Tôi Có Một Bí Mật

Chương 16: Chương 16: Người yêu




Trong thời gian ngắn ngủi, sắc mặt Hoàng Đan thay đổi liên tục, cậu dường như không có việc gì vỗ vỗ trên cọng cỏ trên quần:“Mẹ,sao mẹ lại ở đây?’’

“Mẹ đến Thượng Hà Trường lấy chút ốc đinh mang về.”Như vừa đi ngang qua, Trần Kim Hoa xách giỏ đựng rau, nhìn lướt qua lão đạo sĩ ở sườn núi:“Đông Thiên, đó là ai vậy?”

Hoàng Đan tiếp tục vỗ cọng cỏ:“Hình như là coi bói đó.”

Trần Kim Hoa nói:“Coi bói?Có phải là người mà nhà Hà Vĩ tìm đến không?’’

Hoàng Đan nó:“Có thể.”

Trần Kim Hoa thở dài:“Nực cười, số mệnh không phải muốn là có thể tính ra được.”

Bà nghĩ đến cái gì:“Đông Thiên, mẹ ở xa thấy con và lão đạo sĩ kia ngồi chung một chỗ, con xem bói hả?”

Hoàng Đan lắc đầu:’’Con không mê tín.”

Xem ra Trần Kim Hoa không nghe thấy cái gì, như vậy là tốt nhất.

“Vậy là tốt rồi.”

Trần Kim Hoa hướng về thôn mà đi:“Mệnh là thứ tà dị, không thể tùy tiện tính, có người tính toán, ngược lại đem sinh mệnh tốt của mình làm hỏng,tự hại người hại mình.”

Hoàng Đan tò mò hỏi:“Phải vậy không?”

Trần Kim Hoa nói ừ,“Thế hệ trước dù sao cũng có nói, người ngốc có phúc của người ngốc, biết thêm nhiều, không nhất định là chuyện tốt.”

Hoàng Đan biểu đạt cảm xúc:“Cũng đúng.”

Trần Kim Hoa quay đầu:“Lần trước Lý Căn giúp nhà mình cắt lúa, lúc này nhà nó đang cấy mạ, con qua giúp một tay, đừng để mọi người cảm thấy mình không biết điều.”

Khóe miệng Hoàng Đan giật giật, thời gian cậu gieo lúa trong ruộng bên này hơi chậm một chút,nên phải chờ thêm một khoảng thời gian mới có thể cấy mạ, vì vậy cậu mới có thời gian đi dạo, Lý Căn ở bên kia, đã bận rộn rồi.

Thế nhưng cậu không muốn xuống dưới ruộng có đỉa có đỉa tí nào cả:“Ngày mai rồi đi, hôm nay trời âm u.”

Trần Kim Hoa nói được.

Sau khi đến nhà,Trần Kim Hoa ngồi bên trong sân, đem bỏ phần đuôi của ốc đinh lần lượt bỏ đi,sau đó bỏ vào trong chậu ngâm nước, nhỏ vài giọt dầu vừng vào, qua một hồi thì rửa sạch sẽ.

Lúc ăn cơm tối, Hoàng Đan ăn đến thịt ốc đinh xào rau hẹ,từ lúc cậu tới nơi này, đây là lần cậu hài lòng về đồ ăn nhất.

Cậu nhớ quản gia rồi.

Trên người Trần Kim Hoa có đặc tính của người mẹ truyền thống,chi phí ăn mặc hoàn toàn nghĩ cho con trai mình,bà giống như thường ngày vậy, chỉ chọn rau xanh ăn, không đụng đến thịt ốc ở trong dĩa.

Hoàng Đan gắp vài lần cho Trần Kim Hoa, trong miệng bà còn lải nhải, nói mình không thích ăn, không cần cho gắp cho bà.

Sau bữa cơm, Trần Kim Hoa dọn dẹp bàn,tùy ý đem tay áo khoác dính đầy dầu mà lau:’’Đông Thiên,con ở nhà, mẹ đến nhà bác Vương nói chuyện một chút!”

Tiếng Hoàng Đan truyền đến từ sân sau:‘’Được ạ.”

Nhà xí ở trong thôn có thể là do cùng một sư phụ xây lên, toàn bộ đều giống nhau, đều là nhà bằng đất nhỏ thô sơ, dưới đất đào cái hố to, vùi vào trong một cái vại, dùng để chứa phân và nước tiểu, không có cửa, rèm cũng không có luôn.

Hoàng Đan lúc này đang ngồi xổm bên cạnh vại lớn, thịt hai bên đùi kéo căng ra, mông hướng phía sau cong lên, cậu đau khổ nhất chính là đi WC,sợ phân với nước tiểu bắn lên trên mông.

Cách thức ngồi xổm này rất không an toàn, khó trách nguyên chủ trước đây khi còn bé lại rơi xuống đó.

Hoàng Đan lắc lắc quạt hương bồ, đem mùi thối và muỗi quạt đi hết, một bên cậu âm thầm dùng sức, một bên sắp xếp lại tất cả những manh mối hiện nay cậu mới có được,dựa theo trình tự thời gian từ trước đến sau.

Lý Đại Quý và Ngô Thúy Linh là do thế hệ trước định hôn ước từ nhỏ, sau hai năm kết hôn thì có con, đứa bé không sống đến một tuổi, nguyên nhân cái chết không rõ, hai năm trước gáy của Lý Đại Quý bị đập một cái rơi vào trong sông chết đuối, nửa người dưới của Vương Nguyệt Mai bị bại liệt, Lý Căn nghỉ việc quay trở về thôn chăm sóc.

Hiện tại người có hiềm nghi lớn nhất là Vương Nguyệt Mai, lúc tuổi trẻ sống sĩ diện nở mày nở mặt, được người khác phái ở mười dặm tám thôn ưu ái, cho đến khi bị liệt, cũng còn rất cao ngạo,bà ta theo đuổi hoàn mỹ, không cho phép loại khuyết điểm nhỏ nhặt nào xuất hiện, quý mến con trai lớn xuất sắc có tiền đồ, chán ghét con trai nhỏ làm cái gì cũng sai, thiên vị vô cùng rõ ràng,hình như bà ta cũng không che giấu việc mình chán ghét và thất vọng đối con trai nhỏ.

Hoặc là nói, Vương Nguyệt Mai đang thể hiện ra một chút,chỉ có người tài giỏi xuất sắc mới xứng được bà ta chú ý khen ngợi thôi.

Người phụ nữ họ Vương đi xem bói kia, có hai người con trai, có thể đó là Vương Nguyệt Mai.

Hoàng Đan nhíu lại mày suy tư, chờ khi cậu bình thường trở lại, mông đã bị muỗi vây quanh.

Bên kia, Trần Kim Hoa đến nhà họ Lý.

Vương Nguyệt Mai cũng vừa ăn cơm xong, để Ngô Thúy Linh múc nước cho bà rửa tay, sau đó lau tay kỹ càng, đôi tay của bà ta với tay các cô gái trong thôn rất khác nhau, ngón tay thon dài đẹp mắt, cũng không thô ngắn.

Chờ khi Vương Nguyệt Mai lau tay thật sạch sẽ, Ngô Thúy Linh mới bưng chậu nước đi ra ngoài, khép cửa lại.

Vương Nguyệt Mai ngồi tựa ở đầu giường:“Kim Hoa, em không phải đã may cho Đông Thiên hai đôi giày mới rồi sao? Sao bây giờ còn may thêm nữa?”

Trần Kim Hoa lấy cây kim lớn khêu hai cái lên trên sợi tóc, nhanh nhẹn án lấy tấm đế giày, một đường kim may lại:“Chân của Đông Thiên mang giày phí lắm, em làm thêm cho nó vài đôi nữa.’’

Vương Nguyệt Mai nói:“Em cũng thật rảnh rỗi phát sợ.”

Trần Kim Hoa nói:“Em cũng muốn làm cái khác, nhưng Đông Thiên ngăn cản không cho em xuống ruộng.”

Vương Nguyệt Mai nói:“Đông Thiên hiếu thuận, là đứa con ngoan, tương lai có tiền đồ.”

Trần Kim Hoa nói:“Nó có thể có tiền đồ gì,chữ lớn cũng không biết một chữ, ở bên ngoài lăn lộn cũng không được, không cách nào so với Lý Căn nhà chị được, đó mới là thật sự có tiền đồ, có trách nhiệm, vì chăm sóc chị cũng không ở lại thành phố lớn, trở về đây chống đỡ cái nhà này.”

“Ai cũng nói Lý Căn là một người con rất có hiếu, Vương Nguyệt Mai chị sinh được một đứa con tốt.”

Sắc mặt Vương Nguyệt Mai nhu hòa,cũng đắc ý, lại có chút tiếc nuối:“Nếu không phải thân thể chị bị như vậy, đứa nhỏ kia ở bên ngoài sẽ rất tốt,nó là bị chị liên lụy rồi.”

Trần Kim Hoa trấn an nói:“Chị đừng nghĩ như vậy, ai cũng không muốn chính mình có bệnh tai, đến đều là mệnh cả, chỉ có thể chịu đựng thôi.”

“Với lại, Lý Căn từ nhỏ đã hiểu chuyện, có chủ ý, nó biết bản thân đang làm cái gì mà.”

Vương Nguyệt Mai nói:“Qua vài ngày nữa chính là ngày giỗ lão Trương rồi.”

Gió nổi đèn dầu trong phòng đung đưa,ánh sáng không tốt,một kim của Trần Kim Hoa không châm vào đế giày mà đâm vào ngón tay, bà quẹt một giọt máu vào ống quần:’’Đúng vậy, thời gian qua mau thật,nhoáng lên một cái lão Trương đã chết mười mấy năm rồi.”

Vương Nguyệt Mai hỏi,“Giấy tiền vàng đều đã mua cả chưa?”

Trần Kim Hoa nói mua:“Đông Thiên đã vào trong thành phố mua về hết rồi.’’

“Xem mấy ngày này, tạm thời sẽ không có mưa, tốt cho mộ phần.” Vương Nguyệt Mai cổ họng có đàm, bà ho hai tiếng:“Kim Hoa, lúc trước nếu không phải là chị thì em đã được gả cho thôn trưởng rồi.”

Trần Kim Hoa hình như là không chút nào để ý,bà bật cười nói:“Nguyệt Mai, hai ta đều đã ở cái tuổi nửa bước chân vào quan tài rồi, chị còn nói cái này làm gì?”

Vương Nguyệt Mai trên mặt có vài phần không được tự nhiên, thoáng qua biến mất:“Đây không phải chuyện khi đi đến nơi này sao?Sau này chị mới nhớ tới thôi.”

Bà ta liếc mắt nhìn:“Kim Hoa, áo khoác ngoài của em mặc rất lâu rồi, bẩn thành như vậy, tại sao lại không đổi?”

“Việc trong nhà bên trong bên ngoài, mỗi ngày đều có việc,mặc cũng sẽ làm bẩn,thôi thì cứ như vậy đi.” Trần Kim Hoa ngoặt vài cái lên tấm đế giày trong tay, tiếp tục đem kim may bên trong lại,rồi kéo ra:”Em nào có phúc khí như chị, có một đứa con dâu chịu khó giỏi giang,bỏ biết bao nhiêu là tâm tư chăm sóc chị như vậy.’’

Mi lá liễu Vương Nguyệt Mai nhéo một cái:“Được rồi.”

“Đang lúc nãy, ngay cả cái chậu nhỏ cũng không biết bưng đến cho chị, bình thường việc gì cũng muốn chị nói, không nói thì không biết làm, gương mặt đã xấu, cũng chỉ biết đọc nhiều sách thôi.” Trong lời nói rõ ràng có soi mói và không vừa lòng.

Dáng vẻ càng bình thường, gương mặt già đi tràn đầy thô ráp của Trần Kim Hoa cũng không nói gì.

Lúc này Ngô Thúy Linh đang ở cùng Hoàng Đan:“Đông Thiên, có phải anh cả có người trong lòng không?”

Bên trong sân Hoàng Đan đang cầm lê ăn, nghe vậy liền nói không biết.

Ngô Thúy Linh nói:“Chị thấy trong phòng anh ấy đang làm trang sức bằng xương rắn, chắc là để tặng người đó.”

Hoàng Đan cắn một miếng lê,“Em không rõ lắm.”

Ngô Thúy Linh hỏi hai câu cũng không có đáp án thì không hỏi tiếp nữa,cô đã ý thức được bản thân không ổn:“Sớm đi ngủ chút đi.”

Đợi sau khi Ngô Thúy Linh đi, Hoàng Đan liền dừng động tác cắn lê lại,sau đó tiếp tục cắn, nhanh chóng cắn hết, thì đi đến phòng Lý Căn ở phía trước gốc cây hòe già, nhặt trên mặt đất một cục đá ném vào trong phòng.

Không bao lâu, Lý Căn cùng Hoàng Đan gặp nhau trong bụi rậm ở thôn phía tây, muỗi thật nhiều, vo ve,thò tay bắt lấy cũng bắt được cả đàn.

Hoàng Đan nói:“Em có việc muốn hỏi anh.”

Lý Căn ôm eo cậu, dùng răng cắn môi hắn:“Hôn trước đi, hôn đã rồi hãy nói chuyện.’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.