Tôi Có Một Bí Mật

Chương 45: Chương 45: Tôi thích em




Hoàng Đan cách một lát thì nhìn di động một lần.

Bình thường chớp mắt thời gian trôi qua rất nhanh, giờ phút này, một phút một giây trôi qua càng lúc càng chậm hơn.

Trên người Hoàng Đan toàn là mồ hôi,có gió thổi vào từ ngoài ban công, mang theo từng tia lạnh lẽo của đêm khuya chui thẳng vào bên trong lỗ chân lông, cậu bất giác rùng mình một cái.

Còn bốn mươi phút nữa A Ngọc dậy.

Hoàng Đan nằm không thoải mái,cậu xuống giường đi đến chỗ ban công, bên ngoài chỉ có một chút ánh trăng mỏng manh,xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Trước mắt có một mảnh màu trắng, Hoàng Đan lui về phía sau một bước, thấy rõ màu trắng đó là một cái túi nilon từ ban công lớn thổi qua đây bay xuống đến bên chân,cậu nuốt nuốt nước miếng,tới gần mép ban công,thò cổ nhìn ban công lớn ở bên cạnh.

Chó đâu rồi?

Nửa người Hoàng Đan trên nghiêng về phía trước,chống tay lên vách tường lạnh lẽo nhưng vẫn không nhìn thấy còn chó,cậu không tìm thấy vật nhỏ nào trên mặt đất vì vậy mới đi vào phòng lấy một cái nắp bình trà xanh ra.

Khi nắp bình rời khỏi ngón tay Hoàng Đan,nó từ ban công nhỏ bay đến ban công lớn lăn lộn mấy vòng ở trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy.

Nếu con chó ngủ ở trong ổ của nó thì khi nghe tiếng động này, nó sẽ tỉnh dậy.

Hiện tại có phải đã đủ để xác định con chó không ở ban công không?

Hoàng Đan nhíu mi,khi cậu đóng cửa ban công vẫn còn nhìn thấy con chó đang nằm trên tấm ván gỗ, lắc lư cái đầu gặm khúc xương bự,sao bây giờ lại không có ở đây?

Lý Ái Quốc dắt chó về phòng sao? Chuyện khi nào vậy?

Hoàng Đan lại rùng mình một cái,cậu cầm tay nắm cửa ban công, đóng cửa lại.

Khi cánh cửa đóng lại đã ngăn chặn cơn gió nhẹ lạnh lẽo ở bên ngoài nên trong phòng liền nóng lên.

Hoàng Đan cầm cốc thủy tinh lên,uống một hơi mấy ngụm nước lạnh,cậu chậm rãi tỉnh táo lại, đem toàn bộ tất cả từng chuyện liên quan đẩy ra trước mắt mình.

Một lát sau,vẻ mặt Hoàng Đan quái dị:”Hệ thống tiên sinh, tôi có một suy đoán lớn gan.”

Hệ thống:”Hoàng tiên sinh ngài nói.”

Hoàng Đan nói:”Có lẽ người không phải từ bên ngoài vào mà vẫn luôn ở trong phòng này.”

Trước khi xảy ra thì người ẩn nắp ở đâu đó trong phòng, chờ cậu ngủ rồi chạy ra rình lén, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Khi suy đoán này sinh ra thì đã cắm rễ ngay ở trong đầu của Hoàng Đan

Hệ thống:”Tại hạ cảm giác, khả năng này không phải là không có.”

Hoàng Đan buông ly nước xuống,cậu nhìn quét xung quanh phòng, mỗi đồ vật dụng cụ trong nhà điều ở nguyên vị trí ban đầu, phủ đầy dấu vết đã qua sử dụng của người thuê.

Rất bình thường.

Không tìm ra một chút sơ hở nào.

Thời điểm Hoàng Đan tan tầm trở về không lập tức vào cửa,mắt nhìn lòng lưu giữ lại, đầu tiên cậu nhìn phòng một lần sau đó kiểm tra qua tủ quần áo rồi kéo hai bên ngăn kéo ra,không gian bên trong không lớn nên không thể chứa được người.

Gầm giường sao?

Hoàng Đan đã đem nồi nia xoong chảo và những thứ không cần dùng khác nhau của nguyên chủ nhồi hết vào dưới trong gầm giường rồi.

Chẳng lẽ cậu đoán sai?

Hoàng Đan quét tầm mắt, không buông tha bất cứ một góc nào trong phòng.

Tầm mắt cậu dừng ở trên đầu cửa phòng, chỗ đó kéo một cọng dây mạng cong cong xoay xoay không dùng đến,nó được hai cây đinh cố định hai bên,còn chồng dây mạng không dùng khác được để trong một góc hẻo lánh bên phải phía dưới đáy bức màn màu vàng đất.

Đó là khi nguyên chủ chuyển qua đây gắn lên,có lẽ do anh ta cảm thấy nóng, muốn mở cửa để có thể mát mẻ một chút nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy nhất cử nhất động của mình nên mới gắn tấm màn lên.

Hoàng Đan bắt giữ được cái gì đó, mí mắt mạnh nhảy dựng lên.

Ngay sau đó cậu nhanh bước qua, đem màn xốc lên.

Góc hẻo lánh có một cái thùng giấy, bên trong là sách,tranh vẽ và một ít tạp vật của nguyên chủ, bình thường bị màn che nên không thu hút sự chú ý của cậu

Hoàng Đan mở thùng giấy ra,cậu bình thường không để ý nên cũng không biết có thiếu cái gì,có dấu vết từng bị động qua không.

Nhưng mà thùng giấy này nhỏ như vậy, một người có thể chui vào sao?

Giả thiết người kia đem thân thể mình gập vào trong thùng thì mấy thứ này sẽ bị đối phương dấu ở chổ nào?

Hoàng Đan chần chờ một chút,lấy ra hết mọi thứ trong thùng,cậu nhấc chân bước vào,làm lưng cong đến hết mức có thể, hoặc là nằm nghiêng ôm lấy đầu gối, tận lực đem cuộn lại thân thể lại.

Bên trong thùng giấy bên thử vài tư thế, Hoàng Đan hậu tri hậu giác* chính mình có chút căng thần kinh, còn có vài phần sợ hãi.

*hậu tri hậu giác: nhận biết các cảm giác khác nhau.

Nếu giả thiết của cậu thành lập,khi cậu ở trong phòng hoạt động, người kia ẩn núp ở bên trong thùng giấy, đối phương là thông qua suy nghĩ nào mới lựa chọn chỗ này? Lại làm sao xác định cậu sẽ không đột nhiên máu huyết sôi trào mà mở thùng tìm đồ?

Hoàng Đan vẫn duy trì tư thế trước mắt,ngẩng mặt nhìn bốn góc phòng, đối diện trên tường có hai chấm đen, không biết ai để lại,nó giống như hai con mắt vậy.

Cậu hỏi:”Hệ thống tiên sinh,kẻ nhìn lén có camera ngụy trang không?”

Hệ thống:”Tại hạ giúp ngài tra qua, không có.”

Mày Hoàng Đan động động:”Vì sao không sử dụng camera ngụy trang? Nếu người kia thích nhìn lén như vậy thì camera ngụy trang không phải có thể sẽ càng nhìn thấy được nhiều thứ hơn hay sao?”

Hệ thống:”Xin lỗi, Hoàng tiên sinh, tại hạ khó có thể đoán được tâm tư kẻ nhìn lén.”

Hoàng Đan nói:”Không sao, tôi cũng không đoán ra.”

Cậu không thích nhìn cuộc sống sinh hoạt của người khác, nhiệm vụ lần này khiến cậu phải quan sát mặt của những người thuê khác,nhưng khi nhìn lén cũng phải giữ một chút khoảng cách.

Từ bên trong thùng giấy đi ra, Hoàng Đan ngồi vào trên ghế chậm rãi giằng co với thời gian.

Đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên,đã đến bốn giờ, phòng khách không nghe được bất cứ động tĩnh nào.

A Ngọc không dậy.

Hoàng Đan chờ đến nửa giờ, bên ngoài vẫn không có tiếng vang.

Xem ra hôm nay A Ngọc dậy muộn.

Hoàng Đan tiếp tục chờ,một giờ trôi qua, đến năm giờ, phòng khách vẫn một mảnh yên tĩnh như trước.

Đây là một hiện tượng rất hiếm gặp, mỗi ngày A Ngọc đều tầm bốn giờ sẽ dậy, chỉ có một lần muộn một chút thế nhưng lần này đến luôn năm giờ.

Mặt trời dần dần dâng lên cao,trời sáng.

Hoàng Đan quyết định làm một chuyện,cậu khóa cửa ban công rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Giày đạp lên trên sàn lót nhựa, sẽ tạo ra tiếng sa sa rất nhỏ, bước chân Hoàng Đan bước lớn chầm chậm,cậu lén la lén lút đi vào toilet, chân đạp trên bệ cửa sổ, hai tay chống lên cửa sổ nhảy lên trên rồi thuận lợi nhảy qua đến ban công.

Hoàng Đan đem chìa khóa nhắm vào cửa,cửa mở.

Quả nhiên là như thế này,khóa cửa của ban công là kiểu cũ khác với khóa cửa phòng,nếu ở bên trong khóa trái thì từ bên ngoài vẫn có thể dùng chìa khóa mở cửa.

Lúc Hoàng Đan chuẩn bị đóng cửa vào phòng thì cậu nghe được bên ban công lớn có tiếng động.

Hoàng Đan nằm sấp nhìn qua, không khỏi sửng sốt.

Chó Tiểu Hắc từ dưới đáy ván gỗ đi ra,run lẩy bẩy bộ lông trên người, ngửa đầu nhìn cậu bên này uông uông sủa, căn bản không bị Lý Ái Quốc và chị Trương đem vào phòng ngủ chính.

Vậy sao lúc cậu ném nắp bình, phát ra rất tiếng vang thanh thúy,chó lại không có phản ứng?

Cậu có thể xác định, từ lúc ném nắp bình đến hiện tại,mấy người trong phòng không có ai đi qua cả, bởi vì lúc này thần kinh cậu đang tập trung rất cao độ, chỉ cần có một chút tiếng động nhỏ cũng sẽ không bỏ qua.

Nghĩ đến cái gì,đồng tử Hoàng Đan co rụt lại.

Chó bị bỏ thuốc.

Cho nên mới ngủ sâu như vậy,thẳng đến khi tác dụng của thuốc qua đi, cảm giác khôi phục như thường,nó mới nhạy cảm như vậy.

Chó phát ra tiếng sủa,là một loại cảnh cáo đề phòng theo phản ứng bản năng chưa biết,sau khi nó nhận thức rõ Hoàng Đan thì không sủa nữa, mà gặm nắp bình chơi.

Hoàng Đan xoa xoa mi tâm,cậu vào phòng, tháo kính đen trên mũi xuống,lấy nước lau kính lau hai tròng kính.

May mắn là kẻ nhìn lén chỉ có hứng thú với sinh hoạt cuộc sống của cậu, bằng không thì cậu đã chết, bị đao đâm chết, bóp cổ chết, cái gì cũng có khả năng cả.

Nguyên chủ cũng chưa cho Hoàng Đan biết đã chọc phải kẻ thù nào,anh ta mỗi ngày tan tầm trở về thì im lặng uống trà trong phòng, ăn đồ ăn vặt xem phim,cũng không xảy ra xung đột với người thuê nào khác cả.

Hoàng Đan nằm ngã trên giường, từ tối hôm qua đột nhiên bừng tỉnh đến hiện tại rõ ràng không làm cái gì, lại cảm giác thể lực của mình đã cạn kiệt, tứ chi vô lực, cả người suy nhược còn có chút đau dạ dày.

Từ trên giường cậu cuối xuống lấy hai trái quýt trong túi rồi lột vỏ ăn.

Khoảng sáu giờ, đồng hồ báo thức trong di động lại vang, vài phút sau bên trong phòng khách có mở cửa, đi ra không phải A Ngọc mà là Triệu Phúc Tường.

Hoàng Đan ở trong phòng nghe, Triệu Phúc Tường giống như bình thường, tắm rửa không kéo bức màn, tiếng nước rất lớn,tiếng ho khan phun đàm cũng như thế,rõ ràng đến mức tưởng chừng như ông chú đang bên cạnh phun vào mặt cậu vậy.

Không qua bao lâu, Triệu Phúc Tường đi ra ngoài.

Sáng sớm, không khí hơi lạnh,ánh mặt trời bị sương mù bao phủ,tiếng ô tô trong thành thị ồn ào náo động ở giữa mông lung mà hờ hững.

Triệu Phúc Tường đi làm ở một công ty vật liệu xây dựng, bởi vì liên quan đến nghiệp vụ, sáng sớm hôm nay ông chú phải đến công trình để làm việc.

Một vòng người vây quanh trạm xe bus, Triệu Phúc Tường ho khan,phun một cục đàm vào bên trong thùng rác.

Ông chú hẹn với khách ở công trường nên không có cách nào chậm rãi chờ đợi, chỉ có thể đón xe ôm ở ven đường.

Sau khi nói xong giá cả, Triệu Phúc Tường leo lên sau lưng xe ôm ngồi.

Sư phụ thoạt nhìn mới đầu ba mươi,nghe được địa chỉ Triệu Phúc Tường muốn đi liền giơ tay ok,xe ôm nhanh chóng tiến vào thành phố S đang bị sương mù bao phủ.

Không đến hai mươi phút, Triệu Phúc Tường đến công trường.

Công trường này sử dụng tài liệu bộ phận kiến trúc do công ty Triệu Phúc Tường cung cấp,lúc trước ông chú cũng đã đến vài lần, trên công trường cũng có mấy người nhận ra ông chú.

Có người tươi cười chào hỏi:”Triệu ca, hôm nay đến sớm vậy.”

Triệu Phúc Tường nâng nâng cằm:”Đốc công có ở đây không?”

“Có,phòng thứ ba bên trái, mấy ngày này vợ anh ta ở nông thôn đến nên hiện anh ta ở trong phòng đó.”

“Biết rồi”

Triệu Phúc Tường xoay người hướng về chỗ ở đốc công đi.

Sau khi ông chú rời đi,có một công nhân khá lớn tuổi, hỏi công nhân nói chuyện vừa rồi:”Người đó là ai?Sao nhìn quen mắt vậy.”

“Anh nói ông ta à, Triệu Phúc Tường, là người của công ty vật liệu xây dựng, phụ trách nối tiếp một ít tài liệu với công trường của chúng ta.”

Người công nhân đưa cho ông ta một điếu thuốc:”Hôm qua anh vừa mới đến đây làm,sao lại biết anh ta.”

Công nhân khá lớn tuổi đem thuốc lên trước mũi ngửi ngửi rồi kẹp lên trên lỗ tai:”Triệu Phúc Tường?Cái tên này thật chưa nghe qua,chắc là tôi nhầm rồi, lúc nãy nhìn anh ta tôi nhầm với một người bạn đồng hương của mình.”

“Vậy nhất định là anh nhìn nhầm rồi, thành phố lớn như vậy, người nhiều, có mấy người lớn giống nhau là chuyện bình thường thôi.”

Công nhân khá lớn tuổi nhìn bóng người cách đó không xa, càng xem càng giống, ông ta chậc lưỡi, thiên hạ rất nhiều việc lạ,không hẳn chỉ là trùng hợp thôi đâu.

Triệu Phúc Tường cất bước chạy đến trước phòng đốc công, loại căn phòng cách âm hiệu quả rất kém cỏi,ông chú nghe được rõ ràng bên trong có tiếng thở nhỏ của người phụ nữ.

Ở bên ngoài áp vào cửa nghe lén một lát,cổ họng Triệu Phúc Tường ngứa không nhịn xuống,ho đi ra.

Biết không có thể nghe lén nữa,Triệu Phúc Tường đành phải khụ một tiếng hỏi:”Đốc công có ở đó không?”

Người phụ nữ nông thôn lớn giọng đáp lập tức vang lên,trung khí mười phần:”Ai vậy?!”

Triệu Phúc Tường lớn tiếng kêu:”Tôi, Triệu Phúc Tường, tìm đốc công.”

Giọng đốc công vang lên:”Là Phúc Tường à, chờ chút,tôi ra ngay.”

Cánh cửa gỗ sơn màu lam mở ra, đốc công mặc quần lót tam giác còn ướt một mảng lớn, trên mặt ông ta không mất tự nhiên một chút nào.

“Ngồi đi,em dâu anh mới đến mấy ngày nay,tôi thì bận rộn,anh nên quên hết chuyện hôm nay đi.”

Phụ nữ cũng không xấu hổ,cô ta cài nút áo,búi tóc ra phía sau rồi ôm lấy quần áo chất đống ở dưới đất đi ra chổ đặt ống nước:”Ông anh,hai người trò chuyện đi tôi ra ngoài giặt quần áo.”

Đốc công phát hiện khí sắc Triệu Phúc Tường không tốt:”Tôi nói Phúc Tường à,anh cần phải kiềm chế chút đi.”

Triệu Phúc Tường không chút nào để ý khoát tay:”Không có việc gì.”

Đốc công rót cho ông chú ly nước, thiện ý khuyên bảo:”Anh hơn tôi đến vài tuổi, tôi cũng không dám giống anh thường xuyên đến như vậy, đừng vì làm đàn bà mà làm kiệt sức bản thân mình.”

Triệu Phúc Tường nghe vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái.

Chuyện ông chú đi tìm cô gái, luôn không giấu diếm được người bên cạnh,hầu như là mỗi ngày đổi một người, không muốn quay lại tìm lần nữa, tiền đều hao phí ở trên đó cho nên mới ở nhà thuê chung như vậy.

“Nhân sinh khổ đoản mà, đốc công, xã hội hôm nay,chuyện ngoài ý muốn nhiều chúng ta không tưởng tượng nổi đâu, có khi không có gì vẫn mất mạng, nếu còn thở một ngày thì dứt khoát nên sung sướng một ngày.”

Đốc công không đồng tình:”Tìm vợ sinh con cũng không phải không tốt.”

Triệu Phúc Tường hướng một bên phun đàm, từ trong lỗ mũi phát ra một hừ:”Coi như hết đi,cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, trong túi cũng có chút tiền, tùy tiện đến trung tâm massage một chút, hoặc là lên bên trong diễn đàn trên mạng đi dạo, muốn tìm cô gái dạng nào cũng có, tìm vợ sinh con mới là chịu tội đó.”

Đốc công thấy khuyên không nổi thì không nói nữa.

Dù sao cũng là chuyện người khác,người bình thường nói hai câu là được rồi.

Hai người nói đến chuyện vật liệu xây dựng.

Triệu Phúc Tường từ lật ra cuốn sổ trong tay, dùng bút ghi lại.

Mắt đốc công nhìn:”Phúc Tường, không phải tôi nói,chữ của anh so với kiến trúc sư lần trước còn ngay ngăn đẹp hơn,khi còn đi học chắc không ít cô chạy theo mông anh phải không?”

Ông ta bỗng nhiên nói:”Đúng rồi,quê anh ở đâu? Xem trí nhớ tôi này sao lại quên mất rồi.”

Động tác viết chữ Triệu Phúc Tường dừng lại,ông chú đem nắp bút cài lên, che sổ nhỏ cười:”Tôi là người thành phố A, đốc công thật là người hay quên.”

Đốc công nhắc tới thành phố A, mặc kệ ông ta hỏi cái gì, Triệu Phúc Tường đều trả lời thuyết phục hai ba câu.

Nhanh đến giữa trưa, Triệu Phúc Tường mới đứng dậy rời đi,một lát ông chú còn phải đem chuyện hôm nay báo cáo với công ty một chút.

Bên kia, Hoàng Đan ngồi ở trước bàn máy tính, một tay chống đầu,tròng kính và mí mắt sớm đã dính chung một chỗ rồi.

Tiếng “Đích đích đích” đột nhiên vang lên, Hoàng Đan lập tức mở mắt ra, nhìn thấy thông báo bên trong, nội dung là công ty muốn đổi văn phòng, buổi chiều tất cả mọi người dọn sạch bàn làm việc của mình,một câu cuối cùng đã đem mệt mỏi của cậu cưỡng chế di dời đi mất.

Đêm nay không tăng ca.

Văn phòng vang lên tiếng hoan hô,mọi người ngồi phịch ở trên ghế, bắt đầu lên kế hoạch tận dụng thời gian đêm nay như thế nào.

Hoàng Đan đứng dậy đi toilet, khi trở về khi đi qua một nữ đồng nghiệp thấy trên mặt đất có một thùng chocolate.

Con người nữ đồng nghiệp rất tốt, kinh nghiệm làm việc phong phú,năng lực vẽ ban đầu tương đối xuất sắc, sau này người trong văn phòng mới biết cô ấy là phú nhị đại* lái xe đua đi làm, thường xuyên mua cả thùng đồ ăn vặt, cũng không mang về nhà, trực tiếp đặt ở chỗ ngồi bên cạnh chia sẻ cùng với mọi người.

*phú nhị đại: Phú nhị đại hay còn gọi là “thế hệ siêu giàu thứ hai”, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.

Hoàng Đan không dừng bước.

Nữ đồng nghiệp gọi cậu lại:”Lâm Ất, nếm thử chocolate có nhân tôi mới mua đi.”

Hoàng Đan có chút đói bụng,cậu khom lưng lấy một cái:”Cám ơn.”

Nữ đồng nghiệp nói thầm:”Aiii,sao anh không lấy hai cái,sao lại thẹn thùng như vậy chứ,trước kia điều lấy một nắm mà.”

Hoàng Đan ăn thanh chocolate, chống được đến tan tầm đi căn tin ăn cơm.

Mấy người đồng nghiệp lúc trước ngồi cùng một chổ với Hoàng Đan,đem phần công việc đang trên đầu mình thầm oán một phen rồi ai oán cuộc sống, bạn gái, vợ con,nói mình chịu đựng nhiều đến cơm trưa cũng biến đổi luôn mùi vị.

Hoàng Đan ngẫu nhiên nói vài câu.

Mấy người nói xong chuyện phiền lòng thì đến phần vui vẻ, Hoàng Đan thình lình nghe được chỗ A Ngọc đang làm, bọn họ đi qua còn ngẫu nhiên đi vào.

Trong đó một đồng nghiệp có số của A Ngọc,gã cùng mấy người khác vừa nói vừa cười,dáng vẻ như vừa đi qua một thiên đường vậy.

Hoàng Đan ăn vỏ đậu tương không nói gì.

Buổi chiều mọi người chống đỡ ánh mặt trời và gió nóng đem bàn ghế, máy tính từng cái chuyển đến văn phòng mới,đi qua đi lại, nữ đồng nghiệp đều không được,đã mệt quá sức rồi,nam đồng nghiệp còn có thể chống đỡ thêm được một chút.

Hoàng Đan ngồi xuống nghỉ ngơi một chút,gửi cho Giang Hoài một tin nhắn: Buổi tối tôi không tăng ca, sáu giờ rưỡi trở về.

Không đáp lại.

Cảm giác như đầu óc mình có vấn đề,đang diễn một vai mà lại không có đối thủ vậy.

Hoàng Đan mím môi, cầm điện thoại cất về trong túi, tiếp tục cùng đại đội đi nâng máy tính bàn.

Cả một buổi chiều, Hoàng Đan T-shirt trên người ướt khô rồi lại ướt đẩm, cả người đều là mùi mồ hôi, tóc lại càng không cần nói, dùng mồ hôi gội được thêm vài lần còn được.

Thời điểm nóng nhất của mùa hè đã đến có thể lấy luôn mạng người ta.

Hoàng Đan ngồi ở chỗ của mình,khởi động lại máy tính sau đó nhấp PS, kiểm tra có vấn đề gì hay không, xác định tất cả ổn hết mới tan tầm đi về.

Cậu vừa vặn bắt kịp giờ cao điểm, xe từng chuyến đến trạm không ngừng, bởi vì thật sự đã quá đầy người rồi.

Đợi hơn một giờ, Hoàng Đan mới chen lên xe.

Mỗi ngày đi làm đều bằng giao thông công cộng, Hoàng Đan không say xe nhưng rạng sáng có tình huống đột nhiên xảy ra,cậu không nghỉ ngơi tốt, dạ dày rất không thoải mái, lại bận việc cả một buổi chiều nên khi xe lắc vài cái là cậu liền cảm thấy muốn nôn.

Hôm nay độ nóng lên tới 35 độ,nhiệt độ thành phố S đã cao đến mức báo động rồi,lúc này người lại nhiều gần như đều là dân đi làm cả, trên mặt mỗi người đều uể oải,anh chen tôi, tôi chen cô,cảm giác như bị chịu tội lẫn nhau vậy.

Không khí bên trong xe đục ngầu không chịu nổi,mùi vị lộn xộn trộn chung một chỗ, rất khó ngửi, sẽ khiến người ta cảm thấy không dễ chịu đến cực độ.

Hoàng Đan xuống sớm một trạm xuống xe, ngồi xổm ven đường thở.

Di động trong ba lô vang, Hoàng Đan kéo khóa kéo, kết nối điện thoại:”Alo.”

Đầu dây bên kia không cắt ngang giống lúc trước, hoặc nói là nhầm rồi, mà là một giọng nói nóng nảy pha một chút lạnh lùng nghiêm nghị:”Cậu đang đùa giỡn tôi sao?”

Hoàng Đan nói:”Đợi xe không được,tôi rất lâu mới đợi được một chiếc xe, người lại nhiều nữa.”

Cậu xem xem bốn phía, báo địa chỉ phía trên:”Tôi có hơi say xe nên xuống trạm này, anh sẽ đến tìm tôi sao?”

Đâu bên kia đã tắt máy.

Hoàng Đan cầm khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, cả người đều dinh dính, cậu cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn mau chóng chạy về cởi giày cởi vớ,cởi hết tất cả quần áo trên người sau đó tắm rửa dưới vòi nước.

Ven đường có xe tải lớn bán hoa quả, Hoàng Đan xem trên mặt giấy cứng viết năm tiền một quả, cậu đi qua rồi rời đi trong tay đã thêm một quả dưa hấu.

Cơm tối không muốn ăn nên chỉ ăn dưa hấu thôi.

Trong dạ dày Hoàng Đan ợ lên nước chua, cổ họng nóng, toàn thân đều không thoải mái,cậu hoài nghi mình đã bị cảm nắng rồi.

Trên đường mờ mịt,người đi đường tụ tập tại giao lộ hướng đến mấy nhánh đường rộng lớn mà tản đi.

Di động Hoàng Đan lại vang,vẫn là dãy số đó, lần này không phải điện thoại mà là tin nhắn, địa chỉ một tiệm cơm và hai chữ: Đến đây.

Tiệm cơm ở gần dây, Hoàng Đan xách dưa hấu qua, vào cửa nhìn thấy người đàn ông ngồi trước bàn gọi thức ăn.

Ngọn tóc còn nhỏ nước,là chạy tới đây.

Giang Hoài đem menu đưa có nhân viên phục vụ,lật ly châm trà, đưa đến bên miệng uống mấy ngụm, lại đổ đi:”Mẹ kiếp, thời tiết quỷ gì đâu, nóng chết người.”

Hoàng Đan đặt dưa hấu lên trên ghế bên cạnh, chờ hắn khen ngược xong rồi thì mới tự rót trà cho mình:”Ừ, quá nóng.”

Giang Hoài uống hai ly, hắn vuốt sợi tóc ướt mồ hôi ra sau đầu, vết sẹo trên mặt rõ ràng hơn rất nhiều.

Hoàng Đan cũng giải được bệnh miệng khô lưỡi khô, cậu ngồi ở trước bàn chầm chậm khôi phục bình thường.

Không khí hơi quái dị, một dĩa thịt thái sợi xào tỏi đến đúng lúc.

Giang Hoài vặn mở một chai bia:”Muốn hay không?”

Hoàng Đan lắc đầu:”Không cần.”

Giang Hoài đổ đầy cho mình một ly lớn, vừa ăn vừa uống.

Sau khi sinh nhật Giang Hoài lần trước, giữa bọn họ đã xảy ra chút biến hóa nhỏ.

Giang Hoài một mình trưởng thành, một mình sinh sống, sự cô độc của hắn được giấu dưới đáy mắt, chôn ở trong lòng, cách rất nhiều năm mới ăn lại một cái bánh ngọt, mùi vị của nó rất ngọt lại có chút ngấy rất giống với trong trí nhớ.

Một miếng hắn cũng không bỏ.

Ngày đó là một khởi đầu, từ cái điểm bắt đầu đó đã đẩy ra bên ngoài một sợi dây, một đầu ở trong tay Giang Hoài, một đầu khác là buộc ở trên người Hoàng Đan.

Giang Hoài có chứng mất ngủ nghiêm trọng, hắn đã đi khám thử,cũng uống thuốc nhưng vẫn không có bao nhiêu tác dụng.

Thời điểm hắn nhớ đến chuyện của mình thì phát hiện bản thân mình không dám ngủ, dường như khi hắn vừa ngủ thì có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Mà khi chuyện đó xảy ra,cho đến hôm nay Giang Hoài cũng không nhớ rõ, hắn chỉ biết hắn không bằng lòng đối diện với chuyện đó, hắn kháng cự lại giấc ngủ, cũng rất sợ.

Trời mới biết,buổi tối ba ngày đó Giang Hoài liên tục được ngủ một giấc yên ổn là một loại cảm nhận như thế nào.

Hắn rõ ràng là biết chuyện gì xảy ra nhưng trong tiềm thức hắn lại tránh né, cho rằng là do phim [ Võ lâm ngoại truyện ] có tác dụng.

Nhất định là như vậy, hắn đối với bản thân mình nói như thế.

Kết quả một mình Giang Hoài nằm ở trên giường đắp cái thảm của ngày đó, gối đầu cái gối của ngày đó, xem phim [ Võ lâm ngoại truyện ] của ngày đó,kết quả một đêm không tài nào chợp mắt được.

Cái gì cũng không thay đổi, duy nhất chỉ thiếu một người.

Tiếp theo sau đó, Giang Hoài xem xong một lần rồi lại một lần cũng không đổi lấy được một giấc an ổn nào.

Hắn không thể không nhận ra hiện thực.

Phát huy tác dụng thật sự không phải [ Võ lâm ngoại truyện ] mà là thằng nhóc con Lâm Ất đó.

Vì thế Giang Hoài quyết định chú ý quan sát,muốn xem xem trên người thằng nhóc đó có chỗ nào khác với người bình thường.

Khi bạn đem toàn bộ lực chú ý đặt lên người của một người thì chứng minh đối phương đã là tồn tại đặc biệt ở trong lòng của bạn rồi.

Ngàn vạn lần đừng dại khờ nếm thử, nếu không kết quả sẽ rất khó để kết thúc.

Giang Hoài không biết.

Chờ khi hắn biết thì đã muộn rồi.

Cho nên Giang Hoài mới ngồi đối diện với Hoàng Đan trong tiệm cơm như thế này đây.

Hoàng Đan cái gì cũng biết, chỉ là không muốn nói thôi.

Cậu không giỏi biểu đạt nội tâm của mình chút nào, nhưng để ở trong lòng càng khó chịu, cũng không có gì thú vị gì cả.

Bữa cơm này kết thúc trong im lặng.

Không biết trong lòng có phiền não gì, Giang Hoài uống nhiều, khi ra khỏi tiệm ăn, hắn đi loạng choạng nhìn rất không ổn.

Hoàng Đan bỏ bóp da vào trong túi, bước nhanh ra cửa đỡ người đàn ông lại bị quát lớn một câu:”Tránh ra”.

Cậu buông tay ra, ngay sau đó, Giang Hoài dựa vào cửa thủy tinh ngã ngồi xuống đất.

Nếu là đổi lại là một người đàn ông có nhan sắc bình thường uống nhiều ngồi dưới đất sẽ dẫn đến phản cảm của người xung quanh, nhưng nếu là người đặc biệt đẹp trai lại rất nam tính thì bọn họ sẽ dung túng.

Có mấy nữ sinh từ tiệm cơm đi ra, dừng ở bên cạnh xem, hỏi Giang Hoài có cần giúp đỡ gì hay không.

Giang Hoài hướng về phía trước đổ xuống, đầu tựa vào đùi của Hoàng Đan.

“……”

Hoàng Đan ngồi xổm xuống, kéo một cánh tay người đàn ông để lên vai mình, tay cậu xuyên phía dưới hõm vai của đối phương, dùng lực kéo người lên, chầm chậm đi về phía cư xá.

Sắc trời tối xuống, không khí khô nóng không giảm một chút, ngược lại có dấu hiệu tăng lên gấp hai lần, cố tình không muốn người ta vui vẻ qua đêm nay mà.

Hoàng Đan ở chỗ hệ thống tiên sinh lấy được một ly dịch dinh dưỡng, bổ sung lại thể lực,đỡ người đàn ông một mạch đi về đến cư xá,để tới trên giường.

Quần áo trên người đều ướt sũng,cậu cởi ra vứt trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề.

Người đàn ông nằm sấp lật người lại,mặt đầy mồ hôi hướng lên trên.

Hoàng Đan quỳ trên giường, thò tay vỗ vỗ mặt người đàn ông:”Tỉnh tỉnh,anh đến nhà rồi.”

Trong miệng người đàn ông kêu nóng,mày nhíu lại vô cùng nhanh, không quá thoải mái.

“Anh nằm đi, tôi lấy nước lau mặt cho anh.”

Hoàng Đan mở cửa đi ra ngoài,mặt nhìn quét mấy phòng khác,chắc là chỉ có Vương Hải tan tầm trở về, Trần Thanh Thanh không ở đây, anh ta cũng không nấu cơm.

Người uống say đa số điều vì tình cả

Hoàng Đan bưng thau nước về phòng, người đàn ông để trần nửa người trên cường tráng, tay còn đặt trên lưng quần, đang định đem quần kéo xuống, lộ ra một đoạn quần lót màu đen.

Mí mắt cậu nhảy nhảy, bưng chậu bước nhanh qua:”Không thể kéo như vậy, sẽ kéo hư quần đó.”

Người đàn ông tiếp tục kéo.

Hoàng Đan đè lại tay người đàn ông lại, tầm mắt cậu dừng ở hình xăm trên eo, đến gần xem thì xác định đúng là chiếc lá thật.

Hình xăm kỳ lạ rất không tương xứng với thân thể cường tráng của người đàn ông.

Hoàng Đan lấy khăn lau mặt cho người đàn ông:”Sao lại uống nhiều như vậy chứ?”

Đường vân giữa lông mày Giang Hoài càng sâu:”Phiền……”

Hoàng Đan hỏi:”Phiền cái gì, có phải phát hiện ra bản thân thích em không?”

Giang Hoài huy tay cậu ra, miệng đầy mùi rượu:”Không có khả năng đó,sao tôi lại có thể thích cậu chứ.”

Hoàng Đan không nhanh không chậm nói:”Chuyện điện thoại bị vỡ lần trước ở nhà vệ sinh, vốn nói chờ em lãnh tiền lương sẽ trả ba ngàn cho anh, nhưng mà sau này anh không muốn nữa, lại chỉ muốn lấy lại cái điện thoại là hàng nhập lậu trong miệng anh thôi.”

“Em tiếp xúc nhiều lần với A Ngọc, anh không vui, em đưa dụng cụ diệt gián cho Trần Thanh Thanh,anh cũng không vui,còn bảo em đừng xen vào việc của người khác, em họ thân thiết với em, anh rất khó chịu, đối với cậu ta có thái độ rất thù địch.”

“Lúc ăn lẩu, em không ăn vị trí khác của con gà, chỉ ăn đùi gà thôi, anh phát hiện liền sai em họ đi để em được ăn đùi gà.”

“Em tăng ca đến rất muộn chưa về nhà, anh không yên lòng nên mới gọi điện thoại, rồi còn ở dưới lầu ngồi chờ em, hôm nay em không tăng ca, anh cũng ở đó đợi em.”

Hoàng Đan vô thức cười:”Anh xem,anh quả thật là thích em rồi.”

Mày Giang Hoài nhíu chặt:”Tôi thích em……”

Hoàng Đan nói:”Đúng, anh thích em.”

Giang Hoài dời tầm mắt qua,trên mặt có vẻ say rượu:”Vậy còn em? Em có thích tôi không?”

Hoàng Đan bắt lấy một bàn tay người đàn ông, đầu ngón tay cậu cọ cọ vào lòng bàn tay có vết chai, rất cứng lại thô ráp.

Bàn tay lớn kia giẫy ra khỏi đầu ngón tay của Hoàng Đan, bắt lấy cánh tay cậu kéo xuống giường.

Trên môi Hoàng Đan nóng lên,cậu bị hôn rồi kìa.

Sau đó, Hoàng Đan bất ngờ không kịp phòng bị cắn một cái.

Sau đó nữa lại hôn cậu, rồi người cắn cậu lại nhắm hai mắt ngủ mất đất.

Hoàng Đan che miệng khóc, nước mắt từng giọt rớt xuống, rớt lên trên mặt người đàn ông,cậu đưa tay lau đi, khóc nói:”Đau quá.”

“Giang Hoài,anh cắn miệng em đến chảy máu luôn rồi.”

Hoàng Đan khóc rất lâu.

Buổi sáng ngày hôm sau, Hoàng Đan bị mắc tiểu nên tỉnh lại, khi cậu mở mắt thì đã chạm phải một đường ánh mắt.

Hai người đều sửng sốt.

Giang Hoài đánh đòn phủ đầu, đổ ập xuống một trận chất vấn:”Sao em lại ở phòng của tôi, ngủ giường của tôi, còn nằm trong lòng tôi nữa?”

Hoàng Đan đem kính mắt đeo lên:”Em trả lời từng câu một đây.”

“Tối hôm qua anh uống say trong tiệm cơm,em đỡ anh về nhà, anh ói ra, em cởi quần áo bẩn cho anh nhưng anh lại kéo tay em không cho em đi, còn kéo em lên trên giường, đè em xuống nữa.”

Giang Hoài mở miệng, “Đợi đã,em……”

Hoàng Đan đánh gãy hắn:”Không nên gấp gáp, anh nên nghe em nói xong cái đã.”

Giang Hoài đột nhiên nóng nảy lên:”Ngừng lại, đừng nói, tôi không muốn nghe!”

Hoàng Đan nói:”Anh hôn em, đem đầu lưỡi đưa vào bên trong, còn cắn em một cái nữa này.”

Nói,cậu đưa tay chỉ miệng vết thương dưới môi:”Thấy không, chính là ở đây nè.”

Giọng điệu Giang Hoài rất lớn:”Tôi không phải bảo em đừng nói sao?”

Hoàng Đan nói:”Không nói ra hết em sẽ khó chịu.”

Giang Hoài từ trên giường đi xuống dưới, đứng ở bên giường trên cao nhìn xuống:”Ra khỏi phòng tôi ngay, hiện tại, lập tức!”

Hoàng Đan chậm rì rì mang dép xỏ ngón, khi tới cửa, cậu quay đầu nói:”Hôn em xong anh liền ngủ, nhưng anh lại nắm tay em không buông nên em đành phải ngủ bên cạnh anh thôi.”

Giang Hoài vừa thở một hơi từ cổ họng ra, cửa lại đột nhiên mở ra từ bên ngoài.

Hoàng Đan thăm dò:”Em biết anh đang giả bộ.”

Sắc mặt Giang Hoài giống như bị lửa đốt, hắn không chút nghĩ ngợi nói:”Tôi con mẹ nó nếu giả bộ thì khiến cho tôi……”

Hoàng Đan không để người đàn ông nói tiếp, cho dù chỉ là câu thề thuận miệng, nếu lỡ có khả năng trở thành sự thật thì sẽ không tốt, cậu không thích nghe.

“Anh giả say thử em.”

Hoàng Đan nói:”Muốn em nói em không thích anh, anh có thể coi như mình đã quá say không nhớ rõ cái gì, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, như vậy em với anh về sau đối mặt cũng sẽ không xấu hổ.”

Sắc mặt Giang Hoài bị chậm lại.

Hô hấp hắn biến thành nặng nhọc, ánh mắt cũng bất chấp:”Sao nào, tôi giả bộ đó, không được sao?”

Hoàng Đan nói:”Được chứ.”

Cậu nhíu nhíu mi tâm:”Nhưng mà, anh uống rượu,trong miệng thật sự rất khó ngửi, em không thích vậy.”

Mặt Giang Hoài run rẩy.

Trong giọng nói Hoàng Đan mơ hồ vui vẻ:”Quỷ nhát gan.”

Giang Hoài sải mấy bước, đem người từ ngoài cửa kéo vào bên trong:”Em lặp lại lần nữa thử xem.”

Hoàng Đan đột ngột nói:”Anh sờ em một chút đi.”

Giang Hoài không xác định mấy chữ mình vừa nghe:”Cái gì?”

Hoàng Đan nói:”Được rồi, sờ hay không cũng không có gì khác.”

Giang Hoài nhíu mày:”Em có bị bệnh không?”

Hoàng Đan nói:”Em có bệnh, anh cũng có.”

Giang Hoài:”……”

Hoàng Đan nói:”Em còn phải đi làm nữa, đêm nay cũng không tăng ca, ngày mai là cuối tuần rồi.”

Cửa đóng lại, Giang Hoài vẫn đứng tại chỗ,quên hỏi chuyện gì đó,sau khi hắn nghĩ đến thì đi qua đi lại trong phòng.

Cuối cùng là sao vậy? Trêu chọc hay chơi đùa hắn đây?

Vậy bọn họ bây giờ tính là cái gì?

Miệng đã hôn vào rồi, còn…… Còn hôn đầu lưỡi,đưa lưỡi qua hôn nữa.

Giang Hoài hà một hơi,sắc mặt hắn thay đổi liên tục, quay đầu lấy bàn chải đi đánh răng, hắn đứng ở bên trong bồn rửa mặt vừa đánh vừa nghĩ, trong miệng khó ngửi như vậy,sao nhóc con kia không đẩy hắn ra ta?

Sau lưng vang lên một giọng nói:”Cho em miếng nước.”

Hồn Giang Hoài đang trôi dạt nơi nào chợt nghe được giọng nói, hắn bị dọa giật nảy mình, nghiêng đầu hung hăng trừng liếc nhìn.

Hoàng Đan hứng nước đứng đánh răng bên cạnh.

Bên cạnh thêm người lại là người mới cùng mình hôn môi nữa, cả người Giang Hoài không được tự nhiên, giống như có người mới bỏ vào trong cổ áo hắn mấy con sâu róm vậy.

Hắn hướng về phía trong bồn phun bọt kem đánh răng,mở vòi nước ùng ục vài cái, rửa mặt liền đi.

Hoàng Đan chiếm vị trí bồn nước bên cạnh.

Toilet bên trong truyền ra tiếng dội bồn cầu,chị Trương mở cửa đi ra,ngồi lên ghế chải đầu:”Lâm tiên sinh, vừa rồi tôi hình như thấy cậu từ trong phòng Giang tiên sinh đi ra?”

Hoàng Đan súc cốc súc miệng:”Tôi tìm anh ta có chuyện.”

Chị Trương hiểu được:”Vậy à,tôi còn tưởng hôm qua cậu ngủ ở phòng cậu ta chứ, lần trước em họ cậu đến đây,hai người không phải là ngủ chung một phòng sao?”

Chị ta dùng lược chải sợi tóc rối xuống:”Quan hệ của hai người rất tốt?”

Hoàng Đan nói chuyện bắt trộm, còn nói vì chuyện đó hai người thành bạn bè, nửa thật nửa giả.

Chị Trương nghe nhất thời cả kinh:”Nhìn không ra Giang tiên sinh lại lợi hại như vậy, còn bắt được trộm nữa.”

Mắt Hoàng Đan sau tròng kính chớp lên,chị Trương nhìn như cũng không biết.

Đêm đó cậu phát hiện có người vào phòng, đứng ở bên giường nhìn mình,trước đó Trần Thanh Thanh đã rời đi, có thể loại trừ cô ta.

Những người khác đều chưa xác định được.

Ban ngày Hoàng Đan phải họp hai lần, bận rộn như chó vậy.

Nokia lại không nghe lời luôn tự động tắt máy sau lại không tự động mở lại, Hoàng Đan không biết Giang Hoài gọi cho cậu rồi gửi một tin nhắn,khi cậu tan tầm trở về,lấy điện thoại ra mời biết điện thoại mình đã tắt máy.

Hoàng Đan gọi lại cho Giang Hoài, không ai bắt máy cả.

Cậu tắm rửa một cái, ngồi ở máy tính cắn dưa chuột,khi một trái dưa chuột cắn còn lại cái đuôi,người đàn ông trở lại, sắc mặt vô cùng khó coi.

Giang Hoài xách một túi màu trắng tiến vào:”Cầm đi!”

Hoàng Đan mở ra túi ra, nhìn thấy bên trong là một bộ di động,là cái Samsung cùng giá với cái của người đàn ông

Giang Hoài mím môi mỏng:”Đưa cái Nokia bị vỡ cho anh, nhanh lên.”

Hoàng Đan móc thẻ điện thoại sau đó đưa cho người đàn ông.

Giang Hoài quay đầu ném vào trong giỏ rác.

Hoàng Đan làm ra vẻ mặt hiếu kỳ:”Anh không đi làm, sao lại có tiền mua di động vậy?”

Giang Hoài cướp cái đuôi dưa chuột trong tay cậu, không nói hai lời liền cắn:”Nhóc con, muốn moi từ chỗ anh vài thứ rồi đổi đường à.”

Hoàng Đan:”……”

Vương Hải trở lại, nhìn thấy Giang Hoài đứng trong phòng Hoàng Đan, trong tay hai người cầm di động samsung bằng giá tiền với nhau,so với một tháng tiền lương của anh ta còn nhiều hơn hai trăm.

Trước khi đóng cửa, Vương Hải hướng đối diện phòng mình vài lần, không rõ chỉ là đơn thuần hiếu kỳ hay là có nguyên nhân gì khác.

Anh mắt Hoàng Đan từ chổ Vương Hải thu hồi lại,cậu đóng cửa phòng lại nhìn người đàn ông nói chuyện tối hôm đó:”Em có cảm giác có người đi vào rồi đứng ở bên giường nhìn em.”

“Nhìn em làm gì,em cũng không phải là gái đẹp.”

Giang Hoài cầm lấy tay nắm cửa ban công, đóng cửa lại, mở ra, qua lại làm vài lần:”Anh thấy em nhớ lầm rồi,em không đóng kín cửa nên bị gió thổi ra thôi.”

Hoàng Đan nói:”Sẽ không,em không nhớ lầm,em đã khóa trái cửa rồi.”

Giang Hoài gọi cậu lại đây: “Khóa cửa là kiểu cũ,có đôi khi sẽ không linh,em cho rằng đã đóng lại nhưng thật ra không có.”

Hoàng Đan nhíu mi, vẫn cảm giác sẽ không như thế,cậu lúc đó nhớ rất rõ ràng, sau khi khóa trái còn thử đẩy đẩy cửa để xác định xem đã đóng chặt hay chưa.

Tay Giang Hoài đút túi:”Trên đời không có quỷ, đừng tự mình dọa mình.”

Hoàng Đan nói:”Em không sợ quỷ,em chỉ sợ người.”

Giang Hoài hừ cười:”Người không có gì để sợ cả, chính em cũng là người còn gì.”

Hoàng Đan nói:”Vì sao anh không tin có người nhìn lén?”

Khóe mắt Giang Hoài buông xuống, từ trên mặt thanh niên đảo qua:”Anh chỉ phát hiện một kẻ nhìn lén đó chính là em, về phần người khác,anh chưa phát hiện được.”

Hoàng Đan nói:”Có thể là anh không dễ đối phó.”

Giang Hoài nghiêng mắt:”Vì sao anh không dễ đối phó?”

Hoàng Đan nói:”Khóe mắt anh có sẹo, eo có xăm hình,lúc nào cũng căng cái mặt, không phải lạnh lùng nhưng lại cười như không cười, có đôi khi mặt còn không chút thay đổi gì.”

Giang Hoài đột nhiên tới gần, trầm trầm cười:”Còn nói không nhìn lén anh?”

Hoàng Đan:”……”

“Mấy điểm em vừa nói, chỉ cần hơi lưu ý một chút thì sẽ phát hiện,những chuyện riêng tư của anh em đều không biết,cho nên cái đó không phải là nhìn lén.”

Giang Hoài nhếch khóe miệng với một dáng vẻ “Anh đại nhân đại lượng, không so đo với nhóc con như em”.

Hoàng Đan nói:”Buổi tối anh ở trong phòng em ngủ đi.”

Giang Hoài lập tức cự tuyệt:”Anh không thích ngủ với người khác.”

Hoàng Đan nghĩ nghĩ nói:”Anh ngủ với em,em mời anh ăn cơm.”

Giang Hoài vẫn cự tuyệt:”Không bàn nữa.”

Hoàng Đan nói:”Anh không phải không tin lời em nói sao?Anh ở lại thì chẳng phải sẽ biết em nói thật hay giả.”

Những lời này đã giữ Giang Hoài lại được.

Giường không lớn, hai người đàn ông trưởng thành sóng vai nằm trên đó thì tay chân sẽ chạm vào nhau.

Giang Hoài lật người, quay lưng lại phía Hoàng Đan.

Hoàng Đan ngủ ở bên trong,còn chỗ trống rất lớn,cậu xem xem người đàn ông nằm kề mép giường:”Anh sẽ rớt xuống đó.”

Giang Hoài không cho đáp lại.

Hoàng Đan kéo lưng quần hắn:”Nằm gần lại em một chút.”

Giang Hoài như cũ vẫn không đáp lại.

Hoàng Đan nói:”Được rồi,để em qua.”

Giang Hoài liền cảm giác sau lưng thêm một lò lửa, gân xanh trên thái dương hắn nhảy hai cái, không trở lại chổ ban đầu:”Nóng như vậy em lại đây làm gì?”

Hoàng Đan nói:”Em ngủ không được,anh trò chuyện với em đi.”

Giọng nói Giang Hoài nguội lạnh:”Không rảnh.”

Một lát sau, hắn không kiên nhẫn mở miệng:”Không phải muốn nói chuyện sao?Sao lại không nói?”

Hoàng Đan đã quen:”Khi anh chuyển vào đây ở,nơi này có những ai rồi?”

“Đêm hôm khuya khoắt, sao em tò mò nhiều quá quá vậy?”

Giang Hoài đặt hai chân lên trên ghế,hiếm có trả lời:”Trần Thanh Thanh và Vương Hải là thứ nhất chuyển vào, A Ngọc trước anh,sau đó là bụng bia cách vách, cuối cùng là em.”

Hoàng Đan đem manh mối thu vào trong đầu này.

Ngay sau đó, Giang Hoài đột nhiên nhảy xuống giường:”Muốn nói thì cứ nói chuyện thôi,em động tay động chân làm gì? Muốn chết phải không?”

Hoàng Đan rất không biết nói gì:”Em chỉ đụng cánh tay anh một cái thôi mà.”

Giang Hoài nghiêm mặt:”Đụng cánh tay không phải là đụng sao?Anh cảnh cáo em,biết điều một chút cho anh.”

Hoàng Đan nói:”Anh căng thẳng quá rồi.”

“Anh căng thẳng cái rắm!”

Giang Hoài vừa nói xong thì sờ hộp thuốc lá,để điếu thuốc ở trong miệng lại đi tìm bật lửa.

Hoàng Đan lắc đầu, bao giờ cũng thích nói dối:”Đừng hút thuốc.”

Giang Hoài chửi nhỏ một câu:”Dài dòng.”

Hắn đem thuốc ném trên bàn:”Nhích vào trong một chút.”

Hoàng Đan xê dịch đến bên trong giường,trong tay có thêm một vật thô ấm nóng bỏng, là bàn tay của người đàn ông.

Qua vài giây,lại dường như vài phút,bàn tay đem xúc cảm thô ráp vây quanh Hoàng Đan, hai bàn tay để cùng một chỗ ướt đẫm một mảng mồ hôi, không biết là mồ hôi của ai.

Trong phòng im lặng một lát,giọng Hoàng Đan trong bóng đêm vang lên:”Vì sao lại xăm hình lá cây?”

Giang Hoài trong bóng đêm trả lời:”Không biết.”

Hoàng Đan’ A ‘một tiếng, không hỏi tiếp nữa,cậu đối với cái lá cây đó không chú ý nhiều lắm, trong lúc hành động vô tình lại cảm giác có cái gì đó rất thân thiết, hỏi hệ thống tiên sinh, đối phương trả lời như bình thường.

Trầm mặc mấy giây, Hoàng Đan nói:”Ngủ đi, ngủ ngon.”

Thanh niên lại dựa vào lại,hô hấp nóng bỏng phun ở phía sau cổ, Giang Hoài nghĩ,đêm đến cũng không yên, đêm nay xác định chắc chắn phải nhịn đến hừng đông rồi, hắn không nghĩ tới bản thân lại vô tình ngủ lúc nào không hay.

Mấy ngày kế tiếp, Giang Hoài đều ở trên giường Hoàng Đan, bọn họ ngủ một giấc đến hừng đông, đừng nói người đến cả con gián cũng không thấy bóng.

Giang Hoài giống như bùa trừ tà vậy, tà vật đều không dám đến gần người.

Hoàng Đan không còn xuất hiện cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm,cậu quan sát qua Lý Ái Quốc, bao gồm chị Trương,hai vợ chồng cũng không có bất cứ dị thường nào, giống như đêm đó đúng thật là do bản thân mình lầm thôi.

Luyện tập vẽ xong, Hoàng Đan có chút khát nước,cậu thò tay cầm ly nước, bỗng nhiên sửng sốt, tay dừng ở giữa không trung.

Đêm đó cậu nhớ rất rõ ràng,trước khi ngủ đã để ly ở đầu giường.

Sau khi thức dậy thì ly lại ở trên bàn.

Hoàng Đan lại có cảm giác sợ hãi, không lầm được, chính xác đã có người đi vào.

Giang Hoài ở ban công tiếp điện thoại xong tiến vào:”Em đang suy nghĩ cái gì?”

Hoàng Đan nói”Không có gì.”

Giang Hoài đến gần máy tính xem:”Em vẽ cái gì,thân thể phụ nữ sao?”

Hoàng Đan nói:”Em đang vẽ tranh sơn dầu nước ngoài.”

Giang Hoài hừ lạnh:”Cũng là trần chuồng thôi.”

Hắn ngồi ở đầu giường, mở hòm thuốc ra, thuần thục xử lý miệng vết thương cho mình.

Hoàng Đan quay đầu nhìn,không hỏi trên tay người đàn ông sao lại mất một miếng thịt, đối phương trở về liền tiếp điện thoại,giống như bận rộn nhiều việc:”Để em giúp anh.”

Giang Hoài lên tiếng ngăn cản,”Đừng đụng,em làm chuyện của mình đi.”

Hoàng Đan nói:”Em làm xong rồi, thật không muốn em giúp anh sao?”

Giang Hoài lắc đầu.

Nhìn người đàn ông đem miếng bông dính máu ném vào trong giỏ rác, mi tâm Hoàng Đan nhướn lên:”Anh không phải đang làm công việc nguy hiểm đó chứ?”

Không đợi người đàn ông nói cái gì,cậu liền nói:”Lấy quan hệ hiện tại của chúng ta,em có thể được biết một chút chuyện của anh rồi chứ.”

Tay Giang Hoài run lên, miếng bông bị ấn vào bên trong vết thương, hắn thét lớn một tiếng, sắc mặt xanh trắng.

Hoàng Đan tìm giấy lau máu cho hăne.

Giang Hoài không quan tâm cánh tay đang chảy máu mà đến nắm hai bả vai thanh niên:”Quan hệ cái gì?”

Bả vai Hoàng Đan bị nắm có chút đau,cậu tránh thoát vài cái nhưng không thành công:”Trong lòng anh muốn quan hệ thế nào thì chính là quan hệ đó.”

Ánh mắt Giang Hoài đốt người:”Vậy em đoán trong lòng anh muốn thế nào?”

Hoàng Đan nói:”Em không đoán.”

Giọng Giang Hoài nguy hiểm:”Đoán hay không đoán?”

Một bóng đen che xuống,môi Hoàng Đan bị chặn lại,sức lực cường thế rất nhanh đã biến mất.

Giang Hoài tìm Povidone mở ra, bên tai đỏ hồng:”Chờ anh xử lý miệng vết thương xong lại trị em.”

Hoàng Đan nhéo lỗ tai người đàn ông một chút, rất nóng nha.

Hô hấp Giang Hoài nặng nhọc, từ trong kẽ răng nặn ra một câu:”Đừng tìm chết nha,tin anh hiện tại làm em tại chỗ luôn không?”

“Không tin.”

Hoàng Đan đi rót nước, phát hiện A Ngọc đứng ở cửa phòng Giang Hoài, không biết đang làm cái gì,đã mười giờ,cô không đi làm.

A Ngọc cầm trong tay vậy gì đó:”Em gõ cửa phòng nhưng Giang Hoài không phản ứng,anh ta đang ở chổ anh hả?”

Hoàng Đan nói:”Ừ.”

A Ngọc đem đồ trong tay qua:”Đưa cho anh ta cái này.”

Hoàng Đan thấy rõ là một hộp thuốc:”Đây là cái gì?”

A Ngọc đem tóc dài vén đến sau vai:”Hai ngày trước em gặp Giang Hoài ở tiệm thuốc, nghe nói anh ta muốn mua thuốc này nhưng lại không mua được, tối hôm qua em vừa vặn đi tiệm thuốc mua thuốc cảm nên thuận tay cho mua cho anh ta.”

Hoàng Đan hỏi:”Em bị cảm?”

A Ngọc nói không có chuyện gì, chỉ có chút sốt, tùy tiện nói hai câu,cô về phòng.

Hoàng Đan nhìn cửa phòng A Ngọc, như có suy nghĩ.

Không biết có phải ảo giác hay không, A Ngọc gần đây giống như đang bận chuyện gì, thời gian đi làm đều đã thay đổi.

Một lát sau, Hoàng Đan rót nước trở về:”A Ngọc đưa thuốc cho anh nè.”

Đầu Giang Hoài chưa nâng:”Để trên bàn đi.”

Chờ đến khi người đàn ông băng bó xong miệng vết thương, Hoàng Đan nói:”Buổi tối anh ở bên này ngủ đi,em sợ ngủ một mình.”

Cậu muốn tạm thời tiếp cận người đàn ông này để mau chóng sớm loại bỏ tình nghi cho đối phương.

Giang Hoài cười nhạo:”Sợ hãi?Nhóc con,em còn uống sữa sao?”

Hoàng Đan hỏi:”Sữa chua có tính không?”

Giang Hoài:”……”

Hoàng Đan chăm chú nói:”Em muốn uống Wahaha của anh,muốn đã rất lâu rồi.”

Giang Hoài ngẩn người:” Đồ không biết xấu hổ.”

Hắn lắc chân dài đi ra cửa:”Chờ đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.