếng động đang khuấy lên ở trong người.

Khi Lưu Sở muốn quên đi nó thì loại cảm xúc đó như nhận biết được tiếng gió,trước khi hắn thu binh thì cùng lý trí giao đấu một trận,cứ như vậy nó chiếm được thế thượng phong không thể ngăn cản được,hơn nữa còn đuổi cùng giết tận luôn cái lý trí của hắn.

Lý trí hi sinh bỏ mình,Lưu Sở đã đến trong đình, ngoài miệng cười nói vui vẻ, trong lòng ước gì cuộc hôn nhân này không thành, thiên tai cũng tốt, nhân họa* cũng được, hắn như một cô gái đang oán hận người yêu mình, tuy rằng ác độc nhưng lại thật đáng buồn.

*Nhân họa: tai họa của con người

Vị kia thiếu gia đó dễ dàng nhìn thấy toàn bộ sự ngụy trang và giả dối của hắn,nhưng vẫn giống như bình thường không có việc gì cả.

Lưu Sở nhìn dáng vẻ của thanh niên, trong miệng càng nói càng khó nghe,hết lần này đến lần khác thấy đối phương vẫn không vui không giận, không khác gì lúc bình thường.

Lúc trước từ sáng đến tối họ ở cùng với nhau,bất luận là hắn làm khó dễ thế nào, châm chọc khiêu khích, cố ý gây chuyện, thanh niên đều sẽ không nổi giận với hắn ngược lại dùng khuôn mặt bình tĩnh đối mặt, làm hắn rất kinh ngạc.

Không chỉ như thế, từ khi Lưu Sở quen biết thanh niên đến nay, hắn chưa từng thấy đối phương cười nhưng lại rất dễ khóc, động một chút là khuôn mặt đầy nước mắt, cho dù móng tay có một vết thương nhỏ cũng có thể khóc lên.

Lưu Sở cũng chưa từng gặp cô gái nào dễ khóc như vậy, thiếu gia còn sợ đau hơn con gái,thời điểm nhíu mi tâm lại khóc, thoạt nhìn rất khó chịu, rất đáng thương, cũng rất yếu ớt, đặc biệt là như muốn lấy luôn mạng người ta.

Người không cười, chỉ biết khóc, rất kỳ lạ.

Lưu Sở nhắc tới thiệp mời, hỏi thanh niên, hắn có nên đến hay không, mục đích là muốn từ khuôn mặt thanh niên nhìn ra được một chút thay đổi,đối phương chỉ nói hắn sẽ đến.

Khi nói câu nói đó, giọng nói thanh niên rất bình tĩnh như đã cầm hắn ở trong tay.

Lưu Sở xoay người cúi đầu, cách thanh niên càng ngày càng gần, hắn ngửi được hơi thở của thanh niên,cho rằng đối phương sẽ bài xích tránh né, hoặc là đẩy hắn ra…thế nhưng không có gì cả.

Khi hai người có khoảng cách mờ ám, thanh niên vẫn không có động tác gì, điều đó khiến Lưu Sở phải chạy trối chết.

Trên đường trở về, Lưu Sở như lạc mất hồn phách, khách sạn ở đường Đông, hắn lại đi phố Nam,không thể không quay về đường cũ,khi đến cửa khách sạn thì không dừng lại,đi đi lại lại trên trấn thêm hai ba vòng mới kịp phản ứng.

Một mình Lưu Sở ở trong phòng, đem những cái gì không nên có, và những suy nghĩ ở trong đầu cứng rắn kéo ra nghiền nát nó.

Nhưng đến ngày đó, Lưu Sở đứng giữa Tống gia giăng đèn kết hoa, những ý nghĩ trong đầu bị nghiền nát một lần nữa hòa hợp khôi phục lại như lúc đầu,nó lại lần nữa đánh bại lý trí phủi đất phá tan phòng thủ, phục hồi trăn trở giày vò ở trong lòng.

Lưu Sở chuyển dời sự chú ý, đi dạo trong Tống phủ, dồn lực chú ý lên mấy trên người bà chủ Đới, Tống lão phu nhân, Triệu lão sư, quan sát cử chỉ lời nói của bọn họ, đợi đến khi hắn tạm nghĩ một chút, đội ngũ đón dâu Tống gia đã xuất phát.

Nhà giàu trên trấn,cảnh gả cưới rất long trọng, cái loại bầu không khí vui vẻ quá mức nồng đậm này khiến người ta không kịp thở.

Lưu Sở tìm chỗ ngồi xuống, trong đầu lộn xộn,bà chủ Đới đến rồi đi, để lại trên người hắn một mùi nước hoa nồng nặc.

Hắn đứng ở đầu gió thổi bay mùi nước hoa đi,khi trở lại đại sảnh, nghe có người nói trong lúc đón dâu đại tiểu thư Diệp gia đã bỏ chạy.

Rất nhanh sau đó có hạ nhân kích động chạy vào,nói bên tai quản gia gì đó, quản gia vội vàng đi tìm Tống lão phu nhân,lời đồn đã được chứng thực.

Khóe miệng Lưu Sở không tự chủ được giương lên,chạy rồi,chạy rất tốt.

Khách đến điều cùng nhau nghị luận,sắp xốc luôn nóc nhà Tống gia lên,mặt Tống lão phu nhân không đổi sắc nhấc từng bước đi, nói hôm khác sẽ đến thăm hỏi mọi người, Lưu Sở từ cửa lớn đi ra ngoài sau đó lại quay lại từ sân sau Tống phủ.

Không biết qua bao lâu, Lưu Sở nhìn thấy thanh niên trở về,được Tống lão phu nhân gọi đến nói chuyện, khoảng chừng thời gian uống hết nửa chung trà mới đi ra, hắn lặng lẽ đi theo phía sau.

Lúc này sắc trời đã muộn.

Lưu Sở đứng ở ngoài cửa, hắn không định đi vào, vốn muốn lật nóc nhà, vạch một miếng ngói để nhìn xem nhưng lại bất ngờ nghe được bên trong phát ra tiếng nói.

Trong phòng có người khác.

Khi Lưu Sở kịp phản ứng thì hắn đã đẩy cửa phòng bước vào.

Tiếng động lớn bất ngờ xuất hiện khiến Hoàng Đan đứng bên giường và Quyên Nhi nằm trên giường giật nảy mình.

Lưu Sở nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt nháy mắt biến thành xanh mét.

Cô gái trong chăn chỉ lộ ra khuôn mặt có vẻ ngây ngô, trừng một đôi mắt to sương nước mờ mịt, khiến cho người ta thương tiếc, thanh niên đứng bên giường quần áo không chỉnh tề, hơi thở rối loạn, mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ cho rằng người đang chuẩn bị làm việc…

Lưu Sở khoanh tay đứng dựa vào cửa, không có dấu hiệu muốn đi:”Tống thiếu gia phúc khí tốt thật nha.”

Đầu Hoàng Đan như đang bùng nổ,cậu nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện ở chỗ này, nhất thời nghĩ không ra phải làm cách nào thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này.

Trong phòng im lặng quá mức, chỉ có ba tiếng hít thở, một thì cẩn thận dè chừng, một thì dồn dập, còn một lại trầm thấp.

Lưu Sở nhấc mí mắt, quét tới bên giường.

Thân thể Quyên Nhi phát run, lông mi cô không ngừng chớp động, môi dưới cắn đến chảy tơ máu,giống như rất hoảng loạn, cũng rất ngượng ngùng, không biết phải làm sao.

Hoàng Đan cảm thấy mình đang đứng trong đống lửa, làn da sắp bị đốt trụi đi, cậu không lưu loát mở miệng, phun ra hơi thở nóng bỏng:”Lưu bộ đầu,anh có thể giúp tôi một việc không?”

Lưu Sở như cười như không:”Sao nào, Tống thiếu gia ngay cả chuyện này cũng cần người giúp đỡ sao?”

Khóe môi hắn nhếch lên, đáy mắt cũng không có một chút độ ấm:”Không phải Tống thiếu gia muốn tôi ở một bên hướng dẫn cho cậu chứ.”

Hoàng Đan giật nhẹ cổ áo hỉ phục,quan tâm không được nhiều như vậy:”Anh mang Quyên Nhi đi đi.”

Lưu Sở ngẩn ra, lập tức cười nhạo một tiếng nói:”Đêm xuân tiêu đáng giá nghìn vàng, đại thiếu gia, cậu không tranh thủ thời gian còn ở đó hát đùa giỡn cái gì nữa?”

Hoàng Đan đi qua, kéo lấy tay áo hắn, ngón tay nắm chặt, khớp xương đều nổi lên.

Sau khi Lưu Sở nhìn xuống,phát hiện thanh niên rất không bình thường, hắn nhíu mày như nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, lập tức mở cửa mang người đi.

Quyên Nhi trên giường nhìn cửa lớn mở, tay nắm lấy chăn có đôi chút run rẩy.

Dưới màn đêm,trấn Việt Sơn đặc biệt yên tĩnh, mọi người vào ban ngày thường xuyên hoạt động bây giờ đã rơi vào mộng đẹp,thôn trấn ồn ào cùng nông nổi cũng cùng nhau đi vào giấc mộng, ngay cả không khí âm trầm cũng nhạt đi một ít.

Hoàng Đan được Lưu Sở đưa đến hậu viện,cậu ngồi ở trên đầu tường, cảm giác gió đêm này không lạnh nào một chút nào, cũng không nhẹ nhàng giống như một loại xem kịch vui như trước.

Lưu Sở đứng ở ngoài tường,”Mau nhảy xuống dưới.”

Hoàng Đan nhìn xuống,trong tầm nhìn người đàn ông đã bắt đầu chồng lên nhau, cậu nâng tay xoa huyệt thái dương.

Có tiếng chó sủa truyền đến, Lưu Sở thúc giục, nói luôn cả tên họ:”Tống Vọng, nếu cậu không muốn bị bà nội cậu bắt về ngủ cùng cô gái kia thì nhanh chóng lên!”

Hoàng Đan nuốt nước miếng, buông mắt nhảy xuống, cậu không bị rơi xuống đất mà được hai cánh tay đỡ lại.

Lưu Sở đụng vào tay thanh niên dù cách một lớp quần áo, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của bàn tay đó truyền qua,như một con rắn lửa đang từ từ bò lên người hắn.

Hắn luống cuống buông tay.

“Hiện tại nên làm sao,đi khách sạn hay là…..?”

Hoàng Đan thở ra hơi nóng, ánh mắt mê mang.

Lưu Sở chửi nhỏ một tiếng, kéo cậu rời khỏi vách tường, bỏ Tống phủ ở phía sau, đi đến một ngõ nhỏ im lặng.

Bên trong con hẻm chỉ có hai tiếng bước chân trầm ổn và hỗn loạn xen lẫn vào nhau, bụi bặm và sôi trào, không khí xung quanh như vội vàng không kịp chuẩn bị mà cuốn vào giữa chiến trường.

Hoàng Đan không chạy nổi,cậu dựa vào vách tường trượt xuống,được một bàn tay đỡ lên,giọng nói nhẹ nhàng bên tai:”Đi thôi”

Lắc đầu, Hoàng Đan cúi đầu, tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp che đi khuôn mặt.

“Cậu biết mình đang trong tình cảnh gì không?”

Cằm Lưu Sở căng thẳng:”Đi qua ngõ nhỏ này, rẽ ngoặt một cái là tới thanh lâu, tôi đến đó uống rượu vài lần,cũng có chút giao tình với bà chủ, bây giờ tôi dẫn cậu đến đó rồi chọn một cô gái sạch sẽ cho cậu, chỉ cần tôi chào hỏi thì bà chủ sẽ giữ miệng thôi.”

Hoàng Đan từ trong kẽ răng rít ra hai chữ:”Không cần.”

Tâm trạng Lưu Sở tốt lên,hắn cười khẽ:”Vậy cậu muốn cái gì?”

Hoàng Đan thở một tiếng lại một tiếng, bên ngoài làn da đều bị mồ hôi bao phủ, cực hạn của cậu đã đến gần.

Lưu Sở trầm giọng nói:”Cậu chỉ là một người bình thường, không có một chút nội lực, thể chất cũng bình thường, nếu không giải quyết, đêm nay cậu sẽ rất khó chịu đó.”

Hắn thấy môi thanh niên khẽ nhếch, ngón tay không tự giác xoa lên.

Hoàng Đan cầm chặt bàn tay đó,cảm giác thô ráp khiến mí mắt cậu rưng rưng, theo bản năng cậu dán mặt mình lên,híp mắt cọ cọ.

Hô hấp Lưu Sở nặng nhọc, trong đầu có cái gì đó ‘bùm’ một tiếng nổ tung, hắn bắt lấy bả vai thanh niên,kiềm chế sức lực bên trong:”Tống Vọng.”

Hoàng Đan nghiêng đầu, môi cọ vào lòng bàn tay thô ráp:”Tôi…… Tôi muốn……”

Lưu Sở làm động tác nuốt, từ trên cao hắn nhìn xuống thanh niên, vẻ mặt phức tạp, có nhẫn nại, có phấn khởi, kích động, cũng có chần chờ, giãy dụa:”Đại thiếu gia, cậu điên rồi sao? Tôi không phải con gái đâu.”

“Anh không phải.”

Hoàng Đan cọ lòng bàn tay người đàn ông, tìm đến vết chai mà cọ, đau nhưng rất thoải mái.

Lưu Sở bị cọ đến gân mạch thiếu đều muốn nổ tung, hắn cúi đầu xuống, hơi thở cực nóng phả vào bên tai thanh niên:”Biết tôi là ai không?”

Cả người Hoàng Đan run rẩy, dùng răng cắn chầm chậm vài vết chai trên đó.

Hô hấp chợt phát nhanh, Lưu Sở dùng một tay còn lại bóp mặt thanh niên, đem mặt cậu nâng lên vài phần, thẳng đến khi có thể thấy rõ cảm xúc trên mặt:”Nói cho tôi biết, người đàn ông trước mặt cậu là ai?”

Hoàng Đan nửa ngày nói:”Lưu…… Lưu Sở……”

Ngay sau đó, cậu bị đè trên tường, môi bị thứ ấm áp mà mềm mại chặn lại.

Tay Hoàng Đan ôm lấy cổ người đàn ông, ý thức thanh tỉnh sau đó lại mơ hồ,cậu hiện tại thầm nghĩ rất muốn uống nước, uống càng nhiều càng tốt, cậu rất khát, khát muốn chết đi được.

Lần đầu tiên Lưu Sở đưa lưỡi vào trong miệng người khác, cũng là lần đầu để người khác đưa lưỡi vào trong miệng hắn,bên này hắn còn đang sờ soạng thì đối phương lại muốn đứng lên, làm hắn kiềm chế không được trực tiếp cắn lên một cái.

Hoàng Đan đau khóc.

Có tiếng bước chân từ xa xa đến, là người gõ mõ cầm canh.

Lưu Sở che miệng thanh niên, ghé sát vào liếm nước mắt trên mặt cậu,có vị mằn mặn còn có chút ấm.

Hoàng Đan một bên khóc, một bên phát ra âm thanh nức nở.

Lưu Sở nghe ngứa ngáy khó nhịn, hắn cắn một phát lên chóp mũi đỏ đỏ của thanh niên.

Hoàng Đan càng khóc dữ dội hơn.

Người gõ mõ cầm canh xách đèn lồng đi cẩn thận mỗi bước, căng thẳng và sợ hãi qua đi, Lưu Sở kéo thanh niên bay nhanh rời khỏi ngõ nhỏ, dẫn cậu đến gần sông Giun.

Bờ sông không có một bóng người.

Hoàng Đan bị khiêng bỏ vào trong sông, hơi lạnh bốn phương tám hướng của nước sông ùa đến cùng ngọn lửa đang quấn quanh người cậu giao phong chính diện.

Lưu Sở vỗ vỗ mặt thanh niên:”Chịu đựng một chút sẽ tốt thôi.”

Hắn cũng là đang nói với chính mình.

Hoàng Đan không ngừng run rẫy, hàm răng cũng run lên, thật sự nhịn không được thò tay vào trong quan phục của người đàn ông nhưng lại bị kéo ra,cậu lại sờ vạt áo.

Giọng Lưu Sở đè thấp, giữa khuôn mặt dục vọng thâm trầm:”Biết điều một chút.”

Hoàng Đan vóc một chút nước lên mặt, một chút cũng không giảm bớt được, càng lúc càng nóng,nóng đến cậu muốn điên luôn rồi, trong lòng nói:”Hệ thống tiên sinh, có sản phẩm nào khống chế được không?”

Hệ thống:”Tại hạ giúp ngài nhìn bình đài chỉ có cúc hoa linh, Hoàng tiên sinh có cần hay không?”

Hoàng Đan:”……”

Cậu không kịp tự hỏi đã bị lôi kéo vào trong cơn lốc xoáy.

Lưu Sở biết thanh niên không dễ chịu, hắn cũng không dễ chịu.

Trong lòng có hai giọng nói, một giọng kêu gào nhanh lên đi, còn chờ cái gì, không thấy được người trong lòng anh đang khẩn cấp sao? Từ chối một lần thì không nói, từ chối hai lần, ba lần anh không phải là không được đó chứ?

Một giọng khác khinh bỉ nói, người trong lòng anh bị hạ thuốc, cho nên mới mẫn cảm như vậy, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải là chuyện quân tử nên làm.

Cơ mà hắn cũng có phải quân tử đâu.

Mà thôi, làm quân tử một lần đi.

Sờ tóc ướt sũng của thanh niên, Lưu Sở kéo động khóe miệng có vài phần khinh thường, thêm vài phần dã tính, hắn muốn người, chắc chắn phải đường đường chính chính có được, tuyệt đối sẽ không bị lửa dục vọng ép buộc như vậy.

Nói thì như vậy nói, nhưng hắn vẫn nổi lên phản ứng cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn không thể bình ổn được.

Phản ứng lớn kia khiến Lưu Sở cực kỳ khó chịu.

Hỉ phục trên người Hoàng Đan bị nước làm ướt,dính vào tay chân, cậu cọ lên lồng ngực người đàn ông”Tôi…… Tôi không được……”

Lưu Sở không biết sống chết kéo đại thiếu gia ra, nửa tha nửa ôm đến một vị trí bí mật bên sông Giun, hắn từ trong cổ họng trầm trầm nghiền ra một câu, giọng nguy hiểm, mang theo cảnh cáo:”Đừng tìm chết.”

Hoàng Đan khóc thành tiếng, há mồm cắn vai người đàn ông một ngụm, răng nanh hãm sâu vào, mùi máu tươi thấm vào quần áo, tan vào nước bọt được cậu nuốt hết vào trong bụng.

Lưu Sở A một tiếng:”Đợi một chút.”

Hắn nhìn quanh bốn phía, cánh tay thò đến chỗ bụi cỏ lau, đem cỏ lau hai bên thoáng lay động lại,nếu có người đi ngang qua, cũng sẽ không nhìn thấy sau bụi lau có người.

Hoàng Đan dựa vào, cằm đặt trên đầu vai người đàn ông, mũi thở nhẹ nhàng kích động, khóc cầu xin.

Ánh mắt Lưu Sở đỏ tươi, trong hô hấp đều như thở ra lửa, có quỷ mới biết hắn bị dày vò bao nhiêu:”Mẹ nó,cậu khóc cái gì, muốn khóc là ông đây khóc mới đúng.”

Hoàng Đan kêu đau.

Lưu Sở chặn miệng thanh niên đang không nghe lệnh mình mà phát ra tiếng khóc.

Hoàng Đan không thể phát ra âm thanh, trong lỗ mũi có âm tiết mơ hồ, mềm mại mà bất lực, nước mắt không ngừng rơi xuống,cậu uốn eo lưng, mặt lại cọ lên cổ người đàn ông.

Một lát sau, Lưu Sở rửa tay trong sông, vớt người đang đứng không vững lên, đem cậu kéo vào trong ngực, than thở:”Đại thiếu gia của tôi ơi, em thật là muốn mạng của tôi mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.